Chap 15: Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật theo lịch trình thì hôm nay trống. Các anh đều về nhà thăm gia đình... Riêng SooRi và Jimin k về....
* Sáng hôm nay yên ắng lạ thường, Soori cũng từ từ ngồi dậy quờ tìm gậy. Miệng gọi:
- Các anh ơi!
Jimin mở của vào, anh nhẹ nhàng đỡ SooRi đứng dậy.
Jimin: Mọi người về nhà hết rồi!
SooRi: Thế sao anh không về!
Jimin: Anh đi nữa thì ai chăm sóc em.
SooRi: * Im lặng*.
SooRi: Anh đỡ em xuống rửa mặt.
Jimin: Được. Xong rồi thì gọi anh. JIN hyung đã thức sớm làm đồ ăn sáng cho em rồi đó.
30 phút sau Ami đã ngồi vào bàn ăn sáng, jimin phải đến Công ty phụ anh gì đó dance lại. Quả thật khó khăn cho SooRi quá, ai đời sang Hàn du học được sống cùng idol mà lại bắt họ chăm sóc mình- phiền.
Cô lần từ từ lên phòng va chạm thôi cũng đủ bầm mặt bầm mày... Ngồi cạnh cửa sổ chỉ lắng nghe được tiếng xe chạy, tiếng của chim hót, gió cũng là người bạn của cô. Đùa thật, đang mở mắt đây nhưng lại không thấy gì, nước mắt đang chảy thì cô nhận đc cuộc gọi từ mẹ.
- Mẹ
- Con nhỏ này! Không gọi đc cho cha mẹ 1 cuộc nào. Mày làm gì bên ấy là im thinh thích vậi hả con. * Bà trách*
- Mẹ !con yêu mẹ!
- Sao? CHUYỆN GÌ?
- dạ không... Chỉ là Con nhớ mẹ quá .cha và mẹ vẫn khoẻ chứ ạ.
- Vẫn khoẻ, nhưng mà mẹ nhớ mày quá. Khi nào về! Sao lần nào mẹ gọi cũng nghe con khóc thế hả?
- Dạ không....
....
Kết thúc cuộc gọi, SooRi ngã người xuống giường mà thiếp đi lúc nào k bt.

3h chiều, nghe tiếng Jimin dưới nhà cùng giọng nữ quen thuộc nào đó. SooRi mê màng nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, còn lười mở mắt.
SooRi: Ai? Các Anh về sớm vậy sao?- cô từ từ mở mắt rồi lấy tay dụi mắt.
SooRi: Choé quá.
* ánh sáng chiều lọt vào mắt cô. Vui mừng cô biết mình có thể nhìn thấy lại mọi thứ. Mình sẽ k làm phiền đến các anh , được ngắm Jimin hàng giờ, được thấy nụ cười của Jungkook Taehyung,được thấy mái tóc của Suga Jhope , xem RM làm nhạc và nhìn các món ăn của Seok Jin:)
Phóng nhanh xuống nhà dưới, tưởng chừng cô sẽ vui mừng hết cỡ nhưng hình bóng ng con gái đang vui đùa cùng cậu con trai -Jimin dưới nhà bếp. Là tiền bối Seulgi tuy rằng chị ấy lớn hơn MinMin 1 tuổi nhưng họ khá hợp ý nhau ấy chớ. Ay da.... SooRi à thân làm fan như mầy cực thật em à. :):
* Nhận thức lại tình hình nó vỗ lên trán mình sau đó vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ, chỉnh chu cái đầm voan hồng phấn ra phòng khách.
V: Ui wow... Sao em có thể tự xuống đây vậy hả?- anh ngạc nhiên hỏi.
Suga: * Đứng lên phủi đít đi tới Soori* Không thấy đường ngồi phải hông?

Soori: Aniyo~ Em....
Jimin phía sau chạy nhanh ra trước.
Jimin: Sao hả?
SooRi: Khuôn mặt của các Oppa thật là đẹp trai quá đi. * Đùa* Cực phẩm đó... Jin oppa vừa nhuộm tóc nè....
Jin: wow.. Wow... Wow... Wow..
Jungkook: Yeah... Man
Seulgi: Em có thấy chị không?
Jimin: em hãy nố thứ tự ngồi của các thành viên đi.
Soori: ây da... Em thấy thật mà... Em còn biết RM oppa mặc underwear màu gì luôn đó.
RM: Sao... Sao biết hả?
Jhope: Tui còn thấy nữa chi là con bé.. Ôi vậi là SooRi của tui khoẻ lại rồi.... - Vỗ lưng nó.
SooRi: Mọi người à. Em sẽ trở lại phòng tập làm thực tập sinh... *Ngập ngừng*....
RM: Để em khoẻ lại đi đã...
Suga: Nó nói đúng đó... Khoẻ đi r muốn làm gì tụi anh sẽ đồng ý tất.
Jimin:* Nhẹ nhàng* Hôm qua ba mẹ em lại gọi đến đấy!

SooRi: Em muốn trở thành Idol solo...
BTS:*Ngạc nhiên*
Seulgi: Tại sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro