Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đến Bắc Kinh khởi hành sớm hơn thường ngày. Khi cánh cổng dần khép lại với hành khách cuối cùng cô mới kịp có mặt, hớt hải chạy về phía nhân viên bảo vệ, phải mất vài phút mới thuyết phục được anh ta.

- Cô gái kia, mau lên nào, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi.

Người bảo vệ nhắc nhở cô.

- Vâng, tôi xin lỗi vì đã đến trễ.

Ngồi trên máy bay mà lòng cô thấp thỏm không yên, vừa lo vừa sợ. Luhan mong mỏi được đặt chân xuống mảnh đất Bắc Kinh ngay tức khắc, thuê một chiếc taxi và điểm đến là bệnh viện mà Sehun đang điều trị ở đó. Luhan biết dạo này sức khỏe của Sehun không được tốt, khuôn mặt thường xuyên nhợt nhạt,lại thêm buổi tối dầm mưa ở công viên gần khách sạn, thành ra sức khỏe càng xấu đi. Cô chỉ mong sao qua đợt này sức khỏe của anh sẽ bình phục như cũ.

"Oppa à, anh sẽ không sao đâu, em sẽ cầu trời phù hộ cho anh"

Cô chắp hai tay lại, nhắm mắt và cầu nguyện.

...

Sáng nay cả đoàn phim đến thăm Sehun, mọi người đều lo lắng cho anh, hỏi han tận tâm.

- Cậu phải sớm bình phục đấy, chúng ta mới quay được hơn nửa chặng đường, thời gian còn dài lắm. Thế bác sĩ đã cho biết bệnh tình chưa.

- Cảm ơn đạo diễn, bác sĩ nói tôi sẽ khỏi nhanh thôi, sức khỏe không đáng lo ngại.

- Vậy thì tốt rồi.

Na Yeon đứng bên đầu giường gọt hoa quả, trông rất ra dáng người nhà bệnh nhân, cô nhẹ nhàng cầm miếng táo đưa cho anh

- Anh mau ăn đi

- Cảm ơn cô - Anh mỉm cười.

Đến lượt Min Seok lên tiếng:

- Sehun này, Luhan đã biết chuyện này chưa? Cô ấy chắc hẳn lo cho cậu lắm đấy

- Mình vẫn chưa nói cho cô ấy biết, cũng không muốn để cô ấy biết - Sehun thở dài.

- Ồ, nói mới nhớ, cô bé đã nghỉ phép đủ 3 ngày rồi, mai chắc sẽ làm chuyến bay sang Bắc Kinh, lúc đấy anh có muốn trốn bệnh cũng khó đấy - Trịnh Du cười

- Ừ nhỉ, tôi quên mất, chắc tối nay phải xuất viện luôn thôi.

Lúc này Jong Dae nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia là Luhan, anh vội ra ngoài bắt máy

- Anh Jong Dae, mọi người đang ở đâu vậy?

- Anh... đang ở...

- Bệnh viện nào vậy?

- Em... biết chuyện rồi sao?

- Đâu có chuyện gì giấu mãi được chứ. Mọi người chẳng ai nói với em. Biết chuyện em lo muốn chết

Đang ngồi trên máy bay nên giọng cô hơi thều thào vì mệt

- Sehun sợ em lo lắng nên mới không để mọi người nói. Cậu ấy không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá

Nói xong câu ấy, Jong Dae đột nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt, anh lặng đi một hồi. Đến khi Luhan gọi hai ba lần anh mới tỉnh lại

- Anh cho em địa chỉ bệnh viện đi, em sắp đến nơi rồi

- Sao cơ! Mọi người vẫn nghĩ em đang ở nhà, ngày mai mới đến nơi.

- Sao em đợt đến mai được chứ. À này, anh đừng nói cho oppa biết em sắp đến nhé. Ai bảo anh ấy giấu em. Anh phải hứa đấy.

- Rồi thưa cô nương, lại bày trò hờn dỗi cơ. Hai người đúng là...

- Em không biết đâu đấy, phải đến bất chợt mới biết tình hình anh ấy thế nào chứ. Vậy nhé, em còn đang trên máy bay, mệt quá. Bye anh Jong Dae

- Ừ, chào Luhan

Vừa cúp máy, Na Yeon đã xuất hiện ở bên cạnh khiến Jong Dae giật mình

- Cậu làm mình hết hồn.

- Ai vừa gọi vậy? Bạn gái mới quen hả?

- Luhan, cô ấy sắp đến nơi.

- Vậy hả? Mình tưởng mai cô ấy mới tới nơi

- Cô ấy hỏi địa chỉ bệnh viện, vả lại cũng không muốn cho Sehun biết chuyện đến sớm hơn một ngày, cậu cũng đừng nói gì nhé, mình hứa với Luhan rồi.

- Ừ, mình có phải trẻ con đâu, cậu không cần lo chuyện này

~~~~~~~~~~~~

Giữa trưa, đoàn phim đã trở về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ có mình Na Yeon ở lại chăm sóc cho Sehun. Anh bảo cô về nghỉ ngơi nhưng cô vẫn khăng khăng đòi ở lại. Thuyết phục mãi không xong, Sehun đành để Na Yeon ở đây, tiện thể giúp anh mấy việc lặt vặt.

- Nào Sehun, anh mau dậy ăn đi. Tôi vừa tiện đi đến cửa hàng mua một ít cháo loãng. Cũng muộn rồi, anh phải có chút gì bỏ bụng chứ. Để tôi giúp anh nhé.

- Cảm ơn Na Yeon, nhưng tôi vẫn chưa muốn ăn. Hay cô cứ để lại trên bàn, khi nào đói tôi sẽ ăn.

- Sao thế được, anh mà không ăn luôn bây giờ nó sẽ hỏng mất, thôi nào vì tôi cố gắng ăn chỉ một chút thôi cũng được. Hay là anh Sehun sợ rằng bát cháo này có độc thế.

Nhìn khuôn mặt buồn bực của Na Yeon như đang giận dỗi, Sehun vội vàng thanh minh,

- Thôi thôi tôi ăn là được mà, cô đừng nghĩ vậy. Để tôi tự túc được rồi.

- Anh là người bệnh, sức khỏe còn chưa hồi phục, để tôi giúp anh. Anh mà còn từ chối nữa nghĩa là không tôn trọng tấm lòng của tôi đâu đấy.

Na Yeon nhìn anh đầy trìu mến, ánh mắt cô như có chút gì đó khẩn khoản. Anh không nỡ phụ lòng tốt của cô. Dù sao Na Yeon cũng đã giúp anh ít nhiều lúc khó khăn này.
~~~~~~~~~~

Seoul, tại công ti SM

- Này Chanyeol, anh có muốn đi giải khuây không? Đợt này em ít về chỗ anh trai, thấy nhớ nhớ sao ý

Baekhyun nhận ra thời gian này ngoài giờ làm cô thường đi chơi cùng Chanyeol là chính, lúc rỗi lại ở kí túc xá chẳng màng cho chân ra không gian ngoài. Ngày hôm qua có cuộc gọi của Kris, nói muốn cô đến nhà hàng của anh thưởng thức món anh mới sáng tạo ra, tiện thể thăm hỏi luôn. Chanyeol nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì nghiêm trọng. Anh đưa tay lên vuốt vuốt cằm rồi nói:

- Ừ cũng phải, đằng nào cũng phải gặp mặt anh rể chứ. Vậy chốt hẹn chiều nay nhé, em đừng có quên đấy.
- Được rồi, chuyện này anh khỏi lo đi.

Ring...ring
Là chuông báo tin nhắn của Chanyeol. Sung Hwa chắc lại nhờ anh vấn đề cưa cẩm các cô gái đây.

- Sao thế, có em nào gọi đi uống cà phê hả? - Baekhyun nhăn mặt
- Thế em nghĩ là số của ai nhắn đến giờ này được chứ

Chanyeol thật sự lúc nào cũng làm cho ai đó thấp thỏm không yên, chỉ còn cách im lặng mà rủa thầm.

"Anh Chanyeol, giúp em với. Gần đây tên thực tập sinh mới là Kang In Ho cứ quấn lấy La, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, em cố gắng lắm mà chẳng tách hắn ra được. Tức quá, mà cô ấy như kiểu cố tình không hiểu ý của em thì phải, em bất lực rồi"

Chanyeol cười nhếch môi một cái

" Nào thanh niên 20 của tôi, chắc em tự biết phải làm gì rồi chứ, cố lên nào, đứng lên và giành lại. Thế nhé"

- Đúng là hội trẻ bây giờ yêu đương phức tạp thật

Chanyeol nói bâng quơ. Baekhyun thấy lạ, vội hỏi:

- Tưởng anh đang tán tỉnh cô gái nào cơ, sao, lại làm quân sư tình yêu cho ai à?

- Thì vẫn là cậu nhóc em trai đáng yêu của em đấy, nó đang thất tình muốn tìm người giải khuây.

Baekhyun kinh ngạc:

- Gì cơ, Sung Hwa thất tình á? Lẽ nào con bé La có đối tượng mới rồi, mấy đứa này thật là...

- Thôi chuyện này để mấy thanh niên trẻ tự giải quyết với nhau vẫn là tốt nhất.

- Ừm, cũng phải
~~~~~~~~~~~~~

Vừa trốn mấy phút giờ tập trong lúc thầy dạy nhảy bận việc riêng phải ra ngoài, vào đến phòng lại thấy hình ảnh ngứa mắt kia, Sung Hwa cảm thấy khó chịu trong lòng. Trong phòng này có biết bao người nhảy tốt hơn, giúp đỡ tốt hơn La mà hắn ta cứ nhằm vào cô, nhờ hết thứ này đến thứ khác

- Cậu đỡ từ đằng sau giúp tôi với, căng cơ thế này không có điểm tựa dễ mất thăng bằng lắm.
Kang In Ho lại nhờ vả

- Được rồi, cậu cứ co duỗi chân nhịp nhàng, mới tập nên đừng cố quá không sẽ đau lắm, cứ từ từ.

Sung Hwa không muốn nhìn nữa, anh tiến lại gần, đặt tay lên vai La thật nhẹ. Cô giật mình, theo phản xạ quay lại đằng sau, tay buông khỏi người In Ho làm anh ngã thẳng xuống mặt sàn.

- Này, em làm gì thế Sung Hwa, cứ như ma vậy, làm In Ho ngã rồi này

- Nãy giờ em gọi mãi chị có nghe thấy đâu, chị đang mải lo cho anh ta mà - Sung Hwa tỏ vẻ bực dọc.

- À thì... - La bối rối

In Ho lên tiếng thay cô

- Cô ấy đang giúp tôi luyện tập thôi mà, cậu đừng nghĩ nhiều.

- Được rồi, tôi không làm phiền hai người nữa, có gì không hài lòng cho tôi xin lỗi.

Nói rồi Sung Hwa chạy ra một góc vắng luyện tập, quay lưng lại và không còn đối diện với cả hai. Anh làm vậy La càng thêm khó xử. Nghĩ lại mấy hôm nay cô ở bên cạnh In Ho hơi nhiều, lại quan tâm đến anh ta hơn cả Sung Hwa, chẳng trách anh cảm thấy khó chịu như vậy, mang bộ mặt đưa đám đã được mấy ngày rồi.
~~~~~~~~~~~

Chuyến bay đến Bắc Kinh đã đến lúc hạ cánh, trong lòng Luhan chỉ mong ngóng được gặp Sehun ngay lúc này. Vừa đặt chân xuống đất liền, làm xong mọi thủ tục, cô vội vã chạy một mạch ra ngoài bắt một chiếc taxi

- Cho tôi đến bệnh viện .......

Vừa dứt lời cô mới nhớ ra không thể nói tiếng Hàn ở đây, may sao lúc định bụng nói lại bằng tiếng Anh lái xe đã trả lời cô. Hoá ra ông cũng là người Hàn

Trên đường đi Luhan vẫn thấp thỏm không yên, cô lo cho anh nhiều quá.
"Không biết oppa có chịu ăn uống không?. Đột nhiên có một quán cháo ở gần đó, cô vội kêu lái xe dừng lại.

Xe đỗ trước cổng bệnh viện .... Luhan vội vàng đi vào bên trong. "Bệnh viện này rộng quá"- cô nghĩ bụng.

- Cho hỏi phòng bệnh nhân Oh Sehun người Hàn Quốc ở đâu ạ?

- Cô đợi một lát nhé - Cô lễ tân nói với Luhan
...
- Cô đi lên tầng 3, rẽ trái đi qua 2 phòng là đến

- Vâng, cảm ơn cô

Thang máy hỏng, phải chuyển sang cầu thang bộ. Luhan cảm giác con đường dường như dài ra, cô đi mãi mà chẳng đến nơi, như thể ông trời sắp đặt cô không thể đến bên anh sớm được.

Lên đến tầng 3, bước qua hai gian phòng bệnh, cô thấy được hình ảnh người nhà đang khóc bên giường bệnh nhân, trông họ rất đau khổ như thiếu thốn quá nhiều. Một bà lão cầm lấy tay người con trai, hình như anh ta phải sống cuộc đời thực vật, để lại cho người mẹ kia nỗi đau vô tận. " Con à, sao lại ra nông nỗi này chứ, đừng để ta phải cô đơn mà, cũng đâu thể sống được bao lâu nữa. Ta đã đến tuổi gần đất xa trời rồi. Sao không để ta nằm đây thay con, sao không để con sống tiếp những ngày tháng của ta...". Bà lão đã nói như vậy. Luhan cảm thấy thương cảm, người ấy không đáng phải sống cô độc như vậy.

Đột nhiên, cô cảm thấy có điều gì chẳng lành, tâm can như bị xoắn lấy. Bất chợt cô nghĩ: "Nếu, nếu như... oppa rời xa mình mãi mãi, không bao giờ quay trở lại...". Chưa dứt ý nghĩ ấy, Luhan đã đánh vào đầu mình mấy cái đau điếng, như một sự cảnh cáo, thức tỉnh, rồi lẩm bẩm.

- Luhan, đừng bao giờ nghĩ đến nó, thật xúi quẩy, mày đáng bị báo ứng lắm.

Đúng vậy, có những suy nghĩ như vậy, cô đáng bị báo ứng.

Trở lại bình thường sau một hồi suy nghĩ, Luhan mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, cháo sắp nguội mất rồi.

Vừa mở cửa phòng bất ngờ, Luhan đứng hình một lúc. Trước mặt cô, Na Yeon đang áp mặt vào ngực Sehun. Anh đã ngủ. Cô ta đang thì thầm điều gì đó, rồi đưa tay lên vuốt mái tóc anh, nhìn anh một hồi. Bất chợt nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, Na Yeon quay lại đã thấy Luhan ở trước cửa phòng bệnh.

- Luhan, em đến bao giờ vậy, chị không để ý, xin lỗi em

- Không, không có gì ạ. Chị đừng xin lỗi, em cũng vừa mới đến mà, oppa ngủ lâu chưa chị.

Luhan đặt cháo xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Sehun, đặt tay lên trán anh.

- Oppa thế nào rồi chị, bác sĩ đã chẩn đoán rồi chứ.

- Em yên tâm, Sehun chỉ bị choáng thôi, cậu ấy ngủ một lúc rồi. Nãy thấy cậu ấy ăn có vẻ ngon miệng lắm, chắc đỡ nhiều rồi. Chị đã mua đồ cho cậu ấy ăn nên chỗ cháo này để sau nhé.

- Vâng, em biết rồi - Luhan cảm thấy hụt hẫng - Chắc chị mệt rồi, chị về nghỉ đi để em ở lại đây được rồi.

- Thôi, em vừa mới xuống xe, chắc còn mệt lắm, cứ về khách sạn nghỉ ngơi một lúc rồi chiều đến cũng được. Chị vẫn khoẻ thế này mà, đừng lo.
Na Yeon từ chối

- Nhưng em... muốn ở lại đây, em muốn biết oppa có đỡ hơn chút nào không.

Cô quay lại, nắm thật chặt tay anh
Na Yeon do dự một lúc rồi cũng quyết định ra về.

- Ừ thế thôi chị về bây giờ đây, em ở lại đây trông cậu ấy nhé, đừng ngủ quên đấy.

- Vâng, em biết mà

Na Yeon đi rồi, trong phòng chỉ còn lại cô và anh. Luhan đắp lại chăn cẩn thận cho Sehun. Cô nhớ lại khoảnh khắc vừa bước vào căn phòng này, cảm giác thật lạ. Lẽ nào cô nhìn nhầm, chẳng lẽ Na Yeon có tình cảm với Sehun hay sao? Nếu không sao cô ấy lại có những hành động lạ như vậy. Càng nghĩ Luhan càng cảm thấy nhức đầu, rốt cuộc cô lại có thêm người cạnh tranh, chỉ mong sao giữa họ không có tình cảm nam nữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro