Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Boston đến Hàn dường như nhanh hơn nhờ không khí vui vẻ xung quanh sự đáng yêu của Jonathan Han Smidth. Mấy ngày đầu ở Hàn quả là thời gian vất vả vì bé bị jetlag, giờ giấc sinh hoạt của bé làm cuộc sống của mọi người bị đảo lộn, cũng may là đến ngày đám cưới thì mọi việc đều ổn. Chỉ có một điều duy nhất làm Seungwoo buồn bã là anh và Josh không thể xuất hiện cùng nhau ở Hàn, anh làm chủ hôn ngày cưới thì Josh phải ở nhà với cô bảo mẫu. Bạn bè của Seungyoun chiếm phần lớn lượng khách dự đám cưới, còn lại là họ hàng và bạn bè của mẹ anh. Faith trông thật dịu dàng trong bộ Hanbok truyền thống còn Seungyoun thì trông có chút hài hước khi khoác lên người bộ lễ phục truyền thống. Các thành viên của X1 cùng đến đủ hết, họ trêu trọc Seungyoun với bộ lễ phục, Wooseok mang theo quà của Jinhyuk mừng đám cưới với lời chúc Mình thành tâm chúc hai bạn hạnh phúc. Seungyoun gọi cho Jinhyuk khi anh và Faith về nhà sau một ngày tràn ngập niềm vui.
Seungyoun: Jinhyuk à, cảm ơn món quà và lời chúc của cậu.
Jinhyuk: Xin lỗi là mình đã không thể tận tay trao nó cho hai người.
Seungyoun: Cảm ơn cậu. Rảnh thì gặp nhau nhé.
Jinhyuk: Được, cho mình gửi lời hỏi thăm Faith.
Seungyoun (nhìn Faith đang đi ra từ toilet, đầu vẫn còn quấn khăn ủ tóc): Uh, Faith rất thích món quà của cậu.
Jinhyuk: Tốt rồi. Ngủ ngon nhé Seungyoun.
Seungyoun: Ngủ ngon Jinhyuk.

Lee Jinhyuk một lần nữa lại rơi vào u sầu bởi tin và ảnh đám cưới của Faith và Seungyoun giữ vị trí đầu bảng tìm kiếm của tất cả các kênh thông tin, ngay cả các kênh truyền hình chính thức cũng đưa tin này. Mẹ anh cũng không làm phiền anh về việc này như lần trước nữa, bà thực sự hối hận khi đã can thiệp quá mức vào cuộc sống riêng của con trai khiến anh buồn bã không nguôi suốt mấy năm nay.

Đôi vợ chồng mới cưới đi tuần trăng mật ở châu Âu, Faith nói cô sẽ đi chán rồi mới về vì hai năm vừa qua không được đi đâu cả. Vivian và Daniel sẽ quay về Boston. Kate quyết định ở lại Gangnam thêm một thời gian để Jonathan được ở cùng ba của bé lâu hơn một chút. Hôm nay cả nhà quây quần trên căn penthouse của 3H Gangnam Tower ăn tối, cả bữa ăn Vivian không nói chuyện với ai ngoài Jonathan, cô ngồi cạnh bé và phục vụ mọi yêu cầu của bé một cách âu yếm.
Vivian (xúc một thìa khoai tây nghiền trộn pho mai vào bát của em trai): Em ăn thử chút này đi.
Jonathan bốc khoai bỏ vào mồm nhai móm mém và nhoẻn miệng cười với chị gái.
Vivian: Ngon đúng không?
Jonathan gật đầu.
Vivian (gắp một sợi mỳ vào bát cho em): Bây giờ thử món khác nhé.
Jonathan nhìn sợi mỳ rồi lại nhìn chị, Vivian gật đầu, Jonathan bốc sợi mỳ cho vào miệng và nhăn mặt bởi gia vị khác lạ nhưng vẫn nhai nuốt.
Vivian: Giỏi lắm Josh. (hôn lên má em) Em không thích đúng không?
Jonathan lắc đầu nhưng miệng cười rất tươi với chị.
Vivian: Tối nay em có muốn ngủ với chị không?
Jonathan giơ tay về phía Vivian đòi bế. Vivian bế em vào lòng rồi nhìn về phía mẹ.
Vivian: Mẹ, Josh ngủ với con tối nay được chứ?
Kate (nhìn hai chị em âu yếm): Được mà con.
Vivian: Vậy con xin phép về phòng luôn đây ạ. Mọi người ăn ngon miệng nhé.
Hangyul cũng đứng dậy chào mọi người rồi đi theo Vivian, tối nay anh thấy cô rất lạ, anh vào phòng thì Vivian và Jonathan đang cùng nhau cười đùa trong toilet, cô đang rửa ráy cho em. Anh đứng tựa vào khung cửa ngắm nhìn chị em họ Viv sẽ như thế này khi bọn mình có con, trông nàng thật nữ tính và đáng yêu khi chăm sóc cho một đứa bé. Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong tối nay.
Vivian: Anh vào đây chơi cùng đi.
Hangyul (vẫn đứng yên): Anh thích nhìn ngắm em hơn, lúc này trông em giống như một người mẹ yêu con vậy đó.
Vivian: Anh chuyển hộ em cái nôi của Josh về phòng chúng mình được không?
Hangyul: Uh, anh làm ngay đây.
Cô đóng bỉm cho Jonathan, sau đó đưa cho Hangyul bế còn mình thì đi pha sữa. Jonathan ngủ say sưa sau khi uống hết chai sữa. Vivian vuốt má em rồi quay sang nhìn Hangyul mỉm cười Josh dễ thương quá phải không anh? Anh gật đầu và cúi xuống hôn cô, cô hôn lại anh dịu dàng như khi hôn Josh khiến anh ngạc nhiên.
Hangyul: Em muốn làm mẹ rồi phải không?
Vivian: Không anh ạ.
Hangyul: Anh thấy tối nay em đặc biệt quấn quít Josh.
Vivian (nằm xuống giường): Vì ngày mai em phải xa nó, em chưa bao giờ xa nó đến thế.
Hangyul (anh nằm xuống cạnh cô, chìa tay cho cô gối, vuốt tóc cô): Thì ra là thế. Em nghĩ theo cách này sẽ thấy vui hơn, phải mất gần hai năm Josh mới được gặp ba, vài tuần tới sẽ là những ngày vui vẻ nhất của Josh từ trước đến nay, được sống trong tình yêu của ba.
Vivian: Em cũng vì lo sợ chuyện đó nên mới không có tâm trạng để vui.
Hangyul: Em lo điều gì?
Vivian: Anh Seungwoo ở đâu trong lúc mẹ Kate và Josh thập tử nhất sinh, anh ấy không hề biết đến nỗi sợ hãi của chúng ta trong suốt những tháng ngày đó, chúng ta đã đếm từng ngày trôi qua, mỗi tối đi ngủ đều thở phào nhẹ nhõm vì đã qua 1 ngày, mỗi sáng thức dậy đều lập tức thấy căng thẳng vì không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, trong khi anh ấy bình thản làm việc, tạo dựng danh tiếng, hưởng thụ cuộc sống của người nổi tiếng...Và bây giờ anh ấy muốn chiếm Josh của chúng ta cho riêng mình, em không thể chấp nhận nổi chuyện đó Hangyul à.
Hangyul: Mẹ Kate sẽ là người quyết định chuyện đó em yêu, mẹ hiểu tình cảm em dành cho Josh và anh chắc chắn rằng mẹ hiểu tâm trạng của em tối nay. Chúng ta đều muốn người thân của mình hạnh phúc phải không em, nếu điều đó làm mẹ và Josh hạnh phúc hơn thì chúng ta phải nhường nhịn em ạ.
Vivian (rúc đầu vào ngực anh): Em chưa chuẩn bị cho việc này anh ạ, Josh chính là đứa bé mà em mong có cùng anh nhưng em không đủ can đảm để làm chuyện đó sau khi chứng kiến mẹ đã trải qua thời kỳ mang thai và sinh nở như thế. Em không chỉ sợ cho riêng mình mà em còn sợ những người thân của em sẽ đau khổ khi em ra đi, nhất là anh.
Hangyul: Cho dù em chưa sẵn sàng hoặc em không bao giờ sẵn sàng để làm mẹ, anh cũng không trách em, không thúc ép em, không động viên em làm điều đó. Đừng lo lắng vì những việc có thể không xảy ra. Em thấy đấy, Faith là người hiểu rõ nhất vậy mà chị ấy đã rất hạnh phúc rạng ngời trong ngày cưới, em có thấy ánh mắt của Faith và Seungyoun nhìn nhau như thể tiếp thêm sức mạnh cho nhau không? Em cũng thấy mẹ Kate ngắm nhìn anh Seungwoo và Josh chơi với nhau bằng ánh mắt mãn nguyện thế nào rồi đấy. Chúng ta rồi cũng thế em yêu ạ. Anh ở đây để cho em nương tựa, để chia sẻ với em mọi chuyện, có thể anh không đủ khả năng để tiếp thêm sức mạnh cho em nhưng anh biết chắc chúng ta sẽ hạnh phúc khi ở bên nhau, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc này để không bao giờ phải hối tiếc, anh sẽ không quá đau buồn nếu em ra đi trước anh vì anh biết em đã hạnh phúc khi ở cùng anh.
Vivian: Em yêu anh, Hangyul. Em cũng có một việc không bao giờ hối tiếc là đã yêu anh.
Hangyul: Ngủ ngon em yêu.

Kate (nói khi cả nhà cùng ngồi ăn sáng): Hangyul à, hợp đồng với công ty chủ quản của con đến khi nào thì kết thúc?
Hangyul (nhìn Kate): Tháng 5 sang năm mẹ ạ.
Kate: Con có dự định gì chưa?
Hangyul: Con sẽ nhập ngũ. Có chuyện gì ạ?
Kate: Mẹ nắm cổ phần điều hành của Top Media, hiện tại Richard được ủy quyền điều hành tại đó, lúc đầu mẹ định chuyển số cổ phiếu đó cho Seungyoun nhưng nghĩ lại thấy không hay lắm khi Jinhyuk tiếp tục ký hợp đồng với Top. Mẹ muốn chuyển số cổ phiếu đó cho con, con nghĩ thế nào?
Hangyul (nhìn Vivian, cô mỉm cười): Thưa mẹ, có thể chờ đến khi con đi nghĩa vụ về được không ạ? Con cần phải học để nắm bắt công việc quản lý trước đã.
Kate: Con có thể theo hướng đó để lập kế hoạch cho tương lai được không?
Hangyul: Cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con, con cần phải bàn bạc với Viv trước khi trả lời mẹ.
Kate: Uh, hai đứa thảo luận rồi cho mẹ biết quyết định của các con.
Vivian: Hình như mẹ có mua cả cổ phiếu của CJ, phải không ạ?
Kate: Uh, mẹ vẫn giữ đây nhưng mẹ không muốn chúng ta liên quan gì đến "hũ mắm" đó nữa, cứ để đó thôi.
Vivian (đầu óc bắt đầu làm việc): Vâng, nếu chúng ta định phát triển Top thì sẽ có lúc cần đến phải không mẹ?
Kate: Nếu hai đứa định phát triển Top thì số cổ phiếu đó cũng sẽ chuyển cho các con luôn.
Vivian (nói như đang thương thảo): Chúng con có bao nhiêu thời gian để ra quyết định ạ?
Kate (nhún vai): Chuyện này mẹ nhường cho Hangyul quyết định.
Hangyul: Cảm ơn mẹ. Anh Seungyoun sẽ ghen tị với con cho coi (cười).
Kate: Seungyoun thích làm nghệ sĩ tự do hơn là phải quản lý một cơ sở, con có thể thuê anh làm producer.
Daniel: Ý hay đó mẹ. (quay sang nói với Hangyul) Anh cố gắng chút đi, việc này đâu có khó với anh, anh làm idol ngần ấy năm, bây giờ quản lý idol sẽ thấy dễ như ăn cơm ấy mà. Đừng lo cho anh Seungyoun, anh ấy sẽ sáng tác được rất nhiều khi rong ruổi cùng tình yêu của anh ấy và anh Hangyul chỉ cần mua lại những bản tình ca đó thôi.
Hangyul: Anh không sợ mình không làm được...chỉ là anh chưa làm được gì mà đã nhận một khối tài sản lớn đến thế...anh thấy ngại.
Kate: Con không đơn giản là nhận lấy đâu Hangyul, con có trách nhiệm phải nâng khối tài sản đó lên gấp nhiều lần so với lúc mẹ trao nó cho con. Nó sẽ không dính dáng gì đến 3H nên con sẽ không có bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ tập đoàn, con phải tự mình kiếm tiền nuôi vợ con. (mỉm cười với Hangyul).
Daniel (giơ ngón tay cái về phía Hangyul): Anh sẽ làm tốt mà. Em biết chắc như thế.

Vivian về Boston thì nhận được e-mail của Seungwoo.
Viv yêu quí,
Lâu rồi anh và em không được nói chuyện cùng nhau, lần gặp lại này có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều việc em phải lo liệu nên chúng ta cũng không có cơ hội để trò chuyện riêng với nhau như ngày trước. Anh không có cơ hội để nói ra điều này với ba chị em em nhưng trong thâm tâm anh, anh biết ơn các em nhiều lắm, trước tiên là vì các em đã chăm sóc cho Kate và Josh trong giai đoạn nguy hiểm nhất, sau đó là vì các em đã chấp nhận anh khi anh quay lại với tư thế của một kẻ vô tâm mà không một lời trách móc, đã thế lại còn chào đón anh, dành cho anh tình cảm không hề thay đổi so với trước đây. Như thế là quá rộng lượng với anh rồi. Em không nói một lời chia tay với anh, anh hiểu em giận anh rất nhiều vì đã chia cách em và Josh. Không đâu Viv ạ, anh không dám có ý nghĩ ấy, anh chỉ muốn có thêm một chút thời gian với thằng bé mà thôi. Josh sẽ về bên em để được em chăm sóc chu đáo như một người mẹ chăm sóc con trai mình, anh cũng cảm ơn em về điều đó và tin rằng Josh được chăm sóc bởi bàn tay yêu thương nhất. Chỉ khi nào Kate, Faith, em và Dan, tất cả cùng đồng ý để anh mang Josh về giới thiệu với ba mẹ anh thì anh mới dám làm điều đó. Em biết không Viv, ngay cả hỏi xin điều đó anh cũng không dám mở lời với Kate chứ chưa nói đến các em, vì anh thấy mình không xứng đáng. Hãy yên tâm Viv nhé, anh yêu Josh, yêu Kate và yêu các em như ngày trước. Tình cảm của chúng ta không có gì thay đổi và anh sẽ không để bất kỳ chuyện gì thay đổi tình cảm đó, kể cả đó là Josh. Josh là của Kate và các em trước tiên.
Thương yêu.
Seungwoo.
Vivian bật khóc khi đọc thư của Seungwoo, anh vẫn là người mà cô tin yêu và kính trọng như trước, vậy mà cô lại nghi ngờ anh. Cô chuyển tiếp thư cho Faith và Daniel.
Daniel đọc thư chuyển tiếp của Viv tại văn phòng với nụ cười trên môi, anh không tin tưởng nhầm người, Seungwoo xứng đáng được họ yêu thương. Anh viết thư cho Vivian và Faith.
Hai chị gái yêu quí,
Anh ấy không hề làm chúng ta thất vọng đúng không. Chúng ta cũng không thể trách anh ấy vô tâm trong chuyện này được vì chúng ta cố tình giấu anh ấy đấy chứ. Viv à, viết thư trả lời anh ấy rằng chúng ta sẵn sàng trao Josh cho anh ấy bất kỳ lúc nào đi nhé. Em nói đúng chứ?
Yêu hai chị.
Daniel.
Faith cùng Seungyoun xem thư của các em trong chăn.
Faith: Anh ấy như một người cha, điềm đạm và yêu thương chân thành.
Seungyoun: Anh ấy chắc là đang buồn lắm, cần phải an ủi anh ấy ngay Faith ạ.
Faith: Giờ này chắc ba người bọn họ đang rất ấm cúng cùng nhau.
Seungyoun: Nhưng trong lòng anh Seungwoo chắc không ổn đâu.
Faith: Được rồi em sẽ bảo Viv trả lời anh ấy ngay đây.
Faith viết thư cho hai em.
Hai đứa yêu quí của chị,
Lúc nào chúng ta cũng hiểu ý nhau mà, đúng không? Hãy hành động ngay đi Viv nhé. Anh Seungwoo chắc không thể ngủ nổi nếu em không trả lời anh ấy đâu.
Chị đi ngủ đây, hai đứa ngủ ngon. Yêu hai em rất nhiều.

Vivian đọc thư xong bèn viết ngay cho Seungwoo.
Anh,
Em xin lỗi vì đã khiến cho tâm trạng của anh tệ như vậy. Em vẫn là đứa bộc trực như thế và anh vẫn luôn là người dạy bảo em phải cư xử thế nào cho đúng ngay cả khi em làm anh bị tổn thương. Em thay mặt chị Faith và Daniel xin lỗi vì đã giấu anh chuyện về Josh trong suốt thời gian qua. Anh chắc là buồn lắm phải không? Josh là của tất cả chúng ta anh ạ, anh không cần phải chờ chúng em đồng ý, chỉ cần mẹ Kate và Josh đồng ý là được, anh đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy nói với mẹ Kate và đưa Josh về gặp ông bà nội bé đi. Ông bà chấp nhận bé thì cả nhà chúng ta sẽ hạnh phúc trọn vẹn.
Yêu thương,
Vivian.
Seungwoo không ngăn được những giọt nước mắt khi đọc tất cả những lá thư được Vivian chuyển đến. Bọn trẻ đã trưởng thành thật sự rồi, chúng đã lớn lên thành những người nhân ái, Josh rồi cũng sẽ là một người như thế. Cảm ơn em, Kate yêu dấu của anh.
Anh trả lời bọn trẻ.
Gửi ba nhóc,
Cảm ơn các em. Yêu các em nhiều lắm. Mong sớm gặp lại.
Anh Seungwoo.
Kate nghe được tất cả những suy nghĩ của Seungwoo, cô không biết chi tiết những bức thư của họ nhưng cô hoàn toàn hài lòng với tâm trạng của tất cả bọn họ vào lúc này, họ yêu thương nhau và hạnh phúc cùng nhau chẳng phải là những gì cô mong muốn và cố gắng bấy lâu nay để đạt được hay sao.
Căn penthouse trở nên yên tĩnh khi chỉ còn lại 3 người.
Kate: Khi nào anh phải đi làm trở lại?
Seungwoo: Sau khi em và Josh quay về Boston.
Kate: Oh. Có vẻ như một hợp đồng nào đó của anh đã bị hủy hoặc không được gia hạn.
Seungwoo: Nhiều hợp đồng sẽ bị hủy bỏ trong năm nay em ạ, chỉ có lịch trình của công ty là không thể thay đổi được thôi.
Kate: Anh có kế hoạch rồi à?
Seungwoo: Uh.
Kate: Như thế nào?
Seungwoo: Em không biết à?
Kate: Em không biết cụ thể.
Seungwoo: Em này...
Kate: Sao anh?
Seungwoo: Anh...em...không biết...
Kate (rúc đầu vào ngực anh): Chuyện gì thế Seungwoo?
Seungwoo: Không biết em nghĩ thế nào...anh có thể đưa Josh về chào ông bà nội không?
Kate (nói trên ngực anh): Đó là kế hoạch của anh à?
Seungwoo: Không, kế hoạch của anh là dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để ở bên em và Josh...còn việc này sẽ tùy vào quyết định của em. À, anh có cái này cho em xem.
Anh với tay lấy điện thoại và mở các bức thư ra rồi đưa cho cô, cô đọc lần lượt từ đầu đến cuối rồi đưa điện thoại cho anh, cô rướn người hôn nhẹ lên môi anh rồi nói.
Kate: Em không có ý kiến khác.
Seungwoo: Tại sao mọi người lại dễ dãi với anh thế? Phải trừng phạt anh mới đúng chứ. Anh thật khó nghĩ khi nhận quá nhiều từ em và các con của em.
Kate (lại hôn nhẹ lên môi anh): Vậy anh trả đủ cho em đêm nay đi.
Seungwoo (cười): Nếu dùng cách đó mà trả đủ được thì anh sẽ trả suốt đời.
Kate (cười khúc khích): Ngay cả khi 80 tuổi ư?
Seungwoo (cười khà khà): Khi em 80 tuổi anh vẫn chưa đến 70, em sẽ được như ý ngay cả khi 80 tuổi.
Kate: Vậy là em lãi to rồi.
Seungwoo: Tính lời lãi cả với anh à?
Kate: Vâng, em trộm được Josh từ anh...này nhé nếu em nói cho anh biết không đời nào anh cho em làm chuyện đó. Khi em 80 tuổi, ông xã em vẫn còn trai tráng, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Mấy ai trên đời được như em chứ.
Seungwoo: Vậy thì em sử dụng món lời đó ngay từ bây giờ đi.
Kate: Tất nhiên rồi.
Seungwoo: Đời có em thật vui. Anh yêu em Kate ạ, yêu điên cuồng.

Kate bảo Seungwoo cho cô bảo mẫu đi cùng để giúp anh chăm Jonathan khi về bên nhà anh.
Seungwoo: Có chú ý đặc biệt không em?
Kate: Đặc biệt kiểu gì ạ?
Seungwoo: Giống như các anh chị của Josh ấy.
Kate: Ôi, em quên mất chưa nói với anh, Josh hoàn toàn bình thường.
Seungwoo: Nghĩa là...
Kate: Josh giống anh, không mang máu hiếm.
Seungwoo (ngồi thụp xuống sàn nhà): Ơn Chúa.

Ông bà Han ngạc nhiên khi Seungwoo về nhà cùng một người phụ nữ bế đứa bé trên tay.
Seungwoo (đặt túi đồ của Josh xuống ghế): Ba mẹ, con về rồi.
Bà Han: Người phụ nữa này là ai?
Seungwoo (đón Jonathan từ tay cô bảo mẫu, thằng bé úp mặt vào vai anh khi nhìn thấy người lạ, anh vỗ nhẹ lên lưng bé trấn an): Cô ấy là bảo mẫu của đứa bé.
Ông Han: Đứa bé này là thế nào?
Seungwoo: Bé tên là Jonathan, là con trai của con ba mẹ ạ.
Bà Han: Cái gì...con trai con, từ bao giờ?
Ông Han: Không thể nào?
Seungwoo (nựng Jonathan): Josh, đừng sợ, có ba ở đây cùng con, nhìn ba đi nào.
Jonathan nhỏm dậy nhìn vào mặt anh và nhoẻn miệng cười.
Seungwoo (hôn lên má bé): Ngoan lắm con trai, ba bế con quay ra cho thoải mái nhé (anh xoay thằng bé ra phía trước, đỡ một tay dưới mông bé, tay kia ôm lấy ngực con, thằng bé ngây mặt nhìn ông bà Han).
Bà Han: Ôi trời...giống Seungwoo nhà ta quá.
Ông Han: Không tin được.
Bà Han: Làm thế nào???
Seungwoo: Jonathan là con của con và Kate ba mẹ ạ. Con đưa cháu về chào ông bà.
Ông Han: Sao ngày trước con nói là cô ấy không thể có con với con?
Seungwoo: Thật may quá phải không ba, cái tên Jonathan có ý nghĩa là món quà của Chúa đấy ba ạ.
Bà Han (đến gần hai cha con): Giống hệt Seungwoo hồi nhỏ ông ạ. Mẹ có thể bế cháu không?
Seungwoo: Còn phải xem thằng bé có đồng ý không mẹ ạ. (cúi xuống thì thầm với con) Josh đây là ông bà nội của con.
Jonathan ngước lên nhìn ba nó rồi lại nhìn sang người phụ nữ xa lạ đang chìa tay về phía nó, nó bất giác nắm chặt lấy ngón tay của ba nó.
Seungwoo: Từ từ đã mẹ ạ, đừng làm cháu hoảng hốt, chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước đã.
Ông Han (hỏi khi vừa ngồi xuống): Bấy lâu nay con giấu ba mẹ đi lại với cô ấy à?
Seungwoo: Cô ấy tên là Kate ba ạ. Làm sao ba có thể nghĩ như thế chứ, ba có thấy con rảnh rỗi chút nào không, trong hai năm qua ba có thấy con vắng nhà không?
Ông Han: Thế thì chuyện là như thế nào?
Seungwoo: Kate đã một mình mang thai, sinh nở và chăm sóc Josh hơn hai năm nay mà con không hề hay biết.
Bà Han: Vậy ra cô ấy cố tình giấu con.
Seungwoo: Mẹ có thể nghĩ tốt về Kate được không?
Bà Han: Mẹ phải nghĩ thế nào khi cô ta giấu đứa bé hai năm trời, nếu lần này con không đi Mỹ thì con có biết là mình có một đứa con trai không?
Seungwoo (đứng lên): Xin phép ba mẹ. Có lẽ con không nên đưa Josh về đây. Con đi đây ạ.
Ông Han (với tay giữ Seungwoo lại): Con đưa thằng bé về đây chẳng phải để nhận ông bà hay sao?
Seungwoo: Con muốn cho ba mẹ biết, con có con rồi, ba mẹ không cần lo chuyện nối dõi nữa, ba mẹ đừng bắt con đi coi mắt nữa và ba mẹ hãy nói để Hena đừng đến nhà mình nữa. Còn chuyện nhận ông bà, chúng ta không có quyền quyết định ba mẹ ạ. Người có quyền duy nhất trong chuyện này là Kate và các con của cô ấy. Kate đã mạo hiểm tính mạng của mình để sinh Jonathan cho con vì muốn con hạnh phúc trọn vẹn, cô ấy đã giấu con chuyện mang thai vì muốn ba mẹ yên tâm chữa bệnh, nếu con mà biết cô ấy mang thai thì hai năm qua con đã ở Mỹ luôn rồi chứ làm gì có cơ hội để chăm sóc ba mẹ, để trau dồi bản thân, để phát triển sự nghiệp như ngày hôm nay. Kate đã chờ hai năm để trao Jonathan cho con một cách vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, không ai trong chúng ta phải chịu đau khổ ngoài Kate và ba đứa con của cô ấy. Chúng ta có xứng đáng để nhận Jonathan không, có dám đối diện với cô ấy mà gọi Jonathan là cháu nội không? Không ba mẹ ạ, chúng ta không đủ tư cách. Từ nay xin ba mẹ hãy để con được đi trên con đường hạnh phúc của riêng con, con phải dùng cả quãng đời sau này để trả ơn Kate vì đã cho con một đứa con như Jonathan. Con đưa cháu về chào ông bà cho đúng lễ nghĩa, con xin phép ạ.
Ông bà Han lặng im không nói nhưng nhìn Jonathan bằng ánh mắt yêu thương.
Bà Han: Mẹ có thể đi gặp... Kate để xin lỗi.
Seungwoo: Đừng mẹ ạ, nếu Kate tha thứ cho chúng ta, cô ấy sẽ tự mình đến chào ba mẹ, cô ấy không phải là người nhỏ nhen đâu, con hiểu Kate mà mẹ.
Ông Han: Jonathan còn ở Hàn lâu không?
Seungwoo: Cho đến khi Kate làm xong việc ở đây ba ạ.
Ông Han: Con có thể đưa Jonathan về chơi thêm lần nữa không?
Seungwoo: Nếu Kate đồng ý ba ạ.
Ông Han: Ba hiểu rồi.
Seungwoo: Con xin phép ba mẹ. Josh, chào tạm biệt ông bà đi con.
Jonathan giơ bàn tay nhỏ xíu lên vẫy nhẹ, ông bà Han mừng rỡ vẫy lại rối rít.

Kate ngạc nhiên khi thấy hai cha con đang nằm ngủ trên giường, trên đường từ văn phòng về penthouse cô cứ nghĩ sẽ phải ăn tối một mình, cô nhẹ nhàng lấy đồ đi tắm. Tiếng nước chảy trong toilet đánh thức Seungwoo, anh hé mắt mỉm cười vì biết Kate đã về, anh rời khỏi giường đứng cạnh cửa toilet chờ cô và ôm chầm lấy cô khi cô vừa bước ra.
Kate: Hai ba con về sớm thế à?
Seungwoo: Chào ông bà rồi về thôi em ạ, Josh có vẻ không thoải mái lắm.
Kate: Lần tới nếu anh thấy con khó chịu thì đặt con lên giường của anh, nó sẽ thấy bình tĩnh trong không gian nhỏ hơn với mùi hương quen thuộc.
Seungwoo: Sao em biết phòng anh có mùi hương quen thuộc?
Kate: Em không biết thì ai biết, em ngửi thấy mùi hương đó vào cái ngày anh đến Boston dự đám cưới Faith.
Seungwoo (hôn lên má cô): Em nói lần tới là sao?
Kate: Không lẽ anh định đưa con về thăm ông bà một lần thôi sao?
Anh vòng tay kéo cô nép vào người anh, anh thấy mình thật may mắn khi người phụ nữ của anh là một người tốt đến thế, độ lượng đến thế và yêu anh nhiều đến thế.
Seungwoo (nói trên tóc cô): Anh yêu em, yêu rất nhiều Kate ạ. Anh phải làm thế nào để xứng đáng với mẹ con em đây?
Kate: Có việc này em muốn hỏi ý kiến của anh.
Seungwoo: Nói anh nghe đi em yêu.
Kate: Anh có muốn đổi tên cho Josh không?
Seungwoo: Ý em là sao?
Kate: Josh mang họ Smidth chứ không phải họ Han.
Seungwoo: Em đã đặt chữ Han vào tên con rồi mà, thế là đủ, họ Smidth rất hợp với Josh của chúng ta.
Kate (hôn lên má anh): Đơn giản vậy mà em cứ suy nghĩ mãi.
Seungwoo (vuốt ve má cô bằng ngón tay cái): Nói với anh mọi suy nghĩ của em, đừng giấu anh bất kỳ điều gì, được không em yêu?
Cô gật đầu, anh cúi xuống hôn cô.
Seungwoo (nói trong nụ hôn của họ): Bây giờ hãy nói cho anh biết em muốn gì.
Kate: Em muốn anh thô bạo một chút.
Seungwoo: Thì ra em trở thành một cô nàng hư hỏng như vậy, theo ý em.

(2702)
Seungwoo dừng tất cả hoạt động, âm thầm mua một căn nhà và đưa ba mẹ qua nhà mới ở, anh bố trí lại căn nhà cũ như lúc Kate chưa rời đi, anh muốn khi Kate và bọn trẻ đến Gangnam họ có thể về lại ngôi nhà đầy kỷ niệm của họ, đoàn tụ quây quần đầm ấm như ngày trước. Sau đó anh đi Boston, gần hai tháng anh không được bế Jonathan bé bỏng của anh rồi, Kate và Jonathan chiếm trọn tâm trí anh mọi nơi mọi lúc, anh không thể tập trung vào công việc của mình kể từ khi hai mẹ con quay về Boston, mặc dù ngày nào họ cũng trò chuyện qua điện thoại và điều đó khiến anh càng thấy nhớ họ hơn. Anh biết mình phải làm gì đó để ba người chung sống dưới một mái nhà dù là ở Boston hay Gangnam.
Hai mẹ con ra sân bay đón Seungwoo nhưng phải ngồi trong xe chờ Timothy vào đón anh ra xe. Seungwoo mặc áo khoác ấm, mũ chùm đầu lại còn quàng thêm khăn kín mít chui vào xe khiến Kate bật cười còn Jonathan thì tròn xoe mắt nhìn anh.
Kate: Như đi trốn vậy anh!
Seungwoo (anh cởi áo khoác và tháo khăn ra): Uh, trốn từ tận sân bay Incheon qua đây. Lạnh như thế này sao em và con không chờ anh ở nhà?
Kate: Thằng bé nó biết ba nó đến hay sao ấy, sáng nay dậy rõ sớm nên em cho con đi cùng luôn, trong xe ấm áp mà anh.
Seungwoo (hôn lên má cô): Uh, ấm thật. Nhớ em và con quá.
Kate: Chà, bây giờ câu nói nhớ em và yêu em có thêm chữ con nữa rồi.
Seungwoo (vòng tay sang ôm lấy vai cô): Em ghen đấy à?
Kate: Uh.
Seungwoo: Không cần phải ghen, em lúc nào cũng ở vị trí số một.
Anh xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên rồi chìa về phía Jonathan đang ngồi trên ghế dành cho em bé.
Seungwoo: Josh, ra ba bế nào.
Jonathan nhìn anh lưỡng lự.
Kate: Anh nói thêm vài câu để con nhận ra giọng anh.
Seungwoo: Josh, không nhớ ba sao? Ba nhớ con lắm đó, lại đây với ba nào con yêu.
Jonathan nhận ra giọng nói như hát của ba nó, cái giọng ngọt ngào mà nó thấy thiếu lâu lắm rồi, nó giơ tay về phía anh nhoẻn miệng cười, anh bế nó vào lòng thủ thỉ.
Seungwoo: Con biết không, nụ cười của con làm ba thấy mình có lỗi khi không ở bên con thường xuyên đấy. Ba yêu con Josh ạ, yêu rất nhiều, ba sẽ cố gắng để chúng ta không rời xa nhau nữa, chờ ba một thời gian nhé.
Kate: Anh tạm dừng hoạt động đến khi nào? Có ổn không đó?
Seungwoo: Ổn em ạ. Anh ở nhà để em nuôi, có chịu không?
Kate: Không chịu.
Seungwoo (bật cười): Sao hả? Nuôi anh không tốn lắm đâu, anh ăn không nhiều, tập luyện hàng ngày, đi spa một tuần một lần, trang phục theo sở thích, giày dép đủ dùng cho mọi hoạt động, anh biết nấu cơm, tự dọn dẹp phòng mình, có thể lái xe đưa em đi làm, trông con. Có thể nuôi anh không?
Kate: Không thể.
Seungwoo (nhéo má cô): Lý do?
Kate: Một người hoàn hảo như thế mà nhiều thời gian rảnh rỗi trong khi em lại bận tối ngày không có thời gian dành cho người đó, rất nguy hiểm, anh nhất định phải bận rộn hơn em mới được.
Seungwoo: Tại sao?
Kate: Để anh không có thời gian cười nói với người khác chứ sao.
Seungwoo: Oh, em ghen dữ vậy à? Trước giờ anh không hề biết đấy.
Kate: Vì em thấy anh bận rộn đúng như em mong muốn rồi nên không có gì phải lo lắng cả.
Seungwoo: Thì ra anh bị o bế mà không biết, vậy thì anh có chủ quan quá không khi để em chạy vòng quanh thế giới, gặp gỡ những anh chàng giàu có và phong độ?
Kate: Anh quá chủ quan rồi, may mà em bận rộn đấy.
Seungwoo: Nếu không thì sao?
Kate: Gì cơ?
Seungwoo: Nếu em không bận rộn thì sao?
Kate (cười khúc khích): Thì em sẽ đến làm phiền anh chứ sao.
Seungwoo (nghiêng sang hôn cô): Anh nhớ điệu cười này lắm.
Jonathan (bỗng nhiên vỗ tay và bật nói): Papa, papa
Kate (kêu lên): Josh...con vừa nói đấy à?
Jonathan giật mình nhìn mẹ tròn xoe mắt, Seungwoo cũng ngạc nhiên không kém Kate, anh cầm bàn tay nhỏ xíu của con đưa lên miệng hôn.
Seungwoo: Josh ngoan...con nó lại ba nghe nào.
Jonathan (nhoẻn miệng cười với ba nó): Papa, papa
Seungwoo (ôm con bằng cả đôi tay): Ôi con trai của ba, ba cảm động quá.
Kate: Josh, mẹ ở bên con 19 tháng qua...à không kể cả 9 tháng mang thai nữa chứ, vậy mà lời nói đầu tiên của con là gọi papa, papa à. Gọi mom đi, mom Josh ạ, nào mom...
Jonathan (nhìn mẹ cười và nói tiếp): Papa, papa
Jonathan rất thích thú vì thấy ba và mẹ đều vui vẻ khi nghe bé nói thế nên cứ luôn miệng Papa, papa.
Seungwoo: So với những đứa trẻ khác thì Josh nói chậm hơn đúng không Kate?
Kate: Em không biết nữa, các anh chị của Josh cũng gần 2 tuổi mới biết nói, mặc dù những người xung quanh nói chuyện với chúng suốt. Anh thì sao? Ba mẹ anh có kể chuyện hồi nhỏ của anh không?
Seungwoo: Mẹ anh kể hồi nhỏ anh rất ít nói, hay xấu hổ và điệu đà.
Kate: Sư phụ của em kể, em gần ba tuổi mới biết nói vì ở trong chùa ít người, sư phụ thì già nên cũng ít trò chuyện...
Seungwoo (hôn lên tóc cô): Em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh biết, không cần biết xuất thân của em như thế nào nhưng nhìn em có thể thấy ba mẹ em không phải là người xấu đâu, họ chắc hẳn có lý do nào đó và đã rất đau lòng khi không thể nuôi dưỡng em. Đừng tự trách bản thân và cũng đừng trách ba mẹ, cầu mong họ cũng đang hạnh phúc ở nơi nào đó.
Kate: Đôi lúc em vẫn có cảm giác không buông bỏ được.
Anh kéo cô sát vào anh, xoa nhẹ cánh tay cô an ủi.

Ba người về The Village lúc mặt trời lên cao nhất, ánh nắng làm tuyết như sáng chói lóa hơn, Seungwoo bế Jonathan bước xuống và nheo mắt nhìn xung quanh, mùa đông ở The Village không lạnh lẽo như những nơi khác vì mỗi khi về đây anh có cảm giác ấm cúng của người trở về nhà, về với gia đình và người thân. Kate xuống xe và đi nhanh vào trong nhà vì sự chênh lệch nhiệt độ bên trong xe làm cô cảm thấy giá buốt khi bước ra ngoài.
Đêm đó khi họ nằm trong vòng tay nhau, anh đã ngỏ lời cầu hôn cô.
Seungwoo (khép chặt vòng tay kéo cô sát vào người anh): Kate, đáng ra anh phải thắp nến, mở rượu vang và quỳ xuống để cầu hôn em, nhưng cách đó kinh điển và chắc chắn sẽ không làm em ngạc nhiên, nên anh cầu hôn theo cách mà anh nghĩ em sẽ thích hơn. (cô ngước lên nhìn anh chờ đợi, anh cúi xuống hôn cô và cô thấy một vật gì đó được anh đẩy vào miệng cô) Làm vợ anh nhé Kate.
Kate (lấy cái anh vừa đẩy vào miệng cô ra giơ lên nhìn, những viên kim cương nhỏ xíu lấp lánh tạo nên một vòng tròn nhỏ và ở chính giữa là một bông hoa bằng vàng được cắt tỉa rất đẹp): Ôi chiếc nhẫn đẹp quá.
Seungwoo: Em đồng ý chứ?
Kate (gật đầu): Vâng.
Seungwoo (cầm lấy chiếc nhẫn): Để anh đeo cho em. (anh từ từ lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn của cô) Cảm ơn em Kate, cảm ơn em vì đã yêu và chấp nhận một người như anh.
Kate: Cảm ơn anh vì đã chịu đựng một người như em.
Seungwoo (bật cười): Một người như em là như nào?
Kate: Cầu toàn, khô khan không biết thể hiện tình cảm, bận rộn và yêu công việc hơn anh.
Seungwoo: Cầu toàn hả, anh cũng là người cầu toàn mà. Khô khan hả (anh vuốt ve dọc tấm lưng tròn nhỏ nhắn của cô và dừng lại nơi bờ hông), anh không thấy thế. Bận rộn và yêu công việc hơn anh...anh thấy điểm này đúng nhưng anh chấp nhận được vì anh cũng bận rộn chẳng kém gì em. Điều quan trọng là anh cảm nhận được tình yêu em dành cho anh trong từng việc em làm, từng lời em nói, thế là đủ rồi. Anh đã nói rằng từ nay anh sẽ gánh vác việc mang lại hạnh phúc cho em, anh đã nhận được quá nhiều từ em và các con em, anh không thể dùng tiền bạc để đổi lấy hạnh phúc vì em thừa khả năng làm việc đó, anh chỉ có bản thân mình và tình yêu dành cho em, nếu em coi trọng điều đó thì anh nhất định sẽ làm được.
Kate: Anh sẽ làm thế nào?
Seungwoo: Anh đã mua một căn nhà, mới đầu anh định cải tạo nó thành tổ ấm của ba chúng ta nhưng khi anh đến đó, anh không cảm nhận được sự ấm áp như khi anh trở về ngôi nhà cũ nên anh đã mời ba mẹ sang đó ở, còn ngôi nhà cũ của chúng ta anh đã bố trí lại như ngày em chưa rời đi, vẫn có phòng cho ba đứa nhỏ, phòng làm việc cho em, phòng thu của anh và phòng cho Josh. Em thấy thế nào?
Kate: Thực lòng mà nói, em rất thích về lại ngôi nhà cũ vì đó là nơi bắt đầu tất cả, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, nơi anh và bọn trẻ quen nhau, nơi chứng kiến mọi vui buồn của gia đình mình. Cảm ơn anh đã hiểu điều đó.
Seungwoo: Anh cần em cho anh biết lịch làm việc một năm của em.
Kate: Để làm gì anh?
Seungwoo: Anh sẽ theo đó để yêu cầu công ty ký hợp đồng cho phù hợp với thời gian em ở Gangnam và Boston, anh muốn gia đình mình lúc nào cũng ở bên nhau, anh không muốn mỗi người một nơi nữa.
Kate: Anh không yêu cầu em mà lại tự cắt giảm công việc của mình, thế có ổn không?
Seungwoo: Vì thế anh mới nói em nuôi anh còn gì?
Kate: Em hỏi thật đấy, anh không sao chứ?
Seungwoo: Anh thấy ổn Kate ạ, anh cần em và Josh hơn những sở thích cá nhân, em đừng nghĩ anh hy sinh, anh không hy sinh gì cả, anh muốn nhận nhiều hơn tình yêu của em và Josh, nhận nhiều hơn sự tôn trọng từ ba đứa con của em, chúng đã đặt rất nhiều niềm tin vào anh một cách vô điều kiện, anh biết chúng mong anh mang hạnh phúc đến cho em nhiều thế nào, anh không thể để chúng thất vọng được.
Kate (ôm chặt lấy anh): Em yêu anh, Seungwoo ạ. Cảm ơn anh.
Seungwoo: Nếu em đồng ý rồi thì chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn ở The Village vào tháng 4, tròn 8 năm ngày ta gặp nhau. Chúng ta sẽ làm một bữa tiệc nhỏ trong gia đình thôi, sau đó cung cấp vài bức ảnh cho phụ trách truyền thông của chúng ta thông báo.
Kate: Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro