Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng tập

Mới sáng ra mà căn phòng tràn ngập tiếng ồn ào, huyên náo. Dường như hôm nay các thực tập sinh đến sớm hơn thường lệ. Họ đang bàn tán rôm rả chủ đề nào có lẽ đang hot ở công ti chăng?

- Kìa kìa, Kang In Ho đến rồi đó.

Anh chàng vừa xuất hiện đã thu hút biết bao ánh nhìn. Hằng ngày các cô gái chẳng màng quan tâm đến anh ta mà hôm nay thái độ lại khác hẳn. Nhưng không thể ngờ được, In Ho đang nắm tay một cô gái, cô ấy bẽn lẽn đứng nép đằng sau anh, người run lên, có vẻ không được tự nhiên. Lúc phát hiện ra danh tính, khuôn mặt các nữ thực tập đều vô cùng nghiêm trọng.

- Này, hai người đang hẹn hò hả?

Người bạn cùng phòng La lên tiếng.

- Không, không phải đâu. Chúng tôi không...

La chối đây đẩy, rồi nhanh chóng khước từ bàn tay đang nắm lấy tay mình của In Ho. Nhưng cô chưa kịp thanh minh cho mình thì In Ho đã chen lời vào, cắt đứt mọi lời biện minh của cô.

- Cô ấy đang ngại đấy, hôm qua vừa mới nhận lời mà. Dù sao thì cũng mong mọi người hãy ủng hộ cho chúng tôi.

Cả căn phòng lại trở nên im lặng. Sắc mặt những người ngoài cuộc quả thực không bình thường. La phải hứng chịu những cái lườm nguýt thật đáng sợ.

"Hẹn hò? Tiến triển nhanh đến vậy cơ à? Các người đùa tôi sao? Hừ, cứ chờ rồi xem".

Sung Hwa cảm thấy cay đắng. Tình nghĩa bao năm nay giữa anh và cô lẽ nào không thể kéo dài thêm nữa. Từ ngày Kang In Ho xuất hiện, anh cảm thấy cả hai không còn như trước nữa, những cuộc nói chuyện dần ít hơn, nhạt nhòa hơn. Thời gian gặp riêng tư cũng chững lại.

- Này, làm gì mà mặt bí xị nhú đi đưa đám thế? Hay đang ghen hả?

- Cậu đừng xuất hiện như ma quỷ thế được không hả Ha Ji? Tôi hôm nay đau đầu lắm, không thể tiếp chuyện, xin lỗi cậu.

- Tôi đâu có ra đây định tâm sự với cậu, chỉ là muốn nói với cậu điều này.

- Xin lỗi, tôi không rảnh

Cô nàng Ha Ji sang chảnh này mỗi lần đến bắt chuyện với Sung Hwa đều mang ai đó ra làm chủ đề đánh giá, đến người nghe cũng chẳng thể chịu đựng nổi.

- Cậu từ chối làm gì. Không nghe lại phí. Mà chuyện lần này phòng chúng ta đang xôn xao đấy, về cậu Kang In Ho kia.

- Tôi không quen biết hắn, chuyện của hắn tôi không quan tâm.

- Kệ cậu, thôi để tôi kể này - Ha Ji ghé sát tai Sung Hwa thì thầm - Cậu chắc không biết hắn ta chính là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn tài phiệt nhà họ Kang nổi tiếng Hàn Quốc phải không?. Trời ơi, giờ chúng tôi mới biết chuyện đó. Bỏ lỡ một con mồi ngon như vậy thực đáng tiếc. Nếu biết sớm tôi đã không để cô bạn thân người nước ngoài kia của cậu cướp mất trái tim hắn ta rồi. Mà này, cô ta trông ngu ngơ vậy nhưng cũng khôn đấy chứ, cuỗm được hẳn con trai gia đình giàu nhất cái đất Đại Hàn Dân Quốc này. Chắc biết hắn nhiều tiền, lại đẹp trai, có cơ lớn nên mới sấn tới. Khổ thân cậu giờ lại bị bỏ rơi, lủi thủi một mình như vậy, thật không cam mà. Cô ta đúng là loại có mới nới cũ, chỉ biết ham của lạ. Chậc!

Sung Hwa cố gắng kìm chặt cơn tức giận. Bàn tay anh đã nắm thành đấm, run lên thật mạnh. Ha Ji là nữ nhi, anh không muốn động thủ. Nếu như chỉ có một mình lúc này, hẳn anh sẽ đấm thật mạnh vào tường, trút bỏ mọi tức giận đang nén chặt.
........

Một lát sau, thầy giáo bước vào. Các thực tập sinh bắt đầu xếp thành hàng nghiêm chỉnh và điểm danh.

- Em .......
- Có ạ
......
- Em Ji Sung Hwa

Một giây, hai giây, ba giây.... 1 phút trôi qua nhưng Sung Hwa không lên tiếng.

- Hôm nay có em nào nhìn thấy Sung Hwa đến phòng tập không?

- Cậu ấy vẫn đến thưa thầy. Lúc nãy còn nói chuyện với vài người mà giờ đã không thấy đâu.

La sững người lại, chân cô như hóa đá. Cô vẫn luôn cố gắng gạt bỏ cánh tay của người bên cạnh nhưng anh ta lại nắm quá chặt, còn chẳng thể nhúc nhích được huống chi rời khỏi nó. Sung Hwa thường ngày không bao giờ trốn tập, chỉ khi có lí do hệ trọng anh mới xin nghỉ phép đàng hoàng. Chuyện này thật không ổn chút nào. Thầy giáo Park gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không có nổi một phản hồi.

- Các em, hôm nay Sung Hwa có chuyện gì không?

- Chúng em không biết ạ, lúc đến đây thấy cậu ấy vẫn ổn mà.

Bất chợt, La giơ cánh tay còn tự do của mình lên cao.

- Sao vậy La? Em muốn nói điều gì?

- Thưa... thưa thầy - Cô ngập ngừng - Thầy cho em... xin thầy cho em đi tìm cậu ấy về.

Mọi ánh mắt tiếp tục đổ dồn về phía La. Cô vẫn khiến mọi người bất ngờ như vậy. Có lẽ đây là cách tốt nhất để cô thoát khỏi sự ghì chặt của Kang In Ho... và đó cũng là điều cô muốn làm ngay lúc này.
~~~~~~~~~~~

Cuộc sống lại tiếp diễn với những cuộc kiếm tìm không ngừng nghỉ. Có nhiều lúc chúng ta vấp phải những ngõ cụt, buộc lòng phải quay lại và tìm đến một lối rẽ khác. Ta hướng đến một cái đích, có khi chính cái đích ấy lại vô định, mập mờ. Nhưng ta vẫn kiên trì, cố gắng, dù mỏi mệt, dù kiệt sức, dù cho có phải quay lại trục chính của con đường để tìm lối đi mới. Phải chăng cái đích ấy ta thực muốn chạm vào.
...

Ngày xuất viện như mở ra một khoảng trời tươi sáng cho Sehun, thời gian bó buộc với 4 bức tường trắng cuối cùng cũng kết thúc. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh trở về khách sạn.

- Min Seok à, đường từ bệnh viện về khách sạn đâu có xa, mình về cùng anh Huang và các trợ lí là được rồi, hà tất cậu đến tận đây thế này, cậu còn đang bận nữa, lại phiền cậu quá.

Sehun lên tiếng

- Không cần nghĩ nhiều đâu, chúng ta là bạn bè cơ mà. Mọi người ở khách sạn cũng đang mong chờ cậu lắm đấy. Họ còn định tối nay sẽ tổ chức một bữa ở nhà hàng nữa.

- Mọi người chu đáo quá. Mà này, mình nghe nói tiến trình quay phim sẽ được đẩy lên nhanh chóng và sẽ kết thúc trong 2 tháng nữa, sau đó bộ phận hậu kì sẽ làm việc trong 1, 2 tuần rồi cho phim phát sóng luôn phải không?

- Ừ, mình cũng nghe đạo diễn nói vậy, hình như đây là yêu cầu của giám đốc Kim thì phải.

- Thật hả? Giọng Sehun trầm lại - Như vậy không biết có kịp không nhỉ? Mình lo quá.

- Lần này đoàn phim lại vất vả rồi, haizz - Min Seok thở dài.

Sehun biết, 3 tháng cuối cùng này nhất định anh phải hoàn thành xong tất cả mọi thứ. Anh không muốn trước khoảnh khắc ấy anh còn hối tiếc điều gì trong cuộc sống này.

Luhan liếc nhìn xuống bên dưới. Sáng nay cô xách túi đồ lên cốp xe giúp quản lí Huang, khi ấy mọi người trong xe đã đủ cả, chỉ còn thiếu hai người họ. Xong xuôi mọi việc, cô bước lên xe, lúc này mới nhận ra chỗ ngồi thường ngày đã có chủ mới.

- Luhan, lại đây ngồi đi

- ... Vâng!

Na Yeon chỉ tay về phía chiếc ghế đằng trước, ra hiệu cho cô ngồi đó. Đằng cuối xe có 2 chỗ ngồi, một cho Sehun, còn lại... là của Na Yeon.

- Em sao vậy Luhan? Không khỏe à?

Đến lúc Sehun nhắc nhở cô mới ngộ ra mình vẫn còn đứng trên bậc cửa. Có lẽ cô đã đứng đó như một pho tượng trong chốc lát  Mặc cô chợt đỏ bừng, ngượng ngùng đi về phía cuối xe.

- Tôi xin lỗi vì đã làm chậm chễ thời gian.

Nghĩ đến chuyện hai người họ ngồi gần nhau, cô không khỏi cảm thấy ghen tị. Vừa ngoái đầu xuống 90 độ, Luhan đã có linh cảm ánh mắt Sehun đang hướng vào mình, cô lại vội vàng quay lên.

Trong suốt thời gian ở Trung Quốc, Sehun không tránh khỏi sẽ gần gũi với nhiều cô gái. Những người hâm mộ cô không bận tâm bởi bản thân cũng là một fan girl, nhưng với Trịnh Du cô không thể không để ý đến. Hai người đóng chung những cảnh tình cảm, chẳng lẽ không có chút rung động. Đã vậy mấy ngày nay Na Yeon lại làm cô đau ruột, rõ ràng hai người họ không hẳn thân thiết vậy mà Na Yeon lúc nào cũng chầu chực cạnh Sehun 24/24. Ánh mắt, cử chỉ của cô ấy cũng thất thường, không dịu dàng với cô như trước. Na Yeon thừa biết cô rất thích Sehun, mỗi lần đau buồn khi Sehun ở cạnh Trịnh Du, cô đều tâm sự trút nỗi lòng với Na Yeon. Vậy mà bây giờ cô ấy lại trở nên như vậy, cô không thể ngừng suy nghĩ. Luhan đâu có thể biết tình cảm của người chị gái thân thiết của cô như thế nào. Dẫu biết ước mơ được Sehun để ý đến thật xa xăm nhưng Luhan vẫn nuôi hi vọng, bởi cô khác với những fan girl khác, bởi cô là trợ lí của anh, bởi cô được ở bên cạnh anh mỗi ngày. Nhưng trớ trêu thay, thời gian vẫn cứ trôi, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.
~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe dừng bánh trước cổng khách sạn. Luhan nhận nhiệm vụ xách hành lí lên phòng Sehun. Đoàn phim đã đứng dưới sảnh tầng 1 chờ anh. Chắc hẳn đây là một đoàn phim rất yêu mến Sehun. Họ dù bận những việc riêng, không đến bệnh viện nhưng không bao giờ quên gửi lời hỏi thăm và những loại thực phẩm tẩm bổ.

- Cô Na Yeon, giúp tôi làm mấy việc này đã - Min Seok nói.

Cuối cùng cũng đến lúc Na Yeon đi làm việc cho Min Seok, tạm rời xa oppa của cô. Luhan lòng mừng thầm.

Đến nơi, cô giúp anh sắp xếp, thu dọn đồ đạc. Căn phòng đã được nhân viên khách sạn dọn vệ sinh sạch sẽ.

- Hôm nay cậu nhớ giữ sức khỏe để chúng ta có thể tiến hành tiếp công việc còn dang dở một cách tốt nhất nhé - Đạo diễn nói.

- Vâng, tôi biết mà.

Luhan mang túi quần áo đã thay trong bệnh viện của Sehun vào phòng tắm

- Oppa, em tranh thủ giặt đống đồ này nhé, cũng đang rảnh mà.

- Để nhân viên làm được rồi, không cần đâu, em cứ để đó rồi lên nhà đi.

- Không sao, anh cứ để em làm đi.

Không đợi câu trả lời của Sehun, Luhan đã nhanh chóng đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

- Này, cậu đã nghĩ có nên để Luhan biết chuyện chưa?

Lúc này trong phòng khách chỉ còn Jong Dae ở lại.

- Tôi sẽ cố gắng giấu cô ấy, được đến lúc nào hay lúc ấy. Thực ra tôi vẫn muốn làm rõ một chuyện, nhưng sẽ đợi 2 tháng nữa, sau khi quay phim xong. Jong Dae, anh hãy giúp tôi, tôi cần hoàn thành xong nhiều thứ.

- Anh yên tâm

- Có lẽ bác Jun Myeon rất lo lắng, đã gọi cho đạo diễn và yêu cầu nhiều thứ. Mấy ngày nay chắc hẳn bác cũng khó vượt qua được tâm lí này.

- Con người đều có số phận cả, tôi chỉ lo một ngày nào đó anh suy nghĩ tiêu cực...

Jong Dae biết, người ngồi đối diện anh đã có một tâm lí thực vững vàng, có mấy ai bình thản được như vậy.

Sehun ngước nhìn lên,mỉm cười.

- Jong Dae à, có một nơi tôi rất muốn đến, không, tôi nhất định sẽ đến.

- Ở đâu vậy?

- Rồi anh sẽ biết thôi.
~~~~~~~~~~

"Cạch"

Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà tắm, cũng may Luhan chưa dội nước nếu không chắc nó đã thành phế phẩm. Bỗng nhiên cô nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua, hình như cô lại quên mất một thứ.

- Luhan hả...

- Ê Baekhyun, cậu bảo chuyến bay của anh Jae Hoo bắt đầu từ bao giờ?

- Trời ạ, hôm qua mình nhắn đủ cho cậu rồi mà. Hình như trong ảnh cũng ghi rõ đấy.

- Thật hả, mình lại quên mất. Cái đầu mình chẳng chịu nhớ gì cả.

- Thế nha, tên họ Park lại đến rồi, hắn lại bắt tội rồi trừ lương mình mất.

- Ừ ừ, cậu làm việc tiếp đi, bye.

"Hai người này, đã yêu nhau rồi mà xưng hô chẳng tử tế cho"

Luhan cười thầm.

Chiếc vé xe để trên hộ chiếu, may mắn trong đó ghi rõ giờ đi và giờ đến. Chuyến này xuất phát vào đúng hôm nay, nhưng 11h đêm mới hạ cánh đến sân bay Bắc Kinh. Dù sao cũng may, vào giờ này tiệc đã tàn từ lâu, không phải ngần ngại xin phép đi về trước.

Nếu như lần này Luhan thực sự tìm được người anh trai Jae Hoo, cô sẽ quyết tâm từ bỏ ước mơ bao năm của mình. Nó đã quá xa vời rồi, càng mong ngóng càng thất vọng. Cánh cửa đó quá hẹp đối với cô. Nhưng Jae Hoo còn có thể cho cô cơ hội. Anh là người mang lại cho cô nhiều niềm vui hồi thơ bé. Nhưng cô bất chợt nghĩ đến việc nếu Jae Hoo có bạn gái, có lẽ nào anh cũng sẽ rời bỏ cô. Không, Luhan tin rằng Jae Hoo sẽ không rời bỏ cô, một linh cảm thật chắc chắn.

"Oppa à, sau ngày hôm nay em sẽ buông tay, cuộc sống này vẫn luôn có người xứng đáng với anh hơn em rất nhiều. Nhưng oppa yên tâm, em vẫn mãi là một fan girl, một người trợ lí, một người bạn của anh, không hề thay đổi".
~~~~~~~~~~

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Luhan cùng Sehun trở về khách sạn. Hôm nay cô nhận được ưu đãi đặc biệt từ Sehun.

"Hôm nay em đến giúp tôi tập luyện vài đoạn hội thoại được không?"

Trong bữa tiệc, Sehun đưa ra một "lời thỉnh cầu" như vậy, Luhan thực không muốn từ chối. 

- Quản lí Huang đâu rồi oppa?

- Cậu ấy vừa được cô nhân viên nhà hàng mời đi uống nước rồi.

- Thật sao? Chắc cô ấy phải lòng quản lí Huang rồi, ahahaha.

- Này, sao em vui thế?

Sehun bỗng chốc đã ngồi ngay bên cạnh Luhan, cô ngại ngùng không dám đối diện anh, chỉ biết cúi xuống.

- Không, em thấy vui thay thôi. Mà sao oppa không nhờ cô Trịnh đến tập dùm, dù sao hai người cũng diễn với nhau, tập cùng nhau có phải vẫn hơn sao. Mà em có biết diễn xuất gì đó đâu.

- Tôi muốn tập một mình nhiều hơn, với lại kiếm người ngồi coi tiện phần nhắc nhở những đoạn quên nữa. Em phù hợp nhất rồi, ở tính kiên nhẫn ấy. Vả lại hôm nay Luhan giúp tôi nhiều việc, coi như để cảm ơn luôn. Mà em ghen với Trịnh Du ấy hả.

Luhan lại đỏ mặt, chối đây đẩy

- Đâu có, em chỉ thấy lạ vậy thôi. Mà chúng ta bắt đầu được chưa?

- Rồi rồi

~~~~~~~~~~~~

Seoul

Tối nay, nhà ăn trong công ti phải làm thêm giờ, đã 8h30' tối nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi. Baekhyun cũng sốt sắng không kém phần Luhan, cô đi đi lại lại đến chóng mặt.

- Em có tập trung vào chuyên môn không hả? - Chanyeol không thể kiên nhẫn nhìn cô như vậy.

- Này, anh nghĩ hai người họ gặp được nhau chưa?

- Chuyến bay 23h mới tới Bắc Kinh, em xem bây giờ là mấy giờ rồi?

"Sao thời gian trôi chậm quá, chắc Luhan cũng sốt ruột lắm đây"

Baekhyun quả thực là người bạn tốt, cô vẫn luôn vui, buồn, hồi hộp, hạnh phúc,... cùng Luhan trong mọi hoàn cảnh. Cô vội lấy điện thoại và nhắn cho Luhan một tin: "Nhớ báo cho mình kết quả đấy".

~~~~~~~~~~~

Luhan đã duyệt xong cho Sehun một đoạn dài, buổi tập này có thể nói rất hiệu quả.

- Anh đã thuộc được lời thoại chưa?

Cô hỏi.

- Vẫn còn đôi chỗ quên, nhưng như thế này là tuyệt rồi. Cảm ơn em nhé, mất cả buổi tối để "canh chừng" tôi.

Luhan cảm thấy hạnh phúc. Chỉ mong sao thời gian trôi thật chậm để cô được gần anh lâu hơn nữa.

- Oppa này, để em hát tặng anh bài "Ba con gấu" nhé.

- Thật sao? Tôi mong chờ đấy

- Oppa để em nhớ lại lời bài hát đã.

Luhan vừa lẩm nhẩm, vừa hồi tưởng lại những động tác xưa

 "Có 3 chú gấu sống cùng nhau

Gấu bố, gấu mẹ, gấu con

Gấu bố thì rất béo

Gấu mẹ thì rất thon thả

Còn gấu con thì rất dễ thương

Họ sống với nhau hạnh phúc dưới cùng 1 mái nhà

.... Họ sống với nhau hạnh phúc dưới cùng 1 mái nhà".  

- Luhan à, em còn nhớ không, 4 năm trước em cũng đã hát cho tôi nghe rồi đấy.

- Oppa vẫn nhớ ạ?

- Ừ. Hôm ấy tôi gặp chút chuyện buồn, em đã lấy lại niềm vui cho tôi.

Cô liếc nhìn anh, thấy đôi mắt ấy đượm buồn. Phải chăng Sehun có nỗi lòng, giá như cô có thể biết. Nhìn anh nở nụ cười, nhưng gượng gạo, khiến cô cũng bồi hồi.

- Oppa này, ba chú gấu rất dễ thương, họ có một gia đình thật hạnh phúc. Giá như sau này cuộc sống của em cũng được như vậy.

...

Khoảnh khắc ấy, Sehun im lặng. Và rồi, Luhan cũng kịp nhớ ra một điều chưa kịp thực hiện. Đồng hồ đã chỉ 22h45'. Chỉ còn 15' cho cô hành động.

- Oppa, em phải đi ra đây một lát, chắc sẽ về muộn một chút.

- Khuya rồi em định đi đâu vậy? Ra đường giờ này nguy hiểm lắm.

- Oppa đừng lo lắng, em cũng 22 rồi, giờ thực sự rất gấp, hẹn gặp oppa vào ngày mai.

Nói rồi, cô hớt hải bước ra khỏi căn phòng đó

...

Trên đường đi, Luhan không ngừng giục bác tài xế lái xe nhanh hơn. 

23h05', cuối cùng cô đã đến được sân bay. 

Hành khách của chuyến đi vẫn đang lần lượt bước ra , cô đứng đó và chờ đợi. Hàng người đang lướt qua trước mắt

Đến vị khách cuối cùng... 

... đó vẫn không phải là Jae Hoo của cô.

Phải chăng giữa họ cũng không có duyên phận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro