Cho Seung Youn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kate ào vào phòng như một cơn gió, mùi hương trà xanh lan tỏa mang đến cảm giác tươi mát cho phòng bệnh. Faith vừa được y tá giúp làm vệ sinh cá nhân xong và cô đang chờ được phục vụ bữa sáng. Kate dành lấy khay đồ ăn từ người phục vụ.
Kate: Cảm ơn cô, tôi sẽ giúp Faith.
Người phục vụ cúi chào rồi đi ra khỏi phòng. Kate đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ đã được dựng lên trước mặt Faith, cô lần lượt mở nắp các đĩa đồ ăn.
Kate: Xem Viv vỗ béo con bằng thực đơn gì nào.
Mùi thơm của Lasagna, của bánh Cannoli Sicil và của cốc Latte hòa quyện vào nhau làm Faith nuốt nước miếng.
Kate: Oh, đồ ăn Ý à? Đúng ý quá rồi còn gì công chúa của mẹ.
Faith: Viv hiểu con mà mẹ. Mẹ đã ăn gì chưa? Chúng ta chia nhau khay đồ ăn ngon lành này đi.
Kate: Mẹ ăn trên máy bay rồi, con ăn ngon miệng nhé. Mẹ đi gặp bác sĩ điều trị của con một lát.
Faith: Mẹ đừng hành hạ anh ấy nhé. Anh ấy đã rất chu đáo đấy ạ, một ngày đến thăm bệnh mấy lần.
Kate: Mẹ "tắc quái" vậy sao?
Faith (cười khoe cả hàm răng): Chỉ là yêu cầu hơi cao quá thôi ạ.
Kate (xoa đầu con gái): Con ăn đi cho nóng. Tối nay mẹ sẽ ngủ cùng con. Mẹ con mình sẽ tâm sự nhé.
Kate đi gặp bác sĩ điều trị của Faith, bác sĩ nói chân cô sẽ bình thường trở lại sau ba tuần nữa, cô ở lại bệnh viện 2 tuần sau đó về nhà đi lại nhẹ nhàng đến khi hết đau hẳn. Nhưng bác sĩ lo ngại cho tinh thần của cô và nhắc Kate chú ý điều đó. Đêm ấy khi hai mẹ con nằm cạnh nhau trên giường của Faith, Kate cầm tay con gái.
Kate: Công chúa của mẹ, con có muốn nói cho mẹ nghe chuyện con đang giữ trong lòng không?
Faith (biết không nên giấu mẹ): Con và Jinhyuk chia tay rồi mẹ ạ. Con cứ chần chừ không nói vì lo ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, lo anh ấy suy sụp, không ngờ anh ấy lại là người đưa ra yêu cầu chia tay trước. Con lo lắng thừa rồi mẹ nhỉ.
Kate: Con hãy nhìn vào mặt tích cực, nếu Jinhyuk không suy sụp như con nghĩ, con không cần phải lo lắng cho cậu ấy nữa rồi, con có thể thanh thản bước ra khỏi mối quan hệ này được rồi.
Faith: Vâng. Con buồn một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai thôi mẹ ạ. Mẹ đừng lo lắng, mẹ hiểu con mà, hãy tin con như mẹ vẫn tin nhé.
Kate: Con còn nhớ lúc con còn nhỏ mẹ đã tin tưởng giao hai em cho con chăm sóc và dạy học không? Bây giờ mẹ vẫn luôn tin con như thế, hãy làm nhưng việc con thấy tốt nhất cho bản thân mình, mẹ và hai em luôn ủng hộ con.
Faith: Cảm ơn mẹ. À mẹ này, anh Seungyoun sẽ sang cùng với Dan và anh Seungwoo đấy mẹ ạ. Anh ấy nói sẽ xin phép khi gặp mẹ ở đây.
Kate: Xin phép gì?
Faith: Xin phép mẹ cho đến nhà chứ gì nữa mẹ.
Kate (lườm yêu con gái): Oh, đến đây rồi mới xin phép, lẽ nào mẹ không đồng ý.
Faith (cười thành tiếng): Mẹ cũng quý anh ấy mà, không lẽ lại gây khó khăn.
Kate: Đôi khi phải tạo khó khăn cho người ta có động lực con gái ạ.
Faith: Động lực gì trong chuyện này hả mẹ?
Kate: Mẹ nói chung chung thôi.

Timothy đón ba anh em ở phi trường Logan trưa thứ 7, họ bảo anh chở thẳng đến bệnh viện. Daniel là người lao đến chỗ Faith đầu tiên.
Faith (đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, nét mặt lập tức tươi như hoa khi nhìn thấy ba chàng trai): Chào ba chàng lính ngự lâm. Cậu lại đây Dan, cõng chị ra vườn ngắm hoa.
Daniel (ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay chị): Trông thấy chị tươi tắn như thế này em yên tâm rồi. (chạm vào cái chân đau của chị) Nó thế nào rồi Faith?
Faith: Hơi ê ẩm một chút. (nhìn Seungwoo và Seungyoun đang đứng ở cuối giường) Hai anh có mệt không? Em rất vui vì mọi người đều có mặt ở đây.
Seungwoo: Anh phải hỏi em câu đó chứ. Em thấy trong người thế nào?
Faith: Người em mỏi nhừ vì không được vận động.
Seungwoo: Bác sĩ có nói khi nào sẽ được đi lại không?
Faith: Phải hết tuần này thì sẽ được rời khỏi giường đi lại chút đỉnh trong phòng anh ạ.
Seungwoo: Uh, sắp rồi. (chỉ về phía tủ đầu giường) Nhìn chồng sách kia là biết em buồn chán đến mức nào rồi.
Faith: Viv bày đủ thứ cho em đỡ chán, tội nghiệp con bé, chưa phải chăm sóc người bệnh bao giờ nên lúc nào cũng căng thẳng không biết đã chu đáo chưa.
Daniel: Hôm nay em sẽ ở đây với chị cho Viv xả hơi một chút.
Faith: Uh, để xem cậu chịu được bao lâu. Daniel (quay sang hai anh): Hai anh về nhà nghỉ ngơi đi, em ở luôn đây đến mai.
Seungyoun: Anh nói chuyện với Faith một lát đã, nãy giờ anh chưa được nói câu nào.
Seungwoo (mỉm cười): Hai đứa nói chuyện đi, anh và Dan chờ ở ngoài nhé.
Seungyoun: Vâng, cảm ơn anh.
Faith: Seungyoun à, mẹ anh ở nhà hay đi chơi?
Seungyoun (ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường cô): Mẹ anh đi chơi với các dì em ạ.
Faith: Đi đâu hả anh?
Seungyoun: Đi Pháp.
Faith: Pháp đẹp lắm, mẹ anh chắc sẽ rất thích.
Seungyoun: Em có thích không?
Faith (nhớ đến kỳ nghỉ của cô và Jinhyuk ở Pháp): Em rất thích anh ạ.
Seungyoun: Chúng ta sẽ đi Pháp khi nào em muốn.
Cô lắc đầu, anh nhìn dáng vẻ đó là biết ngay cô có kỷ niệm buồn ở Pháp.
Seungyoun (cầm tay cô trong tay mình): Có thể kể cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì được không Faith?
Cô nhìn anh, không hiểu sao cô giấu được mọi người nhưng lại muốn nói tất cả với anh. Cô với tay lấy chiếc điện thoại vỡ mặt kính, mở phần tin nhắn của cô và Jinhyuk nói về việc chia tay đưa cho anh xem. Anh nhìn cô dò hỏi, cô gật đầu, anh đọc các tin nhắn của họ từ hôm Faith gặp tai nạn, nét mặt anh đanh dần lại. Anh trả lại điện thoại cho cô khi đã đọc xong.
Seungyoun (nhìn cô): Buồn lắm phải không Faith?
Cô nhìn anh gật đầu, anh cầm tay cô bóp nhẹ, anh không biết phải nói thế nào cho hợp với tâm trạng của cô lúc này, anh chỉ biết an ủi cô bằng cách ở bên cô vì anh biết khi có anh ở bên cô sẽ không ủ dột.
Faith: Đêm hôm trước em ngủ cùng mẹ, mẹ cũng hỏi em y như anh hỏi vậy đó...
Có tiếng gõ cửa rồi Daniel thò đầu vào.
Daniel: Mẹ đến và đang đứng ngoài.
Faith: Em mời mẹ vào hộ chị.
Daniel mở rộng cửa, Kate bước vào cùng Sengwoo, Seungyoun đã đứng lên từ lúc nào cúi chào cô.
Seungyoun: Cháu chào cô ạ, Cháu xin lỗi vì đến mà không xin phép trước.
Kate (vờ nghiêm giọng): Có lần nào cậu đến mà báo trước đâu.
Cả bọn sợ đông cứng cả người, chỉ riêng Seungwoo là khẽ mím môi cười.
Seungyoun: Cháu xin lỗi ạ. Cháu đã đến đây rồi, xin phép cô cho cháu ở lại.
Kate: Tôi đã lần nào không chào đón cậu chưa?
Seungyoun: Thưa cô chưa ạ. Sẽ không có lần sau đâu ạ.
Kate (nhướn mày): Ý cậu là sẽ không đến nữa à?
Seungyoun (vội vàng): Dạ không phải thế ạ. Lần sau cháu sẽ xin phép cô trước khi đến. Cô có thể cho cháu số điện thoại của cô được không ạ?
Ai cũng ngạc nhiên trước sựu bạo dạn của anh.
Kate: Cậu có thể gọi cho tôi theo số này xxxxx
Seungyoun vội vàng lấy điện thoại ra và ghi lại, cả bọn nhìn Kate bằng ánh mắt khó hiểu, cô cho Seungyoun số điện thoại mà chỉ có vài người quan trọng được biết, Jinhyuk chưa bao giờ có được đặc ân như thế.
Kate (nói với con gái): Mẹ vừa gặp bác sĩ điều trị của con, cậu ấy nói xương con tái tạo rất tốt, ngày mai con có thể đi lại nhẹ nhàng quanh phòng, bác sĩ trị liệu sẽ đến hướng dẫn vào sáng mai.
Faith: Vâng ạ.
Kate: Mẹ và anh Seungwoo về nhà đây, có ai đi cùng không?
Daniel: Anh Seungyoun, anh về cùng đi, em ở lại.
Faith (vội nói đỡ cho Seungyoun): Dan, em về nhà đi, chị có nhiều chuyện muốn nói với anh Seungyoun, anh ấy sẽ ở lại đây hôm nay.
Daniel (nhìn Seungyoun): Anh có cần em cầm bớt hành lý về nhà không?
Seungyoun: Có, em chờ anh chút nhé. (rồi quay sang phía Kate) Thưa cô, cháu ở lại đây với Faith được chứ ạ?
Kate: Nếu con gái tôi muốn thế thì tôi không có ý kiến gì?
Seungyoun (mỉm cười): Cháu cảm ơn cô ạ.
Tiễn mọi người đi rồi, Seungyoun quay vào và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Seungyoun: Mẹ Kate không hài lòng đúng không em? Anh sợ chết khiếp.
Faith: Em cũng sợ không kém gì anh. Đêm hôm qua mẹ ngủ cùng em, em đã nói về việc anh sẽ đến.
Seungyoun: Mẹ em đã nói gì?
Faith: Anh có biết số điện thoại mẹ Kate cho là số đặc biệt như thế nào không?
Seungyoun (lấy điện thoại ra xem): Như thế nào em, anh không hiểu?
Faith: Số đó mẹ chỉ cho những người rất quan trọng biết.
Seungyoun (ngạc nhiên): Quan trọng như thế nào em?
Faith: Chỉ có 3 chị em em, anh Seungwoo, anh Timothy và chị Lisa thư ký của mẹ biết, bây giờ thêm anh nữa. Em không hiểu ý của mẹ là gì nữa?
Seungyoun (lo lắng): Vậy thì anh cũng không dám gọi đâu.
Faith: Anh đừng lo, mẹ đã cho có nghĩa là có thể gọi mẹ bất kỳ lúc nào.
Seungyoun: Uh. Được coi là đặc biệt cũng rất áp lực em ạ. À, vừa nãy em định nói chuyện gì với anh, bây giờ nói tiếp đi.
Faith (nhìn đồng hồ): Để em đặt bữa trưa đã, anh muốn ăn gì?
Seungyoun: Để anh đoán nhé, sáng nay em ăn đồ Ý phải không?
Faith (tròn xoe mắt): Làm sao anh biết?
Seungyoun: Mùi bánh còn vương trong phòng khi bọn anh bước vào. Trưa nay chúng ta ăn sushi đi.
Faith (cười khe khẽ): Oh, đúng ý em thế.
Seungyoun (nhìn cô âu yếm rồi búng nhẹ vào má cô): Nụ cười đầu tiên trong tuần phải không?
Cô bẽn lẽn gật đầu rồi nhấn chuông gọi phục vụ để đặt bữa trưa.
Seungyoun (nói khi người phục vụ rời đi): Anh đến chủ yếu là giúp em cười. Bây giờ nói tiếp chuyện lúc nãy.
Faith (nhìn vào chỗ chân bị bó bột, giọng thì thầm): Đêm hôm qua em ngủ cùng mẹ, mẹ cũng hỏi em y như anh hỏi vậy đó Con có muốn nói cho mẹ nghe chuyện con đang giữ trong lòng không, em đã nói với mẹ rằng bọn em chia tay rồi và người đề nghị là Jinhyuk. Em chắc chắn là mẹ rất đau lòng và cảm thấy bị xúc phạm khi con gái mẹ bị người ta từ bỏ nhưng vì thương em nên mẹ đã giấu đi cảm xúc của mình và động viên em rằng vì Jinhyuk là người đề nghị nên em có thể thanh thản bước ra khỏi mối quan hệ này.
(Nước mắt cô trào ra khỏi bờ mi, lăn dài xuống má, anh rút tờ giấy tissue chấm đi cho cô.) Nhưng chỉ có anh mới biết em không thể thanh thản được. Nguyên nhân của sự chia tay là do em, em là một người không hoàn hảo, đã thế em chưa chuẩn bị chu đáo thì đã bắt anh Jinhyuk phải thưa chuyện với ba mẹ, em không thông cảm với anh ấy, không đủ yêu thương anh ấy để giúp anh ấy thoát khỏi áp lực của công việc, của gia đình, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. (Anh nghe cô nói mà như bị dao cứa vào tim.) Giờ này Jinhyuk chắc cũng đang buồn bã lắm, anh ấy thương em phải chịu nhiều thiệt thòi hơn nữa nếu đi tiếp nên mới chủ động nói chia tay chứ thực lòng không muốn như thế đâu.
Seungyoun: Faith, cho dù thực tế có như thế nào đi nữa thì em cũng đã đồng ý với lời đề nghị chia tay của Jinhyuk rồi. Anh hỏi em câu này, em phải trả lời thật đúng với suy nghĩ của em, là suy nghĩ của em trước khi chuyện chia tay xảy ra chứ không phải tâm trạng của em lúc này. Được chứ?
Cô nhìn anh để tìm lý do tại sao anh lại nói thế nhưng gương mặt lạnh băng, lì lợm đó không cho cô câu trả lời. Cô chầm chậm gật đầu.
Seungyoun: Nếu Jinhyuk cầu xin em quay lại, em có đồng ý không?
Cô suy nghĩ rất lâu và trong khi cô nghĩ, anh đi ra cửa sổ nhìn ngắm những đám mây, anh cảm thấy tình yêu anh dành cho cô giống như những đám mây kia, rất nhiều nhưng trôi vô định và ngày nào đó sẽ hóa thành những hạt mưa tan biến trong lòng đất, hòa vào biển cả một cách vô nghĩa.
Faith: Em không đồng ý.
Anh quay lại nhìn cô khi nghe thấy giọng nói cương quyết vang lên từ phía kia của căn phòng, giọng nói làm anh nhớ lại cái ngày đến đây biểu diễn lần đầu tiên, anh đã yêu sự mạnh mẽ, tự tin và hồn nhiên toát ra từ cô. Đã quá lâu anh mới lại được thấy cô của ngày đó. Anh đi về phía cô.
Seungyoun: Lý do?
Faith (ngước lên nhìn anh): Em thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này.
Seungyoun (đặt tay lên vai cô): Chỉ là thấy mệt mỏi nên muốn buông tay hay không còn yêu Jinhyuk nữa?
Faith: Quá mệt mỏi nên không còn cảm thấy yêu nữa.
Seungyoun: Nếu Jinhyuk thay đổi...
Faith (đanh giọng) : Sẽ không có gì thay đổi hết Seungyoun à, em đã quyết định và không rút lại.
Seugyoun (nhìn cô): Được rồi Faith, đừng cảm thấy căng thẳng nữa. Thời gian sẽ giúp em thanh thản dần dần, anh biết rõ điều đó và...còn có anh nữa, anh sẽ giúp em vui vẻ mỗi ngày một chút một chút, nhưng em cũng phải giúp bản thân mình thoát khỏi nhưng suy nghĩ bi lụy. Anh có cách này, mỗi khi em bắt đầu cảm thấy buồn thì ngay lập tức nhắn tin hoặc gọi cho anh, từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ để máy ở chế độ im lặng nữa. Được không?
Cô nhìn anh trân trối rồi giơ cả hai tay về phía anh, anh ngồi lên mép giường và nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô ngả đầu lên vai anh và bắt đầu nức nở, anh vỗ nhẹ lưng cô để mặc cho cô khóc, anh cũng đã từng khóc như thế trên vai Nhất Bác nên anh biết khóc là cách giải tỏa nỗi buồn nhanh nhất. Cô nói bằng giọng khàn khàn khi khóc xong.
Faith: May mà có anh, cảm ơn người bạn tốt nhất của em.
Anh nén một tiếng thở dài rồi khẽ đẩy cô ra.
Seungyoun: Anh sẽ đi lấy khăn ướt cho em lau mặt, lấy lược cho em chải đầu và bộ đồ trang điểm của em ở đâu hả đồ ngốc, tại sao anh cứ phải nhìn thấy em lúc em xấu xí nhất như thế này nhỉ?
Faith (cười méo mó): Vì em chả sợ xấu trước mặt anh.
Seungyoun: Oh, anh ưa cái đẹp lắm đó, em có biết anh chú ý nhất đến cái gì của một cô gái không?
Cô lắc đầu.
Seungyoun (véo mũi cô): Diện mạo.
Faith: Người yêu của anh chắc phải rất xinh đẹp.
Seungyoun (gật đầu): Người yêu cũ của anh là một siêu mẫu.
Faith: Người yêu sắp tới của anh sẽ là ai?
Seungyoun: Siêu nhân.
Cả hai cùng cười, anh đi vào toilet lấy khăn mặt và lược cho cô.
Faith: Em không có đồ trang điểm ở đây.
Seungyoun: Anh sẽ gọi Viv.
Faith: Không cần đâu anh ạ, trang điểm để làm gì?
Seungyoun: Để tất cả những người đàn ông quanh đây phải mê mẩn vì em.
Faith: Oh, một việc làm vô nghĩa nhất từ trước đến giờ, em chẳng có ý định quyến rũ ai cả.
Seungyoun: Đồ hâm, có nửa thế giới cho em lựa chọn mà lại bỏ phí à?
Faith: Không hứng thú.
Seungyoun (phớt lờ cô, lấy điện thoại ra gọi): Viv, khi nào em đến chỗ Faith thì mang cho cô ấy bộ trang điểm nhé.
Vivian (chợt hiểu ra vấn đề nên reo lên): Anh Seungyoun, anh đến rồi à?
Seungyoun: Uh, anh đến được một lúc rồi. Em chăm chị gái kiểu gì mà để chị mình xấu xí thế hả?
Vivian: Úi zời, bả làm biếng mấy vụ trang điểm lắm anh ạ.
Seungyoun: Em nhớ mang đến đấy.
Vivian: Vâng. Bye anh.
Người phục vụ gõ cửa, Seungyoun ra mở và mỉm cười khi thấy bữa trưa được mang đến trên chiếc xe đẩy. Anh giúp dựng bàn ăn và đẩy nó đến trước mặt cô, người phục vụ xếp từng đĩa từng đĩa lên đó.
Seungyoun (nói khi thấy chiếc bàn ăn nhỏ không chứa hết được thực đơn bữa trưa của họ): Cô cứ để trên xe đẩy, tôi sẽ tự lấy sau.
Người phục vụ cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng. Anh rửa tay rồi ngồi đối diện với cô trên giường, cuốn sushi đút cho cô một miếng rồi cho mình một miếng, sau đó đến sashimi.
Faith: Ngon quá. Em thích nhất là sushi cá hồi.
Seungyoun: Anh thích cá tuyết hơn, sau đó đến cá ngừ.
Faith: Vậy anh ăn cá tuyết, em ăn cá hồi, cá ngừ chia đôi.
Seungyoun: Không đời nào, anh có nói là không thích cá hồi đâu.
Faith: Có sake thì ngon hơn nữa anh nhỉ.
Seungyoun: Em thành kẻ nghiện rượu từ khi nào thế?
Faith (cười khe khẽ và anh chú ý đến điều đó): Chẳng hiểu sao cứ ngồi cạnh anh là em muốn uống rượu.
Seungyoun: Thế thì được. Nào há thật to.
Hai người quả là thần thực, bữa trưa siêu to khổng lồ được xử lý gọn gàng.
Faith (xoa bụng): Bữa ăn ngon nhất trong tuần.
Seungyoun: Anh cũng thế, cả tuần qua không được bữa nào ra hồn, tâm trạng rối bời nên ăn ngủ không ngon. (anh mang nước và khăn đến cho cô) Em uống nước đi, anh đẩy xe ra ngoài cho đỡ ám mùi trong phòng.
Faith: Anh ngủ một giấc đi, bay mười mấy tiếng xong lại phục vụ em chắc là mệt lắm rồi.
Seungyoun: Mệt thật. Cả tuần tất bật hoàn thành công việc cuối năm, sau đó tháp tùng mẹ đi mua sắm cả một ngày rồi lên máy bay và gặp em, thực sự không rảnh để cảm thấy mệt. (anh cười híp cả mắt, khoe lúm nhỏ trên khoé môi)
Faith: Anh muốn nằm đâu?
Seungyoun: Em cũng ngủ chứ?
Faith: Vâng, ăn no nên buồn ngủ anh ạ.
Seungyoun: Anh đỡ em nằm xuống nhé?
Faith: Vâng. Anh cũng nằm luôn ở đây đi, mình buôn chuyện một lát rồi ngủ.
Seungyoun (phì cười): Em cũng nhiều chuyện nhỉ.
Faith (kéo chăn đắp ngang ngực): Chẳng hiểu sao khi ở cạnh anh em lại nói nhiều thế.
Anh cởi áo sơ mi treo lên mắc áo, chiếc áo ba lỗ làm lộ hình xăm trên hai cánh tay và gáy anh, cô nhìn chúng bằng ánh mắt háo hức.
Faith: Nếu em chụp mấy hình xăm đó và đăng lên, đảm bảo em có cả triệu like.
Seungyoun: Nếu em muốn nổi tiếng thì làm bạn gái anh đi, em sẽ có cả fan luôn đấy.
Faith (lườm anh): Thần kinh.
Seungyoun (cười giả lả và chỉ vào người mình): Em là cô gái đầu tiên được nhìn hình xăm của anh ở cự ly gần như này đấy.
Faith: Bạn gái của anh thì sao?
Seungyoun: Lúc đó anh chưa có hình nào. (chỉ vào khoảng giường bên cạnh cô) Anh nằm đây được chứ?
Faith (cô gật đầu rồi nhấn nút cho đầu giường ngả xuống): Anh yêu sớm thế à?
Seungyoun: Một mối quan hệ bí mật ngắn ngủi, vì tính chất công việc nên bọn anh thống nhất dừng lại sau 1 năm không thể gặp được nhau.
Faith (thở dài): Lại là vấn đề thời gian.
Seungyoun (nằm xuống nửa giường bên kia): Ngày đó anh còn quá trẻ, tình cảm đẹp đẽ đó chưa đủ để gọi là yêu. Nếu bây giờ anh yêu ai, anh sẽ không để bất kỳ điều gì làm hỏng mối quan hệ đó.
Faith: Để nhận ra mình yêu ai đó và không yêu ai đó cần rất nhiều thời gian và phải trải qua một vài biến cố anh ạ.
Seungyoun (nằm nghiêng về phía cô): Anh biết. Em đừng suy nghĩ nữa được không, hãy để cho đầu óc thanh thản.
Faith: Seungyoun à..
Seungyoun: Anh nghe đây.
Faith: Em muốn đi Pháp...
Seungyoun: Khi nào chân em bình thường trở lại anh sẽ đưa em đi.
Faith: Em muốn sang Pháp học cao học.
Anh nhắm mắt lại để hiểu rõ điều cô muốn nói.
Seungyoun (gần như thì thầm): Em trốn chạy?
Anh không cần mở mắt ra cũng biết cô gật đầu.
Seungyoun: Tại sao? Nơi này có quá nhiều kỷ niệm à?
Faith: Không phải như anh nghĩ đâu. Em trốn chạy bản thân mình.
Seungyoun (mở mắt ra nhìn cô): Em vẫn tự trách mình đấy à?
Faith (nhìn anh): Không anh ạ, em không trách mình vì sự tan vỡ, cũng không bị những kỷ niệm với Jinhyuk làm cho buồn bã mà là em thấy bản thân mình thật vô vị.
Seungyoun: Anh không hiểu?
Faith (nói như tự sự): Mang máu hiếm là sự cản trở lớn nhất của em, khi em nhìn một người đàn ông, sự rung động chưa kịp đến thì hồi chuông cảnh tỉnh đã vang lên trước rồi. Khi nhìn thấy mẹ và hai đứa em, vấn đề của em càng trầm trọng hơn, em có trách nhiệm phải có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc, phải vượt qua trở ngại của dòng máu trong người mình, phải có một gia đình hoàn hảo và đông đúc thì Viv và Dan mới dám bước tiếp được. Anh biết đấy chị em em có nghĩa vụ mở rộng dòng họ Smidth, duy trì đế chế mẹ đã dựng lên, vì thế em phải mạnh mẽ hơn nữa và nhất là...em phải tìm được người đàn ông dũng cảm nhất thế gian, yêu em hơn bản thân anh ấy, dám cùng em dấn thân vào mọi thử thách đến cùng để có được kết quả tốt đẹp nhất, em nghi ngờ sự tồn tại của một người đàn ông như thế.
Seungyoun (nằm sát lại gần cô, vòng tay ôm lấy cô): Anh hiểu rồi Faith. Em đừng ép mình quá, cứ từ từ mà làm, em sẽ làm được vì em vốn là một cô gái thông minh và kiên cường.
Faith (cầm lấy bàn tay anh đang ôm trên vai cô): Cảm ơn anh. Anh ngủ đi.
Seungyoun: Hôm nay anh mượn bờ vai của em để ngủ có được không?
Cô nhìn sang khuôn mặt gần kề, Người đàn ông này luôn biết cách cân bằng trạng thái của bản thân và của người khác, tại sao hôm nay lại bối rối thế này? Cô mỉm cười và dịch sát vào anh hơn chút nữa, kéo đầu anh tựa vào vai mình.
Faith: Ngủ ngon Seungyoun.

Ba người về đến penthouse thì Vivian đã nấu xong bữa trưa, Daniel chạy vào bếp ôm chầm lấy chị gái.
Daniel: Người đẹp, em nhớ chị. Chị cho chúng em ăn món gì đấy?
Vivian: Nhóc nịnh vừa thôi. Món Pháp cho bữa trưa được không?
Daniel: Tuyệt nhất rồi.
Hai chị em đi ra sảnh.
Vivian: Mẹ, anh. Mọi người vào thăm Faith rồi ạ?
Kate (hôn lên má con): Uh. Con chăm chị giỏi lắm, trưa nay chúng ta được thết đãi rồi, mùi thơm bay ra tận đây, món gì thế con gái?
Vivian: Gà sốt vang ăn với bánh mỳ, ốc sên nướng, salad Nicoise, tráng miệng bằng bánh crepe.
Seungwoo: Được ăn luôn chưa Viv, nghe em nói mà anh thấy đói sắp ngất rồi.
Daniel: Em dọn bàn ăn nhé, mẹ và anh cất hành lý và thay đồ đi ạ.
Seungwoo giơ ngón tay cái lên rồi đẩy vali của mình về phòng, Kate đi theo. Hai chị em Vivian và Daniel kéo nhau vào bếp.
Kate: Seungwoo à, nhường phòng này cho Seungyoun.
Anh quay lại nhìn cô mỉm cười rồi đẩy vali hướng sang phòng cô, anh kéo cô vào lòng khi hai người vào trong phòng và nhẹ nhàng hôn cô, cô hôn lại anh khao khát vì nhung nhớ.
Seungwoo: Chúng ta có thể bỏ qua bữa trưa được không?
Kate (cười khúc khích): Đừng chọc giận Viv.
Seungwoo: Chị đang chọc giận em bằng điệu cười ấy đấy.
Kate (vòng tay ra sau lưng anh, kéo anh sát vào người cô): 4 tháng là một sự thử thách không nhỏ đâu, đừng tưởng chỉ có mình cưng khổ sở, tôi đã phải tránh xa Hàn quốc để không lao đến lôi cưng về nhà.
Seungwoo: Gặp nhau rồi mà vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi mới là thử thách khó vượt qua nhất.
Kate (buông anh ra đi vào phòng thay đồ): Nhất định phải ăn bữa trưa này Seungwoo ạ.
Hai người thay đồ mới rồi đi ra, bàn ăn đã được bàn biện đẹp đẽ.
Seungwoo: Viv, em thừa hưởng mọi thứ từ mẹ Kate.
Kate: Con gái tôi giỏi hơn tôi Seungwoo ạ, chúng ta cùng thưởng thức tài nghệ của bếp trưởng Vivian Grace Smidth nào.
Vivian: Ôi mẹ.
Daniel (không thể ngừng ăn): Ngon tuyệt Viv ạ, em chưa được ăn những món này ở bất kỳ nhà hàng nào, hương vị rất khác lạ.
Vivian: Chị đổi một chút gia vị so với công thức cho hợp khẩu vị nhà mình.
Kate: Sở trường của Viv là các món Âu pha chút xíu hương vị Mỹ và ít béo.
Vivian: Faith thì rất giỏi nấu thực đơn châu Á, nhất là đồ Nhật và Hàn, nhưng mọi người đừng bảo Faith nấu đồ Thái hay Ấn nhé, bả không thích những món có quá nhiều gia vị hỗn hợp đâu.
Seungwoo: Từ hồi anh về nhà mình đến giờ, anh chưa thấy bữa nào không ngon cả.
Daniel: Em ở nhà này 19 năm rồi, cũng chưa thấy bữa nào không ngon cả anh ạ.
Kate: Tối nay mẹ sẽ nấu.
Seungwoo (cười thành tiếng): Muốn cạnh tranh với Viv à Kate?
Viv: Mẹ đừng lo, chiều nay con và Dan hẹn nhau đi shopping sau đó ăn vặt ở ngoài, không ăn tối ở nhà mẹ ạ.
Kate: Tốt quá, mẹ và anh Seungwoo có thể bình yên thưởng thức bữa tối rồi.
Vivian (cười hóm hỉnh): Mẹ ơi, mẹ phải có nhiệm vụ mang bữa tối vào cho Faith đấy ạ. Con giao con gái mẹ lại cho mẹ đấy.
Kate: Chuyện nhỏ, Faith ăn tối nhẹ nhàng nên không cần phải chuẩn bị nhiều.
Daniel (hớn hở): Về nhà thật tốt, nhất là cái không khí này.
Seungwoo: Anh sẽ rửa bát.

Vivian đến bệnh viện khi hai người đang ngủ say sưa, cô đứng nhìn họ, Seungyoun ngả đầu vào vai Faith như tìm chỗ dựa nhưng cánh tay mạnh mẽ vòng sang như ôm ấp bảo vệ Faith. Còn Faith, nét mặt thanh thản trong giấc ngủ, sự thanh thản mà lâu rồi cô không thấy ở chị mình, tự nhiên nước mắt cô chảy xuống vì thương chị và cảm động trước tình cảm của Seungyoun dành cho chị gái mình, cô nhẹ nhàng đặt hộp trang điểm của Faith xuống tủ đầu giường rồi đi ra.
Seungyoun thức dậy trước, đồng hồ sinh học của anh lúc này là 6 giờ sáng giờ Seoul, anh thận trọng nhấc tay ra khỏi người cô rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, chiếc hộp trang điểm trên mặt tủ cho anh biết Vivian đã đến khi họ đang ngủ. Anh từ trong toilet đi ra thì hai y tá cũng đẩy xe dụng cụ bước vào, họ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh nhưng lấy lại tư thế rất nhanh.
Seungyoun: Cô ấy đang ngủ, các chị có thể chờ được không?
Y tá: Chúng tôi sẽ chờ bên ngoài, khi nào cô ấy thức dậy, làm ơn nhấn chuông báo.
Seungyoun: Cảm ơn các chị.
Anh mặc áo sơ mi chỉnh tề rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn ngắm cô, nét mặt cô thanh thản hơn so với lúc anh mới đến, anh rất muốn nói yêu cô nhưng anh biết bây giờ chưa đúng thời điểm, cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới cho dù người đó là anh, là người cô coi trọng và tin tưởng, là người hiểu cô nhất. Cô cần thời gian để cân bằng lại bản thân, anh sẵn sàng chờ đợi. Cô khẽ cựa mình và mở mắt, môi hé cười khi nhìn thấy anh.
Seungyoun: Con sâu ngủ, y tá chờ em nãy giờ.
Faith (nhìn đồng hồ): Ôi, em ngủ lâu thế cơ à, chẳng hiểu sao ngủ cùng anh luôn là những giấc ngủ ngon nhất.
Seungyoun (cười híp mắt): Em có nhiều điều khó hiểu khi ở bên anh nhỉ? Anh gọi y tá vào nhé?
Faith (cười khe khẽ): Để lát nữa, em chưa muốn thức giấc.
Seungyoun (mỉm cười): Có gì để vương vấn à?
Faith: Tiếc một giấc ngủ ngon.
Seungyoun: Anh sẽ ở đây hai tuần, em sẽ có nhiều giấc ngủ ngon nếu em muốn.
Cô dụi mắt vươn vai.
Seungyoun: Y tá vào làm gì hả em?
Faith: Họ giúp em làm vệ sinh cá nhân. Anh xem, em đâu có được rời khỏi giường.
Seungyoun: Sắp rồi. Chịu khó đi nàng.
Faith (phụng phịu): Anh cho em ngồi dậy.
Anh nhấn nút cho đầu giường dựng lên, kê gối vào lưng cô. Cô nhấn chuông gọi phục vụ. Hai y tá đẩy xe vào và bối rối nhìn Seungyoun, Faith thấy thế mỉm cười nói với anh.
Faith: Anh phải ra ngoài chờ rồi.
Seungyoun (xoa đầu cô): Anh ở ngay ngoài thôi.
Cô mỉm cười gật đầu. Anh ra ngoài ngồi ở dãy ghế nhựa cạnh cửa phòng cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ.

"Mẹ chuẩn bị ngủ chưa?"

"Mẹ vừa về đến khách sạn,

đang xem đồ mua được cùng với các dì của con.

Chỗ con bây giờ là mấy giờ?"

"5 giờ chiều mẹ ạ. Mẹ đi lại nhiều có mệt không?"

"Không con ạ."

"Hôm nay mẹ đi những chỗ nào?"

"Bọn mẹ đi thăm bảo tàng Louvre và tháp Eiffel. Đẹp tuyệt con ạ."

"Vâng, con muốn được tới đó cùng mẹ."

"Khi nào con thu xếp được chúng ta sẽ cùng đi."

"Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé,

từ từ mà đi, đi chán rồi hãy về,

không việc gì phải vội mẹ ạ."

"Mẹ biết rồi, con ở đó thế nào?"

"Con ở nhà bạn nên thoải mái lắm mẹ ạ.

Mẹ đừng lo cho con, vui vẻ hưởng thụ chuyến đi mẹ nhé."

"Mẹ biết rồi."

"Tạm biệt mẹ. Con yêu mẹ."

"Yêu con."

Seungwoo gọi tới ngay khi anh nhắn tin với mẹ xong.
Seungyoun: Anh, em nghe đây.
Seungwoo: Faith thế nào rồi?
Seungyoun: Ăn ngon, ngủ ngon anh ạ. Y tá đang làm vệ sinh cho cô ấy, em chờ bên ngoài.
Seungwoo: Nếu cô Kate muốn gặp riêng em, ý em thế nào?
Seungyoun: Cô Kate nhờ anh hỏi em à?
Seungwoo: Không, là anh đoán được Kate muốn thế, cô ấy không nói ra. Anh nên đóng vai arranger đúng không Seungyoun?
Seungyoun: Được anh ạ, nếu cô Kate muốn nói chuyện, em rất sẵn lòng (cười) nhưng mà rất run anh ạ.
Seungwoo (cười): Run kiểu gì? Con rể ra mắt mẹ vợ à?
Seungyoun (cười): Anh đừng trêu em, em còn chẳng dám thể hiện tình cảm của mình với Faith, không biết đến mùa nào mới được làm rể nhà người ta.
Seungwoo: Như thế nào thì mới được gọi là thể hiện tình cảm hả, cậu đã chẳng thả rất nhiều thính rồi còn gì.
Seungyoun: Faith không nhận ra điều đó anh ạ.
Seungwoo: Kate nhận ra đấy nhóc ạ. Cô ấy kể với anh việc Faith và Jinhyuk chia tay, cô ấy rất lo cho Faith.
Seungyoun: Em hiểu ý anh rồi. Nếu tiện thì anh hãy nói rằng em rất vui khi được nói chuyện với cô nhé.
Seungwoo: Ok. Cậu tiếp tục đóng vai bảo mẫu đi, tối anh sẽ vào cùng Kate.
Seungyoun (cười): Bye anh.
Hai cô y tá đi ra cúi đầu chào anh, anh cúi đầu chào lại khiến các cô ấy mỉm cười. Anh gõ cửa rồi bước vào, Faith đã được thay váy mới, tóc buộc gọn sau gáy và tô chút son lên môi, trông cô thật xinh đẹp và chỉ mới 18 tuổi. Anh tiến về phía cô, cười nụ cười ấm áp nhất, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất và giọng nói cũng ngọt ngào hơn.
Seungyoun: Em thật đẹp Faith ạ, kỳ diệu và hoàn hảo.
Faith (đỏ mặt): Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh biết rõ em xấu xí và dở tệ như thế nào và em cũng thừa biết anh diễn giỏi như thế nào.
Seungyoun: Không hề Faith ạ, em không có một chút nào gọi là dở tệ cả, tất cả thứ thuộc về em đều tuyệt diệu, kể cả sự hồn nhiên đến ngốc nghếch, ngay cả dòng máu chảy trong em cũng thật đặc biệt.
Cô nhìn anh, cô biết anh đang cố an ủi cô nhưng lời nói của anh nghe thật êm ái làm sao, cái lạnh giá trong tâm hồn dường như được sưởi ấm.
Kate và Seungwoo đến mang theo bữa tối cho Faith và Seungyoun, hai người vui vẻ ăn trong khi Kate và Seungwoo ngồi ở bàn nước nói chuyện, Kate trao đổi ánh mắt với Seungwoo khi thấy Seungyoun chăm sóc cho Faith từng miếng ăn và Faith tươi tắn hơn rất nhiều. Chiều nay cô đã hỏi anh rất nhiều về Seungyoun, anh đã nói cho cô biết Seungyoun rất thích Faith và cô tỏ ý muốn gặp cậu ấy nói chuyện vì cô không muốn Faith phải chịu thêm bất kỳ nỗi buồn nào nữa.
Faith (nói khi Seungyoun đã xếp gọn gàng những chiếc hộp nhỏ trở lại túi giữ nhiệt): Anh Seungwoo à, hai ngày nữa là sinh nhật anh, năm nay em không đi chọn quà cho anh và mọi người được. Anh có thể nói thích quà gì để em đặt hàng không?
Seungwoo: Món quà anh thích nhất là em nhanh bình phục cả về thể chất và tinh thần. Em làm được không?
Faith (gật đầu): Được anh ạ.
Seungwoo: Giỏi lắm, đúng là người nhà Smidth.
Faith (nhìn Kate): Mẹ, mẹ thích quà gì?
Kate (ngồi lên mép giường quàng tay sang ôm vai con gái): Con vui vẻ như thế này là món quà mẹ thích nhất rồi.
Faith: Hai người bàn bạc trước hay sao mà nói y chang nhau thế ạ?
Seungyoun: Không chỉ mẹ em và anh Seungwoo nghĩ thế đâu, anh cũng muốn nhận được món quà như thế.
Vivian và Daniel ùa vào phòng: Quà gì đấy ạ?
Seungwoo (cười khà khà): Quà giáng sinh. Hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi?
Vivian: Chiều nay em và Dan đã đi mua được rất nhiều thứ, ngày mai em lại đi nữa, có ai đăng ký gì không ạ.
Faith: Chị nhờ em nhé Viv?
Vivian: Rất sẵn lòng, chị đang là trung tâm vũ trụ mà.
Daniel: Em bận rồi Viv nhé.
Vivian (lườm em trai): Cậu không trốn được đâu. (hướng về phía mẹ) Mẹ ơi, Hangyul muốn đến chơi được không ạ?
Kate: Đừng nói với mẹ là cậu ta đang đứng đợi ngoài cửa nhé. (Seungyoun bất giác nhìn xuống đất)
Vivian: Không mẹ ạ, cậu ấy và gia đình đang nghỉ lễ ở Cali. Nếu mẹ đồng ý, cậu ấy sẽ đến sau giáng sinh.
Kate: Con hỏi mẹ thì chắc là con muốn cậu ấy đến phải không?
Vivian: Vâng ạ.
Kate: Mẹ có thể nói "Không được" sao?
Vivian: Cảm ơn mẹ.
Faith: Mọi người định đón giáng sinh trong phòng bệnh của con hay sao?
Kate: Đúng thế.
Daniel: Em và Viv đã mua đồ trang trí đây rồi, ngày mai chúng em sẽ trang trí căn phòng này thành nơi đón giáng sinh tuyệt nhất.
Faith: Dan, khi nào em định đi Cape Town?
Daniel: Em hủy rồi, chị muốn tới đó à?
Faith: Không, lần tới đi thì mang hộ chị chiếc nhẫn mặt trăng mặt trời bày ở showroom.
Tất cả đều nhìn Faith khiến cô kêu lên.
Faith: Mọi người sao thế? Đó là việc nên làm mà. Đừng ai nói là không biết chuyện gì đã xảy ra nhé.
Kate: Mẹ đồng ý với Faith về việc đưa chiếc nhẫn đó vào phòng trưng bày.
Seungyoun không hiểu mọi người đang nói chuyện gì, anh giữ nét mặt bình thản. Seungwoo bắt gặp ánh mắt quá đỗi bình thản đó trong lòng dấy lên chút xót thương.
Vivian: Tối nay em ngủ lại đây để lên danh sách mua quà với chị nhé Faith?
Faith: Nhất trí.
Seungyoun: Sáng mai anh sẽ vào sớm để cùng em gặp bác sĩ trị liệu.
Faith: Vâng. Cảm ơn mọi người đã ở đây đông đủ như thế này. Xin lỗi đã làm cho mọi người phải hủy kỳ nghỉ mà ai cũng mong chờ cả năm qua.
Seungwoo: Chúng ta có rất nhiều kỳ nghỉ ở phía trước, em đừng cảm thấy có lỗi.
Faith: Như thế này mới biết mọi người yêu em nhiều bao nhiêu.
Vivian: Chị gái, đừng nhõng nhẽo nữa để mọi người còn về.
Faith: Chúc mọi người ngủ ngon.
Tất cả vẫy tay chào Faith rồi lục tục kéo nhau ra cửa, Seungyoun đi cuối cùng nhoẻn miệng cười với Faith rồi đóng cửa sau lưng mình.
Kate: Ba anh em về penthouse nhé.
Daniel: Mẹ về The Village à?
Kate: Uh, năm nay chúng ta không đón giáng sinh ở đó nên mẹ về nhà với bác Lio một hôm, tối mai chúng ta sẽ đón giáng sinh cùng nhau
Daniel (quay sang phía Sengwoo): Anh...
Seungwoo (hiểu ý Daniel): Anh về penthouse, tối nay 3 chúng mở tiệc hội bạn trai.
Kate mỉm cười, Seungwoo hôn cô sau đó cô đi cùng Timothy vào thang máy xuống tầng hầm còn 3 chàng trai thì đi thang cuốn ra cửa chính.

Daniel (hỏi Seungwoo khi ba anh em ngồi uống bia ngoài ban công): Anh à, anh Jinhyuk tính thế nào?
Seungwoo (nhìn lon bia trong tay, uống môt ngụm lớn rồi nhìn Daniel): Không tính gì cả Dan ạ.
Daniel: Sao?
Seungwoo: Em động đến Jinhyuk thì Faith càng đau khổ hơn đấy. Dù sao thì tại thời điểm này Jinhyuk vẫn rất quan trọng đối với Faith (nhìn Seungyoun). Chúng ta nên coi đây là việc riêng của Jinhyuk, chúng ta chỉ quan tâm và an ủi Faith theo cách riêng của chúng ta mà thôi. Trong chuyện này mẹ em bị tổn thương nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng vì Faith mẹ em đã chọn giải pháp bỏ qua cho Jinhyuk. Anh tin rằng Faith hiểu tất cả những gì chúng ta đang làm đều là vì cô ấy, Faith sẽ mạnh mẽ vượt qua chuyện này.
Daniel: Anh Seungyoun, chị gái em chắc chắn tâm sự với anh rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện chúng em không được biết, chúng em cần phải chú ý chuyện gì không anh?
Seungyoun (uống một hơi hết lon bia của mình): Faith muốn một mình vượt qua nỗi buồn này, không muốn bắt gặp những ánh mắt thương cảm của chúng ta.
Daniel: Chị ấy có kế hoạch gì sắp tới không anh?
Seungyoun (gật đầu): Cô ấy sẽ quyết định sau kỳ nghỉ này và không muốn chúng ta ảnh hưởng đến quyết định đó.
Daniel: Như thế nào anh? Chị ấy quyết định như thế nào?
Seungyoun (lắc đầu): Cô ấy chỉ nói thế thôi.
Daniel: Anh yêu Faith mà, tại sao không nói cho chị ấy biết?
Seungyoun: Sẽ rất ngu ngốc khi nói về việc đó vào lúc này nhóc ạ. Chị gái em bảo rằng sẽ không vướng vào bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào nữa.
Daniel: Nhưng em thấy chị ấy rất gần gũi với anh mà.
Seungyoun: Faith coi anh như anh trai đấy.
Daniel: Chị ấy đã nói thế à?
Seungyoun gật đầu, Seungwoo bóp bẹp chiếc lon thiếc trong tay, Daniel gục đầu nhìn xuống đất.
Seungyoun: Mọi người đừng lo, chúng ta sẽ cho Faith thời gian để tĩnh tâm, tôi có thể chờ cô ấy bao lâu cũng được, khi cô ấy còn cần đến tôi, tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy kể cả với vai trò là anh trai.
Seungwoo (mở thêm lon bia mới cho Seungyoun và cho mình): Anh hỏi thật nhé, hai đứa ngủ với nhau mà không xảy ra chuyện gì à?
Seungyoun: Không anh ạ. Faith quá vô tư đến mức em không nghĩ đến chuyện gì hết. Em thậm chí còn hôn cô ấy (nhìn sang Dan) hôn thật sự nhưng cô ấy không có phản ứng gì đặc biệt cả.
Seungwoo: Vậy cậu tính sao?
Seungyoun (bật cười): Thì em chờ Faith chứ còn tính gì nữa anh.
Seungwoo: Nếu Faith không bao giờ chấp nhận cậu?
Seungyoun: Điều đó đồng nghĩa với việc Faith sẽ không bao giờ yêu ai nữa, vậy thì em sẽ làm anh trai của cô ấy nốt quãng đời còn lại.
Seungwoo: Kể cả cô ấy yêu người khác?
Seungyoun: Nếu Faith không yêu em thì sẽ không yêu ai khác anh ạ.
Daniel: Anh dựa vào đâu mà nói thế?
Seungyoun (uống một hơi): Faith thừa thông minh để biết anh yêu cô ấy mặc dù anh chưa nói, cô ấy đủ nhạy cảm để rung động trước tình cảm của anh, cô ấy đủ tinh tế để biết không ai trên đời này yêu cô ấy nhiều bằng anh. Nhưng...(uống tiếp và không nói nữa)
Daniel: Nhưng sao anh?
Seungyoun vẫn im lặng
Seungwoo: Điều gì ngăn cản Faith mở lòng ra?
Seungyoun: Máu hiếm. Faith không muốn bị tổn thương lần nữa, cô ấy không tin trên đời có người đàn ông chấp nhận cô ấy với máu hiếm chảy trong người.
Daniel: Anh thì sao?
Seungyoun (cười buồn bã): Anh yêu Faith, Dan ạ. Yêu tất cả những gì thuộc về chị gái em, yêu cả nỗi buồn thất tình cô ấy đang mang, yêu dòng máu đặc biệt đang chảy trong tim cô ấy.
Daniel: Vậy thì anh chỉ cần nói cho chị ấy biết.
Seungyoun: Em biết chị gái em mà, lời nói khó có thể thuyết phục được cô ấy.
Seungwoo: Em sẽ cần rất nhiều thời gian đấy Seungyoun ạ.
Seungyoun nhún vai rồi tiếp tục uống.
Daniel: Em nói hộ anh được không?
Seungyoun (vội vàng xua tay): Đừng Dan, không ai xen vào chuyện này được đâu, cứ để anh từ từ từng chút một.
Daniel (nhìn Seungyoun bằng ánh mắt cảm kích): Cảm ơn anh.

Sáng hôm sau khi Seungyoun đến thì Faith đanglàm vệ sinh cá nhân, anh ngồi ngoài cửa chờ, bó hồng vàng cầm trong tay, mặc bộquần áo cô mua tặng anh khi họ đi shopping lần trước. Hai cô y tá đẩy xe dụngcụ ra, nhìn thấy anh mỉm cười cúi chào. Anh lấy bó hoa che mặt, đẩy cửa bướcvào.
Faith: Hoa đẹp lắm Seungyoun.
Seungyoun (cắm hoa vào chiếc lọ trên bàn): Tặng em, em có thích không?
Faith: Anh biết là em thích nên mới tặng.
Seungyoun: Anh che mặt mà vẫn nhận ra à?
Faith: Em nhận ra anh nhờ bộ đồ đó.
Seungyoun: Em vẫn còn nhớ à?
Faith: Hôm đó chúng ta đã đi shopping rất vui, không hiểu sức lực ở đâu ra màthử đến hàng chục bộ quần áo.
Seungyoun: Máy của anh vẫn đầy ắp những bức hình chụp hôm đó, anh thường lấy raxem và cười một mình khiến Hangyul tò mò lắm.
Faith: Em đã nhất định bắt anh phải lấy bộ này mặc dù không phải là bộ anhthích nhất.
Seungyoun: Em thích là được rồi.
Faith (cười khe khẽ): Anh sẽ mặc những gì em thích à?
Seungyoun: Cứ cho là như thế đi.
Faith (cười lớn): Thật hả?
Seungyoun (phì cười): Em định bắt anh mặc gì?
Faith: Em chưa biết, sẽ có ngày em bắt anh mặc gì đó thật kỳ quặc.
Seungyoun: Anh phải cẩn trọng trong việc ban cho em những câu thần chú. Nếu anhkhông mặc bộ này mà mặc một bộ lạ hoắc, em có nhận ra anh không?
Faith: Cho dù anh đi giữa đám đông, em cũng nhận ra.
Seungyoun: Hôm nào anh thử xem có đúng như vậy không.
Faith (gật đầu): Anh đến sớm thế chắc là chưa ăn sáng?
Seungyoun: Lúc anh đi, cô Yoonhee vừa đến. Chúng ta ăn gì nhỉ?
Faith: Ăn sáng kiểu Mỹ đi.
Seungyoun: Theo ý em.
Faith: Luôn là thế à Seungyoun?
Seungyoun (nhìn cô): Không.
Faith: Ví dụ như...
Seungyoun: Anh không biết nhưng chắc chắn là không phải lúc nào anh cũng chiềuchuộng em.
Faith: Về mặt nào?
Seungyoun: Anh không biết, thực sự là anh không biết trước được chuyện nàyFaith ạ.
Faith (lẩm bẩm): Người đâu khó tính.
Seungyoun: Anh nghe thấy đấy.
Faith (vênh mặt): Kệ anh, em sợ gì anh chứ.
Seungyoun (dí tay vào mũi cô): Hạ cái mặt xuống và cư xử như một quý cô.
Faith: Em không thích.
Seungyoun: Anh không nhượng bộ việc này đâu.
Faith: Với anh em cũng không được là chính mình à?
Seungyoun: Em cứ là em, giận dỗi, nhõng nhẽo, đòi hỏi, ngang bướng thoải mái,anh chiều hết nhưng phải lễ phép.
Faith (phụng phịu): Biết rồi.
Seungyoun: Ai biết rồi?
Faith (vuốt tóc): Em biết rồi.
Anh đưa tay lên định xoa đầu cô, cô tránh đi, anh hơi khựng lại nhưng mỉm cườingay sau đó. Anh dựng bàn ăn và đẩy đến trước mặt cô. Có tiếng gõ cửa, anh đira mở cửa và tự mình đẩy xe đồ ăn sáng vào. Anh đổ ngũ cốc ra bát, rưới nướcsốt chocolate lên bánh kếp, đặt chai sữa tươi vào khay rồi bê đến để lên bàn ănnhỏ trên giường.
Seungyoun: Em ăn sáng đi.
Faith (lí nhí): Cảm ơn anh.
Anh nhìn cô lắc đầu rồi bê bát ngũ cốc của mình đến ngồi đối diện với cô, anhmở chai sữa và rót vào bát của mình rồi đặt chai xuống, cô chạm vào cái chai địnhcầm lên thì anh giành lại.
Seungyoun: Để anh.
Faith: Em tự làm được.
Seungyoun (ôn tồn và ấm áp): Anh đã từng nói em sẽ không phải làm bất kỳ việcgì khi có anh ở bên. Để anh rót cho, em thích nhiều hay ít?
Faith: Sao cũng được...anh ạ.
Anh rót sữa vào bát cho cô, nhiều như cô vẫn thích.
Seungyoun: Em ăn đi. Anh thích em dỗi hờn như thế này, điều đó cho anh biết anhcó chút ý nghĩa đối với em, anh có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của em.
Cô không nói, lặng im ăn hết những gì anh chuẩn bị cho cô, anh mang nước ấm đếncho cô tráng miệng rồi ra ngồi ở bộ bàn ghế xem tin tức trên điện thoại, côcũng ôm laptop, không ai nói với ai câu nào. Bác sĩ điều trị và bác sĩ trị liệuđến kiểm tra chân cô rồi hướng dẫn cô dùng nạng đi lại nhẹ nhàng trong phòng,Seungyoun đứng cuối giường nghe lời dặn dò của bác sĩ.
Bác sĩ: Tôi sẽ bảo y tá vào giúp em đi lại.
Seungyoun: Không cần đâu ạ, tôi sẽ giúp cô ấy.
Bác sĩ nhìn anh mỉm cười gật đầu rồi đi ra. Seungyoun đi đến ngồi xuống mépgiường.
Seungyoun: Em muốn đi thử luôn không?
Faith (gật đầu): Vâng.
Anh cúi xuống đặt đôi dép ngay ngắn rồi đỡ cô ngồi sát ra mép giường buôngthõng hai chân, anh ngồi xuống trước mặt cô xỏ dép vào chân cho cô rồi đứng lênđưa cho cô cái nạng, anh đứng cạnh cô phía bên không có nạng, đặt tay vào phầnlưng nhỏ nhất của cô để giúp cô đứng lên. Cô dồn hết sức nặng của cơ thể lênchiếc nạng run run đứng lên, cái chân đau co lên không dám đặt xuống sàn nhà.
Seungyoun: Em cứ hạ chân xuống nhưng đừng dồn lực lên nó vội, đầu tiên dùngchân phải làm trụ, đưa nạng lên phía trước một chút rồi dồn lực lên nạng vàbước chân phải lên, chân trái chỉ đặt nhẹ lên sàn thôi. Có anh đỡ rồi, anh sẽkhông để em bị đau đâu, dũng cảm lên nào. (anh dỗ dành cô như một đứa trẻ)
Cô làm như anh bảo, đi từng bước nhỏ, anh đi sát bên cô động viên.
Seungyoun: Đúng rồi Faith, em làm tốt lắm, đi đến bộ bàn ghế kia rồi ngồi nghỉmột chút.
Cô dừng lại ở chiếc sofa, anh đỡ nạng cho cô.
Seungyoun: Bám vào anh.
Cô đặt tay lên vai anh trong khi anh để chiếc nạng dựa vào thành ghế rồi giữhai vai cô đỡ cô ngồi xuống, cô nhìn sang khuôn mặt cận kề Anh ấy làm những việc như thế này vì lý do gì nhỉ?
Faith: Cảm ơn anh.
Seungyoun: Em có bị đau chỗ nào không?
Cô lắc đầu, anh rót nước quả ép mang đến cho cô, cô uống một chút rồi đặt cốc lênbàn, anh cầm điện thoại đến cho cô vì có chuông báo tin nhắn đến, cô nhìn mànhình rồi thờ ơ đặt điện thoại sang bên cạnh.
Faith: Sáng nay Viv bảo đi mua đồ trang trí với Dan rồi hai đứa sẽ đến đây anhạ.
Seungyoun: Uh, lúc anh đi Dan chưa dậy. Mẹ Kate về The Village từ hôm qua, tốinay sẽ quay lại nên đêm qua ba anh em đã uống bia và tám đủ thứ chuyện. AnhSeungwoo sẽ đi nghĩa vụ quân sự vào tháng 5 tới.
Điện thoại liên tục báo tin nhắn đến nhưng cô không xem, anh nhìn cô.
Seungyoun: Em giận anh à Faith?
Cô lắc đầu, mắt nhìn xuống chân. Cô thích tính cách của anh, thích cách anh cưxử như một người anh trai đầy yêu thương nhưng vẫn nghiêm khắc, chỉ là cô thấyrất thoải mái khi trò chuyện và chơi đùa cùng anh nên nói năng cũng không chúý, anh phải hiểu là cô không định vô lễ hay bất lịch sự chứ. Anh đi đến ngồicạnh cô, cầm tay cô đặt lên tay mình và ôm lấy nó bằng cả hai bàn tay.
Seungyoun: Trong tương lai có lẽ chúng mình sẽ ở bên nhau rất dài, rất lâu vìthế cần phải thật hiểu nhau, anh đã nói cho em biết suy nghĩ của anh, anh luônthành thật, không khéo léo khi đối diện với em vì anh muốn em hiểu chính xácanh là người thế nào, tính cách anh ra sao. Nếu em không hài lòng thì nên nóicho anh biết anh sẽ sửa để em không chạnh lòng. Em không nói, anh sẽ không biếtphải làm thế nào, anh sẽ vẫn hành xử theo cách anh cho là đúng và em lại tiếptục không hài lòng, như thế thì chúng ta sẽ đi được đến đâu? Em biết là em cóthể nói với anh bất kỳ chuyện gì mà.
Cô nhìn anh, nét mặt anh thật chân thành, ánh mắt ấm áp khuyến khích cô, cô tựađầu lên vai anh, anh vòng tay ôm và vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
Faith: Em xin lỗi, em sẽ chú ý cách nói của mình. Em muốn quay lại quãng thờigian gọi cậu xưng mình với anh, lúc đó thật thoải mái.
Seungyoun: Bây giờ vẫn thoải mái mà em.
Faith: Em thấy căng thẳng.
Seungyoun (cười nhẹ): Không đến mức ấy, em lo lắng quá mức rồi.
Faith: Anh sẽ nhắc em khi em mắc lỗi chứ?
Seungyoun: Tất nhiên rồi, sẽ thành thói quen nhanh thôi mà em. (điện thoại lại báotin nhắn đến) Tại sao em không kiểm tra tin nhắn?
Faith: Là tin nhắn của anh Jinhyuk.
Anh khẽ đẩy cô ra, cô thu tay về đặt trên đùi, anh cầm điện thoại lên dúi vàotay cô.
Seungyoun: Trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề Faith ạ, em dũng cảmđối mặt đi.
Faith: Em không muốn.
Seungyoun: Anh biết trong tim em Jinhyuk vẫn chiếm một khoảng rất lớn, em sợmình không đủ kiên định để bước ra nên dùng cách trốn tránh chờ mọi việc quađi. Đúng, mọi việc sẽ qua đi nhưng ngày nào đó em sẽ đọc những tin nhắn này vànghĩ rằng biết thế lúc đó mình trả lời Jinhyuk một cách đàng hoàng. Faith, ngheanh, đối mặt để giải quyết dứt điểm đi em, để sau này không còn gì để hối hậncả.
Cô cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn của Jinhyuk rồi bất ngờ kêu lên.
Faith: OMG, Jinhyuk, anh ấy đang đến Boston.
Seungyoun (bình tĩnh): Cậu ấy nói thế à?
Faith: Vâng, anh ấy nhắn tin khi ngồi chờ bay, anh ấy làm fanmeeting ở Manilahôm qua, sau đó xin visa online để đến Boston, visa được chấp thuận ngay vì đãtừng đi lại nhiều lần, sáng nay đã âm thầm rời khách sạn ra sân bay. Đêm nay sẽhạ cánh ở Logan.
Seungyoun: Em định thế nào?
Faith (bối rối): Em...em muốn vào toilet.
Seungyoun (ngơ ngác): Sao cơ?
Cô với tay lấy chiếc nạng, vô tình gạt cốc nước quả ép rơi xuống sàn nhà vỡtoang, nước quả đổ lên hai bàn chân cô.
Seungyoun (vội vàng): Faith, đừng cử động, ngồi yên đó, mảnh vỡ sẽ cắt vào chânem đấy.
Cô để nạng xuống và co chân lên, cái chân nhói đau khiến cô nhăn mặt, anh nhanhchóng đứng dậy và bế cô lên, đưa cô vào toilet, đặt cô xuống chiếc ghế tựa kêcạnh chậu cây cảnh.
Seungyoun: Em ngồi đây, anh lấy nước rửa chân cho em.
Cô chưa kịp phản đối thì anh đã lấy chiếc chậu nhỏ trên giá để đồ xuống, hứngnước ấm từ vòi của bồn rửa mặt và lấy một chiếc khăn bông. Anh ngồi xuống, trảikhăn lên đùi mình rồi nhấc từng bàn chân cô đặt vào trong chậu, rửa sạch nướcquả dính trên đó sau đó đặt lên khăn, thấm nước và lau thật khô đôi bàn chân cô.Anh không một lần ngẩng lên nhìn cô khi rửa chân cho cô, cô nhìn anh làm việcđó bằng ánh mắt ngơ ngác, niềm xúc động dâng lên nghẹn trong ngực cô, cô quênmất Jinhyuk, chỉ có mỗi một câu hỏi choán ngập đầu óc cô Cho Seungyoun đang làm gì thế này? Tại sao lại có thể làm cái việc màtrước giờ chỉ có mẹ làm cho cô? Anh vứt bỏ lòng tự tôn của mình vì cô sao? Không,anh không thể yêu cô khi biết rõ tất cả mọi điểm yếu của cô, không có người đànông tốt đến thế trên thế giới này. Có lẽ anh xem cô như em gái.
Seungyoun: Em có muốn dùng toilet không?
Cô vẫn còn ngơ ngác nên không để ý đến câu hỏi của anh. Anh lại tưởng cô nghĩđến Jinhyuk nên im lặng xỏ dép sạch vào chân cho cô và bê chậu nước đi đổ, bỏkhăn bẩn vào giỏ. Cô không biết mình đang khóc, nước mắt chảy dài trên má. Anhngồi xuống trước mặt cô và thảng thốt khi thấy cô khóc.
Seungyoun: Em đau ở đâu à?
Faith (nhìn anh lắc đầu): Cảm ơn anh. Chưa có ai rửa chân cho em ngoài mẹ khiem còn bé. Nhìn anh rửa chân cho em, em thấy mình giống như đứa em gái bé bỏngđược anh trai cưng chiều.
Seungyoun (đặt lên má cô, gạt những giọt nước mắt bằng ngón tay cái): Chỉ cầnem vui vẻ, hạnh phúc, em muốn gì anh cũng làm cho em.
Cô mỉm cười, mắt nhòe nước.
Seungyoun: Đồ ngốc, khóc gì chứ, có muốn dùng toilet nữa không?
Cô gật đầu và đưa tay gạt nước mắt.
Seungyoun: Chờ anh lấy nạng.
Anh dìu cô ngồi xuống bệ toilet rồi đi ra ngoài sau khi dặn cô.
Seungyoun: Anh ở ngay bên ngoài, cần gì thì gọi anh, đừng có xấu hổ.
Faith: Vâng.
Anh ra ngoài bấm chuông gọi phục vụ vào dọn chỗ cốc bị vỡ. Anh nghe thấy tiếngxả nước thì gọi với vào trong.
Seungyoun: Anh vào được không?
Faith: Vâng.
Anh đẩy cửa bước vào, cô đang soi gương vuốt tóc.
Faith: Khi em được xuất viện, tóc em sẽ giống tổ chim, mặt em sẽ sưng vù lên vìnằm nhiều quá và người em sẽ bốc mùi giống thùng rác vì không được tắm.
Seungyoun (nhìn cô từ đầu đến chân): Chờ anh chút.
Anh kê ghế cho cô ngồi xuống trước gương sau đó đi ra ngoài lấy lược và dâybuộc tóc.
Seungyoun (đưa dây buộc tóc cho cô): Em buộc gọn tóc lên.
Cô làm như anh bảo, anh chụp chiếc mũ tắm lên đầu cô, chải chiếc khăn bông lênđùi cô rồi lấy một chậu nước bê trước mặt cô.
Seungyoun: Em rửa mặt đi.
Cô vốc nước lên rửa mặt và thấy tỉnh táo hẳn. Cả tuần vừa rồi cô chỉ lau bằngkhăn ướt. Anh đổ nước và cất chậu, cô lấy khăn bông thấm khô nước trên mặt. Anhtháo mũ và dây buộc tóc trên đầu cô rồi nhẹ nhàng chải tóc cho cô.
Seungyoun: Anh là con một, lúc nhỏ toàn chơi một mình, anh đã nghe các bạn kểvề anh chị em của họ bằng vẻ thèm thuồng, anh có rất nhiều đồ chơi, anh đã từngtưởng tượng chúng là các em của mình nhưng nhanh chán lắm vì chúng không phảnứng lại. Quen biết em, Viv, Dan và anh Seungwoo anh có cảm giác có thêm thànhviên trong gia đình, đấy là lý do tại sao anh thân thiết với Dan và rảnh mộtchút là anh chạy đến Boston tìm em, sau này anh cũng sẽ như thế Faith ạ.
Faith: Anh có hứa là khi nào em gọi anh sẽ đến ngay không?
Seungyoun: Anh hứa. Em có hứa là có việc gì cũng nói cho anh biết không?
Faith: Em hứa.
Seungyoun: Jinhyuk đang đến đấy, em tính thế nào?
Faith: Theo anh thì sao?
Seungyoun: Nếu anh nói thì không công bằng với em và Jinhyuk đâu nên em tự quyếtđịnh đi.
Faith: Anh thử nói xem.
Seungyoun: Anh không muốn em gặp Jinhyuk trong tình trạng này, xấu xí và vôdụng, có vẻ như không có cậu ấy em sẽ thành ra như thế này vậy đó, anh khôngthích.
Faith: Anh ấy không biết em gặp tai nạn và tối nay cả nhà mình sẽ ở đây,Jinhyuk đến sẽ về thẳng penthouse. Em sẽ nhắn tin báo anh ấy là em đi Cape Town.
Daniel và Vivian đến phòng bệnh của Faith, không thấy ai nên tự triển khai việctrang trí, hai chị em ngạc nhiên khi thấy Seungyoun dìu Faith từ trong toilet đira.
Vivian: Bồ đã tự đi được rồi cơ à?
Faith: Gì chứ, đi bằng nạng nè.
Daniel (nhìn Seungyoun rồi nhìn Faith): Có đau không Faith?
Faith: Không Dan ạ. Anh Seungyoun phục vụ còn tốt hơn cả y tá.
Daniel mỉm cười nhìn Seungyoun gật đầu. Seungyoun đưa Faith về giường, kê gốivào lưng cho cô ngồi thoải mái rồi giúp Daniel chăng dây kim tuyến trang trí.Vivian bày những hộp quà trên bệ lò sưởi, họ vừa làm vừa trò chuyện.
Vivian: Em mua quà giáng sinh đủ để chúng ta tặng nhau, ai may mắn thì sẽ nhậnđược món quà như ý. Những hộp có chữ chúc mừng sinh nhật này là để tặng anhSeungwoo.
Seungyoun: Em mua cả quà hộ anh đấy à Viv?
Vivian: Vâng, hộ hành gì chứ, đến lúc tặng quà chúng ta cứ lấy đại 1 hộp tặngổng là được, bốn anh em mình thôi chứ mẹ Kate chắc chắn sẽ tặng quà riêng rồi.
Daniel: Quà giáng sinh chắc hai người đó cũng tự mua cho nhau rồi nên em và chịViv chỉ mua quà của bốn đứa mình thôi.
Seungyoun: Cảm ơn hai em.
Vivian: Anh khách sáo rồi, chúng em coi anh là anh trai mà.
Seungyoun nhìn Faith và cả hai đều nhoẻn miệng cười.
Faith: Viv và Dan này, anh Jinhyuk đang bay từ Manila qua đây...
Daniel: Cái gì?
Vivian: Không báo trước à Faith?
Faith (lắc đầu): Chị sẽ trả lời là chúng ta đi Cape Town nên hai em thống nhấtgiống chị nhé.
Vivian: Được đấy Faith.
Daniel: Ổng đến không gặp ai kể cũng tội, đi một quãng đường xa như thế...
Seungyoun: Nhờ mẹ Kate và anh Seungwoo đi Faith.
Vivian: Ý hay đấy anh Seungyoun.
Seungyoun (đang đứng trên ghế giữ sợi dây): Viv đưa cho anh thêm một sợi màubạc.
Vivian: Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro