Chap 40 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa đến thang máy. Đơn nhiên không muốn nhìn thấy anh, tôi sợ tôi sẽ khóc, bây giờ tôi chỉ muốn đi nhanh về nhà và suy nghĩ kĩ hơn để không nông nỗi.

" Ting "

- Ón nì~

Là Seulgi và Wendy tiền bối đến chúc mừng sinh nhật Jimin, họ vốn từng có một tình cảm rất đẹp.

- SooRi, em không vào trong sao?_ Seulgi

Anh đuổi đến, tôi vội gạt chị sang 1 bên rồi bấm thang.
___________________________________________

Dạo gần đây, tôi và Jimin liên tục bị xảy ra chuyện, dù muốn dù không nó vẫn cứ xảy ra không kịp phân giải. Hôm sau, anh đến nhà thì tôi đã rời khỏi từ sáng để thu âm ca khúc mới. Suốt 4 ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Choi Amy bản thân vốn muốn cất hết nỗi buồn vào 1 ngăn, rồi tự suy nghĩ tự tổn thương. Lúc trước vì yêu anh nên SooRi mới debut để xứng đáng với anh, nhưng giờ tình cảm của anh dành cho nó có lẽ đã vơi đi phần nào sao?

- Ya~ Anh là cái đồ ngốc ngốc nhất!

Tôi ngồi gần mé sông nhất, ánh đèn lấp lóe xanh đỏ tím vàng trong thật xinh đẹp, nhưng nhìn lại tôi, thật thảm hại.... Nhìn tôi chẳng khác gì một con bợm nhậu Choi SooRi...

Ngồi từ khi tan làm cho đến bây giờ cũng gần 12h giờ. Miệng luôn tủm tỉm cười còn đôi mắt thì nước mắt chảy ròng ròng.
Điện thoại tắt nguồn.
Một cô gái già dặn hơn tôi tiến lại gần, tôi ngước nhìn chẳng nhận ra là ai. Họ tiến đến gần hơn

- Sao lại ra nông nỗi vậy! Chẳng phải sợ chị lấy Jimin đi mất hả?

- Ai mà ăn nói ngang ngược dạ!_ Tôi dùng tiếng địa phương.

- đường đường là 1 idol gen4 vạn người theo đuổi, mà lại ăn nói thô lỗ, uống ba cái thứ quái quỷ này! Bảo sao chị lại có chỗ bước vào

- Chị là ai? Là ai hở?

- KaNa, chỉ là tình cờ đi ngang đây, thấy được người quen, định lại chào hỏi một chút.

- Cảm ơn, không phiền.

- À RiO à~ Hình như hổm rài Jimin không có gọi cho em nhỉ? Xem ra em chẳng còn quan trọng gì với anh ấy rồi.

- Chị bị điên thế! Nói chẳng hiểu gì cả?

- Phải rồi, em thì làm sao hiểu được tụi chị, mà chị nói này, em mà rời xa Jimin có lẽ em còn thoải mái hơn nữa đó!

- Ya~ tôi nhịn chị đủ rồi nha! Muốn đánh nhau hay sao?

Tôi tiến tới chị ta.

- thấy say chớ không say đâu ha! Nãy giờ lịch sự vậy đủ rồi, chị đừng hòng mà ... mà mưu mô. Chẳng qua là Jimin không để ý dăm ba chuyện cỏn con, đừng có ý định thảo mai ở đây!

  Chị ta có vẻ khá quê, đẩy vai tôi một cái mạnh, do đầu óc không được tỉnh cho lắm tôi té nhào luôn.

- A~ chân của tôi! A~

Do lúc trước bị tai nạn xe, chân tôi bị chấn thương, ngã thế này bị trầy da còn dính chỗ đau cũ.

- Thôi , chị phải về rồi! Gặp lại em sau?

Tôi lựng khựng đứng dậy, chai rượu bị bể làm miển đâm vào tay, nhức lắm. Tôi cũng chuẩn bị mon men đi về nhà.
________________________________________

  "Bạn nhận được một tin nhắn thoại"

Jimin mở laptop lên và bật nghe nó.

-" Jimin ah~ Anh luôn là người mà em muốn ở bên mỗi ngày và là 1 phần trong cuộc sống của em, em xin lỗi, em trẻ con quá đi mất. Cho đến bây giờ em mới nhận ra dù anh đang ở đâu, đang làm gì, ở với ai thì em vẫn luôn yêu anh một cách chân thành và trọn vẹn. Jimin ah~ ngủ sớm nha anh, đừng thức khuya nữa"

Anh nhanh chóng gọi lại ngay cho SooRi, nhưng có lẽ nó ngủ mất rồi không nhận được cuộc gọi của anh. 4 5 hôm nay nó chặn anh hoàn toàn sao có thể liên lạc được chứ.
_________________________

   Nếu như vấn đề kết thúc ở đó thì tốt, trong 1 quyển truyện mà nhân vật phản diện hiền vậy thì làm sao có chuyện để đọc.

  Hôm sau, Kana bảo rằng SooRi hẹn cô ta ra gặp riêng rồi hành động bạo lực với cô ấy, thậm chí cô ta còn tự cào tay và  1 bên má của mình khiến Jimin tin sái cổ. Đơn nhiên SuGa không tin chuyện này. Anh tức giận cho rằng SooRi cư xử thô lỗ. Anh mắng nó ngay phòng trang điểm của SITN, bắt nó xin lỗi Kana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro