Lee Han Gyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(202706)
Vivian ở lại Hàn khi tour lưu diễn của bộ sưu tập Thu Đông kết thúc, cô muốn nghỉ ngơi sau mấy tháng làm việc liên tục và Hangyul cũng vừa kết thúc quảng bá.
Hangyul: Em muốn đi nghỉ ở đâu Viv?
Vivian (nũng nịu): Em không muốn đi nữa đâu, em mới đi vòng quanh trái đất về mà.
Hangyul: Đến chỗ anh được không? (anh đã mua một căn hộ và dọn ra ở riêng sau khi đi nghỉ năm mới ở Thụy Sĩ về.)
Vivian: Được anh ạ, căn penthouse này quá rộng khi chỉ có hai chúng ta. Nhớ cái lúc nhà ồn ào đông đúc quá anh ạ.
Hangyul (hôn nhẹ lên môi cô): Chúng ta đính hôn Viv nhé?
Vivian (nhìn anh, sự chân thành trong mắt anh khiến cô xúc động, anh luôn thật thà đến mức dễ thương): Theo ý anh đi Gyunie.
Hangyul (ngạc nhiên): Em không hỏi gì à?
Vivian (cười khoe chiếc răng khểnh): Em phải hỏi gì hả?
Hangyul (bổi rối): Đại loại như Tại sao? Bao giờ? Như thế nào?
Vivian (nũng nịu): Anh yêu, em tổ chức quá nhiều sự kiện cho người khác rồi, em không muốn tổ chức sự kiện cho chính mình đâu, giao phó hết cho anh đấy.
Hangyul: Có một sự thôi thúc anh đính hôn với em càng sớm càng tốt. (dừng lại nhìn cô)
Vivian (nhìn vào mắt anh): Nói em nghe.
Hangyul: Anh muốn khoe với cả thế giới rằng Vivian Grace Smidth là người phụ nữ của anh.
Vivan (vòng tay quanh cổ anh, áp má vào má anh thì thầm): Em là của anh, luôn luôn và mãi mãi.
Hangyul: Anh biết và anh cũng muốn những người trên phố biết điều đó, anh chán những buổi hẹn hò bí mật, anh xấu hổ khi phải lén lút gặp em trong khi em là niềm tự hào của anh.
Vivian: Được rồi anh yêu, chúng mình sẽ đính hôn theo kế hoạch của anh.
Hangyul: Vậy sẽ là tháng 8 và ở 3H Complex Korea được không em.
Vivian (hôn anh): Vâng.
Căn hộ của Hangyul gồm 4 phòng ngủ, 5 toilet, phòng khách, phòng thu âm, phòng tập gym, phòng ăn và nhà bếp. Vivian đứng ở sảnh ôm mặt vì quá ngạc nhiên, anh không kể với cô về căn hộ anh chỉ nói anh dọn ra ngoài ở và cô nghĩ nó chỉ đủ cho hai người họ. Phòng khách dường như vô hạn bởi vách kính từ sàn nhà lên đến trần, rèm màu rượu vang đỏ và vang trắng được buộc vào gọn gàng, đèn trang trí Tiffany đặt rải rác cái thì có chân cao, cái thì đặt trên chiếc bàn nhỏ, sofa và ghế tựa các kiểu, các màu cũng đặt đây đó, thảm Bỉ họa tiết hoa hồng màu rượu vang đỏ và vang trắng phủ kín sàn phòng khách, chính giữa trần phòng khách là chùm đèn pha lê màu của Tiệp khắc
Vivian: Anh không nói là nó rộng như thế này, chỉ cần thêm bể bơi ngoài ban công nữa là có thể gọi penthouse được rồi.
Hangyul: Truyền thống của gia đình Smidth là thích ở cùng nhau nên anh cần chuẩn bị đủ chỗ cho việc cả nhà tụ tập.
Vivian (vòng tay quanh cổ anh và hôn nhẹ lên môi anh): Cảm ơn anh.
Hangyul: Anh định mời vợ chồng anh Seungyoun đến ăn mừng nhà mới của chúng ta, em nghĩ sao?
Vivian (nhìn anh bằng đôi mắt xanh lấp lánh niềm vui): Nhà của chúng ta, nghe mới hay làm sao.
Hangyul (ôm quanh lưng cô, kéo cô sát vào anh): Đúng, nhà của chúng ta, nghe mới hay làm sao. Em vui chứ?
Vivian (vòng tay quanh lưng anh): Em chưa bao giờ vui như thế này. Yêu anh quá cơ.
Hangyul: Cảm ơn em.
Vivian (ngả người ra sau để nhìn anh): Vì điều gì?
Hangyul: Em có thể mua cả một khu đất có biệt thự, đồng cỏ, vân vân mây mây nhưng lại đồng ý ở cùng anh trong căn hộ nhỏ này và cảm thấy vui vì đây sẽ là nhà của chúng ta.
Vivian: Anh biết không, nhà là tổ ấm, là thế giới của riêng chúng ta, không quan trọng lớn hay nhỏ, chỉ cần ở đó có anh và em thì sẽ là nơi đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Những bất động sản khổng lồ, nơi mà chúng ta chiêu đãi khách khứa, tổ chức tiệc tùng...là những thứ phù phiếm, là nơi chúng ta phải đeo những mặt nạ khác nhau để giao tiếp, chúng không thể sánh bằng căn hộ của anh, bằng ngôi nhà của vợ chồng Faith, bằng căn penthouse của gia đình và The Village, nơi chúng ta yêu thương nhau, hướng về nhau.
Hangyul: Thật may mắn được là người nhà Smidth.
Vivian (hôn anh): Anh sẽ gọi cho anh Seungyoun hay là em?
Hangyul: Việc đó để anh. Về việc đính hôn, em xem chúng ta có thể đến gặp mẹ Kate ở đâu để xin phép, sau đó sắp xếp để anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh, rồi hai nhà gặp mặt trước khi tổ chức lễ đính hôn công khai.
Vivian: Vâng. Nhưng việc cần làm ngay bây giờ là anh đưa em đi xem nhà, nãy giờ em mới chỉ được đứng ở sảnh nói chuyện thôi à.
Hangyul (hôn nhẹ lên môi cô): Đi theo anh.
Anh dắt cô vào bếp.
Hangyul: Đây là thánh địa của em nên anh chưa mua sắm gì cả. Nó có đủ rộng với em không?
Vivian: Em sẽ lấp đầy các khoảng trống ở đây với những món đồ em yêu thích.
Chiếc bàn bầu dục dành cho 10 người được kê giữa phòng ăn, phía trên là chùm chân nến pha lê trắng của Tiệp khắc, Vivian nhìn quanh hài lòng. Sau đó anh dắt cô đến căn phòng đầu tiên của hành lang.
Hangyul: Đây là thánh địa của anh.
Cô bước vào trong, nhìn ngắm và chạm tay vào các thiết bị.
Vivian: Thì ra phòng thu âm là như thế này, em đã rất tò mò khi xem các mẩu clip thu âm của các anh, em muốn biết nơi một album ra đời trông như thế nào. Anh biết không từ đó đến giờ em chưa có một bài viết nào về phòng thu âm của idol cả. Lúc trước, nhà ở Gangnam có phòng thu của anh Seungwoo nhưng anh ấy lúc nào cũng khóa chặt (cô nhún vai), em muốn xem mà không dám hỏi vì sợ anh ấy khó xử.
Hangyul (xoa trán): Anh không khóa phòng này nhưng khi anh làm việc anh không muốn bị phân tâm và em cũng biết thu âm là một việc cần im ắng hoàn toàn.
Vivian (bật cười): Được rồi, em hứa sẽ không làm anh phân tâm.
Anh cầm tay cô đi về phía phòng ngủ của anh, vừa đi anh vừa nói.
Hangyul: Các phòng ngủ khác chúng ta sẽ tùy theo sở thích của từng đôi để trang trí, còn đây là phòng của chúng ta (anh dừng trước cửa căn phòng ở cuối hành lang), em mở cửa đi.
Cô mở cửa rồi ngó vào, anh đẩy cô vào trong, mắt cô nhòa lệ khi nhìn quanh căn phòng sơn màu rượu vang trắng, trần nhà được trang trí bằng những tấm thẩm âm, bộ sofa màu vang đỏ được phủ bằng ren màu vang trắng, trên tường treo màn hình TV lớn và hệ thống âm thanh bố trí quanh phòng, giá trưng bày đồ lưu niệm là vách ngăn bộ bàn ghế với giường ngủ, chiếc giường gỗ thông trắng có bệ viền quanh, rộng thênh thang, chăn gối và ga trải giường cùng được pha màu rượu vang đỏ và trắng, thảm lông nhân tạo màu rượu trắng trải dưới sàn nhà xung quanh giường. Có hai cánh cửa phía cuối phòng, một cánh mở vào toilet và một cánh cửa trượt dẫn đến phòng thay đồ.
Hangyul (kéo cô vào vòng tay anh): Em yêu, có chuyện gì thế?
Vivian: Như trong giấc mơ anh ạ, thời thiếu nữ đầy mộng mơ em đã tưởng tượng căn phòng hạnh phúc của em và người em yêu y hệt như thế này. Làm sao anh biết?
Hangyul: Anh quan sát các căn phòng của em ở khắp mọi nơi và thấy em chưa sử dụng màu sắc này ở bất kỳ đâu, anh muốn tạo ra sự khác biệt, với ý nghĩa cuộc sống của em bước sang một bức tranh mới cùng anh...
Vivian: Oh, em cũng có suy nghĩ để dành các mảng màu này cho một cuộc sống mới cùng người yêu của em. Kỳ diệu phải không anh...chúng ta đúng là tâm linh tương thông.
Hangyul (thì thầm bằng giọng không thể trầm hơn): Động phòng hoa trúc được chưa em?
Cô nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẫm, anh nhận ra tín hiệu, mỉm cười và cúi xuống hôn cô.

Seungyoun: Anh nghe đây Hangyul.
Hangyul: Anh, chị Faith về chưa?
Seungyoun: Thứ 6 này. Có kế hoạch gì à?
Hangyul: Em và Viv mới anh chị đến xem nhà mới. Cuối tuần được không anh?
Seungyoun: Anh có nghe Faith nói em dọn ra ngoài ở, anh phải hỏi Faith trước khi trả lời em.
Hangyul: Vâng, Viv ở lại nghỉ ngơi sau tour lưu diễn nên em muốn chúng ta gặp nhau.
Seungyoun: Anh hiểu rồi, sẽ báo lại cho em sớm.
Hangyul: Cảm ơn, bye anh.
Seungyoun: Cho anh gửi lời chào Viv, bye.

Seungyoun (đón Faith ở sân bay Incheon): Chào mừng em trở về nhà. Chuyến bay thế nào?
Faith: Chào anh chàng đẹp trai. Em ngủ suốt nên không biết nó như thế nào nữa? Ngày hôm nay của anh thế nào?
Seungyoun (mở cửa xe rồi cài dây an toàn cho cô): Anh chả làm được việc gì ra hồn.
Faith (lo lắng nhìn anh đi vòng sang ghế lái): Sao thế anh?
Seungyoun (cài dây an toàn và phụng phịu): Háo hức chờ em về chứ sao nữa, gần hai tháng rồi nàng ạ.
Faith (vươn người sang hôn lên má anh): Em về rồi nè.
Seungyoun: Đến chỗ Hangyul vào cuối tuần có gì thay đổi không em?
Faith: Em háo hức từ lúc nghe anh nói, không thể thay đổi được anh ạ.
Seungyoun: Chúng ta đi đảo Jeju đi em, nghỉ ngơi vài ngày có được không?
Faith (mở điện thoại ra xem lịch làm việc): 3 ngày đủ không anh?
Seungyoun (cười hóm hỉnh): Đủ cho việc gì thế nàng?
Faith (nheo mắt): Nghỉ ngơi đó.
Seungyoun (dài giọng): Đủuuuuuuu

Faith (thủ thỉ khi họ nằm bên nhau trong phòng khách sạn ở đảo Jeju): Ông xã...
Seungyoun (nhìn xuống đề phòng rồi hôn lên đỉnh đầu cô): Chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu đẹp đẽ này thế nàng?
Faith (phụng phịu): Bị anh nhận ra rồi à?
Seungyoun: Nói anh nghe.
Faith: Chúng ta sinh em bé anh nhé.
Seungyoun (thấy bụng quặn lên vì lo sợ, anh ôm chặt lấy cô): Chẳng phải em đang chuẩn bị đề tài tiến sĩ hay sao?
Faith: Việc đó để sau cũng được anh ạ.
Seungyoun (vuốt tóc cô): Chuyện gì đã làm em thay đổi quyết định?
Faith: Khi em lấy số liệu thống kê cho đề tài của em, em nhận thấy tỉ lệ thành công với những ca dưới 30 tuổi đạt 80%. Em năm nay 28 tuổi, em muốn có con trước tuổi 30, học vị có thể chờ anh ạ.
Seungyoun (nhắm mắt không muốn nghĩ đến những chuyện không hay): Trong vấn đề này em là chuyên gia, anh chỉ biết nghe theo sự hướng dẫn của em mà thôi.
Faith: Em cần anh ủng hộ và thu xếp để ở bên em, chúng ta phải ở Boston trong suốt 10 tháng.
Seungyoun (ghì chặt cô hơn nữa): Anh hiểu. Khi nào em sẽ bắt đầu?
Faith (hôn lên ngực anh): Ngay khi anh đồng ý.
Seungyoun (vuốt ve vai cô): Nói rõ hơn đi nàng, anh đồng ý rồi đây, bây giờ anh phải làm gì?
Faith: Quên condom đi và yêu em.
Seungyoun: Oh không, anh nhớ không nhầm thì khi em nói chuyện về bệnh nhân của em, em có nói là cho họ dùng thuốc trước khi thụ thai mà.
Faith (nhỏm dậy nhìn anh): Anh nhớ tất cả chuyện đó à?
Seungyoun (kéo cô nằm xuống): Anh cũng phải biết vợ mình đang làm gì chứ.
Faith (cô nằm lên người anh, hôn anh): Anh đừng lo lắng nhiều quá, sau hai năm kỹ thuật của chúng em đã tiến bộ nhiều rồi, em sẽ không phải nằm trên giường bệnh mấy tháng liền như mẹ Kate đâu, hơn nữa em đã dùng thuốc ngay sau đám cưới. Sẽ ổn cả thôi anh yêu.
Seungyoun: Anh tin em nhưng không dễ gạt bỏ sự lo lắng, em đừng tạo áp lực cho bản thân vì anh chưa hề nghĩ đến việc có em bé vào lúc này.
Faith (nằm xuống giường): Em muốn nắm lấy cơ hội tốt nhất anh ạ, em muốn có em bé không phải vì anh mà là vì em muốn thế.
Seungyoun (nhỏm người, chống khửu tay xuống giường và tựa đầu vào lòng bàn tay, tay kia gạt những sợi tóc lòa xòa trên má cô sang hai bên): Làm bất kỳ điều gì em muốn làm cùng anh đi, anh đã hứa từ nhiều năm trước rồi mà. Em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không?
Faith (mỉm cười): Em biết điều đó nên mới đồng ý làm vợ anh.
Seungyoun: Biết rồi thì phải giữ mình an toàn nhé nàng, anh cần em ở bên anh cho đến khi tóc anh bạc trắng và miệng móm mém vì không còn cái răng nào.
Faith (kéo tay anh vào hôn): Em hứa, đừng lo lắng nữa nhé. Anh có nhớ đã từng nói Khi chúng ta ở bên nhau, tất cả mọi may mắn sẽ kéo đến.
Seungyoun: Đúng rồi, bây giờ thì ngủ đi nàng.
Faith: Ngủ hả?
Seungyoun: Uh, ngủ.
Faith: Nhưng...
Seungyoun (đẩy cô nằm quay lưng về phía anh và ôm gọn cô từ đằng sau): Không nhưng gì cả. Ngủ ngon Faith yêu quí.
Cô mỉm cười, ôm cánh tay anh và nhắm mắt tìm giấc ngủ. Anh thì không tài nào ngủ được, nỗi lo sợ lấp đầy trí óc anh, anh biết kể từ hôm nay anh sẽ không thể ngủ ngon giấc được như trước nữa.

Căn hộ của Hangyul gây ấn tượng với đôi vợ chồng Seungyoun-Faith.
Seungyoun: Em cần căn hộ lớn như thế này để làm gì Gyunie?
Hangyul: Rồi anh sẽ biết.
Faith: Viv đâu?
Hangyul: Cô ấy đang ở trong bếp.
Seungyoun: Chúng ta được thết đãi rồi Faith ạ. Đây là quà tân gia của bọn anh (đưa chiếc túi đựng hai chai rượu cho Hangyul).
Hangyul: Cảm ơn anh chị.
Faith: Bọn chị có thể xem nhà được không?
Hangyul: Anh chị tự đi nhé, em giúp Viv một tay.
Seungyoun: Cậu cứ bận rộn đi, không cần để ý đến bọn anh.
Vivian đãi khách bằng thực đơn Tây ban nha. Món khai vị patatas bravas - "khoai tây can đảm" - những miếng khoai tây được cắt thành khối vuông, rán lên, để ráo, rưới thứ sốt cay bao phủ được chế từ sốt cà chua, mayonnaise, tỏi cùng bột ớt ngọt và cay. Món chính gồm: Bacalao, cá tuyết muối, cá tuyết được những ngư dân Tây Ban Nha đưa về từ những nơi xa xôi như Na Uy hay Newfoundland và do chặng đường dài, họ phải ướp muối để bảo quản nó trong suốt cuộc hành trình. Khi chế biến, cá phải được ngâm trong nước ít nhất 24 giờ để loại bỏ bớt vị muối trong cá. Vivian làm sốt pil-pil được làm từ dầu ôliu tỏi và nước cốt của cá để rười lên phần cá hấp chín; Albondigas, thịt viên cùng sốt cà chua, phủ sốt hạnh nhân. Vivian say thịt và mực cùng nhau sau đó mới viên tròn và rán; Paella Valenciana - cơm thập cẩm Valencia, Vivian xào cơm cùng thịt thỏ và nghệ tây giúp nhuộm màu cho cơm, phần đáy chảo được đun cháy, khi úp ra đĩa tạo thành một lớp vỏ bắt mắt được gọi là socarrat. Món tráng miệng là Churros, bánh quẩy, được làm từ bột rán, cắt thành những thanh có hình dạng xúc xích, và lăn qua đường, chấm sôcôla nóng chảy.
Faith nhìn bàn ăn bằng ánh mắt thèm thuồng.
Faith: Ôi Viv, em mới đáng yêu làm sao, lâu lắm rồi chị mới được ăn đồ Tây ban nha đích thực như thế này.
Hangyul (đang mở sâm banh Seungyoun mang đến cùng phải bật cười với giọng nói của Faith): Chị qua đây ở cùng bọn em.
Tất cả cùng ngồi vào bàn, chạm cốc chúc mừng nhau, sau đó xuýt xoa với từng miếng đồ ăn trong miệng.
Vivian (mỉm cười): Em có chuyện bật mí. (nhìn Hangyul)
Seungyoun và Faith ngừng ăn nhìn hai người bọn họ.
Hangyul (đặt dao nĩa xuống bàn): Chúng em định nói với mẹ Kate trước, nhưng Viv vui quá không giữ được bí mật.
Faith nghiêng đầu nhìn Vivian dò xét. Seungyoun nhấp một ngụm rượu bình tĩnh lắng nghe.
Hangyul: Chúng em sẽ đính hôn vào tháng 8 tới.
Faith (vươn người sang phía em gái, ôm choàng lấy cô): Chúc mừng hai em, cuối cùng em cũng nhận ra kết hôn là việc nên làm.
Vivian: Vâng, Hangyul là người đàn ông không thể để nhởn nhơ ngoài kia được chị ạ, có quá nhiều cô nàng khá hơn em xung quanh anh ấy.
Seungyoun (chạm ly với Hangyul): Anh phục cậu đấy Hangyul ạ, làm thế nào mà cậu thuyết phục được Viv?
Hangyul (khoát tay): Em mua cái lồng này và cô ấy tình nguyện chui vào anh ạ.
Faith: Em đã chọn được nhà thiết nội thất chưa?
Vivian: Em đang lưỡng lự giữa David Collins và Kelly Hoppen. Chị đã mời Jonathan Adler, đúng không?
Faith: Lúc trước chị cũng lưỡng lự giữa Kelly Hoppen và Jonathan Adler.
Vivian: Em nghiêng về Kelly nhiều hơn.
Faith: Uh, chị thấy phong cách của chị ấy hợp với em, màu sắc đơn giản và trang nhã.
Vivian: Vậy em chọn Kelly.
Hai người đàn ông mỉm cười với đối thoại của hai chị em, những cô gái bề ngoài chẳng tỏ vẻ sành điệu, vậy mà tinh tế và xa hoa bậc nhất.
Seungyoun: Các em sẽ gặp mẹ ở đâu?
Vivian: Tuần sau bọn em đi Nhật anh ạ, ba người họ sẽ đi nghỉ ở Karuizawa.
Seungyoun (nhìn Faith): Hay chúng ta cũng tới đó hả Faith?
Faith: Em sẽ liên hệ xem có thể rời lịch hẹn lại không anh ạ.
Vivian: Lịch hẹn gì thế bồ?
Faith nhìn Seungyoun, anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Vivian (nhìn hai người họ): Chuyện gì thế, hai người đang bày tỏ tình yêu với nhau đấy à?
Faith (nhìn em gái): Bọn chị quyết định sinh em bé.
Vivian (lấy tay che miệng): Oh God.
Hangyul (với tay sang nắm lấy tay Vivian, nhìn Faith và Seungyoun): Chúc mừng anh chị, em ngưỡng mộ hai người lắm đấy.
Seungyoun (với tay sang cầm tay Faith): Anh không thể từ chối Faith được bất kỳ điều gì. (nói bằng khẩu hình với Faith) I love you.
Faith: Đừng lo Viv, chị đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi. Sẽ ổn cả thôi.
Vivian (gật đầu): Em tin chị, giữ mình an toàn đấy Faith. (mỉm cười) Em cũng muốn bế cháu.
Hangyul và Seungyoun thở phào nhẹ nhõm, họ đã chuẩn bị cho sự phản đối của Vivian, thật bất ngờ là cô đã cư xử hòa nhã.
Seungyoun: Mẹ sẽ bị chị em em làm cho điên đảo nếu chúng ta cùng gặp nhau ở Karuizawa.

(202708)
Không chỉ Kate bị hai cô con gái làm cho điên đảo mà netizen cả thế giới cũng loạn cả lên trước lễ đính hôn của Lee Hangyul và Vivian Smidth, bên cạnh đó tin tức về lễ đính hôn của Han Seungwoo và Catherine Smidth vẫn nằm trong top trending từ hồi tháng 4 đến giờ. Câu nói được sử dụng nhiều nhất lúc này là Nhà Smidth chuộng idol Hàn.
Chỉ riêng Daniel không bị ảnh hưởng bởi những tin tức đó, tất cả tinh thần của anh bây giờ đều tập trung vào Faith, từ khi biết chị gái quyết định sinh con, anh lại rơi vào sự căng thẳng triền miên, mặc dù chị liên tục nhắn tin an ủi anh về độ an toàn và sự thành công nhưng anh không thể nào yên tâm được, anh bắt đầu hút thuốc khi đêm về.
Kate và Seungwoo quyết định hoãn đám cưới của họ đến khi Faith sinh em bé an toàn. Giống như ba năm trước, cả nhà Smidth lại tập trung toàn bộ vào Faith, mọi hoạt động đều bị giảm đến mức tối thiểu. Vivian giao việc cho cấp dưới, cô không trực tiếp tham gia vào các hoạt động của 3H Fashion and Events nữa, cô ở Hàn cùng Faith, hàng ngày hai chị em đi shopping, spa, chăm sóc da, đi café dạo phố... Seungyoun tạm ngừng hoạt động, chỉ sáng tác và làm producer. Hangyul tập trung vào việc quản lý Top, tạm thời không ra album riêng. Daniel không ký thêm hợp đồng mới, thỉnh thoảng đi công tác nước ngoài ngắn ngày đến các chi nhánh của 3H.

Sungjoon nhắn tin cho Vivian khi đọc được tin tức về lễ đính hôn của cô.

"Chúc mừng em, cô gái giỏi giang."

"Cảm ơn anh Joon.

Em đang ở Hàn, anh có rảnh đi ăn tối với bọn em không?"

"Cảm ơn lời mời của em,

thật tiếc là anh đang ở Châu âu, bọn anh có vài cảnh quay ở đây."

"Gọi em khi anh về Hàn, nếu em còn ở đây thì chúng ta gặp nhau."

"Đừng bận tâm về chuyện đó,

em hạnh phúc là anh vui rồi.

Cuối cùng cũng chỉ có cậu ấy mới mang hạnh phúc đích thực đến cho em."

"Vâng. Luôn là như thế anh ạ,

chỉ là em bướng bỉnh không chịu thừa nhận thôi.

Anh vẫn ổn chứ?"

"Anh ổn. Đám cưới...khi nào Viv?"

"Bọn em chưa có kế hoạch anh ạ."

"Sao lại thế? Anh nghĩ đính hôn vài tháng là cưới được rồi."

"Anh ấy chưa tìm được cơ hội để cầu hôn hiiiiii.

Đính hôn cũng là một điều bất ngờ với em,

anh ấy đã khiến em không thể nói không."

"Em may mắn lắm mới gặp được cậu ấy,

đừng chảnh quá kẻo lại hối tiếc."

"Em biết, em đang giữ thật chặt đấy ạ."

"Em đang làm rất tốt. Tạm biệt em."

"Bye anh, Joon."

Anh đặt điện thoại xuống và châm một điếu thuốc, anh đang ở rất gần cô mà không dám ra gặp mặt vì anh biết anh không thể giấu được ánh mắt ghen tị khi nhìn thấy cô và hôn phu đi cùng nhau, hơn nữa anh không muốn chồng sắp cưới của cô khó xử khi gặp anh vì cậu ấy rõ ràng biết anh và cô đã từng sống với nhau. Anh ước gì hôn phu của cô là anh, quãng thời gian ngắn ngủi sống và làm việc cùng cô luôn sống động trong anh, anh không thể quên dù là chi tiết nhỏ nhất, dù là một câu nói vô tình của cô, dù là một ánh mắt họ nhìn nhau. Đôi khi anh thấy hạnh phúc vì đã được cùng cô sống những ngày tháng đó, đôi khi anh thấy chán nản vì không thể tìm lại được cảm giác yêu một ai đó như đã yêu cô và hoảng hốt khi nghĩ đến việc sống cô đơn như thế này đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro