Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em từ chối

- Cô ăn tôi cho đã rồi trốn tránh trách nhiệm của mình à?

- Đã nói là tôi bị hại

- Tôi cho cô hai lựa chọn : 1. Cô dọn qua ở cùng tôi; 2. Tôi dọn qua kí túc xá ở cùng cô. Cô chọn đi

Wtf? Anh ta còn có thể mặt dày hơn nữa không?

- Tôi...tôi không chọn cái nào hết

Tôi vô tình nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng chợt cong lên nụ cười bí ẩn

- Ha, đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì, cô định trốn tôi à? Cô trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn ở bên tôi đi

Ngay cả tôi và anh ta khá ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi. Hình như anh ta cũng không biết mình nói gì nữa

Ngay khoảnh khắc ấy, đầu tôi xuất hiện một loạt hình ảnh mà tôi chẳng biết từ đâu tới...

" Tiểu Ánh à, nàng có nguyện ý chờ ta không? Đợi ta làm quan, ta sẽ lấy nàng. "

" Hứ, ai nói ta sẽ lấy huynh. Thiên Khanh, huynh bớt tự luyến đi "

" Ừm, là ta tự luyến. Nhưng dù thế nào đi nữa, muội vẫn là thê tử của ta. Muội không trốn thoát được ta đâu, ngoan ngoãn mà ở bên ta đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro