Chap 26: Sông Hàn là nỗi nhớ nhung, nơi gỡ đi nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi bộ trên phố Hàn một mình, trời bây giờ cũng đã 22h tối, nó nhận được cuộc gọi của mẹ.

- Mẹ?

- Ăn cơm chưa? Con đang làm gì đấy?

- con đang đi dạo, đã ăn rồi? Hôm nay nhà mình ăn với gì

- ăn với khổ qua xào, dưa hấu.

- ba khỏe không? Con nhớ hai người quá!

- khi nào về Việt Nam, ba có xem con biểu diễn đấy, ông ấy còn nói muốn đến đó xem con.

- Thế thì hạnh phúc quá đi. Chắc tháng sau con tranh thủ về thăm mẹ nha.

Cuộc nói chuyện kéo dài 10 phút, nó vẫn không thể vơi đi áp lực và mấy nỗi phiền hôm nay.
Nó đi chậm rãi trên đường phố, xe chạy tấp nập cũng không ai để ý đến nó, gió vẫn cứ lùa nhẹ nhè khiến tóc mái rẽ hai bên,à phải rồi, nó mặc chiếc áo hoodie màu hạt dẽ chùm kín đầu thì chắc ít người nhận ra.

- Cô ơi dừng lại! Đèn xanh mà!

Một người đi đường ngăn nó lại không thì nó băng qua dòng xe ô tô luôn mất.

- cảm ơn!_ Nó cúi đầu.

Bất giác lại nhìn thấy 1 cửa hàng tiện lợi gần đó, nó vào mua cả đống rượu và thức ăn nhanh. Sau đó, hướng sông Hàn thẳng tiến, nơi mà bản thân mỗi khi cảm thấy khó chịu lại đến, nơi mà Jimin dẫn nó đến khi nó muốn tâm sự,... và bây giờ nó lại đến đó.

Ngồi một mình ở một góc không sáng không tối, ít người qua lại, nhưng lại ngắm được toàn cảnh sông Hàn, nó đưa mắt nhìn những ngọn đèn xa xa trên tòa nhà cao vút, tay cầm chai rượu cứ bất chấp đổ hết vào miệng.

"Reng reng"

- alo! SooRisi... có chuyện gì vậy?

- Alo. Jiminie?

- không là anh đây. TaeHyung.

- Em muốn nói chuyện với Jimin một chút... một chút...

Nó tự cầm máy rồi gọi cho anh, nhưng TaeHyung lại giữ máy hộ cho Jimin đang tập vũ đạo.

- Jungkookie lấy cái bim bim sang đây cho anh?_ Jin

- Ya ya ya~ buông ra_ Jhope

- Bật lại nhạc đoạn đó giùm em đi ạ!_ Jimin

- Jimin!_ TaeHyung gọi

- mày có điện thụi nè!_ TaeHyung

- Alo._ Jimin nghe máy.

- Anh ... có đang bận không?

- SooRi em uống rượu phải không?

- Anh ... em muốn tâm sự rồi!

- Đang ở cùng ai vậy? Ở yên đó anh đến bây giờ nè.

- Chỗ cũ! Em muốn nói chuyện một chút. Không ai ở đây ngay lúc ...này cả.

- được rồi được rồi ok ok... _ Jimin.

Anh vội lấy điện thoại và chìa khóa oto rời khỏi phòng tập. Mọi người khó hiểu nhìn anh..

- Đi đâu đấy?_ Suga

- Jimin... đi đâu ?_ RM

- em có chuyện ra ngoài một lát. Mọi người về nhà trước đi em về sau.

- lát dìa mua giùm thịt xiên que anh mày!_ Suga

- hahahahha_ Jhope.

23h

- lallalalalaalalla~ _ nó líu lo nghe bản nhạc.

   Bản nhạc năm ấy, năm mà nó hồn nhiên yêu anh nhất, bài hát mang đầy cảm xúc và những lời an ủi đến đau lòng...

  2!3!

"괜찮아 (괜찮아) 자 하나 둘 셋 하면 잊어 (잊어)
슬픈 기억 모두 지워 (지워)
내 손을 잡고 웃어 (웃어)
괜찮아 (괜찮아) 자 하나 둘 셋 하면 잊어 (잊어)
슬픈 기억 모두 지워 (지워)
서로 손을 잡고 웃어 (웃어)"

    "Không sao đâu! Khi tụi mình đếm 1 2 3 thì hãy quên hết nhé!
   Xóa bỏ những kí ức đau thương.
    Nắm lấy tay bọn mình và mỉm cười nào
   Không sao đâu! Nghe tụi mình đếm 1 2 3 rồi thì quên hết đi  nhé
   Xóa đi những kí ức buồn bã,
   Nắm chặt tay nhau và mỉm cười nào.
  Đặt thêm niềm tin vào những ngày tháng tươi đẹp phía trước.
   Nếu cậu tin những điều mình nói thì hãy đếm 1 2 3 ( 1 2 3)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro