Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè Boston, thời tiết nóng ẩm, nhưng The Village thật mát mẻ bởi khu rừng bao quanh nó. Seungwoo đặt chiếc túi xuống và nhìn quanh căn nhà, anh nhớ lại khung cảnh ngày ba mẹ anh đến đây lần đầu, không khí đoàn tụ lúc đó thật ấm áp và vui vẻ, rồi sự náo nhiệt khi ba nhóm nhạc cùng tụ tập, còn bây giờ cả không gian rộng mênh mông này chỉ có anh và Kate, thật bình yên. Cô dắt anh đến trước một cánh cửa ở tầng 1 có chữ Seungwoo, anh ngó sang cánh cửa có chữ Kate bên cạnh và mỉm cười.
Kate: Cậu muốn vào phòng nào?
Seungwoo: Tò mò muốn chết đi được.
Anh mở cửa bước vào, cô đứng ngoài nhìn theo, anh bước vào trong bật điện, không thấy cô vào theo anh quay ra kéo tay cô cùng vào. Căn phòng được trang trí theo phong cách đậm Mỹ, màu sắc đơn giản nam tính, chiếc giường rộng phủ chăn ga màu ghi sáng, họa tiết in chìm cùng tông màu, trên chiếc giá ngăn cách khu ngủ và khu thay đồ có nhiều khung ảnh nhỏ, bên trong lồng những bức ảnh của họ trong những chuyến du lịch của cả nhà, bức nào trông họ cũng hạnh phúc, ánh mắt nhìn nhau nồng nàn, cử chỉ trao nhau thật âu yếm. Vivian và Daniel đã chụp trộm họ.
Kate: Viv giành phần trang trí này đấy, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những tấm hình này, đẹp quá Seungwoo nhỉ.
Seungwoo: Thì ra chúng ta trông như thế này khi ở bên nhau, đẹp và hạnh phúc quá. Em sẽ gọi để cảm ơn Viv.
Kate: Tối nay chúng ta sẽ đi ăn ở một nơi khá đặc biệt.
Seungwoo: Chị định dành cho em điều bất ngờ gì đây?
Kate (ôm anh từ phía sau): Không có bất ngờ gì đâu Seungwoo, chỉ là tôi muốn đi cùng cậu đến những nơi tôi yêu thích.
Seungwoo: Và chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện liên quan đến nơi đó phải không?
Kate: Cậu từng nói muốn biết tất cả về tôi vì cậu không có cơ hội cùng tôi trong quá khứ.
Seungwoo (quay người lại ôm cô): Đúng rồi Kate.
Timothy đưa họ đến một nhà hàng gần cảng Boston, khi họ bước vào, bà chủ nhà hàng là một phụ nữ gốc phi to béo, niềm nở đón họ, bà cầm tay Kate dẫn họ đi qua dãy bàn vào khu phòng riêng, vừa đi vừa trò chuyện với Kate, Seungwoo lặng lẽ đi sau.
Susan: Cô gái bé nhỏ của tôi, chào mừng trở về nhà.
Kate: Chào dì Susan. Cháu nhớ món ăn dì nấu quá trời. À, cháu có cái này muốn khoe dì.
Susan: Ta nóng lòng quá rồi.
Kate (cười lém lỉnh): Khoan đã, phòng của chúng cháu đâu dì?
Susan đẩy cửa một căn phòng nhỏ, có bàn ăn dành cho hai người với cửa sổ nhìn ra cầu tầu, những con tầu neo đậu trong cảng trông như những tòa nhà bởi ánh điện trên boong và trong các ô cửa nhỏ của chúng.
Susan: Có hài lòng không cô gái của ta?
Kate: Đẹp quá dì ạ.
Susan: Nói cho ta nghe chuyện gì làm con vui thế, trông con rạng ngời hạnh phúc.
Kate (kéo Seungwoo đến gần mình, đan tay mình vào tay anh và nhìn anh với vẻ mặt hãnh diện): Giới thiệu với dì, đây là bạn trai của cháu.
Susan (nhìn Seungwoo bằng ánh mắt cảm kích): Ơn chúa, cuối cùng cũng có người làm tan trái tim băng giá của con. Cảm ơn cậu...
Kate: Anh ấy tên là Seungwoo. Seungwoo, đây là dì Susan.
Susan: Cảm ơn Seungwoo, cảm ơn cậu đã mang lại hạnh phúc cho cô gái nhỏ của ta.
Seungwoo (cúi chào): Rất hân hạnh được biết dì, dì Susan.
Susan: Hai người ngồi nói chuyện và chờ tôi chuẩn bị một thực đơn cho dịp đặc biệt này nhé.
Kate: Cảm ơn dì.
Seungwoo: Cảm ơn dì Susan.
Seungwoo (nói khi bà Susan vừa đi khỏi): Kate, thật vinh dự khi được làm bạn trai của chị. (vòng tay ôm cô) Chắc hẳn dì ấy phải là người đặc biệt với chị lắm thì chị mới khoe em ra như thế?
Kate (kiễng chân lên hôn anh): Tôi muốn khoe với cả thế giới Seungwoo ạ, tâm trạng lúc nói câu "đây là bạn trai của tôi" thật đặc biệt, tự hào và yêu thương xen lẫn.
Seungwoo: Em cũng muốn được trải qua cảm giác đó. Em yêu chị Kate ạ. Kể cho em nghe về dì Susan đi.
Kate (kéo anh đến ngồi lên bệ cửa sổ nhìn ra bến tàu): Nhà hàng này là nơi kiếm sống của tôi khi ông bà Smidth mất đi. Dì Susan là một người bạn của ông bà Smidth, dì ấy còn là chỗ dựa cho tôi khi ba của bọn trẻ bỏ đi. Tôi đã làm việc ở đây từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày trong suốt năm năm để nuôi 3 đứa nhỏ khôn lớn, số tiền ông bà Smidth để lại không nhỏ nhưng tôi chỉ dùng chúng cho việc đầu tư. Nhà hàng này là nơi bọn trẻ trải qua tuổi thơ của chúng, là nơi chúng học bài, ăn ngủ và cũng là văn phòng làm việc đầu tiên của tôi. Dì Susan sống một mình nên rất yêu quý bọn trẻ, dì dạy chúng hát và nhảy theo cách của người da màu, dì ấy còn bảo vệ tôi khỏi những người đàn ông đeo bám, gạ gẫm. Nơi đây theo một nghĩa nào đó chính là nhà của tôi và bọn trẻ, một ngày nào đó khi tôi cần chỗ nghỉ ngơi, tôi sẽ lại về bên dì Susan. (mỉm cười)
Seungwoo: Nhìn chị bây giờ, không thể đoán được chị đã trải qua những khó khăn nhường ấy. Em ước sao được cùng chị trải qua những ngày tháng đó.
Kate: Nếu có cậu ở bên, những ngày tháng đó sẽ không vất vả đến thế. (ngả đầu vào vai anh)
Seungwoo: Không đâu Kate, có em chị sẽ vất vả hơn đấy, những ngày tháng sắp tới...
Kate: Đừng Seungwoo...
Đêm đó họ rủ rỉ đủ thứ từ chuyện thời thơ ấu của Seungwoo đến chuyện anh đã có 7 năm khó khăn như thế nào trước khi tham gia PDx, từ chuyện cảm nắng thời học trò đến chuyện ba đứa trẻ nhà Kate rồi chuyển sang nói về ấn tượng ban đầu của họ với nhau, về việc lúc trước họ đã cố gắng như thế nào để không yêu nhau, sau đó ôm nhau ngủ thật thanh bình.

(2408)
Sungjoon nhắn tin cho Vivian khi anh chuẩn bị ra sân bay để đi Boston cho mùa trình diễn mới.
"Em đừng đón anh, vợ con anh cùng đi chuyến này. Xin lỗi em"
Vivian chỉ nhắn lại đơn giản một từ.
"Ok"
Vivian không đến buổi tập trung người mẫu đầu tiên như mọi lần, cô bảo thư ký đến gặp Sungjoon đưa cho anh tập tài liệu để anh chào đón và thông báo lịch làm việc cho các người mẫu biết, sau khi họ tản về các phòng thử trang phục thì anh đi đến phòng 7506 như mọi lần. Mùa năm nay 3H Fashion and Events tập trung vào trang phục thể thao, thiết kế cô của cô là áo polo, quần áo đánh golf, chơi quần vợt, chạy bộ. Khi anh đến cô chưa đến, người ra mẫu và người phụ việc tranh thủ nói với anh thứ tự trang phục sẽ mặc cho Vivian xem, anh thay xong bộ đầu tiên thì Vivian bước vào, hai người nhìn nhau, không có gì thể hiện trong ánh mắt cô.
Sungjoon: Chào em.
Vivian: Chào anh. Em không nghĩ thiết kế của em lần này lại được chọn cho anh, họ mới gọi cho em sáng nay nên em quay về hơi muộn. Xin lỗi để mọi người chờ. Chúng ta làm việc nào.
Anh đứng trước những tấm gương, cô đi một vòng nhìn anh rồi ghi chép xuống cuốn sổ.
Vivian: Được rồi anh thay bộ tiếp theo đi.
Anh thay đồ xong đi ra, cô nhìn anh bên ngoài và trong gương rồi lại ghi chép.
Vivian: Bộ tiếp theo.
Anh lại thay đồ và cô lại ghi chép những điểm cần chú ý.
Cô không lại gần anh một lần nào cho đến bộ cuối cùng, cô đặt cuốn sổ xuống bàn và đi đến đứng trước mặt anh, đưa tay lên vuốt tóc mái của anh ngược về phía sau, nhìn ngắm một chút, anh cũng nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau, anh không nhìn thấy một tia sáng lấp lánh nào trong đó như mọi lần họ gặp nhau nhưng cũng không nhìn thấy sự bất bình nào, sự vô cảm trong mắt cô khiến anh bất an. Cô đọc được sự lo lắng trong mắt anh, một chút tủi thân cuộn lên trong cô, cô nhớ lại anh đã từng hỏi Vậy em phải làm thế nào? Cô phải làm thế nào bây giờ, anh không thuộc về cô, cô chỉ có thể mượn tạm anh của người phụ nữ khác khi chị ấy ở cách xa nửa vòng trái đất chứ không đủ trơ trẽn để gặp anh khi vợ anh ở ngay trong cùng một tòa nhà. Cô chỉ còn cách tránh đi, Mong anh hiểu cho em Joon.
Vivian: Anh cần phải thay đổi kiểu tóc cho phù hợp với concept lần này. Em muốn tóc cắt cao gọn gàng, mái cũng chải lên khoe ra chiếc trán vuông vức. Không cần phải cắt ngay lập tức nếu anh không muốn, em chỉ cần nó khi biểu diễn chính thức. (cô quay sang người phụ việc) Bố trí thợ làm tóc khi anh ấy cần. (người phụ việc gật đầu, cô quay lại nói với anh) Hôm nay xong rồi, anh về nghỉ ngơi đi. (cô nói xong thì đi luôn về phía chiếc bàn, thu dọn đồ của mình rồi rời đi) Cảm ơn mọi người.
Anh mặc lại trang phục của mình rồi đi sang văn phòng cô gõ cửa, cô đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính Mời vào. Anh đẩy cửa bước vào và đóng nó lại, cô rời mắt khỏi màn hình máy tính, hơi ngạc nhiên khi thấy anh.
Vivian: Anh vào đi, ngồi xuống đây. (cô chỉ chiếc ghế phía trước bàn làm việc) Chị ấy và bé con ổn chứ anh?
Sungjoon (không ngồi): Hai mẹ con cô ấy sáng nay đi công viên.
Vivian: Anh nên đưa họ đi, chỗ đó đông người, một mình chị ấy trông con không an toàn đâu.
Sungjoon: Em bận việc gì mà sáng nay không đến? Ngay cả thiết kế của mình được ai mặc cũng không biết?
Vivian: Vâng, hôm duyệt thiết kế lần cuối, thiết kế của em không được duyệt cho mẫu chính mặc nên em nhờ cô Megan giúp em thử đồ cho mẫu phụ, em vừa ra khỏi thành phố thì thư ký gọi báo hội đồng thay đổi quyết định nên vội vàng quay về. Anh vui chứ?
Sungjoon: Về việc gì?
Vivian: Được mặc trang phục em thiết kế ấy. Anh đã nói như thế nào nhỉ? (mỉm cười).
Sungjoon: Tất nhiên là anh thích rồi, thế nhưng vẻ mặt xa cách đó (anh hất hàm về phía cô) làm anh không vui nổi.
Vivian: Em có việc phải đi khỏi thành phố, em sẽ quay lại vào hôm tổng duyệt. À lần này sẽ chụp ảnh ngoài trời đấy vì là trang phục thể thao mà, chắc chắn sẽ rất thú vị, anh nên đưa chị ấy đến xem (cầm một chiếc phong bì lên đưa cho anh) Đây là toàn bộ những thứ em chuẩn bị để chị ấy và bé con đi theo tour của chúng ta.
Sungjoon (cầm lấy chiếc phong bì): Viv...
Vivian (giơ tay lên): Anh đừng nói, chúng ta đã có giao ước rồi, em không có quyền xâm phạm vào không gian và thời gian khi anh ở bên chị ấy, anh là của chị ấy, không phải của em, xin anh hãy cho em một chút lòng tự trọng. Chúng ta cùng làm việc vui vẻ được không Joon?
Sungjoon (lấy một chiếc hộp trong túi quần ra đưa cho cô): Anh mua quà cho em, em đừng nói không thể nhận đấy.
Vivian (với tay ngang qua bàn cầm lấy chiếc hộp): Em có thể mở ra bây giờ không?
Anh gật đầu, cô từ từ mở nắp hộp, chiếc vòng tay bằng vàng 18k sáng bóng, một trái tim nhỏ treo lúc lắc ở chỗ khóa, cô nhón tay nhấc trái tim lên nhìn chữ Joon được dập nổi trên đó, cô mỉm cười.
Vivian: Em rất thích Joon ạ. Cảm ơn anh.
Sungjoon (chìa tay về phía cô): Cho anh ôm em một cái thôi được không Viv.
Cô nhìn anh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, cô đi vòng ra khỏi chiếc bàn đến trước mặt anh, anh giang rộng vòng tay và gật đầu, cô bước vào trong đó, anh xiết mạnh vòng tay quanh người cô, ghì chặt cô vào ngực mình.
Sungjoon: Anh xin lỗi.
Vivian (vỗ nhẹ lên lưng anh): Em không sao đâu, em có rất nhiều việc phải làm, em chẳng có thời gian để nghĩ đến anh đâu.
Sungjoon (vuốt tóc cô): Uh, làm việc của em đi, đừng để tâm đến anh.
Vivian (đẩy nhẹ anh ra và bước lùi lại): Anh về đi, cho bé con ra bể bơi, chắc nó sẽ rất thích. Em phải làm việc đây.
Sungjoon: Em sẽ đi đâu?
Vivian: Dạ?
Sungjoon: Em nói sẽ đi khỏi thành phố...
Vivian: À...trường cũ của em nhờ em tổ chức lễ tốt nghiệp, em về đó xem thế nào.
Sungjoon: Uh, anh biết rồi, em làm việc tiếp đi, anh đi đây.
Vivian: Bye.
Anh về căn hộ lấy bức vẽ cô vẽ anh mang lên ký túc xá, anh đã mang về Hàn đóng khung kính cẩn thận để treo ở đây, cô là một phần đặc biệt thuần khiết tách hẳn khỏi cuộc sống của anh, anh không muốn những gì chung giữa họ lẫn lộn vào cuộc sống bộn bề và phức tạp của anh, anh muốn dành chốn này cho riêng mình chìm đắm vào những kỷ niệm với cô.
Cô quay về vào ngày tổng duyệt như đã nói, quần jean skinny rách hai bên đùi, áo polo buộc túm một bên khoe chiếc bụng đẹp đẽ, tóc búi cao, đôi khuyên tai to tướng lúc lắc theo từng bước đi. Cô đến chỗ đạo diễn khi anh vừa đi được nửa vòng, cô nói gì đó với đạo diễn, bà ấy gật đầu.
Vivian: Anh Sungjoon, làm ơn đi lại từ đầu, em muốn xem thiết kế của mình được trình diễn như thế nào.
Anh nhìn về phía cô, ngạc nhiên trước vẻ bụi bặm mà anh từng nhìn thấy ở Gangnam, anh cười thầm trong lòng Anh thích em trong dáng vẻ như thế Viv ạ, thật tươi trẻ và xinh đẹp rồi quay vào trong cùng mẫu nữ đi lại từ đầu phần trình diễn của họ. Vợ anh đứng sau đó một quãng cũng nhìn cô đầy ngạc nhiên, Quản lý của chồng mình có vóc dáng đẹp hơn cả người mẫu thế kia.
Vivian: Anh Sungjoon, làm ơn kéo khóa áo mở hẳn ra và khi anh tạo dáng ở cuối catwalk em muốn anh vén nó sang một bên, chống tay vào hông để khoe toàn bộ dáng của chiếc quần.
Anh gật đầu và đi vào trong để làm lại như cô bảo, trong lòng mừng vui như mở hội Cảm ơn em đã quay trở lại, la hét và mắng mỏ cũng được, chỉ cần em đứng ở đó, anh sẽ làm tất cả như em nói.
Khi anh dừng lại ở cuối catwalk và tạo dáng như cô hướng dẫn, cô đi đến gần và nhìn lên mỉm cười Anh ấy đã cắt tóc, trông thật phong độ. Cô đưa tay buộc lại dây giày cho anh rồi lùi lại nói lớn.
Vivian: Dây giày tuột sẽ khiến người mẫu bước đi thiếu tự tin và có thể khiến họ ngã trên catwalk, vì thế tất cả những người chuẩn bị trang phục sau hậu trường phải có trách nhiệm kiểm tra dây giày cho người mẫu trước khi đẩy họ ra sàn diễn. Rõ cả chưa? (tiếng Vâng vang lên rất to)
Sungjoon cười thầm trong lòng bởi sự thông minh linh hoạt của cô, vợ anh tròn xoe mắt Cô gái nhỏ nhắn này là ai mà quát tháo ghê thế, chẳng phải Sungjoon đã giới thiệu rằng cô ấy là quản lý và nhà thiết kế gì gì đấy thôi mà?

(2409)
Kỳ hạn một tháng của ba mẹ dành cho anh đã đến, họ từ Boston trở về Gangnam từ tuần trước để anh chuẩn bị về Busan. Trong suốt một tháng trăng mật của họ ở Boston, Richard đã làm xong thủ tục chuyển căn nhà ở Gangnam của Kate sang tên Seungwoo. Kế hoạch làm việc của anh cũng đã được PlayM lập trình, anh sẽ tập trung thu âm album solo comeback đồng thời đi học diễn xuất tại đại học Kyung Hee.
Seungwoo về Busan với tâm trạng nặng nề, qua hai chị anh biết ba mẹ anh không thay đổi ý kiến, họ không tin vào tình yêu giữa anh và Kate là thật lòng. Đúng như anh dự đoán, ba anh nói sẽ từ anh, mẹ anh nói sẽ chết khi anh nhỏ nhẹ nhưng cương quyết đưa ra quyết định của mình Con chọn Kate. Anh quay về Gangnam ngay trong đêm sau khi gặp hai chị gái để gửi gắm ba mẹ và nhờ họ hàng ngày nhắn tin cho anh biết tình hình của ba mẹ. Kate đón anh ở cửa không buồn bã khóc lóc mà giang rộng vòng tay yêu thương và nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm nhất. Cô biết anh sẽ giữ chuyện này trong lòng một mình chịu đựng, thật may là cô đã nghe thấy tất cả. Anh ghì chặt cô vào ngực mình và cứ đứng thế rất lâu.
Seungwoo (thì thầm trên tóc cô): Em yêu chị Kate ạ, yêu vô hạn và em rất cần chị, hãy luôn ở sát bên em như thế này, được không?
Kate (gật đầu trên ngực anh): Sẽ luôn là thế cưng ạ. Đừng lo lắng chuyện của chúng ta, sẽ không có gì thay đổi, cứ tập trung lo cho ba mẹ và làm việc thật tốt nhé Seungwoo.
Seungwoo: Cảm ơn chị, em sẽ không có ngày hôm nay nếu không gặp chị 5 năm trước. Em đã trải qua 5 năm của tuổi trẻ rực rỡ nhất, ngập tràn hạnh phúc khi có chị. Em muốn cùng chị sống cả cuộc đời tràn ngập hạnh phúc, có được không Kate?
Kate: Chúng ta đã có ước hẹn rồi mà cưng, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nữa, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho chúng ta.
Seungwoo (xiết chặt vòng tay): Cảm ơn chị. Em yêu chị.
Kate: Tôi cũng yêu Seungwoo của tôi rất nhiều. Đừng lo lắng nữa nhé.
Anh buông cô ra và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đượm buồn của cô, anh biết tình yêu cô dành cho anh lớn đến mức cô có thể hy sinh bản thân mình để mang lại hạnh phúc cho anh và anh rất sợ điều đó. Anh ôm gương mặt thương yêu đó bằng đôi bàn tay đẹp đẽ của mình, hôn nhẹ lên mắt, lên môi cô.
Seungwoo: Em chỉ cần chị thôi, một mình chị là đủ rồi.
Cô mỉm cười và cũng vuốt ve khuôn mặt thân quen bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Anh và cô trở lại với công việc, bận rộn và căng thẳng như nó vốn thế, họ tạm quên đi tình hình ở Busan.
Kate thức giấc vào 5 giờ sáng, việc đầu tiên là cô mở điện thoại xem lịch làm việc trong ngày mà Elizabetha gửi đến, sáng nay cô có hẹn với bác sĩ kiểm tra sức khỏe định kỳ, cô giật mình nhớ ra chu kỳ của cô chưa xuất hiện, cô vội kiểm tra lại ghi chép của tháng trước Không có, cô hoảng hốt xem ngược về trước, chu kỳ gần nhất của cô là ngày 15/7, Vậy là đã ...gần hai tháng, tại sao không có biểu hiện gì nhỉ? cô nhẩm tính. Cô hít thở sâu để lấy bình tĩnh và nhìn sang Seungwoo đang ngủ rất ngon, cô quyết định đi kiểm tra sức khỏe trước và sẽ nói với anh vào tối nay. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vào toilet làm vệ sinh buổi sáng sau đó vào phòng làm việc trả lời thư từ nhận được trong đêm rồi ra chuẩn bị bữa sáng cho Seungwoo, cô không ăn vì muốn làm xét nghiệm máu và nước tiểu. Cô ghi lại giấy nhắn cho Seungwoo rồi ra khỏi nhà.
Seungwoo mỉm cười khi đọc tờ giấy Kate để lại Chào buổi sáng người yêu dấu, ăn hết bữa sáng để bù lại sức lực đã mất nhé. Hãy làm việc thật chăm chỉ. Gặp lại vào buổi tối. Yêu Seungwoo nhiều lắm. Anh ăn sáng và đi làm. Giờ nghỉ trưa hôm đó, cuộc điện thoại của chị gái đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh trong nhiều năm sau đó. Anh vội vàng ra nhà ga, lên chuyến tàu sớm nhất về Busan Mẹ đã tự vẫn và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện đang rất nguy kịch. Đó là toàn bộ những gì chị gái có thể nói qua điện thoại. Anh nhắn tin cho Kate khi đã ngồi trên tàu Em về Busan có việc, em sẽ gọi ngay khi có thể. Cô nhận được cuộc gọi từ Timothy báo Mẹ Seungwoo tự vẫn trước khi tin nhắn của Seungwoo đến, cô bảo Timothy bố trí điều kiện tốt nhất tại bệnh viện cho bà Han sau đó mới trả lời Seungwoo Uh, đừng lo cho tôi. Bảo trọng nhé.
Kết quả kiểm tra sức khỏe được chuyển đến cho bác sĩ của cô, ông ấy gọi cho cô và buộc cô phải nhập viện ngay lập tức vì cô đã có thai được 8 tuần. Cô vào bệnh viện ngay theo yêu cầu của bác sĩ và gọi cho Faith.
Kate (nói ngay khi Faith nhấc máy): Faith, mẹ có thai được 8 tuần rồi, hiện mẹ đang nằm theo dõi trong bệnh viện Seoul.
Faith (cố giữ bình tĩnh): Mẹ về Boston ngay đi. Con sẽ chuẩn bị mọi thứ ở đây.
Kate: Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ bảo Tim bố trí.
Faith: Vâng. Mẹ...đừng sợ, sẽ ổn cả thôi.
Kate: Có con thì mẹ yên tâm rồi.
Kate đang ở penthouse để chuẩn bị về Boston thì Timothy bước vào.
Timothy: Kate, ba của Seungwoo đến, ông ấy đang ở dưới sảnh và chờ để gặp em.
Kate (than thầm): OMG, tại sao lại vào lúc này. Tim, anh đưa ông ấy đến văn phòng em nhé, em sẽ xuống ngay.
Timothy: Em ổn chứ Kate? Em phải đi càng sớm càng tốt, Edward đang chờ em rồi.
Kate: Em không thể để ông ấy ngồi đó mà không tiếp đón được Tim ạ, ông ấy là ba của Seungwoo, là ông nội của đứa bé trong bụng em.
Timothy: Được rồi Kate, anh sẽ làm như em nói, em cứ bình tĩnh, đừng vội vàng.
Kate: Vâng, cảm ơn anh.
Kate đi vào văn phòng, Timothy đang ngồi tiếp chuyện ông Han bèn đứng lên nhường chỗ cho cô.
Kate: Chào anh.
Ông Han: Chào cô, chắc cô cũng đoán được tôi đến đây vì chuyện gì.
Kate: Có chuyện gì ạ?
Ông Han: Seungwoo nhà tôi không nói gì với cô à?
Kate: Có chuyện gì thưa anh?
Ông Han: Bà nhà tôi hiện giờ đang nằm viện, bà ấy phát ốm vì Seungwoo nó không nghe lời chúng tôi. (Không phải là tự vẫn mà là ốm à anh Han? Kate nghĩ trong đầu) Nó nói chuyện với chúng tôi về quan hệ của nó và cô, nó xin phép chúng tôi cho hai người kết hôn. Cô thử nói xem, cô và nó có thể kết hôn hay không? (Tại sao lại không? Kate nghĩ) Tuổi tác quá cách xa, địa vị xã hội lại càng xa, sau này khi cô chán ghét nó rồi, cô bỏ rơi nó thì Seungwoo của chúng tôi biết làm sao.
Kate: Anh Han, anh có thể nói vào ý chính được không, tôi sắp phải lên máy bay về Mỹ rồi anh ạ.
Ông Han: Tôi muốn cô là người chấm dứt mối quan hệ với Seungwoo nhà tôi. Bằng bất kỳ lý do gì chúng tôi cũng không đồng ý cho nó liên quan đến cô thêm một ngày nào nữa (Làm sao bây giờ, giữa chúng tôi có thể sẽ có một đứa con, không thể nói là không liên quan được anh ạ, cô lại nghĩ). Nếu cô không dừng lại thì tôi sẽ có những biện pháp khiến cô và Seungwoo không thể gặp nhau được nữa, nếu không thì hai người sẽ chỉ nhận được sự nhục nhã mà thôi.
Kate (bàng hoàng trong lòng Đây là lời của một người cha yêu con hay sao?): Như thế nào ạ?
Ông Han: Cô biết mạng xã hội ảnh hưởng đến những người nổi tiếng ở Hàn như thế nào rồi đấy. (Như thế thì Seungwoo phải làm sao? Cậu ấy yêu công việc của mình biết bao. Cô không để ý đến những gì ông Han nói, cô chỉ nghĩ đến Seungwoo mà thôi.
Kate: Anh Han, lần này tôi về Mỹ không biết bao giờ mới lại đến Hàn Quốc, về phần tôi, tôi không thể làm Seungwoo đau khổ theo cách anh nói được, tôi chỉ có mỗi cách lặng lẽ rời xa cậu ấy, về phần anh chị hãy quản lý Seungwoo thật tốt, đừng để cậu ấy đến Mỹ tìm tôi. Nếu anh ngăn được cậu ấy không đi tìm tôi, tôi rất cảm ơn anh.
Ông Han: Tôi có thể coi đây như một lời hứa của cô được không?
Kate: Về việc gì ạ?
Ông Han: Chấm dứt mối quan hệ của cô và Seungwoo.
Kate: Tôi chỉ có thể hứa về phần tôi, tôi không đảm bảo về việc Seungwoo sẽ làm gì.
Ông Han: Cô cứ làm tốt phần của mình là được rồi.
Kate: Anh có thể yên tâm về việc đó.
Ông Han: Vâng. Cảm ơn cô, tôi xin phép (ông nói rồi đứng lên)
Kate: Xin lỗi không thể tiễn anh xuống dưới, anh đi về cẩn thận, cho tôi gửi lời chúc chị nhà mau khỏe.
Ông Han gật đầu rồi đi ra, Timothy mở cửa tiễn ông xuống sảnh dưới, gọi taxi cho ông về.

Kate về Boston ngay trong đêm đó và hạ cánh tại phi trường Logan sáng hôm sau với xe cứu thương của 3H Hospital chờ sẵn, Faith đón mẹ ở chân xe thang, đưa mẹ lên xe và tiêm ngay một mũi thuốc.
Faith (động viên mẹ): Mẹ về ngay được là tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện để con làm thêm một số xét nghiệm. Sẽ tốt cả thôi mẹ, quan trọng là tinh thần phải tốt mẹ ạ. Có em bé là chuyện vui mà, đúng không?
Kate (nước mắt chảy dài trên má): Mẹ của Seungwoo đang cấp cứu trong bệnh viện Busan, Seungwoo về đó từ hôm qua, cậu ấy không biết chuyện mẹ mang thai, con đừng nói gì cả.
Faith: Vâng, con hiểu rồi mẹ. Mà mẹ anh ấy bị làm sao?
Kate: Bà ấy tự vẫn để phản đối Seungwoo.
Faith: Phản đối chuyện gì mà mang cả tính mạng ra...thật là thiếu suy nghĩ.
Kate: Seungwoo đã nói với họ về việc muốn kết hôn và họ phản đối.
Faith: Chết tiệt.
Kate (cầm tay con gái): Chúng ta nhất định phải chiến thắng số phận Faith ạ. Và từ giờ đến lúc đó không được để Seungwoo biết mẹ đang ở đâu và làm gì.
Faith (nắm tay mẹ trong đôi tay mình): Mẹ yên tâm, chúng ta sẽ chiến thắng số phận và con sẽ nói với các em chuyện này.
Kate (mỉm cười): Cảm ơn con.
Kate được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của 3H Hospital, cô sẽ phải nằm ở đây cho đến ngày sinh em bé, nếu có thể.
Bà Han cũng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Busan, bà đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Seungwoo đứng nhìn mẹ nằm bất động trên giường với đống dây dợ cắm chằng chịt, tiếng máy kêu khiến anh đau đầu khủng khiếp. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng Giờ này chắc Kate vẫn đang làm việc, anh nghĩ rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô.
"Chị ngủ chưa? Có ăn tối đầy đủ không đấy?"
Cô với tay lấy điện thoại và mỉm cười một mình khi thấy tin nhắn của anh, Trời Phật có lẽ thương họ nên mới ban cho họ một đứa bé vào lúc này, cô muốn nói cho anh biết tin vui đó nhưng không phải bây giờ, khi mà mẹ anh đang đòi chết vì anh chọn cô, điều quan trọng nhất lúc này là anh cần phải yên tâm để chăm sóc cho mẹ và báo hiếu ba mẹ, tin vui này cô sẽ cho anh biết khi mọi việc ổn thỏa.

"Tôi chưa ngủ, ăn tối đầy đủ rồi. Seungwoo thì sao?"

"Em vẫn ổn, sẽ vắng nhà vài ngày,

chị chịu khó ở một mình nhé."

"Uh, đừng lo cho tôi. Busan có chuyện gì?"

"Em sẽ nói khi về nhà, đừng lo cho em,

sẽ ổn thôi Kate ạ. Em nhớ chị."

"Tôi cũng rất nhớ cậu.

Tôi phải về Boston ngay Seungwoo ạ.

Cậu ở lại không sao chứ?"

"Có việc gấp sao Kate?"

"Uh, Boston cần tôi."

"Em cũng cần chị trong lúc này,

giá mà được ôm chị bây giờ thì tốt quá."

"Seungwoo à, có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Vâng, mẹ em...

bà ấy quyên sinh để phản đối chúng ta,

may mà chị gái em đã phát hiện sớm."

"Hiện giờ mẹ cậu thế nào, đã qua cơn nguy hiểm chưa?"

"Bà vẫn còn hôn mê Kate ạ.

Em biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến tai chị

nên em muốn là người đầu tiên nói cho chị biết,

em định ngày mai về nhà để gặp chị nhưng lại chị có kế hoạch đi Boston."

"Seungwoo à,

đừng suy nghĩ đến những việc khác ngoài việc làm sao để mẹ tỉnh lại càng sớm càng tốt,

mẹ cậu mà có mệnh hệ gì chúng ta sẽ không hạnh phúc được đâu.

Hãy vì tôi mà dành toàn bộ tâm trí để chăm sóc thật tốt cho mẹ, Seungwoo nhé"

"Kate, chị vẫn nhớ lời đính ước của chúng ta chứ,

đừng bỏ em ở lại, em cần có chị...

có thể em là đứa con bất hiếu khi nói thế này

nhưng thực sự em cần chị hơn bất kỳ ai trên đời này.

Hãy bình tĩnh chờ đợi em."

"Tôi hứa Seungwoo ạ. Cậu yên tâm chưa?"

"Thời gian chờ đợi có lẽ sẽ rất dài Kate ạ, chị tin em chứ?"

"Seungwoo, chúng ta đã ở bên nhau 5 năm

và tôi chưa một lần nghĩ đến việc rời xa cậu

cho dù tôi vẫn biết sẽ có một ngày như thế này.

Yên tâm báo hiếu ba mẹ nhé."

"Cảm ơn chị, em yêu chị Kate ạ, rất yêu."

"Tôi cũng yêu cậu rất nhiều"

"Em biết. Bao giờ chị đi?"

"Tôi đi rồi.

Cậu giữ gìn sức khỏe đấy,

từ sáng đến giờ chắc chưa ăn gì,

thậm chí còn chưa ngồi xuống nữa, đúng không?"

"Bây giờ em sẽ đi ăn chút gì đó và tranh thủ nghỉ một lát.

Rảnh thì nhắn tin cho em."

"Uh. Cậu cũng thế nhé,

cho tôi biết tình hình ở đó,

có như thế tôi mới yên tâm được."

Cô đặt điện thoại xuốngvà để tay lên bụng, trong đó có một mầm sống đang chiến đấu ngoan cường cùngcô, thế nên cô phải vui vẻ cùng nó chiến đấu vì Seungwoo.

Ngày đi tour, Vivian ra sân bay sau mọi người, kính Gucci màu nâu, tóc thảngang lưng, váy chữ A hai dây bản to màu vàng gold dài chấm đầu gối được thắteo bằng dây xích mảnh mai bằng vàng 18K sáng bóng, chiếc dây chuyền chưa bao giờrời khỏi cổ cô và trên tay là chiếc vòng tay anh tặng, bóp cầm tay và sandalcũng màu vàng gold, trông cô như thiên thần bước ra từ truyện cổ tích, tỏa hàoquang lung linh. Dường như tất cả khách chờ trong phòng VIP đều nhìn cô như bịthôi miên. Sungjoon ngồi cùng vợ con ở bàn uống nước để chờ lên máy bay, anhnhìn thấy cô bước vào và mắt không rời khỏi cô từ lúc đó, lần đầu tiên anh thấycô trong hình ảnh này, thật huyền diệu như trong mơ. Vợ anh cũng nhìn theo côvà không hề nhận ra đó là Vivian, cô ấy níu tay anh Ông xã anh nhìn xem, chiếc váy mới đẹp làm sao. Vivian làm thủ tụccheck-in xong quay ra định bước về phía cổng ra thì có điện thoại gọi đến. Cô dừnglại lấy điện thoại trong bóp cầm tay ra nghe, Timothy đứng ngay sau lưng cô,chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn nhà, mặt cô trắng như tờ giấy,cô nắm lấy tay Timothy để đứng cho vững.
Vivian: Chúng ta phải đến 3H Hospital ngay, mẹ Kate gặp chuyện rồi.
Timothy nói gì đó rồi nhặt điện thoại của cô lên và cầm khửu tay cô dắt ra khỏiphòng VIP. Cả đoàn nhìn theo cô lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúcđó có tiếng loa gọi mọi người lên máy bay, Sungjoon xách hành lý và cầm tay contrai bước đi nhưng trong đầu không nghĩ được điều gì khác ngoài câu hỏi Có chuyện gì với Viv? Anh không nhìn thấycô trong suốt tour trình diễn lần này và cũng không thể liên lạc được với cô.
Vivian đi ra khỏi thang máy của bệnh viện, cô đặt tay lên ngực trấn tĩnh, hítthở thật sâu rồi chậm rãi tiến về phía phòng bệnh của mẹ. Cô đã run lẩy bẩy khiFaith gọi điện nói chuyện của mẹ, cô hoảng sợ khi nghĩ đến việc xấu nhất có thểxảy ra, mặc dù Faith nói mẹ vẫn ổn và được theo dõi chặt chẽ nhưng cô không thểnào yên tâm được, cô bỏ cả tour lưu diễn để quay về với mẹ. Vivian gõ nhẹ lêncánh cửa rồi bước vào, Kate đang nửa nằm nửa ngồi đọc tài liệu trên notebook,cô ngẩng lên và cười thật tươi khi nhìn thấy Vivian.
Kate: Con gái, xin lỗi đã làm con sợ, mẹ không sao, Faith đã lo liệu mọi chuyện.
Vivian: Mẹ. Nhìn thấy mẹ thế này là con yên tâm rồi, chúng ta cùng nhau chiến đấumẹ nhé. Chị Faith lo bảo vệ sức khỏe cho mẹ thì con sẽ đảm nhiệm phần bồi dưỡngsức khỏe.
Cả hai mẹ con cùng cười.
Kate: Có những đứa con ngoan ngoãn và giỏi giang thế này mẹ nhất định sẽ sốngkhỏe mạnh và hạnh phúc thật lâu.
Vivian: Em bé nghe thấy chúng ta nói đấy mẹ ạ (cô ghé sát vào bụng mẹ), bé dũngcảm lên nhé em của chị.
Kate: Chuyến lưu diễn của con phải làm sao?
Vivian: Con không tham gia lần này mẹ ạ, họ lên đường rồi, không có con mọi việcvẫn ổn, mẹ cần con mà, con phải ở đây chứ.
Kate: Thật vui khi nghe con nói thế, mẹ yên tâm dưỡng bệnh rồi.
Vivian gọi cho đạo diễn và thư ký của mình nói cô sẽ vắng mặt, cô muốn gọi cho Sungjoon nhưng lạithôi vì vợ con anh đang ở đó.

Faith gọi cho Daniel sau khi bố trí Edward sang Cape Town đón cậu về, cô tinh ýchọn lúc Daniel đi làm về mới gọi vì sợ cậu đang ở dưới hầm mỏ. Daniel nắm chặtchiếc điện thoại khi nghe được những gì Faith nói, hình ảnh của những năm trướchiện lên rõ mồn một, mẹ cậu nằm đó xanh xao trên chiếc giường trắng muốt, cậuđã sợ hãi tột độ khi nghĩ đến việc mẹ có thể ra đi mãi mãi, thật may Faith nóimẹ vẫn ổn và tinh thần rất tốt. Daniel về đến Boston khi Kate đã ở trong bệnhviện được 3 ngày, cô chìa tay về phía con trai.
Kate: Lại đây nào Dan, rất vui khi con trở về.
Daniel (đi đến ngồi bên cạnh mẹ và ôm mẹ thật chặt): Thật may là mẹ vẫn ổn. Conđã sợ hãi vô cùng.
Kate: Faith rất giỏi, mọi thứ vẫn ổn, mẹ cảm thấy khỏe mạnh.
Daniel: Thật tốt quá.
Kate: Mẹ cần con ở lại Boston Dan ạ, nhiều việc mẹ đang làm dở cần con làm tiếp.
Daniel: Con biết mẹ ạ, việc ở Cape Town con bàn giao cho Steward rồi, mẹ yêntâm tĩnh dưỡng cho tốt vào, em bé cần phải sinh ra thật khỏe mạnh.
Kate: Cảm ơn con. Con về thì mẹ không còn gì phải lo lắng nữa.
Daniel: Anh Seungwoo ổn chứ mẹ?
Kate: Seungwoo không ổn, chúng ta cần giúp Seungwoo yên tâm phần nào theo cáchcủa chúng ta.
Daniel: Con hiểu mà mẹ, anh cũng sẽ ổn thôi. Mẹ đừng lo nghĩ nhiều, con sẽ thaymẹ lo liệu mọi chuyện, kể cả chuyện của anh.
Kate gật đầu và mỉm cười, cô đã nhận lại được nhiều hơn những gì mình bỏ ra,các con cô là những món quà quí giá mà Thượng đế ban tặng cho cô, đứa bé ởtrong bụng cô cũng sẽ là một món quà quí giá như anh chị chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro