End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lái xe về nhà chung, vừa mở cửa, Jungkook và Jin ngồi ở sofa nghịch điện .

- Chưa ngủ sao?_ anh mệt mõi đôi mắt đỏ ngầu đi về phòng.

Thấy có gì đó lạ lạ, Jungkook chạy đi tìm các anh nói về tình hình của Jimin.

Họ đang tập trung ở phòng SuGa tám chuyện, thấy Jungkook , Suga hỏi.

- Jimin về rồi à?_ Suga

- hyung ấy cứ lạ lạ sao ấy! Buồn hiu thôi!_ Jungkook

JIN hớt hãi chạy vào, anh lo lắng nói.

- Anh nghe có tiếng đổ vỡ bên phòng Jimin.

- thằng nhóc này làm gì vậy không biết?_ Jhope ngồi bật dậy. Họ đi qua phòng của anh.

Mọi thứ đỗ vỡ lung tung khắp phòng, tấm ảnh kính 2 bên giường ngủ bị anh đập nát, chiếc điện thoại lăn lóc dưới bàn làm việc, giấy tờ rơi vãi ra nền, nhà tắm mở nước ào ào....

- Jimin!_Suga

- Hyung nim~ _ Jungkook

Anh từ từ đi ra từ nhà tắm, mái tóc ướt đẫm, ngước nhìn họ, anh còn đang rơi lệ kia nữa nhưng do những giọt nước che mất rồi. Tự vẽ lên môi giấu đi cô đơn sau một nụ cười vui vẻ.

- em muốn ở một mình!

- Jimin nhóc ổn chứ?_ Jin

- Xin lỗi làm mọi người lo rồi!_ Jimin

Các anh đều rất lo lắng , nhưng biết bây giờ nên nói cái gì và làm cái gì, họ rời đi để Jimin bình tĩnh.

____________________________________________

Quay lại với tôi, tôi gọi "TADA" để về nhà, ngồi phía sau xe tôi ngắm nhìn cả Seoul vào đêm, tôi khóc rất là nhiều, vốn dĩ nói rời xa người mình vô cùng yêu thương là điều như cấm dao vào ngay lồng ngực. Nhưng biết làm sao, tôi mang trong người danh tiếng không chút tốt đẹp, bị phốt, bị khinh thường và cả tấn công, bây giờ thể xác lẫn tinh thần tôi đều quá mệt mõi, không biết rằng mình sẽ chịu đựng được bao lâu đây!

- Cô à! Cô đừng khóc nữa, chẳng phải idol các cô cần vẻ đẹp lắm sao?_ Bác tài

- Chú biết con sao?_ tôi chùi nước mắt.

- biết chứ, cô là Rio của SITN đúng không? Con gái út nhà tôi mê cô lắm._ Bác trầm ấm trả lời.

- Thế ạ!

- Có chuyện gì mà cô buồn thế?_ Bác hỏi

- Chỉ là một số chuyện tình cảm của con thôi ạ!

- tình cảm sao? Nó thiêng liêng lắm đó cô RiO à, cô biết không, trên thế gian này nếu không có tình yêu thì sẽ nhạt nhòa lắm. Con người sinh ra là để yêu nhau mà.

Tôi im lặng.

- nếu như cô và người đó có gì hiểu lầm hãy tìm cách giải thích với nhau, đừng để mối quan hệ đổ vỡ, tôi thấy cô với Jimin rất hợp nhau.

- Jimin? _ SooRi

- Phải, thấy tôi lớn tuổi vậy nhưng tôi là 1 fan cứng của BangTan đấy nhá!_ bác ấy cười

- Jimin là 1 cậu bé rất lễ phép, tốt bụng, lại biết suy nghĩ quan tâm người khác, lúc trước tôi có dịp gặp cậu ấy 1 lần, cậu ấy đẹp trai lắm.

Tôi bật cười.

- Đến nơi rồi!  Của cô là 15 000 won ,Cô RiO đừng buồn nữa nhé! Tạm biệt_ Bác vẫy tay

____________________________________________
Chúng tôi đã chia tay nhau, Jimin bảo với fan rằng do không có nhiều thời gian cho tôi, anh không muốn để ai biết SooRi đã phụ anh.
  
Đã 6 tháng nay rồi, chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa, tâm tư hiện tại không biết chịu nổi đến bao lâu, quá mệt mõi với lời nói của xã hội, không còn ai bên cạnh để chia sẻ với nhau nữa.

   BangTan là một nhạc tiền bối trong kpop, Jin đã có bạn gái rồi, tính ra năm nay anh cũng 30 mấy, Jimin, tôi và anh xa lánh nhau 1000%, trong các ngày đi lễ, đi thảm đỏ nhóm anh và nhóm tôi lướt qua nhau đôi mắt ấy không còn ấm áp nữa, không còn nhìn nhau nữa, gặp anh là mỗi lần tim tôi thắt lại, cảm thấy có lỗi với anh. Hằng ngày ngoại trừ việc tập tành vũ đạo, thu âm ca khúc mới, catting, tham gia show, thăm gia đình,... tôi còn chăm chỉ cày MV mới cho các anh như ngày đó. Có gặp nhau cũng chỉ là hậu bối chào tiền bối.

___________________________________________
1h sáng

- Jungkook~ chỗ này tập như thế nào?_ NJ

- A~ như vầy! Ta da ta da~

- Ờ ò cảm ơn cảm ơn!_ NamJoon

- Jimin em ấy vừa ngã, đau lắm đo!_Jhope

- Jimin Jimin em có sao không đấy!_Jin

- Asishi chỉ là trầy sơ sơ thôi! Cứ xem như là mấy đứa con nít đùa giỡn rồi té thôi àk! _ Chân Jimin cà nhắc đi đến.

- Có sao không đó! _ V

- không!

"Cốc cốc"

- giờ này vẫn còn người ở lại sao?_ Suga ra mở của phòng tập

- Tiền bối~

- Sao lại gọi xa lạ thế! Cứ gọi như trước được rồi! Là Anh được rồi.

Tôi mặc chiếc hoodie xanh dương nhạt, mái tóc nâu dài hơn vai, đôi môi xinh xinh nở nụ cười.

- Em... thấy đèn phòng tập của các anh còn sáng, sẵn tiện khi nảy ra ngoài có mua gà rán sốt phô mai nên mang lên cho các amh dùng khuya, xong rồi em đi ạ!_ tôi đưa bị gà cho Suga.

- Khoan đã SooRi!_ Jin

- Dạ?

- Em không vào chào hỏi mọi người sao?

"Phía trong."

- chị về đi, 1h rồi, không cần đâu, em tự dán được_ Jimin cau có

Kana một mực dán băng cá nhân vào chân cho anh, chị ta vô cùng chăm sóc chu đáo. Nghe tiếng của SooRi bên ngoài, anh chau mày, hành động khác lúc nãy, anh nói ngọt ngào với Kana và cho chị ta dán vết thương cho anh.
Không thể từ chối Jin, tôi theo anh vào phòng tập, thấy Jungkook và Tae Tae mừng lắm.

- Ya~ Su Ri của oppaaa_ TaeHyung.

- Hôm nay 2 người hẹn mặc áo cùng màu à?_ Jungkook nhìn tôi và Jimin. Suga bật cười.

Tôi thót tim lại, giật bắn người quay sang nơi khác trốn tránh Jimin.

- em xin phép về phòng tập.

Jimin không hề hấn chào hỏi gì cả. Sau khi tôi rời phòng tập của Bangtan, anh đi theo.

Tôi lại bị chứng đau đầu dạo khoảng 1 tháng nay, nó cứ xoay xoay làm tôi mất cân bằng.
Người ngã nhào xuống nền, đầu lại đập nhẹ vào vách tường.Con người nhỏ nhắn tự đứng dậy, bê bê đi vào trong. Jimin anh muốn đến đỡ nhưng lại không thể! Anh ấy đến đứng trước cửa phòng, lúc đó cửa không đóng, tôi đang soi trán mình trong gương thì nhìn thì ấy. Tôi quay phanh lại.

- Sen bel!( Tiền bối)_ SooRi

- lại bị đau đầu sao? Hắn ta không quan tâm em sao?_ Jimin lạnh lùng hỏi.

- Tiền bối nói gì vậy ? Hắn nào cơ?_ SooRi

- tôi cứ tưởng em đang hạnh phúc lắm._ jimin

- Ò vâng, em đang rất vui vẻ, đã làm tiến bối lo nhiều._ SooRi cứng người đáp lại

- 6 tháng qua em sống có tốt không? Khi nào lại comeback, em ốm đi nhiều quá rồi!_ Jimin dùng đôi mắt đượm buồn nhìn tôi.

- khi không ai công kích, và đêm ngủ được ngon giấc em cảm thấy rất tốt.

Anh tiến tới gần tôi, tôi lùi ra xa.

- Vì em cứ trốn tránh tôi, tôi muốn đuổi theo, em vẫn chạy. Như vậy không được, tôi vất vả lắm mới tìm được em, không thể trơ mắt nhìn em chạy loạn._ Jimin

- Tiền bối không định về phòng sao? _ SooRi phất lờ.

- bây giờ tôi khác rồi, em quay về bên tôi được không ? Tôi sẽ lo được cho em. Không để bất cứ một ai làm  tổn thương em nữa.

- Em xin lỗi. Em không thể...

- Em suốt ngày chỉ biết xin lỗi xin lỗi, em có hiểu cho cảm giác người khác hay không? Hay là em chỉ biết cho mỗi mình bản thân em sung sướng là được. Hay lắm Choi SooRi, bản thân em không tốt thì đừng trách sao Park Jimin lại ác độc với em_ anh quát.

Tôi khóc.

- Suốt ngày hết xin lỗi rồi lại khóc, em chẳng biết làm gì nữa àh. Đồ ngốc._ Jimin

- Ya~ đi về đi._ tôi hét lên.

- Đi đi._ SooRi giận dữ

- Nếu tôi biết có ngày tôi yêu em như thế này, tôi sẽ không đồng ý yêu em._ Jimin

Anh nóng giận rời đi. Phải Jimin của 6 năm trước từng nói với tôi.

-" Nếu em thật sự yêu một người, dù anh ta không yêu em, em cũng phải tìm mọi cách giành được anh ta. Bằng không, cả đời này em sẽ không hạnh phúc"

Tôi tin vào lời khuyên đó, vì vậy tôi đã sử dụng hết mọi cách có thể. Cuối cùng tôi cũng có được anh. Nhưng rồi " tôi lại rời xa anh".

Nhưng Kana nãy giờ đã nghe cuộc trò chuyện tôi và Jimin như thế nào. Lòng cô ấy hằng sâu nỗi sợ, một ngày nào đó Jimin biết hết mọi chuyện.

....

Là một ngày thứ 2, khi tôi đang ngồi ở trước trụ sở tại quán cà phê BangBang chờ chị Miim cùng về, tôi lại gặp người tôi không muốn gặp - Jimin. Anh và chị Seulgi vui vẻ đi vào trong, chị nhìn thấy tôi liền chạy đến hỏi thăm, còn anh, phất lờ tôi đi vào quầy mua coffe

- SooRi lâu quá không gặp em?_ Seulgi
- Dạ.

- Em đừng nghĩ gì nha, chị chỉ cùng Jimin hợp tác 1 sp âm nhạc thôi. _ chị ấy nở nụ cười rất tươi.

- Em làm sao dám nghĩ gì ạ! Em và Jimin có là gì của nhau nữa đâu.

Đang nói ngang bỗng nhiên tôi lại đau đầu dữ dội, tôi quơ tay làm ly capuchino đổ lên váy chị ấy. Jimin giật mình quay sang và chạy đến.

- A~_ Seulgi.

- Có sao không noona!_ Jimin

T lảo đảo, tay vịn trán không nhìn rõ cảnh vật. Jimin đẩy vai tôi ra xa Seulgi, tôi ngã xuống nền dính đầy Capuchino.

- Ôi không SooRi._ Seulgi hốt hoảng.

Chị Miim đến và đỡ tôi dậy, tôi ngước nhìn anh, hóa ra ác độc với tôi là như vậy.

_____________________________________________

Ngày thất tịch 7.7

Do nhìn thấy Jimin và tôi quá khổ sở vì nhau, Kana không kiềm lòng đã nói tất cả sự thật cho Jimin nghe

- chị xin lỗi. Tất cả là do chị đã nói với SooRi như vậy. Là do chị ích kỉ, chị hẹp hòi...

- TẠI SAO CHỊ KHÔNG NÓI SỚM!_ Jimin

- Chị thành thật xin lỗi, Jimin hãy tha lỗi cho chị. Chỉ vì chị yêu em thôi.

- YÊU TÔI MÀ CHỊ LÀM VẬY À, chị có biết, vì hiểu lầm đó mà suốt 1 năm qua tôi cư xử thô lỗ với em ấy, khiến em đau oan uất như nào không HẢ?

Anh khốn khổ ngồi xuống 1 góc tường, vuốt tóc , miệng không ngừng trách bản thân.
____________________________________________

THÔNG BÁO: KHI CÁC BÀ ĐỌC ĐẾN KHÚC NÀY, NẾU MUỐN TÂM TRẠNG, HÃY BẬT BÀI "Tonight_Jin" LÊN VỪA ĐỌC VỪA NGHE NHÁ.
_____________________________________________

Tôi còn nhớ 5h chiều hôm đó, Kana hẹn gặp tôi tại bờ sông tên gì đó. Nhưng khi đến nơi người tôi gặp là Jimin. Tôi định quay người bỏ đi.

- Đứng lại._ Jimin

- Em định giấu đến bao giờ nữa, giấu cho đến khi tôi và em chết đi à.

- Chuyện gì?_ SooRi.

- Sao lúc đó em không hỏi tôi rằng đó có phải sự thật không? Tại sao em ngốc đến mức tìm một lí do vô lí để rời xa tôi chứ?_ Ji Min

- Sự thật gì ?

- Em có còn yêu tôi không? Tôi hỏi với tư cách idol hỏi fan của mình. Em trả lời đi.

- Còn thì sao. Không còn thì sao?

- Tôi thì... vẫn rất yêu em.

- Xin...

- Đừng nói xin lỗi tôi. Tôi muốn em trở về bên cạnh Park Jimin này, tôi sẽ lo cho em quãng đời còn lại, cho em mở mắt ra chỉ thấy toàn hạnh phúc và bình an. Tôi thừa sức lo cho em.

...

Hôm đó, tôi ở bên cạnh anh,mọi việc đều được sáng tỏa, đi chơi khắp nơi, nhưng lúc đang trên đường lớn, tôi lại mắc chứng đau đầu, anh phải dừng xe lại và sang đường mua thuốc cho tôi.

- Hãy ở yên trong xe, anh đi sẽ về ngay.

- Nae.
...

Dường như tôi thấy 1 đứa bé đang đi ra đường để nhặt 1 quả bong bóng, tôi từ từ xuống xe đi nhanh đến đứa bé đó.

- Để chị nhặt cho em. Đừng ra đó, nguy hiểm lắm.

- Ye~

Tôi nhìn xe, ra đấy nhặt được quả bóng, nhưng những ánh đèn xe khiến mắt tôi lòa đi và cơn đau tái phát, tôi không thể nhìn được xung quanh được nữa, tôi chỉ còn nghe tiếng kèn xe im ỏi và tiếng gọi của anh....

" RẦMMMM"

Anh chạy ngay đến bên cạnh, SooRi, người nó đầy máu ở đầu, tay và mũi chiếc váy trắng tinh nhuốm đầy máu.

- ĐỪNG MÀ.... ĐỪNG.... _ Jimin

Con người vốn ham sống nên mới sợ chết, muốn sỡ hữu nên mới sợ mất đi. Tình yêu và nỗi sợ là tấm gương phản chiếu cho nhau.

Lúc đó, tôi nghe tiếng anh gọi tên mình, "SooRi, SooRi " từng hồi. Đầu tôi đau không thể tả, khó thở, lồng ngực như bị ai ghim sâu thứ gì đó vào. Tôi bỗng chốc lại nhớ ngày đầu là 1 cô bé 16 tuổi ngang bướng gọi tên " Jimin". Anh ôm tôi vào lòng, đôi mắt nhìn đăm đăm tôi.

- Mở mắt ra nhìn anh, nhìn anh, anh vẫn chưa cầu hôn em, anh chưa lo được cho em gì mà! Ta chỉ mới yêu lại thôi mà. Đừng ngư thế, đừng ngủ._ Jimin

Tôi đưa tay lên má anh, cố gắng nở 1 nụ cườ thật xinh đẹp, khó khăn nói.

- Em đang... xuất hiện... với một bộ dạng...thật khó coi. Không...không còn xinh đẹp nữa...

- CÓ tai nạn rồi, gọi cấp cứu mau lên_ 1 người gần đó nói lớn.

- Có khó chịu lắm không? Cố lên anh biết em mạnh mẽ mà!_ Jimin rơm rớm nước mắt.

- kiếp này em khômg thể, cho nên, kiếp sau nhất định em sẽ đợi, đợi anh sớm hơn tất cả mọi người,... gặp anh... sớm hơn một chút.

1 bên mặt và áo của anh dính đầy máu tanh của tôi, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể nhỏ bé này.

- Cứ tưởng anh là của riêng một mình em.... nhưng không ngờ, anh lại là ... mặt trời của thiên hạ. Cứ... xem... là em xui xẻo... không thể bên cạnh anh lâu được, xin lỗi.....

- Đừng nói vậy! Rồi em sẽ ổn cả mà.

- Rồi ta sẽ lại yêu....vì trái tim ta còn._ SooRi

- Em buồn ngủ quá, em mệt rồi, đừng gọi em dậy nữa~_ SooRi

  Thế là cô gái nhỏ tên là Choi SooRi đã ra đi trong 1 tai nạn xe hơi, kẻ lái xe là 1 tên say rượu.

Chuyện tình giữa fan và idol thật sự có tồn tại nhưng chỉ là không có cái kết viên mãn mà thôi. Cứ coi như SooRi và Jimin là 1 đường tiếp tuyến, gặp nhau 1 lần rồi mãi mãi rời xa.

Rồi những năm sau này, anh lại sẽ kết hôn, xin anh hãy thật hạnh phúc, dù cô gái ấy có ở đâu vẫn luôn mong anh được bình an.

_____________________

"5 năm sau..."

Bangtan đã tan rã, chỉ còn ghi lên trên trang sử rằng :" Từng có 1 nhóm nhạc nam phá đảo nền âm nhạc toàn cầu"

"Và...."

Có 1 cô fan nhỏ, ra đi không quay về nữa...

Park Jimin_ Hẹn gặp cậu ở 1 kiếp khác không quỵ lụy, không ngăn cách....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro