TẬP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Điệp : " Khách sạn chúng ta đang ở có phục vụ bữa ăn lên cất đồ đi rồi đi chung "

Đúng thế Star Entertainment chi tiền rất mạnh tay thuê cả một khách sạn để quay chương trình các bạn giám khảo mỗi người một phòng còn thí sinh thì 2 người một phòng. Đặc biệt đây là khách sạn 5 sao mỗi phòng đều có ban công, hơn nữa tầng thượng còn phục vụ bữa ăn. Nhưng...

- Ăn ở đây chán lắm tớ tự đi ra ngoài ăn không phiền cậu

Trình Điệp gật đầu, cùng quản lý rời đi. Tôi cùng Đình Đình dọn đồ vào phòng khách sạn. Phòng của tôi tương đối rộng và là phòng đôi cao cấp?  Đình Đình trong rất khoái chí nhảy thẳng lên giường nằm trong khi tôi thì khá nghi hoặc. Tôi bỏ lại Đình Đình nhấc điện thoại gọi cho Trình Điệp.

TIẾNG TRONG ĐIỆN THOẠI : Alo

Tôi : Phòng cậu là phòng đôi?

TIẾNG TRONG ĐIỆN THOẠI : Phòng đơn 

Tôi : Mọi người?

TIẾNG TRONG ĐIỆN THOẠI : Ai cũng vậy trừ mấy thực tập sinh

Tôi : Phòng của thực tập sinh là ?

TIẾNG TRONG ĐIỆN THOẠI : Phòng đôi giường tầng...

Tôi : Không phải phòng đôi cao cấp?

TIẾNG TRONG ĐIỆN THOẠI : Không phải

Tôi : Ừm

CÚP MÁY

Đúng như tôi đoán lại là chú tôi sắp xếp đây, Không tự dưng lại được phòng đôi cao cấp như vậy kiểu gì khi nói ổng sẽ kiểu : " Để con hiểu cảm giác của người có tiền ". Với một khuôn mặt như kiểu con đã hối hận chưa? Haizz tôi và Đình Đình vừa sắp xếp đồ rồi đi xuống tầng tìm kiếm đồ ăn, vì cái nết đi đâu cũng ăn vặt nên tôi khó có thể ngồi trong khách sạn mà sống như một trạch nữ được. Lúc tôi xuống sảnh khách sạn các thí sinh đã đến đủ để tập chung nhận phòng, đúng là khí chất ngôi sao trong 150 con người đó dường như không ai bị lẫn vào ai bọn họ đều có điểm thu hút riêng. Được lựa từ 10.000 thí sinh đăng ký lọc lại được 150 người chắc phải cực khổ lắm. Lý do tôi không tìm hiểu về các thí sinh qua những trang giấy là để bọn họ phát huy bản thân mình trên sân khấu cho tôi xem chứ không phải phát huy trên mặt chữ. Và để giữ cái nhìn đúng với cái mà họ thể hiện để đánh giá đúng nhất chứ không được đem cái mác bố làm to nhà mặt phố cho tôi xem. Khi tôi bước xuống tầng bọn họ đều nhìn tôi với cái nhìn sợ hãi, buồn thật đấy gây ấn tượng không tốt rồi. Tôi tiến đến gần bao nhiêu họ lùi bấy nhiêu, xem ra phải cố phá bỏ khoảng cách thôi :

- Khi đi học gặp cô khó tính chỉ biết sợ hãi hoặc sinh ra sự chán ghét với người đó đúng không?

Các thực tập sinh gật đầu tôi hiểu bọn họ mà thời đi học cứ gặp mấy thầy cô khó tính là sợ đến quéo đi được, một bài tập không biết làm hay một bài học chưa thuộc thì rất sợ nhưng có ai đã bao giờ nghĩ rằng nếu mình chịu làm tốt thì thầy cô ấy sẽ rất dễ. Không còn áp lực nữa nếu bản thân mình thực sự giỏi thì không cần sợ hãi họ nữa. Tôi không có ý muốn gieo rắc cho thí sinh sự sợ hãi đâu nhưng chắc vì mọi người thấy tôi trên mạng chửi nhau ghê quá nên sợ hay sao ấy.

- Nếu các em thực sự làm tốt các em sẽ thấy mọi thứ dễ dàng thôi yên tâm, tôi chuẩn bị đi ăn có ai muốn đi chung không?

Một khoảng trời im phăng phắc biết ngay mà không thể phá vỡ khoảng cách cũng không phải chuyện một hai câu nói có thể giải quyết được. Tôi đi ra khỏi cổng khách sạn thì gặp một dáng người con trai cao ráo đang đứng nhìn tôi. Chết tiệt không ngờ lại là cậu ta, tôi cố gắng đi nhanh lờ cậu ta thì bị cậu ta kéo tay lại.

- Không phải vừa nãy rủ cùng đi ăn sao? /cậu ta thì thầm/

Tôi đẩy tay cậu ta ra : " không rủ cậu ".

Cậu ta là Vương Lâm Phong bạn học cấp 2 của tôi và cũng là mối tình đầu của tôi và là một tên khốn nạn tôi không muốn gặp nhất.

Cậu ta cất cái giọng buồn thiu như hễ cún con bị chủ bỏ rơi vậy :

- Không muốn gặp tôi như vậy à?

Không muốn gặp? Đừng có dùng dáng vẻ như vậy để dụ dỗ tôi nữa, đừng có cho tôi hi vọng rồi đẩy tôi xuống tuyệt vọng chứ. Cậu thừa biết tôi không nỡ nên lúc nào cũng dùng cách này hết. Nhưng bây giờ thì không, tôi đã buông bỏ rồi từ ngày hôm ấy tôi đã từ bỏ tất cả rồi từ hôm nay chúng ta chỉ là người dưng không hơn không kém thôi.

- Giữa chúng ta không thân như vậy? Mong bạn chú ý đừng để bị phóng viên chụp bây giờ thì tôi xin phép /tôi nói/

Lúc này tôi đang định bỏ đi thì cậu ta nắm tay tôi lại, lúc này tôi thấy rõ tay cậu ấy đang run run mặt đang cúi rầm xuống giọng khe khẽ...

- tại sao..? hôm đó cậu không đến?

HA cậu muốn tôi đến sao bấy nhiêu việc cậu làm à? cậu nghĩ tôi là con ngốc á? Tôi tức giận hất tay cậu ta ra buông lời cay nghiệt nói : " KHÔNG CẦN THIẾT ".Rồi rời đi 

Tôi kêu Đình Đình đi ăn trước tôi thấy không khỏe nên về phòng trên đường đi có mấy cặp thí sinh đi cùng nhau. Trái tim lúc này đau nhói thật sự đấy bao lâu rồi tôi cũng không quên được. Lúc này căn phòng khách sạn vắng lặng hơn bao giờ hết đủ để tôi cố làm bản thân ổn định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh