Chương năm: Cuộc trao đổi bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng loa phát thanh của trường vang lên.

[ Alo ! Xin mời bạn Trần Ngọc Yến Nhi lớp 11B đến phòng hiệu trưởng... Xin mời bạn Trần Ngọc Yến Nhi lớp 11B đến phòng hiệu trưởng... Xin cảm ơn! ]

Tử Vi ngạc nhiên.

" Ê! Yến Nhi! Cậu làm gì mà để Diêm Vương 'mời' thế?! "

Thấy không khí im lặng bất thường, nhỏ quay sang thì thấy con bạn thân đã hóa đá từ bao giờ, hồn bay nơi nao. Nhỏ ' vận công âm thanh'.

" NHIIIIIIIII !!!!!! NGƯỜI TA GỌI CẬU LÊN PHÒNG TRA KHẢO KÌAAAAAAAA !!!! "

Được trời phú cho chất giọng 'ngọt ngào' có thể làm người từ cõi chết trở về, Tử Vi không ngần ngại , ra tay luôn với bạn mình. Nhi bừng tỉnh, miệng méo xệch trông rất đáng thương.

Trên đường đi, nó luôn cảm thấy ngột ngạt khó chịu bởi những ánh mắt soi mói của học sinh lớp khác. Phòng hiệu trưởng là nơi tràn đầy âm khí tiêu cựccccccc, chả khác nào Địa phủ chốn nhân gian. Nghe nói ai bước vào đây thì trên mang một tá những sai lầm trên người. Đề kháng ra sao thì ngất là bình thường, 'dấm đài' là tối thiểu.

Nhi run run mở cửa.' Cạch'

Nó nhắm tịt mắt lại.

" Này, làm gì mà lề mề thế?!". Một giọng nói 'thần thánh' vang lên.

Nhi ngớ người , cái giọng này nghe quen quen? Nó ti hí nhìn rồi tròn mắt.

" V-Vương Triệu Thần ?!"

Giữa phòng, hắn đang ngồi trên ghế bành, gác chân thảnh thơi, nhấp ngụm trà một cách sang trọng. Bên cạnh đó là ông Hiệu Trưởng. Nó hoa mắt chăng? HT đang đổ mồ hôi hột. Nó dụi mắt nhìn hai con người trước mặt. HT khúm núm thưa.

"Chú trẻ, đã có người tới đón rồi!"

Nó ngây người' Oát đờ heo gâu inh on"

Hắn nhìn khuôm mặt ngớ ngẩn của nó, cười cợt.

"Ủa?! Tôi tưởng tôi nói rồi. HT trường này là bà con với tôi. Chính xác là cháu con chú bác của tôi. Hiểu chưa?"

Nó vô thức gật đầu. HT nghiêm nghị.

" Trần Ngọc Yến Nhi! Cảm phiền cô đưa 'chú trẻ ' về lớp..."

"12B". Triệu Thần ngắt lời.

"Sao lại là tôi?! Trường này thiếu gì người chứ?! Tôi là học sinh lớp...11B cơ mà!"

Hắn vô tư với lý do là chỉ có quen biết mỗi nó. HT lần. đầu. tiên nhìn nó với ánh mắt van lơn. Ổng thậm chí còn hứa sẽ hậu tạ cô 1000 tệ mỗi tháng, miễn các khoản phí. Đó là một số tiền không nhỏ nhưng vốn bản tính chính trực cộng thêm linh cảm, nó nghi ngờ mọi việc không chỉ có vậy.

"Cô đoán đúng rồi! Theo như lời hứa cô sẽ làm Osin cho 'chú' Thần nhưng vấn đề là một Idol nổi tiếng sẽ bị vây quanh bởi những đứa con gái như cô. Như vậy để tiện cho việc học ở đây, cô sẽ tạm thời là bạn gái của Triệu Thần."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro