Chap 3: Danh sách casting? Wechat?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h ,

Hạ Phan Phan đang ngồi trước bàn trang điểm mở hộp quà to đùng:

"Wow, màu son này đẹp ghê. Hộp phấn chống nước nổi tiếng này! Ôi đúng là quà của công ty xịn xò thật đấy!"

Son này:

Phấn này:

Bộ đồ:

Mắt cô lấp lánh như có sao.

Trang điểm thay đồ xong cô xuống căn tin ăn.

Cô vừa bước xuống, đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của quần chúng "hóng hớt". Đơn giản vì cô sở hữu ngoại hình rất xinh xắn đáng yêu. Nhìn cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Đang ăn dở thì chuông điện thoại reo:

"Alo, chị Lâm?"

"Alo, Tiểu Hạ. Năm phút nữa em qua xem danh sách casting một chút nhé."

"Sao thế chị? Tổ chức sớm ạ?"

"À, chả là danh sách casting nữ có chút vấn đề. Em qua sớm một chút, xử lý sớm để chuẩn bị cho nhanh."

"Được, chị Lâm, em biết rồi. Em ăn xong qua ngay!"

"Ra là đang ăn à? Tuổi trẻ đúng là háu ăn ghê! Chị mày còn đang nhịn ăn để giảm cân đây!" Chị Lâm giọng ngán ngẩm kể khổ.

"Aida chị à, việc gì phải khổ thế, sau buổi casting này em cho chị một bảo bối!" Cô tinh nghịch nói.

"Được rồi, cô nhóc đáng yêu. Mau ăn đi cho chị nhờ, chị đi rót nước chờ cô."

"Vâng, bye chị."

Thế là "cô nhóc đáng yêu" lại vùi đầu vào nghiên cứu thức ăn.

...

Bên này,

"Cốc cốc" có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

"Chị Lâm!" Một giọng nam trầm tính vang lên.

"Ừ, Tiểu Diệp, tìm chị có chuyện gì không?" Thằng nhóc này hôm nay lại tìm chị nhiều thế?

"Chả là... cô bé sáng nay... chị có wechat ko?" Anh ấp úng hỏi.

"Haha, thằng nhóc, biết yêu rồi hả? Chị còn tưởng chuyện gì lạ cơ!"

"Ây, không phải, sáng nay em có buổi chụp hình rất quan trọng, chị cũng biết cái kính đó đối với buổi chụp hình sáng nay rất quan trọng mà. Cho nên em muốn cảm ơn người ta đàng hoàng một chút. Chị đừng hiểu lầm, em mà thích con gái nhà người ta thì em đã xin luôn sáng nay rồi, không phiền đến chị."

"Aida, chị hiểu, chị hiểu. Chị cho là được rồi chứ gì?:grin:" Bà chị đầu óc sâu xa quá.

"Chị hiểu là tốt -.-''' "

Sau khi Diệp Hàng Thành rời đi được mấy phút, Hạ Phan Phan cũng xuất hiện.

"Chị, em tới rồi nè!" Một cô bé đáng yêu ló đầu vào.

"Mau tới đây nào!"

"Vâng, chị. Chị vấn đề ở đâu thế?"

"Ở đây này!" Chị làm bộ dạng mệt mỏi vứt danh sách casting nữ lên trước mặt cô.

"Chị... Cái này... Sao ít quá vậy?" Cô ngạc nhiên nhìn chị.

"Chị cũng rất thắc mắc. Sao vai nữ lại ít người casting thế, chị đọc lại kịch bản cũng chả có vấn đề gì mấy. Em thấy sao?"

"Chị à, thật ra cũng không phải là không có... Nhưng mà chắc cũng không to tát lắm..."

"Hửm?"

"Thì là... Vai nữ chính thì có 2 cảnh ngược, nhưng mỗi lần ngược đều rất khó để vượt qua. Áp lực tâm lý phải diễn thật đạt, thật chân thật. Còn vai nữ phụ, cũng không phải phản diện gì quá đáng, nhưng đều là do hiểu lầm mà làm nên. Sau đó..." Cô ngập ngừng.

"Sau đó?" Chị Lâm nhăn mày.

"Sau đó nam chính bị xe tông, nằm viện 1 tháng, nữ chính và nữ phụ hóa giải hiểu lầm, trở thành bạn bè thân thiết. Còn nam chính vì đó mà mất trí nhớ cho nên nữ phụ và nữ chính phải cùng nhau chăm sóc cho nam chính..."

"Khoan đã, sao lại là nữ chính và nữ phụ phải cùng nhau chăm sóc cho nam chính?"

"Chị.... không đọc kĩ à? Sau khi hiểu lầm được hóa giải, nữ chính mới biết đó chỉ là em họ của nam chính. Đã có bạn trai hơn 3 tháng."

"Haizzz, cái sơ đồ này của em, rắc rối ghê cơ, diễn biến như thế, cảm xúc phải thay đổi liên tùng tục, đúng là khó chiều thật!" ƪ(▔∀▔)ʃ

"Hì, vậy chị, ít thế này, chúng ta kiểm tra chất lượng thôi."

"Vậy em định kiểm tra thế nào?"

"Em sẽ..."

...

21h :clock9:,

Buổi casting bắt đầu, dàn casting nam chính và nam phụ rất đông. Cô nhanh chóng ghi chép lại tỉ mỉ.

Đến dàn casting nữ , cô thử thách tâm lý rồi chọn mỗi vai ra 3 đoạn trong kịch bản. Cuối cùng cũng kết thúc buổi casting. Chị Lâm bảo họ về chờ kết quả ngày mai, mà kết quả vai diễn lại phụ thuộc vào cô quyết định.

"Sao rồi, quyết định được ai chưa?"

"Bí mật, mai em gửi chị. À phải rồi, cái bột ngũ cốc giảm cân này tặng chị đó. Em thấy rất nhiều người ăn. Vừa ngon lại ít calo, nhiều chất dinh dưỡng, không lo sợ béo nhé! Một ngày ăn 3 bữa thay cơm."

"Ồ, đúng là con bé này chu đáo ghê. Cảm ơn nhé, về nghỉ ngơi đi, không cần lấy luôn kết quả tối nay đâu! Không được thức khuya đâu đấy!"

"Vâng chị! Chị cũng thế!"

Nói rồi, cô quay về nhà

...

Về đến nhà,

Cô bé lăn đùng ra giường, bắt đầu kêu la thảm thiết:

"Aaaaaaaaaaa, có ngồi thôi mà cũng tê hết cả chân là sao. Mông cũng ê hết cả rồi! Huhuhu :sob::sob::sob:"

Bỗng điện thoại "Tinh tinh" 1 cái.

Wechat có 1 thông báo: 1 lời mời kết bạn.

Cô thấy rất thắc mắc, cô mới lập wechat gần đây, người biết và bạn bè cũng mới chỉ có Hạ Hạ và chị Lâm. Ai mà lại biết wechat của cô vậy? Cô còn chưa đăng bài gì mà?

Thế là cô mở ra.

Diệp Hàng Thành đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Và thế là cô bé lại bắt đầu kêu la:

"Aaaaaaaaa, nam thần kết bạn wechat với mình, lại còn chủ động nữa. Huhu, ông trời đúng là thương con quá!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro