Chap 14 : Tái Sinh lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đã 2 tháng kể từ ngày SooRi gặp tai nạn. Cô vẫn k tỉnh dậy, Jimin anh luôn chăm sóc cho SooRi. Hôm qua ba mẹ SR gọi về nhưng JM đã ngắt máy. Hôm nay, BTS tiếp tục chạy Show để AMi một mình . Cô tỉnh dậy nhưng k ai ở nhà....
SooRi: Ơ... Đây là đâu sao tối thế! Suga V Jungkook Oppa~~~
* Cô quớ tay tìm đèn pin vô tình làm ngã ly nước. *XOẢNG*
SooRi: Đèn đâu ta.... * đưa tay ra sau ôm gáy ót* Đau... Quá
* Cạch - Tiếng mở cửa *
SooRi : Là ai?
Seulgi: Chị đây Seulgi đây!
SooRi: onni~
Seulgi: Tạm thời chị sẽ ở lại chăm sóc cho em vì chị đc nghỉ phép vài hôm nên JM nhờ chị sang chăm sóc em. * Cô để bát cháo trên bàn nhẹ nhàng*
SooRi: chị ơi... Nói chuyện như vài mà k có chút ánh sáng nào sao chị. Tối om thế.
SeulGi: Em nói gì vậi! Cửa sổ đang mở kia mà... Sáng thế kia mà!

SooRi: Chị mắt của em!!!!! * Cô vừa sợ tay chân run rẩy bịn chặt vào mắt mình*
*Seulgi vừa sợ vừa lo chạy lại ôm SR - cô cũng tỏ vẻ quan tâm Ami này.
- Nào đừng sợ.... Đừng sợ.... * Giọng SG dịu dàng tay vuốt lưng con bé an ủi. *
* Thật ra Seulgi đã sớm biết là SR sẽ có tác dụng phụ với thuốc trong những ngày điều trị vừa qua. Khi Ami(SR) đã ngủ cô đã gọi bác sĩ đến hỏi thăm tình hình của SR.
- Đó là, SR sẽ tạm thời không thể nhìn thấy trong thời gian ngắn, sẽ có thể nhìn thấy lại nếu chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Lý do cô bé không thể thấy được là do có lực mạng va vào vùng gáy ảnh hưởng đến các sợi dây thần kinh đk mắt. Cô hiểu rồi chứ - Bs dặn.
SG: Cảm ơn BS.
--------
Khi BTS về thì mọi người đều bt tình hình của SR. Thì Seulgi cũng về. Ba mẹ của SR đã gọi điện liên tục và SooRi có thể nói chuyện đc:
- Con à... Sao k nghe máy gì hết á vậi.
- Con xin lỗi.... Con bận ôn nhiều quá.
- Ba mẹ gửi tiền cho con nữa nhé.
- Không cần đâu mẹ.
- *** ( Tên VN của ami)
- Cũng được..ạ
- cố học cho giỏi vào đấy.
* Ami hiện tại đang chuẩn bị thi Đại học và là TTS của BigHit. Cô phải quản lại chuyện đó một bên chờ sức khỏe hồi phục.
#########
V: SooRi~~
* Anh vào phòng gọi Ami dậy- Bây h BTS đã dời đến KTX rộng và thoải mái hơn nên Ami cũng ở riêng phòng... ( Sướng dữ)

V: Nào thức dậy ăn sáng... Tụi anh còn đến CTy đấy!
SooRi : * Ngồi dậy* tối hay sáng rồi ạ!
V: Sáng....

* chờ ami xong anh dẫn cô xuống lầu*
Suga: Nào nào.... Ngồi đây! - anh lúng túng đỡ SR ngồi xuống!
* Do k nhìn thấy gì việc ăn uống đối với cô vô cùng khó. Cô ngồi đấy, thấy thế Jin lên tiếng hỏi:
- Anh nấu k ngon sao?

SR: Em xin lỗi... Em phiền m.n làm việc quá...
JM: * Anh im lặng *
JK: K sao đâu em... Em mau khoẻ lại là tụi anh vui r...
JH: Chú Bang cứ hỏi thăm em mãi...
RM: Ăn đi nào...
SR: Nhưng em...

Jin: Thôi nào ăn đi em....
SR: Nae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro