Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan bừng tỉnh, mồ hôi đã thấm đầy khuôn mặt. Cô quay sang bên cạnh, thấy Na Yeon đã trở về, cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Luhan không dám nghĩ đến giấc mơ hôm qua, cảm giác thật kinh khủng, cũng may ông trời vẫn thương cô nên không phải chứng kiến chuyện đó. Đột nhiên, cô bần thần nhớ lại:

"Cuộc đời chúng ta có quá nhiều rào cản, có rất nhiều thứ mà em không hề biết"

"Oppa à, phải chăng rào cản ấy là một thần tượng và một fan girl chăng? Nhưng tại sao lại là quá nhiều?"

Luhan băn khoăn lại vừa có cảm giác lo sợ. Tuy chỉ là một giấc mơ vô tình nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô cầm lấy chiếc điện thoại, mở lên đã thấy 6h sáng, không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy.

Luhan quay sang định gọi Na Yeon nhưng thiết nghĩ hôm qua chắc cô cũng về quá muộn, tốt nhất nên ngủ lâu một chút.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cô vội vàng mở điện thoại:

"Tối nay 8 rưỡi chúng ta gặp nhau được không?"

Là Sehun, có lẽ anh có điều gì đó muốn nói với cô. Luhan phân vân không biết có nên hay không. Cô rất sợ, sợ rằng cuộc trò chuyện ấy không an lành, lòng muốn đi mà tâm can bất an. Dùng dằng tâm lí một hồi, cô vẫn quyết định gặp anh.

"Vâng, em sẽ chuẩn bị".
~~~~~~~~~~~

Phòng thực tập sinh - giờ giải lao

- 15' nữa thầy sẽ quay lại, giờ các em vừa nghỉ vừa ôn lại các động tác thầy dạy nhé - Thầy giáo Park nói.

Tất cả thực tập sinh cùng đồng thanh:

- Vâng, thưa thầy.

Sung Hwa ngay lập tức bén mảng đến cạnh La, anh phải lợi dụng mọi lúc để làm lành với cô. Tuy nhiên, có vẻ như anh lại đến chậm một bước rồi.

Một thanh niên cao ráo đang tiếp cận La công khai, khuôn mặt lộ rõ "âm mưu" nào đó.

- Chào, hình như chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ - Người đó lên tiếng.

- Chào bạn, hình như...

- Cậu định nói chưa thấy tôi bao giờ phải không? Xin giới thiệu tôi là Kang In Ho, thực tập sinh mới.

- Rất, rất vui được gặp cậu.

Sung Hwa không đợi thêm được nữa, nhanh chóng cắt ngang:

- Chị La, em quên mất phần này rồi, dạy lại cho em đi - Rồi hướng ánh mắt về phía Kang In Ho:

- Ơ xin chào, đây là...

- Tôi là Kang In Ho, thực tập sinh năm nhất. Năm nay tôi 21 tuổi.

- Ủa, cậu bằng tuổi tôi rồi, rất vui khi có một người bạn mới - La nói.

- Tôi là Ji Sung Hwa, bạn thân của La.

Từ "bạn thân" được anh nhấn thật mạnh.

- Rất vui được làm quen.

Kang In Ho mỉm cười.

Mặc dù trên khuôn mặt Sung Hwa lộ rõ vẻ khó chịu nhưng "ai đó" dường như chẳng có chút bận tâm.
~~~~~~~~~~

Phòng giám đốc Kim Jun Myeon

"Cốc cốc cốc"

- Mời vào!

- Chào giám đốc. - Là Phó giám đốc Zhang

- YiXing, cậu ngồi đi.

- Tôi vừa mới nghĩ ra một ý tưởng mới cho concert lần này ở Thượng Hải của EXO, anh xem có được không?

YiXing vừa dứt lời, điện thoại của giám đốc Kim vang lên.

- Anh đợi tôi một lát.
....

Một lát sau giám đốc Kim quay lại với khuôn mặt lo lắng.

- Giám đốc, chúng ta tiếp tục có được không?... giám đốc... giám đốc...

YiXing gọi rất nhiều lần mới khiến Jun Myeon giật mình. Có lẽ chuyện gì không an lành sau cuộc điện thoại đó.

- Giám đốc à, có chuyện gì sao.

- À không, chúng ta có thể tiếp tục, anh hãy nói phương án của mình đi.

Sau khi hoàn thành xong cuộc thảo luận, giám đốc Kim vội vàng lấy điện thoại nhắn một tin. Dường như ông đang rất lo lắng.
~~~~~~~~~~

Bộ phim của Sehun đã quay được 1/3 chặng đường. Quả thực ban đầu anh đã nghĩ nó sẽ kết thúc sớm nhưng không ngờ rằng qua hai tháng mới hoàn thành xong những phân đoạn dễ và chắp nối.

- Luhan, hình như em đói phải không? Bụng đang sôi lên kìa

Anh nháy mắt với cô.

Luhan ngại ngùng nhưng cũng không giấu nổi cảm giác thèm ăn. Cô lấy tay xoa xoa bụng

- Oppa đừng để ý, nếu không em sẽ sơ suất đó.

Lúc này cô đang hóa trang cho anh trong một phân cảnh đắt. Trình độ đã tốt lên rất nhiều. Chợt thấy anh mắt của Sehun đang nhìn mình, cô vội cúi xuống.

- Oppa đừng nhìn em như vậy mà, sao có thể tập trung được.

Anh cười.

- Sau này bạn trai em cũng nhìn em như vậy thì em định xử lí thế nào?

- Bạn trai à? Em sẽ không có đâu.

- Đừng nghĩ vậy chứ. Sau này sớm muộn cũng sẽ phải lập gia đình.

- Vậy oppa có định lấy vợ không?

Mặt cô đỏ lên.

- Có chứ, sao có thể không được. Tôi vẫn đang chờ đến khi tôi gặp được người phụ nữ của đời mình.

Luhan có chút buồn.

- Luhan này, tôi chưa nói với em điều này phải không?

- Điều gì vậy oppa?

Luhan lắng nghe rất chăm chú.

- Thực ra, tôi muốn tìm một người bạn đời, chỉ một thôi. Tôi chỉ muốn yêu thêm một lần duy nhất và sẽ lấy cô gái ấy.

- Vậy oppa phải chọn lựa kĩ đó. Em nghĩ chắc cô ấy sẽ rất hạnh phúc.

- Tôi cũng mong em sẽ tìm được một người đàn ông tốt.

Trong phòng mọi người đều bận rộn với công việc của mình nên không ai chú ý câu chuyện của họ.

"Oppa à, anh biết không, em cũng muốn được yêu một người và lấy người ấy, chỉ một thôi. Nhưng ước mơ ấy sao mà xa vời quá, nó thật sự khó khăn. Tại sao ông trời lại khiến em gặp được anh chứ?"

Tiếng chuông báo tin nhắn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Luhan. Là máy của Sehun.

- Giám đốc?

- Có chuyện gì vậy oppa?

- Bác Jun Myeon nhắn khi nào có thời gian rảnh hãy gọi điện lại cho bác ấy.

- Có lẽ có kế hoạch gì đó. Cũng xong rồi đấy, giờ chưa đến giờ diễn, anh thử gọi lại cho giám đốc đi, có lẽ em phải đi kiếm chút gì đó ăn đã.

- Ừ, hình như dưới gian bếp vẫn còn cơm nóng buổi sáng đấy.
....

Không hiểu sao Sehun cảm thấy bất an, anh vội lấy máy gọi lại cho giám đốc.

- Bác, con đây.

- Sehun à, con thấy người thế nào rồi?

- Bác, anh Jong Dae đã báo lại với bác rồi sao?

- Đừng trách cậu ấy. Bác đã nói với Jong Dae nếu con có chuyện gì cũng phải báo ngay về cho bác. Mà chuyện này liên quan đến sức khỏe của con nữa. Mai hãy xin nghỉ để đến bệnh viện đi, nghe lời bác, đi càng sớm càng tốt.

- Vâng, con biết ạ.

- À, tuần sau bác định sắp xếp lịch concert của con và EXO cùng nhau nhưng nếu tình hình sức khỏe không khả thi thì concert của con cần hoãn lại. Khi nào ổn sẽ tiến hành.

- Bác, đừng lo chuyện đó, con vẫn đủ sức khỏe lên sân khấu, đã lâu con không đứng trên đó rồi. Bác hãy để con trở lại được không?

- Chuyện này chưa nói trước được. Đến lúc đó sẽ tính sau. Con cứ yên tâm.

- Vâng, con hiểu rồi.

Trên đường trở về phòng, dường như cơn đau lại kéo đến. Sehun cảm thấy đường về như chia thành hai, những thứ trước mắt lại mờ mờ ẩn hiện. Anh lắc nhẹ đầu để trở lại bình thường. Cũng may cơn đau không kéo dài.

- Anh không sao chứ?

Trịnh Du đã xuất hiện từ đằng sau tự lúc nào. Cô đỡ lấy tay anh, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

- Đừng lo, tôi hơi đau chút thôi. Dạo này lại trở trời rồi, cô không cần bận tâm quá.

- Tôi không yên tâm đâu, lần trước ở khu mua sắm anh cũng ôm đầu như vậy. Hình như không đau nhẹ.

- Cô cứ nghĩ quá đó chứ. Đừng lo lắng.

Luhan đứng từ đằng xa trông hai người họ bước vào phòng, cảm giác thật khó tả. Trịnh Du vẫn không ngừng hỏi han anh, họ còn nắm tay nhau cùng bước đi.

Rốt cuộc, cô vẫn chỉ là kẻ mơ mộng.
~~~~~~~~~

Tối nay khu vui chơi gần khách sạn vắng bóng người, tình cờ như thể Sehun đã bao trọn trong buổi tối này. Khu này cũng không nhiều nhà dân nên có thể tránh được việc bắt gặp fan hay cánh nhà báo.

- Chị Na Yeon, em đi có việc một lát.

- Ừ, nhớ về sớm nhé.

Luhan khoác tạm một chiếc áo gió, chào tạm biệt Na Yeon rồi một mạch chạy đến khu vui chơi gần đây. Cô vội vàng hấp tấp như lỡ hẹn với người yêu. Cuối cùng cũng đến nơi, không ngờ Sehun đã ở đó đợi cô.

- Em xin lỗi, lại để oppa chờ rồi.

Sehun đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười.

- Tôi quen đến sớm trước hẹn rồi, đừng ngại điều này.

Sehun ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, ra hiệu cho Luhan ngồi xuống bên cạnh. Cô ngượng ngùng, chậm rãi bước đến gần anh.

- Đừng ngại như thế, ngày trước em lúc nào cũng vui tươi thoải mái.

- Oppa, chỉ là...

Cô nín lặng.

- Hai tháng rồi, tôi mong quá trình quay sẽ kết thúc sớm để tôi có thể trở về với âm nhạc.

Luhan đặt bàn tay lại gần anh hơn, nhưng không chạm vào. Cô biết thân phận mình đến đâu.

- Trời hôm nay ít sao quá, có vẻ như... một ngày không trọn vẹn.

- Tôi cảm thấy, dường như chúng ta nói chuyện không tự nhiên như ngày trước nữa, có gì đó rất gượng. Luhan à, em không thích tôi đi đóng phim phải không?

Sehun hướng mặt về phía Luhan, bắt gặp ánh mắt đối diện, cô bất chợt cúi xuống.

- Là fan không hẳn tất cả nhưng cũng rất nhiều người như vậy, đâu chỉ riêng mình em. Dù biết sẽ có ngày này nhưng em vẫn không thể chấp nhận rằng đó là điều tất yếu.

- Tôi hiểu, nhưng Luhan à, hãy coi đó là chuyện bình thường có được không?

- Oppa đừng bận tâm điều đó, em biết mà. Chỉ là...

Giọng Luhan đã chứa chan một chút nước mắt, cô biết mình phải kìm nén lúc này.

- Hôm nay tôi đã nhận được thông báo, đạo diễn nói ngày mai sẽ chuyển cảnh.

- Chuyển? Vậy sẽ thay bằng cảnh nào?

Sehun nhìn vào ánh mắt cô, anh chưa muốn trả lời.

- Em biết rồi. Có lẽ em nên về chuẩn bị đồ họa.

- Đợi đã

Anh cầm lấy tay cô.

- Đừng vội vàng, tôi vẫn chưa nói hết. Em đừng như vậy.

Lần này mắt Luhan đã ngân ngấn nước. Cô không dám đối diện với anh, cô rất sợ. Lần đầu này vẫn luôn là một thứ đau khổ nhất. Cô chưa thể quen, chưa thể học cách chấp nhận dễ dàng. Nỗi buồn, nỗi lo sợ luôn bám lấy cô suốt hai tháng qua. Có lẽ cô nên về nước sớm hơn dự định.

- Bây giờ không một bộ phim nào quay bằng góc máy và nhờ người đóng thể ở những phân đoạn như vậy, nên tôi sẽ...

- Oppa à, em hiểu mà, xin anh đừng nói nữa.

Cô bịt hai tai lại, thật chặt.

- Luhan...

- Oppa, nếu anh muốn vậy hãy cứ làm đi, rốt cuộc anh nói với em những điều này với mục đích gì. Anh biết em không muốn nghe mà, lại càng không muốn nhìn thấy.

- Rồi mọi thứ sẽ qua thôi, hãy coi điều đó là bình thường. Tôi chỉ mong em sẽ học cách chấp nhận nó.

- Em không làm được. Xin anh đừng nói nữa.

- Ngày mai sẽ có những phân cảnh thân mật, góc quay cận mặt, vậy nên em cần trang điểm cẩn thận hơn mọi lần. Còn nữa, cả những cảnh nằm cạnh nhau rồi...

- Oppa, đừng nói nữa được không?

- Nhưng em cần biết để còn chuẩn bị.

- Tại sao những phân cảnh khác anh chưa từng nhắc nhở em trước mà đến lần này lại làm vậy?

- Bởi đó là cảnh quan trọng, có nhiều thứ cần chuẩn bị.

- Vậy oppa hãy về chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai đi, hình như cuộc hẹn này không nên có thì phải!

Đột nhiên, trời đổ cơn mưa lớn.

Sehun vội cởi chiếc áo khoác ngoài, che lấy đầu cô. Luhan hất chiếc áo ra bên cạnh, vội vàng đứng lên.

- Mưa rồi, mau về phòng thôi.

Anh cầm lấy tay cô nhưng nhanh chóng bị cô gạt ra.

- Oppa, em biết mình không có thân phận gì khiến anh phải để ý. Nhưng là một fan girl, lòng em rất buồn khi thấy anh gần gũi với cô Trịnh. Em biết mình không là gì cả, càng không có tư cách gì để ghen tị, nhưng em không kìm lòng được. Anh biết mà, nếu như không có em ở đó anh sẽ rất thoải mái đúng không?

- Luhan, nói nhảm gì vậy?

Sehun bắt đầu cau mày.

- Anh mau trở về cùng cô ấy đi, chắc cô ấy đang chờ anh mòn mỏi rồi, nếu biết anh ở đây với em thế này cô ấy sẽ rất đau khổ.

Dứt lời, Luhan vội chạy đi. Cô cố gắng chạy thật nhanh, cuối cùng vẫn bị bàn tay Sehun bắt lấy.

- Về thôi Luhan, muộn rồi, đi ngoài đường giờ này rất nguy hiểm.

Cô không trả lời, thay vào đó nhấc bàn tay anh đang nắm chặt đưa gần môi rồi cắn đến đỏ ửng. Dấu răng đã hằn lên đó, nước mưa rơi vào khiến vết thương thêm xót.

Luhan lại tiếp tục chạy, cô không biết đích đến của mình, mọi thứ đều vô định. Vừa nãy hình như cô nghe thấy tiếng người ngã xuống đất vì vấp phải tảng đá, nhưng không dám quay lại mà cứ thế chạy tiếp. Luhan cảm thấy có gì đó rất sợ hãi trong lòng, cô không biết đây là cảm giác gì.

Sehun vẫn đuổi theo cô ở đằng sau, hình như anh còn ở xa, tiếng gọi của anh vọng lại rất nhỏ, hòa vào tiếng mưa đang rơi không ngừng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro