Chương 10: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Khoảng thời gian tôi thích idol là khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ về idol từng giây từng khắc và cứ luôn nghĩ về mấy tin nhắn đáng yêu giữa tôi với idol thôi. Một ngày của tôi, thực sự chỉ có một mình idol, không còn để ai khác vào trong mắt. Và vì thế, tôi mất dần mấy đứa bạn nói chuyện hợp rê ngày trước. Tôi cũng nhận ra điều đó, nhưng không sao, một mình idol còn hơn cả ngàn đứa bạn, tôi cần idol hơn bất cứ ai khác trên đời này. Cứ khi nào có cơ hội hỏi về idol thì tôi đều tận dụng triệt để hết.

"Thảo, mày kể tao nghe đi..."

"Có gì đâu mà kể!"

Tôi đi theo nhỏ Thảo, 'dụ dỗ' nó nó một tí để moi móc thông tin về idol. Nhưng mà nhỏ Thảo này lạ lắm, mỗi lần tôi nhắc đến và khen idol trước mặt nó là nó cứ khó chịu với tôi.

"Ai nói không có gì? Mày nói mày với nhỏ Hạnh là bạn thân ơi là thân từ hồi cấp 2 cơ mà!"

"Ờ, thì vậy là hết rồi!"

"Sao hết được! Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mày thì người ta mới đồn hai đứa mày là les được chớ!"_ Tôi nằng nặc đòi nhỏ Thảo phải kể ra quá khứ giữa nó và idol của tôi. Thế là nhỏ Thảo đứng đó gãi đầu.

A! Mắt tôi liền bừng sáng lên. Theo kinh nghiệm từ hôm thi Hội khỏe Phù Đổng kia, triệu chứng này là thể hiện nó 'lung lay lưỡng lự' nè! Tôi lập tức thừa gió bẻ măng luôn:

"Thảo, kể tao nghe đi mà, Thảo dễ thương..."

Nhỏ Thảo gãi gãi đầu một hồi, quả nhiên sập bẫy, kể cho tôi nghe 'chuyện cũ không ủ cũng nhớ' của nó liền.

Theo lời nhỏ Thảo kể, idol của tôi với nó quen nhau và thân nhau đâu lớp 6 lớp 7 cơ. Nhà cũng không xa nhau cho lắm nên hai đứa thường xuyên qua lại, rồi còn chụp rất nhiều ảnh của đối phương làm kỉ niệm. Hai người họ còn hiểu rất rõ về gia đình của nhau. Bố mẹ anh chị em, đến cả ông bà nội ngoại hai bên tên gì cũng biết tên hết luôn. Rồi, idol biết nấu ăn, trèo dừa rất giỏi, từng đi thi đá cầu đạt huy chương ở tỉnh,... đều là do Thảo kể. Đến cả idol tên là Lương Minh Hạnh tôi biết cũng là do nhỏ Thảo nói luôn. Nhưng mà, mấy cái đó là thứ yếu! Cái chính yếu chính là: Idol của tôi có thích nhỏ Thảo hay không? Tôi muốn biết!

Tặng sô cô la cho người ta có tính là thích không nhỉ? Mang được huy chương về đưa cho người ta giữ, có tính là 'san sẻ niềm vui' thôi không ? Idol của tôi sao mà đối xử với nhỏ Thảo tốt thế ? Đi thi tỉnh về thì lập tức tặng cho người ta sô cô la? Đoạt huy chương về vẻ vang như thế lại không giữ lại trưng trong nhà mà đưa cho nhỏ Thảo giữ? Nghĩ sao cũng thấy giống 'tín vật định tình' hơn đi!

Đâu chỉ thế thôi, idol còn tình nguyện đạp xe đạp chở nhỏ Thảo đi học trong suốt một năm trời nữa. Trong khi đó, gặp tôi ngoài đường hiếm lắm mới thấy chở một lần cơ. Idol còn nhắn tin chúc nhỏ Thảo nhân ngày 20/10 mà không nhắn cho tôi nữa chứ. Idol cũng là con gái mà, có phải đàn ông con trai gì đâu mà bày đặt đi nhắn tin chúc ngày phụ nữ cho người ta, đặc biệt người ta ở đây không phải là tôi thì càng tức! Nhỏ Thảo còn kể, idol hay nhắn tin với nó, thường hỏi nó ăn cơm chưa, chúc nó ngủ ngon, hay có khi còn bảo nhớ nó nữa...

Tôi nghe mà trong lòng cảm thấy ấm ức và ghen tị lắm. Tôi không ghét nhỏ Thảo, cũng không vì chuyện đó mà ghét nó, chỉ là tôi khao khát được như nó. Được idol quan tâm, được idol coi trọng và được idol sẵn sàng nói câu 'Tao nhớ mày' thôi.

Tôi không phủ nhận nhỏ Thảo rất đẹp gái, cũng không phủ nhận tính tình nó rất dễ thương, Thảo còn rất siêng năng và học giỏi nữa, hơn hẳn tôi về mọi mặt. Thế nhưng, còn chân tình? Chân tình thì sao? Nhỏ Thảo hình như chỉ xem idol là bạn, còn tôi thì không. Tôi yêu idol và muốn dành cho idol những điều tốt đẹp nhất.

Mà dạo này nhỏ Thảo kỳ lắm. Tôi để ý là từ khi tôi trở thành fan của idol thì nó hay nhăn nhó khó chịu với tôi, hôm nay tự dưng thấy nó được dịp cao hứng, tôi liền hỏi:

"Thảo, mấy hôm nay sao mày hay khó chịu với tao quá vậy?"

Nhỏ Thảo vuốt ve mái tóc dày của nó trả lời:

"Có gì đâu mà khó chịu?"

Tôi cười, làm bộ mặt nghi ngờ ra với nó:

"Còn không khó chịu? Ít nói chuyện với tao, mỗi lần nói là cái mặt y như cái bánh bao chiều, còn có ra chơi không rủ tao đi chơi nữa chớ! Mày thay đổi nhiều quá, sao zạ?"

Tôi hỏi xong, trưng ra bộ mặt thú vị nìn nó. Mà nó thì hình như không hứng thú với đề tài này, tôi nghe nó nhạt nhẽo đáp :

"Thì... khác gì đâu! Cũng vậy à!"

Hứ! Làm sao mà tôi tin không có gì được! Hôm đó rõ ràng mắt nó rất đỏ nga!

"Vậy mày nói đi, sao bữa đó mày khóc?"

"Bữa nào?"

"Bữa sau khi tao tặng mày quà sinh nhật chứ bữa nào!"

"Thì... tao cãi nhau với bồ nên vậy..."

"Xạo! Không tin! Vậy mày giải thích sao về chuyện mấy bữa nay khó chịu với tao?"

Nhỏ Thảo nghe xong câu này lại gãi gãi đầu, tôi cảm thấy 'thời cơ' đã đến rồi liền cười 'ngọt ngào' với nó:

"Vì tao đúng không?"

Nhỏ Thảo cười cười, tôi lại càng cười tươi hơn.

"Đúng rồi, mày mà không trả lời thì tao sẽ tự giải thích là vì hôm đó bạn Thảo nhận được quà sinh nhật của bạn Huyền, trong đó có ghi dòng chữ 'Hi vọng chúng ta mãi là bạn tốt', mà bạn Thảo thì đã chôn giấu một tình cảm đặc biệt với bạn Huyền biết bao lâu nay rồi, cho nên khi đọc được những lời đó, bạn Thảo vô cùng thất vọng và đau lòng, nên đã khóc cả đêm và hôm sau thì mắt sưng húp đỏ ngầu lên. Được không?"

"Mày khùng hả?"_ Nhỏ Thảo sau khi nghe xong kịch bản tự biên tự diễn của tôi thì xoắn xít hét lên_ "Mày làm như tao là les vậy, gớm quá, tao dị ứng lắm!"

"Vậy thì vì nhỏ Hạnh đúng không?"

"Gì?"

"Vì tao trở thành fan của nhỏ Hạnh, thích nhỏ Hạnh hơn mày nên mày ghen!"

"Con điên!"_ Nhỏ Thảo mắng tôi, vừa mắng vừa cười cười. Tôi không chấp nhặt với nó, tiếp tục đưa ra giả thiết của mình:

"Nếu không, thì là vì tao thích nhỏ Hạnh, mà mày cũng thích nó, nên mày ghét tao?"

"Mày... mày khùng quá!"_ Nhỏ Thảo cười vất vưởng khi nghe xong những thứ lý luận ba xàm ba láp của tôi. Thấy nó cười tươi như thế tôi cũng vui lây, nhưng mà dù sao cũng không thể quên mục đích chính_ tìm hiểu mối quan hệ 'thực sự' giữa nhỏ Thảo và idol của tôi được!

"Vậy thì còn một giả thiết cuối cùng!"

"Gì nữa?"

"Đó là... mày ghét tao và nhỏ Hạnh chơi chung, bởi vì mày không muốn hai đứa bạn thân của mày đi chơi thân với nhau, mày muốn độc chiếm hai tụi tao cho mình mày thôi?"

"Mày điên hợn? Nói gì lung tung quá!"

"He he, thế nào? Bốn giả thiết quá chuẩn luôn! Một trong bốn, chọn đi!"

"Ụa, chọn làm chi? Mày muốn nghĩ gì kệ mày chớ!"

"Kệ tao thì tao xem là mày yêu tao ráng chịu á!"

"Ư, con khùng! Mày khùng quá!"

"He he, quá khen!"

Tôi với nhỏ Thảo cười cười nói về chuyện đó hơn cả buổi nữa. Mục đích chính cũng chỉ là khai thác thêm thông tin về idol thôi. Thế nhưng sau khi nói chuyện mòn mỏi với nó, tôi chả thấy cái 'quan hệ thực sự' nào lòi ra cả, chỉ thấy giấm chua ở đâu đổ đầy đầu thôi. Bởi vì sao á? Bởi vì, tôi phát hiện ra, trước đây idol đối xử tốt với nhỏ Thảo, bây giờ idol vẫn đối xử tốt với nhỏ Thảo. Bọn họ, trong quá khứ lẫn hiện tại, vẫn luôn tâm ý tương thông mà đối xử tốt với nhau như vậy.

Rất ghanh tị, rất ngưỡng mộ, và rất chua xót...

Idol à, quá khứ chúng ta chưa gặp và quen biết nhau thì không sao, nhưng hiện tại_ khi chúng ta đã đi đến bước đường này, idol có thể có khi nào dành cho em những ngọt ngào đó?...

45856sѹ:^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro