Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun không biết mình đã chợp mắt được bao lâu, lúc tỉnh dậy đã thấy Luhan nằm bên cạnh, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay. Anh nhẹ nhàng xuống giường, nhấc cô lên nằm trên đó.

"Luhan, sao em lại đến đây chứ? Tôi thật không muốn để em nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh như thế này" - Sehun nghĩ.

Chuyện đã rồi cũng không thể ngăn lại được, anh chỉ biết thở dài. Đúng lúc ấy, Jong Dae đến phòng bệnh.

- Sehun, cậu dậy rồi hả? Sao không nằm nghỉ?... Ơ, chẳng phải Luhan đây sao?

Sehun đưa tay lên miệng ra hiệu:

- Suỵt! Cô ấy ngủ rồi. Tôi cũng vừa dậy được một lúc thôi mà. Giờ cũng thấy cơ thể đỡ nhiều rồi. Thế bao giờ tôi có thể ra viện?

- Mai là có thể rồi. Cậu ráng đợi đến ngày mai, rồi nghỉ ngơi mấy hôm mới đi quay tiếp.

- Phải rồi, dù sao tôi cũng nên hoàn thành xong một tác phẩm trong sự nghiệp của mình nữa. Cũng có thể... đó sẽ là bộ phim cuối cùng của tôi.

Cổ họng anh nghẹn ứ lại như có gì mắc kẹt trong đó. Jong Dae vỗ vỗ vai anh, không khỏi nghẹn ngào, mắt anh như sắp đổ lệ.

- Sao cậu lại nghĩ tiêu cực vậy chứ? Sehun à, cậu mới 25 tuổi thôi mà. Con đường sự nghiệp còn dang dở, sao lại nói đến "cuối cùng" chứ?

Sehun lắc đầu, khuôn mặt anh bỗng trở nên bần thần, rồi chợt nhớ tới điều gì như bị lãng quên.

- Đúng rồi, cậu nói hôm nay sẽ cho tôi biết bệnh tình của mình một cách đầy đủ phải không?

- Tôi... tôi đã nói vậy sao?

Jong Dae cảm thấy gượng gạo trong lời nói của mình, mọi thứ Sehun nói ra, đều khiến anh cảm thấy day dứt. Anh cắn mỗi, nghĩ ngợi, không biết nên trả lời người đối diện ra sao.

- Thôi nào Jong Dae, hãy cho tôi biết chuyện của mình đi. Mà có lẽ ở đây không tiện, chúng ta hãy ra chỗ khác vắng vẻ hơn. Nếu Luhan bất chợt nghe thấy sẽ không hay.

Sehun đứng lên, tiến thẳng về phía cửa. Anh mở nó ra, ánh sáng bên ngoài cũng mờ nhoà, lạnh nhạt chẳng khác nào không gian bên trong, bức rèm được kéo xuống thêm phần tăm tối cho căn phòng.

Họ đứng bên một hành lang vắng. Jong Dae mở chiếc túi đang đeo bên mình, lục tìm thứ nào đó. Đột nhiên, mặt anh tái lại, trở nên lo lắng bất thường.

- Sao vậy Jong Dae?

- Tôi để quên nó ở nhà rồi, tôi xin lỗi.

- Cậu... đang định tìm hồ sơ ghi bệnh tình của tôi phải không?

Jong Dae sững lại giây lát.

- Tôi ... xin lỗi - Sehun bất chợt lên tiếng

- Sao, sao cậu lại xin lỗi.

Jong Dae thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao, tại sao Sehun lại nói những điều đó. Anh cúi xuống, hướng tầm nhìn về chiếc túi, lại tiếp tục tìm kiếm

- Tôi đã để cậu phải lo lắng đến khó xử như vậy, tôi thật có lỗi. Đừng tìm nữa.

Sehun lắc đầu, mắt anh đã đỏ đến mức như nhỏ hàng ngàn giọt máu vào trong đó. Jong Dae đã ngờ ngợ ra, có lẽ đúng như vậy.

- Cậu Sehun, cậu đã biết rồi sao?

Jong Dae ôm mặt thở dài, đôi tay bám chặt vào lan can, gục xuống.

- Tôi chỉ muốn xác thực lại, nhưng bây giờ đã rõ ràng quá rồi.

- Sehun à, cậu đừng nghĩ quẩn, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, hãy sống thật thanh thản trong thời gian này

Sehun cười nhẹ. Anh cảm thấy cảm xúc của mình lúc này thật lẫn lộn. Chỉ vài phút trôi qua mà bầu trời kia dường như đã sụp đổ ngay trước mắt.

- Chỉ 3 tháng thôi sao, thật sự chỉ có thể 3 tháng thôi ư? Tại sao? Hãy nói cho tôi biết đi. Không thể kéo dài hơn sao?

...

Sự im lặng lúc này cũng giống như con người đang đứng trước bờ vực bế tắc không còn bước đường lùi nào khác. Giờ đây chỉ còn lại tiếng gió thổi mạnh, ánh mắt của những con người bi  
thương đang tuyệt vọng. Không ai nghe, không ai nhìn thấy...

ở gần đó, một bóng người....

Bước vào phòng bệnh, thấy Luhan vẫn còn say giấc, Sehun nhìn ngó xung quanh rồi bất chợt chú ý đến chiếc bàn ở đầu giường. Anh biết mình cần làm điều gì ngay lúc này.
~~~~~~~~~~~~~

Tiết trời mấy ngày nay ảm đạm khiến lòng người cũng không thể khấm khá hơn. Một tiếng động mạnh khiến Luhan chợt tỉnh, cô bần thần mở mắt, dụi dụi một chút cho tỉnh hẳn.

- OPPA!

Cô hét lên, kéo chăn ra khỏi người rồi nhanh chóng xuống giường.

- Xin lỗi Luhan, tôi lại làm em tỉnh giấc rồi.

- Trời ạ, sao oppa lại nói vậy lúc này chứ. Tay anh chảy máu rồi này, để em đi lấy băng gạc

- Không cần đâu, chỉ một chút thôi mà.... A...aaaa!

Một mảnh vỡ của chiếc cốc bị đánh rơi đâm vào cổ tay Sehun. Trong lúc không để ý Luhan cầm mạnh vào chỗ đó khiến anh cảm thấy đau nhức, cô vội vàng bỏ cánh tay của mình ra khỏi đó.

- Trời ơi, anh bị mảnh thuỷ tinh đâm vào rồi, máu đang chảy ra rồi này. Em phải đi tìm bác sĩ, đợi em một chút thôi nhé, oppa.

Nói rồi, cô hớt hải chạy đi tìm bác sĩ. Sehun lấy tạm chiếc khăn đắp vào cổ tay không cho máu chảy thêm ra. Ban nãy vì đầu óc choáng váng mà anh sơ suất làm rơi chiếc cốc từ trên bàn xuống, không ngờ những mảnh bắn phải người lại làm chảy máu nhiều đến vậy. Đột nhiên, đầu anh lại quay như chong chóng. Anh lấy bàn tay còn lại xoa lên thái dương, rồi ôm lấy đầu, nhưng vẫn không thể ngừng đau

- Sehun! Anh sao vậy?

Một giọng nói vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân chạy đến rất nhanh chóng. Cô đỡ người anh dậy, ngồi lên giường

- Cô Na Yeon?

- Sao anh lại chảy máu ở tay thế này? Chuyện gì vậy hả?

- Tôi không sao đâu, chỉ đau một chút thôi.

- Oppa! Bác sĩ đến rồi

Tiếng của Luhan vọng lại nhưng mặt mũi vẫn chưa thấy đâu. Vài giây sau, cô xuất hiện ở cửa... rồi đứng thững lại. Lúc này, Na Yeon quay lại nhìn cô
...

Bác sĩ lấy mảnh thuỷ tinh ra khỏi cổ tay Sehun, để sang bên cạnh. Trông mảnh thuỷ tinh này dường như rất sắc nhọn, kích thước lại to, máu ra nhiều cũng phải.

- Hãy cẩn thận nhé, tôi mong chuyện này không xảy ra nữa.

Bác sĩ nhắc nhở rồi rời đi

- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Luhan ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Cô cầm lấy cánh tay vừa bó bột của Sehun, trong lòng cảm thấy đau thay anh.

- Chắc đau lắm phải không oppa? - Giọng cô nghẹn lại.

- Không đâu, đỡ nhiều rồi. Đừng nói với tôi em lại khóc đấy nhé.

Luhan lắc đầu. Dường như họ đã quên sự tồn tại của người thứ ba ở căn phòng này

- E hèm...

Na Yeon ho vài cái ra hiệu. Luhan xấu hổ vội bỏ bàn tay đang nắm lấy vết thương của Sehun.

- Luhan, em lại để cậu ấy bị thương rồi. Không nhớ lời chị sao? Thật là...

- Em xin lỗi

- Đừng trách cô ấy, là do tôi bất cẩn - Sehun lên tiếng.

Luhan nhìn vào đôi mắt của Na Yeon khi cô ta đang hướng đi nơi khác. Cô có một cảm giác rất lạ. Nhớ lại vừa nãy, ánh mắt kia không phải là trêu đùa thân thiết, cũng chẳng là tức giận hay trách cứ. Nó rất lạ, mấy năm nay sống cùng với Na Yeon, cô chưa từng bắt gặp ánh mắt ấy.

- Hình như hôm nay mọi người đến đây phải không?

Tiếng nói của Sehun đã cắt ngang dòng suy nghĩ còn dang dở đó. Anh quay lại phía Na Yeon.

- Chắc họ đến nơi rồi

Na Yeon vừa dứt lời, cả ba đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài căn phòng. Một đoàn người tấp nập kéo đến, Hôm đầu tiên, hôm cuối cùng cũng vậy.

- Ồ, Luhan đến từ khi nào vậy? - Trịnh Du là người lên tiếng đầu tiên.

- Chào mọi người. Tôi đến mấy tiếng trước rồi.

Cũng may cô về kịp trước hôm Sehun ra viện, có thể giúp anb nhiều thứ trong những ngày sau.

- 2 hôm nay cậu vẫn ổn chứ? - Đạo diễn lên tiếng hỏi

- Mọi người đến đây tôi rất vui,
thấy khoẻ hơn nhiều rồi, ngày mai là có thể ra viện.

Sehun trong lòng ấm áp khi mọi người quan tâm anh như vậy

Luhan đứng lên lấy những chiếc ghế được xếp bên tường. Mọi người cũng đến đông đủ, căn phòng cũng trở nên vui vẻ hơn.

- Này, sao cô ấy biết được địa chỉ vậy? - Sehun ghé tai hỏi nhỏ

- Tôi biết sao được

Jong Dae chối đây đẩy. Thực ra anh đứng giữa hai người kia, không biết nên về phe nào.

- Có chuyện gì mà cứ thì thầm thì thầm vậy? Hay lại mờ ám hả?

Cậu bạn Min Seok bất ngờ chặn ngang cuộc thẩm vấn bí mật này, đến lượt cả hai đều cố gắng biện minh, chuyển chủ đề.

Cuộc sống của Sehun những giây phút này cũng đủ khiến tâm hồn anh thanh thản.
~~~~~~~~~~~~~

Ban chiều, Chanyeol cùng Baekhyun đến nhà hàng của Kris. Sau nhiều nỗ lực cuối cùng nó cũng trở thành nhà hàng lớn nhất vùng.

- Anh có nên ở lại vài hôm để học hỏi kinh nghiệm không nhỉ?

- Tuỳ anh đấy. Ở càng lâu càng tốt

Chanyeol bất chợt nắm lấy tay Baekhyun, theo phản xạ cô vội vàng rụt lại.

- Này, ban ngày ban mặt đừng giở trò sàm sỡ ở đây nhé. Anh thật là, ngoài kia có bao nhiêu cô gái, nếu thích có thể đến đó tán thử một cô.

Chanyeol cười khẩy một tiếng, ra điệu bộ lạnh lùng, không thèm để tâm tới lời của người bên cạnh.

- Này, sao anh im vậy hả?

- Chậc, tưởng có người không quan tâm? Nào ngờ không rời mắt từng giây từng phút.

Lúc này Baekhyun mới để ý cô nhìn anh không biết đã bao lâu, vội vàng quay mắt, mặt đỏ bừng. Chanyeol lại được dịp trêu đùa, điệu cười kia khiến cô sởn gai ốc.

Dừng xe trước cửa nhà hàng, Chanyeol vội vàng bước xuống, nhanh chóng đi vào trước.

- Này, sao anh vội vàng vậy?

Baekhyun hớt hải chạy theo sau. Vừa đuổi kịp được anh thì Kris cũng xuất hiện đúng lúc.

- Xin chào anh vợ. Lâu rồi không gặp - Anh nháy mắt.

Kris chưa kịp lên tiếng, Baekhyun đã xen ngang

- Anh, đừng nghe Chanyeol nói linh tinh

Nói rồi cô quay ra đạp vào chân anh. Sức mạnh của cô đúng là không thể đùa được. Chanyeol phải nín nhịn để không bị mất thể diện. Kris trông thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi thở dài bất lực.

Bữa cơm tối tuy đơn giản nhưng lại khiến cả hai vô cùng ngon miệng. Những lần trước cô đến đây đều được anh trai chiêu đãi một bữa tiệc, nghĩ lại thấy hơi tốn kém, mà lại vất vả cho Kris.

- Anh à, lần sau anh cứ làm bữa như này nhé, cũng may Chanyeol bảo anh trước không lại phải xử lí một bữa tiệc linh đình rồi.

- Mấy đứa đến chơi, nghĩ ra thấy ngại, được mấy khi anh "phục vụ" chứ? Mà Luhan không đi cùng các em hả?

- Cô ấy có việc bận phải ra nước ngoài rồi, anh rể có chuyện gì cần nói với cô ấy phải không?

- À, thực ra mấy hôm trước có một người đến nhà hàng này ăn tối. Sau đó để quên mất hộ chiếu ở đây. Thấy trên đó ghi Kim Jae Hoo, quê quán ở Gyeryong

- Jae Hoo?

Baekhyun thốt lên.

- Anh, người đó đã đến lấy lại chưa?

- Anh ta lấy sáng hôm qua. Nhưng anh đã chụp lại rồi. Em thử hỏi Luhan xem nào.

Baekhyun cầm lấy điện thoại chạy ra bên ngoài cửa. Cô vội vàng gọi cho Luhan.

- Có chuyện gì vậy anh rể? Người tên Jae Hoo đó có liên quan gì đến Luhan sao?

Chanyeol cảm thấy tò mò.

- Lúc con bé còn đang học cấp 3 cùng với Baekhyun, nó từng kể với anh và Baek về chuyện hồi nhỏ...
...

"Đang làm gì mà không nhấc máy vậy?"

Baekhyun sốt ruột. Cô gọi đến lần thứ 4 nhưng vẫn chưa thấy Luhan bắt máy. Một lát sau, có cuộc gọi đến

- Này, cậu làm gì mà không bắt máy vậy?

- Hôm nay mình vừa ứng tiền để gọi cho anh Jong Dae, sợ không còn nhiều nữa, cậu gọi lại cho mình được không?

- Ừ, đợi chút
...

- Mình để im lặng nên không biết cậu gọi đến, xin lỗi nha - Luhan giọng hối lỗi.

- Thôi, đừng nghĩ nhiều, mình đùa đấy. Vào vấn đề chính luôn nhé. Hôm nay mình ra chỗ anh Kris, thấy anh ấy bảo vài hôm trước có một khách hàng để quên hộ chiếu ở đây, người đó tên là Kim Jae Hoo, đến từ Gyeryong

- Cậu nói sao, Jae Hoo ư? Có ảnh người đó không?

- Phải, cũng may anh mình có chụp lại. Để mình gửi cho cậu xem có quen không?

- Nhưng... nhưng giờ mình không nhớ được khuôn mặt anh ấy nữa?

- Haizz... - Baekhyun thở dài

Luhan bần thần, cô gõ mạnh lên đầu mấy cái. "Mau nhớ lại đi Luhan, mày phải tìm được anh ấy"

Cô cảm thấy thất vọng về bản thân, bấy lâu nay mặc dù vẫn mong ngóng tìm được người anh nuôi ngày trước nhưng cô chỉ bất lực mà ngày càng quên đi hình dáng quen thuộc hồi nhỏ. Đột nhiên, dòng nước mắt trôi xuống kẽ miệng

- Luhan... Luhan cậu đâu rồi? - Baekhyun kêu lên

- Mình đây - Luhan cố gắng nén lại những giọt nước mắt - Cậu cứ gửi cho mình nhé, có lẽ vẫn còn chút hi vọng.

- Mà này, cậu thử gửi cho mẹ đi, chẳng lẽ mẹ cậu không nhớ mặt anh Jae Hoo sao

- Nhưng... mạng ở dưới nhà bị ngắt rồi. Mà mẹ mình giờ cũng luống tuổi, thấy không khả quan.

- Thôi được rồi, cứ tính thế đã nhé. Thôi chắc cậu đang bận, mình không làm phiền nữa, giờ để mình gửi nó cho cậu.

- Ừ, cậu gửi luôn nhé.
.

..

Luhan thẫn thờ một hồi, dòng suy nghĩ miên man lại tìm đến cô. Không biết cô có cơ hội tái ngộ người đó? Jae Hoo, nếu như người đó là Jae Hoo, anh còn nhận ra người em gái này?

- Luhan, em khóc hả?

Sehun đã ở bên cạnh cô tự lúc nào. Anh gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cô. Luhan cố gắng nở một nụ cười, cô xấu hổ khi để anh thấy bản thân lại rơi nước mắt như vậy.

- Em không sao đâu, tự nhiên thấy cay mắt thôi à. Oppa đừng lo.

- Lại như vậy rồi? Có chuyện gì làm em buồn hả?

- Em... chỉ là thấy day dứt - Luhan nghẹn ngào - Em như đã quên người anh thuở nhỏ của mình. Đến giờ cũng không thể nhớ mặt mũi ra sao, anh ấy sống có tốt không. Oppa à, em muốn tìm anh trai mình, nhưng em không còn nhớ nhiều về anh ấy nữa.

- Được rồi, đừng lo lắng. Tôi sẽ tìm cùng em.

Luhan xoa nhẹ khóe mắt để những giọt nước mắt còn lại thấm dần rồi tan biến. Giờ đây có một chút thông tin rồi, cô sẽ cố gắng tìm ra người đó và xác nhận. Lúc này, Baekhyun cũng gửi tin nhắn đến.

"Anh Kris nghe thấy loáng thoáng Jae Hoo nói chuyện với một người cùng bàn. Anh ấy mồ côi từ nhỏ, được cha mẹ nuôi nhận từ một trại mồ côi tại Gyeryong rồi đưa đến Seoul. Sau một thời gian họ đến định cư ở Trung Quốc. Bây giờ cha mẹ nuôi của Jae Hoo đã mất nên lần này anh ấy sang bên đó để viếng mộ họ".

Bên cạnh dòng tin nhắn là hình ảnh một thanh niên. Luhan đứng hình một hồi. Con người đó, phải chăng là người cô muốn tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro