Nhà Smidth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(201706)
Daniel William Smidth - 15 tuổi - học sinh năm cuối tại Trường trung học nội trú Pope John XXIII - đam mê rap và hiphop, cậu được giới vũ công đường phố tại Boston tôn vinh, nhóm nhảy của cậu đã đoạt giải quán quân cuộc thi America's Best Dance Crew năm nay. Ước mơ của cậu là được debut như một idol tại Hàn Quốc, cậu theo dõi Kpop không sót một nhóm nhạc nào nhưng nhóm nhạc cậu ưa thích nhất là Up10tion. Cậu muốn được đầu quân vào TOP làm thực tập sinh để thỏa mãn giấc mơ trở thành idol và được ngắm nhìn các thần tượng của mình. Hai chị gái của cậu, những người đã khai sáng về Kpop cho cậu rất ủng hộ giấc mơ này của cậu, 3 chị em đã bàn bạc tìm cách thuyết phục mẹ đồng ý cho cậu đến Hàn Quốc làm thực tập sinh sau khi cậu tốt nghiệp trung học, kế hoạch này dường như rất khó thực hiện vì họ biết mẹ của họ đã có kế hoạch sẵn cho từng người. Faith Adele Smidth, 18 tuổi, tóc đen, mắt đen to tròn hơi đượm buồn, cao 1,72m mảnh khảnh, đang học khoa dược của MIT, sau đó sẽ là khoa quản trị của Havard, được chuẩn bị để tiếp quản 3H Hospital. Vivian Grace Smidth, 17 tuổi, tóc màu hạt dẻ, mắt xanh to, cao 1,68m thân hình quyến rũ với những đường cong nóng bỏng, vừa được nhận vào khoa thiết kế thời trang tại Massachusetts College of Art and Design, sau đó sẽ là khoa marketing của Havard, được chuẩn bị để tiếp quản 3H Fashion and Events. Daniel William Smidth sẽ nộp đơn vào Havard ngay sau khi tốt nghiệp trung học đồng thời học tất cả những gì mẹ dạy để sau này thay mẹ lãnh đạo 3H Incorporation. Mẹ của họ, Catherine Devon Smidth, chưa bao giờ phản đối tình yêu điên cuồng họ dành cho Kpop nhưng việc tham gia vào Kpop lại là chuyện khác. Mẹ đã hứa thực hiện một đề nghị vào lễ tốt nghiệp của Daniel nếu như cậu đứng đầu toàn trường trong kỳ thi tốt nghiệp. Đứng đầu toàn trường là việc không khó nhưng làm gì trong lễ tốt nghiệp là việc khiến cậu đau đầu suy nghĩ ngay sau khi nhận được lời hứa của mẹ.
Daniel (thông minh và tràn đầy năng lượng): Em nên làm gì với lời hứa của mẹ trong lễ tốt nghiệp?
Faith (thông thái và điềm tĩnh): Hãy nghĩ về giấc mơ idol của em, đây là cơ hội tốt nhất để thuyết phục mẹ.
Vivian (kiêu kỳ và nhạy bén): Chị có vài mối quan hệ có thể kết nối được với công ty quản lý nhóm nhạc thần tượng của em.
Daniel: Wow Viv, thật á? Các chị nghĩ thế nào về việc mời họ đến biểu diễn trong lễ tốt nghiệp?
Faith: Lớn chuyện đấy, cái này phải có sự đồng ý của nhà trường. Không có mẹ là không xong rồi.
Vivian: Còn phải xem lịch biểu diễn của Up10tion nữa, hy vọng tháng 6 sang năm họ chưa có lịch biểu diễn nào.
Daniel: Ôi em rối quá, các chị mỗi người giúp em một việc đi. Nếu mời được Up10 đến lễ tốt nghiệp của em thì giấc mơ đến Hàn Quốc ở trong tầm tay rồi.
Vivian: Ok, chị chịu trách nhiệm về Up10.
Faith: Chị sẽ thuyết phục mẹ cùng với em.
Daniel: Cảm ơn nha.
Cuối tuần tại penthouse trên 3H Building, 4 mẹ con quây quần ăn tối. Daniel nhìn hai chị rồi ngập ngừng nói với mẹ.
Daniel: Mẹ, về lời hứa tại lễ tốt nghiệp...
Kate: Oh, con đã nghĩ ra rồi à? Còn cả một năm học, quyết định bây giờ có sớm quá không?
Daniel: Không mẹ ạ. Nếu mẹ đồng ý thì từ giờ đến lễ tốt nghiệp có rất nhiều việc phải làm.
Kate: Ah, có vẻ là một dự án rất lớn, mẹ nghe đây.
Daniel nhìn sang Faith để lấy tinh thần, Faith gật đầu khích lệ em trai.
Daniel: Mẹ cũng biết là con rất thích nhóm nhạc Up10tion của Hàn Quốc, phải không ạ?
Kate: Không đơn giản là thích mà con ăn ngủ học hay chơi đều nghĩ đến họ.
Daniel: Oh, mẹ cũng biết thế ạ?
Kate: Mẹ phải biết các con mẹ đang sống như thế nào chứ, con nói tiếp đi.
Daniel: Con muốn mời họ sang biểu diễn tại lễ tốt nghiệp của con vào tháng 6 sang năm.
Kate: Điều kiện quan trọng nhất để cái con "muốn" thành hiện thực là con phải đứng đầu toàn trường trong kỳ thi tốt nghiệp. Mẹ không biết với dự án lớn như thế, con sẽ xoay xở như thế nào để hoàn thành tốt cả hai việc.
Daniel: Con đảm bảo với mẹ về việc "đứng đầu", hai chị sẽ giúp con thực hiện dự án.
Kate nhìn sang hai con gái, cả hai đều giơ tay ủng hộ Daniel, Kate lắc đầu mỉm cười.
Kate: Cứ coi như dự án được phê duyệt đến 50%. Mẹ đoán là mẹ cũng sẽ có nhiệm vụ gì đó, ai là trưởng dự án?
Daniel: Con ạ. Mẹ sẽ làm nhiệm vụ thuyết phục ban giám hiệu nhà trường đồng ý để Up10tion đến biểu diễn tại lễ tốt nghiệp, vì nếu họ đến, chương trình lễ tốt nghiệp sẽ bị thay đổi chứ không tổ chức theo truyền thống nữa.
Kate: Ai là trưởng ban tổ chức của lễ tốt nghiệp?
Daniel: Thầy Keenue và con...
Kate: Con? Chỗ nào cũng thấy có mặt con...
Vivian: Dan là hotboy của Trường trung học nội trú Pope John XXIII đó mẹ.
Daniel (nhìn bà chị xinh đẹp bằng ánh mắt van lơn): Viv, làm ơn...
Vivian trợn mắt trêu em trai.
Faith: Mẹ còn phải là nhà tài trợ cho toàn bộ dự án nữa đấy ạ.
Kate (nhún vai): Để xem Dan có xứng đáng với khoản đầu tư này không? Khoảng bao nhiêu?
Vivian: Con chưa tính toán xong, con sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10.
Kate: Con có nghĩ đến nguồn quỹ nào khác có thể tài trợ cho dự án của con ngoài mẹ không Dan?
Daniel: Có mẹ ạ. Faith và con có chương trình gây quỹ, mọi việc sẽ bắt đầu ngay sau khi mẹ đồng ý.
Kate: Gửi cho mẹ kế hoạch tổng thể. Có vẻ như mẹ có chút hối hận với lời hứa của mình (cười và xoa đầu Daniel). Để xem dự án đầu tiên của con thành công ra sao.
Kate về phòng làm việc, cô rất hài lòng về 3 đứa con của mình, chúng rất ngoan, yêu thương nhau và thông minh. Thực ra cô không ép buộc chúng phải làm theo ý mẹ, cô chỉ muốn định hướng để chúng khỏi lãng phí thời gian vào những việc không có kết quả tốt, rất may khi cô thảo luận với chúng về kế hoạch cho tương lai, chúng hoàn toàn nhất trí với những gì cô đề xuất và thực hiện rất vui vẻ, thậm chí thực hiện tốt hơn cả cô mong đợi. Trong thâm tâm cô luôn ủng hộ các con vô điều kiện nhưng bề ngoài luôn tỏ ra "khó khăn" để chúng phải tự bản thân mình tìm mọi cách đạt được điều chúng mong muốn.
3 chị em chui vào phòng Daniel sau bữa tối.
Daniel: Sao hôm nay mẹ dễ tính thế nhỉ?
Faith (gieo mình lên chiếc giường rộng mênh mông của em trai) : Chị đã đến văn phòng mẹ vào sáng nay.
Daniel: Thì ra là thế, chị đã nói những gì?
Faith: Đại khái là nói về cái gì phải làm trước, cái gì có thể đợi vài năm nữa làm cũng không muộn.
Vivian (nằm duỗi dài trên trường kỷ, bĩu môi với Faith): Nói rõ hơn chút được không bồ?
Daniel nằm trên thảm sàn, hướng về phía Faith chờ đợi.
Faith: Chị nói với mẹ về giấc mơ của em, về tài năng hát nhảy của em không nên bị bỏ phí, về cơ hội thành công nếu để em thực hiện giấc mơ của mình. Mẹ rất yêu chúng ta, chỉ cần không làm mẹ thất vọng, chúng ta sẽ có tất cả.
Daniel (vẫn còn là một chú nhóc ngây thơ đầy nhiệt huyết): Cảm ơn Faith. Chương trình gây quỹ của chúng ta có thể khởi động rồi nhỉ.
Faith: Uh, với tư cách là cựu hội trưởng hội học sinh của Pope John XXIII, chị tin rằng các hoạt động gây quỹ cho lễ tốt nghiệp sẽ thu được kết quả tốt đẹp. Viv sẽ giúp được nhiều đấy.
Vivian (hơi lên giọng chút xíu): Ah, với tư cách là hotgirl huyền thoại của Pope John XXIII, tui đã làm khảo sát, 70% học sinh Pope John XXIII muốn có lễ tốt nghiệp khác với truyền thống. Tui sẽ phụ trách cái vụ lăng xê Kpop cho mấy người gây quỹ thành công.
Daniel (xán đến bên Vivian): Cảm ơn người đẹp nhìu nha.
Vivian: Coi bộ cũng biết nịnh tui ha, tưởng cậu chỉ biết mỗi Faith thôi.
Daniel: Em ngưỡng mộ chị không hết nè, chỉ tại chị "chảnh" quá nên em sợ.
Vivian: Làm ơn cứ sợ vậy đi, tui nghe nịnh mà nổi da gà.
Vivian không có vẻ ngoài thân thiện vì cô biết mình xinh đẹp nên rất kiêu kỳ nhưng cô là người có lòng trắc ẩn, cô thương từ con vật nhỏ xíu, còn thằng em trai to xác của cô thì cô coi như báu vật rồi. Cô hiếm khi thể hiện tình cảm của mình ra với người khác nhưng cô luôn âm thầm để ý đến tâm trạng của người đối diện để cư xử thật tinh tế.
Daniel: Bên Up10 có hồi âm gì chưa Viv?
Vivian: Rất may là chúng ta đưa ra đề nghị sớm nên họ sẽ đẩy chương trình comeback của họ tại Hàn Quốc lên đầu năm, sau đó sẽ là concert của chúng ta.
Daniel: Em muốn họ biểu diễn một ca khúc dành riêng cho buổi lễ của chúng ta.
Vivian: Vậy cậu sáng tác đi rồi tôi sẽ gửi cho họ xem qua.
Daniel (phấn khích đến mức nhảy tưng tưng) : Được vậy thì tốt quá, em đã có sẵn lời rồi, chỉ cần lên bản nhạc nữa thôi.
Faith (luôn là người chững chạc và thông thái nhất trong 3 chị em): Đừng có quên điều kiện then chốt đó nha, không "đứng đầu" thì mẹ sẽ xóa sổ dự án vào phút cuối đấy.
Daniel: Em biết, có hai chị giúp, em chỉ tập trung vào học thôi đúng không?
Vivian (tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng giọng nói đầy yêu thương): Cố mà học cho tốt, nếu không công sức của chúng tôi trong vụ này đổ xuống sông xuống biển hết đấy. (nói xong liền đi về phòng mình)
Faith (xoa đầu thằng em): Viv là át chủ bài đấy, em chịu khó o bế bả chút đi nhóc.
Daniel nhe răng cười, cậu rất yêu hai chị gái của mình, Faith luôn là chỗ dựa đầy tin tưởng của cậu, Vivian là động lực để cậu luôn phải cố gắng trong mọi việc.

(201806)
Cuối cùng lễ tốt nghiệp trong mơ cũng đã được mẹ ủng hộ 100% vì kết quả tốt nghiệp của Daniel không chỉ đứng đầu toàn trường mà còn được phòng giáo dục Boston gửi giấy khen là một trong 10 học sinh có kết quả tốt nghiệp cao nhất Boston. Kate quá tự hào về các con mình. Chỉ còn 1 tháng để chuẩn bị những công việc quan trọng nhất, 3 chị em bỏ hết các việc khác, tập trung toàn lực cho dự án này. Up10 sẽ đến Boston trước lễ tốt nghiệp 1 tuần, họ sẽ ở trong The Village của nhà Smidth, việc này làm cho cậu phát điên lên vì sung sướng, vậy là cậu có thể ăn cùng, ở cùng thần tượng của mình trong vòng 10 ngày, chỉ cần nghĩ đến thôi cậu cũng đã không thở nổi vì hồi hộp.

Tháng 10 năm ngoáiUp10tion đã sửng sốt khi nghe quản lý thông báo đẩy sớm chương trình comebacklên 3 tháng để còn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn đặc biệt. Cả Kpop xôn xao với tin Up10tion sẽ đến Mỹ biểu diễn theo lời mời riêng, thông tin người mời được giữ kín đến nỗi Knet đào bới cả hệ thống internet toàn cầu cũng không có mộtchút manh mối nào. Tất cả những gì liên quan đến Up10 được netizen tra cứu liên tục với rating cao nhất từ trước đến nay trên tất cả các kênh. Knet, paparazzi,fan rình rập khắp mọi nơi có dấu hiệu xuất hiện của các thành viên Up10 khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn và 10 người bọn họ phải đến sống ở ký túc xá gần một năm nay dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, công việc hàng ngày chỉ có luyện tập và thu âm. Lễ comeback của Up10 phải chuyển địa điểm vì lượng fan đặt mua vé quá đông, họ đã có một comeback concert như trong mơ. Gần một năm qua họ sống một cuộc sống của các idol đỉnh cao, tinh thần luôn phấn chấn, không khí của công ty thật náonhiệt, chương trình làm việc của các staff cũng dày đặc hơn. Câu hỏi lớn nhất củaUp10 là họ sẽ biểu diễn cho ai xem?
Up10tion đến Boston bằng phi cơ riêng của tập đoàn 3H, đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc của Hàn Quốc được mời ra nước ngoài biểu diễn cho một sự kiện riêng nên Up10 rất lấy làm tự hào, đã thế họ còn được đưa rước rất chu đáo từ trụ sở của TOP bằng những phương tiện sang trọng như thể họ là những nhân vật VVVIP vậy. Vì đi bằng phi cơ riêng nên họ không phải làm thủ tục check-in tại sân bay, xe đưa họ đến chân máy bay theo đường riêng, nhân viên sân bay lên tận phi cơ làm thủ tục cho họ, những kẻ rình rập một lần nữa bị qua mặt, họ lên đường trong bí mật.

Daniel ra tận phi trường Logan để đón Up10tion của mình, cậu hồi hộp đến mức toát mồ hôi, đối với Daniel mùa hè Boston chưa bao giờ "nóng" như mùa hè năm nay. Daniel đến trước 30 phút và ngồi chờ trong xe, phi cơ 3H hạ cánh an toàn, Daniel chỉnh tề trong bộ vest đồng phục của trường trung học nội trú PopeJohn XXIII từ trong xe bước ra tận chân cầu thang đón khách, hôm nay cậu trông thật chững chạc, đúng với tư cách chủ nhà, không ai có thể đoán được cậu là một học sinh trung học nếu cậu không mặc đồng phục của trường, thân hình cân đối, cao 185cm – 75kg, vạm vỡ nhờ tập thể dục đều đặn và nhảy hiphop, cậu giống với một người trưởng thành hơn là học sinh.
Người đầu tiên của Up10 ra khỏi máy bay là Jinhoo - trưởng nhóm, tiếp theo là Kuhn - phó nhóm, rồi đến Kogyeol - ca sĩ chính, sau đó là Wei - rapper chính, đây là người mà Daniel mê muội nhất Up10 vì tính cách vui nhộn và khả năng rap nốt cao tuyệt vời cũng như thân hình uyển chuyển khi nhảy, Daniel lấy Wei làm hình mẫu cho giấc mơ idol của mình. Tiếp đến là Bitto - cũng là rapper chính với giọng trầm ấn tượng. Khi Wooshin bước ra khỏi cánh cửa máy bay, Daniel cảm thấy như có vầng hào quang bao quanh anh ấy, người gì mà có gương mặt đẹp đến thế, anh ấy được chọn làm visual của nhóm quả không sai tẹo nào. Sunyoul là một nam ca sĩ hiếm hoi có thể hát lên đến quãng 8 mà vẫn sáng, khi anh trang điểm như một cô gái và hát bằng giọng kim lảnh lót của mình không một ai hoài nghi. Tiếp đến là Gyujin, rồi Hwanhee và Xiao. Daniel cúi chào và bắt tay từng người một, cậu tự giới thiệu mình đến từ trường trung học nội trú Pope John XXIII, nơi tổ chức sự kiện và là người mời Up10 đến biểu diễn. Up10 thật sự bối rối với thông tin này vì họ không biết chút xíu nào về trường trung học nội trú Pope John XXIII,nhưng họ lấy làm thích thú khi Daniel có thể nói tiếng Hàn. Daniel cười với họ nhưng thực sự cậu cũng đang run lắm, cậu mời họ lên xe buýt rồi tất cả lên đường về The Village cách đó 30km.
Quản gia Lio và tất cả người làm mặc đồng phục đứng thành hàng tại cửa chính để chào đón khách. Daniel biết Up10 sẽ có thủ tục chọn phòng nên cậu chủ động nói với bác Lio rằng cậu sẽ chịu trách nhiệm. Daniel giới thiệu bác với người quảnlý của Up10, sau đó Lio dẫn người quản lý sang dãy nhà dành cho staff còn Daniel dẫn 10 người của Up10 vào khu nhà chính. Bọn họ tập trung hành lý ở sảnh và đi theo Daniel đi xem 5 căn phòng trên tầng 2 dành cho họ trong 10 ngày ở đây, ai cũng phấn khích khi được ở trong một khu đất riêng, chứ không phải dãy phòngkhách sạn, mọi hoạt động của họ ở đây sẽ rất thoải mái vì không sợ bị paparazzi nhòm ngó. 10 người chọn phòng bằng cách rút thăm, Jinhoo +Sunyoul,Kuhn + Bitto, Kogyeol + Gyujjin, Wei + Wooshin, Hwanhee + Xiao. Sau đó Daniel dẫn họ đến xem phòng gym, bể bơi và cuối cùng là phòng tập nhảy hát cho Up10. Đến lúc này thì họ thích thú đến cực độ, đây là lần đi lưu diễn sang chảnh nhất từ trước đến nay, còn khi Daniel giới thiệu tên mình và đọc tên từng người trong nhóm thì họ thấy mến cậu vô cùng. Daniel nói rằng cậu được nhà trường phân công"phục vụ" nhóm nên họ có thể nói với cậu bất kỳ điều gì họ cần cho sinh hoạt hàng ngày và phần luyện tập của họ, cậu sẽ ở phòng mình tại tầng 1 để có mặt ngay khi Up10 cần đến cậu. Không khí chủ và khách đã trở nên gần gũi hơn, họ ngồi tán chuyện ở sảnh chờ quản lý đến kiểm tra nhắc nhở rồi mọi người chia nhau về phòng nghỉ ngơi, Up10 cũng khá mệt vì jetlag.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro