Up10tion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tối đầu tiên của Up10 tại The Village, quản lý nói sẽ có chủ nhà đến ăn tối cùng nên tất cả đều ăn mặc tươm tất và xuống phòng ăn đúng giờ. Phòng ăn được trang trí theo kiểu đại tiệc, có hoa, nến và rèm cửa được buộc bằng nhưng dải ruy băng kim tuyến lấp lánh, đèn chùm trên trần tỏa ánh sáng lung linh, phản chiếu trên thìa nĩa bằng bạc và những chiếc ly pha lê trong suốt được bày trên chiếc bàn hình bầu dục vừa đủ cho 15 người. Up10tion thực sự cảm động trước sự chiêu đãi đặc biệt của chủ nhà. Khi cả nhóm và người quản lý bước vào phòng ăn thì thấy Daniel đang đứng cùng hai cô gái, rám nắng và thanh mảnh, họ mặc trang phục đơn giản và thanh lịch. Ba chị em quay ra cúi chào Up10, Faith và Vivian cố giấu vẻ thích thú nhưng ánh mắt họ lấp lánh niềm vui khi được ở chung một không gian cùng với những idol họ yêu quý. Faith nhanh chóng bước về phía người quản lý (cô đoán vậy vì anh ta trông nhiều tuổi hơn và có ngoại hình khác hẳn với mấy chàng trai kia).
Faith (chìa tay ra với người quản lý và và nói hơi lớn một chút cho tất cả họ cùng nghe): Xin chào, tôi là Faith, chị gái của Daniel. Rất vinh hạnh được tiếp đón các bạn trong ngôi nhà của chúng tôi.
Quản lý (bắt tay Faith): Xin chào, tôi là quản lý của nhóm, cảm ơn sự chu đáo của gia đình cô. Em trai cô đã giúp chúng tôi rất nhiều.
Faith: Các bạn đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà, cần gì cứ nói với Daniel hoặc bác Lio (Faith đưa tay về phía quản gia của mình và ông ta bước tới), bác ấy là quản gia ở đây, bác ấy sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các bạn. Trong những ngày các bạn ở đây hãy thật vui vẻ và thoái mái nhé.
Hai bên nhìn nhau và gật đầu chào.
Faith: Bây giờ mời mọi người vào bàn ăn, chúng ta vừa ăn tối vừa nói chuyện.
Các cô bé cậu bé lục tục kéo nhau vào chỗ ngồi, vừa đi vừa thì thầm và tủm tỉm cười với nhau.
Faith ngồi vào vị trí chủ nhà giữa Wei và Wooshin.
Vivian tiến về phía Kogyeol, anh chàng đẹp trai tinh ý đứng lên trước khi cô đến gần.
Kogyeol: Mời bạn ngồi đây.
Vivian (mỉm cười): Cảm ơn bạn.
Daniel đến ngồi cùng Jinhoo và Hwanhee. Đồ uống được rót ra, tất cả họ đã qua 18 tuổi nên rượu vang được lựa chọn làm đồ uống chính, riêng Daniel chỉ được uống coke. Faith đứng dậy nâng ly.
Faith: Cảm ơn các bạn đã nhận lời mời của chúng tôi và đến đây. Chúc các bạn có một chuyến lưu diễn vui vẻ, thành công và nhiều kỷ niệm.
Tất cả đồng thanh cảm ơn Faith và cụng ly. Người quản lý rất ngạc nhiên khi thấy chủ nhà nói tiếng Hàn, anh ta hỏi khi mọi người đã ngồi xuống và người làm đang phục vụ món khai vị.
Quản lý: Tôi...à không chỉ tôi mà cả nhóm chắc cũng có thắc mắc giống tôi (tất cả Up10 trật tự khi nghe quản lý nhắc đến mình). Làm thế nào mà các bạn đều nói tiếng Hàn khá là tốt? (10 người Up10 đều gật đầu tán thành)
Faith (cười rất tươi): Chúng tôi là những người hâm mộ Kpop vô điều kiện, các bạn sẽ sớm biết tất cả những chuyện đó trong bữa tối hôm nay thôi. Và đó là lý do để chúng tôi học tiếng Hàn.
Không khí trên bàn ăn thật vui vẻ, tiếng rì rầm của những người nói chuyện riêng và tiếng nói to khi muốn tất cả cùng biết hoặc muốn pha trò gì đó.
Faith: Wei, cái bộ Cleopatra đó...cậu lấy đâu ra thế?
Wei (che cái miệng rộng ngoác ra vì cười): Mình nhờ mẹ mượn của đoàn kịch.
Wooshin: Bạn xem hết tất cả mấy cái đó à?
Faith (quay sang phía Wooshin): Mình cũng thấy cậu rất xinh khi đóng giả con gái đó.
Wei vỗ tay cười trêu Wooshin còn Wooshin thì đỏ bừng mặt. Hai người trả lời mọi câu hỏi của Faith về Up10 và họ vô cùng ngạc nhiên với hiểu biết của Faith về Kpop. Faith như miếng bọt biển thấm hút mọi thông tin mà đến bây giờ cô mới biết về Up10, quả nhiên họ rất dễ mến và nghịch ngợm. Faith vốn dĩ quan tâm đến Wei nhất Up10, bây giờ được nói chuyện trực tiếp cô càng mến anh hơn. Wei vui tính, thật thà, nói nhiều, hài hước, thêm vào đó là sở thích xem phim hoạt hình của anh giống với cô, cô muốn một lần được đi xem một bộ phim hoạt hình nào đó cùng với anh.
Wei: Không biết lần này đến Mỹ mình có thời gian để đi xem một bộ phim hoạt hình không, mình ao ước việc này lâu rồi nhưng mấy lần lưu diễn trước không đi được.
Faith quay sang nhìn Wei với ánh mắt không giấu diếm sự vui mừng.
Faith (nhỏ giọng nói riêng với anh): Ngoài rạp đang chiếu Toy Story 3, nếu cậu muốn mình sẽ đưa cậu đi.
Wei (cũng mừng ra mặt và nhỏ giọng giống Faith): Ok, để mình xem lịch tập tành như thế nào nhé.
Faith: Cậu xem phim đó mấy lần rồi?
Wei: 15 lần, còn cậu?
Faith: 3 lần ngoài rạp, ở nhà không tính.
Wei không ngờ, đến tận nước Mỹ xa xôi này anh cũng có thể tìm được người cùng sở thích với mình. Wooshin (nhìn hai cái người nhỏ to với nhau cạnh mình nãy giờ bằng ánh mắt khó hiểu): Wei, Jinhoo gọi kìa.
Wei (giật mình nhìn Wooshin): Sao? Cậu vừa gọi mình à?
Wooshin lườm rồi hất hàm về phía Jinhoo. Wei nhìn theo hướng bạn chỉ thì thấy Jinhoo và Daniel đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, anh chìa 2 bàn tay ra ý nói không hiểu hai người đang làm cái trò gì. Jinhoo chụm hai tay lại rồi tách sang hai phía ý nói Wei ngồi xa Faith ra. Wei hiểu ý tủm tỉm cười.
Faith: Sao thế, các cậu đang diễn kịch câm à?
Wei: À...họ trêu mình ấy mà. Cậu nhớ cái vụ xem phim đấy nhé. Làm thế nào để báo cho cậu biết kế hoạch của mình?
Faith (vô tư): Cậu nhắn qua Daniel.
Wei (cười ngượng ngạo): Ok.
Wooshin (quay sang hỏi Faith): Mình nghe loáng thoáng đằng kia nói chuyện về fanclub, các cậu là fan của nhóm nào thế?
Faith: À...chuyện đó...Fanclub do Vivian làm chủ tịch, fanpage cũng do Vivian chủ trì, mình và Daniel chỉ hỗ trợ thôi. Bọn mình là fan của cả Kpop nên bận rộn lắm, tổ chức rất nhiều hoạt động. Các cậu nghe Vivian nói đi.
Faith: Vivian.
Vivian: Yeah?
Faith: Nhiều người muốn nghe về fanclub của bồ đấy, nói lớn chút đi.
Vivian đang nói với Kogyeol và Gyujin về fanclub của mình, cô nhìn sang hai người bên cạnh rồi tỳ tay lên bàn vươn người về phía trước nói to hơn một chút.
Vivian: Nếu tổ chức fanclub của từng nhóm nhạc một như bên Hàn thì có ít thành viên lắm nên mình tạo fanclub và fanpage của cả Kpop luôn để hoạt động mạnh, tuy mất nhiều thời gian để cập nhật thông tin và tổ chức hoạt động nhưng bù lại lúc nào cũng rôm rả, hơn nữa mình có rất nhiều cộng tác viên ở đây và ở Hàn Quốc, các bạn có thể tham gia page của chúng mình. Hàng tháng mình đều tổ chức fanmeeting, phát freegift thông qua các mini game tìm hiểu về Kpop như trả lời câu hỏi, đoán bài hát qua điệu nhảy hoặc random dance...chúng mình hoạt động rất sôi nổi nhưng cũng có lúc tủi thân ghê lắm, người ta cũng fanmeeting, cũng cupholder event nhưng có idol đến dự cùng, bọn mình tổ chức lần nào cũng đông vui những khi kết thúc thường hay ngậm ngùi vì không biết đến bao giờ mới được gặp idol của mình. Ngay cả lần này, mình PR nhiều lắm nhưng không được tiết lộ các bạn sẽ đến, vậy mà thành viên của chúng mình vẫn sôi nổi mỗi người lo chuẩn bị một việc, họ nói rằng ai đến cũng được chỉ cần là Kpop idol họ sẽ yêu quý vô điều kiện.
Không khí của phòng ăn tự nhiên lắng đọng, Up10 không ngờ ở đất nước xa xôi này lại có những người như Vivian, Faith, Daniel.... hâm mộ và yêu quý họ vô điều kiện như vậy, họ cảm động nhưng cũng cảm thấy có lỗi khi không thể báo đáp được những tấm lòng ấy.
Quản lý (phá đi bầu không khí trầm mặc): Để đáp lại tấm lòng của fan Boston, lần này chúng ta phải làm thật tốt nhé các chàng trai.
Tất cả đều vỗ tay thật lớn thay cho lời hứa của mình.

Bài hát Daniel sáng tác "Unconditional love" nói về tình yêu của fan dành cho idol của mình được biên đạo của Up10 chỉnh sửa và đưa vào chương trình, ngày nào Up10 tập luyện Daniel cũng vào phòng tập ngồi xem, thỉnh thoảng cậu còn nhún nhảy theo điệu nhạc hoặc hát theo.
Jinhoo (đang nghỉ giải lao): Dan, em thử nhảy cho bọn anh xem nào.
Daniel (ngạc nhiên): Em á?
Up10 dừng việc họ đang làm nhìn lên khi nghe Jinhoo bảo Daniel ra nhảy.
Jinhoo: Có vẻ như em nhảy rất giỏi và hát cũng không tồi.
Daniel (cầm điện thoại lên tìm bản nhạc): Em biết một chút Hiphop và rap.
Jinhoo: Ok, cho bọn anh xem em làm được những gì.
Daniel bật bài Fever của Pattri Drew để nhảy breakdance, nhảy xong cậu rap tùy hứng vài câu trước khi bản nhạc kết thúc. Up10 bất ngờ trước khả năng nhảy của cậu vỗ tay không ngừng.
Wei: Em có tham gia nhóm nào không đấy?
Daniel (ngượng ngùng): Có anh, nhóm nhảy đường phố của bọn em từng đạt quán quân đấy ạ.
Wei: Chả trách cậu nhảy siêu đến thế, rap cũng rất ổn.
Jinhoo: Hay là em b-boy và rap vài câu trong bài "Unconditional love"đi, kiểu như là fan đối với idol của mình ấy.
Daniel (mừng rú lên): Được hả anh?
Jinhoo: Anh sẽ nói chuyện với biên đạo xem sao.
Daniel quên cả lễ nghi chạy đến ôm chầm lấy Jinhoo khiến tất cả cười lớn.

Ngày tổng duyệt sân khấu, học sinh trong trường được nghỉ, chỉ có các nhóm có tiết mục biểu diễn, nhân viên phục vụ sân khấu và ban tổ chức được vào hội trường. Faith cũng có mặt ở đó để chắc chắn mọi thứ được sắp đặt đúng theo thiết kế của họ. Vivian phụ trách phần dẫn chương trình cùng Daniel. Wei nhận ra Faith khi cô đi lại phía cuối hội trường, anh chạy xuống gặp cô.
Wei: Hi Faith, cậu cũng đến đây à?
Faith (nói tránh đi vai trò của mình): Hi, mình phụ trách phần bán banner và light stick cho khán giả nên đến để xem tiến độ công việc đến đâu rồi.
Wei: Mình tưởng cậu tốt nghiệp rồi?
Faith (cười): Tất nhiên là mình đã tốt nghiệp nhưng Dan nài nỉ mình giúp nó, mình là cựu hội trưởng hội học sinh nên cũng có chút uy tín.
Wei (tròn xoe mắt): Oách quá ta. À... mình muốn nói là mình rất thích buổi đi xem phim hôm nọ, giá mà được đi lần nữa...
Faith (không hề do dự, màu mè): Tối ngày kia chắc là được nhỉ?
Wei (bất ngờ và thích thú với sự thẳng thắn của Faith): Mình sẽ báo cậu sau, được chứ? À...mà mình muốn gọi trực tiếp cho cậu chứ không muốn nhắn qua Dan, có được không?
Faith nhìn Wei mỉm cười lấy tập post-it ở trong túi ra ghi số điện thoại của mình lên đó rồi đưa cho Wei.
Wei: Cảm ơn cậu. Mình phải lên trên kia rồi (chỉ về phía sân khấu). Cậu ở lại xem bọn mình tập chứ?
Faith: Tất nhiên rồi, ai lại bỏ qua cơ hội hiếm hoi này.
Wei: Lát nữa gặp nhé.
Faith: Cậu đi đi, làm tốt nhé.
Up10 tập đi tập lại rất nhiều lần cho đến khi biên đạo hoàn toàn ưng ý mới thôi, sau đó là thử âm thanh, micro của từng người được điều chỉnh và ghi tên cẩn thận, tai nghe cũng được thử tín hiệu. Bây giờ ba chị em mới biết để có được những sân khấu huyền thoại và những video clip hoàn hảo, idol của họ đã vất vả thế nào, có lẽ từ nay về sau họ sẽ không phán xét nữa mà sẽ yêu quí idol của mình nhiều hơn.

Lio gửi một xe đồ ăn trưa đến buổi tổng duyệt, mọi người chọn đồ rồi ngồi ăn ở dãy ghế dành cho khán giả. Wei nhìn quanh tìm Faith nhưng chỉ thấy mỗi Vivian đang tranh thủ lúc không có ai diễn để chỉ đạo trang trí sân khấu. Wei lấy mảnh giấy ghi số điện thoại của Faith ra nhắn tin cho cô.

Là mình, Wei. Lunch time.
Cậu có ăn không mình lấy phần cho?

Có, cậu lấy hộ mình,
mình sẽ quay lại ngay.

Cậu muốn ăn gì?
Ở đây có burger bò, gà, coke, lemonade, ice-cream.

Mình ăn burger gà, lemonade
còn ice-cream thì để lát nữa lấy sau.

Ok, về nhanh đấy
nếu không mình sẽ ăn hết phần của cậu.

Nhanh thôi.

Wei lấy hai suất giống nhau rồi đi về phía hàng ghế cuối hội trường ngồi chờ Faith. Faith đi vào hội trường qua cửa ngách cạnh sân khấu nên bị Vivian tóm được, cô kéo Faith lên sân khấu hỏi mấy thứ, Faith chỉ chỏ chỗ này chỗ kia nói ý kiến của mình, Vivian gật gù rồi thả cho Faith đi. Wei nhìn Faith từ xa, một niềm vui len lỏi trong tim khiến anh bất giác mỉm cười, anh giơ tay lên vẫy khi thấy Faith quay xuống phía hội trường tìm kiếm anh. Faith nhận ra Wei và đi về phía anh.
Faith (nhận đồ ăn từ tay Wei): Cậu cũng ăn giống mình à?
Wei: Uh, mình thích những món này hơn những thứ còn lại.
Faith: Ít lựa chọn quá, thường thì mình ăn salad trộn vào bữa trưa nhưng hôm nay ăn cùng cậu thì ăn gì cũng được.
Wei (vui ra mặt): Mình cũng hay ăn salad vào bữa trưa.
Faith: Lúc cậu nhắn tin mình đang đi cùng hội trưởng hội học sinh đương nhiệm, cậu ta muốn mời mình ăn trưa để hỏi một số kinh nghiệm vì năm nay cậu ấy mới bắt đầu nhận chức đó. May mà mình chưa nhận lời thì cậu nhắn đến nên mình từ chối luôn rồi chạy về đây.
Wei (trái tim nhảy nhót trong lồng ngực): Cảm ơn cậu. Chỗ đó có xa không?
Faith: Không xa lắm, canteen của trường cách đây mấy dãy nhà. Cậu ăn đi rồi còn nghỉ ngơi một chút trước khi thày Keenue hò hét trở lại.
Wei (phì cười): Cậu vui tính thật đấy. Viv không ăn à?
Faith: Viv không ăn bữa trưa.
Wei: Niềm vui nhất trong chuyến lưu diễn lần này của mình là được gặp và làm quen với cậu.
Faith: Ấn tượng ban đầu của mình về cậu chính là sự hài hước, vui nhộn trong các video được đăng tải.
Wei: Có vẻ hợp nhau nhỉ?
Faith: Còn chưa biết được, nhiêu đó chưa đủ đến nói hợp hay không.
Wei: Ít ra thì cũng hợp nhau về sở thích phim ảnh.
Faith: Mình không chỉ thích mỗi hoạt hình như cậu đâu, hoạt hình chỉ là một trong số thể loại phim mình thích.
Wei: Cậu còn thích thể loại nào nữa?
Faith: Lãng mạn và siêu thực... kiểu như Marvel hoặc Transformer.
Wei: Mình cũng thích Marvel và Transformer
Faith: Vậy ngày kia, nếu đi được thì xem phim đó nhé.
Wei (giơ tay lên): Hi-fi.
Cuối cùng buổi tổng duyệt cũng kết thúc, Up10 nhễ nhại mồ hôi bước lên xe buýt về The Village, mỗi Daniel là phấn khích vì ngoài tiết mục của nhóm cậu ra cậu đã kết hợp rất tốt phần biểu diễn của mình cùng Up10 trong bài Unconditionallove. Faith và Vivian lên xe sau cùng, các chàng trai mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nét vui mừng khi nhìn thấy hai cô gái bước lên xe.
Vivian: Chị em mình có thể đi nhờ xe của các cậu về nhà không?
Jinhoo: Được quá đi chứ.
Wooshin và Bitto nhanh chóng nhường ghế cho hai chị em. Faith ngồi xuống cạnh Wei và Vivian ngồi cạnh Jinhoo.
Faith: Cậu mệt lắm hả?
Wei: Mình mệt chút thôi nhưng nóng quá, cậu đừng ngồi cạnh mình, người mình bốcmùi chua loét.
Faith (tủm tỉm cười rồi quay người nhìn xuống cuối xe): Theo cậu thì mình nên ngồi đâu, cạnh Kogyeol, Kuhn hay Hwanhee? (nói xong cô định đứng lên)
Wei (túm lấy tay cô kéo lại): Cậu ngồi đây, đừng đi đâu cả.
Faith (nhìn Wei cười): Đồ ngốc.
Wei xấu hổ nhìn ra ngoài xe. Faith cũng không nói gì thêm, cô lấy máy ảnh ra xem lại những tấm hình cô chụp buổi tổng duyệt, Wei thấy thế bèn ghé vào xem cùng, hai người thì thầm bàn tán về những tấm hình. Ở ghế bên cạnh Vivian vàJinhoo cũng đang xem những tấm hình Vivian chụp. Những người còn lại nhắm mắt thiu thiu ngủ.
Khi họ về đến nhà, các giá treo trang phục diễn theo từng bài đã được sắp sẵn ở sảnh, mọi người kiểm tra trang phục của mình xong thì ai về phòng nấy tắm gội nghỉ ngơi. Lio rất chu đáo đã để sẵn nước quả ép và đồ ăn nhẹ trong phòng cho họ kèm theo lời nhắc ăn tối lúc 8 giờ. Căn nhà yên ắng, dường như tất cả đều đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro