Chương ba: Cuộc đối đáp ly kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đực mặt.

" Thế... cô không biết tôi là ai à ?!"

Nó sưng sỉa:

" Anh là ai mà tôi phải biết!?"

"What ?! Tôi là Idol, ca sĩ nổi tiếng đứng đầu bảng xếp hạng..!". Hắn bất ngờ.

"Tên?". Nó ngơ ngác.

"VƯƠNG-TRIỆU-THẦN !". Hắn cố tình gằn mạnh từng chữ trong câu trả lời.

"Hừm?!".

Nhi vỗ vỗ trán, suy nghĩ.

"A !". Nó reo lên khiến hắn mừng thầm, tưởng con nhỏ đứng trước mình đã nhận ra hắn. Thế nhưng, nó đã cho hắn một thụi xuống âm phủ.

" Tưởng ai, hóa ra... Có phải cái tên dở dở ương ương, suốt ngày hát hò với nhảy nhót luôn đi kèm lũ con gái mà Tử Vi mê như điếu đổ không ?"

Hắn đen mặt, lần đầu tiên có một người con gái thờ ơ trước vẻ đẹp trai trời sinh lại còn cả gan chửi hắn ' dở dở ương ương'. Hắn đe dọa, xung quanh có chút hiện tượng trời chuẩn bị mưa.

" Một đền tiền. Hai, làm Ô sin. Chọn một trong hai !"

Nhi ngớ người, nó nhớ lại chuyện chính. Nó mạnh miệng mặc dù vẫn sợ.

" Xì, bà cóc trả! Xem ngươi làm gì được chụy đây. "

Hắn mỉm cười, lạnh, gian:

"Vậy để tôi chia rẽ tình bạn của cô với cô gái tên Tử Vi gì đó nhé! À, chưa nói với cô, hiệu trưởng trường Diệp Châu là họ hàng xa của tôi."

"Sao anh biết ?!". Nó bất ngờ.

"Mác tên trường trên đồng phục."

"...".

" Sao thế nào ?". Hắn lên giọng.

Nghe tới đây, đầu nó đầy vạch hắc tuyến. Tên khốn này đang uy hiếp nó. Nó không bao giờ nhượng bộ trước cái loại người trơ trẽn này nhưng nghĩ đến tình bạn 12 năm của nó với Tử Vi, nó vừa giận vừa sợ. Giận vì bất lực còn sợ vì có lẽ tình bạn của nó sẽ đổ vỡ trôi sông xuống biển. Thấy nó đang khổ sở thì hắn ngồi xe sung sướng, nghĩ [ Cô nàng này thú vị thật !]

Vài phút sau, nó mở miệng trả lời một cách khốn đốn.

" Đ-Được...Tôi...Tôi ..đồng ý."

Hắn nghe rất rõ, trong lòng cười ha hả nhưng vẫn giả bộ:

" Gì cơ, tôi không nghe rõ."

" T-Tôi...đồng..ý làm..làm..Ô sin ..cho anh". Nó khó khăn nói.

Hắn cười đểu cáng:

" Nhớ. Cô đồng ý rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro