Reunion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faith nhắn tin trả lời Jinhyuk như đã bàn bạc, cô còn nói thêm rằng đã nhờ Timothy đón anh về penthouse, mẹ Kate và anh Seungwoo đang ở đó, anh có thể ở lại chơi với họ. Vừa lúc đó Seungwoo bước vào, Faith nói với anh chuyện Jinhyuk đến và nhờ anh giúp đón tiếp.
Seungwoo: Anh sẽ nói với mẹ Kate hay là em?
Faith: Em sẽ nói với mẹ.
Seungwoo: Xử lý như thế cũng được, cậu ấy cần phải biết em có cuộc sống riêng của em chứ không phải lúc nào cũng chờ đợi cậu ấy. Chia tay rồi nên dứt điểm càng nhanh càng tốt em ạ.
Faith: Vâng. Lúc cần thì không đến, bây giờ đến có ý nghĩa gì nữa, phải không anh?
Seungwoo: Good girl.

Bữa tiệc giáng sinh và sinh nhật Seungwoo tổ chức trong phòng bệnh của Faith vui không kém gì ở nhà, không khí đầm ấm, sum vầy là điều mà tất cả bọn họ đều mong muốn. Faith nói khi thấy phục vụ đẩy thêm giường vào sau khi tiệc đã tàn.
Faith: Mẹ và anh về nhà tổ chức tiệc sinh nhật đặc biệt của hai người đi, bốn anh em con ở đây được rồi. Mẹ đón anh Jinhyuk thật tình cảm mẹ nhé, anh ấy đủ buồn lắm rồi.
Kate: Công chúa của mẹ yên tâm ngủ ngon đi. Bye mấy đứa nhé.
Cả bốn người đồng thanh: Mẹ và anh ngủ ngon ạ.
Kate ngạc nhiên nhưng không nói gì khi thấy Seungyoun cười tít mắt. Thằng bé thật biết cách làm người khác yên lòng. Seungwoo tìm tay cô kéo đi trong khi cô còn quay lại vẫy tay chào bọn trẻ.
Kate (khoác tay anh khi hai người đi trên hành lang vắng tanh của bệnh viện): Tinh thần của Faith có vẻ tốt hơn nhiều rồi nhỉ.
Seungwoo: Em để ý, mỗi khi con bé ở bên Seungyoun nó đều rất yên tâm như thế.
Kate: Seungyoun có biết không?
Seungwoo: Biết chứ cưng, cậu ấy là người tinh tế lắm.
Kate: Hai đứa sẽ thế nào nhỉ?
Seungwoo: Phụ thuộc vào Faith thôi. Seungyoun thì quyết tâm rồi.
Kate: Tôi thích sự kiên nhẫn đó.
Seungwoo: Em thì không thể kiên nhẫn thêm nữa đâu.
Kate: Chúng ta còn phải đón Jinhyuk đấy, thằng bé sẽ về đến nhà lúc 4 giờ sáng. Tội nghiệp.

Seungwoo (đỗ xe trong tầng hầm của 3H Building): Chúng ta có hai tiếng để tổ chức tiệc sinh nhật.
Kate (cười): Sang ngày mới rồi người yêu dấu, sinh nhật qua rồi ạ.
Seungwoo: Em chưa nhận được quà thì coi như kết thúc.
Kate (lấy hộp quà trong túi): Sinh nhật vui vẻ nhé cưng.
Seungwoo (tắt máy xe): Lên nhà trước đã nàng.
Kate: Lên đến nhà có thể tôi sẽ đổi ý.
Seungwoo (xuống xe và đi vòng sang mở cửa rồi đỡ cô ra khỏi xe): Chị có thể đổi ý bao nhiêu lần cũng được, ý cuối cùng khi chúng ta vào trong nhà mới quan trọng.
Kate (mở thang máy bằng thẻ từ): Cậu sẽ hối tiếc đấy.
Seungwoo (kéo cô vào thang máy và hôn cô ngấu nghiến): Chị đã thấy em hối tiếc bao giờ chưa Kate?
Kate (hôn lại anh cũng không kém nhiệt tình): Lần này sẽ khác cưng ạ.
Seungwoo (hôn nhẹ lên môi cô): Có khác thật, rất nhiệt tình, em thích thế.
Anh tìm tay cô dắt vào nhà, cô bị đẩy vào tường ngay khi cánh cửa tự sập lại, anh với tay ngắt cầu dao camera an ninh.
Seungwoo: Trước khi chị có ý định làm em hối tiếc em phải đảo ngược tình thế.
Anh cởi áo khoác thả xuống sàn nhà, tháo tất khỏi chân, lột áo thun qua đầu, cô đưa tay lên định chạm vào mấy giẻ xương sườn, anh vội chụp lấy tay cô giữ lại.
Seungwoo: Chị chỉ được nhìn thôi.
Cô khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn anh, anh tháo thắt lưng và để chiếc quần jean tự chảy xuống sàn nhà. Cơ thể trước mắt cô giống như đàn ông trong các bức tranh của Michelangelo, cô đưa mắt nhìn theo bờ vai cuồn cuộn được tô sắc nét bởi hai đường xương quai xanh, vòm ngực vồng lên rắn chắc và chiếc bụng nhỏ với các múi cơ được chia đều, chạy dọc xuống dưới. Anh lùa hai bàn tay đẹp đẽ vào tóc cô, cô ngước lên nhìn anh, anh ghé môi hôn cô, cô đón nụ hôn của anh bằng đôi môi mềm mại, cùng anh chìm đắm trong sự ngọt ngào. Anh gỡ chiếc áo choàng trên vai cô, thả xuống sàn nhà rồi vòng tay ra sau lưng kéo khoá chiếc váy. Cô bước ra khỏi đôi giày cao gót và vòng tròn do chiếc váy tạo ra trên sàn nhà. Anh tháo cái móc nhỏ phía trước, hai trái đào được giải phóng đung đưa, anh ôm chúng bằng hai bàn tay mềm mại của mình. Cô nhìn xuống ngực mình rồi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt họ gặp nhau và hai người cùng nói một lúc I love you.
Seungwoo (thì thầm): Chạm vào em đi Kate.
Cô đặt tay lên hông anh, kéo anh sát vào cô, đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve tấm lưng rắn chắc rồi cô xiết chặt vòng tay, áp sát người mình vào người anh, làn da ấm áp của anh hoà quyện với làn mượt mà của cô.
Kate: Chúng mình sẽ mãi gắn liền với nhau như thế này Seungwoo nhé.
Seungwoo (xiết chặt vòng tay quanh cái lưng nhỏ xíu của cô): Chị chính là ngôi nhà ấm cúng và đầy tình yêu của em, em sẽ chẳng bao giờ rời xa được.(hôn lên gáy cô và thì thầm vào tai cô): Nói cho em biết bây giờ chị thích thế nào nhất.
Cô cười khúc khích nhưng không nói.
Seungwoo: Đừng xấu hổ, đó là hạnh phúc mà chúng mình đang tận hưởng. Nói đi Kate.
Cô bẽn lẽn nhìn anh và nói rất nhỏ.
Kate: Tôi muốn được hôn từ đây (chỉ vào trán mình) xuống tới đó.
Seungwoo (trêu cô): Tới đó là tới đâu cưng, tới đây (đặt tay lên ngực cô) hay tới đây (chạm vào rốn cô) hay tới ngón chân?
Kate (cười tủm tỉm): Tới ngón chân.
Anh bắt đầu từ trán như cô bảo, đôi môi đầy đặn đặt lên trán cô nụ hôn an ủi chân thành, cô thấy sự ấm áp len lỏi vào tim, ngọn lửa bắt đầu được nhóm lên khi họ quấn quýt nhau trong nụ hôn ướt át nóng bỏng. Anh cố gắng dứt ra khỏi cái miệng thơm tho của cô để tiếp tục hành trình như đã hứa và khi anh nâng bàn chân cô đặt lên đùi mình rồi cúi xuống hôn từng ngón chân thì cô tin anh sẽ không quản bất kỳ việc gì để làm cô hạnh phúc. Cô bấm ngón tay vào vai anh khi anh hôn vào kheo chân phía sau đầu gối cô, những ngón chân cô quặp lại bởi luồng điện truyền từ môi anh vào vùng nhạy cảm đó rồi chạy thẳng đến trung tâm, anh ngước nhìn lên và bắt gặp sự khao khát tột cùng mà anh đang chờ đợi.
Seungwoo: Đẹp lắm Kate, chặng cuối bao giờ cũng ngoạn mục nhất, chị sẽ rất hài lòng với những nụ hôn ở đó.
Anh vẽ những vòng tròn nhỏ trên khu vườn xinh xắn, cô phải dựa lưng vào tường để đứng cho vững trong sự thổn thức.
Seungwoo: Nói đi Kate, nói cho em biết chị muốn gì đi.
Kate (kéo anh sát vào hơn nữa): Seungwoo làm ơn.
Anh mỉm cười và tiếp tục khuấy đảo ham muốn của cô. Nửa giờ sau, cô cuộn tròn người trong lòng anh run rẩy bởi những ngọn sóng liên tiếp đẩy cô lên cao sau đó nhấn cô chìm nghỉm trong những luồng nước ngầm đan xen cho đến khi cô cầu xin anh chấm dứt chúng.
Seungwoo (hôn lên trán cô): Bây giờ chúng ta sẽ đi tắm và chuẩn bị đón Jinhyuk, được không cưng?
Cô gật đầu trên ngực anh.

Timothy mở cửa cho Jinhyuk vào nhà, Kate và Seungwoo đứng đón anh ngay cửa khiến anh ngạc nhiên.
Jinhyuk: Cháu chào cô, chào anh Seungwoo.
Kate (mỉm cười): Chào cháu Jinhyuk, cháu đi đường xa chắc là mệt lắm.
Jinhyuk (cười ngượng ngịu): Vâng cô ạ, tròn 24 tiếng chuyển động, thực sự rất mệt.
Kate: Cháu ăn chút gì nhé, cô có thể làm bánh kếp, burger pho mai hoặc úp mỳ ăn liền.
Jinhyuk (cười rất đẹp): Cháu sẽ tự úp mỳ, cô và anh đi nghỉ đi ạ. Faith chắc đã ngủ say rồi phải không ạ?
Kate: Cháu chưa xem tin nhắn của Faith à?
Jinhyuk (bối rối): Điện thoại của cháu hết pin, cháu đi vội quên không cầm theo pin dự phòng và bộ sạc. Faith thế nào ạ?
Seungwoo: Để anh lấy bộ sạc cho em, em úp mỳ đi, tranh thủ sạc, ăn mỳ xong chắc là có thể bật được máy lên rồi.
Kate đi vào bếp, Jinhyuk đặt balo xuống sàn nhà và đi theo cô. Kate lấy cốc mỳ trong tủ bếp đưa cho Jinhyuk.
Jinhyuk: Cảm ơn cô.
Jinhyuk mang nó ra quầy bếp bóc và bơm nước sôi ở máy vào, tuy ít đến nhưng anh cũng có chút quen thuộc với căn nhà này. Seungwoo vừa lúc cầm bộ sạc điện thoại ra cho Jinhuyk, anh đặt tay lên vai Kate.
Seungwoo: Chị vào nghỉ đi, em nói chuyện với Jinhyuk một lát.
Kate gật đầu rồi đi về phòng mình. Seungwoo quay sang nói với Jinhyuk.
Seungwoo: Em ăn đi.
Seungwoo lấy hai chai nước Avian mở ra rồi đặt bên cạnh cốc mỳ của Jinhyuk một chai.
Jinhyuk: Anh, Faith thế nào ạ?
Seungwoo: Faith đi Cape Town cùng với Viv và Dan, cô bé đã nhờ anh và cô Kate đón em. Anh tưởng là em đã biết Faith đi chơi rồi.
Jinhyuk: Nếu em biết Faith đi Cape Town thì em đã đến đó. Hôm trước em làm fanmeeting ở Manila, nhân lúc được cầm hộ chiếu em trốn đi. Em và Faith không liên lạc mấy ngày rồi nên em không hề biết việc cô ấy đi chơi. Em không nghĩ cô ấy còn có tâm trạng đi chơi trong lúc này.
Seungwoo: Ý em là...
Jinhyuk: Bọn em chia tay rồi anh ạ. Em là người đề nghị việc đó vì em không đảm bảo tương lai của chúng em sẽ tốt đẹp.
Seungwoo: Em đến đây không phải để hàn gắn lại đấy chứ?
Jinhyuk (không giấu diếm ánh mắt thất vọng): Em không biết anh ạ. Em thấy nhớ Faith phát điên lên, em tưởng tượng đủ thứ rằng cô ấy buồn bã đến mức sẽ khóc lóc vật vã...Em không nghĩ cô ấy vẫn có thể đi chơi được.
Seungwoo (ôn tồn): Sao em không nghĩ là Faith đi chơi để giấu tâm trạng buồn bã của mình? Em yêu Faith mấy năm rồi mà không hiểu tính Faith à, cô bé luôn tỏ ra mạnh mẽ để che dấu cảm xúc của mình. Faith không nói với ai việc bọn em chia tay, mọi người chỉ đoán thôi, bây giờ em xác nhận rồi thì anh khuyên em nên giữ nguyên như thế, đừng có ý định hàn gắn lại, như thế sẽ giữ được hình ảnh đẹp đẽ của em trong lòng Faith, ít nhất cũng là người biết hy sinh cho cô bé được hạnh phúc.
Jinhyuk: Em hiểu rồi anh ạ.
Seungwoo: Em ăn xong vào phòng Faith nghỉ ngơi đi, sức khỏe em không đủ để di chuyển liên tục đâu. Ngày mai ở lại đây, nói chuyện với cô Kate đàng hoàng về việc chia tay cho đáng mặt đàn ông, dù sao cô ấy cũng đã ủng hộ em từ những ngày đầu.
Jinhyuk: Vâng, cảm ơn anh.
Seungwoo: Anh và em thân thiết như vậy, em buồn anh cũng buồn, em làm sai anh cũng thấy xấu hổ mà.
Jinhyuk: Anh đừng lo, em biết phải làm gì rồi ạ.
Seungwoo: Em đang làm đúng rồi, anh tin em sẽ vượt qua được nỗi buồn này.
Jinhyuk gật đầu rồi cầm chai nước lên uống cho sự nghẹn ngào trôi xuống. Seungwoo tiễn Jinhyuk về phòng Faith rồi mới quay về chỗ Kate. Anh vào phòng thay đồ thay bộ đồ ngủ rồi chui vào chăn ôm cô.
Kate: Jinhyuk có ổn không Seungwoo?
Seungwoo: Không ổn chút nào nhưng hiểu ra vấn đề rồi cưng.
Kate: Cậu luôn biết cách an ủi và thuyết phục người khác.
Seungwoo: Duy chỉ có một người em không thể thuyết phục được đây này.
Kate (mỉm cười): Chuyện gì chứ?
Seungwoo: Em muốn chúng mình đính hôn trước khi nhập ngũ. Em thuyết phục cả năm nay rồi mà chị có chịu đâu.
Kate (giả bộ để trêu anh): Còn mấy tháng nữa chuẩn bị làm sao kịp được.
Seungwoo (nhổm dậy, nghiêng người chống khuỷu tay lên): Chỉ cần chị đồng ý em lập tức về Busan thưa chuyện với ba mẹ em, sau đó chúng mình sẽ làm một lễ đính hôn trong gia đình thôi.
Kate (tiếp tục trêu anh): Nếu đính hôn với cậu, tôi muốn cả thế giới chúc mừng vì chúng ta đều là người nổi tiếng trong giới của mình.
Seungwoo: Em đồng ý.
Kate: Seungwoo à, chúng ta đã thống nhất sẽ đính hôn khi cậu xuất ngũ rồi mà. Để cậu yên tâm, quà sinh nhật năm nay của cậu là dành cho cả hai chúng ta.
Cô với tay lấy chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường đưa cho anh, anh đón nó với sự tò mò tột độ, anh nhìn cô để đoán xem là quà gì nhưng cô chỉ mỉm cười. Anh ngồi lên, bóc lớp giấy gói và mở nắp hộp, đôi nhẫn bạch kim cẩn hai viên kim cương xanh hình trái tim nhỏ xíu chìm trong thân nhẫn, đẹp đẽ và khiêm nhường như chính bản thân họ.
Kate (nhìn vào mắt anh): Chúng ta cùng đính ước, mãi yêu thương nhau cho đến hết cuộc đời này, nếu được sẽ lại yêu nhau ở kiếp sau.
Seungwoo (tự đeo nhẫn cho mình rồi lồng chiếc còn lại vào ngón tay cô): Nếu những kiếp sau vẫn được gặp nhau, em nguyện yêu chị thêm ngàn kiếp nữa.
Kate: Cậu hài lòng chứ.
Seungwoo (nằm xuống kéo cô vào ngực mình, hôn lên đỉnh đầu cô): Em yêu chị.

Ở phòng bệnh, Faith thao thức mãi không ngủ được, cô trở mình xột xoạt, Seungyoun nằm giường bên kia với Dan nhìn sang sốt ruột, anh biết cô lo cho Jinhyuk, anh rời khỏi giường đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô, đặt tay lên vai cô, thì thầm vào tai cô.
Seungyoun: Em có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không?
Cô quay đầu sang nhìn anh, mũi họ gần như chạm vào nhau, anh nhìn đôi mắt sáng long lanh trong cảnh tranh tối tranh sáng của căn phòng và cố gắng để không ghé môi vào hôn cô.
Faith: Vâng. Anh đỡ em ngồi dậy.
Anh khom lưng luồn tay dưới vai cô nâng cô ngồi lên, hương Bleu tràn ngập khứu giác cô, cô hít một hơi thật sâu và thấy an tĩnh trở lại. Cô đút điện thoại vào túi, cúi xuống nhìn anh ngồi xỏ dép vào chân cho cô rồi anh với tay lấy chiếc nạng đưa cho cô và đỡ cô đứng xuống sàn nhà. Cô tập tễnh bước từng bước nhỏ, anh đi ngay phía sau cô, mái tóc rối xoà xuống che nửa chiếc lưng nhỏ, anh xót xa chỉ muốn bế bổng cô trong tay, bao bọc cô, đưa cô đi đến bất cứ chỗ nào cô muốn. Chợt nhớ ra điều gì, anh chạm vào vai cô nói khẽ.
Seungyoun: Chờ chút Faith.
Cô dừng lại xoay người nhìn anh, anh đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo choàng dài mang đến khoác lên người cô.
Faith (nhìn anh): Anh cũng cần một cái đấy, bên ngoài có lẽ tuyết rơi nhiều hơn rồi.
Hai người họ, kẻ trước người sau đi chầm chậm dọc hành lang vắng vẻ, đến chỗ sofa đặt cuối hành lang cô dừng lại.
Faith: Seungyoun à, em muốn ngồi nghỉ.
Seungyoun (cầm lấy cái nạng): Bám vào anh.
Cô đặt hai tay lên vai anh, anh với tay dựa chiếc nạng vào tường rồi đỡ cô ngồi xuống, một lần nữa hương Bleu lại làm cô thấy ấm áp hơn. Anh ngồi xuống cạnh cô, cô ôm lấy cánh tay anh, ngả đầu lên vai anh, anh cầm hai bàn tay cô trong đôi tay mình.
Seungyoun: Em nhớ Jinhyuk à?
Faith: Không anh ạ, em nhớ thì đã gọi anh ấy đến.
Seungyoun: Vậy tại sao em không ngủ được?
Faith (Seungyoun thật nhạy cảm, anh ấy luôn biết tâm trạng của mình như thế nào): Em băn khoăn không biết Jinhyuk đến penthouse thì sẽ thế nào, không thấy anh ấy nhắn tin gì cả.
Seungyoun: Mẹ em và anh Seungwoo biết phải làm gì mà.
Faith: Vâng. Em chỉ lo lắng một chút thôi.
Seungyoun: Cậu ấy sẽ gọi ngay khi xem được tin nhắn của em. Giờ này có lẽ hạ cánh rồi. (giơ tay lên xem đồng hồ) 3 giờ 5 phút. Em có cầm điện thoại theo không?
Faith (lấy điện thoại trong túi váy ra): Có đây anh. Seungyoun à...
Seungyoun: Sao em?
Faith: Nghỉ lễ xong anh sẽ làm gì?
Seungyoun: Bọn anh chuẩn bị cho album comeback trước khi anh Seungwoo đi nghĩa vụ quân sự.
Faith: Vậy là sẽ bận rộn đến hết tháng 5.
Seungyoun: Uh, kế hoạch của em thế nào?
Faith: Em đi Paris anh ạ.
Seungyoun: Chờ anh xong đợt quảng bá này, anh sẽ đưa em đi.
Cô mỉm cười. Cô không định đi cùng bất kỳ ai đến Paris cả, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đó...một mình.
Faith: Anh để em tự nói với mọi người nhé.
Seungyoun: Quyết định của em mà em phải tự nói chứ, anh nói mọi người lại thắc mắc Tại sao chuyện gì của Faith cậu cũng biết trước thế (cười)
Điện thoại của Faith rung lên, Seungyoun liếc nhìn màn hình, không còn hình của Jinhyuk, không cả nick Sweetie, thay vào đó là màn hình mặc định và cái tên Lee Jinhyuk. Faith nghe máy.
Faith: Anh Jinhyuk.
Jinhuyk: Bây giờ anh mới xem được tin nhắn của em. Cape Town ngủ chưa?
Faith (nhìn Seungyoun): Chưa anh ạ. Anh đang ở penthouse đúng không?
Jinhyuk: Uh, Timothy đón anh về, anh Seungwoo và mẹ em cũng đang ở đây.
Faith: Vâng, em nhờ họ đón anh. Anh nghỉ lại mấy ngày cho hết mệt rồi hãy về.
Jinhyuk: Hôm nay anh ở lại để thưa chuyện với mẹ Kate việc của chúng mình, ngày mai anh về Seoul.
Faith: Vâng. Anh giữ gìn sức khỏe và phải sống thật tốt đấy.
Jinhyuk: Uh, em cũng thế. Đánh mất cơ hội lần này chắc chúng mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Mong em sẽ hạnh phúc.
Faith: Vâng, cảm ơn anh.
Jinhyuk: Tạm biệt Faith.
Faith: Tạm biệt Jinhyuk.
Cô đặt điện thoại xuống ghế và ngồi như hoá đá, Seungyoun cũng lặng im, rất lâu sau cô mới nói rất khẽ.
Faith: Anh nói đúng Seungyoun ạ. Nếu em không xem tin nhắn của anh Jinhyuk thì em sẽ không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Nếu không nói cuộc điện thoại vừa rồi với anh Jinhyuk thì em sẽ mãi băn khoăn vì không biết tâm trạng của anh ấy lúc này như thế nào. Bây giờ em hoàn toàn yên tâm bước trên con đường mới rồi anh ạ. Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em lúc em bối rối nhất.
Seungyoun (nhìn cô): Sẽ luôn là như thế Faith ạ.
Cô nhìn anh mỉm cười.
Faith: Em muốn ngủ rồi.
Seungyoun: Trời sáng rồi nàng ạ, ngủ gì giờ này nữa.
Faith: Em vẫn muốn ngủ, anh phải ru em đấy.
Seungyoun: Theo ý tiểu thư.
Faith: Để em gọi phục vụ chuẩn bị phòng khác, Dan và Viv chiếm cả hai cái giường mất rồi.
Seungyoun: Em cứ nằm cùng Viv, anh ngồi cạnh ru em là được rồi.
Faith (lắc đầu): Ummm, không được, em cần gối ôm.
Seungyoun (khó xử): Anh thích ngủ thật thoải mái, anh không thích bị ôm cứng khi ngủ.
Faith (bĩu môi): Anh nên nói ngay từ đầu, bây giờ thành thói quen rồi, không bỏ được anh ạ. Mỗi khi căng thẳng, mất ngủ, chỉ cần có anh bên cạnh là em được giải thoát và ngủ rất ngon.
Seungyoun (nhìn cô): Chiều riết rồi em có nhiều câu thần chú vô lý quá. Làm ơn gọi phục vụ nhanh dùm đi nàng, anh buồn ngủ rụng cả mắt rồi.
Cô bấm nút chuông yêu cầu giúp đỡ gắn trên tường, một nhân viên phục vụ có mặt trong vòng một phút. Cô nói với anh ta yêu cầu của mình, họ có phòng ngay lập tức.
Daniel nhắn tin cho Seungyoun trước khi rời bệnh viện "Hai người trốn đi đâu thế, bọn em về The Village đây, chị Faith nhờ cả vào anh đấy."
Vivian thì nhắn tin cho Faith "Bồ ở cùng anh Seungyoun nhé, em và Dan mang quà về The Village cho mọi người ở đó và đón Hangyul."
Seungyoun thức dậy trước, anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, 10h sáng. Họ đã ngủ ngay khi lên giường mà không nói thêm câu nào, giấc ngủ ngon lành bên cạnh cô là điều anh thích nhất mỗi khi đến với cô. Anh không nói cho cô biết rằng anh luôn ngủ rất ngon khi ôm cô như thế này. Anh nhìn xuống cái đầu đang ngả trên vai anh, hơi thở cô ấm áp lan toả trên cổ anh, cánh tay dài gầy guộc ôm chặt lưng anh, bộ ngực nhỏ nhắn áp vào ngực anh hoà cùng anh trong từng nhịp thở, anh thở nhanh hơn một chút khi cảm nhận được sự phập phồng đều đặn đó, anh bất giác xiết chặt vòng tay quanh người cô, cô vô thức áp gần vào anh hơn, chiếc chân không đau đan vào chân anh. Anh yêu em Faith ạ, yêu nhiều đến mức anh không dám nói ra vì sợ sẽ mất đi những giờ phút quý giá này. Hãy luôn cần anh như thế này em nhé.

Vivian đứng nhìn về phía lối ra, chuyến bay từ Cali đến Boston bị chậm 15 phút. Hangyul cũng sốt ruột không kém Vivian, anh là người đầu tiên của chuyến bay bước ra khỏi cửa kiểm soát dành cho khách VIP. Vivian đứng đó, nổi bật dễ nhận ra, cô di chuyển về phía lối đi khi nhìn thấy anh, anh không rời mắt khỏi cô, sải những bước chân mạnh mẽ, cô giơ tay ra nắm lấy tay anh khi anh định ôm cô và khẽ nói.
Vivian: Không phải ở đây Hangyul, lên xe rồi nói.
Anh hiểu ý và hai người nhanh chóng đi về phía chiếc xe đã được Timothy mở cửa sẵn. Anh ôm lấy cô khi cửa xe đóng lại và hai người cùng ngồi xuống ghế.
Hangyul: Mình đã không ngủ nổi từ khi cậu nói mình có thể đến Boston, mình háo hức quá mức rồi phải không?
Vivian: Rất vui vì cậu đã đến. Mình đã rất vui khi nhắn tin và nói chuyện qua điện thoại nhưng gặp nhau như thế này là một cảm giác khác hẳn, vui hơn nhiều đúng không Hangyul.
Hangyul: Rất đặc biệt Viv ạ. Cảm ơn cậu đã ra đón mình, thực ra cậu chỉ cần đưa địa chỉ mình sẽ tự đến.
Vivian: Cậu biết là mình không thể ngồi chờ được mà.
Cả hai cùng cười phá lên.
Vivian: Cậu đi như thế này, ba mẹ và anh chị cậu có đồng ý không?
Hangyul: Lúc đầu họ bất ngờ khi mình nói phải đến Boston gặp bạn, họ không tin mình có bạn ở Mỹ.
Vivian (mỉm cười): Cậu được ở Boston đến khi nào?
Hangyul (cười hóm hỉnh): Đến khi nào cậu bảo mình đi.
Vivian (nheo mắt): Cậu sẽ hối hận cho mà xem.
Hangyul: Tại sao?
Vivian: Quản lý của cậu sẽ không cho cậu ở hẳn Boston đâu.
Hangyul (cười thật đẹp): Cậu muốn mình ở luôn đây à?
Cô gật đầu và cười tủm tỉm, anh nhìn ra ngoài kính xe và cũng tủm tỉm cười. Timothy lái xe qua cổng và đi vào con đường có hai hàng cây phong.
Hangyul: Oh, nơi này...
Vivian: Đúng rồi.
Hangyul: Nhà cậu à?
Cô gật đầu rất nhẹ và nhìn anh chờ đợi.
Hangyul: Lần trước tới đây mình đã nghĩ nơi này là một khu nghỉ dưỡng được thuê cho bọn mình tập luyện.
Vivian (dè dặt chỉ về phía ngôi biệt thự khi xe dừng lại): Lần này chúng ta không đến khu nhà đó, chúng ta ở ngay ngoài này thôi.
Hangyul (nhìn theo tay cô): Oh đẹp quá. Mình bị bất ngờ đấy Viv ạ.
Vivian: Xin lỗi cậu.
Hangyul (cầm tay cô, cười bối rối): Xin lỗi gì chứ, cậu có lỗi gì khi cha mẹ cậu sở hữu khu đất này.
Vivian (nhìn anh): Cậu không thấy phiền chứ?
Hangyul (nhìn vào mắt cô): Mình chỉ quan tâm đến cậu thôi và mình không thấy phiền nếu cậu vui vì mình đã đến.
Vivian (kéo anh lại gần và ôm vai anh): Cảm ơn cậu.
Daniel từ trong nhà đi ra hồ hởi tiến về phía hai người.
Daniel: Anh, đi lại nhiều có mệt không?
Hangyul: Không Dan ạ, anh vui khi được quay lại nơi nhiều kỷ niệm này.
Daniel: Anh bất ngờ phải không ạ?
Hangyul: Uh.
Daniel: Anh vào nhà đi, đưa hành lý em kéo cho.
Lio đi đến đỡ tay kéo vali trong tay Daniel.
Lio: Cậu để tôi.
Daniel: Bác để cháu mang hành lý, bác đưa anh ấy lên phòng đi.
Lio (quay sang nói với Hangyul): Mời cậu theo tôi.
Hangyul lúng túng nhìn Vivian và Daniel. Vivian thấy thế đỡ lời cho anh.
Vivian: Bác Lio, cháu sẽ đưa cậu ấy lên phòng, là phòng cạnh phòng Dan hả bác?
Lio (mỉm cười): Vâng thưa cô.
Vivian: Cảm ơn bác.
Hangyul cũng cúi đầu cảm ơn Lio rồi đi theo Vivian vào trong sảnh, kiến trúc sang trọng bên trong làm anh choáng ngợp, anh nhìn bên phải rồi bên trái bằng ánh mắt thán phục, Vivian kéo anh lên cầu thang, Daniel đi sau cùng, xách vali của Hangyul. Vivian mở cửa một căn phòng rồi chìa tay.
Vivian: Đây là phòng của cậu, bên cạnh này là phòng của Dan, phòng của mình ở đằng kia.
Cô chỉ về phía hành lang đối diện, anh nhìn theo và thấy tên cô treo trên đó, anh nhìn sang cửa phòng Daniel cũng thấy tên cậu ấy Vậy là không thể nhầm được. Anh bước qua ngưỡng cửa vào trong phòng, căn phòng được bài trí dành cho đàn ông, đồ đạc đẹp đẽ nhưng không cầu kỳ, cảm giác như bước vào căn phòng đặc biệt dành riêng cho mình. Daniel kéo vali của Hangyul vào phòng thay đồ ở phía cuối căn phòng.
Vivian (nhạy cảm): Cậu ổn chứ?
Hangyul (bật cười): Còn hơn cả ổn, mình thấy rất tuyệt.
Vivian: Ý mình là...
Hangyul (cầm tay cô): Đừng lo lắng quá Viv, chỉ cần có cậu ở đây cùng mình là tuyệt vời rồi, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.
Cô gật đầu, Daniel đi đến.
Daniel: Anh nghỉ ngơi chút đi, em về phòng đây, gặp anh vào bữa tối nhé.
Hangyul: Đừng bận tâm Dan ạ, em cứ làm việc của mình đi.
Daniel (mỉm cười): Em biết, em sẽ không cản trở hai người đâu (nói xong đi nhanh ra ngoài và khép cửa lại)
Hangyul và Vivian nhìn nhau mỉm cười sau câu nói của Daniel.
Những ngày sau đó hai người cùng nhau đi dạo khắp mọi ngóc ngách của The Village, Hangyul thích mê khung cảnh thiên nhiên nơi đây, những con thú nhỏ chiếm rất nhiều thời gian của anh. Họ đến ăn ở quán của bà Susan hai lần, Hangyul luôn miệng khen ngon và nói lần tới đến Boston sẽ chỉ ăn ở đây thôi khiến Vivian ngạc nhiên.
Vivian: Khi nào cậu định đến Boston nữa?
Hangyul: Bất kỳ khi nào mình có đủ thời gian và cậu đồng ý.
Vivian: Oh, ngạc nhiên thú vị. Các món ăn của bà Susan khiến cậu quyết định như thế à?
Anh nhìn cô một hồi rồi gật đầu.
Hangyul: À mà Faith đâu, mình đến mấy ngày rồi mà không gặp.
Vivian: Chưa đến lúc gặp Faith đâu Hangyul.
Hangyul (bật cười): Gì mà bí ẩn thế.
Vivian: Mình nói thật đấy, sẽ là một sự ngạc nhiên khác dành cho cậu.
Ngày 31/12 ba người từ The Village đến bệnh viện để cùng đón năm mới với Faith và Seungyoun. Hangyul lấy tay che miệng khi nhìn thấy Seungyoun nhưng anh đủ lịch thiệp để hỏi thăm Faith trước.
Hangyul: Faith, cậu khá hơn nhiều chưa? Làm sao lại để chuyện này xảy ra chứ?
Faith: Cảm ơn cậu, mình ổn rồi.
Seungyoun: Này Hangyul, cậu thấy yêu Boston đến mức không muốn rời đi chưa?
Hangyul (đi đến bắt tay anh): Anh đến từ khi nào ạ?
Seungyoun: Anh đến trước cậu mấy ngày. Cậu định về Seoul luôn hay quay lại Cali?
Hangyul: Em về Seoul luôn anh ạ.
Vivian: Hangyul sẽ về cùng hai anh và Dan.
Seungyoun: Oh, được duyệt rồi à Viv.
Vivian: Vâng.
Seungyoun: Lát nữa mẹ của Vivian đến cậu nên xin phép về việc đó. Chắc cậu chưa gặp cô Kate nhỉ?
Hangyul: Vâng.
Vivian: Hangyul à, đừng lo lắng, mẹ mình dễ lắm.
Hangyul (mỉm cười): Uh, có chút căng thẳng thôi.
Faith: Hangyul à, mình rất vui vì cậu đã đến, mình hy vọng cậu thường xuyên đến Boston.
Hangyul (bối rối): Mình rất muốn đến thường xuyên Faith ạ.
Faith: Thay mặt gia đình mình, mình chính thức mời cậu trở thành khách danh dự.
Hangyul: Cảm ơn cậu, mình sẽ ghi nhớ điều này và tận dụng nó.
Seungyoun: Anh thấy ghen tị rồi đấy, anh chưa bao giờ được mời chính thức như thế.
Faith: Anh vẫn thấy chưa bằng Hangyul à? Vậy thì để em bảo mẹ Kate mời anh.
Seungyoun (xua tay): Anh nói đùa thôi.
Hangyul lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy Seungwoo bước vào cùng một người phụ nữ xinh xắn nhỏ nhắn giống Vivian nhưng khuôn mặt và màu tóc lại giống Faith, anh đoán ngay đó là mẹ của ba chị em họ.
Hangyul (cúi chào): Chào cô ạ, cháu là Lee Hangyul, bạn của Vivian...và Faith...và Daniel.
Mọi người đều cười bởi sự lúng túng của anh.
Kate: Chào cháu Hangyul. Mấy ngày ở The Village có ổn không? Vivian tiếp đón cháu chu đáo chứ?
Hangyul: Cảm ơn cô, cháu không có gì để nói ngoài hai chữ tuyệt vời cô ạ.
Seungwoo: Cậu biết ăn nói từ khi nào đấy Hangyul?
Hangyul: Anh. Anh đến khi nào ạ?
Seungwoo: Anh đi cùng Daniel và Seungyoun.
Hangyul: Lần tới nếu mọi người đến đây thì rủ em theo cùng được không?
Seungwoo: Còn phải xem cậu có được mời không đã.
Hangyul bối rối nhìn Kate khiến cô phải đỡ lời.
Kate: Hangyul à, cháu có thể đến bất kỳ lúc nào, cô coi bạn của các con cô giống như con của mình.
Hangyul: Thật vinh dự cho cháu ạ.
Daniel: Anh Hangyul càng ngày càng khéo ăn nói nhỉ.
Faith: Viv, thực đơn bữa tối tất niên có gì?
Vivian: Bà Susan nghe nói về kế hoạch đón năm mới trong bệnh viện nên nhận việc đó Faith ạ, bà bảo đó là một bí mật nên em không có chút thông tin nào.
Kate: Con đã đến quán của bà Susan à?
Vivian: Vâng, con đến đó dùng bữa và chạy bàn giúp bà. Hangyul thích mê những món ăn của bà mẹ ạ.
Kate: Mẹ không ngạc nhiên đâu.
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, Daniel đi ra mở, đồ ăn được chuyển đến, những người phục vụ mặc đồng phục phẳng phiu nhanh nhẹn sắp bàn tiệc rất chuyên nghiệp. Champage được phục vụ trong khi mọi người đừng chờ. Bữa tiệc tất niên năm 2021 là một kỷ niệm đẹp không bao giờ phai nhòa trong ký ức của tất cả bọn họ.
Khi Faith được xuất viện về nhà, cô và Seungyoun ở lại penthouse, mọi người về The Village, anh có một tuần chăm chút cho cô, thỉnh thoảng Kate và Seungwoo đến thăm họ hoặc Daniel, Hangyul và Vivian mua những thứ Seungyoun nhờ và ở lại nhậu nhẹt cùng họ một bữa. Faith đã đăng ký thi cao học tại trường đại học Sorbonne, cô sẽ chuyển đến Paris ngay khi có thể đi lại bình thường. Cô dự định sẽ nói với mẹ sau khi 4 người đàn ông quay về Hàn.

Faith và Vivian tiễn 4 anh em ra tận chân máy bay.
Hangyul: Viv...
Vivian: Uh.
Hangyul: Mình có thể ôm cậu để tạm biệt không?
Cô giang hai tay ra và anh tiến đến ôm lấy vai cô, cô vòng tay quanh lưng anh, anh xiết chặt vòng tay để cơ thể nhỏ nhắn của cô áp sát vào cơ thể cường tráng của anh.
Hangyul: Mình sẽ rất nhớ cậu Viv ạ.
Vivian: Mình cũng thế.
Hangyul: Mình nhất định sẽ quay lại sớm nhất có thể.
Vivian: Mình chờ cậu.
Anh áp vào tóc cô, hít thật sâu mùi hương thơm ngát rồi hôn lên má cô.
Hangyul: Mình phải đi rồi.
Vivian: Bảo trọng nhé Gyunie.
Hangyul: Cậu cũng thế, cố gắng dành chút thời gian để trò chuyện với mình nhé.
Vivian: Mình rất vui nếu có thể trò chuyện cùng cậu mỗi ngày.
Anh bịn rịn buông cô ra rồi bước vội lên xe thang theo Daniel, cô nhìn theo dáng người đậm, khỏe khoắn của anh mỉm cười.

Ngày chia tay nhà Smidth để quay về Hàn là một ngày khó khăn với Seungyoun, rời Boston lần này anh đã để trái tim ở lại bên Faith. Anh có cảm giác cô đang nung nấu chuyện gì đó và anh không muốn cô phải một mình đương đầu với bất kỳ chuyện gì, anh muốn cô chia sẻ với anh, muốn làm mọi việc cùng cô cho dù phải từ bỏ tất cả những gì đang có để bao bọc cô, che chở cho cô. Nhìn cô cười nói tươi tắn anh lại thấy bất an, anh có linh cảm không tốt trong lần chia tay này. Cô tiễn bốn anh em ra tận sân bay, hai người ngồi lại trong xe bịn rịn chia tay, anh ôm cô mãi không muốn rời ra, cô vỗ nhẹ lưng anh, họ đã không cần phải nói cũng hiểu nhau trong từng ánh mắt, từng hành động rồi. Rất lâu sau anh mới buông cô ra, hôn thật sâu lên má cô.

Seungyoun: Anh sẽ rất nhớ em Faith ạ.

Faith: Em cũng sẽ rất nhớ anh. Anh phải lên máy bay rồi.

Seungyoun: Uh, em phải hết sức cẩn thận khi làm bất kỳ việc gì đấy cô nàng hậu đậu.

Faith (cười khe khẽ): Em biết rồi.

Seungyoun (nhói đau nơi ngực khi nghe điệu cười đó, anh vuốt má cô): Anh đi nhé.

Cô gật đầu cố ngăn nước mắt, anh nhìn đôi mắt long lanh của cô rồi vội vã ra khỏi xe, bước nhanh lên chiếc xe thang, không dám ngoái đầu nhìn lại, cô nhìn theo anh nước mắt chảy dài trên má, cô thì thầm Tạm biệt Seungyoun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro