Vivian Grace Smidth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(202208)
Sungjoon đến Boston một mình, anh không vào căn hộ mà lên thẳng ký túc xá, căn phòng dành riêng cho anh vẫn còn đó, anh kéo những tấm vải phủ đồ xuống, lấy máy hút bụi làm vệ sinh toàn bộ căn phòng rồi xuống căn hộ chuyển đồ dùng cá nhân của anh lên. Vợ anh nói không muốn theo anh rong ruổi nữa, cô ấy muốn ở Seoul làm việc mình thích thay vì đến Mỹ buồn chán một mình, họ đã cãi nhau thực sự về chuyện đó trước ngày anh lên đường, cô muốn anh chỉ làm những việc ở Hàn Quốc thôi, anh không cần phải kiếm sống nên công việc chỉ để vui chứ không nên đi xa lâu như thế. Anh nói thời trang cũng là sở thích của anh, anh yêu thích công việc đó, được trình diễn anh rất vui mà kiếm không ít tiền nhưng cô không chịu hiểu.
Ngày làm việc đầu tiên để chuẩn bị cho tour lưu diễn, Vivian bước vào phòng tập nhìn thấy anh đứng một mình trầm ngâm ở góc phòng trong khi các người mẫu khác túm năm tụm ba trò chuyện, tất cả bọn họ lập tức đứng vào hàng ngay khi cô bước vào, anh chậm rãi bước đến đứng cạnh cô, cô thông báo công việc xong, quay sang nói với anh. Đến văn phòng em một lát. Anh gật đầu đi theo cô.
Vivian (nói khi đóng cửa văn phòng sau lưng họ): Không thấy anh gọi cho em khi đến.
Sungjoon: À...anh dọn dẹp một chút nên không gọi vì muộn quá rồi.
Vivian: Vâng. Sáng nay em nhìn thấy một người trầm lặng dễ sợ, anh có chuyện gì à?
Sungjoon: Anh chỉ hơi mệt chút thôi, đêm qua anh thức khuya.
Vivian: Chị và cháu ổn chứ?
Sungjoon: Họ ổn em ạ, lần này anh đến một mình thôi.
Vivian: Không ổn phải không hyeong?
Sungjoon: Không sao...chỉ là cô ấy ở lại Seoul ...có chút việc.
Vivian: Vâng.
Sungjoon (nhìn quanh căn phòng bừa bộn): Thì ra đây là chỗ em làm việc.
Vivian (ngồi xuống ghế sau bàn làm việc): Văn phòng của em quá lộn xộn phải không anh nhưng em thích thế, có một trật tự trong sự bừa bộn này đấy.
Sungjoon (bật cười): Bao biện.
Vivian: Anh cười rồi đấy.
Sungjoon (ngồi ghé lên mép bàn): Đây là nơi em có những ý tưởng thay đổi thời trang thế giới đấy à?
Vivian: Nghe to tát vậy anh, ý tưởng của em không thể đến với thế giới nếu thiếu những người như anh.
Sungjoon: Những người như anh có rất nhiều nhưng người như em chỉ có một. Mùa này em có may quần áo cho anh không đấy?
Vivian: Có anh ạ, em có vài thứ hay ho cho mùa hè của anh, chúng quay lại với công việc thôi. (đứng lên)
Sungjoon: Quần áo em may khi anh đến đây làm việc lần đầu tiên, anh vẫn mặc cho đến bây giờ, bộ nào cũng bị người ta ghen tị, quá đặc biệt và hợp với anh. Em không chỉ giỏi thiết kế mà làm stylish cũng chuẩn luôn.
Vivian: Để xem anh nói gì về trang phục mùa này. (đi ra cửa)
Sungjoon (đi theo cô): Let's do it.
Vivian (vừa đi vào thang máy vừa nói): Mùa này 3H Fashion and Events sẽ giới thiệu 5 nhóm sản phẩm, dạ tiệc, công sở, dạo phố, đi biển và ở nhà, không có đồ đôi, tất cả đều là đơn với cách trình diễn phóng khoáng. (thang máy đóng lại, cô nhìn anh từ chân lên đầu)
Sungjoon (bật cười): Gì thế, em làm anh có chút cảnh giác.
Vivian: Anh lại cười rồi đấy, tâm trạng tốt hơn chưa?
Sungjoon (nhoẻn miệng cười): Tốt hơn nhiều rồi.
Vivian: Giữ nguyên tâm trạng đó suốt ngày làm việc nhé hyeong. Anh gầy đi đấy à?
Sungjoon: Uh, vai diễn vừa rồi yêu cầu anh giảm cân.
Vivian: Lát em sẽ xem có phải điều chỉnh các số đo không, em may theo số cũ đấy, làm ơn đừng thay đổi số đo nhiều quá, em cần một chút cơ bắp cho lần này.
Thang máy mở ra, hai người đi đến phòng 7506, người ra mẫu đã ở đó chờ họ.
Vivian: Xin lỗi để chị phải chờ. Chúng ta bắt đầu nhé. Tăng hộ tôi nhiệt độ phòng lên 250C. (cô cởi áo khoác và khăn treo lên mắc, người phụ việc lấy remote để điều chỉnh nhiệt độ)
Người ra mẫu đưa cho Sungjoon bộ trang phục mặc ở nhà mùa hè, anh đi ra phía sau tấm bình phong thay đồ, anh hơi rùng mình khi cởi hết quần áo ấm ra Vivian đã liệu trước điều này nên mới cho tăng nhiệt độ phòng, anh nghĩ rồi mặc trang phục diễn vào, chiếc quần lửng bị rộng bụng, chiếc áo sơ mi ngắn tay dài rộng, anh cài cúc áo rồi đi ra, cô nhìn anh ngay từ lúc anh mới bước ra khỏi tấm bình phong như thể cô đang đợi anh xuất hiện.
Vivian: Slipper. (người phụ việc mang đến một đôi dép đặt dưới chân anh, anh xỏ vào và đi về phía cô)
Anh đứng trước mặt cô, hai tay buông dọc thân mình, cô ngắm nhìn bộ trang phục, đi một vòng quanh anh, anh nhìn sợi dây chuyển mảnh mai có mặt chữ V khảm kim cương lấp lánh trên chiếc cổ cao thanh mảnh với hai đường xương quai xanh mảnh dẻ nhô cao, chiếc áo montergy màu đen cổ rộng tôn làn da trắng, chữ V của sợi dây chuyền nằm trên khe ngực cô như có chủ đích. Lần đầu tiên anh ngắm nhìn cô kỹ như vậy và thấy cô thật đẹp. Cô dừng lại trước mặt anh đưa tay lên cởi hàng nút áo, anh nhìn khắp gương mặt cô, ánh mắt nghiêm túc chuyên nghiệp của cô không cho phép anh có bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài công việc. Mắt cô dừng lại ở cạp quần quá trễ của anh, cô chìa tay về phía người phụ việc nhưng mắt nhìn từ bụng lên đến ngực anh.
Vivian: Sổ và bút. (hai thứ đó lập tức được đặt vào tay cô, cô nhìn cơ thể anh, nhìn bộ trang phục và ghi chép gì đó xuống trang giấy) Thước (chiếc thước được đặt vào tay cô và sổ bút được mang đi)
Cô gạt vạt áo anh ra, đặt một đầu thước lên vai anh, tay kia kéo thước xuống qua cạp chiếc quần chíp bị lộ ra quá nhiều do chiếc quần lửng bị rộng bụng quá. 80, cô nói và người phụ việc ghi vào cuốn sổ của cô, cô đo chiều dài và độ rộng của ống tay áo và đọc số đo cho người phụ việc ghi chép lại, sau đó cô vòng tay lên cổ anh để luồn thước đo vòng cổ áo, cô phải kiễng chân và đứng gần vào anh, hơi thở của cô phả nhẹ lên cổ anh, anh khẽ nuốt xuống, cô nhìn trái táo adam chạy lên chạy xuống rồi đọc số đo. Anh quay lưng lại, cô khẽ nói và anh chuyển động như cô bảo, cô đo chiều ngang của vai và chiều dài áo phía sau. Anh quay lại đây, cô khẽ nói và anh thấy tim mình lay động, anh quay lại nhìn cô, cô luồn thước ra phía sau lưng anh để đo vòng bụng, vòng tay gần như ôm quanh người anh, má cô vô tình chạm vào ngực anh, anh nhìn xuống cô, chiếc cổ áo rộng xô đi để lộ cả một bên vai, xương delta hơi nhô lên, quai áo lót màu đen nổi bật trên làn da trắng, cô đứng thẳng lên và nâng thước để đo vòng ngực, đầu vai gầy chạm vào bộ ngực trần của anh khi cô luồn tay ra phía sau lưng anh để chỉnh thước, anh muốn ôm cô quá chừng. Cô đọc số đo cho người phụ việc ghi rồi ngước lên nhìn anh, anh nhìn vào mắt cô, không một sợi khói dung tục nào, cô chạm vào bụng anh và nói bằng tiếng Hàn.
Vivian: Em cần chỗ này trông dày hơn một chút và nổi rõ cơ bắp khi anh bước đi. (chạm lên ngực anh) Vòm ngực cũng cần cao hơn một chút nữa. Anh đã làm gì với cơ thể mình vậy, vai diễn vừa rồi là một tên ốm nhách hay sao? Từ ngày mai anh sẽ làm việc với huấn luyện viên thể hình vào buổi chiều cho đến khi nào em hài lòng thì thôi.
Sungjoon (nói nhỏ): Em làm anh xấu hổ, chưa ai chê bai cơ thể anh đâu đấy, anh thậm chí cũng thấy tự hào mỗi lần khoe nó ra, vậy mà em sờ mó lung tung rồi chê ỉ chê ôi làm anh mất tự tin luôn rồi.
Vivian: Vẫn còn đẹp lắm hyeong ạ, chỉ có điều yêu cầu của em là phải trên cả đẹp.
Sungjoon: Ôi trời.
Vivian (nói lớn): Bộ tiếp theo.
Sungjoon đi thay bộ đồ công sở gồm chiếc quần âu ôm gọn đôi chân dài của anh và chiếc áo sơ mi body khoe đôi vai rộng và chiếc eo thon nhỏ.
Vivian (nói nhỏ khi đứng trước mặt anh): Em sẽ không sửa chiếc áo này, em đã làm nó quá hoàn hảo với anh rồi, chỉ cần anh làm cho vai và ngực mình căng lên khi cài hết cúc vào như thế này (cô cài cúc ngực mà anh để mở). Vòng eo rất ổn nhưng hông hơi nhỏ nên trông không đủ khêu gợi. (cô vòng tay quanh hông anh để luồn thước đo, đầu chạm vào bụng anh) Em muốn chỗ này tăng thêm vài cm nữa (cô vỗ vào mông anh) bờ hông và chiếc mông đủ lớn sẽ làm lưng anh sexy hơn. (cô ngồi xuống vòng thước đo đùi anh) Đùi cũng cần tăng vài cm, em muốn khi anh sải bước, cơ bắp chỗ này và chỗ này (cô đưa tay chạm vào mặt trước và mặt sau đùi anh) lộ ra sau lớp vải. Một anh chàng công chức nóng bỏng.
Sungjoon: Vậy là bộ trang phục này không bị sửa mà sửa anh hả Viv?
Vivian: Đúng thế, hôm nay dừng ở đây thôi vì em có thể hình dung ra anh trong những trang phục còn lại như thế nào. Em sẽ nói với huấn luyện viên thể hình về yêu cầu của em, anh phải tuân thủ nghiêm ngặt đấy, anh chỉ có 1 tuần để có được dáng vóc mà em mong muốn.
Sungjoon (nhún vai): OMG. Lần đầu tiên gặp chuyện này luôn. Dáng vóc mà em mong muốn nó như thế nào?
Vivian (nói luôn không cần suy nghĩ nhiều): Là anh Joonki trong phim High Society.
Sungjoon: Em đã nghĩ đến nhân vật đó khi thiết kế những trang phục lần này à?
Vivian: Một phần.
Sungjoon: Ok, anh có thể đi được chưa?
Vivian: Lại giận?
Sungjoon: Không, chỉ là không có tâm trạng.
Vivian: Ăn tối thì sao?
Sungjoon: Có lẽ là không.
Vivian: Giận thật rồi. Ok, gặp lại anh ngày mai. Anh vất vả rồi.
Sungjoon (bĩu môi): Mất hứng (đi thay đồ rồi quay về ký túc xá)
Thực ra anh muốn thoát khỏi việc cô cứ luẩn quẩn, đụng chạm vào anh khiến anh muốn nổi loạn. Mùa diễn đầu tiên của anh ở 3H Fashion and Events, cô cũng may quần áo cho anh nhưng cảm giác lúc đó bình thường như bao lần làm việc với các nhà thiết kế khác, bẵng đi hai mùa tiếp theo cô không may đồ cho anh, đến mùa này anh không tin vào cảm xúc của mình, anh không nghĩ lại có thể có những ham muốn đó khi cô chạm vào anh, anh luôn nghĩ cô là cô em gái nhỏ của anh, anh chưa bao giờ nhìn cô như một người đàn ông nhìn một người đàn bà nhưng hôm nay...chính vì thế anh rất mừng khi cô kết thúc công việc sớm hơn dự kiến và anh được tự do, anh luôn muốn ăn tối và trò chuyện với cô sau một ngày làm việc nhưng hôm nay thì không vì anh biết bữa tối sẽ dẫn đến những lời nói và hành vi bất thường của anh.
Vivian quay về văn phòng với nỗi băn khuăn Joon hôm nay sao thế nhỉ, làm việc không tập trung, hay là vợ chồng giận nhau nên chị ấy không đến cùng...có lẽ thế. Haizzz hôn nhân là thứ không cần thiết. Và mình hôm nay cũng có vấn đề gì thế nhỉ, mình đã run rẩy và thấy bụng dưới cuộn lên khi chạm vào cơ thể Joon, đặc biệt là mình đã nuốt khan khi nhìn trái táo adam của anh ấy, không được rồi, không được để anh ấy biết cảm giác này của mình.


(202209)
Vivian (nói khi họ ăn tối với nhau vào một ngày khác): Anh có muốn đến lễ tốt nghiệp của em không Joon?
Sungjoon (ngạc nhiên): Anh có thể đến hả? (cô gật đầu) Khi nào Viv?
Vivian: Ngày 4/9.
Sungjoon: Anh xem nhiều về lễ tốt nghiệp kiểu Mỹ nhưng chưa được tham dự lần nào. (cảm thấy phấn khích) Anh phải lên đồ như thế nào?
Vivian: Một ông chú.
Sungjoon: Có vẻ như nên làm như em nói.

Ngày 2/9 Daniel và Hangyul về Boston để dự lễ tốt nghiệp của Vivian. Faith cũng từ Paris bay về Boston vào ngày 3/9 để chúc mừng em gái, nhìn hai chàng trai xinh đẹp cô thấy nhớ Seungyoun cồn cào, họ không liên lạc với nhau kể từ ngày anh buồn bã rời căn hộ của cô.
Sungjoon đứng cạnh Kate nhìn bọn thanh niên nô đùa, hôm nay anh mặc sơmi bỏ trong quần âu, cà vạt tiệp với màu áo xanh da trời, tóc chải ngược lên, vòm ngực căng đầy lộ rõ sau lần áo, đùi cũng được ống quần ôm gọn và tôn lên mạnh mẽ. Anh ấy đẹp đúng ý mình, Vivian nghĩ khi nhìn thấy anh đứng cạnh mẹ mình và đang nhìn cô mỉm cười. Cô đi về phía anh. Kate quay sang Sungjoon chào anh rồi đi về phía hiệu trưởng, cô tránh đi vì không muốn Sungjoon biết quan hệ giữa cô và Vivian.
Vivian: Hyeong, chụp với em một kiểu đi.
Sungjoon: Được, em đưa máy đây, chúng ta sẽ selfile.
Anh đứng sau cô, vươn cánh tay dài về phía trước, ghé xuống cạnh cô mỉm cười, cô nhìn vào màn hình cười thật tươi khoe chiếc răng khểnh. Anh khẽ nói Chúc mừng tốt nghiệp hạng ưu Viv yêu quí rồi nhấn nút chụp.
Họ chụp nhiều kiểu ảnh khác nhau, vui nhộn và nhí nhố, nghiêm túc và tình cảm. Hangyul nhìn hai người bằng ánh mắt khó chịu và Sungjoon nhận ra điều đó.
Vivian: Tối nay em về nhà, gia đình đoàn tụ anh ạ. (Chỉ về phía Faith, Daniel và Hangyul) Kia là chị gái và em trai em.
Sungjoon: Cái cậu thấp hơn hả?
Vivian: Không. Chàng trai cao 1m95 cơ.
Sungjoon: Oh, một đứa bé đẹp đẽ, nó và em giống nhau còn chị gái em thì khác hẳn.
Vivian: Vâng. Người thấp hơn là bạn em.
Sungjoon (nheo mắt nhìn, Hangyul cũng đang nhìn họ): Bạn trai?
Vivian: Không hẳn.
Sungjoon (nhìn cô): Là sao?
Vivian: Chúng em thân nhau nhưng cả hai chưa nói gì về tình yêu.
Sungjoon: Em đi với họ đi, tối mai anh mời em ăn cơm chúc mừng, được không?
Cô gật đầu, anh mỉm cười xoa đầu cô rồi cúi xuống hôn lên tóc cô khẽ nói. Anh tự hào về em Viv ạ, gặp em ngày mai. Anh đi trước đây.
Vivian (ngước lên nhìn anh cười khoe chiếc răng khểnh): Vâng.
Sungjoon (chạm nhẹ vào má cô): Em thật xinh đẹp và giỏi giang. Bye em.

Hình ảnh buổi lễ tốt nghiệp của Vivian lại tràn ngập các trang mạng xã hội, fan lại được một phen tranh cãi, Vivian có thể đang hẹn hò với Hangyul.
Vivian (cười phá lên và đưa bài viết cho Hangyul): Cậu xem này, các bạn ấy phân tích rất chi tiết với lý lẽ và bằng chứng không chối cãi được rằng mình và cậu đang hẹn hò.
Hangyul (cười ): Chẳng phải mình đến Boston là vì cậu sao! Chúc mừng tốt nghiệp hạng ưu nhé Viv.
Daniel: Viv à, xin lỗi nhé, bọn em về ngắn ngày quá nên không đưa chị đi chơi được.
Vivian: Mọi người về thế này là chị vui rồi Dan ạ. Chúng ta hẹn nhau cùng đi chơi vào kỳ nghỉ cuối năm.
Daniel: Nhất định rồi Viv.
Faith: Kế hoạch sau khi tốt nghiệp là gì hả Viv?
Vivian: Tour trình diễn vòng quanh thế giới của bộ sưu tập xuân hè 2023 Faith ạ.
Faith: Khi nào sẽ bắt đầu tour?
Vivian: Giữa tháng này đến hết tháng 10.
Faith: Em sẽ chết ngập trong công việc từ nay tới đó.
Vivian: Em đã chết từ cách đây một tháng rồi Faith ạ. Các người mẫu đang làm việc cùng các nhà thiết kế để ra mẫu chuẩn với họ, sân khấu giả định đang được dựng, hợp đồng trình diễn ở các điểm đến đã ký xong. Sau lễ tốt nghiệp em sẽ cho tổng duyệt và chuẩn bị lên đường.
Faith: Good girl.
Hangyul ngồi nghe hai chị em nói chuyện mà thấy bất ngờ về năng lực của Vivian, trước giờ anh không hề biết đến khả năng này của cô, anh không ngờ người con gái anh yêu lại tài giỏi đến mức ấy, một chút tự ti nhen nhóm trong lòng Mình có xứng với cô ấy không nhỉ? Không hề, một chút cũng không.
Vivian: Hangyul, chuyện gì thế?
Hangyul: Sao cơ?
Vivian: Cậu đang thả hồn đi đâu đấy?
Hangyul: À...không có gì.
Vivian nhìn anh, mắt họ gặp nhau và trái tim nhạy cảm của cô biết anh đang cảm thấy như thế nào. Cô chưa kể nhiều với anh về việc cô làm ở 3H Fashion and Events nên anh thấy tự ái cũng đúng thôi.
Vivian (hướng về phía Faith): Mấy giờ chúng ta phải đến chỗ mẹ hả Faith?
Faith: Bữa tối bắt đầu lúc 8h ở nhà hàng Fancy trong 3H Building.
Vivian (nhìn đồng hồ): Vậy là còn 2 tiếng nữa. Em và Hangyul sẽ có mặt đúng giờ. Hai người cứ đi trước, đừng chờ bọn em.
Nói xong cô cầm tay Hangyul kéo đi.
Vivian: Chúng mình đi dạo một vòng nhé Hangyul.
Anh không biết phải nói gì, vẫy tay chào Faith và Daniel rồi đi theo cô. Cô lái xe đến 3H Building, đưa anh lên 3H Fashion and Events, dẫn anh vào phòng làm việc của mình. Cái biển tên trên bàn làm việc là thứ anh nhìn thấy đầu tiên trong căn phòng ngổn ngang những bản vẽ thiết kế được căng bên cạnh các ma nơ canh mặc những bộ trang phục giống như trong hình vẽ. Giám đốc sáng tạo Vivian Smidth.
Vivian (nhoẻn miệng cười): Giới thiệu với cậu đây là phòng làm việc của mình.
Hangyul (nhìn quanh): Có vẻ như cậu đã làm việc ở đây rất lâu rồi.
Vivian (gật đầu): Uh, từ ngày tổ chức lễ khánh thành 3H Complex Korea. Mình đã rất mong có ngày đưa cậu đến căn phòng này, mình ngồi làm việc ở kia (chỉ vào cái bàn làm việc rộng mênh mông) còn cậu thì ngồi ở đây (vỗ vào thành ghế sofa) nghe nhạc và chờ mình làm xong để hai đứa đi ăn cùng nhau. Thật đơn giản mà không có cơ hội Hangyul ạ.
Hangyul: Cậu không hề nói với mình về việc cậu là trái tim của những dự án lớn như vậy.
Vivian: Có gì để nói đâu, mình và cậu là mối quan hệ hoàn toàn khác với những thứ đang chuyển động quanh mình.
Hangyul (nhìn cô): Khác như thế nào Viv?
Vivian (cô khoa tay): Những thứ này là sở thích và trách nhiệm của mình, mình yêu thích công việc này nhưng đôi khi nó cũng tạo áp lực cho mình. Những lúc mệt mỏi mình muốn tìm đến cậu theo cách chúng mình có thể, chat, gọi điện và tuyệt nhất là được gặp nhau như thế này, mình luôn thấy nhẹ nhõm và được giải phóng khỏi áp lực khi ở cùng cậu.
Hangyul (tiến đến kéo cô vào lòng): Cảm ơn cậu Viv, cảm ơn cậu.
Vivian: Cậu đừng để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh mình, chỉ cần cùng mình vui chơi là được rồi.
Hangyul: Không được đâu Viv ạ. Mình quan tâm và lo lắng cho cậu mỗi ngày, cậu mệt mỏi hay gặp khó khăn thì mình không thể yên tâm được, vì thế hãy chia sẻ với mình không chỉ niềm vui mà cả sự vất vả của cậu nữa được không? (anh khẽ đẩy cô ra và nhìn xuống gương mặt tròn trịa có đôi mắt xanh thẳm) Được không Viv?
Cô gật đầu.
Hangyul: Nếu có thể được thì hãy nhắn tin cho mình mỗi ngày, kể cho mình nghe cậu đã làm gì, gặp ai, vui hay bực bội trong ngày. Mình muốn biết tất cả về cậu Viv ạ.
Vivian: Cậu không thấy phiền chứ?
Hangyul: Mình sẽ phiền lòng nếu cậu không nói chuyện với mình. Cậu biết là mình có thể giúp cậu vui vẻ mà.
Cô gật đầu. Anh buông cô ra và tìm bàn tay cô cầm lấy rồi đi về phía những bản thiết kế.
Hangyul: Nói cho mình biết về những thứ này đi Viv.
Vivian: (chỉ vào những bản vẽ) Đây là những bản thiết kế của bộ sưu tập Xuân Hè, mẫu được ra theo thiết kế trông như thế này (chỉ vào ma nơ canh), mình sẽ sửa lại vài chỗ, sau đó các thợ may sẽ may những bộ trang phục trình diễn theo số đo của các người mẫu và cuối cùng là show diễn thời trang trên catwalk như cậu đã biết.
Hangyul (cười): Nghe thật dễ dàng, mình rất tự hào về cậu Viv ạ. Người đàn ông ở buổi lễ tốt nghiệp là một trong những người mẫu của cậu à?
Vivian: Uh.
Hangyul: Anh ấy có vẻ thích cậu.
Vivian: Chúng mình là một đội, làm việc rất ăn ý. Cậu có thể tìm thấy thông tin về anh ấy trên công cụ tìm kiếm. A nice guy.

(202210)
Kate đi làm về thì Seungwoo đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, anh mỉm cười khi nghe tiếng cửa mở và nhanh chóng đặt bát salad vừa trộn xong vào tủ lạnh. Cô đi đến ôm anh từ phía sau.
Seungwoo (đặt tay mình lên tay cô): Mệt không Kate?
Cô gật đầu trên lưng anh.
Seungwoo: Bữa tối sẽ sẵn sàng ngay sau khi cưng tắm xong.
Kate: Tắm để sau đi.
Seungwoo (quay người lại ôm cô): Đói bụng lắm rồi sao?
Kate: Uh, đói lắm rồi, trưa nay George gọi cơm sườn nướng nhưng đến lúc được ăn thì nguội mất rồi nên ăn có chút xíu.
Seungwoo: Vậy thì rửa mặt, rửa tay trước đã. Cơm cá nướng, thịt xốt và salad sẽ có trong vòng 15 phút nữa.
Kate (kiễng chân lên hôn anh): Người đàn ông của mình sao lại có thể tuyệt vời thế nhỉ?
Seungwoo: Nồi nào úp vung đấy.
Kate: Gì cơ?
Seungwoo (cười khà khà, hôn lên chóp mũi cô rồi quay lại với món thịt trên bếp): Là một câu thành ngữ, ý nói những người giống nhau thì sẽ ở cạnh nhau.
Kate (đi theo và ôm anh từ phía sau): Oh, tôi làm sao giống cậu được chứ. Tôi nóng nảy, khô khan, không biết cách thể hiện tình cảm.
Seungwoo (ngoái lại nhìn cô cười): Em chỉ cần chị như thế thôi, tốt hơn nữa sẽ vượt khỏi khả năng nắm giữ của em. Đi rửa tay đi rồi còn ăn cơm nàng ạ, ở đấy mà nhõng nhẽo.
Cô ngồi trước mâm cơm do người đàn ông của cô đích thân vào bếp nấu nướng từ đầu đến cuối, những món ăn đơn giản mà cô có cảm giác ngon miệng hơn cả khi ăn sơn hào hải vị và ngon mắt hơn cả một bàn tiệc thịnh soạn.
Kate: Bữa cơm ngon nhất mà tôi được ăn Seungwoo ạ.
Seungwoo (gỡ cá bỏ vào bát cô): Ăn nhiều vào Kate, nếu chị thấy ngon đến thế thì ngày nào em cũng sẽ vào bếp nấu bữa tối.
Kate: Tôi nói đúng mà, cậu dịu dàng, ngọt ngào và nồng ấm, khác hẳn với tôi.
Seungwoo: Không sao, những cái khác nhau đó sẽ lồng khớp vào nhau tạo nên một tổng thể hoàn hảo.
Kate: Thứ 6 tôi về Boston để dự lễ khai trương tour thời trang xuân hè của 3H Fashion and Events, khi tôi quay lại, tôi rất muốn được ăn những bữa tối như thế này.
Seungwoo: Em nhớ mà, chị đã nói từ tháng trước và Viv cũng nói với em về lịch trình khi em gọi cho con bé trưa nay. Dễ phải đến hai tuần ấy nhỉ?
Kate: Lễ khai trương ở Boston vào chủ nhật, trình diễn ở New York vào thứ tư tuần tiếp theo. Cuối tuần sau là tôi ở nhà rồi, chưa đến 10 ngày.
Seungwoo: Còn kế hoạch đi Queensland nữa mà, chẳng phải chị sẽ đi thẳng từ New York đến đó à?
Kate: Viv muốn tôi dự buổi trình diễn ở Queensland và Seoul nữa nên lịch làm việc được Elizabeth thay đổi một chút.
Seungwoo: Vậy là chị sẽ về Gangnam sau đó đi Queensland rồi lại quay về Gangnam?
Kate (cười lém lỉnh): Gangnam hiện tại là nơi ở của tôi, đi đâu rồi cũng muốn quay về Gangnam.
Seungwoo (nhướn mày): Đương nhiên.
Kate: Tôi rửa bát nhé.
Seungwoo: Nghỉ ngơi đi Kate, vài cái bát có đáng gì đâu.
Cô đứng cạnh lau bát và úp lên giá vừa kể cho anh nghe vài chuyện ở văn phòng ngày hôm nay, anh bình luận vài câu hài hước rồi cả hai cùng cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro