Cho Seung Youn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwoo về nhà trước Kate, anh vào bếp nấu canh giá đỗ để cô về ăn giải rượu. Anh mở cửa ngách chờ cô khi nghe thấy tiếng xe vào gara. Anh cười nụ cười mà cô yêu thích khi cô bước về phía anh.

Seungwoo: Bữa tiệc kết thúc tốt đẹp phải không cưng?

Kate (mỉm cười): Tốt đẹp Seungwoo à.

Seungwoo: Chị vất vả rồi. Em đã nấu một chút canh, chị ăn luôn cho nóng, uống nhiều rượu chắc là xót ruột lắm.

Kate: Uh, có chút. Cậu về lâu chưa?

Seungwoo: Đủ để chuẩn bị một số thứ.

Kate: Gì nữa thế?

Seungwoo ( ấn cô ngồi xuống ghế): Bí mật. Chị phải ăn hết bát canh này trước đã.

Kate ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon.

Seungwoo: Canh giá đỗ mà ngon gì chứ?

Kate: Canh giá đỗ Seungwoo nấu cho người yêu đương nhiên là ngon rồi.

Seungwoo: Nhiều chuyện. Hôm nay may có Dan, nếu không em đã không giữ được bình tĩnh.

Kate: Chỉ là xã giao thông thường thôi mà cưng.

Seungwoo: Những chuyện như thế vẫn thường xảy ra tại các buổi gặp gỡ của chị như chị nói đó sao?

Kate (gật đầu): Cậu đừng làm quá lên, đó chỉ là những cử chỉ lịch thiệp thông thường trong các buổi tiệc.

Seungwoo: Thì ra em đang làm quá lên à?

Kate: Họ sẽ không đi quá giới hạn cho phép của nguyên tắc xã giao và tôi sẽ phát tín hiệu cảnh báo không cho phép họ đi quá. Cậu nên thả lỏng một chút. Sau này khi chúng ta cùng nhau sánh vai trong các bữa tiệc, chẳng nhẽ cậu sẽ lườm nguýt tất cả những ai đến ôm hôn chào hỏi tôi?

Seungwoo (giọng lạnh lùng): Thì ra người sai là em.

Kate (cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh): Seungwoo à, tôi vui khi thấy cậu ghen như thế.

Seungwoo: Không có gì vui cả Kate ạ.

Kate: Cậu biết rõ hơn ai hết rằng tôi không có cảm giác gì trước sự galan của những người đàn ông khác.

Seungwoo: Đây không phải là lần đầu anh ta thể hiện tình cảm với chị một cách lộ liễu như thế.

Kate: Anh ta đơn giản nghĩ rằng hai người độc thân có thể thân mật.

Seungwoo: Chị đang bênh vực anh ta đấy Kate.

Kate: Tôi đang rất khách quan giải thích để cậu có thể chấp nhận được việc đó như một chuyện bình thường nhất.

Seungwoo: Có rất nhiều người đã ôm hôn chị như thế phải không?

Kate: Đúng vậy, chỉ là cậu chưa được chứng kiến thôi.

Seungwoo: Tại sao chị chưa bao giờ kể về chuyện đó?

Kate: Tôi phải kể thế nào? Rằng hôm nay đã có anh ABC hay ông OPQ ôm hôn tôi à?

Seungwoo lặng im không nói, nhìn đi hướng khác thay vì nhìn cô.

Kate: Idol các cậu bị dạy dỗ khắt khe quá rồi, làm sai lệch cả cách nhìn nhận văn minh xã hội.

Seungwoo: Hôm nay nói đến đây thôi Kate, em về phòng trước, chị ăn xong thì đi nghỉ sớm đi.
Cô nhìn theo anh cho đến khi anh đi khuất vào trong phòng. Thật trẻ con, cô nghĩ rồi mỉm cười. Cô ăn hết chỗ canh anh nấu rồi về phòng, cô bước vào anh không ngẩng lên nhìn mà vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, cô giữ nét mặt bình thản, che dấu nụ cười và đi thẳng vào phòng thay đồ lấy quần áo ngủ để đi tắm. Khi cô bước ra khỏi nhà tắm anh đã nằm vắt tay lên trán mắt khép lại, cô biết anh chưa ngủ nên ngồi sấy tóc ở bàn trang điểm, những lúc như thế này anh luôn sấy tóc cho cô, cô vừa sấy tóc vừa nhìn anh qua gương, anh thường cởi trần đi ngủ vì làn da anh luôn ấm nóng nhưng hôm nay anh mặc đồ ngủ, tấm chăn mỏng vắt ngang bụng, đôi chân dài vắt chéo nhau duỗi thẳng, cánh tay dài vắt ngang trán...và cô không đọc được suy nghĩ của anh, Phòng thủ ghê thật, cô nghĩ. Cô sấy xong tóc, thoa kem dưỡng lên mặt, lên cổ và đôi tay rồi lên giường kéo chăn đắp ngang người, nằm nghiêng nhìn anh, rất lâu sau anh bỏ tay xuống và nhìn sang cô, cô nằm sát lại gần anh, vòng tay sang ôm anh.
Kate: Seungwoo à, chúng ta trưởng thành ở hai nền văn hóa khác nhau nên hành động và suy nghĩ chắc chắn sẽ có những điểm không giống nhau. Ở xã hội của tôi, sẽ rất kỳ cục nếu như tôi tránh những sự tiếp xúc xã giao thuần túy đó, họ sẽ không hiểu và cho rằng tôi không coi trọng họ. Sau này tôi sẽ để ý và tránh những hành vi có tình ý, cậu thấy thế nào?
Seungwoo (chìa cánh tay ra cho cô gối đầu lên, bàn tay xoa nhẹ đầu vai cô): Chị nói đúng, cho dù đã cố thuyết phục mình nhưng em không thể nào coi sự đụng chạm của người khác vào chị là việc bình thường được. Chị cũng biết là em chưa hề chạm vào người phụ nữ khác ngoài những cái bắt tay rất nhanh vì em được dạy rằng đó chính là cách chúng em tôn trọng phụ nữ.
Kate: Tôi hiểu. Trong xã hội của tôi, khi cậu đối diện với một người phụ nữ cậu không bắt tay cô ấy trước thì cô ấy sẽ nghĩ cậu coi thường người ta. Khi đã có mối quan hệ nhất định, người ta thường ôm hôn nhau để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn trọng. Không phải cái ôm nào, nụ hôn nào cũng dẫn đến mối quan hệ nam nữ Seungwoo ạ.
Seungwoo (nghiêng sang ôm cô): Em sẽ dần dần điều chỉnh để tiếp nhận chuyện đó. Ngủ đi Kate, ngày mới sang lâu rồi.
Kate (áp má vào ngực anh): Làm sao có thể ngủ được trong một buổi tối như thế này chứ.
Seungwoo: Ngủ ngoan đi Kate, nếu yêu đương lúc này thì chỉ có sự chiếm đoạt thôi chứ không thể nâng niu dịu dàng như lúc khác được vì em đang rất bực bội khi nghĩ đến bàn tay của người khác chạm vào chị.
Kate: Chiếm đoạt không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực, đôi khi nó là cách để cho đối tác biết Nếu em làm anh giận, anh sẽ trừng phạt em như thế.
Seungwoo (nhìn xuống đôi mắt đen láy đang mở to nhìn anh lấp lánh cười): Chị muốn bị trừng phạt như thế phải không?
Cô cắn môi gật đầu.
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cô mềm nhũn lún sâu vào đệm giường, làn da đỏ rực ở nhiều nơi, cô nhắm mắt, ngực phập phòng bởi nhịp thở dồn dập, cơ thể không còn chút sức lực nào.
Seungwoo: Chị có muốn uống nước không?
Kate (thì thào): Có.
Anh rời khỏi giường và quay lại với chai evian cắm ống hút, anh kề đầu ống hút vào miệng cô, cô uống lấy uống để và cảm thấy được hồi sinh bởi dòng nước mát lạnh. Anh đặt chai nước đã vơi đi một nửa lên tủ đầu giường, tắt đèn rồi chui vào chăn ôm cô từ phía sau, làn da nóng rực của anh áp vào làn da mát rượi của cô tạo nên một dòng điện chạy dọc sống lưng họ.
Seungwoo: Chị thấy ổn chứ? Có đau chỗ nào không?
Kate (vẫn thì thào): Tuyệt lắm cưng.
Seungwoo (xoa nhẹ lưng cô): Em xin lỗi.
Kate: Tôi thích như thế, thật đặc biệt.
Seungwoo (kéo cô nằm sát vào anh): Ngủ ngon tình yêu của em.
Cô ngủ ngay lập tức, không kịp đáp lại lời anh, anh mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

(202205)

Mãi đến tháng 5 Faith mới nói với Seungyoun cô đã đến Paris sau khi ổn định mọi việc vì không muốn anh phân tâm, công việc của anh đã đủ làm anh kiệt sức rồi. Anh xem tin nhắn của cô sau khi hoàn thành sân khấu Mcountdown. Mấy tháng qua anh luôn nghĩ cô đã ổn định tinh thần và đang chuẩn bị cho việc đi Paris, chỉ chờ anh kết thúc đợt quảng bá này là hai người sẽ đến Paris cùng nhau. Anh gọi cho cô ngay khi về đến ký túc xá.

Faith: Em đây. Anh xong việc rồi à?

Seungyoun: Uh. Chuyện đến Paris là sao Faith?

Faith: Xin lỗi anh.

Seungyoun: Xin lỗi? Anh không hiểu?

Faith: Em đến Paris cuối tháng hai. Em đã nhập học, tìm được việc làm và thuê một căn hộ.

Seungyoun: Giỏi lắm Faith. Gửi cho anh địa chỉ, anh sẽ đi Paris cuối tuần sau.

Faith: Không Seungyoun ạ, em báo để anh yên tâm thôi, em không muốn gặp ai cả, em muốn sống một cuộc sống mới, không có gì, không một ai gợi em nhớ về quá khứ, không ai biết em là ai.

Seungyoun: Mãi mãi sao?

Faith: Cho đến khi quá khứ không làm em buồn bã nữa.

Seungyoun: Em đang rất buồn sao?

Faith: Vâng. Em mong sao việc học hành, bạn bè mới và công việc sẽ khiến em bận rộn và mệt nhọc đến mức không có thời gian để nghĩ đến nỗi buồn của mình, em muốn đặt lưng xuống là ngủ ngon.

Seungyoun: Tại sao không nói cho anh biết khi chúng ta trò chuyện với nhau? Anh luôn yên tâm rằng nỗi buồn trong em đang nguôi ngoai.

Faith: Seungyoun à, nỗi buồn sẽ phai dần theo năm tháng, em sẽ ổn thôi. Em vẫn giữ liên lạc với mọi người mà anh, ngày nào em cũng trò chuyện với mẹ, với các em và anh.

Seungyoun: Anh muốn nhìn thấy em sống như thế nào, muốn ăn cùng em, cười cùng em, cùng em làm tất cả những việc chúng ta muốn làm cùng nhau.

Faith: Ngày nào đó Seungyoun ạ.

Seungyoun: Anh sẽ chờ.

Faith: Anh sẽ làm gì trong khi chờ?

Seungyoun: Làm những việc anh đang làm.

Faith: Đồ ngốc. Anh 26 tuổi, danh tiếng có, tài sản có, chỉ bạn gái là không có, anh có phải là đàn ông không đó?

Seungyoun: Anh đang chờ cô gái của anh đến.

Faith: Anh là kiểu đàn ông gì vậy?

Seungyoun: Faith.

Faith: Em xin lỗi, đàn ông đích thực không ngồi chờ hạnh phúc, anh phải đi tìm Seungyoun ạ.

Seungyoun: Anh hiểu rồi, anh sẽ đi tìm.

(2206)

Kể từ khi Kate cho Seungyoun số điện thoại cá nhân anh chưa dám gọi cho cô lần nào, hôm nay khi tất cả các chương trình quảng bá dừng lại và anh biết cô đang ở Hàn để tiễn Seungwoo nhập ngũ, anh mới lấy hết dũng khí để gọi cho cô, cô nhấc máy ngay khi thấy tên anh trên màn hình.

Kate: Uh Seungyoun.

Seungyoun: Cháu chào cô. Cô có có thể dành cho cháu vài phút được không ạ? Cháu muốn hỏi cô một chuyện.

Kate (đoán được Seungyoun muốn hỏi chuyện gì): Tối nay cháu rảnh không? Đến nhà cô được chứ?

Seungyoun: Vâng ạ.

Kate: Đến dùng bữa tối nhé.

Seungyoun: Cháu sẽ đến sau bữa tối ạ.

Kate: Thế cũng được. Cháu có cần Tim đón không?

Seungyoun: Cháu sẽ đi taxi đến ạ.

Kate: Cô chờ cháu ở nhà.

Seungyoun: Cháu cảm ơn cô.

Kate: Chào cháu.

Cô đặt điện thoại xuống và chăm chú vào bảng số liệu.

Khi cô về đến nhà thì Seungwoo và Daniel đã chỉnh tề cho bữa tối.

Daniel (mở rộng vòng tay đón mẹ, bây giờ cậu đã là chàng trai 20 tuổi, cao 195cm, đẹp mạnh mẽ kiểu Mỹ nhưng cử chỉ là lời nói lại ôn nhu kiểu Hàn): Mẹ, con nhớ mẹ.

Kate (ôm con trai và ngả đầu vào người cậu): Dan bé bỏng của mẹ, con chắc hẳn là mệt lắm.

Daniel (nũng nịu): Vâng mẹ ạ, con muốn gối đầu trong lòng mẹ và ngủ mấy ngày liền.

Kate (vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu): Được rồi con trai.

Seungwoo đứng ngay bên cạnh mỉm cười.

Daniel (buông mẹ ra): Mẹ chắc cũng mệt rồi, mẹ đi tắm trước đi sau đó chúng ta cùng ăn tối.

Kate (gật đầu): Uh, chúng ta có khách sau bữa tối.

Daniel: Ai ạ?

Kate: Seungyoun, cậu ấy gọi lúc chiều để xin phép.

Daniel: Có chuyện gì nhỉ? Tại sao anh ấy không về luôn cùng con?

Kate: Nghe giọng cậu ấy rất căng thẳng, mẹ đoán là chuyện gì đó liên quan đến Faith.

Daniel (băn khoăn): Chuyện gì được nhỉ? Con vừa chat với Faith, không thấy chị nói gì liên quan đến anh Seungyoun cả.

Kate: Mẹ về phòng đây.

Daniel: Vâng. Mà chị Viv đâu mẹ?

Kate: Viv tham dự tuần lễ thời trang Paris, hai chị em đã hẹn gặp nhau ở đó (quay sang Seungwoo mỉm cười) Chúng ta đi nào.

Seungyoun đến, Kate và Seungwoo đón anh ở cửa sau đó Seungwoo định về phòng nhưng Seungyoun đã giữ anh ngồi lại với họ ở phòng khách. Kate vào đề luôn.

Kate: Nói cho cô về vấn đề của cháu đi Seungyoun.

Seungyoun: Vâng. Cháu đến để xin phép cô cho cháu đi Paris. Chiều nay Faith mới nói cho cháu biết cô ấy đang ở Paris và cô ấy từ chối không cho cháu đi gặp cô ấy.

Kate: Faith không chỉ từ chối mình cháu đâu, tất cả chúng ta đều không được đến, thậm chí còn không được biết con bé sống ở đâu, làm thêm ở đâu. Cô hiểu tâm trạng của cháu, đó cũng chính là tâm trạng của cô khi Faith mới đi và rồi ngày nào con bé cũng nhắn tin hoặc gọi khiến cô yên tâm dần.

Seungyoun: Cháu sẽ đi Paris, cô có một cái tên nào cho cháu không ạ? Nếu không gặp được Faith cháu sẽ không về đâu.

Kate (nhìn Seungyoun, niềm tin ánh lên trong mắt cô khi cô nhìn thấy vẻ cương quyết toát ra từ anh): Cháu biết không, cô có thể dễ dàng tìm thấy Faith nhưng vì tôn trọng quyết định của con bé, cô không làm gì cả, cô tin vào khả năng của Faith.

Seungyoun: Vâng, cháu hiểu cô ạ. Nhưng cháu muốn thử. Cô hãy tin ở cháu.

Kate : Đại học Sorbonne, Seungyoun ạ. Đó là tất cả những gì cô có thể nói cho cháu biết. Cháu định khi nào đi?

Seungyoun: Cháu xin được visa xong là đi ngay cô ạ.

Kate: Cô sẽ nói Edward đưa cháu đi.

Seungyoun: Cháu cảm ơn cô, cháu chưa biết khi nào đi được nên khó hẹn chú Edward cô ạ.

Kate: Gọi cho cô khi cần nhé.

Seungyoun: Vâng.

Seungwoo: Kate, em nói chuyện với Seungyoun một lát, chị làm việc của mình đi.

Cô mỉm cười chào hai anh em rồi đi vào phòng làm việc.

Seungyoun: Anh đã có lịch cho việc nhập ngũ chưa?

Seungwoo: Fanmeeting ngày 20/6 và tòng quân ngày 25/6.

Seungyoun: Nghĩa vụ phục vụ cộng đồng hả anh?

Seungwoo: Uh, văn phòng quận em ạ. Em nghĩ kỹ về việc đi Paris chưa?

Seungyoun: Sao anh lại hỏi thế?

Seungwoo: Đến gia đình mình Faith còn không muốn gặp....

Seungyoun: Faith đã từng nói với em rằng mỗi khi nhìn thấy mẹ và hai em cô ấy thấy trọng trách của mình càng lớn hơn, cô ấy nhận về mình trách nhiệm duy trì đế chế 3H, trách nhiệm làm gương cho Viv và Dan trong việc kiếm tìm hạnh phúc vì thế cô ấy phải rời xa họ để bớt cảm thấy áp lực khi đi trên con đường đó. Faith cần một bờ vai để dựa vào lúc mệt mỏi và anh cũng biết rõ là cô ấy cảm thấy như thế nào khi ở bên em. Em tự tin trong chuyến đi này anh ạ.

Seungwoo: Anh nhập ngũ, em gánh trách nhiệm dẫn dắt nhóm, lại thêm việc của Faith nữa, em thấy ổn không?

Seungyoun: Phải gặp được Faith mới biết được anh ạ.

Seungwoo (vỗ vai Seungyoun): Cố lên Younie, em sẽ làm được.

Seungyoun (cười): Em không biết nữa, chỉ cố gắng hết sức để không phải hối hận thôi anh.

Seungwoo: Gọi cho anh bất kỳ khi nào em cần anh.

Seungyoun: Vâng. Em vào chào cô Kate rồi về đây, còn rất nhiều việc phải làm trước khi đi Paris anh ạ.

Seungwoo: Anh biết. Em sẽ làm tốt thôi.

Seungyoun: Anh làm tốt fanmeeting nhé, em không đi cổ vũ anh được.

Seungwoo: Em giúp mọi người động viên Faith quan trọng hơn việc cổ vũ anh.

Seungyoun đến Paris vào một chiều giữa tháng 6, trời nắng nhẹ, mát mẻ, anh check-in khách sạn Saint Piere rồi đi bộ đến đại học Sorbonne, số 15-21 Rue de l'École. Đang giờ học nên cổng trường đóng, anh đứng ở vỉa hè đối diện với cổng trường nhìn sang Thì ra đây là nơi nàng bắt đầu con đường sự nghiệp của mình, thật xứng tầm. Anh mỉm cười nhớ đến cô chăm chú nghe giảng như thế nào khi anh ngồi cạnh cô trên giảng đường đại học.

Chuông báo tan học vang lên, vài phút sau sinh viên túa ra, từng nhóm vội vàng đi xuống sân trường rồi ra cổng, anh lùi lại đứng tựa vào một thân cây cổ thụ đưa mắt tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Một chiếc limousine dừng ngay phía trước, anh đứng núp sau thân cây khi thấy Vivian bước ra khỏi xe và gọi lớn.

Vivian: Faith, ở đây nè.

Faith: Uh, chờ chút.

Giọng nói ngọt ngào đó làm tim anh đập nhanh hơn. Anh ngó nhìn ra, cô tươi cười đi về phía Vivian, anh như bị thôi miên bởi dáng vẻ đó, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vui vẻ như vậy. Anh quay lưng bước đi khi thấy cô chui vào xe cùng Vivian. Faith đã chui nửa người vào xe nhưng lại chui ra bước nhanh lên vỉa hè nhìn ngược nhìn xuôi.

Vivian (cũng ra khỏi xe): Chuyện gì thế Faith?

Faith: Hình như chị nhìn thấy anh Seungyoun.

Anh nghe thấy cô nói thế bỗng khựng lại vài giây rồi vội bước lẫn vào đám đông người đi bộ.

Vivian: Không thể nào Faith, nếu anh ấy đến thì chúng ta đều biết chứ.

Faith: Uh, có lẽ chị nhìn nhầm.

Hai chị em quay vào xe và rời đi, anh quay về khách sạn tiếc nuối một cơ hội. Tin nhắn của Faith đến ngay sau đó vài phút.

"Anh đang làm gì?"

Anh nói thật, không có việc gì làm nên anh quyết định ăn tối sớm và đi ngủ vì jetlag.

"Anh chuẩn bị đi ngủ.

Tự nhiên hỏi anh đang làm gì là sao Faith?"

"Em vừa tan học

và có cảm giác anh đang ở đâu đó trong đám đông gần cổng trường em."

"Thật hả?"

"Thật lắm luôn ấy. Em dường như nhìn thấy anh."

"Chắc là do em nhớ anh quá."

"Có lẽ thế, em nhớ mọi người lắm.

Viv sang chơi làm em càng nhớ hơn."

"Anh sang chơi được không?"

Cô im lặng, anh cũng im lặng. Rất lâu sau anh mới nhắn lại.

"Chắc em đang đi cùng Viv?"

"Vâng, em và Viv đi shopping."

"Viv đến Paris để gặp em?"

"Không anh ạ, Viv đi làm, tuần lễ thời trang Paris đó."

"À, anh biết rồi. Em chơi vui vẻ nhé. Anh ngủ đây."

"Bye anh"

Ngày hôm sau anh lại đứng trước cổng trường cô, hoà mình vào đám đông trên xe buýt để theo cô và anh biết được chỗ cô làm. Tiệm bán thuốc đông đúc, cô và ba người bán hàng khác quay đi quay lại liên tục để tư vấn và lấy thuốc theo đơn cho khách. Anh ngồi ở quán cafe đối diện quan sát cô làm việc. 10h tối hiệu thuốc đóng cửa, anh no căng bụng cafe và bánh ngọt, cô muốn xỉu vì đói và mỏi chân. Anh lại hoà mình vào chuyến xe buýt đông đúc cuối cùng trong ngày để theo cô, anh đến được khu chung cư cô ở, anh không dám mạo hiểm theo cô vào trong, anh đứng dưới khuôn viên nhìn lên xem căn hộ nào sáng đèn ngay sau đó. Căn hộ ở tầng 3 sáng đèn trước rồi một căn khác ở tầng 5 cũng sáng đèn gần như cùng một lúc, anh bối rối nhìn hai căn hộ, thật may cô mở cửa sổ căn hộ tầng 3 và thò đầu ra nhìn xuống khuôn viên. Anh vội vàng núp sau một chiếc xe. Cô thoáng nhìn thấy bóng hình quen thuộc, cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe, nó không chuyển động, cô không tin là mình nhìn nhầm lần thứ hai, cô rút điện thoại ra gọi, thói quen để điện thoại rung giúp anh không bị lộ. Nhớ ra thói quen đó của anh, cô hướng về phía chiếc xe gọi lớn.

Faith: Anh Seungyoun, có phải anh không?

Im lặng.

Faith: Seungyoun, này Cho Seungyoun. (cô cố tình nói trống không vì biết anh ghét thế) Anh ở yên đấy em sẽ xuống.

Anh thở dài rồi bước ra khỏi chỗ nấp đứng chờ cô, việc này xảy ra ngoài dự kiến của anh Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Anh nhủ thầm.

Cô nhìn thấy anh đứng đó, phản ứng đầu tiên là chạy lao đến ôm anh, anh bất ngờ, anh không nghĩ cô lại ôm anh, anh cứ nghĩ cô sẽ lạnh lùng bảo anh đi về.

Faith (nghẹn ngào): Anh Seungyoun.

Seungyoun: Faith, anh nhớ em.

Cô vẫn ôm anh và bắt đầu sụt sịt, khi anh ôm cô, cô mới nhận ra mình mệt mỏi như thế nào, hơi ấm của anh làm cô thấy ấm áp hơn bao giờ hết, mùi Bleu khiến cô tủi thân.

Faith: Em cũng nhớ anh.

Seungyoun (xoa đầu cô): Ngoan, nín nào, anh đây rồi.

Faith (chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô buông anh ra): Làm sao anh biết em ở đây?

Seungyoun: Anh có thể lên nhà không? Đứng đây nói chuyện...có vẻ không ổn lắm.

Faith (lưỡng lự): Vâng.

Họ đi cầu thang bộ lên tầng 3, cô mở cửa bằng thẻ từ.

Seungyoun (cười): Vậy là mật khẩu không có tác dụng.

Cô lườm anh rồi đẩy cửa bước vào, anh giữ cửa cho cô rồi theo cô vào trong. Căn hộ sáng sủa và thoáng đãng, đồ đạc tối giản. Căn bếp nhỏ nằm bên trái cửa chính có hai chiếc ghế kê ngay ở quầy bếp, bên phải là toilet, bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, bức tường đối diện bàn làm việc biến thành giá sách với những thanh gỗ mảnh gắn trên tường, sau lưng bàn làm việc là bộ bàn ghế nhỏ gồm 1 trường kỷ, 2 sofa và một chiếc bàn gỗ. Căn phòng chỉ có hai màu trắng và xanh da trời. Cánh cửa phòng ngủ nằm giữa những kệ sách nhỏ. Seungyoun đứng ngay cửa nhìn căn phòng xinh xắn, cảm giác thân thuộc ùa đến cùng với hương gỗ của nước hoa khô đặt trên kệ sách.

Seungyoun: Đẹp quá.

Faith: Không được tiện nghi cho lắm anh nhỉ.

Seungyoun: Tối giản hết mức, đúng phong cách của em. Em còn không có cả TV và máy nghe nhạc.

Faith: Trong phòng ngủ anh ạ.

Seungyoun: Anh có thể xem không? Phòng ngủ của em...

Faith (nhún vai): Tuỳ anh.

Seungyoun: Là đồng ý hay không?

Faith (gật đầu): Hơi lộn xộn một chút.

Seungyoun (mỉm cười): Phòng ngủ không lộn xộn thì không phải là Faith. Anh không hiểu tại sao phòng khách thì rất gọn ghẽ mà phòng ngủ luôn lộn xộn?

Faith (bĩu môi): Anh không thể hiểu được đâu, đừng cố suy nghĩ làm gì.

Anh đẩy cửa phòng ngủ thò đầu vào, căn phòng đem lại cảm giác ấm cúng và thư giãn với ánh sáng màu vàng, sàn nhà trải thảm lông nhân tạo màu kem, rất nhiều sách nằm rải rác trên thảm, giường phủ chăn màu capuchino, trên bức tường phía cuối giường ngủ là màn hình TV lớn, những chiếc loa nhỏ được treo đúng vị trí tạo nên hệ thống âm thanh hoàn hảo, những tấm thẩm âm được dán trên trần và trên tường giống như để trang trí, rất tinh tế. Phòng thay đồ có cửa đóng kín chứ không để hở như những căn phòng ở nhà, chắc là vì dàn âm thanh kia. Ngay cửa bước vào là chiếc ghế để nằm đọc sách rộng như một chiếc giường đơn được phủ bằng tấm lông nhân tạo màu chocolate sữa.

Seungyoun: Quá hiện đại với một cô gái đơn giản như em.

Faith: Em ưng căn phòng này nên mới thuê căn hộ, tuy giá có hơi mắc và em đã phải cải tạo lại toàn bộ phòng bên ngoài.

Seungyoun: Anh không biết nó đắt cỡ nào nhưng quả thật là một nơi đáng sống.

Faith: Anh chưa ăn tối đúng không? Em định ăn pasta, em sẽ chuẩn bị hai phần, được chứ?

Seungyoun: Pasta thì để anh, em có nguyên liệu để làm salad macaroni chứ?

Faith: Anh quên rồi à?

Seungyoun (hơi nhíu mày): À, món Ý là sở thích của em. Ở Paris mà lại ăn món Ý, chắc chỉ có mình em.

Hai người cùng chuẩn bị bữa tối và trò chuyện.

Seungyoun: Em học thế nào?

Faith: Em dành được gói học bổng toàn phần cho cả chương trình cao học. Phòng thí nghiệm có đủ các thứ em cần. Ổn anh ạ.

Seungyoun: Quả là người nhà Smidth.

Faith (cười khe khẽ): Sao nào?

Seungyoun (muốn hôn cô bởi giọng cười đó): Không có gì làm khó được họ.

Faith: Nếu không có học bổng em làm sao dám sống trong một căn hộ như thế này.

Seungyoun (cười mỉa mai): Vâng.

Họ ăn tối và dọn dẹp xong thì ngồi ở phòng khách nhấm nháp nốt chai vang.

Seungyoun: Lần sau anh sẽ mang rượu đến.

Faith: Chưa có ai được bước chân vào căn hộ này, ngay cả Viv cũng không đề cập đến việc qua chơi, nơi đây là thế giới của riêng em. Anh làm thế nào mà tìm được? Em thậm chí còn chưa nói với anh bất kỳ manh mối nào.

Seungyoun: Anh đã hứa sẽ đưa em đi Paris, lúc đó anh đã nghĩ em muốn làm việc này cùng anh nên mới nói cho anh biết. Tại sao lại bỏ trốn?

Faith: Em đã nói rằng em muốn thoát khỏi áp lực trách nhiệm để thực hiện nó bằng cách của riêng em, em không muốn gặp ai cho đến khi em sẵn sàng. Em đã tạm quên đi nỗi nhớ của mình khi học hành và làm việc cật lực. Viv và anh đến, em sẽ lại mất một thời gian dài để ổn định lòng mình.

Seungyoun: Anh làm em cảm thấy nặng nề sao?

Faith: Vâng.

Seungyoun: Em đã luôn thấy yên ổn hơn khi ở bên anh mà.

Faith: Đó là sự dựa dẫm đáng sợ.

Seungyoun (anh nhìn cô, đôi mắt một mí ngang tàng chất chứa nhiều tâm tư): Không phải, đó là sự hoà hợp. Em đã bảo anh đừng ngồi chờ tình yêu đến, anh phải đi tìm nó vì thế anh đã đi tìm em. Anh yêu em Faith ạ, yêu rất nhiều.

Cô im lặng nhìn xuống ly rượu trong tay, cơn giận từ đâu đó dần dần dâng lên trong cô, cô hít thở sâu để nén lại. Rất lâu sau cô mới ngẩng lên nhìn anh.

Faith: Từ bao giờ anh Seungyoun?

Anh nhìn nét mặt không biểu cảm của cô, tim anh run lên vì bất an nhưng trái lựu đạn đã được rút chốt rồi, không có cách nào để ngăn nó không nổ, chỉ nên tìm cách để tránh thương vong thôi và anh quyết định thành thật.

Seungyoun: Từ những ngày đầu gặp em ở The Village.

Cô nhìn về phía những kệ sách nhỏ trên tường cố ngăn mình không bùng nổ, cô cố gắng để không nghĩ đến việc cô và Jinhyuk nhanh chóng chia tay là vì anh luôn khuyến khích cô làm điều đó, anh đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của họ để chen vào khiến cô cảm kích bởi sự quan tâm của anh. Nhưng trên tất cả cô thấy giận dữ vì anh biết rõ tất cả mọi thứ về cô, biết cô đã phải vất vả thế nào trong tình yêu, biết cô không thể mang lại hạnh phúc trọn ven cho anh, biết cô không muốn phải trải qua những cảm xúc đau đớn khi mất đi tình yêu nữa...vậy mà anh lại ngỏ lời với cô. Cô giữ giọng lạnh băng, hạ thấp âm lượng nhất có thể.

Faith: Lúc đó anh biết em rất yêu Jinhyuk mà.

Seungyoun: Anh yêu em cũng một phần vì nhìn thấy em đã yêu như thế nào trong tình yêu đó.

Faith: Có phải vì yêu em mà anh luôn khuyên em từ bỏ tình yêu đó.

Seungyoun (gật đầu): Vì em đã quá đau khổ, yêu là phải hạnh phúc Faith ạ, anh muốn mang hạnh phúc đến cho em.

Faith: Anh không phải là em làm sao anh biết em có hạnh phúc hay không?

Seungyoun: Người hạnh phúc không lo âu và buồn bã khi yêu như em.

Faith: Anh đoán sai rồi. Anh đừng quan tâm em nữa, em không thấy thoải mái chút nào.

Seungyoun: Có phải vì anh nói yêu em?

Faith (gật đầu): Em có cảm giác bị lợi dụng.

Seungyoun (như bị tát vào mặt): Hãy nhớ lại cảm giác của em khi ở bên anh, vui vẻ, thanh bình, cởi mở, yên ổn, thoải mái....

Faith: Em hối hận vì đã nói cho anh biết những cảm giác đó.

Seungyoun: Faith, em đừng cố tỏ ra nhẫn tâm, em không hợp với điều đó.

Faith: Em không tỏ ra gì cả Seungyoun ạ, em thấy giận dữ, anh làm tất cả mọi việc cho em vì thứ tình cảm ích kỷ của anh chứ không phải vô tư quý mến em như một cô em gái.

Seungyoun (cũng thấy giận dữ): Em nói đúng, anh làm tất cả vì yêu em, anh không cho phép em coi thường tình cảm đó của anh, anh không lợi dụng lúc em và Jinhyuk "chiến tranh" để xen vào. Nếu em còn nhớ thì lúc đó anh luôn nói anh muốn em và Jinhyuk hạnh phúc, anh luôn động viên em cố gắng để giữ gìn tình yêu của hai người.

Faith: Em không muốn nghe gì lúc này cả, anh đi đi.

Seungyoun (nghiến răng để ngăn cơn giận): Đúng anh nên đi thì hơn, anh không đi nửa vòng trái đất để cãi nhau với em những chuyện vô lý như thế này. Nếu em hối hận vì bị anh xui chia tay với Jinhuyk thì gọi cho cậu ấy và nói tất cả là do anh, hai người quay lại với nhau đi.

Anh bước ra ngoài cửa, khépcửa một cách nhẹ nhàng và ngồi bệt xuống sàn đá, dựa lưng vào tường. Cô ném cáigì đó vào cánh cửa "Cho Seungyoun chếttiệt, em ghét anh, đừng để em gặp lại anh nữa". Anh gục đầu vào hai bàntay, trái tim đập từng nhịp đau đớn. Anh đã nghĩ đến cảnh cô không chịu gặp anhnhưng không thể tưởng tượng được phản ứng tiêu cực của cô khi anh nói yêu cô.Anh đã quá tự tin vào quan hệ thân thiết giữa họ, anh đã tưởng họ không cònkhoảng cách, thì ra anh không hiểu cô một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro