Chương bốn: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thâm tâm Nhi, nó đang gào thét dữ dội

[ Ôi trời ơi ! Nhi ơi là Nhi ! Mày đồng ý làm gì chứ. Mày lại nói nhanh hơn nghĩ rồi. Tên đó có tốt đẹp gì đâu..]

Triệu Thần nói:

"Hình như cô muộn học 15 phút rồi. "

Nhi sững sờ, hoảng hốt:

" Cái gì ?! Trời ơi ! My time !".

[ Vương Triệu Thần ! Cái tên đáng ghét trời đánh ! Bà nhớ mặt mi rồi. Cứ đợi đó. Bà sẽ cho mi sống không bằng chết.]

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt cả thông ( mặc dù hắn chính là người khiến nó ra nông nỗi này)

" Nể tình cô đồng ý làm Ô sin không công cho tôi nên tặng cô chữ ký của Idol và giúp cô vào trường thuận lợi, đằng nào tôi cũng có việc ở đó."

Nó ngước nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn thật giả tạo

"Thật chứ! "

"Cô không đi?". Thấy nó đứng tần ngần một chỗ, Triệu Thần khích.

" Sao lại không đi !". Nói rồi, nó thản nhiên leo lên xe ngồi lại còn thúc giục.

" Đi nhanh đi chứ !"

Hắn lắc đầu, ngán ngẩm: Cô nàng này thật hồn nhiên vô đối hết chỗ nói. Hắn tặc lưỡi nhưng cũng leo lên xe theo, bảo bác tài đưa tới trường cấp ba Diệp Châu. Nhi từ trong xe nhìn ra, thấy hắn nói gì đó với mấy ông bảo vệ rồi trở lại xe. Hắn nói:

" Cô vào được rồi. Mấy ông bảo vệ không bắt chẹt đâu. Tôi sẽ gọi giám thị để cô ta báo lại cho giáo viên đang dạy ở lớp cô."

" Cảm...Cảm ơn !". Nó lắp bắp.

" À..". Hắn tiếp tục." Cô tên là gì ? Học lớp mấy? Tôi cho cô biết tên tôi rồi thì cô phải nói."

Nó nhìn hắn nghi hoặc, thoáng chút lưỡng lự.

" Tôi là ... Trần Ngọc Yến Nhi, học lớp 11B, Ok?". Nó lên giọng rồi ra khỏi xe, đàng hoàng đi vào lớp. Còn Idol...thì lên phòng Hiệu trưởng. Nó thẳng thừng xin phép giáo viên.

"Xin phép, em đến muộn, em vào lớp.

Giáo viên nhìn nó bằng ánh mắt khác lạ, không che giấu được tia tức giận nhưng cũng ậm ừ cho qua. Nó về chỗ ngồi, nhận vô số ánh mắt ngạc nhiên lẫn ghen tỵ của chúng bạn và gương mặt giận dỗi của Tử Vi. Nó tự nhủ chốc nữa ra tạ lỗi với nhỏ bạn.

Tiết học đầu tiên đã trôi qua một cách êm thắm. Nhi lân la lại gần nhỏ Tử Vi làm hòa.

" Tử Vi ơi, Tử Vi à! Tha lỗi cho mình nhé! "

" Nè Tử Vi! Cậu có nghe mình nói không vậy? "

" Này! Tha lỗi cho mình đi mờ! "

Nó cầu xin thì cứ cầu xin, còn nhỏ bạn thì cứ im lặng ( một cách bất thường). Một lúc sau, thấy nó năn nỉ dữ quá, Tử Vi đành nhượng bộ.

" Người ta... đã lo lắng... cho cậu... Vậy mà..."

Nó thở dài, sự tình cũng đâu phải do nó mà do cái tên đáng ghét kia. Nhưng mà, sẽ gay nếu nhỏ không chịu làm hòa với nó, đành phải nhờ hắn lần nữa vậy. Nhi lấy trong cặp ra tờ giấy mà hắn đưa cho, phe phẩy trước mặt nhỏ bạn thân đang xụ mặt kia. Nhìn thấy tờ giấy, mắt Tử Vi sáng lên.

" Ư OAAAAA! Chữ ký của Đại Thần! Cho mình điiiiiiiii!!!!! "

Nhi nhăn mặt.

" Đại thần?! "

Tử Vi mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc nhìn nó như một vật thể kì lạ.

" Cậu không biết hả?! Đại thần là người quyến rũ nhất hành tinh, là Idol 'hot' nhất hiện nay, Vương Triệu Thần đóooooo !!!! "

" Vậy à! "

Nhỏ sửng sốt.

" Con Heo này ! Đừng có thờ ơ như vậy! Nhắc đến Đại Thần thì nữ sinh nào cũng biết vậy sao cậu đi ngược thời đại vậy?! "

" Ủa ?! Thế cậu lấy đâu ra chữ ký vậy?! "

Đầu nó lập tức xuất hiện ngàn vạch hắc tuyến.

" Nhặt ngoài đường."

" Cậu tưởng mình không biết à?! Chữ ký của Đại Thần mà nhặt ngoài đường, rõ chém gió, chữ nó hiện trên mặt luôn kìa. "

Nhi ngán ngẩm, nó không bao giờ giấu được Tử Vi chuyện gì, thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho nhỏ nghe.

" Ư ư~ ! "

" Sao vậy, táo bón lâm sàng rồi hả? "

Nhỏ lắc đầu, mắt rưng rưng.

" Lần sau... mình... sẽ... đi học... muộn cùng cậu... ! "

Nó sốc, cực sốc gần ngộ độc tinh thần thì tiết học tiếp theo bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro