Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(202404)
Lee Jinhyuk nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, Faith mặc váy trắng tinh khôi của Dior và rạng ngời hạnh phúc bên Cho Seungyoun mặc nguyên một bộ vest đen của YSL, phía sau họ là X1 cũng trong những bộ vest đen lịch lãm. Anh đã đọc tất cả các bài viết về buổi họp báo của Cho Seungyoun giới thiệu bạn gái, tất cả các bình luận đều trầm trồ về gia thế và nhan sắc của Faith, họ tung hô và chúc mừng Cho Seungyoun tìm được "Công chúa ngủ trong rừng", họ đã đặt tên cho Faith như thế vì đây là lần đầu tiên họ được biết đến cô. Mẹ anh ngồi cạnh chắc cũng đang đọc những bài báo đó nên cứ xuýt xoa khen Cho Seungyoun tốt số. Anh bất giác đưa tay lên ôm ngực, anh chưa một ngày ngừng yêu cô, anh luôn thấy đau nơi lồng ngực mỗi khi nghĩ đến cô. Anh khâm phục lòng dũng cảm và bao dung của Cho Seungyoun dành cho Faith, anh không xứng với cô nhưng Cho Seungyoun thì hoàn toàn xứng đáng được có cô. Anh thầm chúc phúc cho hai người.
Bà Lee: Jinhyuk à, con nên bắt chước Cho Seungyoun, chỉ làm quen với những cô gái như thế này thì mới nâng được danh tiếng của mình lên.
Jinhyuk chán nản đứng lên định đi về phòng.
Bà Lee: Sao con lại bỏ đi khi mẹ đang nói chuyện với con thế, mẹ nói không đúng à?
Jinhyuk (quay lại nhìn mẹ rồi chậm rãi ngồi xuống ghế): Mẹ không nhận ra cô gái đó à?
Bà Lee (nhìn kỹ tấm hình trên điện thoại): Không con ạ, người quen của chúng ta sao?
Jinhyuk (thở dài): Cô ấy chính là người bị mẹ la mắng ở nhà hàng năm đó, mẹ đã cấm con không được yêu cô ấy.
Bà Lee (ôm miệng kinh ngạc): Ôi trời...không thể tin được...tại sao lúc đó con không nói cho mẹ biết về gia thế của nó?
Jinhyuk: Mẹ quên rồi sao, năm đó một nửa chữ mẹ cũng không thèm nghe con nói.
Bà Lee: Ôi trời...làm thế nào bây giờ? Con có thể khiến con bé quay về được không? Hai đứa nó mới chỉ ra mắt thôi chứ chưa đính hôn...Con làm được không? Con còn yêu nó không? Nó còn yêu con không? Hai đứa con còn giữ liên lạc không?
Jinhyuk (nhìn mẹ bằng ánh mắt đượm buồn): Câu trả lời duy nhất cho tất cả các câu hỏi của mẹ là Không và không mẹ ạ.
Bà Lee: Mẹ phải làm gì đó để mọi người biết rằng con và nó từng yêu nhau, có nghĩa là con cũng có thể sánh vai với những gia thế như họ.
Jinhyuk: Con xin mẹ đừng chạm vào vết thương chưa bao giờ lành của con. Xin mẹ hãy để con được yên. Con xin phép.
Anh về phòng, mở két an toàn lấy bộ kim cương mặt trời và chiếc nhẫn mặt trăng ôm mặt trời ra ngắm, họ đã từng là một đôi rất đẹp, cô đã từng yêu anh nhiều hơn anh yêu cô, cô luôn sẵn sàng thuộc về anh, chỉ có anh là không nhận ra mình yêu cô nhiều thế nào cho đến khi mất cô.

(202406)
Jinhyuk nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ cộng đồng tại ngay quận anh sinh sống vì bị bệnh tim bẩm sinh.
Seungyoun nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự như những người lính khác tại khu quân sự, Faith về Boston làm việc tại 3H Research Institute.
Vivian tiếp tục công việc yêu thích tại 3H Fashion and Events.
X1 giải tán vì kết thúc hợp đồng, Hangyul quay về công ty chủ quản hoạt động solo. Daniel đến Cape Town tiếp quản 3H Jewelry.

(202407)
Ngày Seungwoo xuất ngũ, X1 và Victon cùng nhau mở tiệc đón anh về. Anh bước sang một chặng đường mới, hợp đồng với SE và PlanA đã hết, anh có thể lựa chọn công ty mới để đầu quân nhưng việc đầu tiên anh muốn làm là về Busan, nói chuyện với ba mẹ và các chị về mối quan hệ của anh và Kate.
Hai năm đi nghĩa vụ quân sự là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của anh, mỗi sáng anh rời khỏi nhà đi làm tại hội đồng nhân dân quận, tối đến lại được về nhà, anh dọn đến ở hẳn cùng Kate. Kate gần như ở Hàn trong suốt hai năm đó, trừ những chuyến công tác nước ngoài hoặc quay về trụ sở Boston khi cần thiết. Hai năm qua anh thực sự coi cô như vợ của mình, họ đã sống rất hạnh phúc và hoà thuận, tôn trọng và yêu thương nhau thật lòng, trân trọng mọi suy nghĩ và hành động của nhau. Tuy cũng có những lúc không hài lòng, những giận hờn như bao cặp đôi khác nhưng họ luôn nói với nhau suy nghĩ của mình bằng những lời dịu dàng nhất cũng như tiếp nhận ý kiến của đối phương bằng tấm lòng rộng mở và bao dung. Tình yêu của họ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm và gắn bó, mỗi lần cô đi vắng, anh nhớ cô cồn cào, khi cô về anh mừng vui như thể họ xa nhau cả năm trời. Cô cũng thế, mỗi lần phải đi xa, cô luôn nóng lòng giải quyết công việc thật nhanh để trở về nhà với anh. Trong suốt thời gian chung sống với cô, anh chỉ có một nỗi buồn duy nhất là không thể đưa cô ra ngoài như những cặp tình nhân khác, họ ở trong căn nhà xinh xắn của cô trò chuyện, vui đùa, ăn uống và yêu đương, cô không hề phàn nàn hay tỏ một chút phiền muộn, cô dường như rất hài lòng với cuộc sống trong không gian nhỏ hẹp đó cùng anh. Cô nói rằng Không gian hạn hẹp này giúp chúng mình tìm được cách yêu thương nhau hơn, thông cảm với những tật xấu của nhau vì cãi nhau thì chẳng biết chơi với ai khác và cả hai đã cười phá lên với suy luận ấy của cô. Họ chuyển đổi phòng ở dành cho khách thành studio của anh, trang bị đầy đủ để anh sáng tác, hòa âm phối khí và thu âm các tác phẩm của mình. Ngôi nhà của họ không tiếp khách kể từ khi anh chuyển hẳn đến sống cùng cô, chỉ có hai người và thỉnh thoảng ba đứa trẻ cùng Seungyoun và Hangyul về chơi.
Seungwoo (nói khi hai người cùng nhau rửa bát): Kate, ngày mai chị đi Queensland thì em về Busan.
Kate: Uh, đáng lẽ xuất ngũ là phải về Busan ngay, chắc ba mẹ mong cậu lắm.
Seungwoo: Em cứ chần chừ vì muốn nói với chị trước.
Kate (thấy bụng quặn lên lo lắng): Chuyện gì Seungwoo?
Seungwoo: Lần này em sẽ nói với gia đình em chuyện của chúng mình.
Kate: Seungwoo...
Seungwoo: Chị còn nhớ đã từng bảo em chờ thực hiện xong nghĩa vụ quân sự rồi hãy thưa chuyện với ba mẹ không? (cô gật đầu). Bây giờ không có gì cản trở em được nữa, không hợp đồng, không công ty. Hơn nữa chị đã chịu nhiều thiệt thòi quá rồi và quan trọng nhất là em muốn sống với chị như thế này mãi mãi.
Cô úp chiếc bát đã lau khô lên giá, rồi vươn tay vít cổ anh xuống, kiễng chân lên hôn anh. Anh dừng tay rửa bát để hôn lại cô, đôi tay đang xỏ găng giơ lên trong không khí.
Kate (nói sau khi hôn anh xong): Hãy làm tất cả những gì cậu thấy cần cho hạnh phúc của chúng ta. Tôi chưa phút giây nào cảm thấy thiệt thòi vì yêu cậu, ngược lại là đằng khác, cậu mang lại cho tôi niềm hạnh phúc nhiều hơn tôi mong đợi, nhiều hơn tất cả những gì tôi có trong suốt quãng đời trước khi gặp cậu.
Seungwoo (nhoẻn miệng cười nụ cười đẹp nhất của anh): Cảm ơn Kate.
Đêm đó lần đầu tiên anh nói với cô về dự định cho tương lai.
Seungwoo: Kate, em sẽ mua một ngôi nhà, trang bị tất cả những thứ cần cho cuộc sống của chúng ta, công khai mối quan hệ của chúng mình, đi học diễn xuất, vừa đi học vừa sáng tác, sau đó sẽ đầu quân vào một công ty âm nhạc, ra album solo bằng các tác phẩm tự sáng tác. Hoặc là đầu quân vào công ty quản lý diễn viên và đóng phim.
Kate: Cậu biết rõ việc công khai mối quan hệ của chúng ta sẽ rất khó cho cậu trong việc kiếm fan, ở cái xứ này làm người của công chúng mà không có fan thì làm sao hành nghề được.
Seungwoo: Không có gì quan trọng bằng việc đón chị về chung sống dưới một mái nhà. Công việc từ từ sẽ ổn cả thôi.
Kate: Khát vọng được biểu diễn cho mọi người xem luôn cháy trong cậu, hai năm qua cậu đã rất nhớ sân khấu. Học tập và làm việc trước đã Seungwoo. Tôi không phản đối việc cậu mua nhà để chúng ta cùng chung sống nhưng việc công khai không quan trọng đối với tôi. Nói thật tôi thích cuộc sống khép kín này hơn.
Seungwoo: Được rồi Kate, chúng ta sẽ làm từng việc một.
Kate: Tôi đồng ý với tất cả kế hoạch của cậu trừ việc công khai. Tôi hoàn toàn thoải mái với cuộc sống hiện tại, công khai có thể không tốt bằng hiện tại, cậu hiểu hơn bất kỳ ai mà, đúng không?
Seungwoo: Em không thích giấu diếm nữa, em muốn chúng ta có thể nắm tay nhau đi bất kỳ đâu với vẻ mặt hạnh phúc chứ không phải giấu mặt dưới lớp khẩu trang, kính và mũ. Em muốn khoe người vợ xinh đẹp và giỏi giang này với cả thế giới. Chuyện đơn giản đó mà em không làm được thì không xứng đáng là người đàn ông của chị.
Kate: Được rồi Seungwoo, hay là ngày mai tôi về Busan cùng cậu?
Seungwoo (xiết chặt cô vào ngực anh): Để em về trước Kate ạ. Em không biết ba mẹ sẽ phản ứng ra sao, em không muốn chị khó xử khi tình huống xấu nhất xảy ra.
Kate: Nếu tình huống xấu nhất xảy ra tôi càng phải ở bên cạnh cậu.
Seungwoo: Ngoan nào Kate. Yên tâm đi làm đi, sẽ ổn cả thôi.
Kate: Uh. Cậu định về Busan mấy ngày?
Seungwoo: Nếu thuận lợi em sẽ ở đó đến khi chị từ Queensland quay về.
Kate: Đúng rồi, ở chơi với ba mẹ lâu một chút, sắp tới sẽ bận rộn lắm, ít có thời gian về đó.
Seungwoo: Ngủ nhé Kate.
Kate (rúc vào cổ anh như một con mèo tìm chỗ ấm áp để ngủ): Ngủ ngon Seungwoo.
Seungwoo (cười khẽ trước thói quen đáng yêu của cô): Ngủ ngon người yêu dấu.
Sau khi ăn sáng, Kate đưa từng gói quà dặn anh cái nào tặng ba, cái nào tặng mẹ, tặng các chị. Seungwoo tiễn Kate ra sân bay.
Seungwoo (choàng tay ôm cô khi họ trên đường ra phi trường): Chị chưa đi mà em đã thấy nhớ chị rồi. Gọi cho em khi đến nơi nhé.
Kate: Về nhà phải dành thời gian cho mọi người chứ, chúng ta thử một tuần không liên lạc xem sao. (lém lỉnh nhìn anh)
Seungwoo: Không được đâu, lúc khác thì được nhưng lần này thì không, em cần có cảm giác chị ở cạnh em.
Kate: Sẽ không "căng" như cậu nghĩ đâu.
Seungwoo: Vâng, tính em chị biết mà, luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Kate: Làm thế nào bây giờ Seungwoo, hay là tôi không đi nữa.
Seungwoo: Sẽ ổn thôi Kate, đi làm thì phải đi chứ.
Kate: Cập nhật tình hình cho tôi nhé.
Anh gật đầu rồi nâng cằm cô lên hôn.
Seungwoo: Em yêu chị, yêu nhiều lắm.
Kate: Nado.
Seungwoo (cười): Vốn tiếng Hàn của chị ít quá, chịu khó nói tiếng Hàn nhiều hơn đi, nói tiếng Mỹ hoài nghe chẳng ngọt ngào tẹo nào. Nói lời yêu bằng tiếng Hàn dễ thương lắm đó.
Cô cười chun mũi trêu anh, anh nhéo lên chóp mũi hếch của cô.
Seungwoo: Người đâu mà lười nói lời yêu.
Kate (nhìn ra ngoài cửa xe cười tủm tỉm nói lí nhí): Không yêu thì không nói chứ sao nữa.
Seungwoo (cười khà khà): Timothy, làm ơn quay xe về nhà. (chiếc xe giảm tốc độ)
Kate (la lớn): Không. Xin lỗi Tim, đi tiếp đi.
Seungwoo (mắm môi, bẹo má cô): Nói đi.
Kate (cười khúc khích): Nado.
Seungwoo (kéo mặt cô quay về phía anh và hôn cô): Em sẽ nhớ điệu cười này chết mất thôi.
Kate (vòng tay quanh cổ anh): Tôi yêu cậu, Seungwoo. (cô nhoẻn miệng cười và anh lại hôn cô).
Khi yên vị trên máy bay Kate đưa hai tay lên xoa mặt, cô nhìn theo chiếc xe chở anh đi trong lòng cô nặng trĩu, cô thương anh nhiều hơn, với nỗi lòng người làm mẹ, cô thừa hiểu ba mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý với tình yêu của họ. Seungwoo là một người đàn ông có đầy đủ điều kiện để cưới một người vợ trẻ đẹp, giàu có và sinh cho họ một đàn cháu, trong mắt gia đình anh cô sẽ là người đàn bà hư hỏng quyến rũ con trai họ. Ngay từ đầu cô đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn cố huyễn hoặc mình bằng tình yêu của anh, nhìn anh căng thẳng và bồn chồn cô biết việc này không dễ dàng với anh. Từ giờ phút này cô cần phải chuẩn bị tinh thần cho việc rời xa anh. Cô đứng lên đi về phòng riêng mặc cho Timothy nhìn theo với ánh mắt lo lắng, cô nằm co người ôm gọn chiếc gối trong lòng chờ nghe suy nghĩ của anh.
Seungwoo lên tàu cao tốc về Busan, anh tựa vào lưng ghế nhắm mắt suy nghĩ, anh biết ba mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận Kate vì khoảng cách tuổi tác, vì địa vị xã hội của cô và quan trọng nhất là hai người không thể sinh con trong khi anh là con trai duy nhất. Nhưng anh đã quyết định rồi, dù ba mẹ không chấp nhận anh vẫn chọn cô vì anh biết anh chỉ hạnh phúc trọn vẹn khi sống với cô, yêu cô và được cô yêu. Họ hiểu nhau trong từng cử chỉ, ánh mắt và suy nghĩ, anh rất thích mối liên kết tâm trí giữa họ, dù xa nhau nửa vòng trái đất cô luôn biết anh đang nghĩ gì và anh luôn thấy như có lửa đốt trong lòng mỗi khi cô nhớ anh. Thế giới gần 9 tỷ người, có mấy cặp đôi được như họ. Nước mắt cô lăn dài theo những suy nghĩ của anh. Cô đánh cắp 5 năm tuổi trẻ của anh như vậy là quá tham lam rồi, đã đến lúc cô phải trả anh đúng chỗ của anh.
Kate nhắn tin cho Seungwoo sau 20 tiếng rời nhà Queensland đang ngủ còn người mới đến đang thức. Chúc người yêu ngày mới vui vẻ. Anh gọi cho cô ngay lập tức.
Seungwoo: Chào người đẹp, chuyến đi thế nào?
Kate: Dài hơn những chuyến đi khác vì nhớ một người. Cậu đã làm được những gì rồi? (giọng nói dịu ngọt của cô làm tim anh lỗi nhịp, anh nhớ cô vô cùng)
Seungwoo: Em đã tặng quà cho mọi người, ai cũng thích, cảm ơn chị.
Kate: Chương trình của ngày mai là gì Seungwoo?
Seungwoo: Em đưa ba mẹ về quê ngoại.
Kate: Đi chơi vui vẻ nhé.
Seungwoo: Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quên ăn quên ngủ đấy.
Kate: Cậu ngủ sớm đi.
Seungwoo: Nằm hai người quen rồi, bây giờ nằm một mình rất khó ngủ.
Kate: Bởi vậy mới nói người ta không nên có bất kỳ thói quen nào.
Seungwoo (cười): Sao chị không nói sớm, để người ta nghiện rồi mới nói.
Kate: Giọng cười đó cũng gây nghiện đấy. Ngủ ngon anh chàng đẹp trai.
Seungwoo: Em yêu chị.
Kate: Nado.
Seungwoo: Em sẽ không cúp máy khi chưa nghe được lời yêu của chị.
Kate cười khúc khích.
Seungwoo: Lại còn cười kiểu đó, chị có tin em sẽ lên chuyến bay đầu tiên để đến Queensland vì giọng cười đó không?
Kate: Tôi tin. Tôi rất nhớ Seungwoo của tôi, nhớ giọng cười khà khà khi vui vẻ, nhớ cái mặt xị ra khi giận dỗi, nhớ cơ thể ấm áp, nhớ nụ hôn dịu dàng, nhớ bàn tay đẹp đẽ, nhớ những lúc chúng ta ở bên nhau.
Seungwoo: Chị có thể nói như thế mỗi ngày không?
Kate: Nếu điều đó làm cậu hạnh phúc.
Seungwoo: Em luôn thèm nghe những lời ngọt ngào của chị.
Kate: Thì ra tôi kiệm lời quá (cười khúc khích), sẽ có lúc cậu phải bịt tai lại cho coi.
Seungwoo: Em sẽ bảo chị đừng nói khi không muốn nghe. (cười khà khà).
Kate: Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc công việc để sớm quay về và hót líu lo từ sáng đến tối.
Seungwoo: Về càng sớm càng tốt Kate ạ. Nghe có vẻ ích kỷ nhưng không hiểu sao lần này em mong chị ghê gớm.
Kate: Thảo nào tôi thấy nóng ruột quá, vừa hạ cánh đã muốn quay về luôn rồi.
Seungwoo: Xin lỗi Kate, lẽ ra em phải để chị yên tâm làm việc.
Kate: Không sao Seungwoo, chúng ta có lý do chính đáng cho sự mong nhớ này. Đừng làm ba mẹ buồn nhé Seungwoo, có chuyện gì cứ bình tĩnh như bản tính vốn có của cậu và đặt mình vào vị trí của ba mẹ mà suy nghĩ trước khi nói. Điều này tôi muốn nói với cậu từ hôm qua nhưng không thể nói ra khi nhìn dáng vẻ bất an của cậu, xa nhau rồi mới dám nói.
Seungwoo: Em không chọn nhầm người, chị luôn là người hiểu em nhất. Em chỉ hạnh phúc khi có chị vì thế đừng buông tay em ra đấy nhé.
Kate: Gì đây? Chúng ta lạc đề rồi. Sẽ không sao đâu Seungwoo ạ, hạnh phúc sẽ ở với chúng ta mãi mãi.
Seungwoo: Đúng rồi. Chị nghỉ ngơi đi, mấy tiếng nữa là phải đi làm đấy.
Kate: Ngủ ngon. Seungwoo à...
Seungwoo: Ơi.
Kate: I love you.
Seungwoo: I love you more. Bye darling.
Chuyến đi về quê ngoại Seungwoo thật vui cho đến khi họ vào thăm gia đình một người bạn cũ của mẹ anh. Anh hoàn toàn bị động và không hài lòng khi mẹ anh giới thiệu cô con gái chủ nhà trong khi đáng ra phải để cho chủ nhà giới thiệu.
Bà Han: Seungwoo à, đây là Hena.
Seungwoo: Chào cô.
Hena (mỉm cười khoe chiếc răng khểnh): Chào anh ạ.
Bà Han: Hena vừa tốt nghiệp đại học Seoul và được tập đoàn Samsung nhận vào làm việc rồi đấy, con bé mới 25 tuổi mà đã có công việc thật tốt, lại đẹp người, đẹp nết, nấu ăn cũng giỏi nữa. (bà nhìn cô gái bằng ánh mắt hài lòng).
Seungwoo: Chúc mừng cô. (so với Faith và Viv thì còn kém xa)
Kate giật mình khi nghe được suy nghĩ của anh Tại sao lại nghĩ đến Faith và Viv lúc này? Chuyện gì đây?
Mẹ Hena: Mời anh chị và cháu ở lại dùng cơm với gia đình chúng tôi nhé. Vì chị gọi báo trước nên Hena đích thân vào bếp đấy.
Bà Han (nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ): Thế thì còn gì bằng, cảm ơn cháu Hena.
Hena: Dạ, hy vọng hai bác và anh không chê.
Bà Han: Oh, lần trước bác đã được thưởng thức tài nấu nướng của cháu rồi, các cô gái trẻ thời nay biết nấu ăn như cháu là hiếm lắm.
Hena: Bác quá khen rồi ạ. Hai bác và anh nói chuyện tiếp với ba mẹ cháu đi ạ, cháu xin phép vào bếp.
Bà Han: Cháu vất vả rồi.
Hena (cười thật tươi, chiếc răng khểnh tô điểm cho nụ cười thêm đẹp): Không có gì ạ.
Bà Han hích nhẹ vào tay anh có ý bảo anh đi theo Hena, anh nhìn mẹ trân trối, mẹ Hena thấy thế bèn nói đỡ cho anh.
Mẹ Hena: Để lần sau đi chị, lần đầu chắc Seungwoo còn ngại.
What the hell! anh thầm nghĩ, thì ra là đi coi mắt, ba mẹ thật đáng trách khi đặt mình vào chuyện đã rồi. Kate giật mình đánh rơi chiếc bút trong tay khi nghe thấy anh chửi thề, cô tự hỏi Gì thế anh chàng thanh lịch, chửi thề với ai đấy? Anh lại nghĩ Mình muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nơi nào thế nhỉ? Kate tự hỏi. Coi mắt là gì?
Bữa trưa quả là một cực hình với anh, hai bà mẹ và Hena thấy nhau gắp thức ăn vào bát anh, nếu không bị gượng ép chắc anh sẽ thấy ngon miệng nhưng sự bực bội trong làm anh có cảm giác như nhai rơm. Mong rằng cô gái này không đặt hy vọng vào mình giống như hai bà mẹ, nếu không sẽ rất tội nghiệp. Kate dừng tay đi pha một ấm trà đào Cô gái nào vậy Seungwoo? Hy vọng gì? Tại sao lại tội nghiệp cô ấy?
Hena (đưa danh thiếp của cô cho Seungwoo khi tiễn gia đình anh): Đây là số điện thoại của em, ngày mai em lên Seoul, mong gặp anh ở đó.
Seungwoo cầm mảnh giấy nhỏ theo phép lịch sự Không có chuyện đó đâu cô bé.
Chuyện gì đang diễn ra ở Busan vậy nhỉ, tò mò chết mất, Kate lắc đầu để xua đi suy nghĩ của Seungwoo, thật là phiền phức. Cô chụp headphone lên đầu và tăng âm lượng, tiếng hát ngọt ngào của Seungwoo lấp đầy không gian, át đi những suy nghĩ của anh.
Seungwoo (nói với ba mẹ khi họ ăn tối): Ba mẹ, con muốn được báo trước về những buổi coi mắt như hôm nay.
Bà Han: Con thấy Hena thế nào?
Seungwoo: Con sẽ có tâm trạng tốt hơn khi được báo trước.
Ông Han: Nói trước với con, con có chịu đi không?
Seungwoo: Con sẽ đi vì điều đó làm ba mẹ vui.
Ông Han: Ngày mai cả nhà đi đảo Jeju, lâu lắm rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau rồi.
Seungwoo: Vâng ạ. À mà không có buổi coi mắt nào ở đó chứ ạ? (cười thành tiếng).
Bà Han nhìn ông Han.
Seungwoo: Không phải chứ ạ? (bật cười khà khà), con còn chưa tìm hiểu Hena mà.
Bà Han: Thì con gặp mấy người rồi lựa chọn.
Seungwoo: Mẹ ơi, con gái người ta là mớ rau cho con trai mẹ nhặt lên đặt xuống sao? Đừng làm thế mẹ ạ, tội nghiệp người ta. Tạm thời dừng lại với Hena đã mẹ nhé.
Mẹ anh (gật đầu): Con 31 tuổi rồi mà không nghĩ đến chuyện yêu đương nên mẹ lo lắng.
Seungwoo: Ba mẹ hãy tin tưởng vào con.
Ba anh thở dài.
Seungwoo gọi cho Kate trước khi đi ngủ, anh kể cho cô nghe về chuyến đi nhưng không nói về chuyện coi mắt. Cô không hỏi khi thấy anh không kể, anh không thấy cô hỏi thì nghĩ cô không đọc được suy nghĩ của anh. Cô biết tính anh cẩn trọng, anh sẽ nói với cô khi anh ở bên cô để chắc chắn rằng cô không hiểu nhầm. Cô kiên nhẫn chờ đợi.
Đại gia đình, gồm cả gia đình của hai chị gái anh, đi đảo Jeju 3 ngày. Seungwoo quyết định nói chuyện với ba mẹ sau khi trở về từ Jeju. Kate nghe được suy nghĩ này của anh nên vội vã quay về Gangnam, cô muốn ở đó để có thể đến bên anh ngay khi cần.
Mẹ anh ra ngoài từ sáng sớm sau khi nghe điện thoại của ai đó nên anh đành đợi mẹ về. Buổi chiều ba anh ra công viên đánh cờ với mấy bác hàng xóm nên anh đành chờ đến bữa tối. Ăn tối xong anh rửa bát rồi ra phòng khách uống trà ăn quả với ba mẹ.
Seungwoo (đặt chén trà xuống): Ba mẹ, con có chuyện muốn thưa.
Ông Han: Chuyện gì con?
Seungwoo (hít vào thật sâu): Con đang yêu một người, người này ba mẹ cũng biết...
Bà Han (ngạc nhiên nhìn con trai): Vậy à, ai hả con? Mau nói cho ba mẹ nghe đi.
Seungwoo: Chúng con yêu nhau 4 năm rồi và đã sống chung được hai năm.
Ông Han (đặt chén trà xuống): Vậy mà bây giờ mới nói, giấu thiên hạ thôi chứ, tại sao lại giấu ba mẹ?
Seungwoo: Con...
Bà Han: Là ai hả con?
Seungwoo (hết nhìn ba mẹ lại nhìn xuống tay mình): Là chị Kate ạ (anh ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ)
Ông Han: Cái gì???
Bà Han: Sao hả? Người đàn bà đó dùng tiền để lôi kéo con à?
Seungwoo: Mẹ à...
Bà Han: Thì ra mấy lần đi du lịch đó đều là muốn lấy lòng chúng ta.
Seungwoo: Mẹ à, nghe con nói được không? Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ.
Ông Han: Bà lặng yên nghe con nó trình bày xem nào.
Seungwoo: Cảm ơn ba. Là con theo đuổi chị ấy trước, con yêu Kate không phải vì tài sản khổng lồ của chị ấy mà vì thấy ở người phụ nữ này tất cả những điểm phù hợp với con, cân bằng cuộc sống vốn nhiều áp lực của con. Ba mẹ thấy đấy, chúng con sống chung hai năm nay rồi mà có ai biết đâu, con muốn công khai mối quan hệ này từ rất lâu rồi nhưng Kate luôn nói điều đó sẽ làm hỏng sự nghiệp của con. Một người danh giá như Kate, có bao nhiêu nhà tài phiệt sẵn sàng mang cả thế giới đến cho chị ấy vậy mà chị ấy lại sẵn lòng hy sinh vì con. Hơn nữa ba mẹ cũng đã tự mình chứng kiến cách cư xử ôn hòa của Kate, cách chị ấy dạy các con mình, cách đối đãi với người ăn kẻ ở, cách làm việc chăm chỉ. Kate là một phụ nữ xứng đáng để con gắn bó cả cuộc đời phải không ạ?
Bà Han: Tất cả chỉ là giả tạo trước mặt chúng ta, người đàn bà đó muốn chiếm lấy con nên mới cố tình làm chúng ta loá mắt với hình ảnh đẹp đẽ của cô ta.
Seungwoo: Người ta chỉ có thể giả tạo vài ngày vài tháng, không ai có thể ngày nào cũng giả tạo trong ngần ấy năm mẹ ạ.
Ông Han: Với cô ta, những gã tài phiệt già nua là thứ dễ có nên cô ta không màng, chàng trai trẻ đẹp và giỏi giang như con là sự mới mẻ thú vị, là đích ngắm của cô ta, con đã rơi vào bẫy của con hồ ly đó rồi.
Seungwoo: Ba à, con đã phải theo đuổi Kate, thuyết phục chị ấy suốt nhiều năm qua, Kate mới đồng ý cho con nói chuyện với ba mẹ đấy ạ.
Bà Han: Là vì cô ta biết chúng ta sẽ ngăn cản con, không cho phép con làm điều sai trái chứ sao.
Seungwoo: Mẹ nói đúng phần nào, Kate biết ba mẹ sẽ phản đối, Kate biết con sẽ trái lời bà mẹ tiếp tục chung sống với chị ấy, Kate không muốn chúng ta bất hoà nên chị ấy chọn làm người chịu thiệt thòi.
Ông Han: Ý con là cho dù chúng ta không đồng ý con vẫn đi theo người đàn bà đó.
Seungwoo: Vâng ạ. Thưa ba mẹ, chị ấy tên là Kate.
Bà Han: Mẹ sẽ đi gặp cô ta để nói rõ việc này, yêu cầu cô ta cút khỏi cuộc đời con.
Seungwoo: Mẹ có biết điều con lo sợ nhất là gì không? Là Kate biến mất khỏi cuộc đời con. Nếu điều đó xảy ra, con sẽ dành cả đời đi tìm chị ấy. Không có Kate, con không hạnh phúc. Ba mẹ luôn muốn con hạnh phúc mà.
Ông Han: Một thằng đàn ông hèn kém mới lụy tình như vậy. Ta không có đứa con trai nhu nhược như thế.
Seungwoo: Còn một chuyện nữa con không muốn giấu ba mẹ.
Bà Han: Lại còn chuyện gì nữa? Nó có bầu rồi à.
Seungwoo: Nếu được thế thì tốt quá mẹ ạ. Thực tế là chúng con không thể có con cùng nhau...
Ông Han: Gì hả?
Seungwoo: Kate mang máu hiếm, nếu chị ấy có bầu thì một trong hai mẹ con sẽ không giữ được tính mạng.
Bà Han: Lại còn thế nữa, thế mà con vẫn đâm đầu vào. Nó cho con ăn bùa ăn ngải gì mà con mù quáng thế hả Seungwoo? (bà bắt đầu nức nở)
Seungwoo cố gắng không nghĩ đến Kate để cô không biết được chuyện này, anh không biết rằng cô đã nghe thấy hết tâm tư của anh rồi.
Ông Han (lặng im rất lâu mới lên tiếng): Tôi nói một lời này thôi, anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn. Anh từ bỏ người đàn bà đó hoặc tôi sẽ đăng một bài báo bêu riếu cô ta về việc quyến rũ anh. Với tình cảnh hiện nay của anh chị, người ta sẽ tin những gì tôi nói. Nhà tôi không thể tuyệt tự được.
Seungwoo lặng im, anh không muốn nói cho ba biết Kate sẽ không bao giờ thua trong cuộc chiến thị phi, nếu cô muốn đấu thì người bị tổn hại nhiều nhất là anh, sau đó đến gia đình anh. Và anh biết chắc chắn một điều, Kate sẽ vì họ mà chịu thua, sẽ vì bảo vệ anh mà rời xa anh.
Bà Han: Mẹ cũng có điều kiện của mẹ, con chỉ có thể chọn hoặc mẹ hoặc cô ta.
Seungwoo: Con vẫn nghĩ gia đình sẽ là chỗ dựa cho con nhưng buồn thay gia đình lại là thế lực đầu tiên chống lại con bằng những vũ khí mạnh nhất. Con không thể lựa chọn bất kỳ điều nào ba mẹ đưa ra đâu ạ. Con không thể làm ai trong ba người bị tổn thương được, con cần có ba mẹ và cần có cả Kate, làm ơn thương con được không ba mẹ?
Ông Han: Anh có một lối thoát là để chúng ta đến gặp người đàn bà đó yêu cầu cô ta buông tha anh.
Seungwoo: Nếu ba mẹ làm thế, cả cuộc đời sau này của con sẽ sống trong địa ngục.
Ông Han: Nếu anh không nghe lời chúng ta thì địa ngục đó sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ.
Seungwoo: Ba...
Ông Han: Anh có một tháng để suy nghĩ và cắt đứt với cô ta (ông nói xong đứng lên đi về phòng).
Bà Han: Mẹ sẽ chết mất nếu con đi theo cô ta. (bà gục vào vai anh khóc nức nở)
Seungwoo : Mẹ mệt rồi, con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi.
Bà Han: Hãy nghĩ đến những thứ con mất chỉ vì người đàn bà xấu xa đó. Hãy nghĩ lại đi Seungwoo.
Seungwoo đứng lên dìu mẹ về phòng bà rồi quay về phòng mình, anh ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào thành giường nhìn quanh căn phòng nhỏ đơn sơ, thật tàn nhẫn nếu bắt anh phải từ bỏ chốn này, từ bỏ ba mẹ, họ là những người anh yêu quý nhất trên đời, anh luôn hướng đến họ để phấn đấu cho họ vui lòng, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu họ dành cho anh, anh luôn hy vọng rằng họ sẽ vì yêu thương anh, tin tưởng anh mà chấp nhận những việc anh làm.

Kate đẩy cửa bước vàonhà và không ngăn những dòng nước mắt nữa, cô đã cố gắng không khóc để nghe rõtiếng lòng Seungwoo trong suốt những giờ bay, cô muốn mình ở bên cạnh anh lúcnày để ôm lấy anh mà nói Không sao đâu Seungwoo của tôi. Thật maycô đã về nhà trước anh, cô nằm trên sofa phòng khách khóc theo những suy nghĩ củaanh và ngủ thiếp đi.
Trời sáng, anh viết một bức thư để lại cho ba mẹ rồi rời khỏi nhà.
Ba mẹ yêu quí,
Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cho con vóc dáng và gương mặt đẹp đẽ để con cóđiều kiện tốt nhất khi làm công việc con yêu thích. Cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ contrên bước đường công danh. Cảm ơn ba mẹ đã cho con thời hạn một tháng. Con sẽnói cho ba mẹ về quyết định của con sau khi con đã suy nghĩ kỹ càng.
Con của ba mẹ. Seungwoo.
Khi anh bắt đầu viết thư, suy nghĩ của anh đã đánh thức cô, cô biết anh sắp vềnhà, cô nhanh chóng đi tắm sau đó trang điểm nhẹ nhàng, cô vào bếp kiểm tra tủlạnh và nghĩ thực đơn bữa trưa cho hai người, cô cần phải vui vẻ đón anh trở vềđể anh nghĩ rằng cô chưa biết chuyện gì hết, để anh bớt đi một gánh nặng tronglòng. Seungwoo yêu quí của cô không đáng phải chịu đau khổ như thế này. Cô biếtcuối cùng cô sẽ ra đi nhưng không phải trong lúc anh đang buồn khổ này, cô phảiở bên anh, giữ vững tinh thần cho anh để anh ổn định công việc trước đã. Cô đeotai nghe, mở bản When we were young của Alede và háttheo, cô không muốn nghe suy nghĩ của anh nữa, nó làm tâm trạng cô ủ dột.

Seungwoo mở cổng và đi chầm chậm trên con đường rải sỏi dẫn đến cửa trước, anh biết Kate rất bận rộn nên anh không nói với cô là anh đã về nhà mặc dù trong lòng rất muốn cô đứng sau cánh cửa kia chờ đón anh. Anh nhấn mã mở cửa rồi đẩy cửa bước vào, tiếng hát lảnh lót với những nốt cao liên tiếp của bài hát làm anh ngạc nhiên, cô đã ở nhà chờ anh như anh mong ước. Thật kỳ diệu. Anh đứng ở cửa bếp nghe cô hát, lời bài hát thật da diết.

Everybody loves the things you do
From the way you talk
To the way you move
Everybody here is watching you
'Cause you feel like home
You're like a dream come true
But if by chance you're here alone
Can I have a moment
Before I go?
'Cause I've been by myself all night long
Hoping you're someone I used to know

You look like a movie
You sound like a song
My God, this reminds me
Of when we were young

Let me photograph you in this light
In case it is the last time
That we might be exactly like we were
Before we reaElizabethed
We were sad of getting old
It made us restless
It was just like a movie
It was just like a song

Anh đi đến đằng sau cô gỡ một bên tai nghe ấn vào tai mình và hát
Let me photograph you in this light
In case it is the last time
That we might be exactly like we were
Before we reaElizabethed
We were sad of getting old
It made us restless
Oh, I'm so mad I'm getting old
It makes me reckless
It was just like a movie
It was just like a song
When we were young
Kate (quay lại vòng tay ôm anh): Chào mừng cậu về nhà.
Seungwoo: Nhà có ai ngoài chị không?
Kate: Không. Theo kế hoạch thì hết tuần này chúng ta mới về nhà nên Yoonhee không đến...
Seungwoo cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, cô ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị cuốn theo nụ hôn của anh, sự cuồng nhiệt bất ngờ này làm cô hưng phấn rất nhanh, anh rời môi cô để nói.
Seungwoo: Hãy làm cho thế giới của chúng ta quay đi nào Kate.
Kate: Vậy thì tiếp tục đi Seungwoo (cô vít cổ anh xuống, gắn môi mình lên môi anh)
Seungwoo (nói trong nụ hôn): Khoan đã Kate.
Cô ậm ừ nhưng không dừng lại.
Seungwoo: Cần phải tắt camera và lấy condom.
Kate: Chết tiệt.
Seungwoo: Hey, cô nàng hư hỏng...
Anh chạy đến tủ điện gạt cầu dao dành cho camera trong nhà xuống rồi chạy lên phòng mình tìm hộp condom trong tủ toilet, không còn cái nào, anh đã định mua nó trước khi về Busan nhưng quên mất Mình sẽ nhắc Kate uống thuốc, anh nghĩ.
Timothy gọi cho Kate ngay khi tín hiệu camera bị mất.
Timothy: Kate, ổn cả chứ?
Kate: Không sao đâu Tim, tôi sẽ gọi khi có gì đó không ổn.
Seungwoo đi đến bên Kate dùng khẩu hình hỏi Tim? Cô gật đầu, anh mỉm cười.
Seungwoo: Em biết ngay là anh ấy đang quan sát mà. Thật tệ.
Kate: Quên chuyện đó đi.
Seungwoo: Đúng rồi, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn.
Nói rồi anh kéo mạnh cô vào lòng, ngửa đầu cô ra sau và hôn cô, môi anh miết mạnh trên môi cô tham lam, cô ngạc nhiên xen lẫn thích thú, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô mới thấy anh chiếm đoạt cô, không quan tâm đến việc cô có thích hay không mà chỉ thỏa mãn ham muốn của mình, cảm giác bị anh cưỡng đoạt cũng rất thú vị, hoàn toàn bị động trước anh, không thể biết anh sẽ làm những gì khiến cô hưng phấn tột độ. Anh rên rỉ khi thấy tay mình ướt đẫm và dựa lưng cô vào tường.
Hành trình tiếp theo là chiếc sofa ngoài phòng khách, anh ngồi xuống sofa và kéo cô ngồi lên lòng mình, ngậm gần như trọn bầu ngực cô trong miệng, dùng lưỡi chơi đùa cái núm nhỏ đã săn cứng lại. Ngón tay thon dài đi vào trong cô, cô ưỡn lưng bởi cơn sóng mới đó ngón tay anh tạo nên đang cuồn cuộn trong các bức tường của cô, bầu ngực theo đó ấn sâu hơn nữa vào miệng anh, anh cắn nhẹ lên đó để ngăn mình không trào ra.
Seungwoo: Kate, làm đi.
Cô làm như được bảo, anh đặt hai tay lên eo cô, nâng cô lên và đặt xuống, anh trượt vào trong cô, cô xuýt xoa khi anh chạm vào tận cùng, hai tay anh trên eo cô giúp cô chuyển động nhanh hơn, cô chống tay lên thành ghế sau lưng anh và bắt theo nhịp điệu của anh, anh vùi mặt vào bộ ngực đung đưa khiêu khích, họ biến thành hai kẻ hoang dại nhất.
Seungwoo: Đúng rồi, ngoan lắm Kate, tới đi, đừng giữ lại, trao hết cho em.
Cô bật hét lên khi cơn khoái cảm trào dâng lên mãi lên mãi không chịu dừng lại, anh tự mình chuyển động khi thấy cô run rẩy, anh rùng mình và gầm lên trong cổ, hàm răng vô tình nghiến mạnh lên ngực cô, cô ngất lịm trên ngực anh khi thoát khỏi cao trào quá sức chịu đựng của cô. Anh vuốt những sợi tóc bết trên cổ cô cho gọn gàng, đặt cằm lên đầu cô, cùng cô thưởng thức những rung động đang ngân nga bên trong họ. Rất lâu sau anh mới thấy cô ngọ nguậy, anh hôn lên tai cô rồi thì thầm Về giường nhé. Cô gật đầu, anh bế cô lên phòng anh, đặt cô xuống giường và nằm bên cạnh cô, cô cười khúc khích.
Seungwoo: Chị đã bị trừng phạt nhiều lần vì điệu cười đó mà không sợ à?
Kate (cười khúc khích): Như thế nào nhỉ? Tôi quên rồi.
Seungwoo: Vậy thì lần này phải làm cho chị nhớ mãi không quên.
Cô vội vàng lăn người nằm sấp xuống.
Seungwoo (cười khà khà): Đúng ý em đấy.
Cô vội lăn người sang nửa giường bên kia nhưng không kịp, anh đã nằm lên lưng cô, hôn lên gáy cô và hôn dần xuống dưới cho đến tận từng ngón chân, cô nhột rụt chân lại nhưng anh đã giữ chặt và tiếp tục tra tấn cô, cô cong người chịu đựng và ham muốn bất ngờ trở lại khi anh vuốt ve mơn trớn cô bằng những ngón tay đẹp đẽ.
Seungwoo: Thế nào Kate?
Kate (nói trong nhịp thở dồn dập vì khao khát): Thực sự rất tốt, đừng dừng lại.
Seungwoo: Cầu xin đi.
Kate: Seungwoo xin cậu...
Seungwoo: Xin gì Kate?
Kate: Yêu tôi đi, tôi không thể chờ thêm nữa đâu.
Cô cong mông chào đón anh, anh phát mạnh lên đó.
Seungwoo: Cái này để phạt vì điệu cười khêu gợi. (anh phát tiếp cái nữa) Cái này để phạt vì quên những lần trước.
Anh phát cô thêm vài lần nữa, vừa phát vừa kể tội cô, sau mỗi cái phát anh đều thúc thật mạnh, anh cảm nhận mình chạm vào đáy của cô, anh cắn môi ngăn tiếng rên rỉ vì thích thú, cô bị thúc mạnh chúi cả đầu xuống gối.
Seungwoo: Giữ vững Kate nếu không sẽ bị đánh đau hơn đấy.
Anh tiếp tục trò đùa của mình cho đến khi cô túm chặt gối và kêu lên Mạnh nữa đi Seungwoo, nhanh và mạnh hơn đi, làm ơn.
Anh giữ chặt hai bên hông cô và chuyển động điên cuồng. Cả hai cùng kêu lên khi họ gặp nhau ở nơi cuồng nộ nhất.
Kate: Đừng dừng lại, nữa đi nào.
Anh luồn tay xuống đỡ ngực cô, nâng cô ngồi lên đùi anh.
Seungwoo: Tiếp tục nhé.
Cô gật đầu và anh giúp cô chuyển động cùng anh cho đến khi cô và anh hoàn toàn thoả mãn nằm rã rời trong chăn gối. Anh kéo cô nằm sát vào anh, ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào tóc cô hoàn toàn thanh thản, tất cả buồn tủi, bực bội đều tan biến hết, chỉ còn lại tình yêu vô hạn dành cho cô.
Seungwoo (xiết vòng tay áp chặt người vào lưng cô): Chị ngủ chưa?
Kate (xoay người lại vòng tay ôm anh, rúc đầu vào hõm cổ anh, anh chìa cánh tay ra cho cô gối đầu): Hôm nay có người mạnh như hổ, tham lam và dữ dằn làm người ta chẳng còn chút sức lực nào.
Seungwoo: Chị có thích như thế không?
Kate (rúc sâu hơn vào cổ anh): Chỉ cần là cậu thì cảm giác luôn rất thú vị.
Seungwoo: Em yêu chị, yêu nhất là lúc chị nũng nịu như thế, yêu niềm tin chị dành cho em, yêu cách chị tìm đến em khi cần chỗ dựa, yêu sự mạnh mẽ khi chị dám đón nhận em. Em sẽ không buông tay chị cho dù có chuyện gì xảy ra.
Kate (lựa lời): Chuyện ở Busan thế nào?
Anh nằm ngửa người, bàn tay vuốt ve đầu vai gầy của cô, cô tựa đầu vào vai anh, bàn tay đặt lên bộ ngực nơi có trái tim đang đập mạnh.
Seungwoo: Chị không nghe được chút nào à?
Kate: Một chút và rời rạc kiểu như cậu không muốn để tôi biết nên tôi không cố nghe nữa, tôi chờ cậu về kể cho tôi nghe.
Seungwoo: Công việc xong chưa mà chị về sớm thế?
Kate: Xong cả rồi Seungwoo ạ.
Seungwoo: Chuyện ở Busan không được thuận lợi Kate ạ.
Cô ngước nhìn lên gương mặt điềm tĩnh của anh, anh xoay người nằm nghiêng, đối diện với cô và la lớn khi nhìn thấy vết bầm đỏ trên ngực cô.
Seungwoo (xoa vết cắn in hằn từng nốt răng): Ôi, đau không Kate?
Kate: Sẽ hết thôi, đừng lo. Nói tiếp đi cưng.
Seungwoo: Đầu tiên ba mẹ dẫn em đi coi mắt một cô gái bằng tuổi Faith và Vivian của chúng ta. (cô mỉm cười) Rồi em nói chuyện với ba mẹ về chị, về mối quan hệ của chúng ta và họ phản đối, em bình tĩnh trình bày nhưng họ phản đối quyết liệt hơn. Họ cho em một tháng để suy nghĩ trước khi họ hành động.
Kate: Ba mẹ cậu sẽ làm gì?
Seungwoo (đặt tay lên má cô): Nếu em kiên định với tình yêu này họ sẽ gặp chị nói chuyện, ba sẽ đăng bài lên báo bêu riếu chị, mẹ thì nói sẽ chết nếu em chọn chị.
Kate: Ôi không.
Nước mắt cô chảy xuống gối, cô thương anh, trái tim cô đau đớn khi nhìn thấy anh buồn bã. Anh lau nước mắt cho cô.
Seungwoo: Đừng khóc Kate, hãy mạnh mẽ cùng em, đi bên cạnh em, nắm chặt tay em có được không?
Cô gật đầu, anh mỉm cười kéo cô vào ngực anh.
Seungwoo: Cảm ơn Kate, người phụ nữ của em phải thế chứ. Kiên cường lên Kate nhé, chúng ta sẽ vượt qua thử thách này.
Cô gật đầu.
Seungwoo: Chị sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhiều điều tiếng, thậm chí việc kinh doanh cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho phép em ích kỷ lần này được không Kate?
Cô gật đầu.
Seungwoo: Chúng ta không thể trốn tránh mãi được, đương đầu một lần, giải quyết dứt điểm Kate ạ, cùng nhau chứng minh cho thiên hạ thấy chúng ta yêu nhau thật lòng, không vì tài sản, không vì diện mạo, không vì danh tiếng, chỉ đơn giản là yêu thôi.
Cô gật đầu.
Seungwoo: Chúng ta có một tháng để chuẩn bị cho cuộc chiến này, chị hãy vận hành bộ máy của mình để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Em sẽ chuẩn bị những việc bên gia đình em.
Kate: Tôi không sợ bất kỳ tình huống nào trừ việc mẹ cậu đem mạng sống ra đe doạ, nếu xảy ra chuyện gì với mẹ của cậu chúng ta không thể sống yên ổn đến cuối đời đâu, vì thế làm gì thì làm phải nghĩ đến mẹ trước tiên Seungwoo ạ.
Seungwoo (thở dài): Em sẽ nhờ các chị sang ở cùng mẹ trong thời gian tới.
Kate: Các chị cậu nói gì?
Seungwoo: Em chưa nói với họ, thể nào hôm nay ba mẹ cũng gọi các chị sang kể lể rồi hai người đó sẽ gọi cho em...Thôi ngủ đi Kate.
Kate: Tôi hết muốn ngủ rồi.
Seungwoo: Chích thêm liều thuốc ngủ nữa nhé.
Kate: Chịu thôi (rúc đầu vào cổ anh, đan chân vào chân anh như một chú mèo tìm chỗ ngủ).
Anh xoa lưng cô nhè nhẹ, anh không muốn nghĩ gì trong lúc này, anh chỉ muốn làm mình kiệt sức và ngủ vùi bên cô, làn da cô láng mịn trơn mát dưới tay anh, anh vẽ những vòng tròn mời gọi từ vai xuống cặp mông căng mẩy. Cô ậm ừ trong cổ và áp sát vào anh, da anh nóng rực phản ứng với làn da mát mẻ của cô, anh căng cứng áp vào chiếc bụng mềm mại của cô khiến cô xuýt xoa thành tiếng, anh kéo chân cô gác lên hông anh để phần nhạy cảm của cô chạm vào nơi cứng rắn của anh.
Seungwoo: Thấy không Kate, chúng ta luôn hoà hợp về mọi mặt..
Anh đưa tay xuống dưới và rên rỉ Ngoan lắm Kate, luôn sẵn sàng cho em.
Họ thức giấc khi trời tối, đói meo và lười biếng, anh uể oải rời khỏi giường vào toilet chuẩn bị bồn tắm, cô quấn chiếc chăn mỏng quanh người đi khắp nhà nhặt nhạnh quần áo anh vứt đây đó rồi lên tắm cùng anh. Cô bật nhạc của Lino Richio cho âm thanh tràn ngập ngôi nhà và chuẩn bị bữa tối, anh vào phòng làm việc gọi điện thoại.
Seungwoo (nói khi họ dùng bữa tối trong ánh nến): Ngày mai em tới đại học Kyung Hee nộp đơn thi vào khoa đào tạo diễn xuất, sau đó đi ăn với mấy người bạn. Chị có kế hoạch gì không?
Kate: Tôi lại lên 3H Complex Korea đi làm như thường lệ.
Seungwoo: Tối nay chúng ta xem phim gì?
Kate: Jas ra phim mới "Fast 9 ngoại truyện: Hobbs and Shaw" mà tôi chưa có thời gian xem, tôi muốn xem phim đó.
Seungwoo: Thần tượng không sụp đổ nhỉ? (anh bĩu môi trêu cô).
Kate: Thành tượng đài luôn rồi, đổ sao được. (cô dài giọng trêu lại anh)
Seungwoo: Chị thích anh ta đến mức đó tại sao trước đây không phát triển mối quan hệ của hai người?
Kate: Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì tôi chỉ thích Jas ở trong phim hoặc là ghét đàn ông ngoài đời thực.
Seungwoo (bật cười): Sao chứ, em không phải đàn ông à?
Kate (lắc đầu): Cậu là sự kết hợp một phần của thần tình yêu, sắc đẹp và dục vọng Venus, một phần của thần ánh sáng và nghệ thuật Apollo, một phần của thần Hercules, người anh hùng Hy Lạp vĩ đại nhất, hình tượng mẫu mực của sự nam tính. Từ "đàn ông" không đủ để diễn tả hết về cậu.
Seungwoo (mỉm cười): Chị nghiền ngẫm những điều đó khi nào?
Kate: Khi chúng ta không ở bên nhau, tôi nhớ về cậu, về những gì chúng ta trải qua cùng nhau và nhận thấy những điểm đó ở cậu.
Seungwoo: Thật bất ngờ khi biết chị nghĩ đến em nhiều như thế.
Kate: Đồ ngốc.
Seungwoo: Thật đấy, em luôn nghĩ em yêu chị nhiều hơn.
Kate: Lấy gì ra để so sánh ít nhiều cưng?
Seungwoo: Cảm giác.
Kate: Có một sự thật là con người chỉ biết mình yêu sâu đậm đến mức nào khi họ xa nhau.
Seungwoo: Sai rồi Kate. Khi chúng ta ở bên nhau, em biết rất rõ tình yêu em dành cho chị sâu đậm đến mức nào.
Kate: Cậu có biết tôi yêu cậu nhiều đến mức nào không?
Seungwoo (gật đầu): Nhiều đến mức chị nhận tất cả những thiệt thòi về mình để bảo vệ em, nhiều đến mức chị sẽ làm tất cả những gì cần làm để em hạnh phúc, nhiều đến mức chị sẽ ra đi để em không là một người con bất hiếu. Tất cả những điều đó ở chị làm em yêu chị nhiều hơn, nhưng cũng thấy lo sợ vô cùng, lo rằng chị sẽ bất ngờ biến mất như đã bất ngờ xuất hiện trong đời em vậy.
Kate: Cưng à, đừng nghĩ đến những điều bi quan, chúng ta sẽ có cái kết tốt đẹp. Hai năm nay chúng ta không được đi nghỉ rồi, lần này đi đâu Seungwoo?
Seungwoo: Em muốn về Boston, sống ở The Village hoặc đến căn nhà ở Mahattan để ngắm bình minh trên sông Hudson, nơi chúng ta có những kỷ niệm đẹp nhất khi bắt đầu yêu nhau.
Kate: Nghe hay đấy, tôi sẽ gọi Edward, chúng ta sẽ đi khi anh ấy sẵn sàng, về Boston trước nhé.
Seungwoo gật đầu, anh muốn quên đi thời hạn một tháng của ba mẹ, các chị liên tục gọi cho anh cập nhật tình hình của ba mẹ, hai chị đều khuyên anh nghĩ đến ba mẹ, anh nửa muốn nghe vì lo mẹ anh làm điều bất cẩn, nửa không muốn nghe vì nó làm tâm trạng anh u uất.
Hai người về Boston sau đó 3 ngày, trước khi đi Kate đã âm thầm thu xếp để PlanA gọi cho anh hẹn anh đến ký hợp đồng ngay sau kỳ nghỉ của họ, anh vui vẻ hơn một chút nhờ việc đó, dù sao thì anh và họ đã hiểu cách làm việc của nhau nên dễ dàng hợp tác hơn là với công ty mới. Khoa diễn xuất đại học Kyung Hee cũng gọi để thông báo lịch học, mọi việc đến giờ đều như anh mong muốn, chỉ còn một việc nữa thôi. Kate bảo Timothy cử người về Busan nghe ngóng tình hình và can thiệp ngay khi có chuyện xấu xảy ra với người nhà Seungwoo.
Điểm dừng chân đầu tiên của kỳ nghỉ là 3H Building theo ý của Seungwoo, nơi tình yêu của họ bắt đầu, anh đứng trước căn phòng treo biển tên mình và hỏi Kate.
Seungwoo: Trong căn phòng này có gì đặc biệt không cưng?
Kate (lí lắc): Không biết nữa, tôi chỉ bảo người ta chuẩn bị phòng cho cậu thôi.
Seungwoo (bĩu môi): Xạo, chị mà không tận tay trang trí căn phòng này thì em sẽ trồng cây chuối đi vài vòng quanh nhà.
Cô cười khúc khích, anh nắm tay cô mở cửa bước vào trong, cô bật đèn, bức ảnh chụp bộ Heart của họ được phóng to bằng cả bức tường chỗ kê bộ sofa, ánh sáng chiếu hắt vào làm nổi bật bàn tay đẹp đẽ của anh và viên kim cương màu xanh ma mị trên tấm lưng trần rám nắng gợi cảm của cô.
Kate: Tôi thích bức hình này nhất trong tất cả các bức hình chúng ta chụp.
Seungwoo: Chúng ta có hai kiểu rất đẹp trong tạo hình này, em còn nhớ rất rõ cảm xúc của mình lúc đó.
Kate: Như thế nào cưng? (kéo anh ngồi xuống sofa)
Seungwoo (nhìn lên bức ảnh): Khoảnh khắc em nhìn chị, đội ngũ staff dường như vô hình, em chỉ thấy mỗi chị và em nhận ra em mê chị, bên cạnh sự yêu thương trân trọng là niềm đam mê luôn bùng cháy khi nhìn thấy chị, khát khao được chạm vào chị, ham muốn ôm ấp và yêu đương luôn trỗi dậy mỗi khi nghĩ đến chị. Còn khi em nhìn thẳng vào ống kính, trong đầu em nghĩ không một thế lực nào có thể bắt em rời xa chị được, em sẵn sàng đối diện với cả thế giới để giữ chị bên mình như thế. (quay sang nhìn Kate mỉm cười) Và cuộc chiến đang bắt đầu rồi (anh chìa tay ra, cô đặt tay mình trong tay anh, họ đan những ngón tay vào nhau), chúng ta sẽ không buông tay nhau ra, đúng không Kate?
Cô gật đầu, anh vòng tay ôm cô, thì thầm bên tai cô Tình yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro