Chap 2: Gặp được nam thần rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch cạch" Phan Phan đóng vali lại.

"Cậu xem xem còn thiếu gì nữa không?" Hạ Hạ( cô bạn thân) hỏi.

"Không thiếu gì nữa đâu!"

"Được, đi thôi! Tớ tiễn cậu ra sân bay!"

Hạ Hạ bước được 2 bước không thấy tiếng đáp lại. Cô thắc mắc quay đầu lại. Thấy cô bạn mắt ngấn lệ nhìn mình.

"Cậu làm sao mà lại..." Hạ Hạ chưa nói hết câu, Phan Phan đã lao đến ôm chầm lấy cô.q

"Hức hức, sang đó tớ sẽ nhớ cậu lắm!" Quay phim cũng phải mất sáu tháng cơ. Vì truyện của cô khá là dài.

"Thôi nào, lớn rồi còn khóc nhè! Mau đi thôi, sắp muộn rồi đấy!" Cô vỗ vỗ lưng bạn an ủi.

...

Ở sân bay,

"Tớ đi đây, bye bye!"

"Bye bye!"

Nói rồi Phan Phan quay người bước lên máy bay.

...

Hàng Châu, Trung Quốc,

"Alo, chị à? Em gần đến công ty rồi, vâng!"

Trước cửa công ty,

"Wow, chưa được nhìn bao giờ, trông cũng hoành tráng ghê!" Cô quả thực còn chưa nhìn thấy qua hình ảnh trên mạng.

" Alo, chị à? Vâng, em đến rồi!"

" Vậy em nói với tiếp tân em là Hạ Phan Phan, cô ấy sẽ dẫn em vào phòng chờ. Chị xử lý nốt danh sách casting rồi qua ngay!"

"Vâng!" Xem ra thực sự không phải mơ rồi!

Cô bước vào nói tên với lễ tân, cô ấy mỉm cười dịu dàng nói với cô:

" Mời bạn đi theo mình!" Nói băng tiếng Trung.

Thái độ phục vụ cũng tốt thật.

"Cũng may là mình có học qua tiếng Trung năm cấp 3." Cô thở phào khi cô tiếp tân vừa rời đi.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một chiếc kính hình tròn trên ghế sofa.

"Của ai đây ta? Trông quen thật đấy!"

"Cạch" Đúng lúc đó, chị quản lý bước vào.

"Chào em"

"Chào chị ạ"

Sau khi ký hợp đồng xong, chị dẫn cô đi tham quan công ty.

"Đây là phòng nghỉ, phòng nhảy, phòng trang điểm thay đồ, phòng giải trí,..."

"Cuối cùng là phòng quan trọng mà sau này em sẽ vào nhiều, đây, phòng quay phim."

"Vâng, em cảm ơn chị. Em nghe nói có cung cấp chỗ ở, là ở đâu vậy ạ?"

"À, cái này, tòa nhà ấy... Reng reng reng... Đợi chút chị nghe điện thoại đã."

"Vâng"

"Cộp cộp cộp, chị Lâm!" Một giọng con trai vang lên.

Cô tò mò ngước lên, giọng này nghe quen thế?

Lúc ngước lên thì cô trố mắt không nói được gì.

Nam thần, nam thần, là nam thần a~~

Chị Lâm quản lý nghe thấy tiếng gọi liền quay lại hỏi:

"Có chuyện gì vội vã thế?"

"Chị vừa vào phòng chờ có thấy cái kính không độ của em không?"

"Làm sao mà chị biết được? Cậu lại vứt lung tung nữa rồi hả?"

Kính không độ? Ở phòng chờ? Lẽ nào là...

Cái kính rơi trên ghế sofa đó sao?

"À, cho em xen ngang chút, có phải cái kính này không ạ?" Cô lấy trong túi xách ra một cái kính tròn đưa cho anh.

Anh đột nhiên quay lại nhìn cô khiến cho trái tim đang đập nhanh lại càng nhanh hơn. Anh cười cười đón lấy:

"Đúng là nó rồi! Cảm ơn em! Anh có việc phải đi trước, cái này quan trọng với anh lắm! Gặp lại em sau nhé, anh phải đi có việc gấp! Bye em!"

"Vâng, bye anh!" Sau đó cô ngẩn ngơ nhìn theo đến khi anh đi vào thang máy đằng xa.

"Người ta đã đi rồi, em nhìn ghê quá đấy!" Chị Lâm huých vào tay cô trêu trọc.

"Chị này!" Cô lập tức bừng tỉnh, đỏ mặt nói.

"Thôi được rồi! Chị đưa em đi xem chỗ ở! Tòa nhà ở ngay cạnh công ty chính là chỗ ở của em! Diệp Hàng Thành cũng ở đó đấy!" Chị cười gian nhìn cô.

"Chị à!" Cô ngại ngùng.

"Được rồi, mau về nghỉ ngơi đi! Tối nay casting sẽ diễn ra! Em chuẩn bị tươm tất một chút nhé!"

"Vâng!"

Chị Lâm đưa cô đến tận phòng ở, đưa cô thẻ phòng rồi rời đi.

Vào đến phòng, việc đầu tiên là leo lên giường nằm.

"Haizz, đi cả ngày, mệt quá đi! Nhưng mà dù sao thì.."

Cũng gặp được nam thần rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro