.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

- Tiểu Ánh

Tôi quay đầu nhìn về phía anh với vẻ mặt ngơ ngác. ' Tiểu Ánh ' cái tên này tôi đã từng nghe ở đâu rồi, cảm giác nó thân thuộc đến kỳ lạ. Hình như đây là cái tên của cô gái thường hay xuất hiện trong mảng kí ức của tôi, kí ức ấy tôi cũng không nhớ nó đã xảy ra ở thời điểm nào hay ở đâu mà có được. Tôi chỉ biết mỗi khi ở gần anh, nó mới đột ngột xuất hiện chốt lát rồi biến mất mà thôi

Dường như...có ai đã từng gọi tôi bằng cái tên ấy

- À không, ý tôi là Ngọc Ánh. Cuối tuần này là sinh nhật tôi, đây là thiệp mời. Tôi mong em có thể...

Anh ấp úng, có vẻ đây là lần đầu anh mời người khác đi dự sinh nhật của mình

Tôi hiểu ý anh nên gật đầu

Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ tự nghĩ ra một kịch bản cho bộ phim ngôn tình nhưng giờ tôi với anh không còn như trước rồi

Hết tuần này nữa thôi...là tôi phải đi rồi

Bầu trời là thứ không thể chạm vào, anh không phải là bầu trời nhưng tôi lại mãi mãi cũng chẳng thể chạm đến

Có lẽ...đó là định mệnh.

[....]

Hôm trước ngày sinh nhật anh, anh có dẫn tôi đến tham quan sân khấu và những thứ khác

Phải công nhận một điều mọi thứ đều rất hoành tráng. Tôi còn nhớ lúc trước vì muốn có được vé tham dự sinh nhật của anh mà phải nhịn ăn nhịn uống mấy tuần liền để có tiền mua vé

Thật đáng buồn cười mà, bây giờ nhìn lại...tôi cảm thấy khi trước mình rất ngốc.

Cố gắng chạy theo những thứ không nằm trong tầm với của mình

* ting ting *

" Cô mau lên sân thượng gặp tôi "

Tôi nhận được tin nhắn người lạ, hắn bảo tôi đi 1 mình. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi không định đi nhưng hắn bảo hắn sẽ nói rõ cho tôi biết về mọi chuyện đêm tôi và Thuần Khanh ở cùng nhau

[....]

- Mày thật không biết liêm sỉ là gì mà

Cô ta vừa dứt lời thì đã đánh vào mặt tôi. Tôi không thể biết cô ta đã ai vì cô ta đã mặc đồ che kín người

- Cô là ai? Vì sao cô biết chuyện của ngày hôm đó?

- Tao là ai mày không cần biết, mày chỉ cần biết mày cần tránh xa Thuần Khanh ra. Quên nói cho mày nghe, cuối tuần này Thuần Khanh sẽ bay sang Mỹ để hoàn thành quá trình học của mình cùng với vị hôn thê của mình.

Anh có vị hôn thê rồi!? Tại sao anh không nói gì với tôi vậy? Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi trong khi mình đã có vị hôn thê? Tôi đã từng hy vọng, nhưng giờ lại thất vọng. Đùa với tôi như thế vui lắm sao...!?

Tôi cảm thấy có gì đó nhói nhói nơi bên ngực trái, cảm giác này...hình như tôi đã từng trải qua rồi. Cảm giác người mình thương sánh duyên cùng người khác

- Lại đây, tao sẽ nói cho mày biết mọi chuyện...

Tôi lại gần cô ta và rồi bị cô ta đẩy từ sân thượng xuống

- Ở dưới âm phủ

Đúng, tôi đang rơi tự do như một chú chim bị gãy cánh. Bất lực! Dù vùng vẫy thế nào vẫn không thoát được.

" Ta chúc chàng trăm năm sống cùng người mình yêu. Chúng ta có ngày sẽ thành tân lang, tân nương chỉ có điều...không cùng một hôn lễ. Kiếp này lỡ dỡ, nguyện kiếp sau cùng chàng sánh duyên, Thiên Khanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro