Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(202512)
Kể từ lần đến Boston hồi tháng 11 năm ngoái Seungwoo không thể rời khỏi Hàn Quốc một phần vì chương trình học và lịch trình làm việc dày đặc, một phần vì ba mẹ anh ốm yếu mãi không bình phục được. Anh đã trở thành một người lặng lẽ để dấu đi nỗi đau trong lòng.
Năm 2025 là một năm rực rỡ trong sự nghiệp của Seungwoo, anh nhận được nhiều lời mời diễn trong các phim truyền hình và phim điện ảnh. Anh được trao giải diễn viên triển vọng tại liên hoan phim Busan bởi vai diễn nội tâm xuất sắc trong một bộ phim điện ảnh mà anh được giao vai nam chính. Anh phát hành 3 album solo và tổ chức fanmeeting cùng với world tour. Kate biết chi tiết tất cả các hoạt động của anh, biết anh vất vả ở phim trường và trong phòng tập như thế nào, biết anh đi coi mắt những ai theo sắp đặt của ba mẹ, biết Hena thường xuyên đến nhà anh thăm hỏi ba mẹ anh khi anh đi lưu diễn nhưng anh không biết một chút nào về cuộc sống của cô trong năm qua ngoại trừ những tin của Faith báo cho anh biết Kate vẫn ổn.

Đầu tháng 12 Seungwoo nhắn tin rằng anh đang làm thủ tục để đến Boston vào kỳ nghỉ cuối năm và sẽ ở lại không quay về Hàn nữa. Kate xem tin nhắn, một tuần sau cô mới trả lời anh.
"Chào Seungwoo, tôi khỏi ốm và về nhà rồi. Tôi nghe nói cậu đã đến thăm, tôi cũng đọc tất cả tin nhắn cậu để lại. Những gì cậu nói khiến tôi không hài lòng, tôi không nghĩ cậu lại có thể bất hiếu với cha mẹ mình như thế. Không thứ tình cảm nào có thể lớn hơn tình yêu dành cho ba mẹ được, nhất là khi họ vì sự bất hiếu của cậu mà đau ốm. Sau khi tỉnh lại tôi không thấy mình còn yêu cậu, cậu đừng mất thời gian và tâm sức vào tôi nữa. Cậu đến Boston là việc riêng của cậu, tôi không có quyền ngăn cản nhưng tôi nói trước là cậu sẽ không gặp được tôi."
Anh không tin vào những gì đọc được, anh chưa bao giờ nghĩ cô lại nói những lời như thế với anh. Anh luôn tin tình yêu họ dành cho nhau là vĩnh cửu.
"Không phải là chị đúng không Kate. Kate mà em biết sẽ không nói những lời này với em, Kate mà em biết sẽ khóc khi đọc những dòng tin nhắn em để lại rồi chạy đến tìm em. Chẳng nhẽ khi khỏi ốm chị trở thành một người khác hay sao? Em không tin đâu. Có thể chị vì lời hứa với ba em mà phải tỏ ra lạnh lùng nhưng em biết trái tim chị rất đau khi nói những lời đó. Cho dù chị nói gì em vẫn đến Boston Kate ạ, em đến để nhìn vào mắt chị và nghe chị nói những lời đó. Em yêu chị."
"Tuỳ cậu."
Faith đã nổi đoá khi Kate nói với con gái về việc Seungwoo sẽ đến và cô đã từ chối như thế nào.
Faith: Mẹ đừng làm thế với anh.
Kate: Mẹ phải làm thế con ạ. Seungwoo phải có trách nhiệm với gia đình cậu ấy giống như Dan đang làm cho chúng ta. Mẹ không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến mình được.
Vivian: Nói như thế nghĩa là nếu Dan yêu một người mà mẹ không đồng ý mẹ sẽ buộc em ấy phải có trách nhiệm với gia đình trước hết?
Kate: Mẹ có thể làm tốt mọi việc khi các con không đứng về phía mẹ nhưng ba mẹ và các chị gái của Seungwoo thì không thể sống tốt nếu không có cậu ấy. Yêu là phải biết hy sinh như thế.
Faith: Mẹ nghĩ sai rồi, yêu là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu. Mẹ quá ích kỷ khi quyết định chuyện của hai người một mình, mẹ không đau lòng khi gần hai năm qua anh sống khổ sở như thế sao? Mẹ biết rõ hơn ai hết anh sẽ không hạnh phúc khi thiếu mẹ, trách nhiệm với gia đình vẫn có thể thực hiện được khi yêu cơ mà, nhất là khi hai người đã có Josh.
Vivian: Con ủng hộ anh mẹ ạ. Xin lỗi vì con không thể đứng về phía mẹ trong chuyện này.
Daniel: Con cũng đồng quan điểm với chị Faith.
Vivian: Con cũng thế.
Kate: Mẹ không thay đổi quyết định, ít nhất là vào lúc này.
Daniel: Lúc này thì sao ạ? Khác sau này thế nào chứ mẹ?
Faith: Hay là mẹ muốn anh lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi mới nói cho anh biết về Josh? Nếu thế thì độc ác quá mẹ ạ. Con đã nói chuyện với anh khi anh đến thăm mẹ, những gì anh nói khiến con tin rằng anh hoặc là yêu mẹ hoặc là sống cô độc cả đời chứ không yêu được ai khác. Nếu mẹ cứ khăng khăng bắt anh làm tròn chữ hiếu thì anh sẽ độc thân cả đời này để phụng dưỡng họ đấy. Nếu mẹ không tin con thì hãy dành quãng đời còn lại để xem xem những gì con nói đúng hay sai.
Kate: Mẹ biết mình đang làm gì. Mẹ vào nghỉ đây.
Vivian: Con sẽ ở với Josh, mẹ nghỉ đi ạ.
Daniel (nói với hai chị khi mẹ đã về phòng): Em sẽ nói cho anh biết chỗ chúng ta đi nghỉ cuối năm.
Vivian: Mẹ sẽ biết và bỏ đi trước khi anh đến.
Daniel: Mẹ sẽ không bắt Josh phải chịu mệt mỏi vì mẹ đâu.
Faith: Mẹ sẽ không gặp anh đâu, chúng ta quá hiểu mẹ mà.
Daniel: Viv, em nghe nói anh Hangyul sẽ đi cùng chúng ta, có đúng không?
Vivian: Chẳng nhẽ cả chị cũng phải đi trốn à? Kệ anh ấy, thích đến thì đến.
Daniel: Chị định thế nào?
Vivian: Chị không định gì cả.
Daniel: Anh Hangyul có vẻ rất quyết tâm, năm nay anh ấy đã đến tất cả các buổi khai trương show thời trang của chị.
Vivian: Chị không thấy có gì đặc biệt.
Daniel: Chỉ có chị mới biết nó thực sự có ý nghĩa như thế nào.
Vivian: Đúng rồi.
Faith: Tình yêu đích thực chỉ có một thôi Viv ạ. Em thừa nhạy cảm để nhận biết, đôi khi sự hoảng sợ mà em nhìn thấy không đúng như những gì em nghĩ. Chị cũng nhìn thấy anh Seungyoun hoảng sợ vài lần, sau mỗi lần như thế chị càng yêu anh ấy nhiều hơn vì chị hiểu anh ấy không sợ hãi cho bản thân anh ấy mà anh ấy sợ hãi khi nhận ra chị đang phải đối mặt với chuyện gì, anh ấy sợ chị phải chịu đựng quá sức, sợ chị bị đau, sợ chị tuyệt vọng. Hangyul có lẽ cũng sợ hãi giống Seungyoun, em nên cho cậu ấy cơ hội nói rõ mọi chuyện.
Vivian: Em vào với Josh đây. Hai người ngủ ngon.
Daniel và Faith cùng thở dài.
Seungwoo đến Boston trước khi nhà Smidth đi nghỉ, Daniel ra sân bay đón anh rồi cả hai cùng về The Villages. Cùng lúc đó Kate và Josh cũng rời The Village đi ra sân bay để đến Thuỵ Sĩ.
Daniel: Anh, chúng ta về nhà chờ anh Hangyul đến rồi đi đâu đó cùng nhau. Mẹ Kate đang trên đường đi Thuỵ Sĩ rồi, em không có cách nào cản được mẹ. Nếu chúng ta đi Thuỵ Sĩ thì mẹ em lại di chuyển đến chỗ khác trước chúng ta, Timothy không nghe theo em trong chuyện này anh ạ.
Seungwoo: Anh hiểu Dan ạ.
Daniel: Hai bác khỏe không anh?
Seungwoo: Ba mẹ anh khỏe hơn rồi, họ không cần người chăm sóc hàng ngày nữa.
Daniel: Công việc của anh thế nào?
Seungwoo: Anh chưa có kế hoạch comeback, anh tính ở lại Boston một thời gian.
Daniel: Vâng. Anh ở lại nhà đi, penthouse hay The Village cũng được, lấy một chiếc xe của em mà đi.
Seungwoo: Uh, cảm ơn em. Hangyul cũng đến à?
Daniel: Vâng. Chị Viv đi với mẹ Kate rồi. Chị Faith đến Seoul mấy ngày với anh Seungyoun rồi cũng đi Thuỵ Sĩ.
Seungwoo: Viv vẫn giận Hangyul nhiều lắm à?
Daniel: Không hẳn là giận, em nghĩ chị ấy bị lay động nhiều lắm khi anh Hangyul liên tục đến.
Seungwoo: Viv đã nói chuyện với anh trước khi quyết định chấm dứt với Hangyul sau đó Hangyul cũng tìm anh trò chuyện, anh khuyên cậu ấy cho Viv thời gian để bình tâm lại và hiểu cậu ấy hơn. Cũng gần ba năm rồi còn gì.
Daniel: Vâng. Khó cho anh Hangyul là Viv đang trong một mối quan hệ khác.
Seungwoo: Hangyul kể rằng Viv bảo với cậu ấy là Viv đã có người mới, thì ra chuyện đó là thật.
Daniel: Người đàn ông đó đã có gia đình nhưng hôn nhân không tốt đẹp, hơn nữa Viv chỉ gặp anh ta một năm hai mùa diễn chính, ngoài ra em không thấy họ hẹn hò.
Seungwoo: Để khi gặp Hangyul xem tâm tư cậu ấy thế nào.
Daniel: Anh em mình tìm cách giúp họ.
Seungwoo: Anh còn chẳng làm tốt việc của mình, giúp gì được cho Hangyul.
Daniel: Anh đang làm đúng rồi, em nghĩ cứ theo cách này sẽ ổn.
Seungwoo (mỉm cười): Có các em hậu thuẫn mà không được thì hết cách rồi.
Daniel: Em chỉ nói một câu này thôi, mẹ em rất yêu anh, ba mẹ anh sống tốt thì cơ hội của anh càng lớn.
Seungwoo: Anh hiểu Kate nhưng cô ấy không hiểu anh.
Daniel: Thì anh làm theo ý hiểu của mẹ em đi, sống tốt, lo cho ba mẹ ổn định, comeback thành công, không tìm mẹ nữa, mẹ sẽ tự đến.
Seungwoo: Có thể sao?
Daniel (gật đầu): Tin em lần này đi, em là người mong anh và mẹ em hạnh phúc nhiều hơn bất kỳ ai.
Seungwoo (mỉm cười): Anh không có cách nào hay hơn.
Daniel (nắm tay anh): Vậy thì chúng ta hãy trải qua kỳ nghỉ này thật vui vẻ sau đó làm việc như điên nhé.
Seungwoo (cũng nắm tay cậu): Đồng ý. Thế còn Hangyul?
Daniel: Anh ấy phải tự tìm cách, em chỉ có thể pilot thôi. Khó ở chỗ là Viv thấy ổn với mối quan hệ hiện tại.
Seungwoo: Người đó là ai?
Daniel lấy điện thoại ra thao tác một hồi rồi đưa cho Seungwoo, anh cầm lấy xem.
Seungwoo: Hangyul không thể sánh bằng người này trên mọi phương diện trừ một việc cậu ấy yêu Viv thật lòng.
Daniel: Theo những gì em biết thì người đó cũng yêu Viv của chúng ta thật lòng.
Seungwoo: Vậy thì chúng ta phải giúp Hangyul thật tích cực. Chúng ta sẽ nói chuyện này khi gặp cậu ấy.

Seungwoo và Daniel ra phi trường Logan đón Hangyul, nhìn vẻ mặt của hai người đó là Hangyul biết Vivian đã chạy trốn rồi. Ba chàng trai kéo nhau về penthouse.
Daniel: Kể từ hồi tháng 3 đến giờ anh đã làm được những gì để thuyết phục bà chị khó tính của em?
Hangyul (đặt chai bia xuống): Anh chỉ gặp Viv có hai lần tại show thời trang của cô ấy, nhắn tin và gọi điện thoại thì cũng chỉ được vài câu thăm hỏi là chị em kêu cúp máy rồi.
Daniel: Cứ như thế thì bao giờ mới có cơ hội nói chuyện rõ ràng với nhau?
Seungwoo: Theo anh em nên đi Thụy Sĩ, Daniel sẽ giúp giữ bí mật việc Hangyul đến đó, Vivian không nỡ đuổi em về đâu.
Hangyul: Hai người đi cùng luôn đi, đi một mình em...không tự tin cho lắm.
Daniel: Được rồi, để em thu xếp.
Edward đưa ba anh em đến Zermatt, Timothy hứa giữ bí mật nếu chuyện này không liên quan đến Kate vì thế 3 anh em nghỉ trong khách sạn The Omnia, Hangyul sẽ đến ngôi nhà gỗ một mình, anh nhấn chuông cửa và hồi hộp chờ đợi, thật may người mở cửa là Vivian.
Vivian (sững người khi nhìn thấy anh): Hangyul...làm sao anh biết chỗ này?
Hangyul: Chào em, Viv. Anh có được vào nhà không?
Vivian (lưỡng lự rồi mở rộng cửa): Anh vào đi. (anh bước qua ngưỡng cửa vào trong, cô đóng cửa lại) Daniel cho anh biết chỗ này phải không?
Hangyul (nhìn cô): Uh. Anh đến Boston thì em đã đi rồi, anh ở penthouse với Daniel và anh Seungwoo, trò chuyện, ăn cơm và uống bia...cuối cùng anh quyết định đến đây gặp em. Anh chào mẹ em trước đã nhé.
Vivian: Vâng, mẹ ở trên gác, anh đi theo em.
Vivian gõ cửa phòng Kate rồi bước vào, Hangyul đi sau cô.
Vivian: Mẹ, anh Hangyul đến chào mẹ.
Kate (ngước lên nhìn, ánh mắt lộ rõ niềm vui): Hangyul, cháu đến thật tốt quá.
Hangyul: Cháu xin lỗi đã không báo trước ạ.
Kate: Cháu đến là vui rồi, đừng khách sáo. Viv, con bố trí phòng cho Hangyul ở lại nhé.
Hangyul: Cảm ơn cô, cháu đã đặt phòng ở khách sạn The Omnia rồi ạ.
Kate: Bỏ đi con trai, đến ở cùng cô và Viv cho vui, cháu ở lại lâu không?
Hangyul (mỉm cười): Khi nào cô quay về Boston ạ?
Kate: Tốt quá rồi, chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ cùng nhau. Cảm ơn vì cháu đã đến.
Vivian ngạc nhiên trước sự tiếp đón nồng nhiệt mẹ dành cho Hangyul.
Vivian: Mẹ, con xin phép ra ngoài.
Kate: Hangyul, cháu đi cùng Viv để nhận phòng đi.
Hangyul: Cảm ơn cô nhiều ạ.
Vivian đi ra, Hangyul đi theo và đóng cửa phòng Kate lại.
Vivian: Anh đã làm gì mà mẹ vui mừng đến thế?
Hangyul: Anh không biết, tim anh vẫn còn đập thình thịch vì lo bị đuổi đây này. Mẹ Kate không đuổi anh, còn em thì sao?
Vivian (mở cửa một căn phòng): Đây là phòng của Dan, anh nghỉ ngơi đi.
Hangyul (vẫn đứng ở cửa): Em sẽ không bỏ đi chứ?
Vivian: Em phải chăm sóc mẹ và bé Josh.
Hangyul: Thật may quá.
Vivian: Hành lý của anh đâu?
Hangyul: Anh để ở khách sạn, bây giờ anh sẽ đến đó lấy mang về đây.
Vivian: Vâng, anh đi cẩn thận, về nhà ăn tối.
Hangyul (nhìn cô âu yếm): Cảm ơn em, Viv.
Daniel và Seungwoo mong tin của Hangyul còn hơn là mong comeback, hai anh em dồn dập hỏi khi Hangyul bước vào phòng.
Daniel: Sao rồi anh? Đã gặp được Viv chưa?
Seungwoo: Ổn cả chứ? Không bị tống cổ đi chứ nhóc?
Daniel: Viv nói gì?
Seungwoo: Có gặp cô Kate không?
Hangyul: Hai người có cho tôi trả lời không??? (nhìn Seungwoo) Em gặp cả cô Kate và Viv rồi, cô Kate nói em về đó ở (nhìn Daniel) Viv không phản đối và không bỏ chạy.
Daniel (nhấc bổng Hangyul lên): Tốt quá rồi. Thành công bước đầu.
Seungwoo: Em đi về đó luôn bây giờ à?
Hangyul: Vâng, em lấy hành lý rồi đi...Viv bảo em về ăn tối.
Seungwoo (cười thành tiếng): Chúc mừng nhóc, cố gắng làm cho tốt nhé.
Daniel: Anh em mình tính sao đây ạ?
Seungwoo: Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ thì hai anh em mình khám phá mọi ngóc ngách của Zermatt, khi nào chán thì anh về Hàn còn nhóc về Boston.
Daniel: Duyệt. Anh Hangyul sướng thật được về nhà, còn chúng ta...
Seungwoo: Xin lỗi nhóc, vì anh mà em không được về nhà.
Daniel: Anh biết không, em thà đi với anh còn hơn nhìn thấy ánh mắt buồn bã xa xăm của mẹ. Anh làm thế nào đi chứ...mẹ nhớ anh lắm đấy.
Seungwoo: Anh biết rồi.
Hangyul: Em đi đây ạ.
Seungwoo: Chúc thành công nhé Gyunie.
Hangyul (cười hết cỡ): Cảm ơn anh, cảm ơn Dan.

Sau bữa tối, Kate đưa Josh về phòng, Hangyul và Vivian ngồi trước lò sưởi, cô ôm chân nhìn ngọn lửa nhảy nhót trong lò, anh ngồi bên cạnh nhìn cô.
Hangyul: Viv
Cô nhìn anh, ngả đầu lên hai đầu gối chờ đợi.
Hangyul (nhìn vào mắt cô): Từ ngày em đến Seoul để nói lời chia tay anh, chúng ta chưa có cơ hội nào để nói chuyện cùng nhau thêm, lần này anh đến tìm em cũng vì lý do đó, xin em hãy nghe anh nói, nghe xong quyền quyết định là của em.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn anh.
Hangyul: Trước khi em nói với anh về dòng máu đặc biệt chảy trong em, anh đã đoán em có nỗi khổ gì đó không thể nói ra được, anh tự nhủ cho dù đó là chuyện gì anh cũng sẽ đón nhận và chia sẻ cùng em, vậy mà khi em nói về những nguy hiểm em phải đối mặt hàng ngày, anh đã sợ hãi đến mức không thể nói một lời nào.(vẫn giữ nguyên sự kết nối bằng ánh mắt) Anh nghĩ đến quãng thời gian chưa gặp em, sợ hãi khi nghĩ em đã từng gặp nguy hiểm đến tính mạng mà không có anh ở đó để an ủi em, sợ hãi khi nghĩ em đã phải chịu đựng nỗi lo lắng về máu hiếm một mình ngần ấy năm, sợ hãi khi nghĩ em đã phải trải qua căng thẳng như thế nào khi người thân của em gặp nguy hiểm. Và khi anh nhìn thấy mẹ Kate nằm trong phòng bệnh nỗi sợ hãi của anh càng lớn hơn, sợ một ngày nào đó em sẽ nằm như thế, chiến đấu với tử thần một mình và anh đứng bất lực bên ngoài, anh thà rằng người nằm đó là anh Viv ạ. Mỗi khi tạm biệt em để quay về Seoul, anh không thể ngủ ngon giấc, anh biết rằng cả quãng đời sau này của anh, anh cũng không thể ngủ ngon giấc nếu anh không được nhìn thấy em hàng ngày để chắc chắn rằng em không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, để yên tâm rằng một ngày của em đã trôi qua bình an. Hãy cho anh được ở bên em, anh không thể giúp gì em trong công việc cũng như không thể bảo vệ em khỏi tất cả nguy hiểm nhưng anh có thể nắm tay em khi em cần lấy lại thăng bằng, lau mắt cho em khi em khóc, cõng em khi chân em đau, lắng nghe em nói, chia sẻ với em khi em bực bội, động viên em khi em gặp khó khăn, cười vui với thành công của em và nói với em rằng Anh yêu em mỗi ngày.
Trái tim cô tan chảy khi nghe từng lời anh nói, Faith đã đúng khi nói về nỗi sợ của Hangyul, anh không sợ cho bản thân mà sợ vì quá lo lắng cho cô.
Vivian: Em cũng có chuyện này phải nói với anh, anh nghe xong quyền quyết định sẽ thuộc về anh.
Hangyul (gần như ngừng thở Cầu xin đừng có chuyện gì nguy hiểm hơn máu hiếm nữa): Anh nghe đây.
Vivian: Khi chúng ta chia tay nhau, em đã có một mối quan hệ gắn bó với người đàn ông khác...
Hangyul (ngắt lời cô): Anh biết người đó, là lỗi tại anh đã đẩy em đến với anh ta.
Vivian: Anh không trách em mà lại nhận lỗi về mình là sao?
Hangyul: Anh nói thật lòng đấy, tại anh mất quá nhiều thời gian suy nghĩ để em hiểu lầm rằng anh bỏ chạy, anh không trách em vì nhờ có mối quan hệ đó em mới nhận ra người em thực sự yêu là anh.
Vivian (cười nhẹ): Anh tự tin vậy sao?
Hangyul: Cái đêm chúng mình ở bên nhau rồi em bỏ đi trước, anh đã nhận ra điều đó nhưng anh không thúc ép em, anh biết tính em ngang bướng, trừ khi em tự nhận ra chứ không ai có thể thuyết phục được em cả.
Vivian (ngồi thẳng lên, giơ tay về phía anh): Lại đây Gyunie.
Anh dịch người ngồi sát vào cô, cô ôm anh.
Vivian: Cảm ơn anh đã kiên nhẫn theo đuổi em. Em yêu anh nhiều lắm. Tha lỗi cho em vì đã đối xử rất tệ với anh.
Hangyul: Được rồi Viv, đừng nói gì thêm nữa, em như thế này là anh hạnh phúc lắm rồi. Anh cũng yêu em rất nhiều Viv ạ.
Vivian: Em biết.

(2604)
Jason: Chào Viv, chú nghe đây.
Vivian: Chú Jas, liên hoan phim Cannes tới đây chú đã trọn được trang phục chưa?
Jason: Có vài nhà mốt đã liên lạc, chú để Rosie quyết định việc này Viv ạ.
Vivian: Cháu có thể mang đồ đến nhà chú để mọi người mặc thử không ạ?
Jason: Oh, ý cháu là muốn chú mặc trang phục của 3H Fashion and Events hả?
Vivian: Vâng, được không chú?
Jason: Chú sẽ gọi cho Rosie và bảo cô ấy đừng nhận lời ai cả. Cháu có thể đến cuối tuần này, bọn chú sẽ đi nghỉ ở Somerset, New Jersey.
Vivian: Vâng, cảm ơn chú, cháu sẽ gọi khi đến đó. Tối thứ 7 ổn không chú?
Jason: Gặp cháu lúc đó.
Vivian: Vâng, bye chú.

Bộ phim mà Sungjoon và Sengwoo đóng chung được chọn đi dự liên hoan phim Cannes. Khi gặp nhau lần đầu trong buổi đọc kịch bản phim, Seungwoo đã nhận ra người đàn ông của Vivian và âm thầm để ý, Sungjoon không hề biết về mối quan hệ của Seungwoo với Vivian nên rất tự nhiên trò chuyện, thảo luận và đùa vui với bạn diễn của mình. Seungwoo nhận thấy Sungjoon là người ngay thẳng và tốt bụng, hiền lành và hay ngượng ngùng, anh cũng thấy mến Sungjoon. Vì hai người đều có chung sở thích và năng khiếu về âm nhạc nên rất nhanh chóng trở nên thân thiết.

(2605)
Được tham dự liên hoan phim Cannes là niềm mong ước của tất cả các diễn viên trên thế giới. Sungjoon mặc đồ của 3H Fashion and Events mà Vivian tặng anh sau mỗi mùa anh trình diễn trang phục do cô thiết kế. Seungwoo đương nhiên cũng mặc đồ do Vivian gửi đến.
Nhà Smidth được ban tổ chức mời với tư cách nhà tài trợ, Daniel đứng giữa Kate và Vivian, Kate đang khoác tay con trai. Vivian mỉm cười nghĩ đến trang phục nhà 3H Fashion and Events chiếm tỷ lệ lớn trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes lần này. Trong suốt tháng 4, cô đã mang trang phục của 3H Fashion and Events đến cho nhà Statham chọn rồi chỉnh sửa đủ để họ mặc trong suốt những ngày diễn ra liên hoan phim, cô đã thiết kế và mang đến Gangnam tất cả những thứ Seungwoo cần và ở lại đó mấy ngày để sửa đồ cho anh, cô cũng thiết kế đủ trang phục cho Kate ra mắt sau gần 2 năm vắng mặt còn Daniel và cô mặc đồ có sẵn từ trước.
Jason sững sờ khi nhìn thấy Kate và hai con trên sân khấu đang tạo dáng cho các phóng viên tác nghiệp, hơn hai năm qua anh không nhìn thấy cô trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, không gặp nhau ở các buổi gặp mặt bạn bè, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn. Anh đã định hỏi Vivian về Kate khi cô bé mang trang phục đến nhà anh nhưng nghĩ sao lại thôi, Kate muốn ẩn náu vì một lý do nào đó và anh tôn trọng quyết định đó của cô, nhưng nhìn thấy cô rạng rỡ xinh đẹp anh không thể ngăn mình đi đến chỗ cô, anh nói với Rosie rồi một mình đi về phía Kate, đỡ cô đi xuống các bậc thang của sân khấu, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên và cười hết cỡ khi nhìn thấy anh, anh ôm và hôn lên má cô rồi cầm tay cô ân cần.
Jason: Rất vui khi gặp lại em, Kate.
Kate: Em cũng rất vui khi nhìn thấy anh, em đã xem tin tức, chúc mừng hạnh phúc của anh và Rosie.
Jason: Cảm ơn em. Em đã ở đâu hai năm qua?
Kate: Em ở The Village nghỉ ngơi, các con em đã trưởng thành và làm mọi việc giúp em, từ nay em thanh thản rồi Jas ạ.
Jason: Anh đã gọi để nói với em về Rosie nhưng không thể liên lạc được, em nghỉ ngơi thôi mà cũng phải cắt đứt liên lạc với thế giới sao?
Kate: Em biết tất cả về anh và rất vui khi anh chọn cô ấy.
Jason: Em không hề thay đổi sau ngần ấy năm, vẫn xinh đẹp và dịu dàng như anh biết.
Kate: Cảm ơn anh, chúng ta không thể nói chuyện riêng lâu được đâu Jas ạ, Rosie đang đợi anh lên sân khấu đấy.

Trong khi đó Vivian và Daniel đi đến chỗ Rosie và trò chuyện vui vẻ, họ nói về việc Vivian đã nhiệt tình thế nào trong việc chuẩn bị trang phục cho nhà Statham, về việc Daniel mê mẩn chú Jason như thế nào...
Kate và Jason đi đến chỗ họ và Rosie chào hỏi Kate, cô ấy ngưỡng mộ Kate vì có những đứa con giỏi giang đẹp đẽ, họ hẹn gặp lại nhau, sau đó chia ra mỗi nhà đi một hướng.

Seungwoo và Sungjoon đứng chờ đến lượt lên sân khấu, cả hai người đều nhìn thấy mẹ con nhà Smidth đi lên đi xuống sân khấu, sau đó trò chuyện với các nhóm diễn viên khác. Seungwoo không thể rời mắt khỏi Kate, hơn 2 năm anh mới lại được nhìn thấy cô sống động như thế, anh thầm cảm ơn các đấng thần linh, cảm ơn Faith đã mang cô trở về, chỉ cần nhìn thấy cô mạnh khỏe và vui vẻ như thế là được rồi, anh sẽ tiếp tục chờ đợi cô. Sungjoon cũng không rời mắt khỏi Vivian, người con gái lịch thiệp xinh đẹp đang giao lưu trò chuyện với các nhân vật nổi tiếng một cách tự tin kia là người anh đã trao trọn trái tim mình, anh nhớ cô từng giờ từng phút kể từ ngày rời xa cô, anh ước ao từng giờ từng phút được quay về những năm tháng cũ cùng cô nhưng anh không thể tham lam hơn được nữa, anh muốn cô hạnh phúc thực sự. Cuối cùng thì đoàn làm phim của Hàn cũng được gọi tên lên sân khấu, Kate và Vivian cùng nhìn lên sân khấu khi tên hai người đàn ông được xướng lên. Vivian bất ngờ khi thấy Sungjoon mặc đồ của cô tặng, cô nhớ cảm giác thanh thản yên bình vô lo khi ở bên anh. Kate níu chặt cánh tay của Daniel khi nhìn thấy Seungwoo lịch lãm, đĩnh đạc, anh hơi mỉm cười khoe lúm đồng tiền nhưng ánh mắt trầm tư, cô còn nhớ anh là người hài hước dí dỏm, khi ở cùng cô và bọn trẻ anh cười suốt, cười từ ánh mắt, nét mặt, miệng rộng đến cả cơ thể cũng hớn hở còn bây giờ...ngay cả dáng người cũng tĩnh lặng. Daniel nhìn mẹ rồi nhìn Seungwoo khẽ thở dài.
Họ gặp nhau ở hành lang dẫn vào hội trường lớn nơi diễn ra lễ khai mạc, Sungjoon kéo Seungwoo đi nhanh đến trước mặt người nhà Smidth.
Sungjoon: Chào chị, Kate. Chị còn nhớ em chứ.
Kate (chìa tay ra): Chào cậu Sungjoon, trí nhớ của tôi còn tốt lắm. Chúc mừng phim của cậu được đến Cannes.
Daniel và Seungwoo trao đổi ánh mắt và họ hiểu không nên thể hiện mối quan hệ của họ ở đây.
Sungjoon: Rất vui khi được gặp lại chị. (chìa tay về phía Vivian) Chào em, Vivian.
Vivian (bắt tay anh, anh nắm chặt tay cô): Chào anh, Sungjoon, lâu rồi không gặp anh sống tốt chứ?
Sungjoon: Anh ổn, em thì sao?
Vivian: Em cũng ổn.
Sungjoon (thấy Vivian nhìn Seungwoo bối rối bèn nhớ ra phải giới thiệu): Giới thiệu với mọi người đây là Han Seungwoo, bạn diễn cùng em trong bộ phim dự liên hoan lần này, (chìa tay về phía nhà Smidth) còn đây là chị Kate và Vivian, chủ nhân của 3H Fashion and Events nơi anh làm việc trước đây.
Kate (chìa tay ra và Seungwoo cầm lấy): Chào cậu, Han Seungwoo, rất vui được biết cậu.
Seungwoo (nắm chặt tay cô, nhìn vào mắt cô bằng ánh mắt không hề thay đổi): Vâng, thật vinh dự được biết chị.
Kate (đặt tay lên cánh tay của Daniel): Daniel Smidth, con trai tôi.
Sungjoon (chìa tay về phía Daniel): Vinh dự được biết cậu, Daniel Smidth.
Daniel: Vâng, chào anh ạ. (chìa tay về phía Seungwoo) Chào anh Han Seungwoo.
Kate: Chúng ta vào trong thôi.
Daniel chìa cánh tay cho Kate bám vào rồi đi trước, Seungwoo đi ngay phía sau, cuối cùng là Sungjoon chìa cánh tay ra dìu Vivian bước đi.
Sungjoon: Được gặp em ở đây thật tốt quá.
Vivian: Cảm ơn anh đã mặc đồ của 3H Fashion and Events.
Sungjoon: Anh luôn thấy tự tin khi mặc đồ của em may.
Vivivan: Lần tới đi dự sự kiện hãy gọi cho em, em sẽ gửi đồ tới.
Sungjoon: Em hứa đấy nhé.
Vivian (cười): Được quảng cáo miễn phí mà anh.
Sungjoon: Em sống thế nào?
Vivian: Em bận rộn.
Sungjoon: Cậu bạn của em đã được chấp nhận chưa?
Vivian: Chúng em vẫn là bạn. Anh thì sao...hôn nhân tốt hơn nhiều chưa?
Sungjoon: Bọn anh vẫn thế.
Vivian: Anh thành công ở mọi lĩnh vực, thực lòng em không vui khi anh bỏ 3H Fashion and Events để sang nhà mốt khác.
Sungjoon: Anh luôn theo dõi tin tức về em đấy. Em bây giờ nổi tiếng lắm rồi, chúc mừng em.
Vivian: Em cũng đọc các bài báo viết về anh. Chỗ của anh ở đâu?
Sungjoon: Hàng M khu bên trái.
Vivian: Em hàng K rìa phải khu giữa, mẹ em và Daniel dừng lại rồi kìa.
Anh đưa cô đến chỗ của nhà Smidth thì thầm Mong gặp lại em rồi quay về chỗ của mình, Seungwoo đã ngồi đó từ trước rồi, họ không gặp lại nhau ở Cannes lần nào.

(2607)
Faith đến Hàn đón Seungyoun xuất ngũ, cô hạ cánh xuống Incheon lúc 20h và về thẳng penthouse của 3H Complex, cô nhắn tin cho Seungyoun.

"Em đến rồi"

"Anh đang dự tiệc của công ty, sẽ về chỗ em ngay khi kết thúc."

"Chờ anh"

1 giờ sáng anh về đến 3H Complex, Timothy đón anh ở dưới sảnh, đưa anh lên penthouse rồi mở cửa cho anh vào. Anh chưa đến đây lần nào vì nhà Smidth chuyển nhà sau khi anh đi nghĩa vụ, anh tìm căn phòng có gắn tên cô rồi nhấn mã cửa cũ Vừng ơi mở ra, anh lắc đầu mỉm cười khi khóa được mở Quả nhiên là nàng ngốc, lười biếng cả việc đặt mã cửa, anh rón rén bước vào rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Cô đang ngủ say sưa, anh vào toilet rửa mặt rửa tay rồi đi ra, đặt một chiếc hộp nhỏ lên tủ đầu giường, cởi quần áo rồi lên giường nằm cạnh cô, ngắm nhìn nét mặt thanh tú và thấy mình thật may mắn vì có cô, anh lướt nhẹ đầu ngón tay vào trán phía trên lông mày xuống đến làn da mịn màng nơi má cô, cô nhíu mày vì nhột.
Seungyoun (thì thầm): Chào người đẹp.
Faith (hé mắt nhìn): Chào anh lính.
Seungyoun (vẫn vuốt ve má cô và thì thầm): Anh đã nói em đừng đến, tại sao không nghe lời anh?
Faith (vẫn nhắm mắt): Em nhớ anh.
Seungyoun: Anh có kế hoạch đến Boston mà.
Faith: Lâu quá, em không chờ được.
Seungyoun (nâng đầu cô lên và luồn cánh tay mình dưới gáy cô): Em ở lại đến hôm nào?
Faith (vùi mặt vào cổ anh): Em chờ anh cùng về Boston.
Seungyoun: Từ nay đến hôm ấy anh rất bận, không ở cùng em cả ngày được đâu.
Faith (vòng tay sang ôm anh): Em biết.
Seungyoun (đặt tay lên lưng cô, kéo cô sát vào anh): Em có kế hoạch gì khác chưa?
Faith: Em có hẹn tại đại học Seoul.
Seungyoun: Về việc gì em yêu?
Faith: Họ muốn em làm trợ giảng ở khoa huyết học.
Seungyoun: Ý em sao?
Faith: Em muốn làm nghiên cứu tiến sĩ, việc này đòi hỏi em phải có nhiều giờ giảng dạy và một vài bài viết trên các tạp chí y khoa nổi tiếng. Em nghĩ lời mời của đại học Seoul đáng để xem xét.
Seungyoun: Lý do?
Faith: Em sẽ có nhiều thời gian ở gần anh hơn.
Seungyoun: Viện nghiên cứu và bệnh viện 3H phải làm thế nào?
Faith: Em chưa nhận vị trí quản lý nên thỉnh thoảng có thể vắng mặt, hơn nữa đồng nghiệp của em cũng rất giỏi, họ không cần em trực tiếp làm việc, chúng em sẽ thảo luận online.
Seungyoun: Em đã bàn bạc với mẹ Kate chưa?
Faith (ngước lên nhìn anh): Anh mới là người em cần bàn bạc trước tiên và em là mối quan tâm duy nhất của anh lúc này chứ không phải tất cả những chuyện kia.
Seungyoun: Anh muốn em nghỉ ngơi thật thoải mái, em đã làm việc cả ngày sau đó bay mười mấy tiếng. Ngủ đi nàng. (anh vỗ nhẹ lưng cô)
Faith (cười khe khẽ): Em sẽ ngủ sau vài tiếng nữa. Ngày mai anh làm gì?
Seungyoun (búng nhẹ lên mũi cô): Việc duy nhất anh làm ngày mai là ôm bạn gái anh ngủ.
Faith: Oh, cô ấy thật may mắn.
Seungyoun: Không biết cô ấy có cảm thấy may mắn hay không vì anh không thích bị ôm chặt cứng khi ngủ.
Faith: Anh không thích cô ấy ôm nhưng em ôm thì anh thích chứ?
Seungyoun: Với một điều kiện.
Faith: Cái gì? Ôm anh mà phải đủ điều kiện mới được ôm hả? (cô đẩy anh ra) Cao giá quá rồi chàng ơi.
Anh lăn người cách xa cô khiến cô nhíu mày bực bội, anh với tay lấy chiếc hộp rồi quỳ xuống sàn nhà cạnh mép giường, mở nắp chiếc hộp và đưa về phía cô.
Seungyoun: Faith Adele Smidth, em có đồng ý làm vợ anh không?
Cô ngồi dậy, rời khỏi giường, đi vòng sang phía anh, đón lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình. Anh đứng lên cầm tay cô ngắm chiếc nhẫn.
Seungyoun: Không ngờ nó càng đẹp hơn khi ở trên tay em.
Faith (cũng ngắm chiếc nhẫn): Anh mua nó khi nào?
Seungyoun: Khi anh đến Boston đón Josh chào đời, anh đã muốn cầu hôn em ngay lúc đó nhưng không có nhẫn. Anh đã đi chọn và mua nó khi về Hàn để có thể cầu hôn em ngay khi gặp lại.
Faith (kiễng chân hôn lên má anh): Em yêu anh.
Seungyoun (nhìn vào mắt cô và mỉm cười): Anh yêu em ngàn lần hơn thế.
Faith: Em là một cô gái may mắn.
Seungyoun (nheo mắt): Em sẽ biết mình may mắn cỡ nào sau vài tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro