Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhận lời và đi cùng anh, chuyến đi thật sự rất thú vị. Nhưng cũng từ sau chuyến đi đó, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi

Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm ấy, một đêm rất đẹp, bầu trời tựa tấm vải nhung màu đen đính những viên kim cương lấp lánh

Hôm ấy mọi người tụ hợp dưới ánh lửa trại, cùng ca hát và ăn uống với nhau

Anh ngồi giữa tôi và một cô minh tinh xinh đẹp - người bạn cũ của anh. Tôi nghe người trong giới bảo cô ấy thích thầm anh từ lâu rồi, anh chính là nguồn động lực để cô tiến bước trong cái ngành giải trí này

Đang ngồi ăn, đột nhiên tôi buồn nôn nên tôi đứng dậy và rời đi. Anh thấy thế nên đi cùng tôi, chúng tôi đi và dừng lại dưới một gốc cây, nơi có ánh trăng rọi xuống sáng nhất

- Này, anh có thích em không?

Tôi nhìn anh, ánh mắt có phần mong chờ, nhịp tim đập loạn vì hồi hộp. Tôi chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại hỏi như thế nữa đấy.

- Ha, cô bớt tự luyến đi. Cô thật sự nghĩ tôi thích cô!? Tôi chỉ diễn nhập tâm một tí mà cô đã như thế rồi. Haizz, thật xin lỗi vì làm cô hiểu lầm nhé

Ah, thì ra tôi bị lừa bởi màn trình diễn tuyệt hảo của anh. Thật nực cười, sao tôi có thể nghĩ là anh thích tôi cơ chứ!? Anh ở xa như vậy, đứng trên đỉnh cao như vậy thì làm sao có thể cúi đầu mình xuống để nhìn đám quần chúng như tôi...

- Ha, anh cũng bị tôi lừa rồi. Anh cũng tưởng là tôi thích anh à!? Đồ ngốc

Đúng, anh bị tôi lừa rồi, không những thế, tôi cũng đã lừa chính bản thân mình rằng tôi không thích anh. Tình cảm của tôi và anh chỉ đơn giản là giữa fan và thần tượng thôi. Tình cảm của nam và nữ với tình cảm giữa fan và thần tượng là hai ranh giới khác nhau. Ranh giới của chúng rất mỏng, mỏng đến mức chỉ cần sa vào tình cảm nam nữ với thần tượng của mình là không thể thoát ra được

- Tôi biết mình không xứng với anh. Anh yên tâm, tôi không làm phiền anh nữa đâu

Những kí ức kì lạ ấy chợt quay về lần nữa trong cả hai chúng tôi. Cảm giác ly biệt, nhói nhói ở tim này là sao? Người con trai và người con gái ấy có liên quan gì đến chúng tôi?

" Thiên Khanh, chẳng phải huynh từng nói đợi huynh lên làm quan là sẽ cưới ta sao? Sao giờ huynh lại...Huynh còn nói sẽ dẫn ta đi khắp thế gian nữa kia mà "

Tôi thấy chàng trai ấy nở nụ cười khinh bỉ, ôm cô gái đứng cạnh mình. Nhìn cô ta ăn mặc quyền quý, có lẽ người ấy là công chúa Ninh Hạ

" Ca nữ và công chúa, muội nghĩ ta sẽ chọn ai? "

" Nhưng huynh nói chỉ cần là người trong lòng huynh thì thân phận gì cũng được mà "

" Đúng, nhưng người trong lòng ta...là công chúa "

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của cô công chúa kia, mặc kệ người con gái yêu hắn đau khổ, khóc lóc. Hắn lạnh lùng ôm eo người mới vứt bỏ nàng lại nơi ấy

Hắn nào biết, khi hắn quay đi, trời đổ mưa. Mưa suốt mấy giờ liền, nàng ngồi trong mưa mà khóc, nàng tin hắn sẽ quay lại với nàng. Nàng hy vọng nhưng rồi thất vọng. Nàng đã khóc cạn nước mắt rồi.

Trong cơn mưa ấy, có một người con gái ngã gục xuống đất, bất tỉnh do ở trong mưa quá lâu. Trái tim nàng như vạn con dao đâm thủng, lòng nàng như bị ai đó bóp nghẽn. Thật sự đã đến lúc nàng rời đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro