Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểu gì cũng chả thoát được nên tôi chọn dọn sang ở cùng anh

Dù là bạn gái nhưng chỉ là bạn gái hợp đồng, hết 2 tháng chúng tôi không còn là gì của nhau nữa

2 tháng nữa thôi, tôi với anh như người xa lạ rồi

Chỉ 2 tháng ngắn ngủi mà có thể biến một người xa lạ thành người quen, từ một người quen lại trở thành xa lạ

Vận mệnh trớ trêu thật, nhưng cũng không sao, 2 tháng ấy cũng đủ làm tôi khắc sâu mãi rồi

Thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân của tôi...là được bên anh

Phải chi có phép nhiệm màu, khiến cho anh thật sự là bạn trai của tôi một ngày nhỉ? Chỉ một ngày thôi cũng đủ lắm rồi

Đến cả tư cách để yêu anh, tôi cũng không có thì nói chi ước nguyện được bên anh!?

Anh xa quá, tôi với không tới

Tôi thật sự...không với tới

" Nếu sau này huynh làm quan thì sao có thể lấy ta được!? Ta chỉ là một ca nữ thấp hèn thôi, làm gì có tư cách để bên huynh chứ..? "

" Tiểu Ánh ngốc, chỉ cần muội là người con gái ta yêu thì thân phận gì ta cũng chẳng màng "

* cốc *

- Nghĩ gì là thẩn thờ vậy tiểu lùn lùn

- Này Thuần Khanh, anh đừng ỷ mình cao rồi ăn hiếp tôi nha. Cái đầu tôi không phải để anh muốn làm gì thì làm đâu, biết gõ đầu tôi như thế đau lắm không..?

Tôi phồng má, còn anh thì cười. Giọng cười khoái chí. Giọng cười ấy đủ làm con người ta muốn đập anh bầm dập, không cho cơ hội để đẻ trứng ah~

- Thôi mà, tôi giỡn tí thôi, em làm gì căng vậy

- Đau gần chết, giỡn không vui tẹo nào

- Tôi xin lỗi mà. Em đói chưa? Tôi mua đồ ăn tạ tội với em

- It's a good idea

Chỉ gặp nhau có một ngày mà chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại có thể thân thiết đến như vậy? Phải chẳng là duyên nợ từ kiếp trước..!?

Anh ra ngoài được một lúc thì chị quản lí của anh đến, nghe nói là công ty của anh tổ chức đi du lịch, họ muốn mời anh theo nhưng mà anh không có nhà nên chị ấy nhờ tôi chuyển lời giúp

Chị ấy vừa định đi thì anh về tới. Tôi cũng biết điều mà lánh mặt để họ nói chuyện với nhau

- Tình cảm của em với cô ấy tốt ghê há

- Em cũng chả biết vì sao nữa. Cứ có cảm giác mình nợ cô ấy điều gì ấy, kiếp này phải trả - anh cười

- Muốn làm gì thì tùy em, nhưng nhất định KHÔNG ĐƯỢC yêu cô bé ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro