Chap 28 Cuộc gọi từ mẹ cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở cửa phòng chạy nhanh xuống nhà tìm mọi người nhưng họ đã rời nhà từ sớm. Cô nhanh tay lấy điện thoại bàn gọi cho WooJung cùng phòng.

- alo chị... chị có thấy điện thoại của em không?

- hôm qua Jimin đưa em về, chị đâu có thấy cái gì đâu.

- ơ ... điện thoại của em, số của ba mẹ em làm sao đây???sao đây.

- em hỏi Jimin thử xem.

- em không nhớ số, hôm nay anh ấy đi show rồi.

- Mà Soo nè! Em thân thiết với Jimin oppa quá có khi lại bất tiện đó.

- ý chị là sao ạ?

- thôi vêc chị nói sau? Em chờ rồi đến hỏi anh ấy có giữ điện của em không?

....

Thật ra là anh có giữ điện thoại của nó nhưng anh quên để lại, thế là đi show rồi để điện thoại con bé ở phòng mà quên mất tiêu luôn. Hôm đó, anh và BangTan đi show trên đường về thì các anh có nghe được bài mới solo của SooRi. Suga rất hào hứng kể rằng con bé thế này thế kia, RM và TaeHyung rồi đăm chiêu nghe hát, Jungkook bật hỏi Jimin

- Hyung hôm qua đi đâu mà tận 1h mới về đến vậy hả?

- Đúng đó!_ Jhope

- À... chuyện đó.

- à thế nào mà à?_ RM

- chuyện là chuyện sao?_ Jin

Anh mỉm cười nhìn mọi người cứ y như mọi người biết hết mà lại chọc anh vậy.

- Nói chứ tụi anh biết hết, đi gặp SooRi có đúng không? _ Suga

- Xem ra 2 người vẫn còn thân thiết quá chừng._ Jungkook nhìn Jimin rồi nghiêng đầu cười tươi

Anh quản lí nghe được gì mà "thân thiết" anh quay xuống, rất nghiêm túc nói.

- bộ mấy đứa muốn mất fan hay sao mà hẹn hò vậy? Mấy đứa đang rất thành công đừng để việc tình cảm chen ngang vào.

- nhưng mà tụi em đã hoạt động rất lâu rồi, từ khi 17 18 tuổi kia mà._ Jin

- Tuy công ty không cấm việc hẹn hò của các nghệ sĩ nhưng mà các em cũng phải tự biết điều đó!

Không khí trở nên im lặng, ai nấy đều cúi gầm mặt không nói gì cho đến khi về nhà.
____________________________________________

Về đến nhà, mọi người đều gã rời, Jin phải dắt chân ra bếp nấu 7 bát mì cho tụi nhỏ, Jimin lên lầu thì nhìn thấy điện thoại của SooRi để ở bàn. Anh cũng chưa động vào điện thoại của nó từ qua đến giờ... anh bật màn hình điện thoại lên chạm lâu 1 khoảng 3s thì nền động xuất hiện là anh, hình ảnh anh trên chiếc điện thoại của nó. Quả là 1 cô fangirl cuồng Park Jimin...
Anh ngã ra giường rồi nhìn màn hình một lúc thì có cuộc gọi từ mẹ SooRi. Anh luýnh huýnh không biết làm thế nào, anh nhấc máy.

- Alo! Đang làm gì thế? Hôm nay nhà mưa lớn quá, trời lạnh, ba con lại đau lưng...

- ...

- Alo?

Anh không biết tiếng Việt, có biết cũng chỉ biết nói xin chào, cảm ơn, dạ này nọ...

- Alo?

- Dạ!_ Anh nói.

- Ai đấy! Con đang nói gì vậy?

Vừa lúc đấy, Jungkook đi vào phòng Jimin, anh ngồi lại nghe giọng mẹ của Amy .

- coan lờ Ji Min_ Anh bập bẹ nói.

-là Ji Min? Park JiMin gì đấy đó à? Con bé đâu sao cậu lại lấy điện thoại của nó?

- Hyung tắt đi! Có biết gì đâu mà nói!_Jungkook cũng bối rối theo Jimin.
....

Đấy là lần đầu tiên anh nói chuyện với mẹ của nó, anh vừa mắc cười vừa run. Lại không biết cách nào trả điện thoại lại cho nó, chi bằng đến gặp nó 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro