Catherine Devon Smidth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(201910)
Đội ngũ của 3H Fashion and Events đến Gangnam từ đầu tháng 10 đển tập dượt cho tuần lễ thời trang đầu tiên của họ ở Hàn. Vivian gặp gỡ các người mẫu Hàn mới tuyển dụng, trò chuyện và thảo luận công việc với họ bằng tiếng Hàn nên việc tập luyện khá suôn sẻ. Lee Minki không hổ danh là tiền bối, anh làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc. Vivian luôn đến để cảm ơn anh sau mỗi buổi tập, anh rất niềm nở trò chuyện cùng cô những chỗ cần khắc phục và tiếp nhận ý kiến của cô để sửa đổi nhằm dẫn dắt nhóm người mẫu Hàn trong show diễn lần này hoàn hảo nhất. Vivian thở phào nhẹ nhõm vì sự lựa chọn đúng đắn của mình trong vai trò casting manager của 3H Fashion and Events.
Elizabeth hỏi Kate có muốn tham dự Seoul Fashion Week không để 3H Fashion and Events còn xác nhận danh sách với ban tổ chức, cô từ chối vì từ Cape Town đến Gangnam rồi quay về sẽ mất vài ngày nhưng Elizabeth nói rằng Vivian lần đầu tiên tham dự sự kiện này với trọng trách rất lớn, Elizabeth khuyên Kate nên đến đó vì lâu lắm rồi hai mẹ con chưa làm việc gì cùng nhau. Kate mỉm cười cảm ơn Elizabeth và đồng ý đến Gangnam ngày 17/10, dự sự kiện ngày 18/10 và quay lại Cape Town ngày 19/10. Elizabeth lắc đầu với lịch làm việc của sếp. Vivian mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ khi Kate bước vào căn nhà ở Gangnam, cô đã được Elizabeth báo trước mẹ sẽ đến nhưng vẫn không khỏi xúc động khi nhìn thấy mẹ, cô kể cho mẹ nghe chuyện mình đã làm việc như thế nào suốt một thời gian qua để chuẩn bị cho show diễn cùng với những staff khác tại 3H Fashion and Events . Tối hôm đó hai mẹ con bận rộn và thích thú cùng nhau chọn trang phục đi sự kiện vì Elizabeth đã nhắc họ rằng tên họ sẽ được gọi làm đại diện của 3H Fashion and Events để ra chào khán giả.
Vivian: Mẹ, con định tạo bất ngờ cho mẹ nhưng con nghĩ là nên nói bây giờ để mẹ đỡ lúng túng.
Kate (bật cười): Gì chứ, mẹ chưa đủ bản lĩnh hay sao?
Vivian (cười hóm hỉnh): Con không dám chắc.
Kate: Ok, vậy chuẩn bị tinh thần cho mẹ đi.
Vivian: Con đã ký được hợp đồng với công ty quản lý của anh Lee Min Ki, anh ấy sẽ có mặt tại các show trình diễn của 3H Fashion and Eventss từ nay đến hết năm sau.
Kate (chưa hiểu vấn đề): Lee Min Ki nào? Tại sao...?
Vivian: Chẳng phải mẹ rất thích diễn viên Lee Min Ki đó sao?
Kate (đã hiểu ra và ngạc nhiên): Là Lee Min Ki đó sao?
Vivian: Vâng, anh ấy vốn xuất thân người mẫu mà mẹ. Theo chiến lược phát triển mới mà mẹ và con đã thảo luận, con định hướng thị trường châu Á bằng một số diễn viên Hàn vì điện ảnh Hàn được cả thế giới theo dõi không kém gì các cường quốc điện ảnh khác.
Kate: Vậy là ngày mai chúng ta sẽ có Lee Min Ki trong show của 3H Fashion and Events?
Vivian: Vâng, anh ấy là mẫu nam chính luôn đấy, đây là show đầu tiên tại Seoul Fashion Week nên con muốn tận dụng ưu thế của anh ấy ở vị trí đó.
Kate: Để xem chúng ta có một Lee Min Ki như thế nào trên catwalk.
Kate được bố trí chỗ ngồi ở vị trí đẹp nhất tại cuối đường catwalk, nơi có thể nhìn người mẫu đi từ xa đến, có thể ngắm nhìn những bộ trang phục kỹ càng nhất. Mọi chỗ ngồi đã được lấp đầy khi mẹ con nhà Smidth đến, nhân viên của 3H Fashion and Events đứng chờ đón và dẫn cô vào chỗ ngồi. Seungwoo nhìn thấy cô ngay khi cô bước vào, gần như tất cả những người ngồi hàng ghế đầu đều nhìn Kate, trông cô không khác gì người mẫu, quần sóc đen cạp cao, áo may ô bỏ trong quần, cardigan đỏ dài ngang gối điểm những sọc nhỏ màu đen trên hai tay, boot đen cao gót cũng kéo tới gối khoe khéo cặp đùi rắn chắc. Mọi ánh nhìn không rời khỏi cô ngay cả khi cô đã ngồi xuống, Seungwoo cứ nhìn cô mãi khiến Seungyoun ngồi cạnh cũng nhìn theo hướng mắt anh.
Seungyoun (nhạy cảm): Anh, nhận ra người quen à?
Seungwoo: Ummm, anh đang nhìn xem có phải không.
Seungyoun: Ai thế?
Seungwoo (như nói với chính mình): Lát nữa có cơ hội chào hỏi thì tốt.
Tiếng loa thông báo chương trình sắp bắt đầu, Kate nhìn về phía sân khấu và nhận ra Seungwoo ngồi ở đoạn giữa của hàng ghế đối diện, lúc này anh cũng đang hướng mắt lên sân khấu chính. Seungwoo mặc áo vét kẻ caro oversize, bên trong là cardigan màu ghi sáng ôm lấy chiếc áo len cổ lọ màu trắng, quần kaki trắng, giày converse cũng trắng luôn, khuôn mặt có vẻ bầu bĩnh hơn.
Mọi người ngừng trò chuyện khi người mẫu đầu tiên bước ra, mọi ánh mắt đều nhìn theo Lee Min Ki. Tuần lễ thời trang Seoul lần này là concept thu đông nên phần lớn là thiết kế len dạ, áo khoác nhẹ, cardigan chiếm phần lớn. Seungwoo tranh thủ giơ điện thoại lên chụp ảnh Kate khi người mẫu không đi qua chỗ cô, cô nhận ra nên nhìn về phía anh nhưng không mỉm cười, anh bấm máy chụp vài kiểu và khẽ gật đầu. Anh gửi những tấm ảnh vừa chụp qua máy Kate, cô trả lời bằng lời mời về nhà ăn tối, anh gửi lại biểu tượng nhảy nhót vì vui mừng, cô mím môi giấu đi nụ cười. 3H Fashion and Events mang đến bộ sưu tập len thu đông bằng chất liệu lông cừu cho cả nam và nữ, trang phục được người mẫu thể hiện hết được sự thanh nhã và quyến rũ như họ mong muốn. Khi ban tổ chức xướng tên 3H Fashion and Events, Vivian từ trong hậu trường đi ra cùng Lee Min Ki, Vivian mặc quần sóc bò, áo len trắng mỏng, cardigan khoác ngoài họa tiết cầu vồng dài tới gối, giày converse màu trắng, tất cao cổ bảy sắc cầu vồng tôn đôi chân thon dài trắng trẻo. Cả hai đứng chào khán giả, sau đó Lee Min Ki tiến đến dắt Kate ra sân khấu, Seungwoo nhìn không chớp mắt từng cử chỉ của người mẫu nam dành cho Kate. Lee Min Ki chìa tay đón, cô nhìn anh rồi đặt tay mình lên bàn tay gân guốc với những ngón tay dài của anh, anh nhìn cô, giữ vẻ mặt lạnh băng nhưng trong lòng xao động bởi đôi mắt của cô, anh nắm lấy tay cô kéo nhẹ để cô đứng lên rồi cùng bước vào catwalk, trông họ không khác gì các người mẫu đang trình diễn, dáng vẻ tự tin và trang phục hợp concept. Ánh mắt Kate và Seungwoo gặp nhau khi cô đi lướt qua anh, cô mỉm cười rất nhẹ đủ để anh nhận ra. Cả khán phòng vỗ tay, Kate và Vivian cúi đầu đáp lễ rồi lui vào sân khấu cùng các người mẫu.
Seungyoun: Em chưa thấy nhà thiết kế nào xinh đẹp và chuyên nghiệp như người mẫu giống họ cả. 3H Fashion and Events là thương hiệu mới hay sao ấy.
Seungwoo: Thương hiệu này không có ở Hàn, họ ở Mỹ, họ chỉ đến tham dự chương trình.
Seungyoun: Vậy hả? Sao anh biết?
Seungwoo: Người quen.
Seungyoun: Là người anh nhìn lúc trước đấy à?
Seungwoo: Uh.
Seungyoun: Anh "đỉnh" thật đấy, quen biết cả nhà tạo mẫu bên Mỹ. Có định chào hỏi không anh?
Seungwoo: Không tiện em ạ.
Sàn diễn tiếp tục với các bộ sưu tập dành cho trang phục thường ngày, có vẻ như ý tưởng thời trang năm nay của các nhà mốt đều tập trung lăng xê chất liệu len.
Kate vào hậu trường cảm ơn các người mẫu rồi ra về, Vivian đi ra hội trường ngồi vào chỗ của Kate để xem các bộ sưu tập khác cho đến cuối chương trình. Cô gật đầu chào Seungwoo khi anh nhìn về phía cô, anh cũng gật đầu chào lại cô. Lee Min Ki cũng được quản lý đưa đi ngay sau khi anh thay quần áo xong, Kate và Minki cùng đến thang máy một lúc, Timothy đã gọi sẵn thang, Minki lịch sự nhường Kate vào trước rồi mới bước vào cùng quản lý của mình, Timothy vào sau cùng và đứng ngay nơi cửa thang che chắn cho Kate.
Kate (lịch sự cúi chào Minki): Cảm ơn anh Lee Minki. Anh đã dẫn dắt người mẫu của chúng tôi rất tuyệt.
Minki (nhìn cô mỉm cười): Vâng. Chào cô, vừa nãy trên sàn diễn không tiện chào hỏi.
Kate: Lần đầu tiên chúng tôi trình diễn ở Hàn, nhờ có anh mà thành công hơn dự kiến.
Minki: Cô không ở lại đến cuối cùng sao?
Kate: Tôi không phải nhà thiết kế nên về trước chắc không sao. Rất vui được gặp anh.
Cô chìa tay ra và anh bắt tay cô rất lịch sự. Bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn quá. Anh nghĩ.
Minki: Rất vui được làm việc với 3H Fashion and Events, bộ sưu tập rất đặc biệt.
Kate: Mong anh hỗ trợ nhiều hơn trong những tour trình diễn sắp tới.
Minki: Đó là việc tôi phải làm.
Kate: Vâng. Cảm ơn anh.
Minki: Tạm biệt cô.
Thang máy mở ra hai người cúi chào nhau rồi Timothy đưa Kate lên chiếc Lamborghini SUV đỗ ngay đó. Lee Minki nhìn theo cô rồi lên xe của công ty. Người phụ nữ này là ai thế nhỉ? Không phải nhà thiết kế mà được lên sân khấu chắc giữ vị trí quan trọng của 3H Fashion and Events, mình làm việc với họ mấy tháng rồi mà chưa gặp cô ấy lần nào. Anh nhìn ra cửa sổ xe và nhớ lại cảm xúc của mình khi đón cô lên sân khấu. Anh đã bị hút vào đôi mắt to tròn đượm chút buồn khi cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt cô trở nên ngạc nhiên và vui mừng như được nhận quà khi nhìn vào mắt anh, tuy anh phải giữ nét mặt lạnh lùng trên sân khấu nhưng tim rung lên khi bắt gặp ánh mắt đó của cô và khi cô đặt tay lên tay anh, bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay có những ngón tay dài gân guốc của anh. Cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? 25 hay 27? Anh tự cười mình khi nhận ra mình chú ý quá nhiều đến một người có thể chẳng có cơ hội gặp lại. Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn mình rất đặc biệt, tại sao chứ?

Tối hôm đó Daniel và Seungwoo về nhà ăn tối, bốn người chuyện trò rôm rả về sự kiện sáng nay, Daniel không được tham gia nên hỏi rất nhiều và Vivian trả lời mọi câu hỏi của cậu bé nên Seungwoo quay sang nói với Kate. Một lần nữa bầu không khí đa ngôn ngữ lại hỗn loạn trong ngôi nhà này.
Seungwoo: Em đã không nhận ra chị khi chị bước vào chỗ ngồi.
Kate: Tôi khác vậy cơ à?
Seungwoo: Rất khác, quá trẻ trung và phong cách cũng khác lạ.
Kate: Dự sự kiện thời trang thì phải phù hợp với hoàn cảnh chứ. Chỉ có cậu mới giữ mãi một phong cách.
Seungwoo (cười): Bao giờ chị đi?
Kate: Sáng mai tôi quay lại Cape Town.
Seungwoo: Gấp vậy sao?
Kate (gật đầu): Sự kiện hôm nay không nằm trong lịch làm việc của tôi, tôi về đây chỉ vì cô gái này thôi (đặt tay lên tay Vivian, cô bé quay sang nhìn mẹ mỉm cười và chu miệng nói Thank you)
Seungwoo: Mệt nhỉ?
Kate: Cape Town đang chạy nước rút, tôi sẽ ở đó cho đến kỳ nghỉ giáng sinh, hy vọng không phải đột xuất di chuyển nữa. (quay sang nói với Daniel và Vivian) Mẹ và anh sẽ uống chút rượu, hai đứa về phòng trước đi. (hai chị em hôn mẹ rồi rút về phòng Vivian)
Kate đi vào phòng làm việc, Seungwoo đi đến chỗ tủ rượu chọn một chai Scotch và hai chiếc ly mang mang đến chỗ cô.
Seungwoo: Lý do để uống là gì chị?
Kate: Lâu rồi không uống với cậu.
Seungwoo (gật đầu): Gần hai tháng.
Kate (bật cười): Mới có gần hai tháng thôi à, tôi cứ nghĩ lâu lắm rồi cơ đấy. Cậu đếm thời gian hay sao?
Seungwoo (rót rượu vào ly rồi đưa cho Kate): Em không đếm mà là nhớ tất cả những gì liên quan đến chị.
Kate (đưa ly rượu lên ngửi): Thơm quá. Cậu vẫn ổn chứ?
Seungwoo (nhấm một ngụm): Em ổn.
Kate: Ổn là tốt rồi. Chúng ta cứ đâm đầu vào công việc nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mong hai chữ yên ổn.
Seungwoo: Faith dạo này thế nào chị?
Kate: Con bé biến thành mọt sách rồi, cả ngày chỉ thấy ở trường.
Seungwoo: Jinhyuk và Faith có ổn không?
Kate: Vẫn thế thôi, hai đứa không có thời gian để gặp nhau kể từ fanmeeting của Jinhyuk, chắc phải đến kỳ nghỉ giáng sinh mới có cơ hội. Jinhyuk hoạt động tốt nhỉ, thằng bé khá lạc quan và vui tính, tôi không nghĩ Faith lại thích mẫu người như thế, tôi cứ nghĩ con bé sẽ yêu một người giống nó, thích vùi đầu vào sách vở, cùng nhau nghiên cứu và thảo luận một đề tài. Không ngờ....Đúng là chúng ta không bao giờ biết được bọn trẻ nghĩ gì và làm gì. (nhấp một ngụm).
Seungwoo: Viv thì sao?
Kate: Viv hướng ngoại, nó có vẻ thích những người có chút ngông cuồng...tôi cũng không biết nữa (nhún vai), tôi chưa thấy con bé kể về bất kỳ người bạn trai nào mặc dù rất nhiều chàng trai vây quanh nó. Viv có vẻ như bị ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc hôn nhân thất bại của tôi, nó không nghĩ đến chuyện yêu đương.
Seungwoo: Cô bé rất nhạy cảm, khi nào gặp đúng người Viv sẽ nhận ra thôi, chị đừng lo lắng, chị đã dạy bảo các con mình rất tốt.
Kate: Làm cha mẹ thì lúc nào cũng lo lắng cho các con của mình, Seungwoo ạ.
Seungwoo: Lo hết cả cuộc đời luôn hả? (cô gật đầu). Cuộc sống của chị thì sao?
Kate (hiểu ý anh muốn hỏi chuyện gì): Tôi kết hôn với công việc rồi, dành hết trái tim và khối óc cho nó, tôi mong một ngày có 48 tiếng để được ở cùng nó nhiều hơn.
Seungwoo (cười): Ngốc thật. Nếu em không là idol, cuộc sống của em sẽ ngập tràn yêu đương lãng mạn.
Kate: Cậu đã tưởng tượng ra chuyện đó à?
Seungwoo: Không Kate ạ, em muốn sống như thế, yêu một ai đó sẽ có cảm giác rất đặc biệt, thể hiện tình yêu của mình với đối tác là những hành động lời nói đáng yêu nhất thế gian. Chị đừng yêu cái thứ vô tri vô giác như công việc, chị nên yêu một ai đó đi để cân bằng cuộc sống.
Kate: Tôi có thể yêu được ai nhỉ?
Seungwoo (nhấp một ngụm rượu): Bên cạnh chị có rất nhiều người cùng đẳng cấp với chị, đẹp đẽ và lịch thiệp.
Kate: Những người đó chỉ muốn gộp chung khối tài sản của tôi và của họ vào nhau để trở thành một đế chế hùng cường. Họ cũng kết hôn với công việc rồi.
Seungwoo: Thế còn những người như Timothy, George, Steward...
Kate: Tôi không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, đồng nghiệp mãi mãi là đồng nghiệp.
Seungwoo: Jason Statham và những người bạn ngoài xã hội thì sao ạ?
Kate: Những người bạn đó xem tình yêu là vật tô điểm cho cuộc sống của họ, mỗi giai đoạn họ sẽ thích những phụ kiện khác nhau. Tôi không có thời gian cho kiểu giải trí đó.
Seungwoo: À, hôm nay chị được mãn nguyện rồi nhé, không chỉ nhìn thấy Lee Minki mà còn cùng anh ấy tay trong tay bước trên catwalk.
Kate: Uh. Lúc ra về chúng tôi có xã giao vài câu trong thang máy.
Seungwoo: Hoàn hảo.
Kate: Uh.
Seungwoo (nhìn cô): Chị thích một mối quan hệ như thế nào Kate?
Kate (nhấp một ngụm rượu rồi nhìn anh mà nói): Tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa rồi.
Seungwoo: Em biết, em chỉ muốn biết sở thích của chị thôi mà.
Kate (nghĩ một lát rồi nói): Tôi thích một mối quan hệ đến một cách tự nhiên, không vụ lợi, không điều kiện, không ràng buộc, vì trân trọng nhau mà yêu quí, vì yêu quí nhau mà tìm đến. (cười khúc khích) Có lãng mạn quá không? Không hợp với tôi phải không? (uống một ngụm lớn)
Seungwoo (lắc đầu): Tình cảm là thứ không có lý lẽ, không có qui định. Nó cứ thế nảy sinh và phát triển mặc cho người ta có muốn hay không.
Kate (cũng lắc đầu): Tôi đã một lần để mặc cho tình cảm dẫn đường và nó đã dẫn tôi đi vào đường cùng. Tôi không tin vào thứ tình cảm không lý trí.
Seungwoo: Tình cảm không bao giờ sai, chỉ là con người cư xử như thế nào thôi.
Kate: Cậu nói đúng, con người là sinh vật dễ bị hoàn cảnh tác động nhất, dễ thay đổi nhất.
Seungwoo: Có người thay đổi tốt lên, có người thay đổi xấu đi, nếu chúng ta may mắn thì sẽ gặp được người tốt.
Kate: Vậy là phó thác cho số phận rồi còn gì. Tôi không muốn phó thác cuộc sống của tôi cho một thứ bất ổn, tôi phải là người nắm giữ nó để tôi và những người thân của tôi được hạnh phúc.
Seungwoo: Chị có đang hạnh phúc không?
Kate: Tôi có, nhất là vào lúc này, được chia sẻ với người tôi tin cậy những suy nghĩ mà tôi không nói ra với bất kỳ ai.
Seungwoo: Vậy thì tốt rồi, em luôn mong chị sống vui vẻ và hạnh phúc.

(201911)
Daniel nhắn tin cho mẹ trong "cơn bão" dư luận về sự gian lận tại PDx, cậu biết mẹ cậu sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào đem cậu ra làm con rối nên cậu luôn phải trấn an mẹ.
"Mẹ đừng lo lắng nhé, chúng con sẽ ổn thôi. Người làm sai sẽ bị trừng phạt, One it vẫn yêu thương chúng con nên chúng con sẽ làm thật tốt để đền đáp lại họ. Xin hãy để con tự mình vượt qua chuyện này, được không mẹ?"
Kate đọc tin nhắn của con mà đau thắt lòng. Cục cưng của cô cả năm qua chịu không biết bao nhiêu khổ sở từ thể xác lẫn tinh thần bởi một lũ khốn nạn, cô muốn bóp nát chúng nhưng con trai cô thì phải làm thế nào để thoát khỏi những phán xét bất công của bọn báo chí chỉ biết khua bút. Cô vừa xem tin tức về việc bọn trẻ lên đường đi Thái Lan dự Festa vừa chấm nước mắt, cô thương mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng cúi đầu bước đi giữa đám đông những kẻ tò mò soi mói. Kate đã nghe thấy hết nỗi lòng của Seungwoo, anh đã khóc trước khi lên đường vì bất lực không thể che chở được cho bọn trẻ, anh đã gặp giám đốc để phản đối việc công ty bắt họ đi lối cửa VIP để tránh báo chí. X1 không làm gì sai và One it yêu thương X1, X1 không thể để One it thất vọng, anh nhất quyết không làm theo sắp xếp của công ty, anh muốn dẫn cả nhóm đi theo lối thường để One it nhìn thấy họ, One it sẽ yên tâm khi thấy họ vẫn kiên cường chứ không trốn tránh. Nhưng khi quay về gặp bọn trẻ và nói chuyện với chúng, động viên chúng làm theo ý anh, anh đã xin lỗi vì buộc chúng phải đương đầu với dư luận. Thật may cả nhóm đều hiểu và ủng hộ anh, họ chuẩn bị lên đường trong im lặng. Cũng may người hâm mộ ở sân bay Incheon đã trật tự tiễn họ đi, không chụp hình, không la hét gọi tên họ như mọi khi, nhưng ở Thái thì không được như thế, họ bị chèn lấn, xô đẩy nhưng đứa nào đứa ấy vẫn lặng lẽ bước đi.

"Con yêu, mẹ tin tưởng vào sự vững vàng của con,

hãy làm những gì tốt nhất để bảo vệ mình và các thành viên trong nhóm.

Mẹ luôn dõi theo con, nói với mẹ con cần gì nhé."

"Cảm ơn mẹ. Con gọi sau nhé."

"Bye con trai."

Cô gọi cho Edward để hỏi về khả năng đến Thái sớm nhất và họ lên đường sau đó 5 tiếng.
Sân khấu của X1 tại Festa Thái Lan bình yên hơn dự kiến của Seungwoo, người hâm mộ vẫn thương yêu họ hết lòng khiến cả nhóm cảm kích và thấy có lỗi. Nhạc hội kết thúc thành công, khi vào đến hậu trường 11 con người vừa ca hát nhiệt tình ngoài kia bỗng nhiên sụp hết cả xuống, người ngồi trên ghế, người ngồi trên đống đạo cụ và trên sàn nhà thất thần như thể tất cả năng lượng của họ đã bị thiêu đốt hết trên sân khấu, staff chạy lăng xăng chăm sóc họ nhưng họ đều gạt ra, họ muốn được yên ổn trong thế của riêng họ. Daniel chống khửu tay lên đùi, hai tay ôm đầu gục xuống, thân hình cao lêu nghêu của cậu co ro lại trông thật tội nghiệp, Hangyul vốn quậy phá là thế mà bây giờ mặt buồn rười rượi, đôi mắt đẹp của Wooseok lúc buồn trông mới tội nghiệp làm sao, Seungyoun nhìn vô định, nét mặt hoang mang, Seungwoo tựa lưng vào tường ngửa mặt nhìn lên trần nhà, anh không dám nhìn bọn nhỏ lúc này, tất cả 11 người thực sự mất phương hướng. Điện thoại của ai đó rung lên trong giỏ đựng điện thoại của cả nhóm, Hangyul đứng lên bê cái giỏ chìa ra cho từng người nhặt điện thoại của họ. Daniel nhìn thấy thông báo có tin nhắn từ mẹ, cậu mở ra xem "I arrived, Suite 1508", bỗng nhiên cậu bật khóc khiến cả nhóm nhìn về phía cậu, cậu gục đầu xuống đùi, vòng tay che đi khuôn mặt mình và cứ thế nức nở, Seungwoo đi đến bên cậu, vỗ nhẹ lên lưng, đúng lúc đó điện thoại của anh cũng rung lên, anh mở ra xem "I arrived, Suite 1508", anh vòng tay ôm Daniel, chớp mắt để ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Quản lý: Các em mệt rồi, về khách sạn nghỉ ngơi sớm thôi. Bữa tối sẽ được phục vụ tại phòng. Ra lối cửa sau các em nhé.
11 người kéo nhau đứng lên, chỉnh đốn trang phục, hít thở sâu, lấy lại vẻ mặt bình thản trước khi đối diện với ánh đèn camera của nhà báo và người hâm mộ, họ vừa đi ra xe vừa khẽ cúi chào.
Việc đầu tiên Seungwoo làm khi về đến khách sạn là tẩy trang và đi tắm, trút bỏ những gì liên quan đến công việc, sau đó đi lên phòng 1508. Daniel ăn hết bữa tối được phục vụ sẵn trong phòng khi họ về tới khách sạn, sau đó chờ đến lượt mình đi tắm.
Kate mở cửa ngay tiếng chuông đầu tiên, Seungwoo bước vào, tóc vẫn còn ướt, sắc mặt ỉu xìu, anh đóng cửa rồi gục đầu lên vai cô, tựa tất cả sức nặng của cơ thể cũng như tinh thần lên cô, cô đứng vững, chống đỡ và xoa nhẹ lưng anh.
Kate: Cậu nói đi, cậu cần tôi làm gì, bất kỳ điều gì để cậu và Dan không phải chịu đựng sự bất công này.
Seungwoo (thì thầm): Chỉ cần chị ôm em một chút thôi là sẽ ổn cả.
Cô vòng tay ôm lấy vai anh vỗ về.
Kate: Seungwoo của tôi, cậu vất vả rồi, cậu làm tốt lắm, đừng phiền muộn nữa, không phải lỗi của cậu.
Anh vòng tay ôm ngang người cô, khẽ xiết lại, kéo cô sát vào anh.
Seungwoo: Cảm ơn chị đã đến, em thấy tốt hơn nhiều rồi, hứa với em, chị sẽ luôn có mặt khi em cần chị.
Kate: Bất kỳ lúc nào Seungwoo ạ.
Seungwoo: Thế là ổn rồi.
Kate: Chúng ta ngồi xuống được không?
Seungwoo: Một chút nữa thôi Kate.
Kate: Dan thế nào? Thằng bé vững vàng chứ?
Seungwoo: Dan kiên cường cho đến khi đọc được tin nhắn của mẹ. Đàn ông nào cũng mềm yếu trước mẹ của mình.
Anh buông cô ra, kéo tay cô ngồi xuống sofa rồi nằm gối đầu lên chân cô, nhắm mắt, đôi chân dài co lại tựa vào lưng ghế.
Seungwoo: Em ngủ một chút được không? Hai đêm nay em không tài nào ngủ được.
Kate (vuốt những sợi tóc mềm mại của anh): Ngủ đi nhóc.
30 phút sau Daniel bấm chuông phòng 1508, Seungwoo vẫn ngủ say, Kate nhẹ nhàng kê chiếc gối tựa xuống dưới đầu anh rồi đi ra mở cửa, cô chặn một ngón tay lên môi rồi mở rộng cửa cho con trai, Daniel bước vào và ngạc nhiên khi thấy Seungwoo ngủ say sưa trên sofa, đôi chân dài bên co bên duỗi.
Kate: Con mệt không?
Daniel: Con hết mệt rồi mẹ ạ. Mẹ đi lại xa như vậy làm gì cho mệt, con ổn mà. Tháng này mẹ đi lại đến 3-4 lần, như thế không được đâu mẹ, con lo cho mẹ đấy.
Kate: Con hiểu mẹ nhất mà, mẹ không thể yên tâm nhìn con trên tin tức được.
Daniel (chỉ Seungwoo): Anh là người khổ tâm nhất đấy, lo cho hết thảy mọi người, từ X1 đến Victon, đến One it và Alice, cả tuần nay chẳng thấy ổng vui vẻ lúc nào.
Kate: Mẹ phải làm gì Dan?
Daniel (đi đến ôm lấy mẹ): Như thế này là đủ rồi mẹ ạ, con bình tâm lại nhiều rồi.
Kate (vuốt tóc con): Con ăn gì chưa?
Daniel: Con ăn no rồi mẹ ạ. Cape Town thế nào mẹ? (kéo mẹ ngồi xuống ghế đối diện với sofa Seungwoo đang nằm)
Kate: Công trình hoàn thành rồi, đang hoàn thiện các thiết bị phụ trợ để xin cấp phép hoạt động, đúng như chúng ta dự kiến, tháng 2 sang năm sẽ làm lễ khánh thành.
Daniel: Mẹ, ở đây không xong thì cho con đi Cape Town nhé.
Kate: Sẽ ổn cả thôi con yêu, khó khăn ban đầu là điều hiển nhiên, không có khó khăn thì không thể vinh hiển được con ạ, cứ kiên trì theo đuổi giấc mơ của con đi, mẹ ở ngay sau lưng con thôi.
Daniel: Cảm ơn mẹ, con không biết sẽ thành người như thế nào nếu mẹ không phải là mẹ của con.
Kate (mỉm cười): Mẹ cũng không biết sẽ làm mẹ như thế nào nếu không gặp những đứa trẻ ngoan ngoãn như ba chị em con.
Daniel: Ngày mai mẹ sẽ quay lại Cape Town à?
Kate: Không, mẹ ở đây đến khi các con về Hàn thì mẹ cùng về Dan ạ, mẹ đi theo các con cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Daniel: Còn công việc đang bộn bề ở bên kia?
Kate: Mẹ ở Hàn vẫn làm việc được mà con, lại có con ở bên cạnh mẹ nữa, thuận tiện và yên tâm vô cùng.
Daniel: Vâng, dư luận như thế này thì chúng con không có hoạt động gì cả, chắc được ở nhà với mẹ dài dài.
Cả nhóm ở lại Thái thêm ba ngày để nghỉ ngơi, các thành viên gần như chỉ ở trong phòng, đi ăn rồi lại về phòng. Daniel thỉnh thoảng đi cùng các bạn khác ra ngoài đi dạo còn Seungwoo thì đóng đô ở phòng Kate, cô làm việc còn anh nằm dài trên giường chơi cùng cái điện thoại.
Seungwoo (bỗng nhiên hét lên): My Godness, chiến thắng rồi.
Anh nhảy phắt khỏi giường chạy đến ngồi cạnh Kate, ôm chầm lấy cô khóc nức nở, cô ngạc nhiên nhưng không hỏi mà chỉ vỗ lưng anh nhè nhẹ, một lúc sau anh mới nói được nên lời.
Seungwoo: Victon dành được hạng nhất tại SBS MTV's "The Show" rồi chị ạ. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, ba năm kiên trì và vất vả cuối cùng cũng được công nhận.
Kate (vỗ lưng cậu): Chúc mừng cậu. Cậu chắc là nhẹ lòng lắm.
Anh gật đầu rồi lại gục vào vai cô.
Kate: Cậu khóc hết ở đây đi, khi ra ngoài kia chỉ được cười vui hãnh diện thôi đấy nhé.
Seungwoo: Vâng. (sụt sịt)
Kate: Cậu mãn nguyện rồi chứ? Hy sinh của cậu đã được đền đáp xứng đáng. Các cậu đều làm rất tốt rồi, quên mọi chuyện buồn bã đi nhé.
Seungwoo: Em thật ích kỷ khi nói như thế này nhưng có chị ở đây những ngày này quả thật rất tốt.
Đêm 14/11 Kate cũng lên cùng chuyến bay thương mại với X1 để về Hàn. Timothy khoác vai Kate đi xuyên qua đám đông tụ tập ở sảnh sân bay, hai Timothy khác đi phía trước rẽ đường. Daniel và Seungwoo thấp thoáng nhìn thấy cô di chuyển, lát sau cô đứng ngay phía trước họ ở quầy làm thủ tục check-in, quần bò áo thun tóc buộc cao, trông cô thật nhỏ bé và giản dị bên cạnh Timothy cao lớn vạm vỡ, Seungwoo và Daniel nhìn cô từ phía sau, trong lòng lo lắng khi thấy cô vì họ mà phải đi máy bay thương mại, phải chen chúc trong đám đông náo loạn. May mà có Timothy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro