Cho Seung Youn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(202104)
Tour trình diễn bộ sưu tập Thu Đông 2021 của 3H Fashion and Events bắt đầu vào ngày 10/4 với show đầu tiên tại New York sau đó là hai tuần ở châu Phi với Cape Town, Cairo - Ai cập và Abidjan - Bờ biển Ngà. Sau châu Phi là 3 tuần ở châu Á với Hongkong, Thượng Hải, Singapore, Australia, New Zealand và Seoul. Đêm trình diễn cuối cùng của tour tại Seoul vào ngày thứ 7 của tuần thứ 3 tháng 5. Vivian thở phào nhẹ nhõm và nằm dài trên sofa trong phòng trang điểm tại hậu trường Kết thúc hoàn hảo, show tour thành công, cô nói lớn một mình, chúc mừng mày Vivian.
Sungjoon (đi vào để tẩy trang nghe thấy cô nói): Chúc mừng em Vivian.
Vivian (ngồi lên nói giọng phụng phịu): Cảm ơn hyeong. Thực sự được nghỉ ngơi rồi.
Sungjoon: Điểm thi cuối kỳ của em tốt chứ?
Vivian: Vừa đủ để đạt học bổng cho kỳ sau anh ạ.
Sungjoon: Good girl.
Vivian: Sau bữa tiệc tối nay anh được về nhà rồi, hai tháng xa gia đình là một thử thách với người mới kết hôn phải không hyeong? Em xin lỗi.
Sungjoon (bật cười, dừng tay tẩy trang nhìn cô qua gương): Xin lỗi gì chứ? Công việc mà, bọn tôi ngày nào chẳng nói chuyện, nhớ nhóc tỳ chút thôi.
Vivian: Anh về nhà đã có lịch làm việc mới chưa?
Sungjoon: Quản lý đã gửi cho tôi vài kịch bản, tôi chọn được một trong số đó và họ đang xúc tiến việc ký hợp đồng, dự kiến bấm máy tuần sau, hy vọng tháng 8 sẽ đóng máy để tôi có thể đến Boston đúng lịch, sau đó quay về Seoul tham gia chương trình quảng bá phim vào tháng 11.
Vivian: Vâng. 20/8 nhé hyeong. Bộ sưu tập Xuân Hè không tốn nhiều thời gian chuẩn bị như Thu Đông vì ít trang phục hơn.
Sungjoon: Tôi mong đến lúc đó, làm việc cùng em thật dễ dàng Vivian ạ.
Vivian: Cảm ơn anh.
Kate đi vào hậu trường tìm Vivian và thấy cô trong phòng trang điểm, đúng lúc đó Minki cũng đi vào.
Kate (giang tay về phía con gái): Vivian, chúc mừng show diễn thành công tốt đẹp.
Vivian (không muốn cho hai người kia biết quan hệ của họ, bước vào vòng tay của mẹ): Cảm ơn Sếp.
Kate (hiểu ý con): Vivian, khi quay trở lại Boston, một văn phòng mới và chức vụ mới sẽ chờ cô ở đó.
Vivian (tròn xoe mắt): Thật thế ạ? Cảm ơn Sếp, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.
Minki và Sungjoon (vỗ tay chúc mừng cô): Chúc mừng em, Vivian.
Kate (chìa tay về phía Minki): Chào anh Minki, lâu rồi mới gặp.
Minki: Tôi đã tưởng không được gặp lại em cơ đấy.
Vivian và Sungjoon tròn xoe mắt ngạc nhiên về sự bạo dạn của Minki. Kate mỉm cười rồi nhìn sang Sungjoon, Vivian hiểu ý vội vàng giới thiệu.
Vivian: Dạ thưa đây là anh Sungjoon, người mẫu mới, bắt đầu làm việc cho chúng ta từ mùa trình diễn này ạ.
Kate (chìa tay ra): Chào mừng Sungjoon-ssi đến với 3H Fashion and Events.
Sungjoon (bắt tay cô): Chào chị ạ, em rất hân hạnh được làm việc cho 3H Fashion and Events.
Kate: Gặp lại mọi người ở bữa tiệc tổng kết nhé.
Minki: Em chờ chút, tôi sẽ hộ tống em đến bữa tiệc.
Kate (nhìn anh mỉm cười): Tôi sẽ chờ anh ở bên ngoài, anh Minki.
Minki: Cảm ơn em, tôi sẽ ra sau 10 phút nữa, phiền em nhé. À mà chúng ta sẽ đi xe của tôi hay xe của em?
Kate: Xe nào cũng được anh Minki ạ.
Minki: Vậy đi xe của tôi đi.
Kate: Vâng.
Vivian (nói với Sungjoon khi Minki đi thay đồ): Anh ấy chắc không biết mình kém tuổi sếp em nên mới gọi dangshin trơn chu như vậy.
Sungjoon: Sếp em nhiều tuổi hơn anh Minki à? Quả thật là nhìn không ra.
Vivian: Anh đoán bà ấy bao nhiêu tuổi?
Sungjoon: 30... khoảng đó nhưng hơn tuổi anh Minki thì ít nhất cũng phải 37 tuổi, ối...không thể trẻ đến mức ấy được (anh lấy tay che cái miệng đang há ra vì ngạc nhiên của mình).
Vivian: Là như vậy đó. Không ai đoán ra tuổi thật của bà ấy.
Sungjoon: Sao em biết?
Vivian (nhận ra mình nói hớ): Em vô tình nhìn thấy trong một lần trình duyệt tài liệu.
Sungjoon: Chính xác là bao nhiêu?
Vivian ngập ngừng.
Sungjoon: Anh sẽ không để lộ thông tin của sếp lớn đâu (giơ tay lên), xin hứa.
Vivian: 39.
Sungjoon: Không thể nào!
Vivian: Như vậy đó. (rồi cô là dấu kéo khóa trên miệng và anh gật đầu).
Kate đi ra tiền sảnh của nhà thi đấu thể thao trong khu phức hợp 3H Korea, từ đây sang đến 3H Tower nếu đi bộ chỉ mất 15 phút nhưng cô không muốn đi trong đôi giày cao gót và và bộ đầm này. Timothy đi đến cạnh cô, cô bảo anh rằng cô sẽ lên xe của Minki để sang 3H Tower, anh gật đầu và đứng cùng cô cho đến khi Minki đi ra.
Minki (nói khi hai người ngồi trên xe): Anh không thể nào quên được ánh mắt em nhìn anh đêm đó.
Kate (đã quên tiệt chuyện đó): Ánh mắt? Như thế nào anh Minki?
Minki: Ánh mắt bừng sáng, lấp lánh niềm vui như được gặp người mình yêu mến sau nhiều ngày xa cách.
Kate: Oh, anh không hổ danh là diễn viên giỏi, anh Minki ạ.
Minki: Anh nói thật lòng đấy, không có chút kỹ thuật nào đâu.
Kate: Rất vui khi gặp lại anh.
Minki: Sau hôm nay em còn ở lại Seoul chứ?
Kate: Ngày mai tôi về Boston rồi.
Minki: Tôi ở Boston cả tháng 3 mà không gặp được em một lần, tháng 8 tới tôi có thể gặp em khi tôi đến Boston không?
Kate: Hy vọng gặp được anh Minki lúc đó.
Minki: Cảm ơn em.

(202106)

"Nghỉ hè cậu sẽ đi đâu Faith?"

"Mình ở Boston thôi,

đề tài tốt nghiệp nặng lắm.

Hoạt động quảng bá của các cậu linh đình nhỉ"

"Cậu bận thế mà vẫn theo dõi à?"

"Trong nhóm có đến 3 người là của mình,

bận đến mấy mình vẫn dành ưu tiên hàng đầu

để theo dõi không sót một hoạt động nào.

Viv đang cắm mặt vào laptop để up bài và comment kia kìa."

Anh mỉm cười "Ghê nhỉ, 3 người nào là của cậu?"

"Anh Seungwoo của mình, Dan của mình và Seungyoun của mình."

Anh cười đến tận mang tai "Seungyoun nào của cậu?"

"Mình có bạn tên Seungyoun đấy.

Bao giờ thì các cậu ngừng quảng bá?"

"Hết tháng 6. Cậu được nghỉ bao lâu?"

"Thực ra là mình nghỉ học luôn rồi,

tháng 9 bảo vệ đề tài tốt nghiệp nữa thôi.

Thật may, giáo sư hướng dẫn của mình cũng ở lại Boston,

mình có hẳn ba tháng làm việc cùng với ông ấy

đề tài của mình chắc sẽ ổn."

"Uh, học hành chăm chỉ vào,

lấy được bằng tốt nghiệp hạng ưu mình sẽ thưởng cho."

"Uh, không học thì biết làm gì khác, ai cũng bận cả.

Ngay cả anh Jinhyuk cũng không có thời gian dành cho mình."

"Jinhyuk đang làm gì?"

"Quay phim ở Jeju."

"Các cậu vẫn ổn chứ?"

"Mình tạm thời để chuyện đó sang một bên để làm tốt nghiệp,

sau đó mới tính.

Jinhyuk vẫn nhắn tin gọi điện,

vẫn nói những câu yêu thương ngọt ngào

nhưng mình có cảm giác mình đang ngắm nhìn một bức tranh

đang dần bay màu mà không cách nào bảo tồn được."

"Faith, đừng nghĩ bi quan nữa,

nếu Jinhyuk không bận rộn thì cậu sẽ gặp phiền phức đấy

vì cậu cũng chẳng có thời gian mà hẹn hò.

Như hiện nay lại tốt,

hai người có lý do là quá bận để yêu đương

nên tạm thời dừng lại để tập trung cho công việc."

"Nghe như một thông cáo báo chí nào đó

về việc một cặp idol chia tay ấy."

"Kiểu như thế."

"Kế hoạch sau quảng bá của các cậu là gì?"

"Nghỉ ngơi thôi Faith ạ."

"Được nghỉ lâu không?"

"Chắc được 2 tuần."

"Cậu định đi đâu?"

"Mấy người bạn ở Brazil rủ mình qua bên đó chơi."

"Uh, đi thư giãn đi Seungyoun,

mấy tháng nay làm việc căng thẳng quá rồi."

"Nhưng mà...

nhóm nhạc NewTez muốn dùng ca khúc của mình trong album sắp tới của họ,

mình đang thảo luận với họ việc làm producer cho ca khúc đó."

"Chúc mừng cậu Seungyoun."

"Đã có kết quả đâu mà chúc mừng, đồ ngốc."

"Mình chắc chắn cậu sẽ làm rất tốt."

"Dựa vào đâu mà cậu nói thế?"

"Vì cậu là Cho Seungyoun mà mình yêu quí,

khâm phục và vì mình đã được nghe một vài ca khúc cậu viết."

"Cô ngốc cũng biết nịnh người ta nhỉ."

"Ai nịnh, mình nói thật đấy."

"Mình cũng chưa nhận lời

vì mình định gom tất cả những ca khúc mình viết lại,

sau này làm thành một album solo của riêng mình."

"Oh, nghe hay quá, lại có ý nghĩa nữa. Mình ủng hộ việc này."

"Thế thì hai tuần tới mình rảnh rỗi quá."

"Nếu không có việc gì làm thì sang đây chơi đi Seungyoun."

"Cậu bận mà."

"Chơi loanh quanh Boston thì được."

"Để mình xem thế nào đã."

"Uh. Mình ngủ đây, cậu làm việc đi."

"Ngủ ngon Faith yêu quí."

Anh đang tìm mọi lýdo để ngăn mình không đến bên cô nhưng lời mời của cô đã bẻ gãy mọi biện minh củaanh, anh muốn xách hành lý ra ngay sân bay để đi gặp cô.
Kate, Seungwoo và Daniel đi Cape Town, Vivian đi Úc gặp Hangyul. Faith ở lạiBoston, cô lấy lý do là muốn yên tĩnh làm bài tập nhưng thực ra cô muốn ở mộtmình, cô không muốn mọi người vì cô mà bỏ lỡ kỳ nghỉ của họ. Ba tháng qua mẹ vàVivian đã bỏ qua nhiều kế hoạch của hai người để ở bên cô, động viên cô, giúpcô vui vẻ mỗi này nhưng trong thâm tâm cô luôn bối rối và buồn bã vì Jinhyuk,anh lần nào cũng nói rất yêu cô, không thể sống thiếu cô, đang cố gắng thuyếtphục ba mẹ nhưng ba tháng nay anh không hề tìm cách gặp cô lấy một lần. Ba nămqua họ vẫn gặp nhau ít như thế cô không hề băn khuăn nhưng trong hoàn cảnh hiệntại của họ, cô cần một lý do để đi tiếp cùng anh, cô cần sự khích lệ từ anh, côcần anh thể hiện anh yêu cô nhiều thế nào vậy mà anh cứ hồn nhiên như không cóchuyện gì xảy ra, vô tư tin tưởng vào tình yêu của cô, yêu công việc hơn yêucô. Cô không thể nói với mẹ điều này, cô đã tự lựa chọn Jinhyuk cô phải tự mìnhgiải quyết mọi việc, cô không muốn mẹ lo lắng.

Seungyoun đến 3H Building mà không báo trước cho Faith, cô đến trường và ở đó từsáng đến tối như mọi ngày, Timothy mỉm cười mở cửa để anh vào nhà. Khi cô vềnhà vào 8 giờ tối, mùi mỳ trộn thơm phức căn bếp, cô lẩm bẩm Chắc tạimình đói quá nên tưởng tượng ra đó thôi. Cô mở tủ lạnh lấy bánh mỳ,pho mai và bacon xếp vào nhau thành hambeger rồi bỏ lò vi sóng để làm nóng. Đĩamỳ đầy ắp được đậy bằng nắp thủy tinh trong suốt đặt trong lò làm cô giậtmình, Mình đã bảo Lisa không cần đến cơ mà. Ai đã làm mỳ nhỉ? Côđi ra phòng khách, Seungyoun đứng sừng sững giữa phòng làm cô hốt hoảng lúc banđầu, sau đó chạy đến ôm chầm lấy anh.
Faith: Seungyoun
Seungyoun (đón lấy cô và đứng thật vững): Faith, rất vui được gặp cậu.
Faith (vẫn kiễng chân lên ôm anh): Sao cậu đến mà không nói trước.
Seungyoun (vỗ nhẹ lên vai cô): Mình muốn xem cậu gặp mình có vui mừng không.
Faith (buông anh ra, đứng hẳn xuống sàn): Cậu đã thấy chưa?
Seungyoun: Mình thấy một cô ngốc đang hoảng sợ.
Faith (phụng phịu): Mình chúa ghét những thứ không có trong kế hoạch, cậu biếtmà.
Seungyoun (nhìn đôi môi đang chu ra của cô, anh cố kìm chế để không hôn lên đó,anh bóp nhẹ chóp mũi cô): Mình còn biết là những lúc như thế cậu sẽ không căngthẳng nếu có mình ở bên.
Faith: Cậu đến lâu chưa?
Seungyoun: Khoảng 3 tiếng trước.
Faith: Cậu đã nấu mỳ?
Seungyoun (gật đầu rồi kéo cô vào bếp): Ăn thôi, mình đói rồi.
Faith: Mình cũng thế.
Seungyoun: Hàng ngày cậu ăn uống như thế nào hả?
Faith: Mẹ và Viv vừa đi sáng nay thôi. Anh Seungwoo và Dan có biết cậu sang đâykhông?
Seungyoun (lắc đầu): Hai người đó đi trước, mình về nhà rồi mới đi.
Faith: Tại sao không nói với mình là cậu sẽ sang?
Seungyoun (cười): Mình vừa nói lý do rồi mà (cô lắc đầu bĩu môi) Mình không địnhsang đâu nhưng không hiểu sao cứ thế xách hành lý ra sân bay và đi thôi.
Faith (đút mỳ vào miệng và lẩm bẩm): Chẳng hiểu cậu nói gì.
Seungyoun: Đồ ngốc như cậu làm sao mà hiểu được.
Faith: Hôm qua lúc nhắn tin cho mình cậu đang ở trên máy bay rồi vậy mà cònkhông chịu nói. Đồ thông minh như cậu còn chẳng hiểu nổi bản thân, trách gìmình.
Seungyoun: Uh, mình chẳng hiểu sao lại dùng kỳ nghỉ của mình để đến chỗ cô ngốcphiền phức này.
Faith (nuốt miếng mỳ): Vì cậu nhớ mình.
Seungyoun (nhìn cô ngạc nhiên Làm sao em biết, anh chưa bao giờ nói vềđiều đó với em): Suy bụng ta ra bụng người.
Faith: Uh, đúng rồi, mình rất nhớ cậu. Cậu còn nhớ đêm trước ngày cậu đi, chúngta ở ngoài ban công mình đã nói....
Seungyoun: Mình nhớ.
Faith: Mình muốn có một người như cậu ở bên cạnh để thu hút sự chú ý của mình,kéo mình ra khỏi những suy nghĩ bi quan.
Seungyoun: Bây giờ cậu đã thoát khỏi những suy nghĩ bi quan chưa?
Faith (cười khe khẽ): Ngay từ lúc nhìn thấy cậu.
Seungyoun (anh phải làm sao trong hai tuần tới đây Faith, tiếng cười này,ánh mắt này, bờ môi này, bộ ngực nhỏ nhắn, thậm chí cả đôi chân trần của em, tấtcả đều đã thuộc về anh vậy mà anh cứ phải giả bộ dửng dưng): Vậy là chuyếnđi của mình không hề uổng phí.
Faith: Cảm ơn cậu đã đến. Kế hoạch của tối nay là gì?
Seungyoun: Cậu học bài, mình ngủ, mình vẫn còn jetlag.
Cô bĩu môi.
Seungyoun: Cậu không thích thì mình về The Village, đi đến chỗ xơ Teresa, cậu ởđây muốn làm gì thì làm.
Cô vẫn bĩu môi. Anh bật cười đứng lên nhặt đĩa bẩn đi rửa. Cô nằm xoài ra bàn.
Seungyoun: Mệt hả?
Faith: Uh, mỏi mắt, mỏi cổ.
Seungyoun: Đi ngâm nước nóng đi, sẽ thoải mái lắm.
Faith: Uh, mình nghỉ chút cho xuôi bụng đã, mỳ cậu nấu ngon thật đấy, ngàymai...
Seungyoun: Không, ngày mai đến lượt cậu nấu.
Faith: Người ta chưa nói mà đã biết.
Seungyoun: Vì cậu là đồ ngốc mà.
Faith: Này Cho Seungyoun.
Seungyoun (lau khô tay và đi đến chỗ cô): Faith Smidth, tuy là bạn bè nhưng cậuphải nhớ cậu nhỏ tuổi hơn mình nên ăn nói phải lễ phép, biết chưa? (nhéo taicô).
Faith: Không thoải mái chút nào.
Seungyoun: Cậu muốn thoải mái kiểu gì?
Faith: Mình muốn được thể hiện hết với cậu những cảm xúc trong lòng mình, buồngiận, bực bội, vui vẻ, căng thẳng, hạnh phúc... tất cả, không giữ lại gì hết.Chỉ với cậu mình mới làm được như thế, xin cậu hãy để mình thoải mái đi.
Seungyoun (ngồi xuống vuốt tóc cô): Bây giờ đang là cảm xúc gì hả Faith?
Faith (vẫn nằm xoài trên bàn): Mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng không thể nên rấtkhó chịu trong lòng.
Seungyoun: Chúng ta sẽ bắt đầu với sự mệt mỏi.
Anh đứng lên đi về phòng cô, anh đứng trước cửa nhìn về phía bếp chờ đợi, côkhông đi theo anh nên anh gọi lớn.
Seungyoun: Mở cửa cho mình Faith.
Cô đọc mật khẩu cho anh, anh lắc đầu mỉm cười Đồ ngốc. Anh vàotoilet, xả nước vào bồn tắm, đổ dầu tắm và tinh dầu gỗ hồng Rosewood vào, kiểmtra nhiệt độ của nước rồi đi ra gọi cô, cô ngó vào hít hà hương thơm đang trànngập phòng tắm và bước vào trong, anh giữ tay cô lại.
Seungyoun: Tiểu thư, lấy quần áo để thay không thì nữa lại réo tôi lấy hộ. Đồngốc.
Cô rụt cổ le lưỡi rồi đi vào phòng chứa đồ, mấy phút sau đi ra với bộ pijamatrong tay, anh không thấy cô cầm áo chíp. Cô đóng cửa toilet sau lưng rồi cởiquần áo bước vào bồn tắm, nước ấm bao bọc lấy cô, vuốt ve cơ thể căng cứng vìstress của cô Thoải mái quá cô cười khe khẽ, anh đứng tựa lưngvào bước tường bên ngoài lắng nghe động tĩnh bên trong và mỉm cười. Cô trầmmình xuống bồn tắm, bọt xà phòng dâng lên chỉ thấy mỗi cái đầu quấn khăn tắm củacô nhô lên.
Faith: Seungyoun
Anh lắc đầu mỉm cười Biết ngay là cô ngốc thế nào cũng gọi mà.
Faith: Seungyoun cậu có ngoài đó không?
Seungyoun: Làm ồn gì thế?
Faith: Sẽ thật hoàn hảo nếu có rượu và nến ở trong này Seungyoun ạ.
Seungyoun: Chịu thôi, mình không mang vào được đâu.
Faith: Cậu sẽ không nhìn thấy gì hết, mình đảm bảo đấy.
Seungyoun: Kệ cậu.
Faith: Đồ nhỏ mọn.
Anh mỉm cười đi đến chỗ tủ rượu lấy một chai Opus One, mở ra và hai chiếc ly nhỏdài, tìm nến và cây châm nến bỏ vào túi quần rồi rón rén đẩy cửa toilet bướcvào. Faith tựa đầu vào thành bồn tắm nhắm mắt mơ màng, nếu không có chiếc khănquấn tóc nhô lên anh cũng không biết cô đang ngồi chỗ nào giữa đống bọt dângcao. Cô mở mắt khi nghe tiếng ly chạm vào nhau lanh canh, anh đứng chỗ bàn đánhrăng quay lưng về phía cô châm nến, thân hình cao lớn với bờ vai rộng khiếnkhông gian có vẻ chật chội nhưng khi anh cầm mấy cây nến đã được thắp sáng quaylại nhìn cô, cô thấy cử động của anh thật duyên dáng và mềm mại. Anh đặt nếnlên thành bồn tắm phía sát tường, nơi xếp những chai tinh dầu sau đó quay rarót rượu, đưa cho cô một ly rồi với tay tắt đèn, cô ngồi thẳng lên đỡ lấy ly rượuđưa lên mũi ngửi, chiếc cổ cao thanh mảnh và bờ vai gầy loáng nước lộ ra khỏi lớpbọt xà phòng nhưng ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến không làm chúng quá lộ liễu,anh đưa mắt nhìn xuống ly rượu. Mùi hoa hồng, nho đen, cherry đen, hạnh nhân vàgỗ đàn hương của Opus One hòa quyện vào nhau làm cô hít lấy hít để, anh ngồi xuốngthành bồn tắm, chạm ly với cô rồi nhấm một ngụm rượu nhỏ, chất chát tròn vị, êmdịu, đan xen với mùi anh đào tươi và vị của socola đen hòa quyện trên lưỡi khiếnanh hài lòng, khung cảnh này cũng làm anh hài lòng, anh nuốt xuống và nhắm mắtchờ đợi, cổ họng đọng lại chút vị của socola đen và đinh hương Thật tuyệt anhnói khẽ.
Faith: Cậu thích loại rượu này à?
Seungyoun: Uh, thật tinh tế, đến Mỹ thì phải uống vang Mỹ chứ.
Faith: Sành sỏi ghê nhỉ.
Seungyoun (nhìn cô mỉm cười): Mình là Cho Seungyoun đấy.
Faith: Mình tưởng cậu đi ngủ rồi cơ.
Seungyoun: Mình sợ cậu ngủ quên nên vào xem thế nào.
Faith: Cảm ơn cậu. Cậu nhìn xem, bồn tắm thư giãn, ánh sáng lung linh của nhữngngọn nến, hương rượu nồng ấm và cả cậu nữa, bức tranh này mới hoàn hảo làm sao!
Anh nhìn cô nét mặt bình thản nhưng trong lòng cồn cào Khung cảnh nàychính là giấc mơ tình yêu anh mơ hàng đêm. Em có thể hưởng thụ sống cuộc sốngthanh bình này mỗi ngày mà Faith, tại sao lại làm mình buồn bã đến thế, anh nhấtđịnh phải mang em ra khỏi mớ hỗn độn mà Lee Jinhyuk tạo ra.
Faith: Seungyoun, mình không muốn so sánh đâu nhưng...
Seungyoun (đứng lên đi lấy chai rượu rót thêm cho hai người): So sánh gì hảFaith?
Faith: Làm thế thật không phải với Jinhyuk...nhưng
Anh ngồi xuống nhấp một ngụm rượu rồi im lặng chờ đợi.
Faith: Giá mà Jinhyuk chín chắn và sâu lắng hơn...anh ấy bằng tuổi cậu nhưng hồnnhiên vô tư như một đứa trẻ, anh ấy hoàn toàn ỷ lại vào mình trong việc nuôi dưỡngtình yêu, mình biết anh ấy yêu mình nhưng mình có cảm giác anh ấy yêu sự tự dovui nhộn hơn, mình là con gái mà, mình cũng cần được người yêu chiều chuộngnâng niu chứ, đúng không Seungyoun.
Seungyoun: Sống với một người hồn nhiên vui vẻ sẽ dễ hơn sống với một ngườitinh tế sâu sắc Faith ạ. Cậu có thể nói thoải mái mà không sợ người ấy chạnhlòng, cậu có thể thoải mái đi chơi với bạn bè mà không sợ bị người ấy tráchmóc, cậu có thể làm tất cả những điều cậu thích mà không cần phải để ý đến cảmxúc của người ấy. Nhưng ngược lại cậu cũng sẽ như bây giờ...ngồi trách người tavô tâm, buồn tủi vì không được chiều chuộng chăm sóc. Vấn đề nào cũng có hai mặt,cậu cần phải hiểu rõ bản thân mình cần gì để lựa chọn cho đúng, để có thể sốnghạnh phúc vui vẻ, để không phải có những lúc ngồi hối hận Giá mà, Giá như...
Cô uống hết ly rượu, anh nhìn xuống bồn tắm, bọt đã tan gần hết và ngực cô thấpthoáng dưới làn nước, anh cũng uống hết ly của mình rồi chạm tay xuống nước.
Seungyoun: Nước nguội rồi, cậu ra đi không lạnh đấy. Mình đi ngủ đây, ngủ ngonFaith.
Anh không chờ cô trả lời, lấy lại cái ly trong tay cô và đứng lên cầm chai rượuđi ra ngoài. Cô chờ nghe tiếng đóng cửa rồi mới ra khỏi bồn tắm, tráng người rồilau khô và mặc pijama vào.
Cô ôm laptop và tài liệu lên giường viết tiếp bài luận nhưng không tập trung viếtđược, tâm trí cứ chạy từ việc này sang việc nọ, từ Jinhyuk đang làm gì giờ nàycó nhớ cô không đến những gì Seungyoun vừa nói, từ việc cho Jinhyuk thêm baonhiêu thời gian nữa thì đủ đến việc nếu chia tay cô và anh sẽ như thế nào. Cảmgiác thư giãn lúc ở tắm đã hoàn toàn biến mất, stress lại ùa về làm cô bực bộivới bản thân mình.
Seungyoun cất rượu vào tủ ướp, rửa ly treo lên rồi về phòng thay đồ đi ngủ, lúcnằm xuống anh mới thấy toàn thân mỏi nhừ, 24 giờ qua anh chưa được nghỉ ngơi mộtchút nào. Anh mở điện thoại ra kiểm tra email và tin nhắn, sau đó mở album ảnhra xem, ngày nào anh cũng xem lại những tấm hình anh chụp riêng cô và chụp cùngcô, mỗi lần xem nỗi nhớ cô đều dày vò anh, đêm nay cũng thế, cô ở rất gần thôinhưng anh thấy khốn khổ hơn lúc ở xa cô, anh không thể chạm vào cô, không thểhôn cô như trong những giấc mơ của mình.
Faith (gõ cửa): Seungyoun...cậu ngủ chưa?
Anh nhìn cánh cửa bằng ánh mắt băn khuăn, anh đặt điện thoại lên tủ đầu giườngvà đi ra mở cửa. Cô nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy mái tóc bù xù của anh.
Seungyoun: Chuyện gì?
Faith: Mình vào được không?
Seungyoun (giữ chặt cánh cửa): Vào làm gì?
Faith (chìa laptop và tài liệu ra): Vào làm bài.
Seungyoun (vẫn đặt tay trên cửa): Ở yên trong phòng cậu mà làm đi, sang đây phákhông cho mình ngủ à? Mình mệt lắm, muốn ngủ 1 giấc thật ngon.
Faith (phụng phịu): Ngồi một mình, mình không tập trung làm được.
Seungyoun: Kỳ cục.
Faith: Mình nói thật đấy, ngồi một mình cứ nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện.
Seungyoun (nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng): Lúc ở thư viện đọc sách kiểu gì, lúctrong phòng thí nghiệm làm việc kiểu gì hả đồ ngốc?
Faith: Ở đó có những người khác.
Seungyoun (mở rộng cánh cửa, quay lưng đi vào trong): Lý do lý trấu, phiền phức.
Faith (đi theo anh vào trong): Mình hứa sẽ không làm phiền cậu, cậu cứ ngủ đi,mình ngồi làm bài, chỉ cần nhìn thấy cậu mình sẽ bình tâm lại và tập trung làmbài...
Seungyoun (bất ngờ quay lại làm cô đâm sầm vào anh, anh nhìn xuống cái đầu trênngực mình): Làm ơn đóng cửa.
Faith (vẫn ôm laptop và tài liệu trong tay quay ra đóng cửa, lẩm bẩm): Quáđáng.
Seungyoun: Mình nghe thấy đấy.
Faith: Kệ cậu, ai mà sợ cậu chứ.
Seungyoun (chỉ xuống sàn nhà cạnh giường): Cậu ngồi đó học bài, mình nằm ngủ, cấmđến gần mình.
Faith (le lưỡi, lẩm bẩm): Ai thèm, làm như...
Seungyoun: Gì?
Faith (mỉm cười): Cảm ơn cậu. Cậu ngủ đi, ngủ ngon Seungyoun yêu quí.
Anh nằm lên giường, kéo chăn đắp lên người, ôm chiếc gối ôm quay mặt vào trongmỉm cười. Cô mở laptop đặt lên giường, để tài liệu bên cạnh và bắt đầu gõ láchcách, thỉnh thoảng cô ngẩng lên nhìn anh lúc cần suy nghĩ gì đó, thân hình dàingoằng nằm bên kia giường chẳng hiểu có phép màu gì mà có thể giúp cô thấythanh thản thế này, không còn bất kỳ suy nghĩ nào lởn vởn trong đầu nữa. Anh chẳngthể ngủ nổi khi cô ngồi ngay đó, nằm mãi một bên mỏi người anh giở mình, mắt vẫnvờ nhắm lại, cô ngước lên nhìn gương mắt trắng trẻo, đôi mắt một mí khép thànhhai đường dài, chiếc mũi cao và cái miệng hơi trễ xuống, bất giác cô bật cườikhe khẽ.
Seungyoun (vẫn nhắm mắt): Cậu cười gì đấy?
Faith: Mình thấy vui.
Seungyoun: Cậu đang nghĩ đến chuyện gì?
Faith: Mình đang nghĩ đến bài luận của mình.
Seungyoun: Bài luận về chuyện hài hước à?
Faith: Không.
Seungyoun: Bài luận làm cậu vui à?
Faith: Cậu ở ngay đây làm mình thấy vui.
Seungyoun: Vui như thế làm bài có tốt hơn không?
Faith: Có chứ.
Seungyoun: Vậy thì làm tiếp đi.
Faith: Uh, cậu ngủ tiếp đi. (cô đứng lên tắt đèn trên trần nhà và vặn nhỏ ánhsáng của chiếc đèn ngủ rồi ngồi xuống tiếp tục gõ lách cách, căn phòng trở nênmờ ảo, ánh sáng màn hình của chiếc Bookmark air cũng tự động điều chỉnh dịuđi.)
Anh làm sao mà ngủ được với những cơn sóng cuồn cuộn trong lòng chứ Faith,anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn em là của riêng anh, anh sắp phát điên lên rồiFaith ạ. Anh hé mắt ra nhìn cô, ánh sáng của màn hình giúp anh nhìn rõcô hơn, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao nhỏ, chiếc miệng rộng với đôi môi đầyđặn, đôi mắt to đen láy có hàng mi dài rậm đượm buồn. Được nhìn thấy emnhư thế này thật là tốt. Bỗng nhiên quyết định đến Boston trở nên đúng đắn,anh mỉm cười ôm chặt chiếc gối nhắm mắt tìm giấc ngủ.
Cô cầm tập tài liệu lên nhẹ nhàng mở ra xem, cô đưa mắt nhìn sang anh và mỉm cười,ánh sáng dìu dịu của đèn ngủ làm anh trông thật hiền trong lúc ngủ, không còn vẻmặt lạnh băng, không còn đôi mắt sắc lẹm, không còn đôi môi mỏng trên chiếc miệngrộng thay vào đó là đôi má phúng phính hồng hồng và cái miệng trề ra nũng nịu.Cô gấp laptop đặt xuống sàn, cầm tài tiệu nhẹ nhàng ngồi lên tựa lưng vào đầugiường bọc da, đôi chân dài được duỗi thẳng ra thật thoải mái, cô vặn đèn ngủsáng hơn một chút, vừa đọc vừa dùng bút đánh dấu những chỗ cần tham khảo chobài luận. Anh tỉnh dậy vì nóng, anh thường ở trần khi ngủ nhưng vì đêm quaFaith vào phòng anh nên anh đành phải mặc nguyên bộ pijama lại còn đắp thêmchăn nữa, anh gỡ chăn và hé mắt nhìn về phía cô, cô ngồi ngủ gật, tay vẫn cầmbút đánh dấu, tập tài liệu để trên đùi. Nàng lên giường từ lúc nào nhỉ?Mình ngủ say đến thế cơ à? Anh đi sang phía bên kia giường, luồn taynhấc cô đặt nằm ngay ngắn xuống giường, ấn chiếc gối ôm vào tay cô, cô lập tứccuốn nó gọn trong lòng và ngủ tiếp. Anh vặn nhỏ đèn ngủ, nhặt tài liệu, bút vàlaptop để lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống nửa giường của mình. Mìnhnên gọi đây là may mắn hay hình phạt. Anh lắc đầu không muốn nghĩ thêm nữa,anh nằm ngắm cô từ phía sau rồi cũng ngủ thiếp đi. Anh tưởng mình đang ở tronggiấc mơ vì muốn trở mình mà không được, anh mở mắt ra nhìn xung quanh, không phảiphòng của anh và tay ai đó đang vòng từ đằng sau lên ôm anh, anh nhìn xuống bàntay có chiếc nhẫn kim cương hình mặt trăng trên ngón trỏ đang đặt trên vòm ngựcmình và nhận ra tay Faith, anh nằm im không dám cựa mình, đằng sau lưng anhnóng rực bởi bộ ngực mềm mại của cô đang áp chặt vào, anh nhớ lại tối qua lúc lấyquần áo đi tắm cô không cầm theo áo chíp, Thì ra ở nhà nàng không mặcáo ngực, bộ ngực nhỏ nhắn đó cần gì phải nâng đỡ đâu. Anh muốn cô ngủlâu thật lâu để ôm anh mãi như thế này, anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầugiường, 8 giờ sáng. Dậy được rồi, anh nghĩ và cựa mình tách xacô ra một chút. Cô níu tay giữ anh lại, Nằm thêm chút nữa đi anh.Anh cứng đờ người, vòng tay cô hơi lỏng ra, cô hít hít phía sau gáy anh.
Faith (chưa mở nổi mắt và giọng đặc sệt): Anh đổi nước hoa từ bao giờ thế, mùinày giống của Seungyoun.
Cô tỉnh hẳn sau câu nói đó, cô rút tay về mở mắt ra nhìn bờ vai trước mặt, anhnằm im không quay lại, trong lòng có chút cay đắng.
Seungyoun: Mình nói cậu là đồ phiền phức không sai mà, tại sao cậu lại ngủ trêngiường của mình?
Faith (lồm cồm bò dậy định đi vào toilet): Chắc tại đêm qua mình ngủ quên.
Seungyoun (ngồi dậy vò tung mái tóc vốn đã rất rối): Mình cũng muốn dùngtoilet, cậu về phòng cậu đi.
Faith (nhìn anh và bật cười bởi mái tóc dựng ngược lên của anh rồi đi ra phía cửa):Được rồi, sáng ra đã gây với người ta.
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi lại nằm xuống giường, anh lăn sang bên giường của cô,hít hà hương thơm còn vương trên gối và mỉm cười Đồ ngốc đáng yêu.

Faith (nói khi hai người ngồi ăn sáng bằng ngũ cốc trộn sữa): Mình đến thư viện xem vài cuốn sách và ghi chép một số thứ, cậu đi cùng mình nhé, sau đó chúng ta sẽ ra bến cảng ăn trưa ở nhà hàng của bà Susan.
Seungyoun: Thế còn buổi chiều?
Faith: Buổi chiều là của cậu, cậu lên kế hoạch đi.
Seungyoun: Đi biển đi, hôm nay không phải ngày nghỉ bãi biển chắc hẳn sẽ vắng vẻ.
Faith: Ý hay. Lát nữa cầm luôn đồ bơi đi nhé.
Seungyoun (giả vờ thất vọng): Không phải bãi tắm nude à?
Faith (lườm): Nếu là bãi nude thì cậu đi một mình. Làm sao tôi có thể chơi với một người nhây như cậu nhỉ.
Cô lại tìm một góc khuất trong thư viện để đọc sách, anh lại ngồi cạnh cô xem điện thoại.
Seungyoun: Lúc không đi với mình cậu có ngồi ở đây không?
Faith: Không.
Seungyoun: Tại sao....?
Faith: Để giấu cậu.
Seungyoun: Cậu thông minh hơn rồi đấy, mình chưa hỏi xong cậu đã đoán ra rồi.
Cô lườm anh và nhìn xuống cái điện thoại đang rung liên hồi, Jinhyuk gọi. Anh cũng nhìn xuống khi thấy cô không bắt máy, thấy chữ Sweetie trên màn hình anh nhìn cô bằng ánh mắt giục giã, cô cầm máy lên nghe, anh chống tay đừng dậy, cô níu anh ngồi lại và lắc đầu, anh ngồi xuống tựa lưng vào tường mở điện thoại của mình ra và chăm chú vào đó.
Faith (nói rất nhỏ): anh Jinhyuk.
Jinhyuk: Em đang ở đâu mà nói nhỏ thế?
Faith: Em đang ở trong thư viện. Hôm nay anh được về sớm à?
Jinhyuk: Uh, mấy ngày không được nói chuyện với em, nhớ em quá.
Faith: Để lại tin nhắn cho em là được rồi.
Jinhyuk: Em làm luận văn có vất vả không?
Faith: Không anh ạ.
Jinhyuk: Em ở nhà một mình như thế lại tốt đấy, tập trung học bài hiệu quả.
Faith: Vâng.
Jinhyuk: Em học tiếp đi, nói chuyện trong thư viện không tiện đâu, nghe được giọng em là vui rồi. Anh tắm và đi ngủ đây.
Faith: Vâng, ngủ ngon Jinhyuk.
Jinhyuk: Yêu em.
Cô cụp máy đặt sang bên cạnh rồi tiếp tục đọc sách. Yêu đương gì mà nói được ba câu đã hết chuyện thế Jinhyuk, cậu có thật lòng yêu Faith không? Cậu nhạt thế thì đừng trách mình nhé, anh nghĩ. Anh mải mê với cái điện thoại của mình cho đến khi có cuộc gọi đến từ Seungwoo, anh ngạc nhiên chìa cho cô xem, cô cũng nhìn anh ngạc nhiên, anh bắt máy.
Seungyoun: Anh
Seungwoo: Cậu đang ở Boston phải không?
Seungyoun: Vâng và Faith cũng đang ngồi đây. Sao anh biết?
Seungwoo: Timothy phải báo cáo tất cả. Cậu đến có việc gì?
Seungyoun (nhìn cô): Em muốn gặp Faith.
Seungwoo: Faith ổn chứ?
Seungyoun: Lúc ổn lúc không, nhìn chung là căng thẳng.
Seungwoo: Uh, tôi biết và tôi tin cậu sẽ làm nhưng điều tốt nhất cho con bé.
Seungyoun: Em cũng không biết nữa, khó lắm anh ạ.
Seungwoo: Khó mới có ý nghĩa nhóc ạ, cô Kate gửi lời chào cậu đấy.
Seungyoun: Anh xin lỗi cô Kate hộ em, em đến mà không xin phép cô.
Seungwoo: Anh sẽ nói. Cậu định ở đó bao lâu?
Seungyoun: Hết kỳ nghỉ của chúng ta anh ạ.
Seungwoo: Vậy ở đó chờ anh và Dan rồi cùng về Hàn.
Seungyoun: Vâng. Bye anh.
Faith: Anh Seungwoo giống như một người cha vậy đó.
Bãi biển chiều thứ hai quả nhiên vắng vẻ, anh thay đồ bơi trong xe trước rồi đến lượt cô, anh ngồi xoa kem chống nắng trên chiếc ghế bố dưới gốc cây dừa, cô trong bộ bikini màu vàng che ô đi đến. Anh nhìn bộ ngực vừa đủ để vươn ra khỏi cup của chiếc áo tắm, bụng phẳng phiu với cái rún nhỏ xíu, mông đầy đặn với đường hông cong mềm mại đuổi xuống đôi chân thon dài có hai chiếc mắt cá nhô lên khiêu khích. Anh đã đặt tay mình lên những nơi đẹp đẽ đó, bộ ngực nhỏ tròn trịa nằm vừa vặn trong lòng bàn tay anh, mấy dẻ xương sườn hơi nhô ra trên chiếc bụng ấy đã làm ngón tay anh không thể ngừng vuốt ve, anh đã kỳ cọ đôi chân dài thẳng tắp ấy rất kỹ vì tên khốn kia đã đặt tay lên đó, thậm chí cả những ngón chân khẳng khiu của cô anh cũng nâng niu và vùng bikini kia...anh là người đàn ông đầu tiên chạm đến, anh bằng mọi giá phải là người đàn ông duy nhất biết đến nó.
Faith: Này Seungyoun, ngậm miệng lại không nước miếng chảy ra bây giờ.
Seungyoun: Đã có ai nói với cậu rằng cậu rất đẹp chưa?
Faith: Nhiều người nói nhưng mình không quan tâm. Bạn bè gì mà lại nhìn nhau kiểu ấy?
Seungyoun: Bạn thì không được ngắm nhìn và ngưỡng mộ à?
Faith: À.. bạn xoa kem chống nắng lên lưng hộ mình nhé.
Seungyoun (chỉ cái ghế): Nằm xuống đó.
Cô nằm sấp xuống ghế, anh đổ kem ra tay và vỗ lên lưng cô.
Faith: Người ta nói là xoa kem chứ không nói là vỗ kem đâu Seungyoun ạ.
Seungyoun (thở dài xoa kem khắp lưng cô, làn da cô mượt mà dưới những ngón tay khéo léo của anh): Kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu à?
Faith: Không phải kiếp trước mà là kiếp này. Cậu đã từng nói Chỉ cần mình thấy vui thì việc gì cậu cũng làm cho mình mà.
Seungyoun: Câu nói ấy giờ thành câu thần chú của cậu rồi.
Faith: Cậu không hối hận chứ?
Seungyoun: Bây giờ cậu có thấy vui không?
Faith (ngồi dậy nhìn anh rồi nói): Nhìn thấy cậu là đã vui rồi.
Cô đi xuống biển sau câu nói đó, anh ngồi ngây người trên ghế, trái tim anh vừa bị thần Cupid bắn thêm một mũi tên nữa. Cô không thấy anh đi theo nên dừng lại ở mép nước quay lại vẫy anh, anh đứng lên, chầm chậm đi đến chỗ cô, cô nheo mắt nhìn anh, làn da trắng của anh làm cô loá mắt, đàn ông con trai gì mà trắng như cục bột. Đôi vai rộng vuông vức với xương quai xanh nhô cao trông vừa mạnh mẽ vừa duyên dáng, ngực như rộng hơn với hai khối cơ vồng lên, hai cánh tay rắn chắc được tô điểm bằng những hình xăm nhỏ, hai hàng cơ trên bụng như được vẽ lên và thu hút ánh mắt người khác với hình xăm táo bạo. Anh đứng cạnh cô, tay chống nạnh.
Seungyoun: Con gái có đứa không biết xấu hổ. Nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt người ta.
Faith: Bạn gái của cậu chắc chắn sẽ là người hạnh phúc.
Seungyoun (nhìn cô dò hỏi): Cậu đang nghĩ gì thế?
Faith: Mình không nghĩ gì cả, nhìn cậu mình cảm thấy thế.
Những ngày tiếp theo anh lẽo đẽo đi theo cô khắp mọi nơi, lúc thì nằm gối đầu trên đùi cô ngủ trong thư viện, lúc thì kiên nhẫn ngồi bên ngoài chờ cô thảo luận với giáo sư. Anh thích nhất là lúc cùng cô đi shopping, hai người thích thú thử các kiểu trang phục, chụp ảnh và cười lăn lộn, sau đó đi ăn kem, anh đã chấm kem lên chóp mũi cô và đố cô liếm nó, cô thật thà cố gắng thè lưỡi hết cỡ để liếm mà không được còn anh thì chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro