TẬP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng 5 năm qua thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ nhưng dường như càng ngày càng đậm sâu. Đáng ghét tôi căm phẫn cái tình cảm này. Nhớ lại khoảng thời gian trước tôi đã thực sự hạnh phúc.

Tôi và Vương Lâm Phong là bạn học chung năm cấp 2 không biết có cơ duyên gì mà hai đứa ngồi chung bàn cả cấp 2. Đúng như tục ngữ nói lửa gần gơm lâu ngày cũng cháy chúng tôi đã nảy sinh tình cảm với nhau. Năm lớp 9 cậu ấy phải chuyển đến trường chuyên hôm đó cậu ấy có hẹn tôi đến một quán trà sữa để nói chuyện vốn dĩ tôi định đến nhưng hôm đó vô tình mẹ gặp tai nạn nên tôi đã cho cậu ấy leo cây... Cậu ấy không giận tôi năm cấp 3 cậu ấy một trường, tôi một trường tuy vẫn giữ liên lạc nhưng vì không học chung nên chúng tôi không được như lúc trước. Năm đó là cuối cấp 3 bọn bạn tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi và cho phép tôi mời những người bạn khác. Lúc đó tôi đã mời cậu ấy, tôi muốn nói ra lòng mình tuy không còn liên lạc nhưng tôi biết rõ tôi vẫn còn thích người con trai ấy rất nhiều. Tôi định khi kết thúc tiệc xong sẽ tỏ tình với cậu ấy mặc kệ kết quả là có chấp nhận hay từ chối. Không được phép để bản thân hối hận, cậu ấy đã đến chúng tôi cùng nhau nói chuyện rất lâu thậm chí rất vui vẻ. Cuối giờ lúc tôi đang tiễn khách cậu ấy năm tay tôi lại bảo có chuyện muốn nói

- Cậu tí nữa... ở lại một chút tớ có chuyện muốn nói...

Tôi thật sự rất vui hóa ra không phải tôi đơn phương thì ra bấy nhiêu năm cậu ấy cũng thích tôi, lát nữa tôi nhất định sẽ chủ động mới được để cậu ấy được. Lúc tiễn xong khách tôi đã cất lời :

- Thật ra... tớ thích cậu...

Khuôn mặt cậu ấy từ bất ngờ chuyển sang vui mừng và ôm tôi vào lòng kể từ ngày đó tôi và cậu ấy hẹn hò. Một khoảng thời gian rất hạnh phúc cho đến khi tôi biết được người cậu ấy đơn phương là bạn cùng lớp cấp 3 của tôi Hạ Sơ Hiểu. Hôm ấy là sinh nhật cậu ấy tôi đang lên mạng tìm hiểu nên tặng quà gì cho cậu ấy đột nhiên thấy Hạ Sơ Hiểu đăng story về một cái cap đầy ẩn ý : " chúc mừng sinh nhật người em iu ". và một bức ảnh cái bánh kem có khắc chữ viết tắt VLP  ( Vương Lâm Phong ) ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp nhưng vẫn khiến tôi lo lắng tôi đến nhà của Lâm Phong  để hỏi rõ thì... Tôi thấy Lâm Phong và cô ấy đứng đối diện cha mẹ  trước cửa nhà, họ chào đón cô ấy niềm nở rồi bọn họ bước vào nhà. Món quà từ trên tay tôi rớt xuống đất nước mắt cứ thể tí tách rơi. Lúc này Hạ Sơ Hiểu đột nhiên nhìn vào chỗ tôi đang núp mặt chạm mặt với tôi nở một nụ cười khinh bỉ và ôm tay Lâm Phong đi vào nhà. HA tôi thua rồi, dắt về ra mắt cha mẹ như thế rồi tôi còn là hàng dự bị chưa được công khai. Đột nhiên máy điện thoại thông báo có tin nhắn mới, là HẠ SƠ HIỂU.

BẠN CÓ MỘT TIN NHẮN CỦA HẠ SƠ HIỂU 

- Tôi và Lâm Phong là bạn thanh mai trúc mã

- Được cha mẹ đồng ý rồi cô nghĩ cô là ai?

- Ý xin lỗi nhé!  cô chỉ là một con tuesday 

- Cô biết lý do Lâm Phong đi đến dự buổi tiệc sinh nhật của cô không?

- Đừng nói cô tưởng vì cô nhé... AHAHAHA

- Lâm Phong chẳng qua là thấy cô tội nghiệp nên mới đồng ý với cô thôi chứ tôi mới là người mà cậu ấy thích

Lúc này tim tôi như chết lặng cảm giác như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim vậy...

Không đây chỉ là lời nói một phía thôi Lâm Phong đã hứa tôi sẽ cùng tôi tổ chức sinh nhật mà phải tin Lâm Phong. Tôi cứ thế thơ thẫn bước về nhà với món quà trên tay, tôi bắt đầu về nhà chuẩn bị thì bỗng nhiên...

CÓ TIN NHẮN MỚI TỪ LÂM PHONG LFV <3 ( LOVE FOREVER <3 )

- Hôm nay có việc bận không tổ chức được xin lỗi em mai bù cho em nhé !

Tôi chết lặng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh gõ phím hỏi :

- Anh bận chuyện gì?

Cuộc trò chuyện hiện ĐANG GÕ lúc này căn phòng như nín thở, trong tâm tôi đang mong mỏi làm ơn, anh làm ơn hãy giải thích cho em đi, cầu xin anh đấy, nói đi anh và Hạ Sơ Hiểu là sao?

Tôi buông điện thoại xuống nước mắt cứ tí tách rơi trên điện thoại hiển thị ba chữ :

- KHÔNG CÓ GÌ 

Em thua rồi em thua anh mất rồi, em bị anh dắt mũi lâu như vậy mà cứ mù quáng yêu anh. Lúc đó tôi như điên điên dại dại liền nhắn một dòng tin nhắn kết thúc tất cả mọi thứ...

- Chúng ta chia tay đi 

Khi nhắn xong tôi lập tức vứt sim điện thoại, block facebook và tất cả mọi thứ liên quan tới anh ấy sao đó thu dọn đồ đạc rời khỏi ngôi nhà hiện tại. Tôi bấm điện thoại đặt một vé máy bay đi về nhà với gia đình ở Anh. Khi tới Anh tôi điên cuồng học tập, tìm cách liên lạc với Đình Đình và Trình Điệp và cũng cập nhật một số thông tin ở nước. Cụ thể từ ngày tôi rời đi Lâm Phong đã lục tìm cả nước A như điên thậm chí dùng mọi cách để tìm được tôi, thậm chí còn đến chỗ Đình Đình, Đình Đình cũng nói Lâm Phong hãy từ bỏ đừng tìm tôi nữa nhưng Lâm Phong vẫn tìm. Tôi nghĩ Lâm Phong chắc cảm thấy tội lỗi vì đã làm tôi đau khổ nên định gỡ block cậu ấy nói đôi lời thì đột nhiên trên mạng có tin tức. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh