Lee Han Gyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(202412)
Hangyul muốn đến Boston nghỉ lễ năm mới cùng gia đình Smidth, anh gọi cho Vivian hỏi xem ý cô.
Vivian: Chào anh Hangyul.
Hangyul: Chào em Viv. Em bận không?
Vivian: Em không nhận event cuối năm, chỉ bán quần áo thôi nên không phải đi lại chỗ nọ chỗ kia. Anh chắc bận rộn với lịch trình cuối năm lắm.
Hangyul: Uh, em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ cuối năm chưa?
Vivian: Năm nay chúng em đón năm mới tại nhà.
Hangyul: Anh có thể đến không?
Vivian: Chúng ta là bạn mà, bạn bè có thể đến thăm nhau bất kỳ lúc nào.
Hangyul: Em không mời anh?
Vivian: Không, nếu em mời anh sẽ hiểu nhầm.
Hangyul: Hiểu nhầm chuyện gì hả Viv?
Vivian: Em không mong chờ anh, Hangyul ạ, anh đến em sẽ tiếp đón như khách đến chơi nhà.
Hangyul: Được thế là tốt rồi.
Daniel ngồi cạnh Vivian trong bệnh viện, cậu nghe hết câu chuyện của Vivian và Hangyul, cậu gọi cho Hangyul khi quay về văn phòng.
Hangyul: Dan, gọi anh giờ này, em chưa ngủ à?
Daniel: Anh, đến Boston nghỉ lễ cuối năm với bọn em nhé.
Hangyul: Viv đã nói gì à?
Daniel: Viv cần nói gì sao?
Hangyul: À...Anh đã gọi và hỏi cô ấy là anh có thể đến Boston vào kỳ nghỉ cuối năm hay không.
Daniel: Không cần quan tâm Viv nói gì, đây là lời mời của em anh ạ. Anh đến được không? Anh không có kế hoạch khác chứ?
Han: Anh sẽ đến Dan ạ.
Daniel: Thật tốt quá.
Hangyul: Viv có chuyện gì à?
Daniel: Viv cần có ai đó an ủi anh ạ.
Hangyul: Anh sẽ đến.
Daniel: Cảm ơn anh.
Hangyul: Cảm ơn lời mời của cậu.
Daniel đón Hangyul ở sân bay và đưa anh về penthouse.
Daniel: Anh nghỉ trong phòng chị Viv đi, chị ấy dọn ra ngoài rồi.
Hangyul (bị bất ngờ): Vậy à, lâu chưa em?
Daniel: Sau khi chia tay với anh.
Hangyul: Bây giờ cô ấy ở đâu?
Daniel: Ngay trong toà nhà này thôi anh ạ, bả lười di chuyển nên ở tầng 55 để tiện đi làm và về với mẹ. Anh nghỉ chút đi, em xuống văn phòng, lát ăn cơm cùng nhau nhé.
Hangyul : Em làm việc của em đi, không cần lo cho anh.
Daniel: Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi. Em đi đây.
Hangyul mở cửa căn phòng quen thuộc, cô không thay mã, anh đẩy cửa bước vào, kỷ niệm ùa về, anh và cô đã vui vẻ biết bao trong những năm tháng đó, căn phòng này chứng kiến tình yêu của họ, anh ước gì họ không bị gián đoạn mấy năm qua, nếu được thế bây giờ họ có lẽ rất hạnh phúc. Anh nằm xuống giường, hương hoa Bvlgary quen thuộc bao bọc anh Cô ấy đã ngủ ở đây đêm qua. Anh lấy điện thoại ra nhắn cho cô.

"Viv, anh đến rồi."

"Vâng."

"Anh có thể gặp em không?"

"Khi nào em rảnh em sẽ về nhà."

"Em đang ở văn phòng à?"

"Vâng."

"Dan nói em đã dọn ra ngoài sống."

"Vâng. Anh về nhà thì ở phòng em cũng được."

"Anh đang nằm trong phòng em rồi,

em không đổi mã cửa.

Anh rất thích câu em vừa nói."

"Gì ạ?"

"Anh về nhà. Nghe đầy thương yêu."

"Chỉ là thói quen thôi mà."

"Người ta khó có thể giữ thói quen lâu đến thế

nếu nó không trở thành tình cảm thực sự trong em."

"Anh đừng tự huyễn hoặc mình."

"Anh sống tốt những năm tháng qua nhờ vào sự huyễn hoặc đó đấy Viv.

Anh vẫn yêu em nhiều như trước kia, không suy giảm một chút nào."

"Em phải làm việc rồi. Bye anh."

"Em làm đi. Mong sớm gặp em."

Sau khi ăn tối Daniel đưa Hangyul đến 3H Hospital.
Hangyul: Tại sao lại đến đây Dan, ai bị làm sao à?
Daniel: Vâng.
Họ đứng trước ô kính lớn nhìn vào phòng bệnh của Kate. Hangyul chưa hiểu chuyện gì thì Faith đi đến.
Faith: Chào cậu Hangyul, rất vui khi cậu đến.
Hangyul: Chào Faith, chuyện gì thế này? Người nằm trong đó....OMG là cô Kate?
Anh lấy tay che cái miệng há to, đôi mắt cũng mở lớn vì hoảng hốt.
Hangyul: Đã xảy ra chuyện gì thế Faith?
Faith (nhìn Daniel, cậu gật đầu): Mẹ mình có mang với người mang máu bình thường nên bị như vậy đó.
Hangyul bám vào tay vịn để đứng cho vững, không nói thêm lời nào, mắt nhìn Kate không chớp.
Faith: Dan, em đưa Hangyul về đi, Viv sẽ đến đấy.
Vivian (bước đến): Em đến rồi.
Hanguyl (quay ra nhìn Vivian, nước mắt anh chảy dài trên má): Viv.
Vivian: Anh biết nó đáng sợ như thế nào rồi đấy.
Anh đi đến và ôm cô, xiết chặt vòng tay quanh người cô, không thể nói nên lời vì quá lo sợ. Cô đứng im, không ôm lại anh cũng không đẩy anh ra, sự ấm áp này thật thân quen, mùi hương này cô vẫn chưa quên, nó gợi lên cảm xúc đặc biệt trong cô Chính là cảm giác này, không ai mang đến cho mình cảm giác yêu một người từ tận đáy lòng như thế này ngoài Hangyul. Với Joon là sự quyến rũ, thích thú, ham muốn và thoải mái nhưng mình không thấy ruột gan cồn cào quặn lên giống như mỗi khi nhìn thấy Hangyul như thế này.
Vivian: Hangyul, chúng ta về nhà thôi.
Anh buông cô ra, đi về phía ô kính, đặt tay lên đó.
Hangyul (thì thầm như thể động viên chính mình): Cô Kate, cháu đến chơi và rất lấy làm tiếc khi biết cô đang ốm nặng thế này. Cháu thực sự rất sợ cô không qua khỏi vì thế hãy mạnh mẽ vượt qua để về nhà cô nhé. Cô là chỗ dựa cho tất cả chúng cháu, không có cô chúng cháu không thể xử lý được các vấn đề của mình. Cháu không sợ bản thân mình phải đối mặt với vấn đề này, cháu chỉ sợ cô, Faith, Vivian hay Daniel lúc nào đó sẽ gặp phải những chuyện như thế này. Cháu mong cô mau khỏe. Cháu sẽ đến nữa.
Anh quay lưng đi, không chờ Vivian cũng không gọi Daniel, Vivian nhìn Daniel cầu cứu nhưng cậu hất hàm ra hiệu cô nên đi theo anh. Cô lái xe đưa anh về 3H Building, cùng anh lên penthouse, hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện.
Hangyul: Mẹ ốm lâu chưa Viv?
Vivian: Mẹ có bầu từ tháng 8, từ đó đến nay thỉnh thoảng lại bị ngất đi mấy ngày, tuy vậy không có gì nguy hiểm cho đến phút này.
Hangyul: Thế còn em bé?
Vivian: Em bé cũng ổn, dường như hai người họ đã thỏa hiệp được với nhau. Faith đã làm rất tốt.
Hangyul: Như thế có nghĩa là mẹ và em bé sẽ ổn phải không?
Vivian: Nguy hiểm nhất là lúc sinh em bé ra anh ạ. Chúng ta đều phải chờ đến lúc đó mới biết có thực sự ổn hay không.
Hangyul: Khi nào mẹ sẽ sinh?
Vivian: Faith nói khoảng tháng 3.
Hangyul: Uh. Em chắc hẳn rất lo lắng.
Vivian: Vâng, em chẳng dám đi đâu khỏi Boston, em đến chỗ mẹ mỗi khi rảnh, em bất lực vì biết mẹ đang phải chiến đấu một mình mà không thể giúp được gì, lo sợ mẹ sẽ cứ thế mà ra đi...
Hangyul (chuyển sang ngồi cạnh cô): Anh hiểu tâm trạng đó của em, chúng ta không thể làm được gì ngoài việc cầu nguyện và hy vọng Viv ạ. Nếu em thấy nặng nề quá thì hãy chia sẻ với anh như bây giờ em đang nói. Anh biết em không muốn nói với Faith và Daniel vì họ cũng rất lo sợ, em cũng không thể nói với người khác vì đây là bí mật của gia đình, vậy thì hãy nói với anh như trước kia em đã từng nói mọi chuyện.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, cô nhìn anh mắt đẫm lệ. Lâu lắm rồi cô không khóc, không dám khóc vì sợ mình sẽ sụp đổ.
Hangyul (ngồi sát vào, kéo cô dựa vào anh): Khóc đi em, khóc cho nhẹ lòng, đừng giữ nỗi lo lắng trong lòng, nó sẽ làm em gục ngã mất.
Anh vỗ nhẹ lưng cô, cô ngả vào vai anh và khóc, lúc đầu chỉ là những dòng nước mắt tuôn trào sau đó tiếng nức nở mỗi lúc một lớn, cuối cùng cô oà khóc thật to. Anh ôm chặt cô trong vòng tay để mặc cho cô khóc thoả thích, áo anh ướt đẫm nước mắt, nước mũi của cô. Họ ngồi như thế rất lâu mặc dù cô đã nín khóc, anh nhận ra ngày trước cô chưa lần nào khóc trong tay anh như thế này, họ mới chỉ có những năm tháng vui vẻ, chưa biết đến buồn đau. Cô thấy nhẹ nhõm rất nhiều, suốt 4 tháng qua trong lòng cô treo một tảng đá nhưng bây giờ nó dường như được anh mang đi rồi. Anh với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa cho cô, cô ngồi thẳng lên lau mặt, tay anh vẫn đặt trên lưng cô vỗ nhẹ.
Vivian: Cảm ơn anh.
Anh gạt những sợi tóc dính trên má cô xuống rồi hôn lên đó.
Hangyul: Anh yêu em. Yêu rất nhiều Viv ạ.
Cô nhìn anh, mắt mũi vẫn còn sưng đỏ, đôi môi mỏng cũng cong lên vì khóc nhiều quá. Anh thấy cô thật đẹp trong lúc này, không còn vẻ cứng rắn khi từ chối và xua đuổi anh, hoàn toàn nhỏ bé và dễ thương. Anh ghé vào hôn lên môi cô, cô hơi lùi lại vì bất ngờ, anh đỡ lưng cô và tiếp tục hôn, cô đặt tay lên ngực anh đẩy ra, anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đó rồi tiếp tục nụ hôn của mình, cô không tránh nữa, nụ hôn của anh mang cô trở lại những ngày cũ, hạnh phúc vui vẻ bên anh tận hưởng tình yêu, cô hôn lại anh và họ quấn quýt trong nụ hôn nồng nàn sau bao ngày xa cách, cô ngả người nằm xuống sofa, anh nằm trên cô, âu yếm xoa nhẹ má cô bằng ngón tay cái, môi không rời môi cô một giây nào, anh không muốn dừng lại vì sợ phút giây hạnh phúc này sẽ chấm dứt. Cô luồn tay vào lưng anh, chạm vào làn da nóng rực, anh vòng tay kéo cô áp chặt vào anh, cô miết những ngón tay nhỏ trên tấm lưng rắn chắc và hôn anh sâu hơn, cô nhận ra mình nhớ anh khủng khiếp, cô ôm anh bằng cả vòng tay, vuốt ve lưng anh.
Vivian: Yêu em đi Gyunnie.
Hangyul (ngước nhìn camera): Chúng mình vào trong được chứ?
Cô gật đầu, anh bế bổng cô trên đôi tay mạnh mẽ, cô mở cửa giúp anh, anh đặt cô xuống giường và cởi quần áo thật nhanh, cô cũng thế. Anh nằm xuống cạnh cô định nói gì đó nhưng cô lập tức hôn anh, anh không thể dừng lại được nữa, bao nhiêu nhớ nhung khao khát cô trong những năm tháng qua dồn nén bây giờ dâng lên như nước lũ, anh không nương nhẹ dịu dàng, anh mạnh mẽ cuốn cô theo cơn cuồng phong của anh, từng nụ hôn nghiến ngấu từ cổ đến ngực cho đến những ngón chân, cô đắm chìm trong ham muốn anh, hét gọi tên anh khi anh khuấy đảo từng ngóc ngách cơ thể cô.
Vivian: Xin anh, yêu em đi.
Hangyul: Condom Viv.
Một từ đơn giản đó kéo cô về với thực tại, cô chỉ tay vào chiếc tủ đầu giường, anh vội vàng lấy ra một chiếc rồi nhanh chóng mang vào và nằm xuống cạnh cô, họ nhìn nhau, ánh mắt anh chứa đầy yêu thương, ánh mắt cô cũng thấm đẫm tình yêu dành cho anh.
Hangyul: Anh yêu em. (nhẹ nhàng đi vào trong cô)
Cô xuýt xoa, vòng tay ghì chặt anh xuống người cô, cảm giác tuyệt vời khi anh từ từ đi vào cô chưa bao giờ có với Joon, không cần kỹ thuật chỉ đơn giản một câu Anh yêu em khi làm chuyện này cho cô biết anh làm vì yêu cô chứ không chỉ vì ham muốn của bản thân. Cô chuyển động theo anh và họ ở đó cùng nhau, trên đỉnh cầu vồng muôn sắc màu kỳ diệu. Anh tìm tay cô, lồng những ngón tay to khoẻ vào những ngón tay nhỏ nhắn của cô. Họ cùng gọi tên nhau khi cả hai hoà làm một.
Hangyul: Anh yêu em vô cùng Viv ạ, yêu em nhiều lắm.
Cô tìm môi anh, họ hôn nhau cho đến khi mọi rung động dừng lại. Anh vùi mặt vào cổ cô, thả lỏng toàn thân ép cô lún sâu vào đệm giường. Anh nghĩ Viv đã trở về rồi. Cô nhắm mắt cảm nhận sức nặng của anh, cô rất thích cảm giác này, anh hoàn toàn thuộc về cô, tất cả. Cô nghĩ Thế là đủ cho những ngày tháng tiếp theo, mình không thể giữ anh ấy lại vì một chút ích kỷ của bản thân.
Hangyul: Anh muốn nữa, em...có được không?
Cô thấy anh đang trở lại ngay bên trong cô. Cô gật đầu. Anh thay chiếc condom khác và họ làm lại từ đầu, lần này anh dịu dàng hơn, khiêu khích và chờ đợi cô theo cùng. Cô xua đuổi mọi suy nghĩ ra khỏi đầu chỉ tập trung vào những xung động anh đang tạo lên trên cơ thể cô, thật kỳ diệu, mọi đụng chạm của anh đều làm cô mê đắm.
Hangyul: Em yêu, em có đang cùng anh không đấy?
Cô nhìn anh mỉm cười gật đầu.
Hangyul: Anh yêu em.
Cô nằm quay lưng về phía anh khi họ rời nhau ra, anh mỉm cười ôm cô từ phía sau, thói quen của cô không hề thay đổi. Cô im lặng theo đuổi suy nghĩ của mình, trái tim cô gào thét đòi cô giữ anh lại, lý trí của cô bảo cô phải buông tha cho anh, anh không phải chịu trách nhiệm với cuộc đời bấp bênh của cô, anh không nợ gì cô để đến một lúc nào đó sẽ phải đứng ngoài khung kính nhìn cô vô vọng trong phòng bệnh. Anh cần phải sống cuộc sống bình yên như những người bình thường khác, như thế cô mới yên lòng.
Hangyul: Em muốn ngủ chưa?
Vivian: Ummm.
Hangyul: Ngủ ngon em yêu.
Cô ấy không hề nói yêu mình, anh nghĩ, những gì vừa xảy ra không thể nói là không có tình yêu được. Anh thực sự rất hoang mang, Cầu chúa để cô ấy không bỏ đi trước khi con thức dậy vào sáng mai.
Cô thức dậy lúc 3 giờ sáng, anh ngáy đều đều trong giấc ngủ ngon, cô xoay người nằm đối diện với anh, ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ thánh thiện, đôi môi đầy đặn trễ nải, chiếc mũi cao to, hàng mi dày càng dài hơn khi nhắm mắt, cái trán vuông vức, đôi vai trần vạm vỡ, cánh tay cơ bắp cuộn lên vì anh gấp tay để gối đầu lên. Cô thì thầm Em yêu anh. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc quần áo rồi xuống căn hộ của mình ở tầng 55. Cô nằm thao thức, suy nghĩ sẽ nói với anh như thế nào để anh chấp nhận quay về Hàn một cách dễ dàng nhất.
Anh thức giấc vì lạnh, chăn đắp ngang hông, nửa giường bên cô lạnh ngắt chứng tỏ cô đi lâu rồi. Oh God, người không nghe lời cầu xin của con sao? Anh kéo chăn đắp kín vai, lấy điện thoại xem giờ, 6 giờ, Cô ấy đi từ lúc nào nhỉ? Anh nằm thêm một lúc rồi dậy tắm gội sau đó đến bệnh viện. Daniel đã ở đó.
Daniel: Anh, ngủ được không?
Hangyul (gật đầu): Em không về nhà?
Daniel: Em ngủ ở đây, Faith nhường phòng chị ấy cho em. Viv thế nào?
Hangyul: Ổn Dan ạ.
Daniel: Hai người nói được nhiều chuyện không?
Hangyul: Cô ấy gần như không nói gì và bỏ đi trước khi anh thức dậy.
Daniel: Chị ấy yêu anh nhiều lắm đấy.
Hangyul: Anh biết. Anh không làm khó cô ấy nữa, anh sẽ chờ Viv, chiều nay anh về Hàn, anh sẽ quay lại khi cô Kate sinh em bé.
Daniel: Vâng.
Hangyul: Nhắn cho anh biết tình trạng của mẹ em nhé, anh lo lắng không kém gì bọn em đâu.
Daniel: Em biết, em sẽ giữ liên lạc.
Hangyul: Cho anh gửi lời chào Faith và Viv.
Faith (đi đến): Mình đây, cậu muốn về rồi à?
Hangyul: Uh.
Faith: Về cũng được Hangyul à. Viv cần phải bị đối xử hơi gắt một chút thì mới nhận ra vấn đề của nó. Cậu cứ về đi, đừng nhắn tin hay gọi, coi như nó muốn thế thì sẽ nhận được thế.
Hangyul: Mình không nghĩ như cậu nhưng mình sẽ không liên lạc thêm nữa, mình sẽ đến khi Viv cần mình.
Faith: Mình sẽ gọi cho cậu vào lúc đó.
Hangyul: Cảm ơn cậu.
Faith: Sống vui vẻ và làm việc thật tốt nhé Hangyul. Mình biết Viv chỉ yêu một mình cậu.
Vivian không tin là Hangyul đi mà không nói một câu nào với cô, anh chịu từ bỏ thật rồi sao, cô thấy tim nhói đau, đầu óc trống rỗng. Cô lao vào chuẩn bị cho bộ sưu tập mới và mong Joon có thể đến sớm để lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô, giúp cô quên Hangyul.

(2503)
Faith nhắn tin cho Seungyoun khi anh vừa về ký túc xá sau bữa tối.

"Anh ăn chưa?"

"Anh vừa ăn xong, em có ngủ được chút nào không?"

"Em ngủ ngon anh ạ,

ngày hôm qua mẹ rất tốt, các chỉ số ổn định,

em bé cũng ngoan không quấy phá."

"Thật tốt quá."

"Anh ơi..."

"Anh đây, nói với anh đi em yêu."

"Em muốn phẫu thuật lấy em bé ra khi mẹ đang khoẻ mạnh như thế này.

Phẫu thuật sẽ chủ động hơn trong việc ngăn chặn các mối nguy."

"Em nên bàn bạc với Viv và Dan trước khi quyết định."

"Vâng. Hôm nay em đã tiêm một mũi trợ phổi cho em bé,

sau hai tuần nữa nếu mẹ và bé vẫn khoẻ mạnh như bây giờ

thì em sẽ nói với mẹ về việc phẫu thuật."

"Anh sẽ sang với em."

"Được không anh?"

"Xin phép và làm thủ tục từ ngày mai chắc sẽ kịp,

phép năm nay anh chưa dùng đến, anh có thể đi khoảng 10 ngày."

"Thật tốt quá."

"Em có chịu ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Em có, khi mẹ tỉnh táo như thế này em yên tâm ăn ngủ anh ạ.

Chỉ có Dan và Viv gày đi trông thấy."

"Em vốn dĩ đã gày rồi nên gày thêm nữa cũng không ai biết."

"Em biết giữ gìn sức khỏe mà anh,

em phải lo cho mẹ và em bé nên không dám lơ là."

"Ngoan. À...Viv ổn chứ?"

"Viv không ổn,

sau khi Hangyul đi nó lặng lẽ lắm,

chắc suy nghĩ nhiều nên trông hốc hác,

hy vọng nó sớm buông tha cho Hangyul, không hành hạ cậu ấy nữa."

"Uh, hai người đó yêu nhau mà chẳng được vui vẻ.

Viv suy nghĩ khác em quá."

"Em cũng sẽ báo cho Hangyul biết ngày phẫu thuật của mẹ.

Cậu ấy nói muốn đến để an ủi Viv."

"Vậy em phải nói sớm đi để cậu ấy thu xếp,

đang có hoạt động quảng bá hay sao ấy,

anh thấy cậu ấy cập nhật insta liên tục."

"Vâng, để em bàn bạc xong với Viv và Dan rồi sẽ gọi cho cậu ấy."

"Anh yêu em, em bây giờ giống như gà mẹ vậy đó."

"Anh có sợ không?"

"Sợ gì cơ? Sợ em hả?"

"Sợ...chúng ta..."

"Anh rất sợ Faith ạ,

Nhưng anh muốn được ở bên em trong bất kỳ hoàn cảnh nào,

trước đây anh nghĩ em không cho anh ở bên em như Viv đang làm với Hangyul ấy,

nhưng khi anh biết em muốn chia sẻ cuộc sống nhiều bất trắc của em với anh,

anh không còn lo lắng nữa."

"Cảm ơn anh. Em yêu anh."

"Chúc em một ngày bình an. Anh yêu em nhiều hơn."

Sungjoon và vợ đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn và thống nhất không ly hôn vì danh dự của hai bên gia đình và vì con trai, hai người có thể sống cuộc sống riêng không can thiệp lẫn nhau miễn là đừng để bị phanh phui trên truyền thông. Anh đến Boston một mình, sớm hơn lịch làm việc. Anh nhắn tin cho Vivian khi về đến ký túc xá.

"Anh đến rồi Viv. Em đang ở đâu?"

"Ơn Chúa vì anh đã đến, em cần anh biết bao."

"Thật thế à? Có chuyện gì sao Viv?"

"Gặp nhau ở căn hộ của em sau một giờ nữa nhé, em làm nốt mấy việc."

"Uh, gặp em ở đó."

Anh sắp xếp đồ dùng, đứng ngắm bức vẽ của cô, anh mong gặp cô biết bao, mùa trước họ đã không được ở bên nhau vì vợ anh cùng đến, như vậy là đã gần một năm anh không được ôm cô, hôn cô và ân ái cùng cô. Anh tôn trọng giao ước giữa họ, không nhắn tin, không gọi điện thoại ngoài công việc nhưng anh như một thằng khùng suốt mấy tháng qua, nhất là khi cô vội vã bỏ tour diễn không một lời giải thích ngoài một tin nhắn "Em có việc không theo tour được, anh làm việc tốt nhé." Cô không trả lời tin nhắn hồi đáp của anh "Em có chuyện gì thế? Nói với anh được không? Anh rất lo."
Vợ anh đã căn vặn anh khi cô ấy đọc được tin nhắn đó lúc quay về Seoul sau hai tháng vòng quanh thế giới.
Vợ: Anh và cô ấy có quan hệ gì?
Sungjoon: Cô ấy là quản lý của anh.
Vợ: Hai người nói chuyện không giống quản lý và diễn viên.
Sungjoon: Theo em thì phải nói thế nào?
Vợ: Em tin là hai người có quan hệ mật thiết hơn thế.
Sungjoon: Chẳng nhẽ chúng tôi không được hỏi thăm nhau à? Con người chứ không phải cỗ máy, làm việc chung cũng cần phải quí mến nhau thì mới hợp tác tốt được.
Vợ: Quí mến nhau đến mức ngủ với nhau chưa?
Sungjoon (gằn giọng): Em có thể nói tôi thế nào cũng được nhưng đừng nhìn người khác mà suy diễn theo cách sống của em. Cô ấy ở một đẳng cấp khác mà tôi và em sống thêm kiếp nữa cũng không theo kịp.
Vợ: Oh, anh mất lý trí đến mức đội cô ta lên đầu rồi à?
Sungjoon (cười khẩy): Em có biết nếu cô ấy nghĩ đến tôi như một người mà cô ấy yêu thì cũng đã vinh dự cho tôi lắm rồi không.
Vợ: Anh bám theo cô ta đi, tôi không cần một người chồng như anh.
Sungjoon (cố giữ bình tĩnh): Người chồng như tôi là sao? Tôi tệ bạc với em à? Tôi không yêu em à? Tôi không tôn trọng em à? Hay tôi xỉ nhục em trước mặt người khác? Em xem lại mình đi, em đã cư xử với tôi như thế nào? Em còn coi tôi là chồng em sao? Nếu không vì thằng bé, không nể ba mẹ em, không vì ba mẹ tôi thì chúng ta đã chấm dứt ngay khi em nộp đơn ra toà rồi. Xin em đừng làm như mình là người bị hại, xin em giữ lại trong tôi một chút tôn trọng dành cho em.
Anh lắc đầu xua đi ký ức về cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, anh đi tắm gội rồi xuống căn hộ của cô. Cô mở cửa, tươi cười đón anh.
Vivian: Chào người đàn ông đẹp trai.
Sungjoon (cười ngượng): Chào người đẹp, lâu rồi không gặp.
Vivian (mở rộng cửa cho anh bước vào): Anh mập lên một chút thế này trông thật quyến rũ.
Sungjoon (đóng cửa sau lưng rồi ôm chầm lấy cô): Anh nhớ em phát khùng lên rồi.
Họ vội vã hôn nhau, cô cần anh để quên đi ký ức về cái đêm cùng Hangyul, để xoá đi ý muốn gọi Hangyul quay về, để giúp cô củng cố quan điểm không cần yêu vẫn có thể hạnh phúc. Anh cần cô để khẳng định giá trị của mình và hơn tất cả anh biết rõ là anh yêu cô.
Bữa tối bị lãng quên bởi họ không thể ngừng yêu nhau, khi họ nhận ra mình rất đói thì ngày mới sắp sang.
Sungjoon: Em đói đến mức anh nghe thấy bụng em sôi réo, em có muốn ăn một chút không?
Vivian: Em nghĩ là mình không có gì trong tủ lạnh.
Sungjoon: Em có ngủ được không?
Vivian: Em nghĩ là em sẽ ngất lịm sau một hiệp nữa.
Sungjoon: Em có biết là chúng ta không còn chiếc condom nào không.
Vivian: Chết tiệt.
Sungjoon: Wow, your language please.
Vivian: Xin lỗi anh.
Sungjoon (kéo cô vào lòng): Ngày mai anh sẽ bù lại cho em, bây giờ ngủ đi nào em yêu.
Cô giật mình khi nghe anh gọi cô bằng từ đó, đến bây giờ chỉ có Hangyul gọi cô như thế. Cô xoay người quay lưng về phía anh, anh nhoẻn miệng cười ôm cô gọn trong lòng.
Vivian: Joon...
Sungjoon: Ummm
Vivian: Lần đầu bên nhau anh bảo em Dù thế nào cũng phải thành thật với nhau.
Sungjoon (chột dạ): Uh...
Vivian: Em không muốn giấu anh...
Sungjoon: Chuyện gì em yêu?
Vivian (nói rất khẽ): Hangyul đã đến vào dịp năm mới...
Anh lặng im, kéo cô sát vào anh hơn nữa, vùi mặt vào tóc cô.
Vivian: Lúc đó em đang rất tuyệt vọng, anh ấy đã an ủi em và bọn em đã ở bên nhau một đêm, em đã bỏ đi trước khi anh ấy tỉnh dậy, em quay về đây và nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện, chưa bao giờ em mong có anh ở bên như lúc đó.
Anh thở ra nhẹ nhõm Thật may là Viv đã không làm chuyện đó trong căn nhà này, trên chiếc giường của riêng họ.
Sungjoon: Anh xin lỗi đã để em một mình trong lúc buồn bã. Chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày em vội vã rời sân bay và chỉ để lại cho anh một dòng vô nghĩa?
Vivian: Mẹ em bị ốm, cho đến bây giờ bà vẫn nằm trong bệnh viện.
Sungjoon: Oh, anh rất tiếc, anh có thể giúp được gì không?
Vivian: Anh đến như thế này là tốt rồi.
Sungjoon: Cảm ơn em đã nói cho anh biết, anh không phiền lòng vì chuyện đó đâu, anh không có quyền đòi hỏi điều gì từ em cả, thậm chí anh còn chưa làm gì được cho em. Anh biết em còn yêu cậu ấy, anh là người đến sau nhưng em lại chọn anh, anh không biết lý do là gì, chỉ cần em chọn anh là anh mãn nguyện rồi.
Vivian: Tại sao anh nghĩ em còn yêu Hangyul?
Sungjoon: Em không ngủ với người mình không yêu, em không có người đàn ông nào khác ngoài anh và cậu ấy. Anh biết em không yêu anh nhiều như yêu cậu ấy, với anh được bên em như thế này là hạnh phúc lắm rồi.
Vivian (quay lại ôm anh): Joon, em xin lỗi.
Sungjoon: Người có lỗi là anh, biết em ở trong hoàn cảnh khó xử như thế, biết em chọn anh vậy mà anh hèn nhát không thể buông bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc để đến với em trọn vẹn.
Vivian: Em chỉ cần như thế này thôi Joon ạ. Cảm ơn anh.
Sungjoon (vòng tay quanh vai cô, kéo cô gối đầu lên ngực anh): Ngủ đi em yêu.
Vivian: Ngủ ngon Joon.
Đêm nào anh cũng đến căn hộ chờ cô, cô thường về rất muộn, họ mê mải yêu nhau rồi ôm nhau ngủ, những ngày này cô luôn là người dậy trước, anh tỉnh dậy chào tạm biệt cô rồi lại ngủ tiếp còn cô vào bệnh viện thăm mẹ rồi đến văn phòng, họ gặp nhau một lát ở phòng 7506 rồi việc ai nấy làm cho đến tối.
Vivian (mặc quần áo xong cúi xuống hôn anh trước khi ra khỏi nhà): Đêm nay em không về, anh tự lo liệu nhé.
Sungjoon: Em đi đâu?
Vivian: Em ở trong bệnh viện với mẹ.
Sungjoon: Giữ sức khỏe nhé em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro