Ngoại truyện [HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi khi cuộc sống mà không trải qua biến cố thì nhạt nhẽo quá? Tình yêu mà không có thử thách thì sao gọi là tình yêu được cơ chứ?

Jimin anh sắp kết hôn.

- Jiminsi... còn 1 tháng nữa là mày đã là hoa có chủ, hay thật đấy nhé!_TaeHyung

- Sao bây giờ nhóc vẫn còn đến đây tập luyện nữa? Không lo cho hôn lễ gì sao?_ Jin

- Mẹ và em ấy đang đi xem nội thất! Họ bảo rằng em mắt thẩm mĩ em không bằng họ nên  không cho em đi cùng!_ Jimin thở dài kể về nội dung không được đi chọn nội thất.

- Mẹ em nói đúng!_ NamJoon

- Cuộc sống sau kết hôn thế nào vậy Hyung~_ Jimin hỏi.

- À... nói ra thì... chỉ có những người đã kết hôn rồi mới hiểu! _ Jin thở dài.

- Papa~

Một cô gái ẩm đứa bé đi vào, miệng của bé trai kháu khỉnh luôn gọi Papa, má phúng phính đáng yêu.

- Ya~ SeYun à! Lại đây chú TaeHyung bế con nhé!

- Mẹ SeYun? Sao em không ở nhà đến đây chi vậy em?_ Jin

- em có làm ít bánh đậu đỏ, ngày mai là ngày thất tịch nên mang đến cho mọi người._ Vợ SeokJin

- A~ chị vất vả rồi!_ Jungkook

- Mà này Jungkook em nhanh có bạn gái đi chứ!_ Vợ SeokJin

- Hyung ah~ chị dâu đã nhớ anh đến vậy! Nên mới đến đây! Sao anh lại nói vậy với chị ấy..._ Jhope.

Jin nhìn Jhope nảy lửa! Rõ ràng Jhope đâu biết chị dâu của ảnh hung dữ đến mức nào.

- Ò... bánh ngon lắm!_ Jhope
_____________________________________________
Mọi người có biết cô dâu là ai không?

Để tôi kể cho nghe.

Cái ngày SooRi bị tai nạn, nghe tin nó chết lâm sàn lòng Jimin đau như cắt, cả bầu trời như sụp đổ. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi anh có thể cầu hôn nó. Vậy mà~

1 tháng sau, Jin kết hôn, BangTan nhập ngũ 1 lượt, thời hạn hai năm. Cũng là lúc SooRi nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

- "Anh muốn cùng em ngắm mặt trời lên và lặn xuống! Em nấu cơm, anh rữa bát! Muốn lo cho em từ nay về già...."

- " Em đồng ý lấy Park Jimin này không?"

Trước lúc vào quân ngũ, Jimin đã cầu hôn SooRi trên tháp NamSam. Anh hứa với nó khi trở về sẽ tổ chức hôn lễ thật tươm tất, kiệu 7 người khiêng rước về làm dâu.

____________________________________________

- Jimin ah~ dậy ăn sáng!_ SooRi gọi

Anh bật dậy, đôi mắt lim dim, ngực trần để lộ phần da thịt vạm vỡ, mái tóc phủ mắt nhìn quyến rũ làm sao.

- Anh à! Dậy!_ SooRi

- Em khỏe thật đó SooRi! Đêm qua anh" chăm" em đến thế mà sáng dậy vẫn đi nổi à?

Nó ngượng chín mặt, khuôn mặt đỏ như quả cà chua quay đi nơi khác. Thật ra đêm hôm qua là đêm tân hôn của nó và Jimin, nó uể oải lắm nhưng cố dậy làm đồ ăn sáng cho anh.

- Xuống ăn cơm!_ SooRi nói tiếng Việt làm Jimin ngây người 1 lúc.

- Ye~

Buổi cơm sáng đầu tiên của nó và thần tượng khi về chung nhà.

- SooRi ah~ cái hình xăm trên ngực của em là ngày sinh của anh phải không? Hôm qua tối quá anh nhìn không rõ?_Jimin

- anh ăn no chưa Jimin!

- À mà sao sáng nay em khỏe vậy?

- Để em đi lấy rau cho anh!

- Hừm...nếu có mệt thì ở nhà đi đừng có ra ngoài!

- Ya~ Di Min.... em nhịn anh lâu rồi đấy nhé! Có biết là em ngại lắm không sao anh nhắc hoài vậy hả?

- Trờiiiii ạ.... em cũng là con người... biết đau lắm không? Hôm qua anh bảo anh nhẹ nhàng ... mà anh xem xem... nhẹ thấy sợ luôn vậy á! _ Nó nóng lên xổ 1 tràn
Jimin nhìn nó đê mê, miệng cười tủm tỉm vào người vợ yêu quý.

- Xin lỗi! Làm em đau rồi! _ Anh vừa nói vừa đi qua xoa đầu nó.

Nó bĩm môi, đứng dậy sếp đĩa trên bàn lại rồi mang ra sau để Jimin rữa. 2 vợ chồng mới cưới luôn biết chăm lo cho nhau.

Jimin chuẩn bị đến trụ sở, anh còn lựa giày cho vợ và để sẵn xuống nền.

  SooRi đã rời nhóm SITN và hiện đang làm đại sứ cho Dior, nó đang quản lí 1 cửa hàng thời trang khá lớn tại quận GangNam. Jimin vẫn tiếp tục với 3 năm còn lại của nhóm.

...

Hôm nay mẹ Jimin lên ở cùng SooRi, Jimin đi lưu diễn 1 tháng ở Thụy Sĩ, nó cứ lo lắng sẽ không vừa ý mẹ. Mỗi ngày đều gọi cho Jimin.

- Em sợ là ở đây mẹ sẽ không thoải mái* mặt nó vẻ không tự nhiên*

- Không sao đâu! Mẹ dễ lắm._ Jimin

- Nhưng mà ở Raemi của JiHoon rộng và thoáng hơn nhiều! Anh nói với mẹ sang ở với JiHoon đi cho tiện.

- Chắc là mẹ sợ em ở một mình đấy! Không sao đâu mà_ Jimin nhìn vào màn hình cười tủm tỉm.

- Em chỉ sợ mẹ sẽ không thoải mái....

- Anh để thẻ ở nhà đó! Em muốn mua gì cứ quẹt đi...

- Không phải vấn đề đó mà...* Nó nhăn mặt*

- Đừng nói với anh là em sợ mẹ nha SooRi?_ Anh cười lớn.

- Em...

- Mẹ cưng em hơn anh nữa! Đừng lo lắng, bà ấy sẽ chăm sóc em như 1 em bé!

- Hmm...
___________________________________________

- SeokJin oppa~

Anh nắm tay đứa bé trai 3 tuổi đứng cạnh con xe Mes, cậu bé cười tươi nhìn SooRi.

- Sáng sớm có phiền 2 đứa không?_ Jin

- Chào cô đi con!_ Jin

- Chin chào~

- hahah... không phiền đâu ạ!

- Jimin đâu rồi?_ Jin

- Anh ấy đang ở trong kia ! Oppa vào nhà đi.

- không không ! Anh định gửi SeYun cho em và Jimin trông giúp anh 2 hôm. Được chứ?

- Dạ không vấn đề gì! Em chỉ sợ thằng bé nhớ ba mẹ thôi.

- Nó ngoan lắm. Anh và mẹ nó công việc không tiện ẩm nó theo. Phiền 2 đứa rồi.

Thế là SeYun ở cùng Jimin và SooRi, thằng bé thích Jimin và SooRi lắm! Jimin dẫn nó đi mua kem dâu ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, anh ấy chăm chút cho SeYun từng chút nhưng có hơi hậu đậu.

- Chú Di Min...

- Vâng~ chú nghe...

- con muốn ăn bánh gạo!

- Chú phải về xin tiền SooRi đã~

- Wae Yo~

- Chú chỉ đem theo 5000 won mua kem dâu cho con thôi! Chú Jimin đã đưa toàn bộ tài sản và thẻ cho cô SooRi giữ rồi

- tại sao Cô SooRi lại lấy tiền của chú?

- Sau này con kết hôn rồi sẽ biết!

- tại sao lại kết hôn ? Kết hôn là gì vậy chú?

- khi nào con lớn rồi sẽ biết! Nào lên đây chú cõng~

Anh hạ người xuống cho bé SeYun chèo lên lưng anh, 2 chú cháu lon ton về nhà.

Buổi tối hôm đó, sau khi SeYun đã ngủ, Jimin về phòng và có hành động muốn " Chăm sóc " cho vợ. Anh tung tăng vào phòng và ôm SooRi từ sau.

- SooRi ah~ hôm nay em có muốn...

- Ya..Jimin ah.... hôm nay không được.

- Wae?

Khuôn mặt tắt đi nụ cười của anh trông rất hài.

- Em đến tháng!_ Nó yểu sìu nhìn Jimin

Anh tắt hứng thú, nhìn SooRi một cách nhạt nhẽo.

" Rầm"

Anh rời khỏi phòng và đi đâu đó!

Nó buồn thiu nhìn theo anh. Nó nghĩ làm anh buồn lắm! Có lẽ Jimin muốn chào đón thành viên mới.

Nó chèo lên giường nằm, bụng dưới đau ê ẩm, tay chân và sống lưng bị nhức mỏi, vô cùng khó chịu.

Ít lâu sau Jimin trở về. Anh nhìn nó, anh đưa cho nó 1 bịt thuốc và chiếc chườm bụng bằng nước nóng.

- Chắc khó chịu lắm!_ Jimin

Nó tròn mắt ngưỡng mộ nhìn anh, nó đã sai khi nghĩ anh nhỏ nhen.

- Có muốn làm gì thì nói anh làm cho! Em cứ nằm nghĩ đó đi._ Jimin

- Ah~ yagiya~

- Có muốn xem phim không?_ Jimin
SooRi gật đầu.

Anh bật Tivi, mở phim, lên giường và nằm ôm nó.

- Có đau lắm không?_ Jimin

Cứ ít phút là Jimin quay sang hỏi nó, xem nó thế nào? Anh đúng là 1 người chồng chu đáo, tử tế và biết quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro