Up10tion - Wei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn thành công hơn dự kiến, không chỉ hội trường chật ních người mà cả sân trường, nơi treo hai màn hình lớn cũng không còn chỗ đứng. Trường trung học nội trú Pope John XXIII lần đầu tiên có một lễ tốt nghiệp hoành tráng như thế, học sinh, phụ huynh và fan hâm mộ đổ về đứng kín cả các con phố xung quanh trường, chờ để được nhìn tận mắt ban nhạc họ yêu thích. Trước khi bắt đầu buổi biểu diễn Faith tuyên bố số tiền thu được từ các mạnh thường quân và từ hoạt động bán đồ lưu niệm của trường và Up10tion đã lên đến hơn 50.000USD, quan trọng nhất là ban tổ chức quyết định sẽ trao tặng số tiền này cho trại trẻ mồ côi để xây một khu nhà dạy chơi các nhạc cụ cơ bản và luyện thanh cho bọn trẻ ở đó. Khu nhà này sẽ được đặt tên là Up10tion. Jinhoo thay mặt cả nhóm cảm ơn ban giám đốc của Pope John XXIII, cảm ơn ban tổ chức lễ tốt nghiệp và hứa sẽ cùng đến trại trẻ mồ côi để trao quà. Đến lúc này Wei mới biết vai trò của Faith trong chương trình, sự giỏi giang, khiêm tốn và điềm tĩnh của Faith cuốn hút anh muốn biết nhiều hơn nữa về cô. Vivian và Daniel là người dẫn chương trình, sự xinh đẹp duyên dáng của Vivian kết hợp với sự mạnh mẽ hoạt bát của Daniel khiến các tiết mục được kết nối với nhau hoàn hảo và vui nhộn. Kate ngồi ở hàng ghế dành cho đại biểu, mắt cô rưng rưng khi thấy các con của mình trên sân khấu, đứa nào cũng làm rất tốt công việc chúng được giao, cô thấy chúng đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và quyến rũ hơn ngày thường rất nhiều. Cô đã xem nhiều sân khấu của chúng, gần như không bỏ sót nhưng hôm nay cô xúc động hơn rất nhiều, cô tự hỏi mình có sai không khi hướng tương lai của chúng theo ý cô, tài năng thật sự của các con cô là cái gì, cái chúng thật sự muốn làm là việc gì, ước mơ tương lai của chúng ra sao? Lần đầu tiên cô thấy hoang mang và cảm thấy có lỗi với các con. Thời tuổi trẻ cô cũng từng có những ước mơ và cô đã không có cơ hội để thực hiện nó, cô vẫn luôn nghĩ nếu cô có cơ hội để theo đuổi ước mơ của mình thì bây giờ cô đang làm gì, đang ở đâu và có những đứa con đáng yêu như Faith, Vivian và Daniel không. Có lẽ mẹ con cô nên có một cuộc nói chuyện thật cởi mở về vấn đề này. Cô muốn các con mình phải luôn vui vẻ và làm những việc chúng yêu thích, sống cuộc sống của riêng chúng, thực lòng cô không bao giờ muốn các con phải thực hiện giấc mơ của cô hay làm những điều chúng không thích chỉ vì mẹ muốn thế, hình như cách làm của cô không đúng với những gì cô nghĩ.
Khi buổi biểu diễn kết thúc Vivian hướng dẫn Up10tion đi ra hành lang khu giảng đường chính để chào tất cả khán giả, những người không vào được trong hội trường đêm nay, những tiếng la ó, gọi tên các thành viên trong nhóm vang vọng mấy khu phố, pháo hoa giấy được bắn không ngừng. Khi Up10 chào tạm biệt và lui vào trong, cảnh sát phải vào cuộc để hướng dẫn những dòng người tản mát ra các con phố lân cận để tránh cảnh chen lấn xô đẩy nhau. Up10 không ngờ ở xứ sở xa xôi cách nửa vòng trái đất họ lại được biết đến và yêu quí nhường ấy.
Jinhoo (nói khi tất cả đã yên vị trên xe buýt): Quản lý à, anh nên báo cáo lại với giám đốc của chúng ta tất cả những chuyện này, bọn em muốn được quay lại đây biểu diễn lần nữa.
Quản lý: Các cậu biết người có công lớn nhất trong sự thành công của buổi tối hôm nay là ai không?
Các thành viên của Up10 nhìn nhau không hiểu ý của quản lý, chẳng phải họ chính là tâm điểm của ngày hôm nay hay sao? Tất cả những sự ngưỡng mộ yêu quí ngoài kia chẳng phải là dành cho họ hay sao?
Quản lý (hiểu ý các thành viên): Tôi biết, các cậu chính là tâm điểm nhưng người gợi lên sự tò mò đến mức tất cả fan K-pop ở Boston thậm chí ở các thành phố lân cận đều tụ họp về đây chính là Vivian, cô bé là một nhà PR tài năng. Điều đầu tiên tôi sẽ nói với giám đốc khi về công ty là phải mời bằng được Vivian làm đại diện PR cho chúng ta.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vivian vỗ tay, cô đứng lên cúi chào.
Vivian: Quản lý à, anh nói sai rồi, nếu Up10tion không giỏi, nếu K-pop không được yêu mến thì em làm cách nào những người ngoài kia cũng không chịu rời khỏi nhà đâu ạ.
Quản lý: Vivian, em vất vả rồi, chúng tôi thật lòng cảm ơn em. Cảm ơn cả Faith nữa, em làm thế nào mà gom được số tiền lớn thế.
Faith: Em đâu cần phải làm gì, nhờ Up10 và Viv cả đấy ạ, em chỉ ngồi thu tiền thôi ạ.
Quản lý: Chị em em quả là rất giỏi giang, cả Dan nữa, hôm nay cậu chính là center của bài Unconditional love còn gì. Tôi không ngờ cậu nhảy và rap giỏi thế, cả tiết mục của nhóm cậu nữa, không khác gì một sân khấu chuyên nghiệp.
Daniel: Cảm ơn anh đã khen ạ.
Quản lý: Em có muốn đến TOP làm thực tập sinh không?
Daniel (nhìn các thành viên của Up10): Nếu được thế thì còn gì bằng hả anh?
Quản lý: Sao lại không được?
Daniel: Mẹ em...
Quản lý: Tôi hiểu rồi. (thực ra anh ta chẳng hiểu gì cả)
Jinhoo: Ngày mai chúng ta sẽ đến trại trẻ mồ côi chứ Faith?
Faith: Vâng, sáng mai mình sẽ đến đó trước để sắp xếp mọi việc, xong xuôi mình sẽ gọi cho anh quản lý, các cậu sẽ đến đó vào buổi chiều.
Wei: Vất vả cho cậu rồi.
Faith: Mình không sao. Bọn trẻ chắc sẽ mừng lắm.
Vivian: Bao giờ mọi người sẽ về Hàn Quốc ạ?
Quản lý: Mẹ em nói, đã bố trí phi cơ đưa chúng tôi về vào chiều ngày kia.
Vivian (bùi ngùi): Vậy chẳng còn mấy thời gian. Em muốn tổ chức một buổi fansign nhưng chắc không kịp rồi.
Quản lý: Chúng ta vẫn còn sáng ngày kia, từ giờ đến lúc ấy em chuẩn bị kịp không?
Vivian (mừng như vớ được của, đầu óc tổ chức sự kiện bắt đầu hoạt động nhanh hơn máy tính): Kịp anh ạ, quyết định như thế đi, em sẽ tổ chức fansign ngay tại The Village luôn cho rộng rãi. (quay sang nói với Up10) Để tiết kiệm thời gian, các cậu sẽ ký tên lên những postcard bọn mình có sẵn, sáng ngày kia chỉ trò chuyện và phát gift thôi, không đủ thời gian để ký cho từng người đâu.
Quản lý: Anh nhất định phải mời được em về công ty anh. (mơ đi anh, Vivian của chúng tôi có cả một công ty chờ sẵn để điều hành rồi ạ)
Vivian: Em cảm ơn.
Wei kéo nhẹ tay áo Faith, Faith quay sang nhìn anh.
Wei: Tối mai bọn mình có đi xem phim được không?
Faith: Có lẽ phải xem suất cuối ngày mất. Cậu có mệt không?
Wei: Mình thì lại lo cậu mệt. Cả ngày mai cậu sẽ chẳng được nghỉ chút nào đâu.
Faith: Tối nay mình sẽ ngủ sớm.
Wei (giơ ngón tay cái lên ra hiệu đồng tình, nhưng khi nhìn vào đồng hồ mặt anh xị ra): Còn sớm gì giờ này nữa.
Faith (cũng nhìn đồng hồ khi nghe Wei nói): Oh, sắp sang ngày mới rồi.
Đúng lúc ấy Daniel không thể kìm lại một cái ngáp dài.
Quản lý: Em bé của chúng ta mệt rồi, về đến nhà là đi ngủ luôn nhé, không "buôn bán" gì nữa đâu đấy.
Vivian: Về đến nhà là phải ăn điểm tâm đấy ạ. Bác Lio vừa nhắn tin hỏi chúng ta về đến đâu rồi để bác ấy còn dọn bàn ăn.
Hwanhee: Bác Lio muôn năm, tất cả những món mà bác ấy lên thực đơn đều ngon hết xảy.
Jinhoo: Cảm ơn Faith đã bố trí lịch ngày mai vào buổi chiều, sáng mai chúng ta có thể ngủ thoải mái rồi.
2 giờ sáng, mọi người lục tục ôm cái bụng no nê về phòng, Wei nán lại sau cùng để chúc Faith ngủ ngon. Khi cậu vừa về đến phòng thì Wooshin bắt đầu truy vấn.
Wooshin: Hai người đến giai đoạn nào rồi?
Wei: Cậu nói gì tôi không hiểu.
Wooshin: Ông đừng giả bộ ngây thơ, lúc nào cũng thấy ông bám dính lấy Faith, mà tối hôm nọ ông trốn đi chơi với Faith đấy à?
Wei (chẳng giấu Wooshin chuyện gì bao giờ): Uh. Cậu có thấy em ấy tuyệt vời không?
Wooshin (ngây người): Tôi có nói chuyện với em ấy bao giờ đâu mà thấy được gì.
Wei: Em ấy hoạt bát, giỏi giang thế mà cậu không thấy sao?
Wooshin (nghệt mặt): Uh, tôi thấy việc gì em ấy làm cũng ổn.
Wei: Em ấy cũng thích xem phim hoạt hình, tối hôm nọ chúng mình đã đi xem phim, tối mai lại đi nữa.
Wooshin: Coi chừng đó, cậu mà "đổ" em ấy thì toi.
Wei: Sao mà toi?
Wooshin (tỏ vẻ thông thái): Người ta ở xa cậu nửa vòng trái đất, cậu "đổ" rồi thì tính làm sao?
Wei (ngẩn ngơ): Mình chưa nghĩ đến chuyện ấy, hiện tại đang vui quá nên chẳng nghĩ ra được cái gì khác. Hơn nữa em ấy cũng có vẻ thích tớ, em ấy chẳng giấu diếm việc là fan của tớ từ trước.
Wooshin: Tỉnh táo lại đi, qui định của công ty đó, nhớ không?
Wei: Chết tiệt.
Wooshin: Tôi tắm trước rồi ngủ đây, cậu nằm đó mà nghĩ cho kỹ đi.

Buổi làm từ thiện vui vẻ và nhẹ nhàng, không có đám đông hò reo nhưng vẫn rất vui vì họ được chơi với những đứa trẻ, họ hát cho chúng nghe, chúng hát cho họ nghe, khi chia tay thì cảm động và lưu luyến.
Lúc ăn tối Faith đã dúi vào tay Wei một mảnh giấy "Suất cuối lúc 10:30, mình chờ cậu ở cửa lúc 10:00". Cả bữa tối Wei ăn rất ít và chẳng nói chẳng rằng, tâm trạng anh thật hỗn độn vui vẻ và bực bội đan xen, thỉnh thoảng ánh mắt anh và Faith gặp nhau, cô nhìn anh lo lắng, anh cúi xuống tránh ánh mắt cô. Wooshin nhìn hai người rồi Wei nhìn Wooshin. Faith nhìn Wooshin và Wei. Bữa tối nay Kuhn ngồi cạnh Faith, cô nói chuyện với anh nhưng tâm trí cô không ở đó, nó đang ở bên Wei, cô rất muốn biết anh có gì không ổn. Vivian thì ngồi cạnh Sunyoul, cô thích mê giọng hát cao vút của anh. Daniel ngồi cạnh anh quản lý, cậu hỏi anh hàng ngàn câu hỏi về việc làm thực tập sinh tại TOP.
10:00 Faith ngồi trong xe chờ Wei, Wei mặc quần bò, áo sơmi bên trong, áo hoodie bên ngoài, mũ áo trùm lên đầu, mở cửa bước ra, Faith bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Wei (tự mở cửa xe chui vào): Hi
Faith (nhỏ giọng): Hi. (khởi động xe và lái đi): Transformer có được không?
Wei: Được mà. Cậu có mệt không?
Faith: Mình không mệt, mình thấy lo cho cậu. Cậu ổn chứ?
Wei (nhìn Faith cười): Ngồi cạnh cậu như thế này, không có gì là không ổn cả.
Faith (lườm Wei): Lẻo mép.
Wei với tay sang chạm vào bàn tay Faith đang đặt trên vô lăng.
Wei: Cậu kém mình bao nhiêu tuổi?
Faith (quay sang nhìn Wei): Cậu đoán xem.
Wei: Mình không muốn đoán, cậu biết rõ nên mình muốn nghe cậu nói.
Faith (khẽ nói): 3 tuổi
Wei (nắm bàn tay Faith lay lay): Tại sao kém nhiều tuổi thế mà cứ cậu cậu tớ tớ?
Faith ngượng ngùng chăm chú nhìn vào con đường phía trước không trả lời Wei
Wei (tiếp tục lắc tay Faith): Hử? Hử?
Faith (nhìn sang Wei vênh mặt lên): Không nhẽ mới quen mà đã gọi "oppa"?
Wei: Nhìn đường kìa quý cô. Bây giờ vẫn còn mới quen?
Faith nhìn vào con đường phía trước lắc đầu thay cho câu trả lời.
Wei: Gọi "oppa" được chưa?
Faith: Lee Jinhyuk-ssi
Wei cười phá lên, Faith cũng cười theo, anh đã vui vẻ trở lại và cô cũng vui theo. Faith đỗ xe vào bãi rồi cùng Wei đi vào rạp chiếu phim, mua vé, bỏng ngô, coke và vào phòng chiếu phim tìm ghế ngồi chờ đến giờ chiếu. Faith cầm bỏng ngô, Wei cầm coke. Wei đặt coke vào giá để cốc rồi tìm tay cô khi hai người ngồi xuống ghế.
Faith (rụt tay về): Mình muốn ăn bỏng ngô.
Wei (giữ chặt tay Faith): Gọi tôi là "oppa" tôi sẽ cho em ăn.
Faith: Jinhyuk-hyung
Wei (xạo): Em chưa học đến từ "hyung" à? Từ này chỉ dùng cho đàn ông con trai gọi nhau thôi nhé. Gọi lại đi.
Faith (quay sang nhìn Wei): Mình phải gọi như thế nào mới đúng?
Wei (nhìn Faith): Jinhyuk oppa.
Faith: Người Hàn gọi "oppa" trong những tình huống nào?
Wei: Phụ nữ Hàn gọi người đàn ông mình thích là "oppa". Em đừng nói là không thích tôi đấy nhé.
Faith: Cậu cho mình ăn bỏng ngô, mình sẽ gọi cậu là "oppa"
Wei dùng tay rảnh rỗi nhặt bỏng ngô đút vào miệng Faith, Faith ngập ngừng nhìn Wei, Wei dí miếng bỏng ngô vào môi Faith. Faith hé miệng ngậm miếng bỏng ngô rồi nhai chậm rãi.
Wei: Có ngon hơn lúc tự ăn không?
Faith: Không thoải mái lắm.
Wei: Gọi tôi là anh được chưa?
Faith: Nhất thiết phải gọi là anh mới được à?
Wei (nhìn vào tay mình đang đan cùng tay Faith): Uh, quan trọng lắm.
Faith: Quan trọng cỡ nào?
Wei: Trong nhiều năm qua tôi không nhớ mình đã từng hạnh phúc như 10 ngày ở Boston này chưa? Gặp được em là một trong những điều kỳ diệu đến với cuộc đời tôi trong suốt 22 năm qua. Tôi không muốn sự diệu kỳ đó đến rồi đi nhanh chóng, tôi muốn nó kéo dài mãi mãi, muốn luôn được sống trong hạnh phúc như 10 ngày qua. Em có hiểu tôi muốn nói gì không?
Faith gật đầu.
Wei: Nhưng có những việc không phải ta cứ muốn là ta làm được. Qui định của công ty không cho phép idol công khai bất kỳ mối quan hệ nào. Vì thế tôi phải nói cho em tất cả những chuyện này. Tôi thích em, rất thích, tôi tìm thấy ở em nhiều điểm hợp với tôi và những điểm mạnh mà tôi không có được. Mặc dù tôi biết mình với quá cao nhưng tôi vẫn hy vọng em cũng thích tôi đủ để tiếp tục mối quan hệ này.
Faith: Một mối quan hệ trong bí mật à?
Wei: Đó chính là điều khiến tôi cân nhắc suốt từ tối hôm qua cho đến khi nói ra được với em như thế này.
Faith: Mình nghĩ cách xa nửa vòng trái đất thì việc giữ bí mật cũng không khó, hơn nữa mối quan hệ của chúng ta hoàn toàn trong sáng, chỉ là bạn bè cùng nhau đi xem một bộ phim thì có gì to tát đâu nhỉ. Không lẽ cậu không được kết bạn với người ngoài nhóm hả?
Wei: Thì ra em nghĩ chúng ta nên là bạn. Đúng là tôi với quá cao rồi.
Wei buông tay Faith ra, Faith thu tay về ôm gói bỏng ngô để trên lòng mình, vừa vặn lúc đó phim bắt đầu chiếu, cả hai nhìn chăm chú vào màn hình nhưng tâm trí không để ở bộ phim. Faith cũng thích Wei, giá mà anh ở ngay Boston này thì tốt biết mấy, họ có thể trở thành 1 cặp hoàn hảo, nhưng ngày mai anh trở về nơi rất xa ấy, nơi mà ở đó anh được nhiều người biết đến, được sống trong ánh hào quang của sự nổi tiếng, nơi có hàng triệu cô gái sẵn sàng gọi anh là "oppa" mà không hề đắn đo như cô...anh sẽ quên cô nhanh thôi, chỉ có cô sẽ nhớ anh, sẽ đào bới tất cả những gì liên quan đến anh, sẽ bật thông báo cho tất cả các kênh đưa tin về anh, sẽ lại tơ tưởng một tình yêu vô vọng với anh.
Wei với tay sang bốc bỏng ngô khiến Faith giật mình quay sang nhìn anh.
Wei: Em đang nghĩ gì thế? Tôi nhìn em nãy giờ mà em không biết.
Faith: Mình đang nghĩ đến ngày mai khi cậu đi rồi mình sẽ nhớ cậu.
Wei (đưa tay chạm lên má Faith): Ôi Faith, tôi phát điên lên mất, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?
Faith (chỉ vào cốc coke bị lãng quên nãy giờ, giọng cô nghèn nghẹn): Mình muốn uống nước.
Wei (đưa cốc nước cho Faith và cầm lấy túi bỏng ngô): Em có xem phim nữa không hay là chúng ta ra ngoài?
Faith (nhìn quanh): Chúng ta ra ngoài đi, nói chuyện trong này ảnh hưởng đến người khác xem phim.
Wei một tay cầm túi bỏng ngô, một tay cầm tay Faith dắt cô đi trong bóng tối, hai người khom lưng đi dọc dãy ghế, Faith nắm chặt tay Wei bước đi dò dẫm, hành lang còn tối hơn khi không có ánh sáng hắt ra từ màn hình. Wei dừng lại kéo Faith vào lòng, vòng tay ôm cô. Faith bị bất ngờ, tay cầm cốc nước buông thõng bên mình nhưng cô không đẩy Wei ra.
Wei: Xin em hãy nghĩ đến lời đề nghị của anh, anh không muốn mối quan hệ của chúng ta vừa mới bắt đầu đã dừng lại, anh muốn chia sẻ cùng em mọi niềm vui nỗi buồn, cùng em thực hiện những sở thích của chúng ta, có em cùng đi trong những năm tháng vất vả sau này. Anh biết mình ích kỷ khi nói những lời này nhưng em có thể cho anh một cơ hội không? Cứ nghĩ đến việc sẽ không có em nữa anh không thể vui vẻ lên được.
Faith (ngước lên nhìn Wei, trong bóng tối mắt anh như vì sao kéo cô đi về hướng của nó): Em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc này.
Wei: Cảm ơn em.
Trong bóng tối, mắt cô lấp lánh như thể cô là vì sao may mắn của anh, anh không thể kìm hãm ước muốn được hôn lên đôi mắt ấy, anh đưa tay lên nâng cằm cô và hôn lên đôi mắt đang nhìn anh chờ đợi, cô khép mắt đón nhận nụ hôn của anh lên mắt, lên má rồi lên môi cô. Anh chạm nhẹ môi mình vào môi cô và giữ nguyên như vậy, cô thấy tay anh đang đặt trên eo cô run lên khi môi họ chạm nhau, cô hé môi hôn lại anh. Họ đứng hôn nhau như thế với coke và bỏng ngô trong tay.
Wei: Nụ hôn đầu tiên của anh đã được tặng cho người anh yêu. Anh luôn muốn như vậy và đêm nay nó đã thành hiện thực.
Faith: Em thật may mắn khi có được nụ hôn đầu tiên của anh, hàng triệu cô gái ao ước điều này.
Wei: Chúng mình về đi, muộn lắm rồi, em còn phải về nhà em nữa.
Faith (cầm tay Wei cùng đi ra) : Đêm nay em ở lại The Village thôi, về nhà giờ này mẹ lại tra hỏi mệt lắm.
Wei: Không về mẹ biết được còn mệt hơn đấy.
Faith: Em nói là ở lại The Village với Up10 vì ngày mai các anh về rồi. Không biết Viv có ở lại không?
Wei: Vậy thì về nhanh thôi, được ở cùng em cả đêm nay thì còn gì bằng.
Faith: Hey hey, anh nghĩ đi đâu thế.
Wei (lém lỉnh nhìn Faith rồi kéo cô lại gần thì thầm): Thế em đang nghĩ đến chuyện gì?
Faith: Không gì cả (nói rồi cô mở cửa xe chui vào)
Wei cũng vội vàng ngồi vào ghế bên cạnh, anh nhìn cô không rời mắt từ lúc vào xe khiến Faith thấy kỳ quặc, cô nhìn sang anh, anh nheo mắt cười.
Faith (bật cười): Gì thế?
Wei: Em đã ở đâu và làm gì trong suốt thời gian chưa gặp anh?
Faith: Em ở đây, thỉnh thoảng đi chỗ nọ chỗ kia, học như điên để được học bổng của MIT. Còn anh?
Wei: Anh ở ký túc xá của Up10 gần 5 năm rồi, thỉnh thoảng về nhà thăm ba mẹ. Ngoài những chuyến lưu diễn và những buổi ghi hình ra thì ngày nào cũng tập luyện, tập luyện và tập luyện.
Faith: Đã có lúc nào anh thấy chán nản chưa?
Wei: Chưa. Anh yêu thích công việc này, anh thích được đứng trên sân khấu biểu diễn, anh thích cảm giác cả đám đông cuồng nhiệt gọi tên mình, thích những ánh mắt ngưỡng mộ của fan trong các buổi fansign hay fanmeeting.
Faith: Nhắc đến mới nhớ, fansign ngày mai anh nhỉ?
Wei: Uh. Sao em?
Faith: Giờ này chắc Viv chưa ngủ và ngoài vườn đã trang trí xong rồi, con bé luôn muốn mọi việc nó làm phải thật hoàn hảo. Bác Lio lại vất vả rồi.
Village sáng chưng đèn khi họ về đến nơi nhưng hoàn toàn im ắng, Wei và Faith đi một vòng ngắm nhìn sự sắp đặt của Vivian, cô bé quả là thiên tài tổ chức sự kiện.
Faith: Mình vào nhà đi.
Wei (kéo tay Faith): Khoan đã, anh muốn hôn em.
Faith: Ai đó sẽ nhìn thấy đấy.
Wei: Anh không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao, nếu em tin tưởng anh thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra cơ hội.
Faith kéo tay Wei để anh tiến lại gần cô, cô kiễng chân hôn lên má anh.
Wooshin nãy giờ nhìn từ ban công phòng mình xuống vườn đã chứng kiến tất cả. Wei trốn đi và giờ này chưa về khiến anh không thể ngủ được.
Wei: Anh yêu em Faith ạ.
Faith (đưa ngón tay chặn lên môi Wei): Đừng nói gì cả, em không muốn khóc khi đang vui như thế này. Lời yêu chờ đến lúc anh và em thật sự không thể sống thiếu nhau hãy nói.
Wei: Anh yêu em. Hãy cho anh một lời nói thôi để anh tin rằng chúng mình sẽ có một mối quan hệ lâu dài.
Faith: Trước khi gặp anh em thường ngắm anh một cách thích thú qua những bức ảnh hoặc những video clip và thường hay mơ những giấc mơ hạnh phúc hão huyền cùng anh nhưng chưa bao giờ tim em đập mạnh như bây giờ. Em muốn kiểm tra xem những ngày tháng sau này, không có anh ở bên, tim em có còn đập mạnh như thế này mỗi khi nghĩ về anh nữa không hay đây chỉ là những cảm xúc nhất thời. Hãy giữ liên lạc với nhau, em hứa sẽ nói cho anh biết nếu em nhận ra em yêu anh.
Wei nhìn khắp gương mặt thanh tú sáng sủa của Faith, anh nhận ra cô chín chắn hơn anh rất nhiều, anh thật sự cần có cô, anh tin rằng có cô ở bên cuộc sống của anh sẽ cân bằng hơn và sẽ hạnh phúc hơn.
Wei: Cảm ơn em. Hãy giữ liên lạc nhé, em biết là anh rất bận rộn và bị công ty kiểm soát chặt nên mong em hãy kiên nhẫn để giữ liên lạc với anh, được không?
Faith gật đầu và họ cùng vào nhà, Faith dừng lại ở cửa phòng mình ở tầng 1, Wei chúc cô ngủ ngon rồi lên tầng 2.

Buổi fansign kéo dài hơn chương trình của Vivian, Up10 muốn cảm ơn người hâm mộ bằng cách hát lại tất cả những bài hát họ đã phát hành album. Tất cả quà mà Vivian có thể chuẩn bị được đã phát hết mà fan vẫn còn kéo đến nên 10 người của Up10 vừa biểu diễn vừa chia nhau ra ký tặng lên những món đồ mà fan chuẩn bị sẵn. Vivian nhìn đồng hồ và bước lên sân khấu sau khi Up10 vừa hát xong bài Blue Rose.
Vivian: Cảm ơn Up10tion rất nhiều, buổi gặp gỡ hôm nay là niềm mơ ước trong nhiều năm của tất cả chúng tôi, mặc dù chiều nay các bạn phải lên đường về nước mà bây giờ vẫn còn ngồi đây hát cho chúng tôi nghe, chúng tôi rất xúc động với những gì các bạn đã dành cho chúng tôi trong thời gian ở Boston này. Chúng tôi rất yêu các bạn. Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc, thay mặt cho tất cả fan tại Boston chúc Up10tion yêu quí của chúng ta luôn thành công và hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố dừng buổi fansign ngày hôm nay tại đây để Up10tion yêu quí của chúng ta còn chuẩn bị lên đường.
Jinhoo: Cảm ơn các bạn đã yêu quí Up10, các bạn về nhà an toàn nhé. Mong được gặp lại các bạn.
Staff đã đóng gói hành lý gọn gàng và chất lên xe tải. 15h Up10 và chị em Faith, Vivian, Daniel bịn rịn chia tay nhau.
Daniel (chấm nước mắt không cho nó trào ra rồi nói với Wei): Em sẽ đến Hàn Quốc, không lâu nữa đâu.
Wei (xoa đầu Daniel): Anh mong ngày đó lắm, anh sẽ chào đón em.
Vivian bắt tay từng người, nói lời cảm ơn và tạm biệt.
Wei (đưa cho Faith một gói nhỏ): Anh không nghĩ đến việc sẽ tặng quà cho ai đó trong chuyến đi này nên không chuẩn bị, đây là vật dụng hàng ngày của anh, cho anh gửi, anh sẽ đến lấy. Tạm biệt em, sớm gặp lại.
Faith (cầm lấy gói nhỏ) Tạm biệt anh, hẹn gặp lại.
Ba chị em đứng vẫy tay và nhìn theo xe buýt đến khi nó đi hết con đường có hai hàng phong dẫn ra cổng chính họ mới đi vào nhà.
Vivian: Faith, bồ và Wei?
Faith: Có thể.
Vivian: Là sao?
Faith: Em biết là chị thích Wei, đúng không? Nhưng thích và yêu là hai chuyện khác nhau. Anh ấy muốn có một mối quan hệ lâu dài, chị hứa sẽ xem xét nghiêm túc.
Vivian: Uh, sẽ vất vả cho chị nếu chị đồng ý.
Faith: Chị biết, nếu đã đồng ý là phải có trách nhiệm nên chị cần có thời gian để lắng nghe trái tim mình và suy xét mọi khía cạnh trước khi đến với Wei.
Vivian: Em luôn sẵn sàng nghe chị nói bất kỳ chuyện gì, chị biết thế đúng không?
Faith: Cảm ơn Viv.
Daniel: Faith, Viv em nhất định phải đến Hàn Quốc.
Vivian: Em không đến mới lạ. Giúp em thế nào bây giờ nhỉ?
Faith (luôn thông thái): Trước tiên nộp hồ sơ vào Havard, khi nào được nhận giấy gọi nhập học thì sẽ nói với mẹ về việc đi Hàn Quốc.
Daniel: Nghĩa là sao Faith, em không hiểu.
Faith: Đồ con rùa, hãy cho mẹ biết em hoàn toàn có khả năng vào Havard, sở thích mặc dù mạnh hơn việc học hành nhưng không có nghĩa là em mất hết lý trí vì nó, chứng minh bản thân với mẹ ấy mà, có hiểu không?
Daniel: Em hiểu rồi.
Vivian: Đến Hàn Quốc hay đến TOP?
Daniel: TOP là mục tiêu, nếu không được nhận thì em sẽ thử với PlanA.
Vivian: Tại sao lại là PlanA mà không phải JYP hay gì gì đó?
Daniel: Chị quên hay không để ý rằng em thích Han Seung Woo của Victon không kém gì Wei của Up10.
Vivian: Cậu đặt tương lai của mình vào tay những idol cậu hâm mộ à? Cậu đến Hàn vì muốn làm idol hay chỉ để thỏa mãn con mắt của mình?
Daniel: Mấy anh đó có nhiều thứ để em học hỏi nếu em muốn làm idol Viv ạ.
Vivian: Suy nghĩ cho kỹ trước khi nói với mẹ, nếu cậu nói với mẹ như vừa nói với chúng tôi thì cậu thua là cái chắc.
Faith: Viv nói đúng đấy Dan ạ. Em phải tập trung vào mục tiêu của bản thân, phải thuyết phục mẹ bằng ước mơ cháy bỏng của em và khả năng em biến giấc mơ thành hiện thực là bao nhiêu %.
Daniel: Vâng. Hồ sơ em đã gửi Havard ngay sau khi có điểm tốt nghiệp rồi, chắc chỉ vài tuần nữa là họ gửi thông báo thôi. Nếu mẹ đồng ý thì sao nhỉ?
Vivian: Thì phải đóng gói hành lý và lên đường ngay lập tức trước khi mẹ nghĩ lại. (haaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro