Chap 41: Thế là rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngạc nhiên khi anh đi đến phòng trang điểm của SITN, tôi bật ghế dậy, bỏ bịt bim bim xuống bàn chạy lại phía anh.
Khuôn mặt anh kiểu vẻ lo lắng và có một chút khó xử, mọi người nhìn tôi và anh.

- Jimin ah?

- Ra đây anh nói chuyện với em một chút.

- Ye~

Tôi theo chân anh ra hành lang nói chuyện.

- Em có tìm gặp Chị Kana và hành sự thô lỗ với chị ấy không?

- hừm... anh hỏi gì vậy chứ? Thậm chí em còn chưa kịp gặp mặt nhìn cho rõ.

- cứ cho là vậy đi. Nhưng em sao lại cào mặt chị chứ? Em biết là anh khó xử lắm không SooRi

- Jimin ???

- em đừng có trố mắt nhìn anh, em đi mà xin lỗi chị ấy đi.

- Em không có lỗi!

- Em...._ Jimin

- Em làm sao?

Anh tức giận, đôi mắt đỏ ngầu , mái tóc cam phủ xuống 1 phần mắt trông rất đáng sợ. Anh kéo tay tôi đi.

- Ya~ Đau.. buông em ra. Tay em... đau quá _ tôi cáu lên hất tay anh ra.

Có ai bị đau mà không cáu, khi con người ta bị thương thì hơi sức đâu để ý tới người khác buồn vui, xui ,khổ chứ.

- Mới có tí đó mà em la đau, thế sao không biết người ta đau à? Mau đi xin lỗi đi! Chị ấy mà kiện em thì toi đấy.

- Không phải em. Đã nói không phải em. Anh bị làm sao đấy. Ngay cả em nói mà anh cũng không tin nữa. Là sao đây? Jimin? Anh thân mật với người con gái khác em còn chưa nói, em đã bỏ qua rồi, bây giờ, anh lại bênh người ta đổ lỗi cho em~_ tôi hét vào tai anh.

- Không phải, em đi mà xem mặt và tay chị ấy bị em cấu đỏ lên như thế mà em còn chối, trước giờ anh thương em quá bây giờ em bướng có đúng không.

- Không phải em~ _ tôi sìu xuống.

- Sao không cãi nữa đi! Em mạnh miệng lắm mà.

Lúc tôi và anh cãi nhau quyết liệt nhất, KaNa lại xuất hiện giả vờ đáng thương.

- Hai đứa đừng cãi nhau vì chị. JIMIN chị không sao đâu!

- hừm... Chị có làm sao sao? _ tôi

- SooRi!_Jimin

- em nói sai sao?

- Không sao mà! Thôi SooRi em về phòng đi.

- Để em đi lấy băng cá nhân, băng lại cho chị. Em thay SooRi xin lỗi chị nha._ Jimin

- Ya~ Chị ah? Jimin là bạn trai tôi bạn trai chị vậy? Chị quá đáng lắm đó! Chị tự bị như vậy thì tự lo đi chứ.

- SooRi ah~ _ Kana

- Em mới quá đáng đó! Đừng làm loạn nữa.
 
Lúc đấy, các nhân viên nhắc nhở chúng tôi không được lớn tiếng, Jimin và Kana rời đi, tôi khó chịu nhìn chị ta. Còn Jimin anh ấy không nói gì với tôi nữa.

Chỗ Jimin

- Nuna~ Chuyện của SooRi em thành thật xin lỗi chị, em ấy bướng bỉnh quá! Xin chị đừng kiện em ấy, không thì rắc rối lắm. Nha chị.

Jimin lo sợ cho danh tiếng của bạn gái anh mới nổi giận như thế với cô.
___________________________________

Liên tiếp 2 ngày, buổi tối thì nhận được cuộc gọi lạ, di chuyển ở sân bay thì bị chọi rác vào người, khi phỏng vấn thì liên tục bị hỏi về chuyện tình cảm. Những điều này khiến tôi suy nghĩ tiêu cực và thậm chia thất vọng cho mối quan hệ này.

Hôm chiều đó, KaNa liên lạc với tôi, chị ấy bảo:

- " Tốt nhất em chia tay với Jimin đi ! Rồi thì 2 đứa cũng chẳng có kết quả, sự nghiệp một đời của Jimin sẽ bị em phá hủy, tôi thừa biết làm như nào để giúp Jimin, còn em, em làm được gì? À mà còn nữa, Jimin bị fan em tấn công, em không biết à? Anh ấy luôn phải cảnh giác khi ra ngoài đấy!Yêu đương mà phập phòng lo sợ như vậy thì còn gid là yêu nữa. À nè, SooRi , Jimin cũng mới bị công ty trách là do bênh vực em trong việc show truyền hình gì đó mà bị cắt 10% lương. Xem ra em đem rắc rối đủ thứ cho Jimin. Suy nghĩ cho kĩ đi."

Tôi cay đắng lắng nghe lời của chị ta, cũng đúng, từ lúc quen tôi, tôi chỉ chỉ mang lại rắc rối cho anh. Bản thân không xứng đáng mà cứ cố gắng  bên cạnh người ta. Nghĩ lại, dạo gần đây, anh ấy không còn hay cười như trước nữa, luôn cọc cằn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro