Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ! Con về rồi đây.

Người đàn bà đang đứng bên lũ trẻ nghe thấy tiếng gọi vội quay lại phía sau. Có chút ngỡ ngàng, bất ngờ nhưng đã được thay thế bằng niềm vui ngay sau đó.

- Luhan! Về mà không báo trước với mẹ một câu. Có mệt không? Vào nhà ngồi nghỉ chút đã.

Bà vội chạy lại giúp cô đỡ hành lí.

- Không sao đâu mẹ, con tự cầm được mà.

Cô mỉm cười.
....

- Con được nghỉ mấy ngày? Dạo này công việc thế nào rồi?

- Vẫn ổn ạ. 2 ngày nữa con sẽ ra Seoul.

Bà Kyung Soo vén những sợi tóc mái còn đang vướng trên mắt con gái. Đã lâu không gặp con, bà đâm ra muốn Luhan ở lại lâu hơn chút. Nhưng vì công việc của con nên bà cũng không có cách nào níu giữ.

- À, trí nhớ của con đã tốt hơn nhiều chưa?

Luhan lắc đầu, vẻ ngán ngẩm:

- Chậc, vẫn nhớ nhớ quên quên thôi mẹ ạ. Não con phục hồi nhiều rồi nhưng chưa hoàn toàn, chắc phải vài tháng nữa quá, dù sao ngày trước bác sĩ có nói đến năm 22 tuổi trí nhớ sẽ ổn định trở lại mà. Mẹ đừng lo lắng quá.

- Thế con làm việc có hay quên không? Có bị quở mắng nhiều không?

- Trước cũng có 2 3 lần, từ đấy mỗi lần có lịch trình công việc con lại ghi vào sổ cho đỡ quên.

Người mẹ trầm ngâm hồi lâu. Luhan nhận ra mái tóc mẹ đã bạc hơn trước. Giờ bà chỉ có một mình trông coi trại mồ côi, cũng may còn có những cô cậu nhóc bầu bạn. Có lẽ cô phải thường xuyên về trong những ngày nghỉ, trước đây chỉ khi công ti cho nghỉ 3 ngày trở lên cô mới bắt xe về Gyeryong.

- Luhan này... - Giọng bà Kyung Soo nhẹ hẳn

- Mẹ có chuyện gì dặn ạ?

- À, mẹ chỉ hỏi chút chuyện này. Con tìm được anh chàng nào tâm đầu ý hợp chưa? Nếu chưa để mẹ giới thiệu cậu con trai bà Han Sun Ok ở làng bên. Hai đứa hôm nào thử đi xem mặt xem có vừa ý không.

Luhan vội vàng "khước từ":

- Mẹ à, cái này mẹ cứ để con lo. Con sẽ tìm được một chàng rể hiền về cho mẹ mà. Giờ con vẫn trẻ lắm, lo gì không kiếm được chồng chứ.

- Ừ, tại mẹ thấy mấy cô cậu con nhà hàng xóm người ta 17, 18 tuổi đã lập gia đình, con đàn cháu đống rồi. Nhìn họ mà mẹ cũng mong. Giờ mà có cháu bế thì hạnh phúc phải biết.

- Mẹ cứ yên tâm. Con có đối tượng rồi, chỉ là...

- Con có bạn trai rồi hả? - Mẹ cô hết sức ngạc nhiên

- Anh ấy không phải bạn trai con, nhưng con thích anh nhiều lắm mẹ ạ. Chắc chỉ có trong mơ con mới dám nghĩ đến chuyện hẹn hò với anh ấy

- Cho mẹ xem mặt mũi cậu ấy chút đi.

Luhan mở điện thoại, tìm những hình ảnh của Sehun, đưa lại cho bà Kyung Soo

- Đây chẳng phải cậu Sehun, thần tượng của con sao?

- Vâng, chính anh ấy mà mẹ.

- Con bé này, sao con lấy được cậu ấy chứ.

Luhan cảm thấy tuyệt vọng. Cô vẫn luôn luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó cô sẽ nắm tay anh cùng bước đi trên một con đường, nhưng điều ấy thật xa vời. Giờ đến cả mẹ cô cũng dập tắt mọi hi vọng cô ấp ủ.

- Mà Luhan, con có nhận ra không?

Tiếng gọi của mẹ làm cô thoát khỏi cõi mộng

- Nhận ra gì vậy mẹ?

- Cậu Sehun có nét rất giống Jae Hoo đấy.

- Con ở cạnh anh ấy ba năm rồi mà có thấy giống chút nào đâu, mẹ cứ khéo nghĩ.

- Con có khi còn chẳng nhớ nổi mặt thằng bé ra sao thì làm sao thấy giống được. Mà này, sao mẹ thấy con ít nhắc đến thằng bé thế, khi xưa hai đứa thân nhau lắm đấy.

- À thì... - Luhan lúng túng - Thật ra cũng vì công việc bộn bề nên con chẳng nghĩ được nhiều chuyện khác, mà trí nhớ cũng kém nữa.

Thực ra trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có cái tên kia: Oh Sehun, lại thêm nỗi dạo này cô đang dỗi vì anh hay ở bên các cô gái khác, tâm trí cũng lẫn lộn, chẳng thể nghĩ về ai khác được.

- Mẹ nhớ hồi còn nhỏ con hay quấn lấy thằng bé. Lúc con khóc bố mẹ dỗ mãi con cũng không chịu nín, thế mà thằng bé an ủi cho mấy câu là mặt tươi tỉnh hẳn lên. Ngày nào hai đứa cũng chơi rất vui, tính tình lại hợp. Chỉ tiếc đến lúc thằng bé 12 tuổi nó đã không còn ở đây nữa. Từ khi nó lên thành phố cũng mất liên lạc luôn, bố mẹ nuôi của Jae Hoo cũng đổi số. Không biết giờ nó thế nào rồi, mẹ muốn gặp lại thằng bé quá, một lần thôi cũng được.

- Mẹ à, nếu anh ấy có duyên với nhà ta nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ đoàn viên mà. Con luôn tin vào điều ấy.

Nói xong, Luhan cũng có chút lưu luyến, ngậm ngùi. Người anh nuôi ấy, cô cũng mong muốn gặp lại.

~~~~~~~~~~~~~~

- Sehun, Sehun, cậu tỉnh lại rồi.

Tiếng gọi thất thanh của Jong Dae khiến cả người trên giường bệnh cũng thập phần hoang mang. Sehun vừa trải qua một giấc ngủ dài, không có ý thức, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Khuôn mặt anh nhợt nhạt như vừa đi từ cõi tử trở về, trông vô cùng đau xót.

- Tôi... tôi đã ở đây bao lâu rồi - Giọng anh thật yếu ớt.

Vị bác sĩ đứng bên đầu giường anh cất tiếng nói, nhưng với ngôn ngữ bản địa anh không hiểu cho lắm.

- Bác sĩ nói là cậu đã hôn mê hơn một ngày rồi, tình trạng sức khỏe không được tốt. Bác sĩ muốn gặp người nhà của cậu để trao đổi thông tin về bệnh tình của cậu.

Jong Dae tiếp tục trọng trách phiên dịch của mình.

- Nhưng... tôi...

Cha mẹ Sehun đã mất, đến người giám hộ cũng không có. Trong hoàn cảnh này anh biết phải làm sao.

- Cậu Sehun yên tâm. Tôi cũng đã xin ý kiến của giám đốc Kim, ông ấy đồng ý để tôi làm người giám hộ cho cậu. Bây giờ tôi sẽ đến nói chuyện với bác sĩ và hỏi thăm tình hình của cậu.

- Cảm ơn anh, Jong Dae.

Sehun cảm thấy như có thứ gì cứa chặt vào tim. Anh có một dự cảm không hề tốt lành. Đột nhiên, nỗi lo sợ trào dâng trong lòng, nó càng ngày càng lớn dần như muốn thoát ra ngoài khoảng không. Thật sự rất đáng sợ. Lúc này trời đã khuya. Bên ngoài có một y tá đang túc trực. Trong căn phòng chỉ còn lại mình anh, mọi người trong đoàn cũng đã trở về khách sạn. Sehun đã chuẩn bị sẵn tâm lí, chào đón một điều bất ngờ sắp xảy ra đối với mình. Cho dù điều đó là tốt hay xấu, anh cũng phải đối mặt.

~~~~~~~~~~~

Công ti SM hôm nay u ám hơn mọi ngày. Tất cả mọi hoạt động đều diễn ra hết sức bình thường nhưng trong cái bình thường bên ngoài ấy thực ra lại len lỏi chút bất ổn.

Quản lí của EXO hớt hải chạy vào phòng phó giám đốc, sự vội vàng của anh ta may mắn chưa vượt qua giới hạn. Đứng trước cửa phòng, anh bắt đầu gõ cửa. Bên trong có âm thanh vọng ra:

- Mời vào!

- Phó giám đốc, tôi có chuyện gấp cần báo.

- Cậu ngồi xuống đã, cứ từ từ, đừng vội.

...

- Nào, có chuyện gì?

Anh quản lí vội vã tường trình:

- Lịch trình concert của EXO được lên lại trùng với lịch trình của nhóm ...... , đến cả thời gian và nơi biểu diễn cũng trùng hợp một cách ngẫu nhiên. Bên họ nói là đã lên sẵn kế hoạch vào ngày 22.11, trước chúng ta một tuần, nên bên phải dời lịch là chúng ta. Giờ phải giải quyết thế nào vậy phó giám đốc?

- Có chuyện này thật sao? Thông tin anh lấy có chính xác không vậy?

- Quản lí bên đó đã lên tiếng chứng thực, tôi nghĩ chuyện này có thật. Nếu không giải quyết nhanh chóng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của EXO. Dù sao giờ ngày cũng đã ấn định trên vé, may mắn công ti chúng ta chưa mang đi bán.

- Được rồi, tôi sẽ xem xét chuyện này.

- Vâng, cảm ơn phó giám đốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Kim Jong Dae, dường như tâm trạng của giám đốc Kim vô cùng bất ổn.

- Giám đốc, tôi gọi cho anh mấy cuộc nhưng không thấy anh nghe máy nên đã lên đây. Có chuyện gấp tôi muốn bàn với anh - Yi Xing lên tiếng.

Jun Myeon quay lại, khuôn mặt ông bơ phờ, lông mày rủ xuống, cả người bần thần mệt mỏi, thở một hơi thật sâu rồi nói:

- Anh ngồi đi.

- Giám đốc, có chuyện gì vậy? Có phải tôi đến không đúng lúc?

- Chuyện riêng thôi, anh đừng bận tâm. À phải rồi, anh nói có chuyện gấp phải không?

- Đúng vậy.

- Giờ đến lúc bàn bạc rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Jong Dae bước vào phòng bệnh, đêm đã khuya nhưng Sehun vẫn chưa ngủ. Anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà không có gì khác ngoài những mảng sơn trắng đã tróc.

- Sao anh không ngủ vậy?

- Tôi không ngủ được.

Sehun trả lời khe khẽ.

- Bác sĩ đã đưa bệnh án cho anh chưa? Tôi có thể xem không?

Jong Dae mặt méo bệch đi, im lặng như không còn chút hơi thở. Dường như không khí giờ đây vô cùng ngột ngạt, khó chịu khiến người ta như muốn vùng dậy chạy ra ngoài ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, hét thật to để xua đi mọi nỗi trong lòng người.

- Sehun này, cậu đã từng nghĩ đến một ngày nào đó cuộc sống sẽ không còn màu hồng như mỗi người mong muốn chưa?

Sehun thấu hiểu được điều gì đó trong lời nói của Jong Dae, anh đã đoán được một sự thật chẳng lành sẽ xuất hiện ngay sau đó.

- Vốn dĩ cuộc sống của tôi đã không có nhiều màu hồng trong đó rồi. Giờ mọi thứ đen lại, nhòa mờ dần cũng không khiến tôi sợ hãi nữa. Tôi cảm nhận được điều gì đó khác thường, rất khác thường. Nó không được tươi đẹp, nó mang một màu đen quyện, tôi cũng không biết mô tả nó như thế nào nữa.

Khóe mắt Jong Dae đã cay lại. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng tâm can không cho phép. Anh nghĩ đến khoảnh khắc bước ra khỏi phòng của bác sĩ, cả người bần thần, không muốn tin vào những gì mình nghe thấy. Sự thật quả thực không như trong mơ, nó có thể phũ phàng với bất kì ai, dù cho người đó có tốt hay xấu.

- Tôi... ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp được không?

- Chỉ mai thôi, tôi sẽ biết được toàn bộ bệnh tình của tôi phải không?

- Đúng vậy.

Lặng im một lát, anh nói tiếp:

- Anh Jong Dae này, hứa với tôi một điều được không? Đừng cho ai biết bệnh tình của tôi, tôi không muốn chuyện này lan ra ngoài. Người ta sẽ bàn tán rất nhiều, có khi họ còn biến tấu mọi thứ hơn cả tưởng tượng. Còn nữa, anh đừng nói cho giám đốc biết nhé, bác sẽ lo cho tôi mà không thể chú tâm đến công việc, và... còn rất nhiều việc khác xảy ra nữa. Tôi biết điều đó mà.

- Tôi xin lỗi, giám đốc đã biết chuyện rồi.

- Anh nói sao? - Sehun thất thần.

- Xin lỗi cậu, đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi không thể làm trái ý tổng giám đốc.

Cổ họng anh nghẹn đắng, có thứ gì như đang trôi tuột vào bên trong, muốn cất lời cũng thật khó.

- Được, tôi hiểu rồi. Anh đừng suy nghĩ về điều đó nữa. Nhưng xin anh hãy giữ bí mật giúp tôi, tất cả mọi người, ngoại trừ bác Jun Myeon.

- Tôi biết.

- À, còn cả Luhan nữa. Xin anh, đừng cho cô ấy biết.

...

Sáng hôm sau, Sehun dậy thật sớm. Jong Dae đã về khách sạn lúc nửa đêm. Anh ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, ngó qua chiếc bàn đựng đồ ở bên cạnh, đột nhiên thấy một bọc tài liệu. Trên đó ghi rõ tình trạng của bệnh nhân Oh Sehun. Anh vội vã cầm lấy nó, run run mở trong xấp tài liệu, tìm lấy tờ giấy quan trọng. Trên ấy đã ghi rõ tất cả mọi thứ mà anh muốn biết.

~~~~~~~~~~~

Ba ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, hôm sau đã phải ra Seoul, Luhan cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Hôm nay là ngày cuối cùng cô được chơi với lũ trẻ ở đây. Chúng rất hiếu động, nghịch ngợm nhưng vô cùng nghe lời.

- Chị Luhan, mai chị phải đi rồi sao? Ở lại chơi với bọn em thêm mấy ngày nữa đi! - Một cậu nhóc lên tiếng.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

- Chị chỉ được nghỉ nốt hôm nay thôi, sếp đã quy định rõ ràng rồi. Chị mà ở thêm vài hôm nữa chắc bị đuổi việc mất. Mấy đứa thông cảm cho chị nhé.

- Bọn em nhớ chị lắm. Khi nào được nghỉ tiếp chị phải về Gyeryong nhé. Chị hứa đi.

Luhan ngoắc tay từng đứa trẻ một, đó là lời hứa của cô dành cho bọn trẻ. Chúng quả thực khiến cô muốn níu chân ở quê nhà thêm một thời gian nữa.

Mẹ cô từ trong nhà đi ra, mỉm cười

- Mấy đứa ngoan nào, lần sau về chị Luhan sẽ có quà cho mấy đứa, có thích không?

- Có ạ! - Cả lũ trẻ cùng đồng thanh đáp.

- À, vừa nãy có ai gọi cho con đó. Mẹ chưa kịp ra đã ngắt máy mất rồi. Con xem thử có phải họ gọi đi làm không?

- Vâng

...

Hóa ra là cô em gái thực tập sinh gọi điện đến cho Luhan. Cô vội gọi lại.

- La à, chị vừa ở bên ngoài nên không kịp bắt máy.

- Không sao ạ. Chị này, hôm nay em đến phòng tập nghe thấy mọi người đang nói chuyện gì đó. Hỏi mãi cũng ra được. Anh Sehun hình như không được khỏe, phải vào viện 2 hôm nay rồi. Anh có sao không chị?

- Em vừa nói gì cơ? Anh ấy vào viện sao?

- Em... em tưởng chị đang ở đó.

- Sao giờ chị mới biết chứ, trời ơi. Chị vừa nghỉ phép 3 hôm, mai mới định bắt chuyến về công ti. Không ai nói cho chị biết chuyện này cả. Cũng may em gọi cho chị. Cảm ơn em nhé.

- Em cũng vừa biết, không đã gọi cho chị sớm hơn rồi.

- Chắc chị phải đi luôn bây giờ đây, mình nói chuyện sau nhé.

Vừa cup máy, Luhan đã vội vàng chạy vào phòng sắp xếp đồ đạc. Chuyện này đến bất chợt khiến tâm trạng cô không được ổn định, công việc dọn đồ cũng gặp không ít khó khăn. Không đợi đến sáng hôm sau, ngay hôm đó, cô đã bắt chuyến xe sớm nhất lúc ấy. Ngồi trên xe nhưng tâm trạng cô bồn chồn, lo lắng không yên. Cầm điện thoại trên tay, Luhan nhanh chóng gọi điện cho Jong Dae, cô nghĩ có lẽ lúc này Sehun không thể nghe điện thoại. Tuy nhiên, đầu dây lại là tiếng của tổng đài thông báo không đủ tài khoản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro