.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu ngươi đã đến tham dự hôn lễ của ta thì ngại gì mà không uống ly rượu để mừng nhỉ "

Nàng nhận lấy ly rượu từ tay của công chúa, uống một hơi hết sạch. Nàng thấy cơ thể nóng rang, lục phủ ngũ tạng của nàng dường như sắp nổ tung, nàng cảm thấy có một dòng nước ấm sắp tuôn ra từ khoan miệng của mình.

Máu. Là máu. Nàng ngã khụy ngay sau đó. Nàng khẽ nở nụ cười cuối cùng, cớ sao...nụ cười ấy thê lương quá!

" Tiểu Ánh, nàng...sao nàng ngốc vậy? Ta đã bảo không yêu nàng nữa rồi mà "

Nàng im lặng, nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt...từng giọt nặng nề cứ thế khẽ khàng rơi xuống trên đôi gò má nàng

" Nàng rõ ràng biết ly rượu kia có độc sao nàng vẫn uống "

Hắn đau lòng ôm người con gái ấy vào lòng. Cứ thế cả hai cùng khóc, hắn còn yêu nàng nhưng vì sao lại bỏ rơi nàng? Hắn đau lòng vì nàng vậy tại sao hắn lại làm cả nàng và hắn cùng đau?

" Nếu ta không còn trên cõi đời này nữa chắc chàng sẽ hạnh phúc hơn, thấy chàng cười thì sinh mạng của ta có đáng là bao "

Nàng lại cười, vẫn là nụ cười khiến người ta đau lòng ấy.

Nhìn người mình yêu sánh bước cùng người khác, cảm giác sẽ ra sao? Đau? Đúng, rất đau... rất rất đau.  Vậy mà nàng lại mỉm cười, nụ cười mãn nguyện

" Ta chúc chàng trăm năm đầu bạc với Ninh Hạ công chúa, sớm sinh quý tử, ta chúc chàng đời này sống cùng với người mình yêu, mãi mãi không rời "

Nụ cười nàng đã tắt, nước mắt cũng đã cạn, đôi mi khép chặt. Nàng không còn gì luyến tiếc nữa rồi

[....]

- Cô tỉnh rồi à!?

- Đây là...

- Bệnh viện, Thuần Khanh đã đưa cô vào đây

- Anh ấy đâu rồi?

- Sân bay. Nay cậu ta sang nước ngoài để hoàn thành khóa học của mình. Cô không biết à!?

Thì ra, lời cô ta nói là thật. Anh đi thật rồi

Tôi xin bác sĩ xuất viện rồi vội vội vàng vàng chạy đến sân bay, đến nơi, đập vào mắt tôi là cảnh anh cùng người con gái khác

Họ từ từ bước lên máy bay, tim tôi như quặn thắt lại, cảm giác này, tôi từng cảm nhận qua rồi

Ha, tôi nhớ rồi. Tiểu Ánh, người con gái mang nụ cười bi ai ấy là tôi. Do chấp niệm quá lớn nên khi bước vào vòng luân hồi vẫn không quên được anh

Lại một lần nữa, tôi lại nhìn anh bước theo người khác

Có lẽ số phận đã sắp đặt tất cả rồi...

Yêu anh như mộng trong mộng, cho đến khi thức giấc lại cảm thấy mình thật ngu ngốc

Thời thanh xuân ấy, thật đẹp vì có anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro