Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Dae cảm thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Sehun, vì vậy đã lên kế hoạch đến hỏi thăm anh vào mỗi tối.

Bước đến trước cửa phòng, Jong Dae gõ cửa vài cái nhưng tuyệt nhiên bên trong không một động tĩnh.

- Cậu Sehun, tôi Jong Dae đây, cậu có bên trong không?

Bên trong vẫn im lặng.

Đợi vài phút không thấy Sehun mở cửa phòng, Jong Dae đành chủ động mở. Tuy nhiên, cửa bên trong đã được khóa. Anh vội vã lấy điện thoại từ trong túi áo gọi cho Sehun nhưng không thấy bắt máy. Jong Dae chuyển cuộc gọi sang phía ZiTao.

- Alô, Jong Dae à!

- Anh Huang, cậu Sehun có ở đó không?

- Không có, tôi vẫn đang ở một mình à. Ơ mà... cậu Sehun không có ở phòng sao? Đêm hôm rồi cậu ấy còn đi đâu thế này?

- Anh đừng lo, chắc cậu ấy sẽ về ngay thôi.

Nếu Sehun đi đâu anh cũng sẽ báo lại cho quản lí. Lần này anh lại đi ra ngoài lúc muộn, trời lại đang mưa lớn, ZiTao cảm thấy không an tâm. Anh mặc vội áo khoác rồi đi xuống sảnh. Vừa đến khu vực lễ tân, ZiTao đã thấy Sehun hớt hải chạy vào, cả người ướt đẫm nước mưa.

- Cậu Sehun, có chuyện gì thế này? Sao người cậu ướt sũng vậy? Tôi gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng không thấy cậu bắt máy.

ZiTao vội vàng lại gần Sehun.

Sehun vô cùng nóng vội, khuôn mặt anh lúc này hiện ra bao sự bất an.

- Anh Huang, nãy giờ anh đứng ngoài sảnh có thấy Luhan đi vào khách sạn không?

- Tôi vừa mới xuống đây nên không thấy trợ lí Kim. Hai người có chuyện gì sao? Mà anh đi đâu vậy?

- Đợi tôi một lát.

Sehun nhanh chóng chạy lên phòng Luhan ở tầng 6. Đến nơi, anh vội vã gõ cửa

- Luhan, Luhan, em có ở trong đó không?

Thế nhưng không ai trả lời anh.

- Cậu Sehun, cuối cùng cũng thấy cậu - Là tiếng của Jong Dae.

- Anh Jong Dae, trong phòng không có ai sao?

- Hình như Na Yeon đi đâu đó rồi, ủa mà Luhan không ở phòng sao?

Sehun bất lực nhìn cánh cửa phòng vẫn khép chặt. Từ nãy anh dầm mưa tìm Luhan khắp nơi, chỉ vì sơ suất vấp ngã mà để mất dấu cô. Bây giờ đã muộn, nếu Luhan không có trong phòng cũng không thể ở bên ngoài lúc này, chẳng lẽ...

- Tôi phải đi tìm cô ấy.

Jong Dae ngăn Sehun lại nhưng Sehun không thể kiên trì thêm được nữa, trong lòng bao nỗi lo âu bao phủ, anh rất sợ, giờ không thể nhìn thấy cô anh sẽ không thể nào an tâm mà trở về. Ít nhất anh cũng phải biết Luhan vẫn bình an.

- Anh Jong Dae, hãy để tôi đi.

- Cậu không nên đi bây giờ, hãy nghe lời tôi, không thể...

- Xin anh đó, tôi rất lo cho cô ấy.

Sehun vẫn một mực muốn đi. Nhưng đầu anh dường như lại quay cuồng, lần này đau hơn mọi khi, rất đau.

- Ngoài trời mưa to, cậu cần về phòng thay quần áo ngay lấp tức, cả người ướt hết rồi, hãy nghĩ đến sức khỏe của mình đã Sehun à. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi sẽ giúp cậu tìm Luhan. Đừng lo lắng, mau về phòng thôi.

- Nhưng tôi...

"Reng reng..."

Ai đó đang gọi cho anh. Cảm giác an tâm đột nhiên len lỏi, anh mỉm cười rồi vội vàng mở điện thoại đã dính chút nước

Là đạo diễn

Lòng anh chợ hụt hẫng.

- Tôi đây, thưa đạo diễn.

- Anh Sehun này, tôi vừa nhận được thông báo từ bên công ti về việc xin nghỉ phép vài ngày của cô Kim Luhan, chúng tôi đã duyệt cho cô ấy nên trong những ngày này anh sẽ làm việc với một chuyên gia trang điểm và stylist mới.

- Luhan nghỉ phép sao đạo diễn?

- Đúng vậy. Cô ấy vừa ra sân bay lúc nãy rồi.

- Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn đạo diễn.

Sehun dựa người vào tường, nhắm chặt đôi mắt. Những giọt nước mưa vẫn đọng lại trên mái tóc anh, từng giọt dần rơi xuống thấm đẫm lên vai áo đã ướt sạch. Anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

- Cô ấy về Hàn rồi.

- Thật sao? Nhưng đang yên đang lành tại sao lại...

Không khí lúc này rất yên tĩnh, Jong Dae cũng không lên tiếng thêm nữa. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, để lại một mảng tĩnh mịch bao lấy Sehun. Con người ấy hình như đang vô cùng lẫn lộn, chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh cánh cửa, trong vô thức anh biết mình đang chờ đợi nó từ từ mở ra.
~~~~~~~~

Mỗi lần đi xa, Luhan đều có anh ngồi bên cạnh, cùng trò chuyện, cùng chòng ghẹo, cùng vui cười. Vậy mà giờ đây sao trống vắng quá!

Cô chọn cho mình một chiếc ghế ở hàng cuối cùng, bên cạnh còn một khoảng trống chưa ai ngồi.

Máy bay đã chuẩn bị đến giờ cất cánh, đột nhiên, có tiếng ai đó cất lên.

- Xin hãy chờ tôi.

Là tiếng một thanh niên trẻ. Hình như người đó bị nhỡ xe nên đến sân bay quá giờ, cô nghe được như vậy. Nhưng giọng nói ấy sao lại quen thuộc đến vậy!

Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Luhan giật mình khi chỗ trống bên cạnh đã có người ngồi xuống tự lúc nào. Cô ngẩng đầu lên, thoạt nhìn không để ý cho lắm, nhưng chỉ vài giây sau chợt giật mình lần nữa.

- Oppa, sao lại là anh?

- Luhan, em bịa lí do về Hàn mà không nói cho tôi biết, làm tôi đi tìm em cả một đêm, mệt lắm biết không hả?

Luhan sững sờ, xấu hổ vội cúi mặt xuống, miệng lẩm bẩm.

- Em xin lỗi oppa, lần... lần sau sẽ không có chuyện đó nữa.

Anh chợt vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Điều đó khiến cô từ ngạc nhiên đến vui sướng và hạnh phúc.

- Tôi đâu có phạt em, mau ngẩng đầu lên nào.

Luhan từ từ ngẩng mặt, cô thấy anh đang cười, rất nhân hậu và... rất đẹp. Cô thích ngắm anh cười như vậy.

- Mọi lần em đều rất mệt khi lên máy bay, lần này chắc cũng thế chứ?

- Vâng - Cô ngượng ngùng, mặt đã bắt đầu đỏ lên.

- Vậy mau ngủ đi, dựa vào vai tôi này, đừng ngại.

- Oppa, làm vậy lỡ người khác thấy sẽ lên báo đó.

- Không cần lo chuyện đó đâu, em cứ nghe lời tôi đi, ngủ một giấc sẽ đỡ mệt hơn đấy.

- Vậy cho em mượn bờ vai anh một chút nhé.

Dựa vào vai Sehun thật thoải mái, Luhan rất hạnh phúc. Cô thật may mắn, may mắn hơn rất nhiều người khác, vì cô được gần gũi thần tượng của mình mà không có rào cản. Điều này như một giấc mơ vậy. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ.

Chuyến bay kéo dài không lâu, chẳng mấy chốc đã bay trên bầu trời Đại Hàn Dân Quốc.

Có tiếng cô tiếp viên thông báo sắp đến giờ hạ cánh. Luhan chợt mở mắt. Đôi mắt cô vẫn còn díp lại, chưa tỉnh hoàn toàn. Mãi đến khi máy bay dừng hẳn, cô mới tỉnh hẳn.

Theo phản xạ, Luhan nhìn ngay sang chiếc ghê bên cạnh, nhưng...
... nó trống không

Các hành khách lần lượt đi xuống, Luhan bật dậy chạy nhanh về phía đầu, cô nhìn xung quanh, không có ai giống Sehun. Cô lại tiếp tục chạy ra bên ngoài nhìn ngó một lượt. Nhìn tới nhìn lui một hồi nhưng vẫn không có một ai giống anh. Luhan quay lại, đi về phía cô kiểm soát vé, vội hỏi:

- Xin hỏi hành khách đi trên máy bay có ai tên Oh Sehun không ạ?

- Cô đợi tôi một chút... Xin lỗi nhưng tôi không thấy có ai tên này cả.

- Vậy à... cảm ơn cô.

Luhan quay lại khoang máy bay lấy hành lí. Trên đường ra bến xe khách, cô bần thần nhớ lại, hình như đó chỉ là một giấc mơ.

Xe khách đã đến, Luhan thở dài một tiếng rồi bước từng bước chậm rãi lên xe. Chiếc xe dần chuyển bánh để tới bến Gyeryong.
~~~~~~~~~~~

Đã mấy ngày Chanyeol về quê bận việc gia đình, Baekhyun đâm ra nhớ nhung. Ngày hôm nay cô dậy rất sớm, sửa soạn rồi đến cửa hàng quần áo.

Gần đến sinh nhật Chanyeol, Baekhyun không biết nên tặng quà gì cho anh mới ý nghĩa. Cô đành chọn cách mua cho anh một chiếc áo khoác ấm. Trời cũng đã trở rét được một tuần.

Đang mải mê chọn quần áo, cô chợt nhận được một cuộc gọi:

- Luhan hả? Sao hôm nay gọi cho mình sớm vậy?

- Mình đang trên đường về nhà, ngồi trên xe buồn quá nên gọi về cho cậu.

- Sao, cậu đang ở Hàn Quốc à? Mà cậu vừa bảo đang trên đường về nhà phải không?

- Ừ, mình xin nghỉ phép vài ngày để về với mẹ, tự nhiên thấy nhớ nhà quá.

- Đúng đấy, mình thấy cậu cũng lâu rồi chưa về nhà, chắc nhớ lắm nhỉ? Coi như lần này về nghỉ ngơi luôn.

- Ừ, mình biết mà. Cậu dạo này thế nào rồi, chuyện với bếp trưởng Park ấy? - Luhan cười tủm tỉm

Baekhyun đỏ mặt, nếu Luhan biết cô đang đi chọn đồ sinh nhật cho Chanyeol, chắc chắn cô ấy sẽ phải trêu cô một trận ra trò. Không thể thế được, phải giấu.

- Mình thì có chuyện gì với anh ta chứ? Cậu thật là... Đơn giản cả hai không hợp nhau, ngày qua ngày gặp nhau cũng phải chành chọe một trận ra trò. Lúc nào cũng vậy, nó thành thói quen của mình rồi.

- Nói vậy chứ mình nghĩ lòng cậu đang nhớ đến bếp trưởng mà.

Bị nói trúng tim đen, Baekhyun phải vội "chữa cháy"

- Này, cậu suốt ngày nhắc đến bếp trưởng, bếp trưởng. Hay cậu thích tên họ Park đó rồi. Ahahaha, có cần mình giúp không? Đảm bảo bách phát bách trúng.

- Đấy, lại cố tình nói lạc rồi. Mình có người trong mộng rồi, còn bếp trưởng là của cậu đấy.

Nói vậy, lòng cô lại chợt buồn.

Đột nhiên, ai đó từ đằng sau đặt tay lên vai Baekhyun, khiến cô giật mình hét lên một tiếng.

- Cậu sao thế Baekhyun? Có chuyện gì à?

- Không, không sao. Tí mình gọi lại cho cậu sau nhé.

Baekhyun quay lại đằng sau, tặng cho người kia một cái cốc đầu.

- Này, anh về từ lúc nào sao không bảo với tôi?

Chanyeol nháy mắt:

- Em nhớ anh à?

- Nhớ cái đầu anh ý!

Cứ mỗi lần Baekhyun nổi giận Chanyeol lại cảm thấy rất thích thú. Anh vòng tay vào khuỷu tay cô, kéo cô đi đến gian bên cạnh.

- Ê đi đâu thế hả? Tôi còn chưa xem xong mà.

- Anh thấy bên này đẹp hơn. Em cứ tin tưởng gu thẩm mĩ của anh đi, không chừng sẽ bái phục đấy.

Baekhyun nhìn Chanyeol bằng ánh mắt đầy kinh ngạc lại không kém phần "khinh bỉ". Không hiểu từ bao giờ tên họ Park này lại tự đề cao mình đến vậy.
~~~~~~~~~

Từ sáng đến giờ, Sehun cảm thấy trong người không được khỏe. Anh cố gắng diễn nốt những phân đoạn của ngày hôm nay để buổi chiều lấy thời gian đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tối hôm qua anh mất ngủ, trong lòng đầy muộn phiền không thể chia sẻ. Đến sáng mới chợp mắt được một chút thì chuông báo thức đã kêu lên.

Hiện giờ Sehun đang chuẩn bị cho phân cảnh hôn được quay ở nhiều nơi. Mắt anh sắp díu lại nhưng ý thức không cho phép. Có lẽ buổi sáng này sẽ quay khổ sở.

Cầm tờ kịch bản trên tay, Sehun đang nghiên cứu từng cử chỉ của nhân vật. Vì đây là phim dựng từ ngôn tình nên cảnh hôn không thể hời hợt. Có một điều anh vẫn suy nghĩ, liệu rằng có nên đóng thật hay không. Hi sinh vì nghệ thuật là điều tốt, nhưng...

- Cậu Sehun đang nghĩ gì vậy? Tôi gọi vài lần nhưng cậu không nghe thấy.

Sehun giật mình, nhìn lên, quản lí Huang đang đứng ở bên cạnh. Có lẽ anh đang mải suy nghĩ nên không thể nghe thấy gì.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, còn mấy phút nữa là đến giờ quay rồi.
...

- Hôm nay diễn cảnh hôn rồi, lòng tôi rạo rực quá.

Trịnh Du cười vui vẻ, trông cô rất khoái chí. Nhưng Sehun chỉ biết cười gượng, thực lòng không phải anh không muốn đóng mà vì anh không muốn Luhan phải buồn. Cô không chịu đựng được chuyện này.

Cơn đau lại bất chợt kéo đến. Nó dai dẳng hành hạ Sehun liên miên, có lúc dừng rồi lại đau gấp mấy lần.

- Chúng ta bắt đầu quay thôi.

Sehun bước chậm đến giữa trường quay. Lúc này anh phải từ từ đến gần Trịnh Du, ôm cô từ đằng sau và rồi hai người họ sẽ thực hiện cảnh hôn say đắm.

Trong lúc bước tới gần, Sehun cảm thấy khung cảnh phía trước không rõ ràng như bình thường. Có lẽ anh lại sắp đau, nhưng vẫn cố gắng để không bị đẩy lùi tiến trình quay. Khi đến gần Trịnh Du, may mắn anh cũng trở lại bình thường.

Trong kịch bản hành động ôm từ đằng sau diễn ra rất nhanh, nhưng dường như Sehun không thể điều khiển được đôi tay của mình. Anh ôm rất chậm rãi.

Ở ngoài trường quay Jong Dae chăm chú nhìn theo cử động của Sehun, anh cũng đã cảm nhận được điều bất thường. Lúc đến gần bạn diễn, Sehun đi hơi chậm so với tốc độ chuẩn xác, những hành động của anh cũng chậm hơn, còn nữa, hình như cơn đau lại ê ẩm kéo đến.

Sau khi Trịnh Du quay lại, đối diện với Sehun, cô cười rất tươi, có lẽ rất thỏa mãn. Cô nói nhỏ với anh:

- Bắt đầu thôi.

Đạo diễn cũng vừa hô hiệu lệnh. Đầu Sehun bắt đầu tiến sát về phía Trịnh Du. Có lẽ anh không tránh được nó. Bước chân vào con đường nghệ thuật sẽ phải hi sinh nhiều thứ, đúng vậy, điều gì cũng cần học cách chấp nhận.

"Xin lỗi em, Luhan"

Anh thầm nghĩ.

Nhưng đột nhiên đầu óc lại choáng váng, anh không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, dường như mọi hành động đều làm trong vô thức. 

Đích đến vẫn chưa tới, Trịnh Du còn đang chờ đợi.

Mọi thứ xung quanh nhòa dần cho đến khi rơi vào bóng tối. Sehun không còn biết bản thân đang làm gì. Những phút cuối anh chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của mọi người, dần dần, những âm thanh ấy cũng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro