Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faith nhắn tin cho Seungyoun khi từ phòng bệnh của mẹ quay về phòng làm việc của cô.

"Anh ơi."

"Anh đây, mệt mỏi lắm hả em?"

"Có anh người yêu hiểu mình thật nhẹ lòng quá."

"Nói với anh đi."

"Mẹ Kate có em bé."

"Mẹ ổn chứ? Mẹ đang ở đâu và em đang ở đâu?"

"Mẹ vẫn ổn,

mẹ về Boston được ba ngày rồi

và em đang ở phòng làm việc của mình tại 3H Hospital."

"Em mệt nhiều không? Chắc là rất sợ hãi."

"Vâng, em đã gần như chết đứng khi mẹ gọi cho em và báo tin đó,

thật may là mẹ có thể về Boston ngay.

Em đã thử nghiệm lâm sàng cho hàng trăm người,

tỷ lệ thành công khá cao vậy mà rất sợ hãi

khi biết mẹ trở thành bệnh nhân của em."

"Có cần anh sang với em không?

Anh sẽ dùng kỳ nghỉ phép năm đầu tiên."

"Có được không anh, anh mới nhập ngũ được 3 tháng."

"Được em ạ, đợt này chưa có huấn luyện đặc biệt,

chỉ rèn luyện sức khỏe thôi.

Anh sẽ đi ngay khi giấy phép được phê chuẩn."

"Vậy thì tốt quá,

em muốn được ở trong vòng tay anh biết bao."

"Faith của anh giỏi lắm, anh tự hào về em."

"Em nhớ anh phát điên lên rồi."

"Anh cũng rất nhớ em.

Tranh thủ nghỉ ngơi đi em,

giữ gìn sức khỏe để chiến đầu lâu dài đấy nàng ạ.

Yêu em."

"Yêu anh."


Bà Han tỉnh lại sau một tuần hôn mê, người đầu tiên bà gọi tên là Seungwoo, anh đi đến bên mẹ, cầm tay bà.
Seungwoo: Con đây mẹ, mẹ có thấy đau ở đâu không?
Bà Han lắc đầu yếu ớt.
Seungwoo: Mẹ yên tâm dưỡng bệnh cho tốt, con ở đây không đi đâu cả.
Bà Han gật đầu rất nhẹ rồi lại ngủ thiếp đi nhưng hai bàn tay giữ chặt lấy tay con trai. Anh kéo ghế ngồi sát giường của mẹ, để yên tay mình trong tay bà. Kate đã gửi bác sĩ sang khám đồng thời thay thuốc khác cho mẹ anh và bà đã tỉnh lại sau hai ngày dùng thuốc mới. Chờ cho mẹ ngủ say, bàn tay bà lỏng ra không còn níu chặt nữa, anh nhẹ nhàng đặt tay mẹ xuống giường, vuốt những sợi tóc vương trên trán bà sang hai bên rồi đi ra ngoài lấy điện thoại nhắn tin cho Kate.

"Baby."

"Chào cưng, mẹ cậu tỉnh chưa?"

"Mẹ em tỉnh lại một tiếng trước, bây giờ ngủ rồi."

"Bà tỉnh là tốt rồi, chúc mừng cậu.

Cậu ngủ được chút nào không?"

"Em ngủ được một giấc ngon khi chị gái vào thay."

"Uh, tôi yên tâm rồi."

"Cảm ơn chị đã gửi bác sĩ và thuốc đến."

"Chúng ta là gì của nhau mà cậu lại nói cảm ơn tôi những chuyện đó."

"Chị thật quí báu đối với em."

"Cậu cũng quí báu với tôi y như vậy.

Công việc sẽ thế nào Seungwoo?"

"Em sẽ về Seoul khi mẹ tỉnh táo hẳn,

vì là album solo nên không ảnh hưởng nhiều đến người khác,

khi nào đi làm thì tập chăm chỉ hơn là được."

"Tôi có ý này..."

"Gì thế Kate?"

"Tôi sẽ bố trí ở bệnh viện Seoul,

một hai ngày nữa cậu đưa mẹ lên đó,

cậu yên tâm làm việc và mẹ cậu sẽ yên tâm khi nhìn thấy cậu mỗi ngày."

"Đúng là Kate của em, lo lắng mọi chuyện chu đáo."

"Những người như chúng ta có một số lợi thế nhất định,

nên sử dụng khi cần thiết Seungwoo ạ.

Còn việc này nữa..."

"Gì nữa người đẹp?"

"Richard sẽ gặp cậu ở Seoul,

căn nhà của chúng ta ở Gangnam sẽ đứng tên cậu,

Yonhee sẽ chuyển hết đồ đạc của tôi và bọn trẻ đi,

cậu bố trí lại cho phù hợp rồi đón ba mẹ về ở cùng cho hai bác yên tâm."

"Đó là nhà của chúng ta Kate ạ,

rất nhiều kỷ niệm của chúng ta ở đó,

em sẽ mua nhà khác cho ba mẹ."

"Seungwoo à,

chúng ta cần phải tranh cãi nhau chuyện này sao,

chính vì căn nhà đó gắn liền với những kỷ niệm của chúng ta

nên cậu phải ở lại đó thì mới bình tâm trong thời gian chúng ta không gặp nhau."

"Còn chị thì sao Kate?

Chị đang tính chuyện gì thế?"

"Đừng như thế Seungwoo,

cậu nói là cần rất nhiều thời gian để chúng ta được ở bên nhau hạnh phúc,

quãng thời gian đó bắt đầu rồi,

báo hiếu thật tốt cho cha mẹ là bước đi đầu tiên tôi có thể nghĩ ra lúc này,

tôi đang toan tính chuyện đó đấy. Đồ ngốc."

"Khi chị quay về, chúng ta sẽ ở đâu?"

"Chúng ta có cả một 3H Complex Korea Seungwoo ạ,

cậu lo không có chỗ ở sao?"

"Bao giờ chị quay về Gangnam?"

"E rằng không sớm đâu Seungwoo ạ."

"Có chuyện gì phải không Kate? Nói cho em biết đi."

"Boston phát sinh một số khó khăn,

tôi phải gọi cả Dan về giúp."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Uh, rất nghiêm trọng nhưng sẽ giải quyết được thôi Seungwoo ạ."

"Mất bao lâu hả Kate?"

"Khoảng một năm."

"Một năm?"

"Uh, một năm là ít nhất."

"Có nghĩa là chúng ta sẽ không được gặp nhau trong vòng một năm?"

"Uh, tôi nghĩ cũng rất tiện cho việc chăm sóc ba mẹ của cậu,

một năm không gây sóng gió sẽ đủ để họ an lòng

và cậu yên tâm làm việc đại sự, lấy lại tiếng tăm của mình.

Chuẩn bị cho tương lai tươi sáng của chúng ta

thì một năm là quãng thời gian rất ngắn và đáng để hy sinh Seungwoo ạ.

Nghe tôi được không?"

"Em biết là chị có chuyện gì đó giấu em,

em phát điên lên khi không thể biết đó là chuyện gì.

Nhưng chị cho em niềm tin vào tương lai tốt đẹp của chúng ta

thì em có đủ nghị lực để vượt qua quãng thời gian khó khăn này."

"Tin tôi,

tin vào chính mình và tin vào tình yêu của chúng ta Seungwoo nhé,

kết quả sẽ như chúng ta mong đợi."

"Em tin Kate ạ,

tin tất cả những gì chị nói sẽ thành hiện thực.

Em nhớ chị lắm, nhớ sắp chết rồi.

Một năm không gặp nhau, chúng ta sẽ ra sao?"

"Tôi cũng nhớ cậu như thế, Seungwoo ạ."

Seungwoo chuyển mẹ lên bệnh viên Seoul khi các chỉ số sinh tồn của bà ổn định, chiếc xe cứu thương với đầy đủ thiết bị y tế được chuẩn bị sẵn sàng cùng với vị bác sĩ người Mỹ, ông sẽ bàn giao bệnh nhân cho các bác sĩ ở bệnh viện Seoul khi bà có dấu hiệu phục hồi tốt. Kate đã viết chi phiếu với sáu số 0 cho ca bệnh không mấy khó khăn này nên ông sẽ điều trị cho bệnh nhân thật chu đáo. Seungwoo loáng thoáng nhìn thấy hai Timothy lên chiếc xe Mercedes GLS khi anh đưa mẹ ra xe cứu thương đi Seoul và anh lại nhìn thấy chiếc xe đó chạy sau xe cứu thương suốt chặng đường từ Busan lên Seoul. Cảm ơn Kate, anh thì thầm vì biết cô sẽ nghe được và cô mỉm cười khi nghe thấy điều đó. Timothy bảo vệ Seungwoo trong khi các y tá đưa mẹ anh vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Anh cúi đầu cảm ơn Timothy rồi đi đến chỗ mẹ, mẹ anh đang nhìn quanh căn phòng.
Seungwoo: Mẹ đi đường xa có mệt không?
Bà Han: Không có chút cảm giác đi đường xa nào con ạ, êm ái và thoải mái như vẫn nằm trong phòng vậy.
Seungwoo: Tốt quá rồi, mẹ đói chưa?
Bà Han: Nằm dưỡng bệnh trong căn phòng đẹp như thế này sẽ tốn kém lắm, con đổi mẹ sang phòng bình thường thôi, mẹ không thấy mệt mỏi và đau đớn chỗ nào cả.
Seungwoo: Mẹ à, nằm phòng bình thường sẽ phiền lắm, người khác qua lại sẽ nhận ra con và không để chúng ta yên tĩnh đâu mẹ.
Bà Han: Đúng rồi nhỉ. Mẹ không nghĩ đến chuyện đó, con đi làm đi, hết giờ về đây với mẹ.
Seungwoo: Ngày mai con mới bắt đầu đi làm. Mẹ muốn ăn gì để con gọi.
Bà Han: Cháo cua được không con.
Seungwoo: Được mẹ ạ. Mẹ muốn ăn gì cũng được.
Bà Han: Lên đây thật tốt quá, mẹ sẽ được gặp con mỗi ngày.
Seungwoo: Mẹ yên tâm dưỡng bệnh đi, khi nào xuất viện, con đón ba mẹ về ở cùng con ở Gangnam luôn.
Bà Han: Thật hả? Con mua nhà rồi à?
Seungwoo: Vâng, con đang sửa sang đôi chút.
Bà Han: Ba con đâu?
Seungwoo: Chị sẽ đưa ba lên tối nay mẹ ạ.
Bà Han: Con và ba đã nói chuyện với nhau chưa?
Seungwoo: Con có chào ba khi ba vào bệnh viện thăm mẹ ở dưới Busan nhưng ba không trả lời.
Bà Han: Mẹ sẽ nói với ba việc con sẽ đón ba mẹ lên Gangnam sống cùng, ba con hẳn sẽ vui lắm vì con nghe lời chúng ta rồi, đúng không?
Seungwoo: Mẹ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, yên tâm dưỡng bệnh cho mau khỏe rồi về ở với con.
Bà Han: Mẹ biết mà, con là đứa con ngoan từ nhỏ, có hiếu và biết nghe lời ba mẹ, con sẽ không làm ba mẹ buồn lòng đâu.
Seungwoo: Mẹ nằm nghỉ, con đi mua cháo.
Bà Han gật đầu, anh đi ra khỏi phòng bệnh và nhắn tin cho Kate.

"Mẹ em lên Seoul an toàn rồi Kate ạ. Cảm ơn chị."

"Tốt quá rồi.

Seungwoo à, đừng nói cảm ơn,

đó là việc mà chúng ta phải làm, tôi hay cậu làm thì cũng như nhau mà."

"Ngày hôm nay của chị thế nào?"

"Căng thẳng Seungwoo ạ,

nhưng nói chuyện với cậu là thấy nhẹ nhõm nhiều rồi."

"Không được gặp nhau,

đến cả video call cũng không được.

Hay là chị bị ốm hả Kate?

Đúng rồi, mấy ngày qua em bận rộn không nghĩ ra,

chị không sao thật chứ?"

"Tôi không sao thật mà."

"Hai tuần nay em như ngồi trên đống lửa,

lo cho mẹ, lo cho chị.

Mẹ tốt lên nhiều rồi,

bây giờ em lo cho chị đến quặn lòng đây này.

Phải thật sự ổn Kate nhé, đừng giấu em bất kỳ chuyện gì."

"Được rồi Seungwoo,

tôi ổn chỉ có điều không thể rời Boston để đến Hàn được."

"Chị nói thế em yên tâm phần nào rồi."

"Bye Seungwoo. Love u."


(2411)
Một tuần nay Seungwoo không liên lạc được với Kate, tin nhắn cũng không được xem. Anh gọi cho Faith, cô nói đang đi tình nguyện ở Ethiopia. Anh gọi cho Vivian, cô nói đang đi tour trình diễn và hiện đang ở Paris. Anh gọi cho Daniel, cậu nói đang ở Cape Town và bảo chắc mẹ Kate không sao đâu, nếu có vấn đề gì thì chị em họ đã biết rồi. Anh đành phải chờ đợi. Từ ngày họ xa nhau anh luôn sống trong tâm trạng lo âu, ngay cả khi cô đang nói chuyện với anh, anh cũng vẫn thấy mình đang lo lắng mà không hiểu mình nóng ruột vì chuyện gì. Kate lúc nào cũng nói ổn và động viên anh nhưng anh thấy việc cô không thể đến gặp anh trong một thời gian dài như thế, việc cô không video call, việc cô luôn nói anh phải báo hiếu ba mẹ, việc anh không thể đến tìm cô...khiến anh lúc nào cũng nghĩ đến cô với tâm trạng bất an.
Một tuần tiếp theo cũng vẫn không liên lạc được với cô, anh quyết định đến Boston nhưng cũng phải mất một tháng để anh thu xếp công việc, bố trí người chăm sóc ba mẹ, xin visa tự túc...Ba mẹ anh liên tục hỏi anh đi Mỹ làm gì.
Seungwoo: Ba à, con không còn là một đứa trẻ.
Ba: Con đi bất kỳ đâu ba cũng không hỏi nhưng đi Mỹ thì ba không đồng ý.
Seungwoo: Ngay cả đi làm cũng không được sao ba?
Ba: Con không có việc gì ở Mỹ cả, ba đã hỏi rồi.
Seungwoo (giận dữ): Ba làm con mất mặt đấy.
Ba: Con mất mặt một chút cũng không sao, ba không muốn mất con.
Seungwoo: Mất con?
Ba: Con đến Mỹ là chúng ta sẽ mất con.
Seungwoo: Làm sao có thể?
Ba: Cô ta đã nói chỉ có thể hứa về phần cô ta, không chịu trách nhiệm về phần con.
Seungwoo (thấy đau quặn trong bụng): Chuyện gì ba? Ba nói rõ hơn đi.
Ba: Ta đã đến gặp cô ta vào ngày mẹ con tự vẫn, ta đã yêu cầu cô ta rời xa con...
Seungwoo (cố giữ bình tĩnh): Chuyện gì đã xảy ra?
Ba: Không có gì. Chúng ta đã nói chuyện rất nhẹ nhàng như người lớn với nhau. Cô ta đã về Mỹ ngay sau đó.
Seungwoo: Kate đã nói những gì với ba?
Ba: Cô ta nói sẽ về Mỹ, có thể rất lâu mới quay lại. Cô ta đảm bảo không gặp con còn việc con tìm đến thì cô ta không kiểm soát được, chúng ta phải chịu trách nhiệm giữ con.
Seungwoo (nước mắt chảy dài trên má): Ba có biết việc ba làm đang giết chết con từng ngày không? Con nhất định phải đi chuyến đi này ba ạ. Con biết chắc là Kate sẽ không gặp con vì đã hứa với ba nhưng con vẫn phải đi, con cần phải nhìn thấy cô ấy đang sống tốt thì mới yên tâm quay về phụng dưỡng ba mẹ được.
Anh đến Boston một ngày tháng 12 lạnh giá, tuyết rơi dày đặc. Anh đến 3H Building, lên văn phòng cô nhưng Elizaberth nói cô không có ở đó. Anh lên penthouse. Timothy nhìn thấy anh ngay khi anh bước vào 3H Building nhưng không ngăn cản mà để anh tự vào sau đó gọi cho Daniel.
Seungwoo bấm chuông rồi đứng chờ, không ai mở cửa cho anh. Anh nhấn mã cửa, nó không hề thay đổi, anh đẩy cửa bước vào, mùi thơm thanh mát quen thuộc làm anh bồi hồi nhưng căn nhà dường như không có ai ở từ lâu rồi, anh đi chầm chập từ chỗ này sang chỗ khác, mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều lưu giữ kỷ niệm của họ. Mọi thứ quá ngăn nắp, không có sự lộn xộn của người vội đi làm, không có dấu vết của sự nấu nướng, chậu rửa khô cong, thùng rác sạch bong, hộp đựng snack trống rỗng, tủ lạnh không có thực phẩm dự trữ ngoài mấy chai nước. Anh mở cửa phòng Kate, nơi này đã từng là phòng của họ, mùi hương trà xanh thơm ngát khiến anh tưởng cô vừa mới rời đi. Anh đi đến chiếc giường, nằm xuống vùi mặt vào chiếc gối, chăn đệm êm ái bao bọc lấy anh như cô đang ôm anh. Anh bật khóc nức nở Anh nhớ em Kate, nhớ đến héo hắt cả tâm hồn. Mỗi ngày anh thức giấc đều phải động viên mình rằng phải sống tốt để được gặp lại em. Anh vẫn sống, làm việc, học hành, ăn ngủ một cách vô hồn, chỉ có nỗi nhớ em cho anh biết anh còn cảm giác. Em đang ở đâu Kate, hãy cho anh gặp em một lần thôi, ôm em rồi quay về tiếp tục sống thật tốt chờ đến ngày chúng ta đoàn tụ. Tại sao lại nói dối anh hả Kate, em đã hứa với ba anh vậy mà lại nói ổn. Anh biết tìm em ở đâu bây giờ.
Daniel bước vào nhà và nhìn thấy hành lý của Seungwoo ở ngay lối đi, cậu nhìn quanh không thấy anh, đoán là anh đang ở trong phòng nên mở tủ lạnh lấy chai nước ngồi uống, cậu đã suy nghĩ rất nhiều khi Timothy gọi, cậu rất thương anh, anh không đáng bị đối xử như thế, tất cả là vì ba mẹ anh nên mẹ Kate mới phải giấu anh. Daniel quyết định cho anh biết một phần sự thật, cậu nói chuyện với hai chị gái trước khi về penthouse gặp anh.
Seungwoo đoán giờ này chắc Kate đã biết việc anh đến Boston, nếu cô muốn tránh anh thì anh sẽ không thể tìm được cô nhưng anh vẫn quyết định sẽ về The Village, sau đó đến quán của bà Susan chỗ mà Kate đã từng nói sẽ là nơi ẩn nấp của cô. Anh vào toilet rửa mặt rồi đi ra phòng khách, Daniel nhìn thấy anh thì đứng lên, anh nhìn thấy Daniel nhoẻn miệng cười.
Seungwoo: Dan.
Daniel: Anh.
Lời chào ngắn gọn nhưng cả hai đều biết đó là những từ chứa đựng tình cảm sâu sắc họ dành cho nhau, chỉ với hai từ đó thôi họ hiểu tường tận lòng nhau.
Seungwoo: Em về khi nào?
Daniel: Em về lâu rồi anh.
Seungwoo (gật đầu): Anh định đến The Village.
Daniel: Anh đi cùng em đến nơi này trước đã.
Seungwoo (thấy tim mình bị bóp chặt lại): Không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?
Daniel (gật đầu): Có chuyện anh ạ.
Seungwoo (cắn chặt môi, hai tay ôm mặt): Dan, làm ơn nói đi.
Daniel: Đi cùng em.
Seungwoo run bắn khi xe dừng trước cửa 3H Hospital, anh không thể bước nổi xuống xe, Daniel phải mở cửa và chờ một lúc anh mới ra khỏi xe được, Daniel đỡ lưng anh cùng đi vào thang máy. Họ dừng trước một ô kính lớn trong một hành lang yên tĩnh, Daniel đút tay vào túi quần nhìn vào chiếc giường sau tấm kính, Seungwoo nhìn theo ánh mắt của Daniel, người nằm trên giường được nối với rất nhiều ống dẫn đến một loạt máy xếp hai bên giường, chăn đắp ngang ngực, mặt nạ khí chụp trên mặt. Anh tái nhợt dán mặt vào tấm kính như muốn nhìn rõ người bên trong.
Seungwoo: OMG. Kate. Làm sao có thể?
Faith từ phòng làm việc đi đến đứng cạnh anh.
Faith: Anh đến rồi.
Seungwoo: Faith, Làm sao lại đến nông nỗi này chứ?
Faith: Người mang máu hiếm là thế đấy anh.
Seungwoo: Chuyện gì đã xảy ra?
Faith nhìn Daniel.
Daniel: Mẹ Kate gặp tai nạn...
Seungwoo: Timothy đã ở đâu?
Daniel: Họ đi cùng nhau, anh ấy cũng bị thương nên không thể cho máu, người ta đã chuyển họ vào bệnh viện gần nhất, máu không hợp là nguyên nhân của việc mẹ Kate phải nằm kia.
Seungwoo: Bao lâu rồi? Hai tuần trước khi mất liên lạc bọn anh vẫn còn trò chuyện qua điện thoại.
Daniel: Vào lúc đó anh ạ.
Thực ra cô chỉ lịm đi vài ngày rồi tỉnh lại cho đến hôm qua cô lại lịm đi, đứa bé lớn dần thì sự xung đột giữa họ ngày càng lớn, Faith phải dựa vào chỉ số của cả hai sinh mạng để điều chỉnh thuốc.
Seungwoo: Khi nào cô ấy có thể tỉnh lại hả Faith?
Faith: Em không có câu trả lời anh ạ.
Seungwoo: Tình trạng hiện giờ của cô ấy như thế nào?
Faith: Mọi thứ đều ổn.
Seungwoo: Như thế này được gọi là ổn à Faith?
Faith: Vâng. (cô nói sự thật, cứ như thế này đứa bé và Kate chung sống hoà bình, em bé sẽ lớn dần trong bụng mẹ và mẹ sẽ an toàn.)
Daniel: Anh về nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta không thể giúp được gì, có Faith ở đây rồi.
Seungwoo: Không thể vào trong được sao?
Faith: Không anh ạ, phải vô trùng tuyệt đối, mẹ Kate rất dễ nhiễm bệnh vào lúc này anh ạ.
Seungwoo: Anh hiểu rồi. Hai em cứ làm việc của mình đi, đừng lo cho anh, anh muốn đứng đây.
Daniel: Anh ổn chứ?
Seungwoo (lắc đầu): Anh không sao.
Ngày nào anh cũng đến từ sáng và đứng đó nhìn cô, thì thầm rằng anh nhớ cô nhường nào, yêu cô nhiều bao nhiêu, anh xin lỗi vì đã không biết ba anh đã làm phiền cô, không biết cô vì anh mà chịu đựng những chuyện đó, nếu có thể đổi được anh muốn nằm đó thay cô, anh cầu xin cô tỉnh lại, anh sẽ chấp nhận mọi điều kiện chỉ cần cô sống khoẻ mạnh và vui vẻ.

Ngày mai anh phải quay về Hàn, anh nói với Faith anh sẽ ở lại bệnh viện đêm nay khi hai anh em ăn tối ở canteen của bệnh viện.
Faith: Anh yên tâm về đi, em sẽ cập nhật tình trạng của mẹ Kate cho anh mỗi ngày.
Seungwoo: Anh biết em sẽ làm như thế, cảm ơn em.
Faith: Anh biết không, những người mang máu hiếm sẽ là gánh nặng với người thân cả đời đấy, có thể họ sẽ nằm mãi như thế trong nhiều tháng, nhiều năm. Chúng em sẽ không trách anh nếu anh không đến nữa, anh đã dành cho mẹ em những năm tháng hạnh phúc mà chưa người đàn ông nào làm được, mẹ em đã nói mẹ thực sự rất mãn nguyện.
Seungwoo: Em đang khuyên anh rời xa mẹ em đấy à?
Faith (gật đầu): Anh còn rất trẻ, anh cần có gia đình của riêng anh, có một người vợ bình thường với những đứa con xinh xắn, không công bằng với anh khi chờ đợi một người không biết bao giờ sẽ tỉnh hoặc không biết khi nào lại nằm đó hoặc ra đi mãi mãi.
Seungwoo: Chỉ cần Kate còn một chút hy vọng anh sẽ tiếp tục chờ đợi, Kate chính là gia đình của anh, chính là người vợ anh muốn sống cùng cả đời.
Faith: Anh phải hiểu rằng người anh muốn sống cùng cả đời đó có thể chẳng sống đúng nghĩa được.
Seungwoo: Không sao cả, chỉ cần cô ấy còn đó để anh nhìn thấy, để anh chạm vào và trò chuyện mỗi ngày là được.
Faith: Anh quá cố chấp rồi. Như thế không phải là sống mà là chịu đựng.
Seungwoo: Em và Seungyoun thì sao, chẳng phải cậu ấy cũng biết rõ hiện thực này hay sao? Cậu ấy chắc chắn đã nhìn thấy mẹ em nằm đó và biết rằng ngày nào đó có thể em cũng nằm đó, anh xin lỗi, anh chỉ muốn nói anh cũng giống Seungyoun, anh sẽ đi cùng Kate đến cuối chặng đường, không quan tâm con đường đó bao xa, khó khăn bao nhiêu.
Faith: Anh sẽ phải chuẩn bị rất nhiều đấy.
Seungwoo: Kate đã giấu em một chuyện.
Faith: Chuyện gì ạ?
Seungwoo: Bọn anh đã từng có một đứa bé cách đây nhiều năm...
Faith: Sao ạ?
Seungwoo (gật đầu): Anh đã chứng kiến cô ấy ở bên cái chết trong gang tấc, anh đã biết tương lai của bọn anh như thế nào từ ngày đó. Mỗi ngày qua đi anh đều cảm ơn trời Phật rằng Kate đã an toàn, anh đã thôi không đếm những lần bọn anh gặp nhau nữa và cố gắng cùng cô ấy sống thật hạnh phúc mỗi ngày vì anh biết rất có thể sẽ không có ngày mai nữa. Em có hiểu ý anh không? Anh đã sống với tâm trạng đó suốt 5 năm qua và mỗi ngày anh lại càng yêu cô ấy hơn vì thế đừng khuyên anh từ bỏ, anh chỉ từ bỏ khi trái tim này không còn đập nữa (anh đặt tay lên ngực mình).
Faith: Em hiểu rồi anh ạ. Anh đi theo em.
Faith dẫn Seungwoo vào phòng khử khuẩn.
Faith: Anh thay quần áo và giày này (đưa cho anh bộ quần áo bệnh nhân) rồi vào trong buồng đó, khi nào đèn tắt thì anh có thể vào phòng mẹ em.
Seungwoo: Cảm ơn em.
Anh làm như Faith nói sau đó kéo ghế ngồi cạnh Kate, vén mép chăn cầm tay cô, tay cô ấm áp, anh thở ra nhẹ nhõm. Kate, anh đến tìm em sau 3 tháng cách xa, anh tưởng em chạy trốn bởi lời hứa với ba anh, anh không nghĩ em lại nằm như thế này, anh xin lỗi đã không đến sớm hơn khi em đang mạnh khỏe để nói cho em nghe rằng anh yêu em, không ai có thể ngăn cản anh yêu em và đến với em Kate ạ, vì thế đừng hứa với bất kỳ ai về việc rời xa anh, anh không cho phép em làm điều đó, hãy hứa với anh em sẽ quay lại và chúng ta lại tiếp tục sống những ngày hạnh phúc bên nhau như chúng ta đã từng sống. Em nghe được anh nói phải không? Em phải mạnh mẽ một lần nữa vì anh Kate nhé, anh về làm nốt những việc cần làm rồi quay lại, khi anh quay lại em hãy cười thật tươi đón anh, được không? Em tin anh chứ? Nếu em tỉnh dậy trước khi anh quay lại thì trả lời tin nhắn anh để lại mỗi ngày, được không? Anh yêu em Kate ạ, bây giờ là lúc anh yêu em nhiều nhất đấy. Anh chờ em, bao lâu cũng chờ.
Seungwoo về Hàn và không thể quay lại sớm như anh mong muốn. Sau khi quảng bá cho bộ phim mới ra rạp, anh phải đóng một bộ phim khác và quảng bá phim theo hợp đồng đã ký từ trước, những việc đó giữ chân anh mất 5 tháng. Anh đang mừng rỡ về việc sắp được đi gặp cô thì ba anh bị tai biến, anh nén nỗi đau trong tim để chăm sóc ba và dường như trở thành một người khác, PlayM thông báo anh tạm dừng hoạt động để chăm sóc ba mẹ. Hàng triệu lời thăm hỏi được người hâm mộ gửi đến, hàng núi quà tặng chất trong kho của công ty, anh không cười không nói, hàng ngày lặng lẽ chăm sóc ba mẹ và gửi tin nhắn cho Kate, kể cho cô nghe một ngày của anh đã trôi qua như thế nào. Cô vẫn không trả lời tin nhắn của anh, chỉ có Faith ngày nào cũng nói Hôm nay mẹ Kate vẫn bình thường, em đã đọc tin nhắn của anh cho mẹ nghe.
Kate đã tỉnh lại sau khi anh về Hàn và thỉnh thoảng lại lịm đi vài ngày. Cô xem tất cả tin nhắn của anh nhưng không trả lời. Cô không cho Faith nói bất kỳ chuyện gì với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro