Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(202609)
Từ khi quyết định làm đám cưới, Faith cùng Vivian bận rộn với công tác chuẩn bị, hai chị em ngày nào cũng dí dủm đến nửa đêm. Hôm nay Daniel thu xếp về nhà sớm để trò chuyện với các chị mình về việc chuẩn bị cho lễ cưới. Anh gõ cửa phòng Faith.
Faith: Mời vào.
Hai cô gái đang nằm sấp trên thảm trải sàn nhà xem các mẫu thiết kế trang trí tiệc cưới. Daniel đẩy cửa bước vào.
Vivian (ngước lên nhìn em trai): Hôm nay cậu được về sớm à?
Daniel: Em về sớm để buôn bán với các chị, lâu rồi chúng ta không tâm sự.
Faith: Bọn chị đang lựa kiểu thiết kế tiệc cưới, chị thích màu tím, em xem mấy mẫu này và gợi ý chút coi. (đưa mấy tấm ảnh cho Daniel)
Daniel (xem đi xem lại mấy tấm ảnh): Em thấy màu tím xen với màu trắng thì sẽ sáng hơn vì vườn nhà chúng ta nhiều màu xanh rồi chị ạ.
Vivian: Chị cũng nghĩ giống em Dan ạ. Trắng và tím thì có vài kiểu này (đưa cho Dan ba tấm hình khác)
Dan (lại xem kỹ từng tấm hình rồi chìa ra một chiếc): Kiểu này đẹp này Faith.
Faith: Chị đã chú ý đến kiểu này đầu tiên nhưng rồi nhiều kiểu đẹp quá nên cứ lựa đi lựa lại.
Daniel: Thường thì cái gì gây ấn tượng đầu tiên với mình chính là cái mình thích nhất.
Vivian: Chị cũng thích kiểu đó.
Faith: Vậy quyết định chọn kiểu đó đi.
Daniel: Chị có thật sự thích không Faith. Chị thích mới quan trọng.
Faith: Chị thích ngay từ đầu rồi mà.
Vivian: Vậy chốt kiểu này, em sẽ liên hệ với nhà trang trí.
Faith: Cảm ơn hai em.
Daniel: Mẹ và Josh ngủ rồi à Viv?
Vivian: Uh
Daniel: Em có chuyện này muốn bàn với hai chị.
Faith: Chị nghe đây.
Daniel: Lễ cưới của chị sẽ là cơ hội tốt để mẹ và anh Seungwoo gặp nhau mấy ngày, mẹ không có lý do gì để chạy trốn vào những ngày đó, hơn nữa...em nghĩ hai năm là quá đủ rồi, mẹ chỉ được ưu ái thế thôi và anh Seungwoo cũng phải chịu đựng thế thôi. Nếu chúng ta không ra tay thì không ổn đâu, người ta hay nói "già néo đứt dây".
Vivian: Đúng rồi, nếu để mọi chuyện đi quá xa thì khó lòng quay lại lắm.
Faith: Chị không hiểu sao mẹ lại cần nhiều thời gian như thế để làm gì, chẳng phải anh Seungwoo bây giờ rất ổn định rồi sao.
Daniel: Mẹ cứ sợ công khai mọi chuyện thì đầu tiên ba mẹ anh Seungwoo lại lâm bệnh, sau đó ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
Vivian: Theo kinh nghiệm của chị thì anh Seungwoo mà công khai chuyện tình cảm với mẹ, anh ấy sẽ hưởng lợi rất nhiều. Gia đình chúng ta đủ danh tiếng để nâng anh ấy lên một vị trí cao hơn. Chị đảm bảo sự nghiệp của anh ấy sẽ sáng lạn hơn nhiều.
Faith: Về phần ba mẹ anh Seungwoo thì...anh Sengyoun có kể với chị rằng, mỗi lần anh ấy đến thăm hai bác ấy đều buồn bã về việc anh Seungwoo không chịu gặp gỡ cô gái nào, hai người họ rất mong anh lập gia đình trước khi họ quá yếu để tham dự lễ cưới của con trai.
Daniel: Em không muốn mẹ nghĩ cho hai người đó nữa, sau ngần ấy thời gian họ nên hiểu ra rằng con trai họ đã có sự lựa chọn kiên định rồi chứ.
Faith: Vậy kế hoạch của em là gì Dan?
Daniel: Chị sẽ nói với anh Seungyoun mời anh Seungwoo đi Boston đón dâu, đồng thời làm chủ hôn trong tiệc cưới tại Hàn để đề phòng khi đến Boston việc không thành thì còn có cơ hội thứ hai.
Vivian: Chị nghĩ là chúng ta nên nói trước với mẹ về việc anh sẽ đến dự lễ cưới của Faith. Nếu mẹ phản đối thì chúng ta cũng biết trước mà đối phó. Chị không muốn có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra trong lễ cưới của Faith đâu.
Daniel: Em cũng không muốn mà Viv.
Faith: Được rồi, chúng ta sẽ nói với mẹ sau bữa tối ngày mai.
Daniel: Vâng, mai em sẽ về nhà ăn tối với mọi người.
Vivian: Mai em sẽ vào bếp.
Faith: Cảm ơn hai em.
Daniel: Chị có điều gì lo lắng không Faith?
Faith: Chị muốn có em bé ngay sau khi cưới.
Daniel: Anh Seungyoun nói gì?
Faith: Chị chưa nói với anh ấy.
Vivian: Đám cưới xong rồi nói cũng được mà.
Faith: Chị cũng nghĩ thế, để anh ấy thật vui vẻ trong ngày cưới đã Dan ạ.
Daniel: Em thấy rể nhà mình thật tốt số, em thì hết lòng lo lắng cho ba người phụ nữ của em trong khi họ lại hết lòng lo lắng cho những người đàn ông của họ.
Vivian: Em là người đàn ông mà bọn chị quan tâm nhiều nhất đấy cưng.
Daniel (bĩu môi): Em không thấy thế.
Vivian: Này nhé, mỗi người kia chỉ có 1 người quan tâm, trong khi em được cả ba bọn chị yêu thương lo lắng, chẳng phải em là nhất hay sao?
Daniel: À chị và anh Hangyul thế nào rồi?
Vivian: Bọn chị ổn.
Daniel: Ổn như nào? Nói rõ hơn được không người đẹp?
Vivian nhún vai đang tìm từ ngữ để nói nhưng Faith đã tranh nói trước rồi
Faith: Hai đứa như sam rồi Dan. Quả nhiên là những người yêu nhau rồi sẽ tìm được nhau.
Daniel (ôm vai Vivian): Em yêu chị Viv ạ, em luôn mong hai người hạnh phúc.

Sau khi bàn bạc với Faith, Seungyoun gọi cho Seungwoo.
Seungyoun: Anh Seungwoo, em và Faith sẽ làm đám cưới vào lễ giáng sinh. Em báo trước để anh thu xếp lịch trình nhé.
Seungwoo: Chúc mừng em, xuất ngũ là tính chuyện lấy vợ luôn à, công việc thế nào?
Seungyoun: Faith đã chờ em lâu quá rồi, em muốn bù đắp cho cô ấy, công việc tính sau anh ạ.
Seungwoo (thấy nhói đau nơi ngực trái): Em quả là người đàn ông dũng cảm. Cưới nhau rồi hai đứa tính ở đâu?
Seungyoun: Faith sẽ làm luận văn tiến sĩ ở Seoul anh ạ.
Seungwoo: Chúc mừng hai em. Kế hoạch đám cưới đã có chưa?
Seungyoun: Rồi anh ạ.
Seungwoo: Nhanh thế à?
Seungyoun: Anh cũng biết là mọi người bận rộn thế nào mà, ai cũng có kế hoạch đến hết năm rồi. Anh à, anh phải đi cùng em sang Boston đón dâu đấy nhé. Nhờ cả vào anh đấy.
Seungwoo: Sao?
Seungyoun: Vâng ạ, vì thế em mới phải báo cho anh sớm như này.
Seungwoo: Anh sẽ kiểm tra lịch trình của anh rồi xác nhận với em sau nhé.
Seungyoun: Không được đâu anh ạ. Anh nhất định phải thu xếp để đi cùng em từ 15/12 đến hết kỳ nghỉ cuối năm đấy.
Seungwoo: Được rồi. Anh sẽ thu xếp. Quyết định như thế đi.
Seungyoun: Cảm ơn anh.
Seungwoo: Cậu đang cười tít mắt phải không?
Seungyoun: Anh hiểu em mà. Cảm ơn anh.
Seungwoo: Uh, bye.

(202612)
Seungwoo cùng Seungyoun và gia đình cậu ấy bước chân lên phi cơ 3H, tâm trạnganh thật thanh thản, anh có cảm giác như trên đường trở về nhà sau nhiều nămlang bạt. Cơ trưởng Eward đến khoang hành khách chào đón đoàn khách đặc biệt màông được phục vụ, ông mời mẹ và các dì của Seungyoun vào hai phòng nghỉ riêng, đànông và thanh niên ở lại khoang hành khách. Ông tiến đến chỗ Seungwoo với nụ cườiấm áp, bắt tay chào hỏi anh với nét mặt hài lòng như thể chào đón con trai. Anhhơi ngạc nhiên trước tình cảm ông dành cho anh, ngay cả Seungyoun cũng thỉnhthoảng cầm tay anh mỉm cười. Anh cho rằng mọi người đang cùng nhau chia sẻ niềmvui đối với hôn sự của Faith và Seungyoun. Họ hạ cánh xuống phi trường Logantrưa ngày 16/12 và được đội Timothy đưa về 3H Building, gia đình của Seungyounsẽ nghỉ tại khách sạn 3H, riêng Seungwoo và Seungyoun lên penthouse và họ đã gầnnhư thức trắng đêm đó trò chuyện cùng Daniel. Seungwoo cố gắng dấu đi tâm trạngmong ngóng của anh để ăn uống cùng hai đứa em thân thiết.
Seungwoo: Hai năm không gặp, em trông chững chạc lắm rồi Dan, ra dáng CEO 3H.
Daniel: Anh không bỏ sót một thông tin nào đúng không?
Seungwoo (gật đầu): Anh trở thành một reader rất chăm chỉ của Washington Postvà Forbe (nhoẻn miệng cười).
Daniel: Anh ổn chứ?
Seungwoo (lắc đầu): Không ổn tẹo nào Dan ạ, hai năm qua rất khó khăn với anh,anh biết với gia đình em cũng không phải là quãng thời gian dễ dàng gì. Anh xinlỗi về tất cả mọi chuyện.
Seungyoun nhìn lên chòm Nam thập giá và nghĩ Ai cũng có của riêng mình một phương Nam ấm áp để quay về, thật may làanh Seungwoo đã nhận ra điều này sớm.
Daniel (nhìn đôi mắt loáng nước của Seungwoo): Qua hết rồi anh ạ, cuộc sống cólúc thăng lúc trầm, nhờ có tình yêu chúng ta dành cho nhau nên đã cùng nhau vượtrồi. Anh đừng tự trách mình, chúng ta là gia đình của nhau mà anh.
Seungyoun: Em đã làm rất tốt vai trò trụ cột gia đình Dan ạ. Anh tuy hơn em nhiềutuổi nhưng thực sự rất khâm phục em đã vững vàng trong suốt thời gian qua.
Seungwoo: Đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết ư?
Daniel: Chỉ là việc kinh doanh không thuận lợi do ảnh hưởng của khủng hoảngkinh tế và chính trị thế giới nên mẹ Kate và em đã...anh biết rồi đấy.
Seungwoo: Anh đã không giúp được gì lúc Kate gặp khó khăn.
Daniel: Anh là sức mạnh tinh thần của mẹ Kate. Anh em mình cạn ly rồi vào nghỉmột chút nhé, bình minh sắp đến rồi kìa (cậu chỉ về phía Đông).
Seungwoo: Kế hoạch hôm nay như thế nào Seungyoun?
Seungyoun: Anh em mình sẽ tháp tùng mẹ và các dì của em đi mua sắm.
Seungwoo (gật đầu vỗ vai Seungyoun): Ngủ một chút rồi đi, nhớ để báo thức đấy.Còn em, Dan?
Daniel: Em về The Village, hôm nay ở đó rất bận rộn, hẹn gặp lại mọi người vàongày mai.
Seungwoo bước vào căn phòng thân thuộc, hương trà xanh như ôm lấy anh vỗ về an ủi,anh nằm xuống chiếc giường êm ái và tưởng tượng như đang nằm trong vòng tay củaKate. Anh nhớ em Kate ạ, em chắc chắnnghe được đúng không? Anh rất nhớ em. Nước mắt trào ra và anh khóc thực sự,anh ghì chặt chiếc gối ôm vào lòng và khóc nức nở.
Kate ngồi trong phòng của Jonathan, vỗ nhè nhẹ và hát ru bé ngủ, tim cô nhóiđau khi nghe tiếng Seungwoo. Em cũng nhớanh, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.
Cô bước qua cánh cửa nhỏ thông giữa phòng cô và phòng Jonathan để về phòng mình,bé đã được thay bỉm, ăn no và ngủ say, bé sẽ không thức dậy cho đến 10 giờ sángmai. Cô lấy quần áo đi xuống phòng tập, hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ, khu vườnphía trước sẽ được trang hoàng thành chỗ đón dâu, cha xứ sẽ đến làm lễ và chúcphúc vì gia đình Seungyoun theo đạo Thiên Chúa. The Village sẽ được trang hoàngtừ ngoài cổng vào đến khu rừng phía sau. Lio và Vivian đã lo chu đáo mọi việc,cô chỉ đi loanh quanh kiểm tra và thay đổi một chút thôi. Faith và Vivian sẽdành cả ngày hôm nay ở beauty saloon để làm đẹp và thư giãn, sắp tới hai chị emsẽ phải xa nhau một thời gian nên hai cô gái trong một tháng vừa rồi cặp kè làmrất nhiều việc cùng nhau.
Ngày lễ trọng đại của cô dâu Faith và chú rể Seungyoun theo truyền thống Mỹ làmột ngày đẹp trời, tuyết không rơi, thay vào đó là nắng vàng nhè nhẹ rải mậtlên những lớp băng mỏng phủ trên các cành cây của The Village tạo ra khung cảnhlấp lánh thần tiên. Timothy đưa nhà trai từ 3H Building đến The Village lúc 10giờ sáng, Kate đứng ở cửa chính khu biệt thự đón họ, cô ôm hôn mẹ và các dì củaSeungyoun, Daniel chào đón những người còn lại, sau đó Lio và người làm đưa họvề phòng nghỉ ngơi. Seungwoo đứng từ xa nhìn Kate đón khách, cô dường như khôngthay đổi chút nào, ánh mắt họ thỉnh thoảng lại gặp nhau, dường như hàng thế kỷđã trôi qua giữa họ, chân anh run run khi cô đi về phía anh, anh đặt tay lên ngựcbởi trái tim như bị bóp chặt. Cô bước từng bước chậm để có thể nhìn ngắm anh từđầu đến chân, dáng người cao gầy trầm tĩnh, gương mặt cương nghị hơn nhiều vàánh mắt đang nhìn cô chứa chất u buồn, cô dừng lại cách anh vài bước chân.
Kate: Seungwoo.
Seungwoo: Kate, chị thật sự không thay đổi chút nào.
Kate: Chúng ta đi dạo một chút đi.
Hai người sánh vai đi vào con đường mòn của khu rừng sau nhà, anh nhìn xungquanh, cô lặng im không nói, vai cô thỉnh thoảng chạm khẽ vào cánh tay anh.
Kate: Ba mẹ cậu khỏe không?
Seungwoo: Họ khỏe Kate ạ. Nơi này không hề thay đổi.
Kate: Cậu thay đổi nhiều hơn những gì tôi được thấy.
Seungwoo: Là sao Kate?
Kate: Đẹp, lịch lãm và phong độ hơn nhiều, giống hệt như các vai diễn của cậu.
Seungwoo: Mấy ngày qua chắc chị bận rộn lắm?
Kate: Tôi về Boston trước cậu một ngày.
Seungwoo: Công việc ổn cả chứ?
Kate: Ổn cả Seungwoo à.
Seungwoo: "Seungwoo à" nghe thật ấm áp. (anh nhìn cô nhoẻn miệng cười)
Kate: Được ngắm nhìn nụ cười này thật xao xuyến.
Seungwoo (lồng tay mình vào tay cô): Bàn tay này vẫn mềm mại như trước.
Kate (giơ tay lên nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay cô): Bàn tay này rắn rỏihơn trước nhiều.
Seungwoo: Vậy là chỉ có chị không thay đổi chút nào, còn em thì khác trước phảikhông?
Kate: Uh, Seungwoo bây giờ là một người đàn ông mạnh mẽ thật rồi.
Họ dừng lại dưới một tán cây rậm rạp, anh đứng đối diện với cô, đưa tay lên vuốtmái tóc dài đen mượt, ngón tay cái chạm vào làn da mịn màng nơi gò má, nhìn sâuvào đôi mắt đen láy đượm buồn.
Seungwoo: Anh nhớ em lắm Kate ạ, rất nhớ, nhớ đến nỗi lúc nào cũng thấy timmình đau.
Kate: Tôi may mắn hơn cậu vì tôi luôn nghe thấy những lời yêu thương dành chotôi nên trái tim được xoa dịu rất nhiều.
Seungwoo (cầm tay cô): Gọi là anh đi Kate, em đã nói anh bây giờ là người đànông mạnh mẽ rồi còn gì, anh đủ mạnh mẽ và già nua để đứng cạnh em mà không aiphát hiện ra sự cách biệt về tuổi tác giữa chúng ta. Có thể gọi là anh đượckhông?
Kate (ngước lên nhìn anh và mỉm cười): Uh, Anh già thật rồi.
Anh kéo cô vào vòng tay mình, ghì cô thật chặt vào ngực, áp má vào mái tóc mềmmại hít hà mùi hương anh nhung nhớ hằng đêm.
Seungwoo: Không phải là mơ, em ở bên cạnh anh là thật, bây giờ anh mới dám tinlà thật. Ôi Kate, anh nhớ em. (nước mắt chảy dài trên má anh)
Kate (vòng tay quanh lưng anh Tấm lưngnày vẫn thon thả và rắn chắc như trước, cô nghĩ và vỗ nhè nhẹ): Đừng khócSeungwoo, em thấy hạnh phúc trở lại khi ở trong vòng tay anh.
Seungwoo: Em có còn yêu anh nhiều như ngày trước không Kate?
Kate: Nhiều hơn Seungwoo à.
Seungwoo: Tại sao không tìm gặp anh một lần? Tại sao không cho anh đến gặp em mộtlần?
Kate: Anh biết lý do rồi mà.
Seungwoo: Chắc chắn là có lý do khác nữa, nhưng không sao, gặp được em rồi,không còn gì quan trọng hơn cả, anh chỉ cần em thôi Kate ạ, không cần gì khác.Đừng rời xa anh một lần nào nữa, anh sẽ chết thật đấy.
Kate (vẫn vỗ nhẹ lên lưng anh): Em đã nói Chúng ta sẽ hạnh phúc mà.
Anh nới lỏng vòng tay và nhìn xuống gương mặt đã in đậm trong tâm trí anh đến nỗiđôi khi đi ngoài đường anh thường có ảo giác nhìn thấy cô. Anh cúi xuống tìmmôi cô, cô khẽ kiễng chân đón nhận anh, Nụhôn của anh ấy vẫn thế, dịu dàng và mời gọi. Bàn tay đặt trên phần lưng nhỏnhất của cô kéo nhẹ để cô áp sát vào anh hơn nữa, cô đặt tay lên ngực anh Bộ ngực này nở nang hơn trước. Anh lùatay vào tóc cô đặt lên chiếc gáy nhỏ kéo nhẹ để nụ hôn của họ sâu hơn, cô vươntay lên vai anh Bờ vai này rộng và rắn chắchơn trước. Anh dừng lại để nói Anhyêu em, tình yêu của anh. Cô vòng tay ra sau gáy anh, tựa hẳn cơ thể mềm mạicủa mình vào cơ thể rắn chắc của anh. Anhấy đủ mạnh mẽ để che chở cho mẹ con mình rồi. Họ cứ hôn nhau mãi không muốnngừng cho đến khi điện thoại của cô đổ chuông và Daniel báo bữa trưa sẽ bắt đầulúc 11h30. Cô nhìn đồng hồ và mỉm cười với anh.
Kate: Anh còn 30 phút để chuẩn bị cho bữa trưa.
Hành lý của anh đã được Daniel ý tứ mang vào phòng Kate, anh biết tuần trăng mậtcủa mẹ sẽ bắt đầu từ hôm nay đến mãi về sau, sự mãn nguyện của anh tăng dần vànỗi lo lắng của anh giảm dần khi nhìn mẹ Kate, Faith và Vivian mỗi ngày một vuivẻ và hạnh phúc hơn, với anh ba người phụ nữ này là cả thế giới. Kate đi xuốngbếp để xem xét một chút. Seungwoo bước vào sảnh tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấyDaniel ngồi ở sofa với một đứa bé nằm trên đùi, Daniel không biết đến sự xuấthiện của anh vì mải nựng đứa bé còn em bé thì cười khanh khách, tay chân huơlung tung, tiếng cười giòn tan vang vọng trong sảnh mang đến cảm giác bình yên.Seungwoo đi về phía họ và ngồi xuống trước mặt Daniel, Daniel ngẩng lên nhìnanh và nét mặt lộ rõ vẻ bất ngờ pha chút hoảng hốt. Kate từ trong bếp quay racũng đứng khựng lại giữa sảnh.
Seungwoo (bật cười): Xin lỗi đã làm em giật mình Dan. Em bé của em à? Anh khônghề biết chuyện này đấy. Anh có thể bế em bé một chút không?
Daniel (trao đổi ánh mắt với mẹ và Kate gật đầu): Anh ngồi cạnh em đi, Joshthích nằm trên đùi người ta như thế này.
Seungwoo: Tên là Josh à?
Daniel: Dạ?
Seungwoo: Em bé tên là Josh à?
Daniel: À...vâng, cu cậu tên là Jonathan...mọi người đều gọi là Josh.
Seungwoo (mỉm cười): Một chàng trai cơ đấy.
Seungwoo ngồi vững vàng trên ghế và khép hai chân lại để Daniel đặt em bé lên.Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ xíu đang ngây ra vì bị di chuyển, tim anh ngừng đậpkhi đứa bé nằm ngay ngắn trên đùi anh và nhìn anh bằng đôi mắt một mí mở to,mái tóc đen nhánh và chiếc mũi cao không lẫn đi đâu được. Anh nhìn chằm chằmvào đứa bé khiến nó bắt đầu sợ và mếu máo, chiếc miệng rộng với đôi môi mỏngméo xẹo bật ra tiếng khóc. Anh giật mình vỗ nhè nhẹ lên chiếc vai nhỏ xíu Josh ngoan, đừng khóc, đừng khóc nhé, xin lỗiđã làm nhóc hoảng sợ, đừng khóc, đừng sợ, đừng sợ nha...Josh ngừng khóc và mỉmcười với cái người có giọng nói ấm áp và ngọt ngào như hát ru đang nhìn nó đầyyêu thương, hai người như quên cả vũ trụ đang quay, một người rủ rỉ còn một ngườicười toe toét Nhóc thích không, ở đây có ấmáp và thoải mái không? Chắc là thích lắm nên mới cười dễ thương đến thế, phảikhông nào? Thật là dễ thương quá đi nhóc ạ. Nước mắt chảy dài trên má Kate Cuối cùng cha con họ đã được gặp nhau, mìnhđã làm rất tốt rồi mà. Daniel đi đến cạnh mẹ, ôm vai mẹ vỗ nhẹ. Seungwoongước lên nhìn Kate và anh hiểu ra Josh chính là con anh. Daniel dìu Kate về phòngrồi quay ra đón Josh từ tay Seungwoo.
Daniel: Anh vào đi. Chúc mừng hai người.
Daniel bế em trai về phòng của bé. Seungwoo đứng trước cửa phòng Kate ngập ngừngmãi không vào, đôi tay run run vì nhận thức được Kate đã trải qua nguy hiểm nhưthế nào để sinh ra Josh, đó chính là lý do tại sao hai năm qua cô không cho anhđến gặp cô, đó là lý do tại sao cô phải nằm trong bệnh viện. Cuối cùng anh lấyhết can đảm gõ lên cánh cửa, cô trả lời, anh đẩy cửa bước vào, cô đang ngồitrên sofa với đôi mắt đẫm lệ, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô vào ôm cô vào lòng.
Seungwoo: Em đã rất sợ hãi khi mang thai Josh đúng không? Anh biết em đã gặpnguy hiểm cỡ nào, cận kề cái chết nên không dám nói với anh đúng không? Đồ ngốcnày, ai bảo em phải chịu đựng sự sợ hãi tột cùng ấy vì anh chứ (anh bật khóc),anh đã bảo chỉ cần em là đủ rồi cơ mà. Anh đang rất sợ hãi đây này, anh khôngdám nghĩ thêm nữa, anh lại sống trong mơ rồi phải không Kate. Không phải là hiệnthực, đúng không Kate? Anh có làm gì tốt đẹp đâu mà được hưởng hiện thực này chứ.
Kate: Seungwoo à, đừng khóc. Em là thật và con của chúng ta là thật, Jonathan HanSmidth là món quà của Chúa dành cho chúng ta.
Seungwoo: Anh biết cảm ơn em thế nào cho đủ đây. Ngàn lần cảm ơn em, Kate.
Kate: Em yêu anh...
Seungwoo: Anh biết em yêu anh nhiều thế nào rồi, yêu nhiều hơn anh yêu em Kate ạ,anh vẫn nghĩ anh là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ của chúng mình nhưngbây giờ thì anh hiểu em mới là người yêu nhiều hơn. Thời gian qua đã có nhữnglúc anh trách em bỏ anh lại một mình. Anh xin lỗi. Từ nay giao phó hết cho anhđược không, anh sẽ gánh vác trách nhiệm mang hạnh phúc đến cho em.
Kate: Được Seungwoo à. Bây giờ anh cần đi tắm và thay trang phục để ăn trưacùng nhà trai, anh là chủ hôn à?
Seungwoo (mỉm cười): Uh, Seungyoun cứ nhất nhất bắt anh phải nhận vai trò đó.
Kate: Em thấy ổn mà. Anh đi tắm đi, hành lý Daniel để trong phòng thay đồ rồiđó.
Seungwoo: Josh đang ở với ai?
Kate đứng lên đi mở cánh cửa nhỏ thông sang phòng Josh, cô bảo mẫu đang cho béăn. Seungwoo đứng nhìn con với nụ cười không tắt trên môi.
Kate: Thôi nào, anh còn khối thời gian để ngắm nhìn thằng bé.
Seungwoo: Anh đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng nhất rồi, anh sẽ hối tiếc về việcnày đến hết đời.
Kate: Em sẽ cho anh cơ hội bù đắp lại. Đi tắm nhanh lên không muộn mất.

Daniel cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống khi dẫn Faith vào lễ đường. Seungyoun đứng trên bục làm lễ chờ cô, cô tinh khôi và mong manh trong chiếc váy cưới của Vera Wang, xương quai xanh lộ rõ, đôi vai gày guộc nhưng nụ cười thì rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh hạnh phúc nhìn anh không rời. Anh bước xuống bậc tam cấp đón cô, Daniel đạt tay cô vào tay anh rồi hôn lên trán chị gái.
Daniel: Hạnh phúc nhé Faith. (nhìn sang Seungyoun) Em trao cho anh người phụ nữ em yêu nhất trên đời, hãy chăm sóc và che chở cho Faith nhé anh Seungyoun.
Seungyoun: Anh hứa. Cảm ơn em Dan.
Vivian mắt đỏ hoe nhìn theo Faith và Daniel bước từng bước, Hangyul tìm bàn tay cô nắm lấy và bóp nhẹ, cô nhìn sang anh mỉm cười, anh nói bằng khẩu hình Anh yêu em. Kate và mẹ của Seungyoun đứng ở hàng ghế đầu nhìn Faith, hai người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười.
Bà Cho: Cảm ơn chị đã trao con bé cho tôi.
Kate: Nhờ cả vào chị dạy dỗ và yêu thương con bé.
Bà Cho: Nhất định rồi. Seungyoun nhà tôi thật may mắn. Chắc là bố của Seungyoun cũng đang cười hài lòng trên kia.
Jack Nicholas cũng đến dự đám cưới của con gái. Kể từ khi Daniel thay mẹ lãnh đạo 3H Incorporation, mối quan hệ cha con của họ được anh kéo gần lại, anh quan tâm đến ba nhiều hơn, đưa hai chị gái xích lại gần ba. Kate không can thiệp vào quan hệ cha con của họ vì các con cô đã trưởng thành rất tốt. Jack Nicholas đến một mình, ông đứng phía sau Kate
Seungwoo bế Josh đứng cạnh Hangyul, thằng bé tựa đầu vào ngực anh ngủ ngon lành, thỉnh thoảng anh cúi xuống ngắm nhìn bản sao của mình và mỉm cười.
Tiệc chiêu đãi kéo dài đến 9 giờ tối, phần lớn khách là bạn của Faith và của gia đình Kate. Seungwoo không quen ai ngoài bà Susan nên sau khi chào hỏi bà, anh bế Josh về phòng để cô bảo mẫu cho bé ăn còn anh thì chơi với nó, thằng bé đang tập đi nên rất thích khi có người dìu nó từng bước một hoặc là giơ tay đón nó khi nó lẫm chẫm đi đến, May mà mình được cùng con tập đi những bước đầu tiên trong đời nó, anh nghĩ.
Đôi vợ chồng mới cưới chào tạm biệt mọi người rồi đi đến ngôi nhà bên bờ biển, Kate đã tặng cho các con làm quà cưới, đôi trẻ sẽ sống ở đó khi về Boston. Vivian, Hangyul và Daniel đi cùng nhà trai về 3H Building để ngày hôm sau đưa họ đi du lịch. Tất cả sẽ đón giáng sinh ở The Village sau đó mới quay về Hàn. Lễ cưới theo truyền thống Hàn sẽ được tổ chức vào ngày đầu tiên của năm mới. Seungyoun đã mua một ngôi nhà ở Seoul cho riêng hai người.

Khi Kate quay về phòng thì hai ba con Josh đang ngủ thoải mái trên giường, cô đứng ngắm nhìn họ Đến cả dáng nằm ngủ cũng giống nhau, cô lẩm bẩm rồi đi tắm sau đó nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, anh thức giấc nhìn sang Josh rồi nhìn sang cô.
Seungwoo (thì thầm): Em về khi nào?
Kate: Vừa mới thôi. Anh chưa ăn gì phải không?
Seungwoo: Anh ngủ một giấc rất ngon, ngon nhất kể từ ngày xa em.
Kate: Cũng dễ hiểu mà, anh nhìn xem thằng bé rồi sẽ cao hơn anh, dáng ngủ giống hệt ba của nó, dù có nằm nghiêng hay nẳm ngửa thì chân cũng đều duỗi thẳng.
Seungwoo: Em chắc hẳn nhớ anh nhiều lắm khi mang thai Josh?
Kate: Cảm xúc thời gian đó khó có thể tả hết bằng lời Seungwoo ạ.
Seungwoo: Anh hiểu em đã trải qua một quãng thời gian khó khăn thế nào.
Kate: Quãng thời gian đó thật hạnh phúc Seungwoo ạ, bọn trẻ thậm chí còn sợ hãi hơn cả em.
Seungwoo (nheo mắt): Làm thế nào mà em có Josh được nhỉ? (Anh nghiêng hẳn về phía cô, chìa tay cho cô gối đầu lên)
Kate: Cái ngày anh từ Busan về và yêu em điên cuồng, sáng hôm sau anh nhắc em uống thuốc nhưng em quên mất vì mải lo lắng cho anh.
Seungwoo: Oh, vào ngày đó cơ à, anh nhớ là sau đó chúng mình đều dùng condom.
Kate: Uh, chính xác là vào ngày đó.
Seungwoo (nhẩm tính): Vậy là Josh được sinh vào tháng tư?
Kate: 25/3 anh ạ, sớm hơn dự tính vài tuần.
Seungwoo: Ngày sinh Josh chắc là hạnh phúc nhất và cũng là ngày khủng khiếp nhất.
Kate: Uh, Vivian đã sợ đến mức ngất đi, Daniel thì như hóa đá, duy chỉ có Faith là kiên cường từ đầu đến cuối. Seungyoun và Hangyul cũng đến từ trước để cùng nhau chờ đợi.
Seungwoo: Em thật giỏi khi dạy dỗ những đứa con quí báu như thế, ngay cả bạn của chúng cũng là những người rất tốt. Josh của chúng ta thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình này.
Kate: Nhắc đến Josh mới nhớ, thằng bé cần được thay bỉm và đặt vào nôi.
Seungwoo: Để anh làm cho, vừa nãy cô bảo mẫu đã hướng dẫn anh rồi.
Kate (đi theo hai ba con): À, vừa nãy hai ba con không bị người ta chụp hình đấy chứ.
Seungwoo (đặt con nằm lên bàn làm vệ sinh): Không em ạ, hết lễ chính là anh bế con về phòng luôn rồi.
Anh khoác vai cô đứng nhìn xuống đứa bé bụ bẫm ngủ say sưa trong nôi.
Seungwoo: Thật kỳ diệu, ngủ ngon chàng trai của ba.
Kate (cầm tay anh kéo anh về phòng): Hết giờ dành cho Josh rồi, anh đừng mê mẩn thằng bé quá.
Seungwoo (đi sau cô): Làm thế nào bây giờ, anh không thể không mê nó được, em đừng nói là không bị nó hớp hồn đấy nhé.
Kate: Đâu có, ngược lại mới đúng, nó mê em như điếu đổ, nhìn thấy mẹ là bám dính, nhìn thấy mẹ là giơ tay đòi bế, nhìn thấy mẹ là toét miệng cười.
Seungwoo (nhoẻn miệng cười, cô nhớ nụ cười đó biết bao): Anh cũng thế.
Kate (lườm anh): Về giường thôi Seungwoo, ngày hôm nay di chuyển nhiều đến nỗi muốn rời cổ chân rồi.
Seungwoo: Anh bóp chân cho em nhé.
Cô nằm xuống gác chân lên đùi anh, anh xoa thuốc và bóp từ bắp chân xuống đến bàn chân cô.
Seungwoo: Khi em đi công tác thì Josh ở với ai?
Kate: Em không đi nước ngoài kể từ ngày sinh Josh, Dan làm thay em những việc đó. Chuyến đi Đan Mạch vừa rồi là vì Thống đốc bang Massachuset mời em đi theo đoàn ngoại giao, em không thể từ chối được. Người mà Josh yêu sau mẹ là Viv. Được rồi Seungwoo, hết mỏi rồi.
Seungwoo (nằm xuống cạnh cô, kéo cô nằm sát vào anh, anh đã nhớ cảm giác này phát điên lên): Gọi anh đi Kate, cứ Seungwoo hoài à.
Kate (cười khúc khích): Em gọi Seungwoo 7 năm rồi, nhất thời chưa sửa được.
Seungwoo (hôn lên tóc cô): Anh nhớ điệu cười này vô cùng.
Kate (vòng tay sang ôm anh): Seungwoo à...
Seungwoo: Anh nghe đây.
Kate: Em muốn được yêu, em mong chờ phút giây này kể từ khi Faith thông báo anh sẽ đến.
Seungwoo (vuốt ve lưng cô): Làm thế nào bây giờ, anh không chuẩn bị gì cả.
Kate (cười khúc khích): À thì ra anh cứ trì hoãn là vì lý do này. Em đã có vài tháng để chuẩn bị cho đêm nay. Anh cũng có vài tháng để chuẩn bị cơ mà?
Seungwoo: Xin lỗi em, anh thực sự quên mất việc đó, hơn hai năm không cần đến nó...thực sự không còn thói quen chuẩn bị nữa rồi.
Kate (vuốt má anh): Nghe thật tội nghiệp, hai năm qua anh phải làm thế nào?
Seungwoo (nhún vai): Không thế nào cả...anh cạn kiệt mọi cảm xúc vì thương nhớ em.
Kate: Anh đã đi coi mắt bao nhiêu lần?
Seungwoo: 3 lần.
Kate (lướt ngón tay trên lông mày anh): Không cô nào vừa ý anh?
Seungwoo: Cô nào cũng rất đẹp nhưng không phải là em.
Kate: Hena đã đến rất thường xuyên, chăm sóc cho ba mẹ, anh không cảm kích hay sao?
Seungwoo: Anh đã cảm ơn và bảo cô ấy anh không cần cô ấy đến.
Kate (lướt ngón tay dọc sống mũi tuyệt đẹp của anh): Anh thật tệ.
Seungwoo: Anh tệ đến mức sau khi bộ phim đóng máy bạn diễn nói cô ấy hối hận vì đã nhận lời đóng phim cùng anh.
Kate (cười khúc khích): Chuyện gì đã xảy ra?
Seungwoo: Cô ấy nói Hãy tiếp tục những cảm xúc chúng ta có với nhau khi đóng phim và anh đã trả lời rằng anh không có một chút cảm xúc nào nên không biết tiếp tục từ đâu.
Kate cười khúc khích.
Seungwoo: Anh đã nói là anh sẽ phát điên mỗi khi nghe thấy điệu cười này vậy mà em không để ý, đừng trách anh tham lam đó nhé, anh không hề quên là em thích yêu đương theo cách nào.
Anh nhỏm người dậy và hôn cô ngấu nghiến. Tuần trăng mật của họ thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro