Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun nghĩ: "Mình mà nhận lời chẳng khác nào giúp tên bếp trưởng này tự đắc. Không được, phải làm giá một chút"

- Sao suy nghĩ lâu vậy Baekhyun, cho anh một câu trả lời xem nào.

Chanyeol có vẻ nôn nóng

- Không!

- Gì cơ?

- Anh đi một mình nhé, tôi không rảnh.

Nói rồi, cô lại quay mặt đi cười thầm.

- Thôi nào, anh biết em thích đi nơi này mà.

- Anh nghĩ mình giỏi hơn thượng đế chắc mà biết tôi thích đi đâu.

- Vậy đặt cược đi. Chúng ta sẽ ra điều kiện, nếu anh thắng em phải đi cùng anh đến nơi này, còn nếu em thắng em muốn gì anh cũng làm.

- Anh lại muốn làm trò gì vậy hả?

Một quản lí xuất hiện bất chợt trước cửa phòng cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai.

- Anh Park, có đơn đặt món được gửi đến này.

- Tôi cảm ơn

Người kia đi rồi, Chanyeol lại đi về phía Baekhyun, mục đích muốn ra điều kiện với cô. Mấy lần trước hai người đặt cược phần thắng lúc nào cũng về phía Chanyeol, Baekhyun không muốn liều lĩnh thêm nữa.

- Muốn ra cược hả? Tôi không rảnh nhé.

- Em sợ anh đọc được mọi suy nghĩ của em phải không?

Chanyeol ngẩng cao đầu tự đắc.

- Xí, phải chăng ngài Park đây quá tự cao về bản thân. Thôi được, vậy tôi đồng ý. Lần này nếu tôi thắng anh phải đáp ứng điều kiện này của tôi, có vẻ khó khăn đó.

- Được, nếu em thắng anh sẽ làm theo mọi điều kiện em muốn

Vụ lần này Baekhyun chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Trông Chanyeol có vẻ như đã nắm chắc phần thắng.
...

À mà không, anh chắc chắn thắng cô rồi.
~~~~~~~~~~

Thời gian lại trôi qua.

Những tháng ngày này đối với Luhan đều buồn tẻ. Trước kia dù không được gặp mặt Sehun nhiều nhưng cô cũng không có cảm giác cô đơn như vậy. Giờ đây gặp cũng như không gặp, mỗi lần thấy anh là sẽ phải chạm mặt với cô gái khác, cô không thích như vậy.

Luhan đã từng có suy nghĩ, liệu rằng giữa họ xảy ra khả năng phim giả tình thật. Nhìn anh thâm thiết bạn diễn như vậy cô cảm thấy vô cùng ghen tị, tức tối. Đã gần 2 tháng ở Trung Quốc, bộ phim còn rất dài, không biết đến bao giờ mới quay xong.

Đột nhiên cô thấy nhớ Hàn Quốc, muốn quay về đó vài ngày. Suy nghĩ ấy bột phát một cách bất chợt nhưng như thể có chủ ý. Có lẽ cũng một phần cô không muốn nhìn thấy những điều đau lòng.

Lúc này họ đang quay cảnh của Min Seok trong phim, còn Sehun thì ngồi ở đằng xa, vừa theo dõi vừa trao đổi kịch bản với bạn diễn Trịnh Du, họ lại trao đổi "tình ý" với nhau. Không suy nghĩ thêm nữa, Luhan rút điện thoại từ túi xách bên cạnh, đi về đằng xa, nhanh chóng tìm đến số liên lạc kia.

Không lâu sau đầu dây bên kia nhấc máy:

- Alô, Luhan hả? Có chuyện gì sao? Hôm nay thấy em gọi về công ti.

- Chào anh Song Joo, em có việc này muốn nhờ anh.

- Chuyện gì vậy?

- Em muốn xin nghỉ phép vài ngày để về Hàn, gia đình em có chuyện lớn cần giải quyết. Anh có thể...

- Anh biết rồi, để anh báo lại với giám đốc giúp em.

- Cảm ơn anh.

Luhan chờ đợi mà trong lòng cảm thấy lo lắng, người cũng run lên.

- Luhan

Cô giật mình, chiếc điện thoại rơi xuống đất, chỉ có động tác cúi xuống nhặt mà lòng nơm nớp lo sợ.

- Bác Kim, cháu...

- Xin lỗi làm cháu giật mình nhé. Cậu Song Joo đang ở văn phòng của bác mà, bác biết chuyện rồi. Nếu cần thiết thì bác sẽ cho cháu nghỉ phép theo nguyện vọng.

- Cảm ơn bác ạ, thật tốt quá.

- Thế cháu định bao giờ về

- Chắc phải một hai ngày nữa ạ.

- Ừ, xong xuôi cháu nhớ nhanh chóng quay về để hỗ trợ đoàn phim đấy.

- Cháu biết ạ.

Cuối cùng đã xong chuyện, Luhan cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cô trở lại trường quay

- Trợ lí Kim, có việc cho cô rồi.

- Vâng, thưa anh Huang.
~~~~~~~~~~

Sau khi đoàn phim ăn tối trở về khách sạn, họ có ghé qua một khu mua sắm nhỏ. Lúc vào trong, Luhan cố gắng tránh xa chỗ Sehun, cô nghĩ bụng: "Để họ được tự do sẽ tốt hơn, mình không thể làm bóng đèn"

- Luhan, cô thấy bộ này được không?

- Đẹp... đẹp ạ, hợp với chị lắm.

Cô thấy mình cạn kiệt ngôn từ. Trịnh Du vui mừng vội vàng chạy đến phòng thay đồ. Lát sau cô bước ra, trông thật sang trọng trong bộ đồ công sở.

- Cô thử cái nào đi, hay tôi giúp cô chọn nhé.

- Không cần đâu chị, em cũng không có ý mua - Luhan cười gượng

- Đừng ngại.

Bất chợt Sehun xuất hiện trước mặt cả hai, Luhan ngại ngùng khó xử.

- Luhan à, tôi định nhờ em cái này, lại đây chút được không?

- Em... em xin lỗi ạ, em phải ra đây một lát.

Cô cúi người chào rồi đi thẳng, trong lòng tự nhủ không được quay lại. Khi đã đứng ở xa, không thể chịu nổi nữa, Luhan đành quay lại nhìn Sehun.

Có lẽ cô không nên làm vậy.

Sehun đang ngắm chiếc áo khoác mặc trên người Trịnh Du, anh vô cùng tâm đắc, nhìn mãi không rời.

"Luhan à, mày sai lầm rồi"

Nước mắt đã bắt đầu rỉ xuống, cô vội vàng quay đi, lấy tay nhanh chóng quệt ngang một đường qua mắt, như để che đi mọi thứ.

Sehun nhìn cô nghĩ ngợi, rất lâu. Đột nhiên anh cảm thấy chóng mặt, đầu đau như có thứ gì cứa vào, hình ảnh Luhan ở đằng xa cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt anh, có lúc tầm nhìn mờ đi, rồi lại rõ ràng. Sehun lắc đầu vai cái rồi tiếp tục nhìn xa, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi.

Trịnh Du lay vai anh một lúc lâu mới thấy phản ứng.

- Anh Sehun sao vậy? Hình như anh không được khỏe?

- Không sao đâu, xin phép cô Trịnh, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt một lát đã.

- Vâng, anh cẩn thận đấy.

Luhan vừa quay lại khi tầm nhìn Sehun hướng về phía Trịnh Du, cô thấy anh liên tục lắc đầu, một tay ôm lấy trán, trông không được khỏe.

"Hình như oppa làm sao đó, lạ lắm".

Nghĩ vậy, Luhan vội chạy đến trước cửa nhà vệ sinh nam, đợi anh ở trước cửa. Cô đi đi lại lại chắc đã đến chục lần, mặt lộ rõ sự lo lắng, bất an. Vài vị khách đi ra đi vào trông cô như vật thể lạ, Luhan rất ngượng ngùng nhưng chưa thấy bóng dáng Sehun, cô không thể yên tâm trở lại, đành chịu đựng thêm một lát. Có một thanh niên trẻ còn cố tình buông mấy lời đùa cợt.

- Cô em, đợi bạn trai hả?

- Không phải, tôi... tôi...

- Hay đến đây kiếm người yêu, anh đây đang độc thân, có muốn hẹn hò thử không? Chắc rất thú vị đấy.

- Không.

- Ái chà, quyết định nhanh vậy, không suy nghĩ gì sao?

Tên đó tiến đến sát Luhan, cô cảm thấy sợ, dần dần lùi lại.

- Xin anh hãy tôn trọng tôi - Cô cúi gằm mặt xuống, tầm nhìn chỉ còn nền gạch phía dưới và chân người đàn ông kia.

Bỗng một tiếng nói quen thuộc phát ra:

- Luhan, sao em lại ở đây.

- Oppa, em...

Người đàn ông kia lên tiếng:

- Cô gái này là bạn gái anh sao? Xin lỗi tôi thất lễ?

- Không có gì.

Người đàn ông đó đi khỏi. Sehun lại gần Luhan, nhìn cô thật lâu.

- Oppa, đừng nhìn em như vậy.

- Em đợi tôi à.

- Vâng, em thấy oppa hình như không được khỏe, em lo nên đến đây.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên má Luhan, cô giật mình vội vàng ngẩng đầu lên.

- Mặt em đỏ hết rồi kìa, trời ạ, ahahaha

- Oppa, em đang nghiêm túc đấy. Anh thấy mệt lắm phải không?

- Đừng lo lắng, mấy hôm nay tôi thức đêm xem lại kịch bản nên có phần chóng mặt, không có chuyện gì xảy ra đâu.

- Nếu vậy thì may quá.

- Luhan à, cảm ơn em, lúc nào cũng lo lắng cho tôi như vậy. Thật ra... - Anh ngắm lại khuôn mặt cô vài lần - em rất giống cô em gái nuôi hồi nhỏ của tôi.

Cô đỏ mặt, ngại ngùng, lại tiếp tục cúi mặt xuống.

- Oppa, chắc mọi người đang đợi chúng ta đấy, mau ra thôi.

- Đợi đã.

- Sao vậy ạ?

- À không, không có gì đâu.

- Vậy thì mau đi thôi oppa.

Nói rồi Luhan phóng đi như tên bắn. Sehun chậm rãi đi đằng sau, trong anh đầy sự băn khoăn không nói thành lời.
~~~~~~~~~~

Lúc 11 rưỡi đêm, có tiếng gõ cửa phòng Sehun.

- Cậu Sehun, là tôi, Jong Dae đây.

Anh mở vội cửa phòng.

- Anh mau vào đây - Sehun nói.

....

- Cậu Sehun, từ lúc cậu nhắn tin cho tôi trên xe khi trở về khách sạn cho đến giờ tôi thật cảm thấy tò mò. Chuyện đó là gì vậy cậu Sehun? Vả lại cậu cũng nhắn rằng không để ai biết tôi đến đây.

Sehun thở dài, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

- Dạo này tôi cảm thấy trong người có gì đó không ổn. Đã hơn tuần rồi, nhưng tôi chỉ nghĩ là do làm việc cả ngày nên mới vậy.

- Cậu nói rõ triệu chứng cho tôi được không?

- Tôi cảm thấy chóng mặt, đầu lại đau, có những lúc mắt như mờ đi, không thể nhìn rõ một thứ gì. Hai hôm trở lại đây tần suất nhiều lên rõ rệt. Vừa nãy ở nhà vệ sinh khu mua sắm tôi còn... ói ra nữa.

Jong Dae chợt lo lắng

- Sao cậu Sehun không nói cho tôi sớm hơn? Có lẽ bệnh cũ tái phát chăng?

- Tôi cũng định, nhưng vẫn nghĩ bụng chỉ do căng thẳng khi làm việc quá sức nên lại cho qua. Nói mới nhớ, căn bệnh kia của tôi đã 3 năm không có dấu hiệu gì, tại sao đến giờ lại...

Sehun lại tiếp tục cảm thấy chóng mặt, vội đưa hai ngón trỏ day day thái dương.

- Mai chúng ta hãy đến bệnh viện khám đi, tôi thấy mạch anh đập rất nhanh.

- Để qua ngày mai có được không? Mai tôi có lịch quay rất quan trọng.

- Nhưng...

- Không sao anh Jong Dae ạ, muộn một ngày cũng không đến nỗi nào, huống chi tôi đã để nó 1 tuần rồi.

- Nhưng tôi...

- Xin anh hãy giữ kín chuyện này giúp tôi.

- Vâng, vậy tôi nghe anh.
~~~~~~~~~

Màn đêm lại buông xuống, Luhan cảm thấy trong lòng có gì đó bất ổn, giờ cô lại chỉ có một mình trong phòng, vừa nãy khi xuống xe Na Yeon nói có việc bận cần giải quyết, sáng mai mới về kịp.

Dù lúc ở khu mua sắm Sehun có nói anh không sao, nhưng giờ Luhan nghĩ lại cảm thấy thật lạ, mặt anh dường như trắng bệnh, hãy có lẽ nào chưa tẩy trang, nhưng không thể có chuyện đó, mắt anh cũng sụp hẳn lại.

Cô đặt cánh tay lên trán, suy nghĩ miên man rồi không biết ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Có lẽ lo lắng quá nhiều, cô đã nằm mơ, một giấc mơ thật sự hỗn loạn.

Sehun đã xuất hiện trong giấc mơ ấy, nhưng đang tay trong tay với một cô gái khác vô cùng xinh đẹp, hơn cô rất nhiều thứ. Họ cùng dắt tay nhau đi đến một nơi nào đó thật xa, chỉ có riêng họ. Luhan gọi anh, rất nhiều, đến khi khản giọng mới chờ được đến lúc anh quay đầu lại.

- Oppa, xin anh đừng đi

Cô đã khóc, những giọt nước mắt ấy có thể trở thành những cơn mưa.

- Xin lỗi, tôi không thể.

- Tại sao chứ? Oppa, anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi, tại sao lại làm vậy?

- Vì tôi không thể yêu em, Luhan à, hãy trở về thực tại đi. Cuộc đời chúng ta có quá nhiều rào cản, có rất nhiều thứ mà em không hề biết, chúng đã ngăn cản chúng ta. Hãy tìm lấy một chàng trai xứng đáng hơn tôi.

- Em không tin đâu, không bao giờ, em cũng không hề muốn ai khác...

Cô gào lên thật lớn, trút hết mọi đau khổ vào cảnh vật. Bóng anh cứ như vậy xa dần, xa dần vào khoảng không. Vậy mà trước khi mọi thứ biến mất, không gian như ngưng đọng lại, cô vẫn nhìn thấy anh thật rõ ràng. Nhưng...

- Họ đang làm gì vậy? Hôn ư?

Cô vẫn nhìn thật xa, hình ảnh kia, còn rõ nét quá. Anh sắp chạm đến cô ấy rồi, chỉ một chút nữa thôi, trông khuôn mặt họ thật hạnh phúc.

- Đừng, đừng mà. Em xin anh, đừng hôn cô gái đó.

Nước mắt cô đã rơi giàn giụa.

Họ lại gần hơn nữa...

"Xin ông trời, con không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy dù chỉ một chút, cầu xin người".

Luhan cầu khẩn trong nước mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro