Không rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gật đầu nhưng gương mặt tỏ vẻ không quan tâm. Tính cách của anh vốn không phải là làm theo sự sắp đặt của người khác

[....]

- Chị ấy đâu rồi?

- Về rồi - anh trả lời

Tôi ' ừm ' rồi nhìn dĩa trái cây mình vừa gọt xong, gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối

- Mình định gọt cho chị ấy ăn, giờ chị ấy về rồi...chẳng lẽ đem bỏ..!?

- Ai nói không có ai ăn? Em gọt, tôi ăn. Đưa đây

Nói rồi, anh lấy dĩa trái cây trên tay tôi mà ăn sạch

Anh thật sự ăn hết thật à!? Nhất định không chừa tôi chút gì luôn sao? Tôi thật sự muốn hỏi ' Bộ anh chết đói từ đời nào à...'

[....]

- Này, công ty tôi có tổ chức đi du lịch em đi không?

Tôi vừa định trả lời thì bị anh cướp câu

- Hiện giờ trên mạng có rất nhiều anti về vụ tôi và em quen nhau đấy. Chuyến đi lần này chúng ta hợp tác một chút để mọi người tin. Em yên tâm, em không có sự lựa chọn khác đâu - anh cười, nụ cười gian xảo

Tay tôi nắm thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh nhìn anh mà nói

- Ê, Thuần Khanh!

- What?

- Họng tôi nè, anh leo vào ngồi đi. Tôi chưa kịp nói gì mà anh đã nhảy vào không cho tôi nói rồi

- Ờ thì...em muốn nói gì thì nói đi - anh cười ngượng ngùng, tay trái gãi gãi đầu

- Tôi không muốn...

Vâng, một lần nữa hắn lại ngồi vào họng tôi

- Em không đi thì tôi không đi, nơi nào có em nơi đó có tôi. Chúng ta sẽ mãi mãi không rời

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, thật sự thì anh cũng không biết mình nói gì, bất giác anh lại nói những điều không tưởng như thế. Tôi thấy câu nói ấy rất quen,  dường như đã nghe được ở đâu rồi, rất quen thuộc nhưng lại có cảm giác gì đấy nhói nhói ở trong tim

" Ninh Hạ công chúa nhất định sẽ không bỏ qua cho ta đâu, chúng ta cùng nhau trốn đi, đi đến nơi chân trời góc nể. Nơi nào có muội nơi đó có ta, chúng ta sẽ mãi mãi không rời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro