Cho Seung Youn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun nhắn tin cho Faith ngay khi về nhà, bây giờ là 2 giờ chiều ở Seoul và 1 giờ sáng ở Boston. Giờ giấc lộn xộn, anh lẩm bẩm.

"Mình về nhà an toàn rồi,

tự nhiên lại già thêm một ngày,

chắc cậu đang ngủ,

thức dậy thì trả lời mình ngay đấy nhé."

Cô đang nằm trong chăn "Mình đây."

Anh mừng rỡ "Ê, làm gì giờ này mà chưa ngủ hả đồ ngốc?"

Cô nhăn mặt

"Nói nhỏ thôi, mình nghe rõ cậu đang hét lên bên tai mình đấy"

Anh mỉm cười "Faith, lại không ngủ được à?"

"Uh."

"Sao thế?

Cứ không chịu ngủ thế này thì làm sao ngày mai đi học?"

"Bây giờ lại nhớ thêm cả cậu nữa."

Anh nhớ đến nét mặt phụng phịu của cô

"Nói vài câu cho hết nhớ rồi ngủ nhé. Cậu nói đi."

"Chẳng biết nói gì,

chỉ thấy khó chịu trong lòng thôi,

giống như có một cái lỗ trống hoác ở trong bụng ấy"

"Đồ ngốc này,

trong bụng có một cái lỗ như thế thì chết toi rồi.

Quấn chăn chặt vào rồi ngủ đi."

"Cậu có nhớ cái hôm đi dã ngoại không,

mình ngủ ngon lắm luôn ấy."

Anh mỉm cười

"Ờ thì cho cái gối ôm vào trong chăn rồi nghĩ đấy là mình,

thử đi."

"Đang ôm đây nhưng không có mùi Allure Homme Sport."

"Đơn giản, ngày mai đi mua một chai về xịt vào cái gối ôm đó."

"Ý hay. haaaaaaaaa từ giờ trở đi mình sẽ gọi cậu là gối ôm."

Anh lắc đầu mỉm cười

"Người khác nghe sẽ hiểu nhầm đấy đồ ngốc"

"Ai mà nghe được, nhắn tin thì nghe gì"

"Ê kính ngữ đâu hả?"

"Tiếng Mỹ mà kính ngữ gì vậy cha nội"

"Từ lúc mình cất cánh đến giờ cậu làm được những việc gì rồi?"

"Mình quay về nhà, đầu óc trống rỗng, Viv lôi đi ăn tối rồi về đi ngủ."

"Kế hoạch ngày mai là gì?"

"Lên giảng đường, vào thư viện sau đó là phòng lab rồi về đi ngủ."

"Tốt, cứ giữ nguyên kế hoạch đó hàng ngày và thêm vào một việc nữa."

"Việc gì?"

"Hư quá, nhỏ tuổi mà ăn nói trống không vậy hả."

"Thêm việc gì thế Seungyeon?"

"Có thế chứ, ngoan.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ phải nhắn tin kể cho mình nghe

cậu đã trải qua một ngày như thế nào,

từ sự việc đến tâm trạng, được không Faith yêu quí?"

"Oh, mình định nói không được

nhưng mà cái từ Faith yêu quí như câu thần chú vậy đó.

Được Seungyeon ạ."

Anh mỉm cười

"Đáng yêu quá.

Cậu cứ nhắn,

mình sẽ đọc ngay khi có thể và trả lời cậu."

"Mình biết rồi, giờ giấc lệch nhau mệt mỏi lắm.

Mình và Jinhyuk luôn như thế."

"Faith, đừng cảm thấy mệt mỏi vì mình,

khi nào cậu thấy việc chúng ta nhắn tin hay gọi điện thoại là niềm vui

thì hãy làm Faith nhé.

Mình rất vui khi được làm bất kỳ việc gì cùng với cậu."

"Mình hiểu rồi Seungyoun. Kế hoạch ngày mai của cậu là gì?"

"Mình đến công ty, có lịch tập luyện chuẩn bị comeback rồi."

"Những ngày tới sẽ rất vất vả đúng không?"

"Uh, cậu có biết loại thuốc nào giúp hết mệt mỏi không?"

"Vitamin"

"Đúng rồi,

những tin nhắn cậu để lại cho mình đọc lúc giải lao hoặc lúc cuối ngày

sẽ là liều vitamin giúp mình phục hồi thể lực và tinh thần."

"Cậu văn vẻ từ bao giờ thế?"

"Mình nói thật lòng đấy Faith.

Nếu cậu thấy việc đó vui thì mình cũng sẽ vui.

Cậu còn nhớ mình đã nói gì vào đêm trước ngày mình về Hàn không?"

"Có, cậu đã nói

Chỉ cần mình thấy vui thì dù là việc gì cậu cũng làm cho mình."

"Cậu nhớ nhé."

"Uh."

"Bây giờ đi ngủ với suy nghĩ đó trong đầu là sẽ ngủ rất ngon."

"Suy nghĩ gì?"

"Đồ ngốc.

Nghĩ rằng cậu luôn có mình ở bên cạnh chứ còn nghĩ gì nữa."

"Uh. Mình ngủ đây."

"Ngủ ngon Faith yêu quí "

Sáng hôm sau khi Faith thức dậy đã có một tin nhắn của anh chờ sẵn.

"Chào buổi sáng người đẹp, ngày mới vui vẻ nhé. Mình đi làm đây."

"Chào anh bạn.

Làm việc chăm chỉ nhé.

Mình đi học đây.

Tối về mình sẽ kể cho cậu nghe những việc xảy ra trong ngày."

Giờ nghỉ giải lao, anh nhễ nhại mồ hôi ôm điện thoại ngồi một góc chứ không đùa giỡn với mọi người như mọi khi. Anh đọc tin nhắn và trả lời.

"Chờ nghe chuyện của cậu."

Cô đọc tin của anh khi lên giường đi ngủ và trả lời.

"Giờ này chắc cậu đang tập luyện còn mình thì chuẩn bị đi ngủ đây.

Ngày hôm nay tâm trạng mình ổn nhờ có lời chào buổi sáng của cậu.

Jinhyuk đã gọi cho mình lúc mình ăn trưa còn anh ấy thì chuẩn bị đi ngủ.

Chúng mình trao đổi thông tin thôi chứ không bàn bạc gì cụ thể.

Thật ngạc nhiên là mình đã không chạy lên máy bay để sang Hàn

khi nghe giọng nói ấm áp của anh ấy.😁

Không giấu gì cậu,

trong thâm tâm mình,

mình vẫn cho anh ấy thêm thời gian để thuyết phục ba mẹ 😂

Cậu mắng mình là đồ ngốc đi nhưng mình làm theo con tim mình mách bảo.

Cậu cũng khuyên mình như thế còn gì."

"Cậu đang làm đúng rồi,

yêu nhau thì phải tìm mọi cách để có nhau chứ,

cậu buông tay Jinhyuk ra mình mới mắng cậu."

"Oh, cậu đang giải lao hay sao mà trả lời luôn được?"

"Uh, sáng nay tập thế thôi, chiều lại tập tiếp.

Hôm nay trên giảng đường có nhiều giấy nhắn gửi cho cậu không?"

"Không có mẩu nào,

không hiểu sao từ sau hôm cậu lên giảng đường cùng mình,

không có ai gửi giấy nhắn cho mình nữa,

chắc họ nghĩ mình đã có bạn trai mình nên không tán tỉnh nữa."

"Thế thì tốt."

"Tốt gì, dường như các bạn e dè với mình hơn.

Cậu có biết đêm đi tiệc đã xảy ra chuyện gì không?

Tại sao mình không nhớ nổi một chút nhỉ?"

"Cậu say như chết thì nhớ gì được."

"Mình thì không nói làm gì, cậu cũng không nhớ là sao?"

"Mình bận. "

"Bận?"

"Uh, các cô bạn của cậu khiến mình bận rộn."

"À."

"Này, đi chơi cũng được nhưng phải rủ Viv đi cùng đấy đồ ngốc."

"Biết rồi."

"Này, không uống rượu khi không có mình."

"Biết rồi"

"Này, không đi cắm trại với người lạ."

"Biết rồi."

"Này, đừng có làm cho mình lo lắng."

"Biết rồi."

"Buồn ngủ hả?"

"Uh."

"Ngủ đi."

"Uh."

"Ngủ ngon Faith yêu quí"

Anh nhớ em Faith ạ, nhớ ánh mắt ngơ ngác, nhớ điệu cười khe khẽ, nhớ dáng hình mảnh khảnh, nhớ mùi hương gỗ, nhớ nụ hôn đánh cắp từ em.

Từng ngày từng ngày trôi qua với những tin nhắn đơn giản như thế, cho đến một hôm cô nhắn tin cho anh trong lúc ngồi trên giảng đường còn anh thì đang ở studio một mình.

"Seungyoun, cậu có đó không?"

"Mình đây Faith,

có chuyện gì mà nhắn vào giờ này, cậu không đi học à?"

"Mình đang học nhưng có chuyện muốn hỏi cậu."

"Uh, hỏi nhanh đi còn học chứ."

"Mình nghe nói đêm tiệc đó cậu đã đánh Marc Cutis,

chuyện gì đã xảy ra?"

Anh im lặng.

"Seungyoun, vì mình phải không?"

"Cậu uống say quá và gã đó định sàm sỡ cậu,

mình nhìn thấy nên đã đập cho gã một trận."

"Nhà Cutis bốc hơi rồi Seungyoun ạ,

mình nghe nói nhà hắn đã rời đi ngay trong đêm,

thậm chí không còn ở Mỹ nữa.

Mình chắc chắn hắn phải làm điều gì đó khủng khiếp lắm với mình

thì mới phải bỏ chạy như vậy.

Xin cậu, nói cho mình nghe đi."

"Faith, yên tâm đi, cậu không hề xây xước một chút xíu nào,

hắn chưa kịp làm gì cả."

"Cảm ơn cậu."

"Faith, tập trung học bài đi, đừng nghe những gì người ta bàn tán nữa."

"Uh. Cậu đang ở studio một mình hả?"

"Sao cậu biết?"

"23h cậu chưa thể ngủ được

và khi cậu không ngủ cậu hoặc là ngắm sao trời hoặc là sáng tác."

"Hiểu mình thế cơ à?"

"Không phải hiểu mà là để ý."

"Để ý là sao?"

"Trước đây chúng ta thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau mà,

lần nào mình cũng thấy cậu nói đang ở studio.

Hôm nọ mình còn biết cậu có sở thích ngắm sao trời,

nhưng mà ở Seoul không phù hợp để làm việc đó

nên mình đoán cậu đang ở studio."

"Mình nhàm chán đến mức dễ đoán nhỉ."

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"

"Mình luyện tập cả ngày nhưng trong lúc tập nhảy,

ca từ và giai điệu của một ca khúc khác cứ lởn vởn trong đầu

nên tập không hiệu quả lắm.

Tắm xong là mình đến studio ngay để viết ra."

"Một bài hát mới à?"

"Uh."

"Ballard hay Rock and Roll"

"Ballard"

"Về tình yêu hả?"

"Không hẳn là tình yêu mà chỉ là một giấc mơ đẹp về tình yêu."

"Giấc mơ của cậu à?

Chắc chắn sẽ rất đẹp,

mình muốn nghe bài hát đó quá."

"Làm sao cậu có thể chắc chắn là nó rất đẹp?"

"Cậu là người như thế mà,

mạnh mẽ, sâu sắc, tình cảm.

Khi yêu chắc chắn sẽ rất ngọt ngào."

"Không phải là một kẻ thô lỗ ưa quát nạt à?"

"Thô lỗ gì chứ,

lúc cậu mắng mỏ mình ánh mắt cậu rất dịu dàng,

như của một người anh trai với em gái,

mình cũng nhìn thấy ánh mắt đó từ anh Seungwoo."

"Thì ra là thế, từ nay gọi mình là anh được rồi nhỉ."

"Không được,

chưa làm anh mà đã bắt nạt tôi rồi,

làm anh thì vùi dập tôi thế nào nữa hả.

Không được."

"Ê, học bài đi, đừng làm phiền mình nữa,

sáng tác mà ồn ào như thế này thì viết lách gì được."

"Uh, về ngủ sớm nhé, đừng thức khuya xấu xí lắm."

"Uh. học bài đi."

Faith, em có biết anh chính là người đàn ông đầu tiên của em không, anh muốn được là người đàn ông duy nhất của em, nếu được như thế bí mật đó không còn là gánh nặng đè trong ngực anh nữa. Anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro