Up10tion - Wei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau lễ tốt nghiệp của Daniel, Kate đi Hàn Quốc hai tuần, cô đã tranh thủ gặp gỡ một vài người bạn tìm hiểu về TOP, về cuộc sống của những idol Hàn và đi xem mấy ngôi nhà ở Gangnam. Cô đã không ngừng nghĩ về hình ảnh của Daniel trong lễ tốt nghiệp của thằng bé, thật là tàn nhẫn nếu bắt thằng bé xa rời sân khấu, nơi nó tỏa sáng và hạnh phúc nhất. Nếu cô cho con cơ hội thể hiện tài năng của con ra với thế giới thì cũng chỉ 10-15 năm sau nó sẽ quay về, lúc ấy nó tiếp tục học để tiếp quản 3H Inc. cũng chưa muộn.
Bốn mẹ con ăn tối cùng nhau tại 3H penthouse ngay khi Kate về nhà, gặp lại mẹ thật ấm áp nên ba chị em thi nhau kể cho mẹ nghe những việc họ đã làm khi Kate không ở nhà.
Vivian: Mẹ, nhờ có sự kiện tốt nghiệp của Dan con đã được nhận vào Art House làm việc bán thời gian ở mảng casting.
Kate: Không bận rộn quá chứ con? Deadline sẽ đuổi con chạy nước rút suốt đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Vivian: Vâng, được làm việc mình yêu thích sẽ có động lực mẹ ạ.
Kate: Giỏi lắm. Và đừng quên "deadline" của mẹ.
Vivian (giả vờ xị mặt): Yes Mam.
Faith: Con sẽ đi Hàn Quốc 2 tuần đầu tháng 11 mẹ ạ, khoa của con liên hệ với khoa dược đại học quốc gia Seoul cho sinh viên giao lưu và con đã giành được một suất để đi vì con nói được chút tiếng Hàn.
Kate: Giao lưu đề tài gì con?
Faith: Biệt dược giành cho công nghệ làm đẹp mẹ ạ. Khoa của con đang nghiên cứu vài công thức và muốn kết hợp với bên Hàn trong việc thử nghiệm vì ngành công nghiệp làm đẹp của họ quá thành công.
Kate: Con cần học thêm thuật ngữ tiếng Hàn về ngành y.
Faith: Con đang học mẹ ạ, hy vọng đến tháng 11 con có thể nghe hiểu họ nói những gì. Con đảm nhiệm cả phần dịch thuật nữa nên cũng nhiều việc phải chuẩn bị.
Kate: Giỏi lắm. Cố gắng lên con yêu. Dan, con thì sao?
Daniel: Havard gửi giấy báo cho con rồi mẹ ạ.
Kate (mắt sáng lên): Như thế nào con?
Daniel: Con đã đăng ký khoa tài chính doanh nghiệp và khoa quản trị doanh nghiệp, trường nhận con vào khoa tài chính vì điểm toán của con cao hơn các điểm khác.
Kate: Vào Havard đó... con không vui sao?
Daniel (thận trọng): Vui chứ mẹ, nhưng con có việc khác quan trọng hơn Havard.
Kate (biết thằng bé định nói gì): Mẹ nghe đây.
Daniel (dứt khoát): Việc quan trọng hơn Havard là giấc mơ trở thành idol của con. Havard có thể đợi 10-15 năm nữa để nhận con vào học nhưng nghề idol ngắn ngủi lắm mẹ ạ, nếu con không bắt đầu từ bây giờ thì e rằng sẽ muộn mất. Con nhất định phải thử sức với việc này trước, nếu không cuộc sống sau này của con sẽ luôn bị ám ảnh rằng con đã không làm hết sức mình để thực hiện giấc mơ cháy bỏng đó.
Kate: Con có đủ tự tin để debut tại Hàn Quốc không?
Daniel: Có mẹ ạ.
Kate (cười vui trong lòng): Theo như những gì mẹ biết thì cuộc sống của một idol vất vả hơn bề ngoài hào nhoáng rất nhiều. Trước khi trở thành idol, họ phải trải qua những năm tháng làm thực tập sinh khó nhọc, trở thành idol lại càng nhiều áp lực hơn vì luôn phải cố gắng hơn khả năng của bản thân để giữ vị trí và tiến lên, chưa nói đến việc cuộc sống cá nhân bị soi mói, bị công khai bất kỳ việc gì giới báo chí đào bới được....chắc chắn còn rất nhiều chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết.
Daniel: Con đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những việc đó.
Kate: Mẹ ủng hộ con thực hiện giấc mơ trở thành idol.
Cả 3 chị em cùng bất ngờ đồng thanh: Mẹ?
Kate (bật cười): Sao nào? Mẹ là gì chứ? Mụ già khó tính hay người bạn của các con?
Cả 3 chạy đến ôm chầm lấy mẹ: Cảm ơn mẹ.
Kate: Faith và Vivian, các con có giấc mơ nào chưa được thực hiện không?
Vivian: Con đang thực hiện giấc mơ của mình đây mẹ, con không muốn làm idol mà chỉ muốn ngắm nhìn họ, quản lý họ, tạo cơ hội cho họ tỏa sáng và...kiếm thật nhiều tiền.
Kate: Good girl.
Faith (như đọc được suy nghĩ của Kate): Con thích nghiên cứu nên ngành học hiện tại rất hợp với con. Hoạt động văn hóa văn nghệ để cho cuộc sống thêm phong phú thôi chứ không phải là giấc mơ gì cả nên mẹ đừng lo lắng gì hết. Tất cả chúng ta đều đi đúng đường rồi mẹ ạ.
Daniel: Cảm ơn mẹ, con đã tưởng sẽ phải thuyết phục mẹ nhiều lắm cơ đấy, con đã chuẩn bị suốt hai tuần qua...Cảm ơn mẹ nhiều lắm, con yêu mẹ.
Kate: Mẹ yêu các con, những đứa con chưa bao giờ làm mẹ thất vọng.
Bữa tối trôi qua sôi nổi với việc thảo luận xem Daniel phải làm những gì để được TOP chấp nhận.
Faith về phòng, cô sẽ không nói cho Jinhyuk biết việc cô sắp sang Hàn cũng như việc Daniel xin đầu quân vào TOP. Việc giữ liên lạc như đã hứa được cô và anh thực hiện nghiêm túc nhưng kết quả lại không như họ mong muốn, sự khác biệt về thời gian làm họ thấy căng thẳng trong tuần đầu tiên, rồi chính Faith là người cân bằng lại, họ thống nhất khi ai đó rảnh thì cứ gửi tin nhắn vào chatroom, người kia sẽ trả lời khi đọc được, thỉnh thoảng lắm họ mới gặp nhau được một lát qua video call. Jinhyuk muốn cô gọi anh bằng tên thật cho tình cảm chứ cứ Wei Wei hoài nghe như fan gọi chứ không phải bạn gái gọi. Jinhyuk thường là người bắt đầu một ngày mới của họ vì anh luôn về đến ký túc xá lúc 12 giờ đêm, ở Boston mới là 1 giờ chiều, lúc này Faith đang trên giảng đường, anh gửi cho cô tất cả bức hình anh chụp được trong ngày với chú thích dưới mỗi bức hình để cô biết ngày hôm nay đã làm được những việc gì, tâm trạng của anh ra sao và anh nhớ cô như thế nào. Khi Faith về đến nhà là 7 giờ tối vì cô ở lại phòng thí nghiệm làm trợ lý tình nguyện cho nhóm nghiên cứu, lúc này là 6 giờ sáng hôm sau ở Seoul và Jinhyuk vừa mới ngủ được vài tiếng nên cô không muốn đánh thức anh dậy, cô xem hết các bức hình anh gửi cho cô, đọc những gì anh viết và bình luận, sau đó cô kể cho anh những việc cô đã làm trong ngày, đôi khi cô cũng gửi cho anh vài bức ảnh để anh nhìn thấy cô học hành chăm chỉ thế nào, chơi bời vui vẻ ra sao và cô luôn để chiếc nhẫn và chiếc khuyên tai anh tặng lọt vào khung hình cho anh thấy cô trân trọng món quà của anh.

(201810)
Ba mẹ con Kate, Faith và Daniel đến Hàn Quốc vào tuần cuối tháng 10 vì TOP hẹn phỏng vấn Daniel. Faith đi theo mẹ và em đến trước, nhóm nghiên cứu của cô đến sau. Kate làm hai con ngạc nhiên với căn nhà cô trọn. Trước nhà là một khu vườn có 2 lối đi rải sỏi, một dẫn từ cổng chính vào cửa chính của ngôi nhà và một dẫn từ gara vào cửa ngách dẫn tới bếp. Tầng 1 của ngôi nhà có bếp rộng kê chiếc bàn ăn nhỏ ở gần khu nấu, phòng ăn kê bàn bầu dục lớn có cửa thông từ bếp sang, phòng khách, phòng làm việc, phòng của Kate, phòng của Faith và phòng gym với bể bơi trong nhà. Tầng hai là phòng của Vivian, Daniel, 3 phòng dành cho khách, theatre, phòng giải trí với bàn bi-a và bóng bàn còn ban công thì đủ rộng để làm tiệc nướng ngoài trời. Kate đã tính cả đến việc Daniel sẽ mời bạn bè đến nhà tổ chức tiệc tùng.
Faith: Có ngay cảm giác được trở về nhà mẹ ạ.
Kate nhìn con cười trìu mến, cô biết Hàn Quốc theo một cách nào đó sẽ là nhà của cô và các con trong một thời gian dài nên cô đã xem xét rất cẩn thận trước khi quyết định mua ngôi nhà này. Cô thuê kiến trúc sư bố trí lại phòng ốc và trang thiết bị như tất cả các ngôi nhà khác mà họ có.
Daniel (đi một vòng ngôi nhà và quay về bên mẹ): Cảm ơn mẹ.
Daniel đã có một buổi phỏng vấn thành công tại TOP, họ đã xem những video clip mà cậu gửi đến trước và tận mắt xem cậu nhảy, tận tai nghe cậu rap cũng như mãn nhãn với visual của cậu. Khi được nghe báo cáo về Daniel, CEO của TOP đã đến cuộc phỏng vấn để ngắm nhìn chàng trai Mỹ có visual như bước ra từ cuốn thần thoại Hy Lạp, cao 1m85, tóc màu hạt dẻ, mắt xanh da trời, lông mày rậm gọn ghẽ, sống mũi dài cao, cánh mũi rộng, miệng rộng môi mỏng đầy nam tính, khuôn mặt trái xoan với đường xương hàm vuông vức sắc nét, chiếc cằm cương nghị nhưng rất sexy bởi đường xẻ nhỏ từ môi dưới xuống, cơ bắp lộ rõ dưới lần áo sơ mi và nhất là khi cậu cười khoe hàm răng trắng đều đặn thì giống như thần mặt trời đang tỏa ra những tia nắng rực rỡ làm lóa mắt người đối diện. Vị CEO của TOP ngắm Daniel đến ngẩn cả người và thầm nghĩ ông trời đã trao vào tay ông ấy một viên ngọc rồi, ông ta hỏi cậu có thể cởi áo cho ông xem cơ bắp của cậu được không. Daniel ngần ngừ một chút rồi cởi nút áo ra chứ không cởi hẳn áo, ông ta một lần nữa gật đầu tán thưởng. Sau đó, ông ấy hỏi lại lý do tại sao cậu lại chọn TOP. Daniel lại nói lại vì cậu muốn được debut như các thần tượng của cậu, Up10tion. TOP bảo Daniel chờ, họ sẽ gửi thông báo đến cậu sau vài ngày. Daniel cho họ số điện thoại và địa chỉ mới của cậu ở Hàn Quốc.

Theo như Jinhyuk kể thì vào thứ bảy 27/10 Up10tion sẽ có một buổi fanmeeting, Vivian đã giúp Faith và Daniel mua vé, họ muốn âm thầm đến để gây bất ngờ cho Up10tion (họ hy vọng thế). Faith đứng cuối hội trường nhìn về sân khấu nơi Jinhyuk đang cùng Up10 làm fanservice, anh cao lêu nghêu nên làm gì người ta cũng chú ý, anh cười nói tươi tỉnh, làm những việc kỳ quái mà fan yêu cầu như một đứa con nít to xác, khác hẳn lúc xuất thần trên sân khấu chính thức, khác hẳn lúc ngọt ngào bên cô. Người đâu mà tính cách đa dạng, không biết lúc ổng buồn thì như thế nào nữa, cô nghĩ. Jinhyuk nói đúng, anh sinh ra là để làm idol, sống cuộc sống idol...Faith thở dài, cuộc sống của họ khác nhau nhiều quá, cô muốn có người yêu bên cạnh, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm những việc vặt vãnh hàng ngày, cùng nhau đi du lịch, cãi vã nhau khi bất đồng quan điểm và ôm nhau ngủ khi đêm về, cô không biết có đủ kiên nhẫn để tiếp tục mối quan hệ này hay không, cô không dám chắc cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những thiếu thốn tình cảm như hiện nay, để vượt qua sự buồn tủi khi phải giữ bí mật mối quan hệ này. Hơn nữa Faith mới chỉ thấy được phần tươi sáng của Jinhyuk, anh tràn đầy năng lượng, chỗ nào có anh thì chỗ đó vui vẻ náo nhiệt, anh chuyên làm mấy trò hài hước theo cách riêng của anh khiến mọi người khâm phục. Faith muốn thấy khi anh cáu giận, khi anh buồn bã hay thất bại thì phản ứng của anh sẽ ra sao. Khi nào cô biết chắc về tình cảm của mình cô mới nói với anh, mọi việc cứ để như hiện tại đi, như thế sẽ không ai phải buồn cả. Daniel len lỏi lên sát sân khấu, Jinhoo nhìn thấy cậu đầu tiên, anh kêu lên ngạc nhiên rồi đưa tay kéo cậu lên sân khấu, ôm chầm lấy cậu.
Jinhoo: Dan, em đến Hàn Quốc thật rồi. Đến khi nào?
Daniel: Em đến mấy ngày rồi.
Jinhyuk nhìn thấy Daniel nhưng phản ứng đầu tiên của anh là đưa mắt nhìn xuống dưới sân khấu tìm kiếm, ánh mắt họ gặp nhau, anh dợm bước, Faith lắc đầu nên anh khựng lại vì nhớ ra mình đang ở đâu, anh đi về phía Daniel vỗ vào lưng cậu, Daniel quay lại và ôm chầm lấy anh.
Daniel (nói cho mình Jinhyuk nghe): Anh Jinhyuk, em làm được rồi, em đã đến Hàn Quốc, đã đến TOP. Chờ vài ngày nữa là biết kết quả, chắc chắn sẽ được nhận thôi, phải không anh?
Jinhyuk (vỗ lưng Daniel): Làm tốt lắm Dan. Em đến cùng ai?
Daniel: Mẹ em và Faith (Daniel nhìn xuống dưới sân khấu tìm Faith nhưng cô đã bỏ đi, cô không muốn Jinhyuk bị phân tâm khi đang làm việc) Faith cũng đến nhưng em không thấy chị ấy đâu cả, chị ấy vừa đứng ở kia mà.
Jinhyuk: Được rồi Dan, gặp nhau sau nhé.
Daniel chào các anh rồi bước xuống sân khấu. Cậu ra ngoài tìm thì thấy Faith đang đứng uống nước, hai chị em cùng nhau ra về. Jinhyuk gọi cho Faith ngay sau khi fanmeeting kết thúc.
Jinhyuk: Faith, em đang ở đâu?
Faith: Em đang đi shopping với Dan.
Jinhyuk (nhắc mình phải bình tĩnh): Shopping ở chỗ nào em?
Faith: Tòa nhà 63 anh ạ.
Jinhyuk: Đừng rời khỏi đó, anh sẽ đến ngay.
Faith: Anh nghĩ đi đã, anh có thể gặp em ở nơi công cộng sao?
Jinhyuk: Anh không muốn nghĩ gì cả Faith ạ, điều duy nhất anh nghĩ được lúc này là phải gặp em. Faith, làm ơn...
Faith (thở dài): Thôi được, anh đến nhà em đi
Jinhyuk: Nhà em?
Faith: Vâng. Nếu đến....có thể anh sẽ gặp mẹ em...vì thế hãy về thay quần áo trước đã, mặc đơn giản thôi. Em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh.
Jinhyuk: Ôi trời...Anh sẽ đến.
Faith: Em chờ anh...cùng ăn tối....Anh này....
Jinhyuk: Gì thế em?
Faith: Anh đi taxi thôi, đừng lái xe đến và nhớ đeo khẩu trang, đội mũ kín đáo đấy nhé.
Jinhyuk: Anh biết rồi. (Cô ấy chu đáo biết bao, mình thực sự cần cô ấy để cân bằng cuộc sống này)
Faith và Daniel về đến nhà thì thấy hành lý của mẹ đã để sẵn ở sảnh. Kate đi ra khi nghe tiếng các con.
Kate: Mẹ phải đi Nhật mấy ngày, hai chị em tự lo cho nhau nhé. Mẹ chuẩn bị đồ cho bữa tối rồi nhưng không kịp nấu, con làm nốt nhé Faith.
Faith: Vâng, mẹ đi cẩn thận.
Daniel: Con sẽ gọi cho mẹ ngay khi có kết quả từ TOP.
Faith lấy đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh ra nấu bữa tối cho 3 người. Daniel lên phòng đi tắm. Jinhyuk đến khi Faith đang trộn salad, cô biết anh thích món này nên làm thêm ngoài thực đơn mẹ chuẩn bị. Faith bấm nút mở cổng ngay khi thấy anh trên màn hình. Cô tháo tạp dề và mở cửa đứng chờ anh, Jinhyuk sải những bước chân dài trên lối đi rải sỏi, cả khuôn mặt anh bừng sáng với nụ cười mở rộng hết cỡ khi anh nhìn thấy cô đứng đó, lúc anh cười rạng rỡ như thế trông anh trẻ hơn cái tuổi 22 của mình rất nhiều, những lúc ngắm mấy tấm hình anh chụp với nụ cười khoe hết cả hàm răng trắng lóa cô luôn tự hỏi anh 12 hay 22 tuổi, ở anh luôn toát ra niềm lạc quan và anh biết cách truyền sự hứng khởi của mình cho mọi người xung quanh nhưng cái cô cần ở người đàn ông của mình thì cô lại chưa nhìn thấy ở anh. Jinhyuk kéo Faith vào lòng khi anh bước đến bên cô, vòng tay anh khép chặt như muốn khảm cô vào người anh để cô không bao giờ rời anh ra nữa, anh như được hồi sinh trở lại khi hơi ấm của cô truyền sang anh.
Jinhyuk: Faith, anh nhớ em.
Faith (vòng tay lên lưng Jinhyuk, vỗ nhè nhẹ): Em đây rồi.
Jinhyuk: Cấu anh một cái đi, anh muốn biết chắc rằng đây không phải giấc mơ.
Faith: Mình vào trong nhà đi, đứng đây không tiện.
Jinhyuk (trở về với thực tại): Mẹ em có nhà không?
Faith (kéo anh vào trong nhà rồi đóng cửa lại): May cho anh, mẹ em vừa đi rồi.
Jinhyuk: Sao lại may cho anh? Anh muốn gặp mẹ em, anh đã chuẩn bị tinh thần để xin phép cô ấy cho anh được gặp gỡ con gái của cô.
Faith (quay sang nhìn Jinhyuk): Anh thực sự nghiêm túc phải không?
Jinhyuk: Anh hoàn toàn nghiêm túc.
Faith: Vậy hãy chờ em, cho em thêm thời gian, em không nghĩ anh quyết định nhanh đến thế.
Jinhyuk: Em cứ nghĩ đi, em cứ lấy tất cả thời gian anh có, chỉ cần em luôn nghĩ đến anh, chỉ cần em biết rằng anh đã quyết định chọn em, anh nguyện đánh đổi tất cả những gì đang có để nhận được cái gật đầu của em.
Faith: Em không nghĩ mình lại có ý nghĩa to lớn đến thế với ai đó.
Jinhyuk: Anh cũng không ngờ sẽ có ngày ai đó lại trở thành tất cả với anh.
Anh kéo cô vào lòng, ôm cô thật nhẹ nhàng. Cô tựa đầu lên vai anh, khi ở bên anh cô không nghĩ đến việc nào khác ngoài anh, có anh bên cạnh cuộc sống của cô chắc chắn sẽ toàn niềm vui. Daniel đi xuống, cậu khẽ hắng giọng khi thấy Faith đang ôm ai đó. Hai người rời nhau ra, tay Jinhyuk vẫn để trên eo Faith, anh nhìn cô dò hỏi, cô gật đầu, anh từ từ quay người lại.
Daniel (bất ngờ khi nhận ra Jinhyuk): Anh Jinhyuk, là anh? anh và Faith...hai người?
Jinhyuk: Dan, anh và Faith chưa có gì cả, anh ngỏ lời với chị em nhưng Faith chưa đồng ý.
Daniel (nhìn Faith): À...
Faith: Hai anh em nói chuyện đi, chị nấu cơm.
Daniel mở tủ lạnh lấy đồ uống đưa cho Jinhyuk, hai anh em ngồi xuống bàn ăn nhỏ trong bếp để cả 3 người có thể nói chuyện cùng nhau.
Daniel: Fanmeeting thành công chứ anh?
Jinhyuk: Uh, như mọi lần em ạ.
Daniel: Anh fanservice đỉnh thật đấy, tự nhiên và cuốn hút.
Jinhyuk cười, Faith cũng mỉm cười, anh nhìn cô có chút xấu hổ vì cô đã thấy hết cái sự "nhí nhố" của anh, so với sự điềm tĩnh và chín chắn của Faith anh giống như con nít vậy.
Faith (ngẩng lên nhìn Jinhyuk và bắt gặp nét ngượng ngùng trên mặt anh, cô trêu thêm): Anh học diễn xuất nên diễn "nhuyễn" thật.
Jinhyuk (thật thà): Anh cũng phải tập nhiều mới làm được như thế, hồi đầu mới làm fanservice anh ngượng ngùng lắm, nhờ học diễn xuất nên mới làm tốt được. (nhìn Faith) Hai chị em đến mấy ngày rồi mà không liên lạc với anh.
Daniel (cười): Chúng em muốn làm anh bất ngờ.
Jinhyuk (ôm ngực): Anh vô cùng bất ngờ, muốn rơi tim ra ngoài luôn này.
Faith: Dan sắp bàn ăn đi.
Jinhyuk: Để anh giúp.
Jinhyuk (nói khi 3 người bắt đầu ăn tối): Dan, nói về chuyện đến TOP cho anh nghe.
Daniel: À...Em gửi vài clip đến trước, họ xem xong mới em sang phỏng vấn, rồi em nhảy, hát, rap và khoe cơ bắp cho họ xem. Giám đốc cũng có mặt ở đó và hỏi đi hỏi lại việc tại sao em bỏ Havard để làm thực tập sinh, không biết câu trả lời của em có đủ thuyết phục không.
Jinhyuk: Em chắc chắn sẽ được nhận Dan ạ. TOP đang nghĩ đến việc gửi thực tập sinh tham gia PDx, hy vọng em có được cơ hội đó.
Daniel (mắt sáng như sao): Thế hả anh? Em đã xem 3 mùa PD trước, nếu được tham gia show sống còn đó thì tuyệt biết mấy.
Faith: Không chỉ có tuyệt đâu nhóc, còn có cả nước mắt nữa đó.
Daniel: Em biết mà.
Jinhyuk: Nếu em có cơ hội đó anh sẽ giúp em.
Daniel: Cảm ơn anh.
Sau bữa tối Daniel tế nhị rút về phòng, Faith và Jinhyuk lên ban công tầng 2 ngồi ngắm đường phố và trò chuyện.
Jinhyuk: Faith, tại sao không nói cho anh biết là em sẽ đến cùng Dan?
Faith: Chẳng phải Dan đã nói rồi sao, chúng em muốn làm anh bất ngờ.
Jinhyuk: Chỉ bất ngờ thôi ấy à. Anh suýt ngừng thở khi nhìn thấy em đứng ở cuối căn phòng, anh chưa bao giờ mong fanmeeting chấm dứt nhưng hôm nay anh khó chịu với cảm giác nó sẽ kéo dài mãi. Em không nên giấu anh.
Faith: Để rồi anh cứ nghĩ mãi về việc em sắp đến mà không làm việc được ấy hả. Em biết anh sẽ nghĩ đủ cách để gặp em, kể cả việc lách luật công ty.
Jinhyuk: Em không nóng lòng muốn gặp anh hay sao mà để vài ngày sau mới lộ diện?
Faith: Em...em muốn thử xem có thể chịu được đến mức nào.
Jinhyuk: Em chịu được đến mức nào?
Faith: Có thể nhìn anh từ xa mà không lao đến, đủ chịu đựng được việc phải giữ bí mật gì gì đó.
Jinhyuk: Em có nghĩ đến lời đề nghị của anh không?
Faith: Em vẫn đang nghĩ.
Jinhyuk (với tay sang cầm tay Faith đang để trên bàn): Cảm ơn em. Em ở đây bao lâu?
Faith (nhìn Jinhyuk bằng ánh mắt trìu mến nhất): Em sang theo chương trình của nhà trường, em sẽ làm việc tại đại học Seoul đến giữa tháng 11.
Jinhyuk (chạy sang ngồi cạnh Faith, anh vòng tay ôm lấy cô): Tuyệt vời quá, một tin tốt lành.
Faith (mỉm cười, người con trai này quả nhiên rất chân thành): Em không rảnh lắm đâu.
Jinhyuk: Chỉ cần nghĩ rằng, em đang ở Gangnam này, rất gần với anh, anh có thể đến để nhìn em một chút rồi đi cũng đủ ấm áp rồi. Chương trình của em là gì thế?
Faith: Khoa của em muốn thử nghiệm một số công thức biệt dược trong công nghệ làm đẹp nên kết hợp với khoa dược đại học Seoul để thử nghiệm lâm sàng.
Jinhyuk: Em giỏi thật đấy, anh phải làm thế nào để có được em?
Faith: Cho em biết anh là người thế nào.
Jinhyuk (gật đầu): Chờ anh nhé Faith.
Faith: Em sẽ không đi đâu cả Jinhyuk ạ. Đừng lo lắng, tập trung làm việc thật tốt vào.
Jinhyuk: Anh lo lắng nhiều lắm, lo rằng không làm em vui, lo rằng anh quá ích kỷ khi muốn giữ em mà không thể ở cạnh em mỗi ngày để trò chuyện cùng em, lo rằng em có chấp nhận một mối quan hệ mà em là người phải chịu thiệt thòi hay không, lo rằng em có khỏe mạnh không, có ăn uống đầy đủ không, học hành có vất vả không, đi lại có an toàn không và anh lo nhất là em nghĩ quá nhiều đến chuyện của chúng mình mà buồn bã.
Faith: Buổi tối luôn là thời gian vui vẻ nhất trong ngày của em, em rất mong đến cuối ngày để đọc tin nhắn của anh, xem những bức hình anh chụp và đi ngủ với nụ cười trên môi. Em biết anh rất vất vả, mỗi ngày qua đi đều phải cố gắng hơn một chút nên em sẽ không làm anh lo lắng thêm nữa. Anh cũng thấy em sống như thế nào khi không có anh ở bên rồi đấy, em học chăm chỉ, ăn đầy đủ, luyện tập đều đặn và chơi cũng rất vui.
Jinhyuk: Nếu chưa xem được tin nhắn của em thì anh không tài nào ngủ được, hôm nào được bonus thêm mấy kiểu ảnh thì đêm đó anh đều mơ những giấc mơ đẹp. Kể cho anh nghe em làm thế nào để được sang đây.
Faith: Khi biết khoa có kế hoạch lập team sang Hàn, em đã tìm mọi cách để có tên trong danh sách, đầu tiên em gửi đơn cho thầy trưởng khoa xin làm trợ lý tiếng Hàn, mặc dù em chưa biết tí gì về thuật ngữ y khoa bằng tiếng Hàn, trong lúc chờ duyệt đơn em đã học tiếng Hàn như điên, em kết bạn với các sinh viên Hàn Quốc bằng tình yêu K-pop của em...
Jinhyuk: Thông minh lắm.
Faith: Khi được ghi tên vào danh sách em chỉ muốn báo ngay cho anh biết nhưng em đã kịp dừng lại và nghĩ Jinhyuk sẽ không thể làm nổi việc gì khi biết mình sẽ sang Hàn. Sau đó em chẳng có thời gian để chơi bời gì nữa, cả ngày ở trường, trong thư viện, trong phòng thí nghiệm, tối về nhà chỉ kịp xem tin nhắn của anh, để lại vài lời để anh biết là em vẫn còn sống (cười toét miệng) rồi lăn ra ngủ. Cả tháng 10 em không gặp mẹ và hai đứa nhỏ, mấy mẩu post-it là kẻ giữ liên lạc cho chúng em.
Junhyuk: Anh tự hào về em Faith ạ. Càng thấy mình không xứng đáng với em anh càng ích kỷ muốn giữ em bên mình.
Faith: Lấy gì để đánh giá xứng đáng với không xứng đáng hả anh?
Jinhyuk: Thì đó, em làm toàn việc lớn lao...
Faith: Tầm phào, em muốn như anh mà chẳng làm được. Hãy so sánh như thế này đi, anh được bao nhiêu người biết đến và em được bao nhiêu người biết đến...ai to lớn hơn ai hả (Faith dí tay vào mũi Jinhyuk). Công chức như nghề của em nhiều như kiến, còn những người nổi tiếng như anh là những chú phượng hoàng bay lượn cho loài người chiêm ngưỡng, thế giới có được bao nhiêu chú phượng hoàng hả Jinhyuk?
Jinhyuk (cầm lấy tay Faith đưa lên môi hôn): Phượng hoàng sẽ có lúc không bay nổi nữa nhưng những công trình nghiên cứu của em sẽ lưu danh mãi mãi vì nó cứu giúp loài người.
Faith: Em không giỏi đến mức ấy.
Jinhyuk: Em sẽ làm được, tin anh đi.
Faith quay sang nhìn Jinhyuk, cô không yêu anh thì còn yêu ai nữa chứ. Anh hôn cô thật nhẹ nhàng và cô đón nhận nụ hôn của anh với tất cả nhớ nhung. Họ ngồi ôm nhau và hôn như thế cho đến khi điện thoại của Jinhyuk không ngừng rung mặc dù anh đã từ chối không nhận.
Faith: Anh nghe đi, chắc là có việc gấp.
Jinhyuk buông Faith ra và cầm điện thoại lên xem ai gọi.
Jinhyuk: Wooseok...
Wooseok: Cậu đang ở chỗ quỷ quái nào đấy, quản lý bảo mình gọi cậu về.
Jinhyuk: Có việc gì thế, mình nhớ là ngày mai chúng ta không có lịch trình gì mà.
Wooseok: Giám đốc triệu tập họp 8h sáng mai, quản lý muốn tất cả về ký túc xá ngủ đêm nay.
Jinhyuk: Mình biết rồi, mình sẽ về trước 12h.
Wooseok: Ok. (cụp máy)
Jinhyuk: Không biết có việc gì mà giám đốc triệu tập họp sáng sớm mai. Đêm nay anh phải về ký túc xá.
Faith: Em không đưa anh về được rồi.
Jinhyuk: Anh ở lại thêm một lát rồi về bằng taxi. Ngày mai em định làm gì?
Faith: Em định đi mua một ít sách sau đó đến thư viện xem ít tài liệu.
Jinhyuk: Anh sẽ gọi cho em sau khi họp xong, được chứ?
Faith: Được anh ạ. Em cũng muốn mua điện thoại mới để dùng ở Hàn cho tiện.
Jinhyuk: Để anh làm việc ấy cho.
Faith: Anh bắt đầu có chút gia trưởng rồi đấy nhé.
Jinhyuk (ngẩn người suy nghĩ): Là sao?
Faith (cười trêu anh): Muốn quản lý cả điện thoại của em à?
Jinhyuk: Điện thoại đôi, số tình nhân là trend ở Hàn đấy cô ạ.
Faith: Ah...thế lại càng không được.
Jinhyuk: Tại sao?
Faith: Ngay khi anh mua điện thoại và đăng ký số sẽ có bài viết Lee Jinhyuk có bạn gái....blablabla.
Jinhyuk: Chết tiệt.
Faith (cầm tay Jinhyuk an ủi): Để em rủ Dan đi cũng được anh ạ.
Jinhyuk: Chịu khó vì anh nhé Faith.
Faith: Em hiểu mà.
Jinhyuk: Anh thực sự lo sợ những chuyện kiểu ấy sẽ đẩy em xa anh, sẽ khiến em từ chối anh.
Faith: Em vẫn đang suy nghĩ chứ có nói là không đồng ý đâu.
Jinhyuk: Anh thật sự lo lắng lắm Faith ạ.
Faith: Để xem chúng ta có thể làm được những gì. Anh về đi muộn rồi.
Jinhyuk ôm lấy mặt Faith bằng cả hai bàn tay, anh hôn cô, níu kéo cô bằng nụ hôn cuồng nhiệt hơn, mạnh bạo hơn. Faith hiểu Jinhyuk đang nghĩ gì nên cũng đáp lại anh nồng nàn không kém.
Jinhyuk (tiếc nuối rời môi Faith): Anh yêu em Faith ạ, rất yêu em.
Faith gật đầu rồi ngả vào ngực anh, anh vòng tay ôm cô, anh yên tâm hơn một chút sau nụ hôn say đắm của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro