chap 27 Say rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào!

- Hửm?_ nó quay sang nhìn người chào hỏi đó.

Một cậu thanh niên cao lớn mặc chiếc hoodie đen, mái tóc màu bạch kim mới nhuộm còn nghe được thoang thoảnh mùi thuốc, cậu ấy bỏ 1 tay vào túi áo 1 tay cầm điện thoại.

- Đã uống được bao nhiêu chai rồi? Chắc cũng tầm cả chục._ Anh nhìn xung quanh nó rồi tìm một chỗ ngồi xuống, không xa cũng không cạnh bên nó.

- Jimin._ Đôi mắt lơ đễnh của nó nhìn anh rồi không dùng luôn kính ngữ.

- Nhớ bài hát này quá!_ anh lân la hát theo 1 đoạn

Nó cầm 1 chai lên đưa cho anh.

- Uống nào! Thấy nhiều vậy thôi chứ em mới uống được 1 phần 2 chai._ Giơ lên trước mặt của anh.

Anh nhìn nó rồi bật cười, anh nhìn theo hướng mắt nó nhìn rồi 2 người im bặt. 1 lúc sau SooRi lên tiếng.

- đến bây giờ em mới hiểu cảm giác của anh vào những năm trước khi mới debut đó oppa...

- em không thể như anh mà cố gắng được, dư luận của mọi người cứ như nhắm vào một mình em í, em làm gì hay mặc gì cũng bị đem ra bàn tán,... em....

- không phải họ nhắm vào em! Mà đó là thử thách, ai mới vào con đường này mà không trải qua dư luận bàn tán chứ. Hahaha... cứ mạnh mẽ lên, ba mẹ của em ủng hộ em, fan ủng hộ em, và có cả anh nữa này...

- ya~ nhớ nhà quá..... _ nó hét lớn.

Lúc này mọi người về gần như đã hết, chỉ còn anh và nó bên cạnh bờ sông chia đôi thành phố Seoul này. Gió đêm cứ thổi, trời thì càng lạnh hơn, nó lại càng ngấm rượu, Jimin uống cũng không nhiều, anh đi ra xe lấy 1 cái áo khoát lông để sẳn trên xe để khoát cho nó.

- hahahah... mắc cười quá đi... nhìn xem ... nhìn đi kìa!_ nó cười toe toét chỉ xuống sông
- Đâu?

- ở đó! Mắc cười quá. Sao mà nước cứ gợn gợn ... hahahah

- Anh biết rồi. Biết rồi. Say rồi... đã say rồi.

- đâu có..._ nó nhìn anh rồi xoa đầu

- tóc anh mắc cười quá... như bà thìm í...hahahah_ SooRi

- Có duyên chết liền, tóc này là anh làm để đi dự show đó.

Anh khoát áo lên lưng nó, rồi lại ngồi cạnh nó hơn, nó nghẻo đầu vào vai của anh rồi thì thầm.

- Ước gì fan có thể lấy được idol,... em sẽ là một người vợ thật ngoan và sẽ hưởng được nhiều hạnh phúc.

- lạnh không?_ anh hỏi

- Park Jimin Amy Park Jimin Amy...

Anh chỉ cười và cười, anh biết nó say nên mới nói thế.

...

Tối hôm đó, nó ngủ mất đất, không biết gì, chỉ biết tỉnh dậy mình đang ở nhà chung SITN thôi, đầu nó đau nhức rồi cũng quên mấy điều hôm qua khi say.

Nhưng nó phát hiện ra 1 điều là... nó mất điện thoại luôn rồi...

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro