Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án 3H Jewelry đã đi vào những công việc cuối cùng của giai đoạn xây dựng. Jinhyuk sau khi thành công với fanmeeting ở Thái Lan lại tiếp tục chuẩn bị cho fanmeeting ở Đài Loan, anh và Faith cũng chỉ liên lạc được với nhau bằng cách nhắn tin để đó vì Faith đã bắt đầu một năm học mới với nhiều ngày đi thực tế ở bệnh viện còn anh thì không đủ thời gian để ngủ. X1 nhận được chiếc cúp thứ 11 và kết thúc chương trình quảng bá. Kate gửi tin nhắn cho Daniel "Chúc mừng con và nhóm của con. Mẹ tự hào về con. Hãy làm việc và nghỉ ngơi thật tốt nhé. Yêu con". Vivian và Faith không dọn ra ngoài sống như dự kiến vì sẽ rất lãng phí nếu thuê hai căn hộ khác trong khi penthouse thường xuyên để trống, Kate rất vui khi hai cô gái biết tiết kiệm và vẫn sống cùng mình. Khi đọc được những bình luận ác ý của antifan về việc Seungwoo lỡ lời khi giới thiệu bản thân tại KMF, cô đã tập trung xem có đọc được suy nghĩ của anh hay không nhưng không thấy, cô bèn gửi cho anh một tin nhắn "Seungwoo à, cậu thế nào? Khi nào có thể thì gọi cho tôi nhé." Anh gọi cho cô lúc 1 giờ chiều (giờ Boston), cô đang thảo luận với Elizabeth về danh sách khách mời của lễ ra mắt 3H Jewelry, Elizabeth thấy máy riêng của Kate đổ chuông thì ý tứ lui ra ngoài.
Kate: Chào cậu Seungwoo.
Seungwoo: Chào chị Kate. Em vừa từ phòng tập về. Chị khỏe không?
Kate: Tôi khỏe. Dan nói rằng các cậu đang tập luyện cho Kcon sắp diễn ra tại Thái Lan.
Seungwoo: Vâng. Chị nhắn em gọi có việc gì ạ?
Kate: Tôi đọc được mấy bài viết về việc cậu lỡ lời khi giới thiệu bản thân tại KMF ở Nhật, tôi không biết cậu có ổn không nên muốn nói chuyện với cậu một chút.
Seungwoo: Em không sao.
Kate: Video call có được không?
Seungwoo (cười): Chị không tin em à? Muốn tận mắt thấy sao?
Kate (cũng cười): Tôi muốn sang Hàn để tận mắt thấy đấy.
Seungwoo (cười thành tiếng): Thế thì chờ chị sang, bây giờ không video call nữa.
Kate: Nghe cậu cười cũng tạm yên lòng rồi. Thư ký của tôi không xếp lịch cho tôi đi Hàn từ giờ đến hết năm.
Seungwoo (chuyển sang video call): Chị đi Hàn bằng cách này vậy, phòng của em đây (quay camera chầm chậm một vòng quanh phòng) nhỏ gọn phải không? Em thích căn phòng ở nhà chị hơn.
Kate: Gọn gàng ngăn nắp thật. Seungwoo...
Seungwoo (quay camera hướng vào mình): Dạ.
Kate: Oh, nhìn nét mặt cậu hớn hở thế kia tôi yên tâm rồi.
Seungwoo: Là vì nhìn thấy chị nên vui mừng đấy ạ.
Kate: Nếu không nhìn thấy tôi thì sao?
Seungwoo (xịu mặt xuống): Thì sẽ như thế này. (cười khà khà)
Kate: Cậu cũng đọc hết những thứ đó rồi phải không?
Seungwoo: Vâng. Em vẫn luôn cẩn thận nói lời giới thiệu bản thân khi em trở thành X1, vì em biết em đã quá quen với việc giới thiệu mình là Victon, lỡ lời sẽ gây "bão" nhưng mấy hôm rồi em toàn nghĩ đến bọn trẻ Victon và fanmeeting của chúng, chúng trông thật ngơ ngác khi không có em ở đó, chúng đã khóc rất nhiều khi thấy video chúc mừng của em được chiếu lên, rồi từng đứa từng đứa động viên em (sụt sịt). Em không hối tiếc về việc lỡ lời đâu Kate, cho dù người ta có nói gì thì em cũng không hề cảm thấy hối hận một chút nào.
Kate: Làm tốt lắm Seungwoo, cậu nghĩ thế là đúng rồi. Tôi cũng cho rằng không có gì phải hối hận trong chuyện này, cậu nên nhìn vào mặt tốt của nó, trong One-it hiện nay có rất nhiều Alice, họ mong cậu thành công hơn nữa và cũng mong chờ ngày cậu quay về, vì thế khi cậu lỡ lời họ sẽ hiểu tấm lòng cậu dành cho Victon không bao giờ thay đổi, họ càng yêu quý cậu và Victon hơn, thành ra lỡ lời lại là việc tốt, giống như trong binh pháp có câu "theo nước đẩy thuyền". Cậu có hiểu ý tôi không?
Seungwoo: Em hiểu Kate ạ. Em luôn cố gắng để sống lạc quan như chị.
Kate: Đó là lợi thế của kẻ mạnh, khi cậu là kẻ mạnh bất kỳ việc gì cậu làm cũng đều đúng hết, vì thế cứ mạnh dạn thể hiện hết tài năng của mình và chiếm vị trí cao nhất, khi đó không thị phi nào có thể kéo cậu xuống.
Seungwoo (cười): Nghe có vẻ phô trương quá.
Kate: Không hề. Tôi là người làm ăn nên luôn đánh giá cả hai mặt của vấn đề, nhiều khi mặt xấu lại không bất lợi như ta tưởng. Tôi biết bản tính cậu ngại ngùng khiêm tốn, không thích thể hiện nhưng cậu cũng mong được người khác thừa nhận, thấu hiểu và yêu mến.
Seungwoo: Khi em không làm idol nữa, em sẽ vác sách vở theo học chị.
Kate: Tôi có gì để dạy cậu đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện để cậu suy nghĩ tích cực hơn thôi. Cậu dù là người rất giỏi hỗ trợ người khác nhưng kì thực cũng rất cần người khác cổ vũ tán thưởng và muốn người có chung cảm với cậu nhận chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân, có lúc cậu lại để tâm đến mấy chuyện vụn vặt và tự mình rầu rĩ khổ sở. Tôi muốn cậu biết rằng tôi luôn có mặt để cùng cậu nói chuyện cho khuây khỏa.
Seungwoo: Cảm ơn chị. Em rất cần có người để chia sẻ những lúc tâm trạng nặng nề Kate ạ, trước đây em toàn giữ những chuyện như thế này trong lòng vì không có ai đủ tin tưởng để nói ra. Thật may là có chị, chị luôn có mặt kịp thời, bất kỳ khi nào em gặp khó khăn cần chia sẻ em sẽ nghĩ đến chị đầu tiên.
Kate: Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. Cậu ngủ sớm đi. Ngủ đủ giấc sẽ có thần thái tốt, thần thái là thứ rất quan trọng với idol.
Seungwoo: Vâng. Chị đang ở đâu?
Kate: Boston.
Seungwoo (nhẩm tính): Vậy là đang làm việc, không làm phiền chị nữa, chị làm việc tiếp đi. Bye Kate.
Kate: Bye. Seungwoo à...
Seungwoo: Dạ...
Kate: Cậu chưa bao giờ là sự phiền phức đối với tôi.
Seungwoo: Vâng, cảm ơn chị.
Kate: Ngủ ngon Seungwoo.

Daniel nhắn tin cho mẹ một ngày trước khi lên đường đi Thái Lan tham dự Kcon
"Mẹ. Ngày mai chúng con đi Thái Lan, ngày 30/9 quay về Gangnam."

(Kate đang ở Việt Nam nên cô trả lời ngay lập tức)
"Mẹ đã xem tin tức, mẹ sẽ cố thu xếp sang Thái".

"Oh, mẹ đang ở đâu? Tuần trước mẹ nói là ở Boston lâu lâu cơ mà".

"Mẹ đến Việt Nam hôm qua, mẹ được giới thiệu một dự án mới nên đến xem."

"Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Không hy vọng được gặp mẹ ở Thái đâu vì chúng con cũng không có thời gian."

"Được rồi con yêu, mẹ sẽ nhắn tin cho con. Làm việc tốt nhé."

"Vâng, chào mẹ".

Daniel sang gõ cửa phòng Seungwoo, anh mở cửa cho cậu, vì trong phòng có các thành viên khác nên cậu không nói gì mà chỉ đưa điện thoại của mình cho anh xem tin nhắn của Kate, Seungwoo đi ra ngoài xem, Daniel bước vào trong phòng. Seungwoo xem xong tin nhắn của Daniel, anh vào phòng trả điện thoại cho Daniel và tìm điện thoại của mình cầm trong tay chờ tin nhắn của Kate. 12 giờ đêm mọi người về phòng đi ngủ, anh nằm loay hoay trên giường mãi không ngủ được vì cô không nhắn tin cho anh. Trước khi Daniel cho anh xem tin nhắn, anh không hề nghĩ đến cô, anh tập trung tinh thần cho concert lớn đầu tiên tại nước ngoài của nhóm, nhưng khi biết có thể sẽ được gặp cô thì anh lại mong chờ. Rồi tin nhắn cũng đến.

"Seungwoo, sao giờ này còn chưa ngủ?"

Anh ngồi bật dậy khi điện thoại báo tin nhắn đến, anh cười hết cỡ khi đọc tin nhắn của cô và trả lời

"Chị cũng chưa ngủ mà"

"Tôi khác cậu, cậu phải ngủ đủ giấc cho xinh đẹp

để ngày mai làm hàng triệu trái tim tan chảy."

"Haaaa chị nói y như các bài báo, không hợp với chị tẹo nào."

"Tôi nên nói thế nào?"

"Nói thế này: Seungwoo, nhớ tôi à?"

"Cậu nghĩ gì tôi đều biết, hỏi lại làm gì?"

"Ôi, người đâu mà không có chút cảm xúc,

ít nhất thấy người khác nhớ mình

thì chị cũng nên nói lời ngọt ngào chút chứ."

"Tôi đang ở gần đấy, tôi sẽ cố gắng sang đó 1 ngày."

"Như thế là ngọt ngào nhất của chị rồi đấy à?"

"Seungwoo, nếu cậu không ngủ thì tôi cũng không thể ngủ được,

đừng suy nghĩ nữa và ngủ đi, được không?"

Anh mỉm cười

"Em biết rồi, em ngủ đây, chị cũng ngủ sớm đi."

"Ngủ ngon Seungwoo".

"Ngủ ngon Kate. Em rất nhớ chị."

Tối 27/9, các thành viên về phòng nghỉ sau khi tham dự lễ redcarpet, Seungwoo rất vui vì các thành viên trong nhóm làm rất tốt và phản ứng của người hâm mộ rất tích cực. Anh về phòng, tẩy trang, tắm gội rồi lấy điện thoại ra định xem tin tức và bình luận về sự kiện của nhóm, một tin nhắn của Kate đã đến từ 1 giờ trước . "Tôi đến rồi, Suite 1508" và hai cuộc gọi nhỡ của Daniel. Anh gọi lại cho Daniel nhưng cậu không nghe máy, anh băn khuăn một hồi rồi đi tắm sau đó lên phòng 1508 một mình, anh bấm chuông, cửa mở sau đó vài giây, Daniel ló mặt ra nhìn anh nhoẻn miệng cười.
Daniel: Em biết ngay là anh mà, anh vào đi.
Seungwoo: Nhóc gọi lúc anh đang tắm.
Daniel: Em xem tin nhắn xong là chạy lên đây luôn, không tắm gội, nhớ mẹ muốn chết à.
Seungwoo: Nhóc gặp mẹ chưa?
Daniel: Em và mẹ trò chuyện một lát rồi, mẹ đang tắm, anh em mình ngồi đây. (ngồi xuống bộ bàn ghế ở phòng tiếp khách)
Seungwoo: Nhóc nhớ mẹ thì mẹ đến, anh cũng nhớ mẹ anh mà chẳng mấy khi gặp được.
Daniel: Anh muốn gặp không, em sẽ bảo Timothy đón bác lên Gangnam thường xuyên.
Seungwoo: Đừng. Anh không muốn làm phiền người khác.
Daniel (hờn mát): Anh. Anh chưa bao giờ là sự phiền phức của gia đình em, ngược lại thì có, đừng thế chứ.
Seungwoo: Cảm ơn nhóc. À còn chuyện này anh muốn hỏi nhóc lâu rồi...
Daniel: Anh nói đi.
Seungwoo: Sinh nhật của mẹ là ngày nào?
Daniel: May mà anh hỏi em, anh hỏi mẹ là rắc rối to đấy.
Seungwoo: Sao?
Daniel: Anh biết mẹ là người không rõ nguồn gốc của mình mà, ngày sinh ghi trên giấy tờ là ngày ông bà Smidth đón mẹ về. Mẹ không muốn nhớ lại những chuyện buồn đó nên không kỷ niệm ngày sinh như chúng ta.
Seungwoo: Anh hiểu rồi, cảm ơn nhóc.
Kate bước ra trong chiếc váy cotton suông qua đầu gối, trông giống Faith quá, Seungwoo nghĩ. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài, Daniel bước sang ngồi cạnh rồi ngả người gối đầu vào lòng mẹ.
Kate (vuốt mái tóc cứng vì keo xịt tóc của con trai): Dan trang điểm trông chững chạc hẳn lên nhưng mẹ thích con không trang điểm hơn, nam tính hơn nhiều. Lần tới con nói nhân viên trang điểm nhè nhẹ thôi, chỉ cần chút son môi là đủ và đừng đeo len tối màu nữa, màu mắt xanh của con thực sự rất quyến rũ.
Daniel: Không trang điểm và không đeo len, con thấy mình không giống mọi người, cứ lạc lõng kiểu gì ấy.
Kate: Không sao hết, mẹ đánh giá dựa trên phương diện khán giả chứ không phải là mẹ con, mẹ thấy khác biệt một chút cũng không ảnh hưởng đến đội hình đâu. Con cứ thử xem, phản ứng sẽ rất tốt. Nhất là khi ra nước ngoài biểu diễn, con nên giữ vẻ đẹp tự nhiên của mình.
Daniel: Mẹ nói thì chắc là đúng rồi. Ngày mai con thử luôn. Mẹ ở lại xem nhé.
Kate: Mẹ muốn lắm nhưng chưa biết có vào được không. Vé sold out cả hai ngày rồi.
Daniel: Mẹ có quen ai giúp được không?
Kate: Con tưởng mẹ quen biết cả thế giới chắc. Mẹ chưa nghĩ ra ai để hỏi cả.
Seungwoo ngồi nhìn hai mẹ con Kate nói chuyện với nụ cười trên môi, anh luôn ngưỡng mộ mối quan hệ của cô với các con, nó bao gồm sự nghiêm khắc, tôn trọng và tình yêu thương nhưng cũng chan hòa như những người bạn. Anh không cần họ nói với anh, anh chỉ cần ngắm nhìn họ cũng đủ hạnh phúc rồi.
Daniel: Mẹ có việc gì ở Việt Nam thế?
Kate: À, một người bạn nói họ đang tìm nhà đầu tư cho khu đô thị mới ở miền Bắc, ông ấy khuyên mẹ dự thầu nên mẹ qua xem địa hình thế nào.
Daniel: Có được không mẹ?
Kate: Địa hình đẹp lắm con ạ, kề bên một dòng sông...
Daniel: Mẹ có định làm không?
Kate: Mẹ thích lắm nhưng từ thích đến thực hiện là một quá trình khó khăn. (Seungwoo nhìn cô)
Daniel: Ai sẽ phụ trách dự án này hả mẹ?
Kate: Stephen con ạ.
Daniel (cười khanh khách, Seungwoo ngạc nhiên nhìn cậu): Stephen chắc là thích lắm, đúng ý của chú ấy còn gì.
Seungwoo chăm chú lắng nghe.
Kate: Chú ấy say mê những ngôi nhà, nếu chúng ta có thể thực hiện được dự án này, chú ấy tha hồ mà thiết kế.
Daniel (cười lớn nhìn Seungwoo): Ngôi nhà nào chú ấy thiết kế cũng lấy ý tưởng từ mẹ, kiểu như nhà này cho Kate ở, toà nhà này để Kate làm việc, nhà này là nhà nghỉ dưỡng của Kate, blablabla (Seungwoo nhìn Kate)
Kate (cũng cười): Nhờ có mẹ mà chú ấy đoạt mấy giải thưởng thiết kế rồi đấy. Kể ra là nguồn cảm hứng cho ai đó sáng tạo cũng rất tự hào. (Seungwoo cúi nhìn xuống bàn tay mình)
Daniel: Lần này chú ấy sẽ làm gì?
Kate: Stephen đang ở Việt Nam, chú ấy dùng flycam quay toàn cảnh để về Boston dựng mô hình, sau đó tính toán đầu tư và trình hội đồng xét duyệt.
Daniel: Sau đây mẹ sẽ đi đâu?
Kate: Mẹ đi Cape Town kiểm tra tiến độ, sau đó về Boston để thảo luận cùng Stephen.
Daniel: Tối nay con ngủ với mẹ được không?
Kate: Mẹ thì không sao nhưng các con có kế hoạch gì không? (nhìn Seungwoo)
Daniel: Không mẹ ạ, sáng mai chạy sân khấu trước biểu diễn chút thôi. (nhìn sang Seungwoo) Anh, em ngủ lại đây, Donhyon hỏi thì anh bảo em ngủ cùng anh nhé. (Seungwoo gật đầu cười).
Kate: Con về phòng tắm gội đi đã, định để nguyên thế mà đi ngủ à?
Daniel (chợt nhớ ra điều gì): Anh, hay là tối nay anh cũng ngủ lại đây đi.
Kate: Hey hey... đây là phòng của ai hả?
Daniel: Mẹ, vừa nãy anh ghen tị với con vì được mẹ đến thăm và nói anh rất nhớ mẹ của anh. Mẹ cho anh ngủ cùng chúng ta đi mẹ.
Seungwoo: Thôi Dan ạ, anh về phòng anh.
Daniel: Để rồi anh cả đêm không ngủ vì "nganh" với em à. Em hiểu anh quá mà.
Kate nhìn con trai cạn lời, Seungwoo nhìn cô có chút ngại ngùng, Daniel nhìn mẹ khẩn khoản. Kate thở dài.
Daniel (vừa chạy ra cửa vừa nói): Em về tắm, chờ em chút.
Kate: Seungwoo qua đây.
Anh đi đến và ngồi ở đầu ghế, cô vỗ nhẹ lên đùi mình và anh ngả người nằm xuống, gối đầu lên đó, cô nhẹ nhàng xoa bóp.
Kate: Từ nãy đến giờ cậu không nói, có chuyện thế?
Seungwoo (nhắm mắt): Khi em nhìn thấy chị ở sân bay đi Nhật hôm đó, cảm giác đầu tiên là vui mừng nhưng rồi thấy hụt hẫng rất nhanh, chúng ta là những người bất thường đến mức gặp nhau không được nhìn, không được chào hỏi, bị ngăn cản bởi hàng rào cảnh sát và vệ sĩ...
Kate: Cậu vẫn nghĩ về chuyện ấy à?
Seungwoo: Em rất nhớ chị.
Kate: Cậu vốn là người rất sáng suốt và thực tế cơ mà, chẳng phải cậu luôn dùng sự sáng suốt và thực tế đó để bảo vệ nội tâm của chính mình, vì ngăn bản thân khỏi những cảm xúc đau khổ mà né tránh những chuyện như thế này hay sao?
Seungwoo: Em sẽ không khẩn trương nếu như xung quanh chị không có những người như Timothy, Edward, George và Stephen gì gì đó.
Kate (gõ lên đầu anh): Đồ ngốc. Nếu đúng như cậu nghĩ thì cậu khẩn trương cỡ nào cũng không thể bằng họ được, họ có nhiều lợi thế hơn cậu trong việc quyến rũ phụ nữ, họ giàu có, đẹp đẽ, hiểu biết và giao thiệp rộng, họ tự tin khoe mình ra với nửa thế giới...
Seungwoo: Cái không đúng như em nghĩ là gì?
Kate (cười lạnh lùng): Họ có tất cả trừ một điều.
Seungwoo (mở mắt nhìn lên bởi tiếng cười của cô): Có thể nói với em được không?
Kate: Điều duy nhất tôi cần ở người đàn ông của tôi, bọn họ đều không có...nói đúng hơn là chưa người đàn ông nào tôi biết có tính cách đó.
Seungwoo: Em cũng không có à?
Kate: Tôi không nghĩ về cậu theo cách đó nên không để ý.
Seungwoo: Nếu sau này chị nhìn thấy điều chị cần ở em, em có cơ hội không?
Kate: Seungwoo à...Chuyện đó bây giờ không quan trọng bằng sự nghiệp bắt đầu nở rộ của cậu. Hãy xác định mục tiêu thật rõ ràng và nỗ lực hết sức, hướng toàn bộ tâm trí vào để đạt được mục tiêu đề ra. Đó là cách tôi thành công, từng bước từng bước một, cậu không thể nhảy xa khi không chạy lấy đà. Cậu hiểu ý tôi không?
Seungwoo: Em hiểu.
Kate: Tôi không muốn nghe cậu nói về chuyện này nữa, nó cứ yếu đuối kiểu gì ấy...
Seungwoo (ngắt lời cô): Người đàn ông của chị phải mạnh mẽ đúng không?
Kate (cười, lùa tay vào mái tóc mềm rũ của anh): Cậu biết không. Ngoại trừ Dan và cậu, chưa ai được nằm như thế này đâu.
Seungwoo: Em rất thích nằm như thế này nhưng lại rất không thích suy nghĩ của chị bây giờ.
Kate: Suy nghĩ nào?
Seungwoo: "Cậu ấy như đứa em trai mà mình muốn có."
Kate: Oh, cậu cũng đọc được suy nghĩ của tôi à?
Seungwoo: Không. Điều đó thể hiện trong ánh mắt chị nhìn em, ánh mắt dịu dàng âu yếm, đầy yêu thương như một người chị chứ không có sự thích thú.
Kate: Cậu quả là người rất sâu sắc. Ai được làm người bạn đời của cậu sẽ rất hạnh phúc nhưng cũng rất vất vả.
Seungwoo: Ý chị là gì?
Kate: Cậu sâu sắc nhưng không nói ra thì sẽ rất khó cho đối tác của cậu trong việc cứ phải đoán ý cậu mà cư xử.
Seungwoo: Em thấy chị có gặp khó khăn gì trong việc đó đâu.
Kate (cười lớn): Người thông minh như tôi hiếm lắm.
Seungwoo (nheo mắt nhìn cô): Vì hiếm nên gặp rồi thì phải giữ lại bằng được, không thể để mất.
Kate: Tối nay cậu về phòng ngủ, không được ở lại đây.
Seungwoo: Em cũng không có ý định ở lại, Dan lên thì em đi.

Ngày biểu diễn đầu tiên của Kcon, Kate và Timothy được một người bạn dẫn vào ngồi chỗ của những người điều khiển thiết bị trên sân khấu, nó nằm lọt thỏm giữa các đường dẫn dành cho diễn viên đi lại giao lưu với khán giả khi biểu diễn. Cô mặc toàn đồ đen giống họ, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi X1 ra sân khấu, cô nhìn thấy họ rất gần, có cảm giác cô gọi một tiếng là Daniel và Seungwoo sẽ nghe thấy. Daniel hôm nay không trang điểm, cậu giữ nguyên gương mặt mộc, cô thấy con trai mình đẹp nổi bật hơn những chàng trai khác trong nhóm nhờ chiều cao, mái tóc màu hạt dẻ rực rỡ dưới ánh đèn và đặc biệt là đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương. 11 chàng trai biểu diễn hết mình, giao lưu linh hoạt và hứng khởi trên sân khấu, Seungwoo như thường lệ, biến thành một người khác hẳn với lúc ở nhà, anh nhập vai rất tốt trong từng tiết mục, ngầu thật ngầu, trong sáng cũng thật trong sáng và sexy thì nhất rồi, anh diễn tự nhiên như chính bản năng của anh là thế. Khán giả la hét gọi tên các chàng trai, cái tên được gọi nhiều nhất là Seungwoo. Khi anh diễn bài "Move", tim cô thắt lại, may mà không kêu lên khi thấy anh loạng choạng sau một bước nhảy cao chân, sau đó còn xoa đầu gối, Chắc là đau lắm, cô nghĩ. Nhưng anh lấy lại thăng bằng rất nhanh và tiếp tục nhảy rất xung theo tiết tấu của bài hát. Cô thấy phục sức chịu đựng của anh. Buổi biểu diễn kết thúc, cô biết nhiều khả năng không gặp được họ nhưng vì lo cho cái chân của Seungwoo nên cô ở lại thêm một đêm, cô để lại tin nhắn cho hai anh em "Chuyên gia phục hồi chức năng chân cẳng vẫn đang ở chỗ cũ. Ai đau chân có thể đến bất kỳ lúc nào." Seungwoo bật cười khi đọc tin nhắn của cô lúc 12 giờ đêm, cả nhóm đã họp rút kinh nghiệm với quản lý sau đó đi ăn rồi mới về phòng. Daniel nói với bạn cùng phòng rằng cậu sẽ ngủ lại chỗ anh Seungwoo nên không cần chờ cửa rồi vơ quần áo nhét vào túi xách chạy lên phòng mẹ. Kate không khóa cửa nên Daniel ào vào phòng mà không cần gõ cửa, cậu nằm soài ra giường.
Daniel: Chào mẹ. Mẹ có vào xem được không?
Kate: Mẹ ngồi rất sân khấu, mẹ nhìn thấy từng cử chỉ nhỏ nhất của con. Con đã làm rất tốt Dan ạ, mẹ không nghĩ con lại tiến bộ nhanh đến thế. Con hạnh phúc lắm đúng không, lúc ở trên sân khấu ấy?
Daniel: Vâng.
Kate: Mẹ chưa bao giờ thấy con đẹp đến thế, nét mặt rạng ngời, cơ thể khỏe khoắn uyển chuyển, nhất là đôi mắt, lấp lánh vì hạnh phúc.
Daniel (ngồi lên nhìn mẹ): Con thực sự rất hạnh phúc, con biết ơn mẹ đã ủng hộ con thực hiện giấc mơ này.
Kate: Mẹ không hối hận một chút nào về việc này Dan ạ. Con trưởng thành hơn nhiều rồi.
Daniel: Con đi tắm đây.
Kate: Con có đau chỗ nào không? Mẹ thấy các con nhảy hết sức luôn.
Daniel: Con không đau mẹ ạ nhưng anh chắc là đau, anh không nói nhưng con thấy ổng bước đi không bình thường và luôn cố tình đi sau cùng để không ai nhìn thấy.
Kate: Seungwoo bị đau lúc nhảy bài Move, cậu ấy đứng sau cùng nên không ai nhìn thấy. Mẹ chắc chắn là rất đau vì cậu ấy loạng choạng mấy bước.
Daniel: Ông này đến lạ. Mẹ có nhắn tin cho anh không?
Kate: Mẹ gửi cho hai đứa cùng một tin nhắn.
Daniel: Vậy ổng làm gì mà còn chưa đến? Con tắm xong rồi đi tìm ổng.
Seungwoo đến khi Daniel đang tắm, cô ra mở cửa cho anh, cái nhìn đầu tiên rơi xuống đầu gối chứ không phải gương mặt anh.
Kate: Chân cậu...
Seungwoo (bước vào trong, đóng cửa lại, nâng cắm cô lên để cô nhìn vào mắt anh): Chào chị Kate.
Kate (gạt tay anh ra): Cậu đừng làm ra vẻ không đau với tôi, tôi thiếu chút nữa thì đứng bật dậy la lớn lên khi nhìn thấy cậu bị đau.
Seungwoo (tròn xoe mắt ngạc nhiên): Chị đã ở đó?
Kate (gật đầu): Rất gần.
Seungwo (nhăn mặt): Khỉ thật.
Kate nhướn mày tỏ thái độ khó hiểu.
Seungwoo: Xem trên tivi khác với xem trực tiếp, chị thấy hết những gì em làm trên sân khấu và điều đó làm em xấu hổ.
Kate: Tại sao?
Seungwoo (nhún vai): Không có lý do cụ thể, chỉ là không thích thôi.
Kate: Tôi biết ngay mà, chính vì thế tôi không nói cho cậu và Dan biết là tôi sẽ đến xem.
Seungwoo (tròn xoe mắt): Chị có kế hoạch đến xem trước rồi à? (cô gật đầu) Quả nhiên là Kate!
Anh quay đi, không muốn cô nhìn thấy vẻ bất bình của mình.
Kate: Nói cho tôi biết đi Seungwoo.
Anh vẫn im lặng và cô đứng sau lưng anh chờ đợi.
Daniel tắm xong đi ra nhìn thấy Seungwoo thì không còn lo lắng nữa, cậu đòi mẹ sấy tóc. Daniel ngồi xuống ghế thôi cũng đã cao ngang vai mẹ. Cô sấy tóc cho con rất cẩn thận, vuốt ve từng lọn tóc hơi xoăn tự nhiên, chàng trai cao lớn bỗng trở nên nhỏ bé bên mẹ, cậu nhắm mắt mơ màng thưởng thức cảm giác yên bình khi có mẹ ở bên. Cuộc sống mới không cho cậu có nhiều thời gian bên mẹ nên cậu thấy yêu mẹ hơn rất nhiều, cậu biết mẹ cậu rất vất vả khi một mình chèo lái con thuyền 3H, cũng may công việc là đam mê của mẹ và bên mẹ có rất nhiều người yêu quý mẹ nên cậu yên tâm phần nào. Chỉ cần... ba chị em luôn mong mẹ có người đàn ông của riêng mình, bất kỳ ai cũng được, chỉ cần mẹ yêu thương người đó, họ cũng sẽ yêu thương người đó như mẹ. Chị em cậu biết anh Seungwoo rất thích mẹ và mẹ cũng quý anh ấy, họ thấy mẹ của mình chưa bao giờ chăm sóc và lo lắng cho người lạ như đối với Seungwoo, không ai bảo ai nhưng họ đều âm thầm tạo điều kiện cho hai người gần gũi nhau.
Seungwoo ngồi ở mép giường nhìn Kate sấy tóc cho Daniel, anh nhớ lại lúc cô sấy tóc cho anh, cũng dáng vẻ ân cần dịu dàng ấy, vuốt ve từng lọn tóc đầy yêu thương, anh không dám nghĩ thêm nữa vì sợ cô đọc được, anh bật điện thoại lên xem tin tức và đọc cho mẹ con Kate nghe những bình luận về X1 trong lễ redcarpet, rất nhiều hình fan chụp được đăng lên, các chàng trai X1 trong những bộ comple đen, đeo nơ bướm thật chững chạc và đẹp đẽ.
Kate: Mấy đứa thực sự rất đẹp, rất "ngầu", các cô gái ở khắp mọi nơi trên thế giới đều không giữ được tim mình nữa rồi. Nếu ở Mỹ, chắc chắn sẽ rất bận rộn hàng đêm chứ không có chuyện về với mẹ như thế này đâu.
Daniel: Mẹ...
Kate: Mẹ nói sai à?
Daniel: Ở đây đâu chỉ có mình con.
Kate (nhìn Seungwoo qua gương): Seungwoo thì khác gì con chứ? Hai đứa đều đã trưởng thành rồi mà.
Daniel: Tóc khô chưa mẹ? Con buồn ngủ lắm rồi.
Kate (vỗ vai con cằn nhằn): Lớn rồi mà lúc nào cũng như trẻ con. (quay lại nhìn Seungwoo) Seungwoo ngồi ngay ngắn đi, tôi sẽ bóp chân cho cậu.
Seungwoo: Em không sao đâu.
Kate (nghiêm giọng): Hoặc là bóp chân, hoặc là hai anh em về phòng mình ngủ ngay bây giờ.
Daniel chẳng muốn cự nự lại mẹ, cậu kéo Seungwoo lên giường nằm chơi game trong khi Kate bóp chân cho Seungwoo. Mặc dù chơi cùng Daniel nhưng Seungwoo thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô. Cô xoa bóp bằng thuốc sau đó dán cao lên chỗ đau của anh rồi vào toilet đánh răng và rửa tay, khi cô đi ra hai anh em vẫn đang say mê chơi, cô ngồi xuống nửa giường còn trống và lấy laptop ra kiểm tra thư. Có rất nhiều thư gửi đến từ Elizabeth, Henry, Raymond, Richard, Edward, George và Stephen, cô chọn đọc và trả lời thư của Elizabeth và Richard trước, thấy hai anh em vẫn chưa ngừng chơi, cô xử lý sang thư của Raymond và Henry. Seungwoo thỉnh thoảng nhìn sang thấy cô đang rất tập trung làm việc nên tiếp tục chơi với Daniel. Kate đóng máy sau khi trả lời bức thư cuối cùng.
Kate: Hai đứa có định đi ngủ không đấy?
Daniel: Hai anh em con ngủ lại đây mẹ nhé, chân anh bó chặt thế kia đi lại không tiện đâu.
Seungwoo: Anh đi được mà, nhóc ở lại ngủ với mẹ đi.
Kate (nhìn anh): Cậu ở lại đi. À, cái chân đau ấy phải dán cao liên tục như lúc trước cho đến khi không còn đau chút nào nữa. Hai anh em nhớ về nhà lấy cao dán nhé Dan.
Daniel: Vâng.
Daniel đi vào toilet, Seungwoo đặt báo thức rồi để điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn và nằm xuống sát mép giường, mắt nhìn lên trần nhà, không dỡ chăn ra đắp mà chỉ vắt ngang bụng. Cô ngồi ở bàn trang điểm xoa kem dưỡng ẩm lên mặt, lên cổ và tay. Daniel đi ra.
Daniel: Mẹ nằm giữa đi không thì nửa đêm sẽ bị con đẩy rơi xuống sàn nhà đấy.
Kate (khó chịu): Con về phòng mình đi, phiền phức quá.
Daniel: Quá muộn rồi mẹ, giờ này Dohyon khóa cửa đi ngủ rồi.
Kate nằm xuống mép giường, đẩy Daniel vào giữa, cô vặn đèn đầu giường xuống cho ánh sáng chỉ còn mờ mờ, Daniel vòng tay sang ôm mẹ.
Daniel: Mẹ đừng giận, lâu lắm rồi con mới được ngủ với mẹ, (hôn lên má mẹ) mẹ ngủ ngon.
Kate (hôn lên trán con): Ngủ ngon con yêu (rướn người nhìn Seungwoo mỉm cười) ngủ ngon Seungwoo.
Seungwoo (cũng nhìn cô, cười rất đẹp): Chị ngủ ngon.
Seungwoo tỉnh giấc vì lạnh, anh quờ quạng tìm chăn đắp, chợt nhớ ra Kate đang nằm phía giường bên kia, anh nhỏm dậy nhìn sang nhưng không thấy cô, anh rời khỏi giường đi ra phòng khách. Cô đang nằm ngủ trên trường kỷ, anh đến gần nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà, tựa má lên đầu gối ngắm cô. Khi ngủ, gương mặt cô thanh thản hơn bởi đôi mắt buồn khép lại khoe hàng mi dày con vút, đôi môi hơi chu ra cong lên thật đáng yêu, trông cô chưa đến 30 tuổi. Anh muốn hôn cô nhưng sợ làm cô thức giấc nên chỉ dám chạm nhẹ đầu ngón tay lên đôi môi đang hé mở Em yêu chị Kate ạ, yêu rất nhiều. Dù biết tình yêu em dành cho chị không được đáp lại nhưng em không thể ngăn được trái tim mình. Chị có yêu em một chút nào không? Rèm mi của cô khẽ lay động, anh mỉm cười gạt mấy sợi tóc xòa trên má cô ra phía sau tai. Cô mở mắt và nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của anh gần sát.
Kate (thì thầm giọng ngái ngủ): Cậu không ngủ được à?
Sengwoo (vẫn giữ nguyên tư thế cũ và cũng thì thầm): Em ngủ ngon, chợt tỉnh giấc không thấy chị nên đi tìm.
Kate: Quay về giường ngủ tiếp đi (liếc nhìn đồng hồ trên tường) vẫn còn sớm lắm.
Seungwoo: Vâng, Chị nằm đây có khó chịu không? Hay là đổi chỗ cho em?
Kate (mỉm cười): Chỉ có tôi mới nằm vừa chiếc ghế này, nó quá ngắn so với cậu.
Seungwoo (gật đầu): Chị cũng ngủ tiếp đi. Ngủ ngon, Kate (nghiêng người sang hôn nhẹ lên má cô)

Cô thức dậy lúc 5 giờ sáng, tập mấy động tác cho dãn gân cốt, nằm sofa làm người cô mỏi nhừ người. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ lấy đồ rồi đi đến phòng gym của khách sạn, cô mỉm cười khi thấy hai chàng trai gác tay gác chân lên nhau ngủ ngon lành. Khi cô quay về hai anh em vẫn đang quặp chặt nhau ngủ, cô lấy điện thoại chụp vài kiểu rồi gửi vào máy của họ. Khi cô tắm gội xong đi ra thì Seungwoo đã thức nhưng vẫn còn nằm.
Seungwoo (vươn vai): Chị dậy sớm thế?
Kate: Cậu ngủ ngon không?
Seungwoo: Ngon lắm ạ. (lười biếng kéo chăn lên tận cằm)
Kate: Còn chưa muốn dậy à? Mấy giờ hai anh em phải đi?
Seungwoo: 10h chị ạ. (lấy điện thoại xem giờ và ngạc nhiên khi phát hiện ra những bức ảnh cô gửi vào) Wow, chị vừa chụp đấy à?
Kate (rũ tóc ra lau): Uh, đáng yêu phải không? Hai đứa trẻ to xác. Tôi sẽ phóng một tấm treo trong phòng cậu ở nhà nhé.
Seungwoo (cười thật đẹp): Vâng.
Kate (cũng cười): Lần sau mà chụp trộm được kiểu khác thì sẽ đến lượt phòng tôi.
Seungwoo (nhìn cô lau tóc): Tóc chị dài ra nhiều lắm rồi đấy, chị có định cắt đi không?
Kate (kéo tóc ra nhìn): Không.
Seungwoo: Chị thích nuôi tóc dài à?
Kate: Không hẳn, chỉ vì tóc dài dễ dàng búi cao lên khi làm việc, đỡ vướng víu.
Seungwoo: Người đâu mà không để ý đến đầu tóc của mình vậy chứ. Thật lòng em thích tóc dài hơn tóc ngắn, trông mềm mại nữ tính, khi búi cao lên khoe cổ và vai thì thật sexy.
Kate: Oh, tôi không để ý mấy chuyện đó.
Seungwoo: Bởi vậy mới nói, nguy hiểm ở chỗ chị không biết mình đẹp thế nào đâu.
Kate: Tôi á? Chưa ai nói tôi đẹp....
Seungwoo: Lại xạo...nhìn mấy người quanh chị là biết chị đẹp cỡ nào rồi.
Kate: Là sao?
Seungwoo (tung chăn rời khỏi giường vì muốn dừng câu chuyện nguy hiểm này lại): Thôi không nói chuyện đó nữa, kệ chị xấu đẹp. (khi đi ngang qua cô để vào toilet, anh xoa nhẹ lên đầu cô)
Kate (đi đến ngồi xuống mép giường cạnh Daniel): Dan, dậy thôi con.

Kate từ Cape Town nhắn tin cho Daniel và Seungwoo.

"Dan, con đọc tin tức rồi chứ? Tinh thần con thế nào? Các bạn trong nhóm có ổn không con"

"Seungwoo, chuyện điều tra, lật tẩy gì đó ảnh hưởng đến cậu nhiều không? Trọng trách có làm cậu mệt mỏi không?"

Daniel trả lời trước

"Chào mẹ, không ổn lắm mẹ ạ,

mấy anh thuộc các công ty bị điều tra buồn lắm

nên cả nhóm cũng không vui."

"Con quan tâm đến mọi người hơn một chút nhé,

có thể mua đồ ăn vặt về chia cho mọi người

hoặc gọi món gì cả nhóm cùng thích rồi cùng nhau ăn.

Những lúc như thế này càng cần phải quây quần động viên nhau,

nhất là mấy anh bị điều tra ấy, quan tâm tế nhị một chút con ạ."

"Con hiểu rồi mẹ ạ.

Mẹ hỏi thăm anh chút đi,

anh lo lắng lắm đấy nhưng trước mặt mọi người vẫn tỏ ra lạc quan."

"Mẹ biết rồi. Con cố gắng nhé.

Nếu có gì liên quan đến con thì phải mạnh mẽ lên nhé."

Tin nhắn của Seungwoo đến nhưng cô không mở ra xem vì chưa nói chuyện xong với Daniel.

"Mẹ yên tâm, con vững vàng lắm mẹ ạ."

"Mẹ tin con sẽ là chỗ dựa tốt cho mọi người."

"Con sẽ cố gắng. Yêu mẹ."

"Yêu con. Bye"

Kate mở tin nhắn của Seungwoo ra xem

"Ngay từ đầu nhóm đã gặp nhiều thị phi kiểu này rồi mà chị.

Em chỉ có mỗi cách là động viên các em ấy thôi"

"Cậu là một trưởng nhóm giỏi,

mấy đứa nhỏ đó tin tưởng hoàn toàn vào cậu,

cậu đối xử với chúng rất tốt

nhưng cũng cần đối xử tốt với cả bản thân mình nữa Seungwoo ạ."

"Em ổn mà chị."

"Video call được không?"

"Lại không tin em à"

"Uh"

Anh khoá cửa phòng rồi gọi cho cô, cô rời bàn làm việc đi ra ban công
Kate (cười thật tươi): Chào cậu.
Seungwoo (cũng cười): Chị yên tâm chưa?
Kate: Cậu biết là tôi không hài lòng với từ "ổn" của cậu mà.
Seungwoo (cười khà khà): Thế nào thì chị mới hài lòng?
Kate: Cậu phải kể lể với tôi đủ thứ chuyện.
Seungwoo (lại cười thành tiếng): Lấy đâu ra nhiều chuyện thế?
Kate: Vậy tôi hỏi cậu trả lời, được không?
Seungwoo: Được ạ.
Kate: Phản ứng đầu tiên khi cậu đọc được tin đó như thế nào?
Seungwoo: Em thấy có chút chán nản, có cảm giác tất cả cố gắng của nhóm trở thành vô nghĩa.
Kate: Lúc ấy cậu ở một mình à?
Seungwoo: Vâng, được mấy phút thôi là bọn trẻ cũng biết hết, tất cả đều đến phòng em, không đứa nào nói gì nhưng không khí thật nặng nề, nhất là mấy nhỏ bị nêu tên, chúng buồn lắm.
Kate: Cậu giỏi lắm, chúng buồn mà vẫn có tinh thần tham gia các hoạt động khác như thế thì không tệ lắm. Cậu thì sao?
Seungwoo: Em vẫn đang lo lắng Kate ạ, chỉ khi nào không còn những thị phi về việc debut của các thành viên thì em mới thanh thản được.
Kate: Cậu thử nghĩ thế này xem. Việc không tránh được thì ta nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Việc điều tra này cũng thế, nó nằm ngoài sự kiểm soát của các công ty, vì thế khi cậu nói chuyện với bọn nhỏ, cậu nên thảo luận với chúng khả năng xấu nhất để chúng không tự ru ngủ mình, để chúng chuẩn bị tâm thế làm mọi việc như thể ngày mai không được làm nữa. Tin tôi đi, kết quả sẽ rất tốt đấy Seungwoo, khán giả sẽ hài lòng với thành quả sân khấu hiện tại của nhóm mà yêu thương các cậu, không muốn các cậu bị chia rẽ cho dù kết quả điều tra chỉ ra việc mờ ám nào đó thì tình yêu của fan sẽ cứu được nhóm.
Seungwoo: Em hiểu rồi. Những lúc như thế này nói chuyện với chị xong thấy con đường phía trước sáng hơn.
Kate: Chúng ta đã thống nhất với nhau về việc chia sẻ rồi mà.
Seungwoo: Chị có gì để chia sẻ cùng em không?
Kate: Chỉ cần cậu, Dan và hai cô gái kia vui thì tôi sẽ vui. Công việc không làm khó được tôi đâu.
Seungwoo: Thật tốt khi nghe chị nói thế. Chị đã nói chuyện với Dan chưa?
Kate: Tôi nói với Dan trước khi nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro